LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Luu Thuy Hanh

Thành Hoài An phát sinh án mạng

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết 

Mộng Nhân: Nhân Mã

Y lời dặn của Dịch Lãnh, suốt một thời gian dài, A Kiều giấu kĩ câu chuyện về Chân Sở Sở trong lòng, ngay cả Mộng Sư Gia thường ngày vô cùng thân thiết là vậy, cũng không kể cho biết. Giữ bí mật càng lâu thì càng khó chịu, nhất là khi trong đầu nàng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thắc mắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hề Tề có thể nhắm trúng được một vị cô nương cũng là chuyện tốt! Tuy nàng ta là kĩ nữ, nhưng trước nay chỉ bán nghệ, không bán thân. Vả lại, lão Hề trước khi về tiêu cục vốn dĩ cũng là Đường Môn sát thủ, chuyên đi giết người mướn. Thiếu chủ sao lại không chịu tác thành, còn giấu giấu giếm giếm, hại nàng khổ khổ sở sở giữ kín trong lòng, ngày ngày bứt rứt? Nếu như là nàng, đã xuất chút tiền ra chuộc Chân cô nương về, gả cho lão Hề, tiêu cục được một phen rượu thịt, thế là ai cũng vui vẻ!

A Kiều nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, thẫn thờ ngồi ném đá xuống ao. Đêm khuya ếch nhái kêu oàm oạp, làm nàng liên tưởng đến tiếng kêu của dạ dày khi đói bụng. Bữa cơm tối nay nàng ăn còn chưa no thì đã hết phần. Lão Hề từ khi bị phát hiện không còn bỏ việc nữa, nhưng đối với việc nấu nướng vẫn vô cùng chểnh mảng, chẳng đâu vào đâu. Xem ra, thần trí của hắn đã bị Chân Sở Sở bắt đi mất rồi!

Phải rồi, lúc chiều thấy Mễ Ái đi mua bánh mai hoa, vừa trắng vừa thơm, nghĩ đến là đã ứa nước miếng. Giờ này họ không bán bánh mai hoa nữa rồi, chi bằng nàng mò xuống bếp tự tay làm một ít ăn đêm.

Lúc ấy Phong Trần đã tắt đèn đi ngủ, A Kiều không muốn làm phiền nó, một mình hì hục nổi lửa ngào bột trong bếp. Chừng nướng xong một mẻ bánh đầu tiên, chợt thấy Hề Tề lù lù đứng ngoài cửa từ lúc nào. A Kiều giật mình, suýt nữa hét lên một tiếng.

- Hề Tề đại ca, đi đâu mà bây giờ mới về?

Không giống như những ngày thường, sắc mặt Hề Tề bấy giờ có vẻ mệt mỏi khó coi, bên hông vẫn giắt một vò rượu, lúc lắc bước vào, ngồi gác chân lên mặt bếp, nhún vai nói:

- Biết rồi còn hỏi? Nếu không phải các người bày trò, lão tử đâu cần đi sớm về khuya thế này?

A Kiều cười đáp:

- Xin lỗi Hề đại ca! Bọn muội không phải cố ý phá rối chuyện tốt đẹp của huynh. Thấy đại ca trong lòng đã có người, bọn muội mong còn không được. Chỉ hi vọng sớm sớm được uống rượu hỉ của đại ca. Chỉ là không nỡ tổn thương cái dạ dày của chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đại ca nói có phải không?

Hề Tề nghe nói cũng phải bật cười, giơ ngón trỏ xua tay mấy cái:

- A Kiều ngươi càng ngày càng bẻm mép! Lão tử không trách các người, có điều lão tử mấy ngày nay quả thực có một số việc gấp, không thể hảo hảo nấu nướng cho các người.

Nghe câu nói có ẩn tình, A Kiều cũng biết là Hề Tề cố tình gợi chuyện, mới sốt sắng gạn hỏi:

- Không biết Hề đại ca có chuyện gì gấp? Muội có thể giúp gì được không?

- Cũng không phải chuyện gì to tát, lão tử chỉ là đang cần ít tiền. – Hề Tề nhếch lên nửa cái miệng.

- Tưởng gì chứ... tiền muội cũng có một ít, có thể cho huynh vay. Chẳng hay huynh cần bao nhiêu tiền?

Hề Tề giơ lên năm ngón tay.

- Năm lượng?

Mặt Hề Tề dài ra, hai mắt nhíu lại như hai đường kẻ chỉ. A Kiều tiếp tục hỏi:

- Năm mươi lượng?

Hề Tề lắc đầu:

- Năm mươi lượng lão tử tự lo được!

- Năm trăm lượng sao? Huynh làm gì mà cần nhiều tiền vậy? – A Kiều kinh ngạc thốt lên.

Hán tử cười ha hả hồi lâu mới đáp:

- Năm vạn lượng! Lão tử cần năm vạn lượng! Hảo muội muội không biết có thể cho lão tử vay tạm một ít?

Miệng A Kiều bấy giờ đã ngoác ra to đến nỗi nhét vừa cả mẻ bánh mai hoa vừa mới làm.

***

Mộng Sư Gia Mộng Nhân, đêm cũng như ngày, lúc nào cũng như thể vừa mới bước ra từ trong mộng.

Bấy giờ y vừa ăn trưa ở nhà ăn lớn xong, đang thư thả tản bộ trở về Mộng Giai Hiên, một tay xòe chiếc quạt có vẽ thủy mặc phe phẩy, một tay cầm tăm ngoáy ngoáy xỉa xỉa, bộ dạng cực kì nho nhã. Đã vậy, miệng còn ư ử một câu hát gì đấy trong vở Tây Sương Ký mới được nghe hôm nọ, thật không khác nào một vị ẩn sĩ an nhàn.

Ta là người nhiều sầu nhiều bệnh

Nàng là trang nghiêng nước nghiêng thành

*(Câu này trích từ Tây Sương Ký/Mẫu Đơn Đình)

Dứt lời đã trông thấy một hồng y nữ tử từ chiếc cầu đá đằng xa đi lại, thân hình nhỏ nhắn, vóc hạc xương mai, vừa yểu điệu lại vừa tinh nghịch, chẳng phải A Kiều thì còn ai vào đây? Mộng Nhân vội vàng vứt cái tăm vào đám cỏ ven đường, miệng phì phì nhổ nhổ mấy cái, rồi đưa tay giũ giũ bộ lam phục sư gia. Đoạn, y hít vào một hơi dài, ngực hơi ưỡn ra, ngẩng cao đầu, tiêu sái y hệt một vị soái ca ngôn tình thong dong đi tới.

- Tiểu Kiều!

- Mộng ca ca!

Mộng Nhân – y hệt một nam tử đẹp trai luôn biết gương mặt mình nhìn ở góc cạnh nào là đẹp nhất – hơi đánh cằm về phía A Kiều, nhếch nửa cái mép láng bóng không rõ là do da mặt hay do dầu mỡ sót lại từ món thịt bò xào cần tỏi trong bếp khi nãy, tươi rói nở nụ cười:

- Muội đi đâu về vậy? Đã ăn gì chưa? Nhà bếp đã hết cơm rồi!

Trái ngược với vẻ phơi phới của kẻ sĩ vừa ních đầy một bụng cơm trưa nọ, A Kiều vừa nghe nói mặt mũi liền biến sắc, thất thần nói:

- Đã hết rồi sao? Muội mới chỉ đi có một lát thôi mà?

Mộng Nhân không đổi nét mặt, từ tốn đáp lại:

- Muội biết đấy, Lạc huynh một canh giờ nữa sẽ đi áp tiêu đến huyện Thiên Thủy... mà lão Hề không biết có việc gì, vội vội vàng vàng làm bữa trưa xong, đã lại đi mất rồi. – Nói đoạn, liếc nhìn biểu tình uất ức trên mặt A Kiều, y cười xòa an ủi – Thôi đừng làm mặt dỗi nữa, ta dẫn muội đi ăn mì vằn thắn, chịu không?

A Kiều tức thì đổi buồn làm vui, lập tức kéo Mộng Nhân rời khỏi tiêu cục. Trên đường đi, y ra sức huyên thuyên văn vở, ngược lại, A Kiều hình như không có mấy hứng thú. Đợi Mộng Nhân đọc thơ xong, nàng liền rất không liên quan hỏi:

- Mộng ca ca, huynh nói xem, có phải gần đây Hề Tề huynh ngày càng kì lạ?

Mộng sư gia chốc lát cau mày, trong lòng không tránh khỏi dấy lên không ít ghen tuông, lãnh đạm trả lời:

- Ta sao biết được hắn!

A Kiều không để ý lắm, nói liền một thôi:

- Lúc trước huynh ấy bỏ việc còn có lúc. Đến nay cả ngày lẫn đêm đều không thấy mặt. Hôm bữa còn hỏi vay tiền muội.

- Hắn ta vay tiền muội? – Mộng Nhân có vẻ kinh ngạc – Hắn cũng hỏi vay ta năm vạn lượng bạc. Nằm mơ chắc? Ta nào có tiền cho hắn vay? Mà kể cả có cũng không cho vay. Họ Hề đó nghèo rớt như vậy, năm vạn lượng hắn có nấu cơm ở tiêu cục cả đời cũng không trả nổi.

Nàng nghe xong, bất giác trầm mặc. Mộng Nhân khe khẽ cau mày, chép miệng xua tay bảo:

- Ta thấy muội mới là người hành xử kì lạ đấy! Muội xem lại đi, trước nay đâu có khi nào được ra ngoài bao ăn mà mặt mũi ù lì thế kia đâu? Cười một cái ta xem nào!

A Kiều liền lấy lại bộ mặt tươi tỉnh, bẽn lẽn cười một cái.

Không ai để ý hai nữ tử một áo xanh một áo đỏ vừa mới lướt qua họ theo hướng ngược lại.

Nữ tử áo xanh, tay cầm một xấp lụa Hàng Châu thuộc loại đắt tiền, vừa đi vừa ngắm nghía xoa xuýt. Nữ tử áo đỏ, tay cầm một chiếc ô sáu mươi tư nan, không lấy gì làm quan tâm đến xấp vải, chỉ chằm chằm nhìn vào đôi nam nữ vừa cười toe toét đi qua. Một vài ý nghĩa thoáng xuất hiện, nàng ta đứng khựng lại, kéo áo nữ tử áo xanh, chỉ vào Mộng Nhân và A Kiều hỏi:

- Tỷ tỷ... Nghe giọng nữ tử kia có vẻ là người bản địa, tỷ ở đây lâu như vậy, có biết nàng ta không?

- Sao? – Nữ tử áo xanh ngạc nhiên quay người lại, nhướn mày nhìn theo bóng đôi nam nữ, phẩy tay đáp – Ta thì không biết, nhưng xem ra là người của tiêu cục Dịch Trấn. Muội xem, trên thắt lưng họ còn đeo mộc bài kìa!

Nữ tử áo đỏ, nét mặt ơi thất thần, mấp máy môi lẩm bẩm cái gì đó. Nữ tử áo xanh cười bảo:

- Từ khi muội đến đây, ta thật chưa khi nào thấy muội như vậy! Xem ra, hai người kia chắc là người quen của muội phải không, Sở Sở?

Chân Sở Sở cười mỉm, giọng nói trong veo phảng phất cái gì đấy như thể giễu cợt:

- Quen... nhưng cũng không quen.

***

Đêm khuya.

Một nam nhân bề ngoài bảnh bao từ Di Hồng Viện đi ra, trông dáng đi liêu xiêu thì biết là đã say bí tỉ, vừa ngật ngưỡng vừa ê a hát. Khi đi ngang qua cầu Dương Liễu, hai mắt lờ mờ trông thấy một bóng đen bất động trên cầu, hắn nọ ngẩn người, thét bảo:

- Tránh đường cho bổn đại gia!

Bóng đen không di chuyển.

Nam nhân kia tưởng mình say rượu hoa mắt, liền đến gần định nhìn xem. Chưa kịp nhìn ra là cái gì thì đã bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc không cử động nổi, một chiếc giẻ to nhét vào miệng, rồi ùm một cái bị quẳng từ trên cầu xuống sông. Con sông này tên là Hoài Giang, một nhánh nhỏ của sông Dương Tử, nhưng cũng sâu đến hơn một trượng. Bóng đen đứng trên cầu khoanh tay quan sát hồi lâu. Mãi cho đến khi mặt nước không còn sủi bọt, y mới nhảy lên mái nhà bay đi mất.

Quá đơn giản!

Hai ngày sau, già Vương nhà ở bên cạnh bờ sông đang ngồi giặt bên bờ sông, đột nhiên thấy cái gì nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Già vốn mắt kém, liền gọi hàng xóm ra trục vớt lên xem, ai dè lại vớt được một cái xác. Mấy người này hãi quá, liền chạy đi tìm quan phủ.

Cái xác nọ, hóa ra là họ Trần, làm nghề buôn vàng ở thành tây, một ác bá nổi tiếng, cả thành Hoài An không ai là không biết. Sinh thời hắn ta chưa ngày nào không gây chuyện, cũng đã đắc tội với không ít người, nhưng vì là cháu của một vị đại quan trong triều đình, nên quan phủ ở đây vẫn luôn phải nhắm mắt cho qua. Lần này hắn ta chết một cách quái gở như vậy, không hỏi cũng biết là do giang hồ nhúng tay vào. Quan phủ điều tra mãi chẳng tìm được manh mối gì, liền kết luận họ Trần say rượu ngã xuống sông chết đuối để lấp liếm cho qua.

Nào ngờ, chừng ba ngày sau, trong thành lại tiếp tục xảy ra án mạng.

Nạn nhân lần này là Lâm viên ngoại, bị kiếm cứa ngang cổ mà chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy nhát kiếm rất ngọt, là nhát chí mạng, trên người không có vết thương nào khác, hiện trường cũng không có dấu hiệu của ẩu đả. Nhất định đây lại là dân giang hồ gây ra. Toàn thành Hoài An rơi vào trạng thái lo âu nơm nớp. Việc làm ăn của tiêu cục, cũng vì vậy có chút khó khăn.

Lúc Mễ Ái đem thuốc buổi chiều đến Hàn Thủy Đường, thiếu chủ Dịch Lãnh đang ngồi xem sổ sách ngoài hiên, vẻ mặt đăm chiêu.

- Thiếu chủ. Ngoài này gió lạnh như vậy, sao người không vào trong nhà?

Nàng đón bát thuốc, ho một tiếng mới đáp:

- Ta đang muốn hít thở không khí một chút. Không hề gì. – Nói đoạn ngửa cổ uống hết bát thuốc, lại ho một trận sặc sụa. Mễ Ái vội vàng đến xoa lưng.

- Thiếu chủ không nên lao lực.

- Không hề gì! – Dịch Lãnh cười đáp – Gần đây tiêu cục bất ổn, ta không muốn lo cũng không được.

Mễ Ái xịu mặt xuống, vừa đón bát thuốc, vừa kể lể:

- Là vì gần đây không hiểu sao lại có rất nhiều án mạng! Nửa tháng qua đã chết ba người rồi, mà quan phủ chẳng lần nào tìm được chứng cứ. Rất có thể do cùng một hung thủ gây ra. Dân trong thành sợ hãi không dám ra ngoài. Mà những người ở nơi khác cũng không dám vào thành. Chuyện làm ăn buôn bán khó khăn lắm.

Dịch Lãnh thở dài:

- Tình hình này quả thực không ổn. Chúng ta không thể trơ mắt ra nhìn được. Mễ Ái, muội vừa nói mới nửa tháng đã chết ba người?

Mễ Ái gật đầu.

- Trần lão đại, Lâm viên ngoại và Chu Ngũ. Trong đó Trần lão đại và Chu Ngũ đều là mối hàng quen của tiêu cục ta.

Dịch Lãnh đắn đo một lúc mới nói:

- Ba người này... hình như không có liên quan đến nhau. Muội nói xem, nếu ba vụ này đúng là cùng một hung thủ, thì hung thủ kia có thể có động cơ gì?

Tiểu nữ tử cắn môi đáp:

- Chắc đó là kẻ giết người hàng loạt.

Nàng mỉm cười lắc đầu:

- Đúng, nhưng chưa đủ. Ngoài kẻ giết người hàng loạt, còn có kẻ giết người để kiếm tiền.

***

Mễ Ái nghe nói, khuôn mặt lộ ra vẻ sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên:

- Thiếu chủ, không phải những người này đều chỉ xử lý ân oán giang hồ thôi sao? Thành Hoài An thanh bình yên ổn như vậy...

Dịch Lãnh liếc nhìn tiểu nha đầu áo vàng, bạc môi nở rộng, mâu quang thoáng hiện lên vài tia cảm thán, như gần như xa trả lời:

- Trên đời này có gì là không thể chứ? – Nói đoạn lại ho húng hắng.

Dịch Lãnh uống thuốc xong, trời đã về chiều, gió trong đầm Hàn Thủy hiu hiu, nàng bất giác rùng mình một cái, sống lưng lạnh buốt, sắc diện đột ngột trắng bệch. Trong lòng nàng tự nhiên có chút bất an khó nói, liền bảo Mễ Ái dìu nàng vào trong nhà. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn làm theo ngay.

- Hề Tề đại ca gần đây có còn trốn việc nữa không?

Mễ Ái lắc đầu:

- Gần đây thì không có. Ngày nào Hề đại ca cũng nấu cơm đầy đủ ba bữa. Chỉ có điều ngoài những lúc đó ra thì chẳng khi nào thấy mặt. Nghe A Kiều tỷ nói, có những hôm đến một hai canh giờ sáng vào bếp vẫn không thấy huynh ấy. Không những thế... – nói đến đó nha đầu hơi ngập ngừng - ... lại còn hỏi vay tiền của tỷ ấy nữa.

Dịch Lãnh vừa mới an tọa trên trường kỉ, đang định rót trà thì khựng lại:

- Em vừa nói... Hề đại ca vay tiền của A Kiều tỷ? Huynh ấy cần tiền làm gì?

- Em không biết. – Mễ Ái hạ giọng, không biết là có ý gì, nhưng Dịch Lãnh còn đang tập trung vào chuyện Hề Tề nên không để ý lắm. – Chỉ biết Hề đại ca đang cần một món tiền rất lớn. Em đoán rằng... có lẽ huynh ấy muốn chuộc người đó ra.

Nàng nghe đoạn thở dài liền mấy tiếng.

- Lạc đại ca có ở nhà không?

- Thiếu chủ, Lạc Đồng đại ca đang đi áp tiêu đến huyện Thiên Thủy, phải chừng mười ngày nửa tháng nữa mới về.

Dịch Lãnh cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng bào:

- Vậy em gọi Độc Cô đại ca ở nhà phía Đông Hắc Thủ Đảng đến đây gặp ta.

***

Tạm gác lại những chuyện ở tiêu cục, chuyến đi tiêu lần này của Lạc Đồng quả thực hết sức thú vị!

Huyện Thiên Thủy nằm cách thành Hoài An chừng mươi ngày đường, về phía bắc, nằm giữa hai ngọn núi Thúy Lũng và Thanh Lũng cũng nằm dọc theo hướng bắc nam. Muốn vào được thành, phải vượt qua quả núi Thúy Lũng địa hình hiểm trở, lại hay xuất hiện thú dữ. Lần này Lạc Đồng đi vận hơn hai trăm vò rượu Thiệu Hưng, không dám hấp tấp, thành thử đã mười ngày từ khi rời tiêu cục, mà đoàn tiêu Dịch Trấn mới chỉ đến chân núi Thúy Lũng.

Ngay dưới núi, dựng xiêu vẹo ở ngã ba đường, có một ngôi nhà gianh vách đất, ở ngoài cổng treo một cái kì bài bán rượu, xem có vẻ là một khách điểm. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả đoàn người đi đường lâu cũng đã mệt, Lạc Đồng mới hạ lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ trưa.

Lúc chàng và đoàn tiêu đầu bước vào khách điếm, trong quán đã có mấy vị khách, nhìn qua thì hầu hết đều là tiều phu. Riêng ở một bàn gần cửa ra vào có hai kẻ khác thường. Một kẻ ngồi quay mặt về phía cửa, đầu hoa râm, trên người vận một chiếc áo càn khôn dài lượt bượt, tay cầm phất trần, rõ ràng là một đạo sĩ. Đối diện với lão là một nữ tử tuổi chừng mười tám đôi mươi, nét mặt còn rất trẻ con, cũng mặc áo đạo sĩ, tóc buộc cao trên đầu chẳng khác nào Xích Luyện Tiên Tử*. Từ lúc bọn người của Dịch Trấn tiêu cục bước vào, hai thầy trò nọ cứ liên tục liếc nhìn họ.

Lạc Đồng vốn không thích bị người khác nhòm ngó, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, liền chọn một bàn cách đó khá xa, ngồi quay lưng lại với lão đạo sĩ, rót một chén trà đưa lên miệng. Một vị huynh đệ ngồi cùng bàn hất cằm nói:

- Này, mấy huynh có để thấy... vị cô nương kia cứ luôn liếc nhìn chúng ta không?

Người ngồi cạnh vỗ vai tên này cười hà hà:

- Cô nương đó đúng là cứ nhìn về phía chúng ta, nhưng là nhìn lão Lạc chứ đâu có phải nhìn ngươi?

Vị kia cũng cười thật lớn, rồi nói nhỏ với hắn:

- Nói như huynh, chắc lão đạo sĩ kia cũng là liếc nhìn Lạc đệ rồi!

Lạc Đồng bấy giờ không biết nên cười hay nên khóc. Da mặt chàng ta vốn là không được dày, bị người ta đâm chọc một lúc, đã nhanh chóng đỏ lên rồi. Lạc Đồng cảm thấy bực bội, chỉ đành rót trà uống tì tì, lại nhân lúc mọi người không để ý, quay đầu đưa mắt về phía hai thầy trò đạo chưởng kia. Quả thật nữ tử nọ vẫn nhìn mình chằm chằm, trên trán còn hiện lên rõ hai chữ "soái ca". Chàng bất giác thở dài một cái, trong bụng dâng lên không ít ngán ngẩm.

Tạo nghiệt rồi !

Chừng ăn xong bữa cơm, đoàn tiêu ngồi xỉa răng một lát liền đứng dậy. Lạc Đồng đặt hai ba đĩnh bạc lên bàn, xách kiếm đứng dậy, hai thầy trò nọ cũng đứng dậy theo. Chàng đang xốc lại đoàn tiêu thì thấy lão đạo chưởng đon đả đến trước mặt, chắp tay vái dài một cái, sang sảng nói rằng:

- Vị đại hiệp này, có phải chiều nay các vị muốn lên núi?

Lạc Đồng khoanh hai tay lại, nhạt nhẽo đáp lời:

- Chúng ta muốn lên núi thì liên quan gì đến ngươi?

Lão đạo trưởng lại xua tay, thở dài một tiếng lắc đầu:

- Ây dà... vị đại hiệp này thật là... lão tiên hành nghề này cứu đời đã hai mươi năm nay, chưa nói sai bao giờ. Thành thật khuyên ngươi, nếu muốn toàn mạng chiều nay đừng nên lên núi.

Lạc Đồng nhếch miệng một cái, lạnh lùng quay đi, hô to một tiếng:

- Khởi hành!

Lão đạo trưởng không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục chạy theo chàng ta, níu áo lại mắng:

- Ngươi không tin lão tiên sao? Ấn đường ngươi toàn màu đen kịt, còn cố chấp coi chừng sẽ gặp phải Bạch Hổ đầu, đến lúc đó đừng trách lão tiên không báo trước. Lão tiên thấy ngươi là một hảo hán, mới làm phúc mà báo cho ngươi. Ngươi lại coi thường lão tiên như vậy!

Lạc Đồng bực mình khoát tay một cái, đẩy lão đạo sĩ ra xa mấy bước, nổi giận gắt gỏng:

- Họ Lạc ta từ khi sinh thời đến nay chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Thứ lỗi.

Lão ta không những vẫn không bỏ ra, còn tủm tỉm cười bảo:

- Lão tiên biết những kẻ hảo hán các người vốn ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng ngươi há lại chưa nghe câu: có kiêng, có lành sao? Lão tiên có cách hóa giải kiếp nạn này của ngươi. – Nói đoạn lão lôi trong ngực ra một lá bùa giấy vàng chữ đỏ - Đây là bùa bình an của lão tiên, luôn mang theo người. Chỉ cần ngươi đặt nó vào ngực, sẽ tai qua nạn khỏi.

Nghe đến đó, chàng biết ngay là loại dởm dởm đạo sĩ chuyên đi lừa tiền thiên hạ, bực mình chép miệng một cái, quay lại túm cổ lão đạo, gằn giọng trả lời:

- Nghe là biết ngay giọng điệu của kẻ lừa đảo. Tiếc là ngươi tìm nhầm người rồi. Còn đi theo làm vướng chân bổn đại hiệp, coi chừng ấn đường nhà ngươi mới là màu đen kịt đấy. – Nói xong liền vứt lão đạo sang lề đường, quay gót đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.

***

Đúng như lời đồn, Hề Tề đúng là nấu xong bữa tối, lén lút vận đồ đen đeo mặt nạ rời khỏi tiêu cục. Độc Cô Dương nấp ở một xó tường, chỉ chờ có thế liền nhón chân, thi triển khinh công đuổi theo.

Độc Cô Dương, là một tiêu đầu của Dịch Trấn, cũng giống như Lạc Đồng đứng đầu tiêu đội Tây Đảng, hắn là người đứng đầu của tiêu đội Đông Đảng. Độc Cô Dương trẻ hơn Hề Tề vài tuổi, mặt mũi cũng ưa nhìn, lại nổi tiếng về đao pháp. Có tài, có tiền, nhưng đến nay Độc Cô Dương vẫn cô độc, đơn giản là vì hắn có tật nói quá nhiều. Dịch Lãnh lại là người ưa tĩnh, xưa nay vốn vẫn hay tránh gặp Độc Cô Dương. Nếu không phải Lạc Đồng đã đi Thiên Thủy, trong tiêu cục ngoài hắn ra chắc không còn ai khinh công đủ giỏi để theo kịp Hề Tề, nàng cũng chẳng muốn gọi hắn đến.

Độc Cô Dương làm Dịch Lãnh điếc tai nửa ngày, rồi cũng nhận lệnh đi theo dõi tên trù nhân hay biến mất kia. Theo kịp được Hề Tề nọ không phải chuyện dễ. Ai cũng biết khinh công của hắn thuộc vào hạng thượng thừa. Độc Cô Dương dốc hết sức mới không để bị mất dấu, cuối cùng thấy Hề Tề đậu lại ở một cái ngõ nhỏ phía Nam thành Hoài An. Đêm ba mươi trời đen kịt, đèn lồng ở ngoài đường le lói rọi vào ngõ, Độc Cô Dương nghe thấy ba bốn tiếng gõ lách cách, một hắc y nhân trùm kín mặt từ đâu bước ra.

- Ngươi đã đến! – Hắc y nhân ôn tồn, chất giọng hơi khàn không đoán được hắn bao nhiêu tuổi.

Hề Tề gật một cái.

- Giữa ta với ngươi chẳng cần dài dòng. Ta biết ngươi đang cần tiền nên mới nhận việc này. Năm mươi vạn lạng bạc. Thế nào?

Hề Tề đáp lạnh tanh:

- Muốn ta giết ai?

- Có một đoàn người ngựa đang từ kinh thành đi về phía Nam, đúng năm ngày nữa sẽ đến Hoài An. Trong đoàn người này có một người đeo ngọc bội ngũ sắc. Ta muốn ngươi giết người đó. Bọn chúng sẽ ở trong thành hai ngày, ngươi liệu mà làm.

Hắn suy nghĩ một hồi mới nói tiếp:

- Năm mươi vạn lạng chỉ để giết hắn... kẻ đó hẳn là một nhân vật quan trọng.

Hắc y nhân khoát tay lớn giọng nói:

- Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn cho ngươi đấy! Quan trọng hay không đối với ngươi cũng chỉ là một mạng người. Việc của ngươi là giết hắn...

Bỗng nhiên "cạch" một tiếng, miếng mái ngói dưới chân Độc Cô Dương động đậy. Hề Tề lập tức nhảy lên mái ngói quát lớn:

- Ai?

Tất nhiên không có ai trả lời, Độc Cô Dương không đợi chàng ta nhảy lên mái, đã vội vàng tẩu thoát rồi. Vì hắc y nhân nọ vẫn đứng chờ bên dưới, Hề Tề không tiện đuổi theo, nói một câu lấp liếm cho qua chuyện:

- Chuột!

Hai bên còn thương lượng một hồi, chẳng biết là nói những gì, cho đến khi một nha dịch cầm chiêng đi tuần qua đó mới tách nhau ra rời đi.

***

Chừng nửa đêm về sáng, núi Thúy Lũng gió lạnh sắt se, không gian tăm tối yên lặng một cách đáng sợ, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng vài loài trùng đêm rả rích. Đoàn tiêu Dịch Trấn nghỉ đêm trên sườn núi. Bên đống lửa còn bập bùng, hơn chục nam tử hán nằm la liệt trên đống lá khô ôm nhau ngủ. Riêng Lạc Đồng, một mình ôm kiếm ngồi dựa vào gốc một cây bồ đề cổ thụ, mơ màng nhắm mắt.

Nửa mê nửa tỉnh, lại cảm thấy như nghe tiếng người kêu thất thanh.

Lạc Đồng giật mình thức dậy, chỉ thấy gió núi hiu hắt thổi qua, đống lửa tanh tách nổ, hoàn toàn không có tiếng người. Chàng cho là mình nằm mộng, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu vọng đến, lần này rõ ràng hơn, là tiếng của một nữ tử. Lạc Đồng đứng phắt dậy, lắng tai để ý, quả nhiên đúng là có tiếng người, xen lẫn một âm thanh rất trầm và vang mà chàng không lí giải nổi. Lạc Đồng lấy làm lạ, liền đốt một ngọn đuốc, rồi tiến sâu vào rừng.

Chàng đi theo âm thanh nọ, một lát sau, phát hiện ra đúng có một nữ tử đang ngồi khóc thút thít trên ngọn một cây đa già. Lạc Đồng giơ ngọn đuốc, thấp thoáng trông thấy mảnh áo càn khôn, liền nhớ ra hai thầy trò đạo chưởng ban sáng, liền cất tiếng hỏi:

- Cô nương kia, sao lại ở đây một mình thế này?

Vị cô nương trên cây trông thấy chàng, mừng hơn cả bắt được vàng, từ cành thổn thức vọng xuống:

- Đại hiệp! Cứu ta với! Ta sợ lắm! Ở dưới đó...

- Cô nương cứ xuống rồi nói. Có bọn ta ở đây, không ai hại cô nương!

Nữ tử trên cây lắc đầu nguây nguẩy, nhất định không chịu xuống, hình như muốn nói cái gì, nhưng mà bị nghẹn không nói ra được. Lạc Đồng cảm thấy kì lạ, tiến lên một bước, muốn nhảy lên cây xem thử, thì nghe tiếng hét thất thanh của nàng ta:

- Cẩn thận, đằng sau!

Ngay lúc ấy chàng liền cảm thấy một nguồn lực cực mạnh từ đằng sau bổ tới. Nhanh như cắt, Lạc Đồng cúi người, lăn một vòng né tránh đòn tấn công. Cái mãnh lực kia đánh không trúng, nhào về đằng trước, rơi xuống đất ấm một tiếng, lá khô bay xào xạc. Ngọn đuốc bị hất ra xa, lửa bén vào đám lá, Lạc Đồng chống tay ngẩng đầu nhìn. Giờ chàng đã hiểu âm thanh trầm mãnh lẫn vào tiếng kêu của nữ tử kia là cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me