12 Chom Sao Lop Hoc Ba Vuong
---------------
Trụ sở chính trường Zodi, Ben. Trên dãy hành lang phòng giáo viên có một nam sinh cao chừng 1m8, mái tóc đen bóng mượt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị. Bên cạnh là một nữ sinh thấp hơn nam sinh một cái đầu, tóc nâu hạt dẻ dài ngang mông, gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Cửa phòng giáo viên chợt mở, từ trong đi ra là một người đàn ông độ tuổi chừng 30, cao gần bằng nam sinh, khuôn mặt mang nét cười nhẹ, đôi mắt lại lộ ra vẻ sắc sảo. -Các em đi theo thầy!- Xạ Hoàng lên tiếng kêu hai học sinh đi theo mình đến nhận lớp. Thanh Bảo và Minh Ngân, hai học sinh mới nhanh chóng nối bước theo Xạ Hoàng. Càng đi họ càng xa khỏi khu đại sảnh. Vượt qua dãy phòng học khối E rồi khối S... Dần dần tiến vào khu rừng nhỏ. Đây là nơi cấm địa của trường, không học sinh nào được phép mon men lại gần, trừ phi "trò chơi" diễn ra. Đi được hơn 1/2 đoạn đường không ai nói chuyện với ai. Chuyến đi ngắn trôi qua một cách vô vị. Thoát ra khỏi khu rừng nhỏ, ba người tiến lại một khuôn viên rộng lớn. Đó là cung điện Royal, nơi học tập và sinh hoạt của lớp K&Q. Ở giữa là một đài phun nước lớn, xung quanh là những bụi hoa và ghế đá. Cách đó không xa là khu thể dục. Có sân bóng rổ, bóng đá,... Bên cạnh là khu thể thao trong nhà, còn có cả hồ bơi. Gần đó còn có cả phòng ăn rộng lớn hai tầng. Trong khi tầng một được trang trí đơn giản thì tầng hai lại được bài biện theo phong cách quý tộc, trang nhã. Bao quanh khuôn viên là một dãy phòng học, phòng thực hành phòng giáo viên... Mọi thứ cho khu lớp K&Q thực sự rất tráng lệ. Cạnh bên đó còn có một toàn biệt thự cho học sinh. Những ai không có người dẫn vào đây sẽ không tài nào tin nổi. Đây là nơi ở của chỉ 12 học sinh. Ba thầy trò men theo dãy hành lang đến phòng lớn nhất Royal. -Thầy có nghe thấy không?- Thanh Bảo bỗng dưng lên tiếng. -Tiếng gì cơ?- Xạ Hoàng vẫn mang ý cười nhưng có phần hơi ngạo nghễ, hỏi. -Tiếng "lộc cộc".- Thanh Bảo trả lời, khuôn mặt không chút thay đổi. -Em nó...-không để Xạ Hoàng nói, Minh Ngân nhanh nhảu nói-Kệ nó đi, cậu để ý làm chi! Thanh Bảo tuy không đồng ý với Minh Ngân nhưng vẫn không phản bác. Hơi nhăn khuôn mặt điển trai lại mà đi tiếp. Chuyến đi cuối cùng cũng đến đích. Xạ Hoàng đẩy cửa bước vào. Bên trong 12 học sinh nhanh chóng đứng lên chào. -Được rồi, các em ngồi. Hôm nay thầy phải đi đón hai học sinh nên đến hơi trễ, xin lô... Xạ Hoàng chưa nói xong, hai người ở ngoài cửa đã xông vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.-Chào mọi người, tớ tên là Vũ Minh Ngân. Là học sinh mới của lớp. Rất mong được mọi người giúp đỡ.- Minh Ngân nhanh nhảu giới thiệu. -Dương Thanh Bảo. Học sinh mới. "Haizz, sao hai học sinh này lại kì lạ đến vậy? Hết chen ngang họng mình rồi lại nói chuyện cụt ngủn." Xạ Hoàng ca thán trong lòng. Nhanh lấy lại phong độ, Xạ Hoàng hỏi:-Các em có câu hỏi gì cho hai bạn không? -Em...- một cánh tay nhanh chóng giơ lên. Chủ nhân của cánh tay là một cô gái trông có vẻ thấp bé nhẹ cân, tóc dài hai màu đen, xanh biển nữ tính. -Hửm? Song Ngư, mời em.- Song Ngư ngồi cạnh Song Tử, cây thông tin. Vậy nên Song Ngư ít khi thắc mắc, hôm nay lại là người có ý kiến đầu tiên khiến Xạ Hoàng không khỏi bất ngờ. -Vâng!-ngay sau khi đáp lại Xạ Hoàng, Song Ngư nhanh chóng hỏi-Hai bạn muốn vô lớp K&Q thì phải giao đấu một trận, đối thủ còn chưa biết thì sao hai bạn lại nói mình là học sinh mới của lớp? Song Ngư vừa kết thúc câu hỏi của mình, không khí trong phòng bỗng trở nên quỷ dị lạ thường. -Về vấn đó...- Minh Ngân làm bộ dạng hòa đồng, nói- Hai đứa bọn mình được chuyển từ lớp K&Q của thành phố Sany, là những ứng cử viên thực sự sáng giá cho "Thập Nhị Vương". Chứ không phải như các bạn, chỉ có một chút tài năng. Toàn dựa vào gia thế để vào đây. Lời nói cùng vẻ mặt của Minh Ngân chẳng ăn nhập gì với nhau. Thanh Bảo đứng kế bên tuy không nói không rằng nhưng lại ngầm đồng ý với cô bạn. "Bùm"Một âm thanh lớn từ đâu phát ra. Mới giây trước 15 con người còn đang ở trong phòng học, ngay giây sau đã đứng ở sân đấu được bao quanh bởi một rừng cây. Xạ Hoàng lên tiếng:-Thầy biết là hai em rất mạnh. Nhưng... luật là luật. Các em vẫn ph... -Đối thủ của bọn em là ai?- Minh Ngân dường như rất có hứng thú trong việc chen vào họng giáo viên. -Tùy theo các em.- đứng giữa sân đấu nắng nóng, Xạ Hoàng cũng lười đôi co nói. -Cho bọn đó chọn!Thanh Bảo vừa dứt lời, 11 bóng người đã nhảy ra khỏi sân đấu. Trong sân chỉ còn lại Minh Ngân, Thanh Bảo, Song Ngư và Nhân Mã. Có người thoáng đỏ mặt. -Trước khi đấu, các bạn phải đưa một thứ ra đặt cược. Đó là luật của lớp.- Xử Nữ lên tiếng giải thích luật. -Đặt cược? Hay đó! Vậy thì...-Minh Ngân hơi ngập ngừng- Mình sẽ đặt cược sinh mạng mình! Mọi người thấy thế nào? -Đặt cược sinh mạng á? Sao cậu lại dại dột như vậy??- Song Ngư hoảng hốt. -Ha, các người nghĩ mình có thể đánh bại bọn tôi sao? Vớ vẩn. Tôi cũng giống cô ta. Đặt cược sinh mạng. -Cả Minh Ngân và Thanh Bảo đều đặt cược sinh mạng. Nhân Mã và Song Ngư ngoài phải đặt cược hình xăm là bắt buộc ra còn phải đặt thêm một thứ nữa. -Như mọi khi. Tớ đặt vò nước Furu.-Song Ngư thật sự bất ngờ với cô bạn Minh Ngân này, chưa gì đã làm mọi người có ác cảm rồi. -Còn tớ thì để Thanh Bảo chọn.- Nhân Mã tinh nghịch nói. Câu trả lời của Nhân Mã làm tất cả mọi người hơi bất ngờ. Nhân Mã tính làm gì đây. Chỉ có một người lại thấy hơi khó chịu.Về phía Thanh Bảo và Minh Ngân cũng ngạc nhiên không kém. Nuốt nước miếng, Thanh Bảo lấy lại bình tĩnh nói:
-Chính cô. Nếu cô thua, cô sẽ là người của tôi.
Giờ phút này không chỉ Song Ngư mà cả Bảo Bình và Bạch Dương thực sự cảm thấy hai con người này rất muốn tạo ác cảm với lớp. Nhất là anh chàng kia, bộ không thấy Thiên Bình với Ma Kết sắp sửa giết người hả?
Nhân Mã nhìn về phía Xử Nữ gật đầu tỏ ý cô đồng ý. Xử Nữ khẽ thở dài:
-Với sự chứng giám của thần rừng và những người có mặt. Những thứ đã đặt cược thì không được rút lại. Kẻ thua phải đền lại đầy đủ cho người thắng. Người thắng có quyền đối với kẻ thua. Nếu đã rõ, hãy bắt đầu trận đấu.
Lời Xử Nữ vừa dứt, những người đứng ngoài sân đấu được nâng lên cao khỏi mặt đất. Cây cối xung quanh đó ngưng đung đưa mà đứng thẳng tạo thành một vòng vây bất khả xâm phạm, chỉ khi có kẻ thắng mới trở lại bình thường.
1
2
3
Mặt Trời điểm 12h trưa, dấu hiệu cho trận đấu bắt đầu.
Xoạt xoạt
Chưa đầy ba tiếng đếm trận đấu đã như đi đến hồi kết. Thanh Bảo giữ chặt Song Ngư bằng dây leo. Nhân Mã thì bị Minh Ngân trói lại bằng những sợi dây trói âm thanh.
Những người xem im lặng không phát ra bất kì âm thanh nào.
-Haha, đúng là bọn vô dụng. Mới vậy mà đã thua. Sao tôi nói đâu có sai. Vò nước Furu mà lại để cho bọn này, đúng là nực cười...- Minh Ngân lên tiếng chế nhạo. Nhưng lớp K&Q vẫn không nói lấy một lời. Bất chợt...
-Vậy sao?- Sư Tử nói với giọng chế giễu.
-Ừm. Vô dụng thì đúng đấy, nhưng mà ai vô dụng thì tớ lại nghe không rõ. Họ nói ai nhỉ?- Bạch Dương hùa theo, nói.
-Sao có thể trách cậu được. Ngay trước mắt mà hai người kia còn không thấy sao cậu có thể nghe rõ họ nói gì được.- Bảo Bình nói thêm.
Nghe vậy, Thanh Bảo mới để ý. Rừng cây bao bọc vẫn không có dấu hiệu quay lại trạng thái bình thường. Điều này có nghĩa là...
Rầm
Một âm thanh phát ra từ phía Nhân Mã và Minh Ngân nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của Thanh Bảo.
Nơi Minh Ngân vừa trói Nhân Mã hiện tại chẳng còn thấy gì. Xung quanh là khói bụi mịt mù, đất cát bay tứ tung. Bụi tan được chút, vẫn là hình ảnh một người nằm, một người đứng, nhưng... Người nằm là Minh Ngân còn Nhân Mã thì đang đứng còn đè một chân lên Thanh Ngân.
Thanh Ngân tái xanh mặt mày. Nhân Mã ngạo nghễ cười. Một người như chủ nhân. Người còn lại so với một con vật cũng không khác là bao. Cảnh tượng đó chính xác là như vậy.
Nhân Mã nhếch mép.
Trò chơi bắt đầu.
Bàn chân đặt trên lưng Thanh Ngân đột nhiên phát ra lửa. Tuyệt nhiên không phải lửa thường. Loại lửa này lần đầu Thanh Ngân gặp, nó không những mang lại cảm giác nóng cháy da cháy thịt mà lại còn tỏa ra âm khí khiến cơ thể cô bất giác rung lên.
Không kịp "hưởng thụ" ngọn lửa kia, Thanh Ngân đã bị một thanh kiếm xuyên qua vai. Đau! Sau đó là liên tiếp những nhát kiếm lên cơ thể cô. Nhát nào cũng đều xiên qua cơ thể cô, xiên qua lục phủ ngũ tạng của cô. Mỗi một nhát đâm xuống, cơ thể Thanh Ngân lại tràn ra máu nhiều vô kể.
-Sao vậy? Sao không nói gì nữa đi? Ai mới là kẻ chỉ có một ít tài năng hả? Sao không chống trả, người xứng đáng cho "Thập Nhị Vương" đâu?- Nhân Mã hung tàn nói. Mỗi câu nói đều đâm Thanh Ngân một cái- Đừng im lặng vậy chứ! Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, hả?
Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó khiến Thanh Bảo đờ người, không biết phải làm sao... Đang rối rắm suy nghĩ, Thanh Bảo chợt nhận ra là mình còn đang giữ Song Ngư, hét lớn:
-Thả Minh Ngân ra, còn không tôi xử cô ta.- vừa nói anh vừa giơ Song Ngư lên cao để chứng minh rằng mình không hề đùa.
Lại nhếch mép, nhưng không phải Nhân Mã mà lại là cô nàng bé nhỏ Song Ngư.
-Hỡi kẻ dơ bẩn, hãy cho ta thấy sự bẩn thỉu trong suy nghĩ, hành động và lời nói của ngươi. Hãy để nước thánh rửa sạch tâm hồn tội ác ngươi. THANH TẨY!
Song Ngư vừa kết thúc niệm chú. Một dòng nước từ đâu chảy đến siết chặt Thanh Bảo đưa anh lên cao từ từ rồi hóa giải phép thuật cho Song Ngư. Dòng nước không nhanh không chậm bao bọc lấy cơ thể Thanh Bảo khiến anh làm ra vẻ mặt đau khổ. Sau vài giây, Thanh Bảo đã không còn thấy dấu hiệu của sự kháng cự. Không thể nói Thanh Bảo yếu, nước thánh đương nhiên là có sức mạnh không như nước thường, anh cầm cự được vài giây cũng miễn cưỡng cho là giỏi được. Trước ngực Thanh Bảo, dòng nước vẽ ra một chữ "L", nước bao quanh người anh cũng bắt đầu chuyển thành đa sắc màu. Thấp thoáng trong đó còn có một vài hình ảnh của Nhân Mã.
"Đúng là hạ đẳng!" Song Ngư thầm nghĩ.
Thanh Bảo đã không còn phản khán, Nhân Mã cũng đâm chán Minh Ngân rồi quăng ra phía Song Ngư. Cô bạn cũng rất hiểu, ném Thanh Bảo lại cho Nhân Mã.
Song Ngư dùng nước nâng Minh Ngân lên chỗ lớp K&Q đứng, đối mặt với từng người. Bắt đầu là Xử Nữ, Bạch Dương sau đó là Sư Tử, Cự Giải rồi Thiên Yết, Ma Kết... Cả lớp đều thấy được bộ dạng khốn khổ của con người họ Vũ vừa rồi còn chế nhạo bọn họ. Hả hê nhất chắc chắn là Xạ Hoàng, ai biểu lúc nãy cứ chen vào họng anh.
Nhục nhã! Là tất cả những gì Minh Ngân cảm thấy lúc này. Một tiểu thư lớn lên được yêu chiều của Vũ gia bây giờ lại bị làm trò đùa cho người khác. Cô hận! Song Ngư, Nhân Mã. Tôi ghim hai người. Tôi sẽ khiến các cô phải hối hận vì đã làm nhục tôi.
-"Song Ngư, Nhân Mã. Tôi ghim hai người. Tôi sẽ khiến các cô phải hối hận vì đã làm nhục tôi." Cô đang nghĩ vậy đúng chứ. Thưa cô Vũ!
Minh Ngân kinh ngạc nhìn người vừa nói- Kim Ngưu. Cái quái gì, tên này...
-Xin đừng ngạc nhiên thưa cô. Những kẻ hạ đẳng không thể nào hiểu được phép thuật của tôi đâu!
Chưa tiêu hóa xong câu nói của Kim Ngưu, Minh Ngân đã bị một lực kéo mạnh xuống dưới, đập đầu vào đất khiến nó tan tành. Song Ngư đặt vò nước Furu lên khuôn mặt nát bét của Minh Ngân, nói:
-Haha, tôi rất mong là mình được chứng kiến việc cô hành hạ bọn tôi. Chỉ sợ là cô không còn khả năng thôi!
Dưới vò nước Furu, khuôn mặt Minh Ngân lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Cơ thể ra sức mà vùng vẫy. Cơ mà càng vùng vẫy vò nước Furu càng đè nặng lên khuôn mặt thanh tú của cô.
Song Ngư điều khiển nước tạo thành một khối hình cầu lớn, đưa từ từ Minh Ngân vào đó. Chẳng mấy chốc cô nàng đã nằm gọn bên trong. Vò nước Furu biến mất lộ ra một khuôn mặt nát bấy, kinh tởm đang có những biểu cảm khốn khổ vì thiếu dưỡng khí. Tay chân cô cũng không còn linh hoạt nữa, càng ngày càng cứng...
Sau hơn vài phút ở trong khối nước, Minh Ngân đã tắt thở.
Thanh Bảo nửa tỉnh nửa mơ chứng kiến Minh Ngân chết như vậy thì không khỏi hoảng sợ.
Anh sợ, sợ bản thân của mình cũng có kết cục như vậy. Nhưng khác với cô bạn của mình, cái kết của Thanh Bảo được lớp K&Q dự đoán là sẽ nhanh hơn một chút.
Nhân Mã đỡ Thanh Bảo dậy, phủi bụi trên người anh. Nhẹ nhàng, hỏi:
-Đau không? Song Ngư là vậy đó. Tại cậu kia cứ xúc phạm lớp mình nên Song Ngư hơi khó chịu. Cậu không cần lo.
Nhìn Nhân Mã vừa hỏi han cậu vừa biện minh cho bạn mình Thanh Bảo lại không tự chủ được mà lấy tay xoa đầu Nhân Mã:
-Mình không sao đâu, cậu không cần lo.
-Không sao thì tốt. Nhưng mình thắc mắc, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Đặt cược cả mạng sống của mình! Thật là...
Nghe Nhân Mã nói vậy, Thanh Bảo hơi ngượng."Cô ấy lo cho mình như vậy sao?"
Cơ thể Thanh Bảo mất tự chủ, không nhanh không chậm lại quỳ rạp xuống dưới chân Nhân Mã.
-Sao hai người lại ngu ngốc đến vậy hả? Đặt cược mạng sống sao? Haha, nực cười! Hai người có chắc là mình còn sống không mà đòi đặt cược cái mạng nhỏ của mình.
Cơ thể Thanh Bảo run rẩy mà ngóc đầu lên. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là một đôi mắt màu đỏ rực như lửa nhưng cảm giác nó mang lại thực sự chỉ có lạnh thấu xương:
-Các người có chắc là mình còn giữ được cái mạng này để mà giao cho bọn tôi không?
Câu nói đó cứ lảng vảng bên tai Thanh Bảo nhưng anh lại không lọt được chữ nào vào tai. Trong mắt Thanh Bảo chỉ có một loạt những người đang nhục mạ anh. Nhưng họ và khung cảnh rất quen.
À!
Anh vẫn hay làm vậy mà.
---------------------------------------------
20/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me