LoveTruyen.Me

[12 Chòm sao] Lớp Học Sát Thủ.

Chương 1: Nhập Học

Alisanguyen1402

"Kính thưa quý khách, chuyến bay JP 060, từ Nhật Bản, Tokyo đến Việt Nam, Hồ Chí Minh city sắp hạ cánh. Kính mong quý hành khách hãy ngồi vào chổ, và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn."

Tiếng nói nhẹ và có vẻ vô cảm của cô tiếp viên hàng không vang lên khắp cái máy bay to lớn trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh bao la.

Tại khoang hạng VIP, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, như suối mát trải dài trên bờ vai mảnh mai. Đôi mắt màu sapphire trong veo và sâu như đại hải, ẩn chứa nét lạnh lùng và nổi buồn mang mác. Cô đeo một cái kính cận mỏng, đôi mắt lưu ly dán vào từng con chữ trong cuốn sách chính trị dày cộm trong tay.

Đôi mắt lưu ly khẽ rời khỏi những hàng chữ khô khan, cô khẽ nhìn tra cửa sổ, nhìn vào bầu trời bao la có vẻ thân thương cũng có vẻ xa lạ. Cô đưa bàn tay trắng nõn trên nắm lấy sợi dây chuyền có hai hình ảnh ở hai mặt. Một mặt là hình một gia đình, có hai người vợ chồng trung niên hiền lành, trong lòng cả hai là hai thiên thần nhỏ một trai một gái, cả hai đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam mê người. Mặt còn lại, là hình cô bé tóc vàng và một cậu bé đội mũ sụp lạ hoắc, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt thạch anh tím mờ mờ. Cô nắm lấy sợi dây, thì thầm:

"Đã trở về rồi, Việt Nam."

OoO

"Ring ring"

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ cái điện thoại IPhone 6Plus mới tinh gây sự chú ý với một chàng trai đang đứng trước gương. Khuôn mặt nam tính điển trai với mái tóc bạch kim hơi dài và đôi mắt thạch anh tím hơi mơ màng. Anh đang mặc một cái áo sơ mi trắng bung một cúc đầu, cà vạt màu xanh sọc cột hờ, và áo khoác vét xanh cũng khoác hờ bên ngoài, mặc tây xanh dài và mang giày Nike màu đen.

Anh nhấc cái điện thoại lên, bấm chọn trả lời và đưa vào tai: "Alo"

"Tao đây, dậy chưa mậy?" Một giọng nói lông bông vang lên từ đầu dây bên kia khiến chàng trai tóc bạch kim nhíu mày, anh cầm cái cặp đi ra khỏi phòng đi xuống nhà ăn, tuỳ tiện lấy miếng bánh trét bơ bỏ vào miệng, nói:

"Rồi."

"Vậy hả, vậy đợi tao chút, tao qua đón mày." Thằng bên kia nhao nhao nói khiến anh chàng mắt tím nheo mày, anh cằn nhằn:

"Mày đừng có nhoi nhoi nữa được không? Sáng nào cũng gọi "hỏi thăm" tao là sao? Tao đâu có dậy trễ hay đi trễ gì đâu, Bạch Dương."

"Hờ hờ, đừng trách tao, bất đắc dĩ tao mới làm thôi mậy. Thằng Ma Kết sợ mày trốn nữa nên mới kêu tao canh mày đó chớ, chứ tao cũng đâu có muốn làm bảo mẫu của mày đâu Song Ngư."

Anh chàng Bạch Dương bên kia than ngắn thở dài, kêu ca. Song Ngư thở dài, xử lý nốt cái bánh mỳ, nói:

"Vậy thì được rồi, tao xong rồi đây, mày tới chưa?"

"Đang ở trước cổng nhà mày đây, ra đi! Tao tắt máy đ..."

Song Ngư không nói không rằng, chưa kịp để Tiểu Bạch nói hết đã cúp máy cái rụp, vác cái cặp lên vai đi ra ngoài. Khi mở cánh cửa khổng lồ ra đã thấy chiếc Audi mui trần màu đỏ của Bạch Dương và anh chàng đang ngồi thảnh thơi ở ghế lái.

Mái tóc đen hơi rối hơi bay trong gió, đôi mắt ruby đỏ nghịch ngợm đảo về phía anh. Cậu mặc đồng phục như Song Ngư, nhưng lại không mặc áo khoác. Cậu cười khì vẫy vẫy tay chào Song Ngư, anh không nói không cười gì mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. Tiểu Bạch hiểu tính Ngư ca không nói nhiều, liền khởi động máy chạy đi.

OoO

Trên con đường đầy hoa anh đào, có hai cô gái đang đi te te bên lề đường. Một cô gái tóc nâu trà dài mượt, được cột lên theo kiểu đuôi ngựa, nhìn rất năng động. Đôi mắt xanh lục bảo sáng trưng của cô gái đảo tới đảo lui quang cảnh xung quanh, vừa đi vừa cầm bịch snack vừa ăn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy xếp học sinh màu xanh dương. Cái nơ xanh bằng dây đeo lủng lẳng trước ngực và cô cột cái áo khoác ngang hông.

Cô gái còn lại có mái tóc đen dài được cột thành hai chùm nhỏ ở hai bên, còn phần tóc còn lại thì thả tự do. Đôi mắt vàng kim cứ nhìn vào cái IPhone 6S của cô nàng, vừa đi vừa coi điện thoại vừa với tay ăn ké snack của cô nàng kế bên. Cô nàng mặc áo sơ mi trắng và đeo nơ dây màu xanh, cái váy xếp màu xanh của cô hơi dài so với cô gái kế bên, và không hề mặc áo khoác.

Đó là Nhân Mã và Sư Tử, Ngựa hề và Mèo lười của nhóm. Hai nhóc này sống kế bên nhau nên cùng nhau đi học, khổ nổi sáng nay xe bị hư nên hai nàng phải đi bộ. Nhưng sáng ngày khai giảng mà đi dưới bầu trời hoa anh đào đẹp mê người này cũng không quá nổi tệ.

"Ê Mã Nhi, cậu gọi Song Nhi chưa?" Sư Tử đang nhìn điện thoại quay qua hỏi Nhân Mã đang ăn ngon lành.

"Rồi, Song Nhi bảo là cứ tới trường trước rồi cậu ấy đến ngay." Nhân Mã lấy điện thoại ra đưa cho Sư Nhi coi dòng tin nhắn.

"Vậy thì được, chứ Song Tử mà đến trễ thì chắc chắn Xử Nữ hành cậu ấy chết." Sư Nhi cười nói. Tiểu Mã bỉu môi:

"Cậu còn nói, may mà tớ chạy sang nhà cậu gọi cậu dậy sớm nửa tiếng, nếu không thì giờ cậu chắc chắn vẫn còn trên giường ôm gối ngáy khò khò rầu!"

Sư Tử mặt hơi đỏ lên, quay mặt sang chổ khác. Đúng lúc đó thì:

"Sư Tử, Nhân Mã!"

Một giọng nói nữ vang lên từ phía sau khiến hai cô nàng nhà ta quay đầu lại. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ, khoác áo và mặc váy xanh chuẩn đồng phục cầm cặp chạy về phía hai nàng. Cô gái chạy đến có mái tóc nâu hạt dẻ được buộc một bím nhỏ ở phía sau, phần còn lại thả dài đến ngang eo. Đôi mắt màu cam sáng vui vẻ, ánh lên nét vui mừng khi nhìn thấy Sư Tử và Nhân Mã.

"Song Tử, cậu đến sớm đấy nhỉ?" Sư Tử cười cười.

"Tớ phải là người nói câu đó mới đúng, tớ cứ tưởng cậu đang ngủ cơ!" Song Tử lè lưỡi nói nhìn yêu cực. Sư Tử gãi gãi đầu, xoay người bước đi luôn không nói lời nào. Nhân Mã và Song Tử nhìn nhau cười gian, rồi sải chân đuổi theo cô bạn.

OoO

Trước cửa học viện Zodiac, một cô gái với mái tóc đen tuyền dài và đôi mắt xám tro long lanh đang nhìn chằm chằm cái đồng hồ hiệu trên tay, nhíu mày nhịp chân thầm nghĩ sao tụi kia đến muộn vậy, sắp đến giờ rồi chứ không đùa đâu. Cô mặc đồng phục chuẩn, không chế như mấy đứa kia.

"Xử Nữ, lâu rồi không gặp."

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau khiến Xử Nữ quay lại. Đằng sau cô là hai chàng trai. Một người với mái tóc đen tuyền với đôi mắt cùng màu nghiêm nghị toát lên nét dịu dàng nhìn cô ẩn dưới cặp kính. Cậu mặc đồng phục chuẩn, với cặp kính toát lên nét thư sinh. Người còn lại là một người tóc nhuộm đỏ hơi rối đầy nghịch ngợm, đôi mắt đỏ nghịch ngợm đầy nét cười. Cậu mặc đồng áo sơ mi bung một cúc, đeo cà vạt và khoác hờ áo khoác xanh.

"Chào Ma Kết, chào Thiên Bình, lâu quá không gặp." Xử Nữ cười nói.

"Chào Xử Nữ, đám con gái chưa tới sao?" Thiên Bình cười giơ tay chào rồi hỏi.

"Ừm, Cự Giải vừa gọi nói là sắp đến rồi, còn ba đứa kia thì xe bị hỏng nên đi bộ đến đây. Chắc là đang chạy đến." Xử Nữ cười nói.

"Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Bình!" Giọng nói bông bông của một chàng trai vang lên khiến ba người quay lại. Thấy một thằng con trai tóc nâu sậm hơi rối, đôi mắt xanh lục nghịch ngợm mặc đồng phục giống Bạch Dương hồi sáng, đang lôi theo một thằng nữa. Thằng được lôi theo có mái tóc nâu sậm, đôi mắt cà phê nổi bật lạnh lùng mà bây giờ thì đầy nét chán nản. Cậu mặc đồng phục giống với Song Ngư.

"Xử Nhi, xin lỗi vì đã để cậu đợi!"

Cùng lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một cô gái mặc đồng phục chuẩn, với mái tóc màu tím mượt dài thả tự do và đôi mắt ngọc lục bảo đang chạy về phía họ. Xử Nữ cười cười nói:

"Đến đúng lúc lắm Giải Nhi, cậu còn đúng giờ đấy chứ!"

"Chào Kim Ngưu, Thiên Yết, đến đúng giờ đấy bây. Tao tưởng hai đứa mày quên luôn ngày khai giảng rồi!" Thiên Bình giơ tay chào.

"Cái đó tao nói mới đúng, mà câu đó tao thấy nói thằng Bạch Dương thì đúng hơn, thằng cừu đó chưa tới mà đúng không?" Kim Ngưu nổi nóng cằn nhằn.

"Thôi đi đừng có mà cải lộn với nhau hai thằng điên, tao gọi thằng cừu chạy sang rước cá đầu đàn rồi, chắc đang đến đấy." Ma Kết đã kịp ngăn lại trước khi chiến tranh kịp diễn ra, ngay lúc đó.

Bốn luồng gió cát vụt qua cổng trường khiến những học sinh đang định đi vào khựng lại. Bốn luồng gió cát đó với tốc độ ánh sáng chạy vụt về phía cả nhóm rồi thắng gấp lại. Ba luồng gió cát kia chính là ba nàng Nhân Mã, Sư Tử và Song Tử, luồng gió cát còn lại chính là Tiểu Bạch nhà ta. Còn Song Ngư, anh đang cực kỳ bình tĩnh đi về phía cả nhóm với cái headphone trên tai, đôi mắt thạch anh tím mơ màng nhìn hàng đậu tía được trồng ở góc học viện.

"Nice Timing, các đồng chí!" Kim Ngưu giơ ngón tay cái lên nói.

"Song Ngư, nhanh lên, không thôi chúng ta không thể kịp xem lớp đâu!" Ma Kết đứng gọi vọng lại chổ Song Ngư. Anh nhìn cây đậu tía một chút, rồi đi về phía những người bạn thân từ hồi lớp 9 trung học.

Nhóm 11 người bọn họ đã thân nhau từ năm lớp 9, đến giờ đã lớp 11 đã gần hai năm. Mỗi đứa với mỗi màu sắc khác nhau, nổi bật và được nhiều học sinh lẫn giáo viên biết đến ở trung học lẫn khi lên cao trung với thành tích và hạnh kiểm tốt. Nhưng, khi đêm xuống, không ai có thể phát hiện ra một mặt khác của họ, những con quỷ đến từ địa ngục.

OoO

Tại Hội trường học viện Zodiac, hiệu trưởng trẻ tuổi đang có một bài diễn văn dài lê thê, đến nổi mèo lười Sư Nhi và cừu đầu đàn Tiểu Bạch đã ngủ từ lúc nào, Ma Kết và Xử Nữ gọi cũng không chịu dậy. May mà 11 đứa nó ngồi trong góc cuối cùng nên không ai để ý, không thì bị phạt cả đám rồi. Ma Kết và Xử Nữ chịu thua hai đứa mê ngủ này, cả hai quay mắt sang cầu cứu...Song Ngư.

Song Ngư thở dài, rồi cất giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng như băng lên:

"1"

Chưa kịp đếm đến số 2, mèo lười và cừu ngủ của chúng ta đã bị dọa hoảng hồn mà bật dậy, ngồi ngay ngắn mà khuôn mặt thì nghiêm nghị đến tức cười. Đám còn lại với đôi mắt khâm phục nhìn Song Ngư. Hai con kia mà ngủ thì có tận thế mới có thể đánh thức hai đứa nó dậy, bình thường muốn kéo dậy thì chắc nửa tiếng cơ. Thế mà Song Ngư chỉ cần đến một chữ cũng đủ khiến hai đứa nó vội vàng bật dậy, tỉnh luôn.

Cũng phải, ai mà nghe cái giọng nói lạnh run đầy sát khí như sắp giết người kia mà không hoảng được chớ. May mà hai bé ngủ nhà ta bật dậy kịp, không thì Chàng cá đông lạnh nhà ta đã luộc chín thịt mèo với thịt cừu rồi.

"Bây giờ tôi có một thông báo quan trọng dành cho các em. Năm nay, với sáng kiến của chủ tịch tập đoàn Aquarius và tập đoàn Pisces, học viện chúng ta sẽ có một lớp học đặc biệt và lớp học đó chỉ dành cho lớp 11. Và đây chính là lớp 11S với chỉ có 12 học sinh xuất sắc nhất ."

Tất cả trường xôn xao, một lớp học đặc biệt chỉ dành cho 12 học sinh xuất sắc nhất? Nhưng tại sao chỉ có lớp 11?

Tụi nó không hẹn mà rằng cùng nhìn về phía Song Ngư, vì cậu là Giám đốc điều hành của tập Pisces mà. Nhưng kể cả Song Ngư nãy giờ luôn mơ màng không quan tâm giờ cũng nhướng mày ngước lên nhìn hiệu trưởng trẻ tuổi trên bục giảng. Trên tầng trên của hội trường, một cô gái với mái tóc vàng óng khẽ nhếch mép. Trong lúc đó, hiệu trưởng trẻ tuổi lại nói tiếp:

"Lý do là hai tập đoàn hàng đầu đó muốn đào tạo 12 người đứng đầu trong 12 giới diện thượng lưu và chính tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm cho lớp học đó. Lớp đó được gọi là lớp S."

Song Ngư nhíu chặt này, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng lãnh khốc khiến đám bạn bên cạnh khẽ rùng mình. Thiên Bình dũng cảm lên tiếng hỏi:

"Song Ngư, mày không nghe ông già mày nói gì sao?"

Song Ngư không nói gì chỉ lắc đầu. Cả nhóm thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Ai cũng biết vì lí do nào đó mà quan hệ của Song Ngư và cha anh, chủ tịch của Pisces không hề tốt đẹp, và đó có lẽ cũng là lí do khiến anh trở nên lãnh khốc như bây giờ. Nên cả bọn cũng biết điều không hỏi,nếu không Ngư ca mất bình tĩnh là mất mạng như chơi chứ không có đùa đâu.

"12 học sinh lớp học đó như sau: Phạm Xử Nữ, Nguyễn Song Tử, Trương Nhân Mã, Lý Cự Giải, Lê Sư Tử, Lưu Ma Kết, Ngô Thiên Bình, Dương Kim Ngưu, Hoàng Bạch Dương, Phan Thiên Yết, Trần Song Ngư và Vũ Bảo Bình. Hết."

12 đứa nhìn nhau, đôi mắt ánh lên nét kì lạ và thắc mắc. Tại sao lại tụ 11 trong 12 đứa của Thập Nhị Gia Tộc vào một lớp, và Vũ Bảo Bình là ai?

Trên tầng, cô gái tóc vàng tai đeo headphone nghe tới đó thì đóng quyển sách trên tay lại và rời đi, để lại không ít lời bàn tán và thắc mắc của toàn thể học sinh trường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me