LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Luu Thuy Hanh

Nhắm mắt đưa chân

Chân Sở Sở: Cự Giải - Tùy Phong: Song Ngư

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Trần A Kiều: Song Ngư

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết

Lôi Hạc: Ma Kết

Khi ma ma tới phòng nàng, niềm nở báo cho nàng rằng lại có một nam tử nữa vừa giải được câu đối, hiện đang chờ nàng ở hoa phòng bên cạnh đối ẩm, Chân Sở Sở biết, nàng chẳng nên hi vọng điều gì.

- Ma ma, muộn như vậy, Sở Sở đã mệt rồi.

Tú bà chép miệng, nguýt một cái thật dài, vòng ra sau lưng nàng, đặt hai bàn tay mũm mĩm trắng như sáp lên vai Sở Sở, hạ giọng vẻ cầu khẩn:

- Sở Sở à, vị khách đó rất cố chấp. Vả chăng, hắn nói hắn đã ứng đối rồi, con không gặp chẳng phải là thất tín sao? Con không biết hắn ta dữ tợn thế nào đâu. Hắn nói nếu không gặp được con, hắn sẽ cho người kéo đổ cái hoa lâu này. Sở Sở, từ khi con tới đây, ma ma đối với con không bạc, con thương ma ma thì qua gặp hắn một cái là được rồi.

Sở Sở thở dài, thẫn thờ nhìn mình trong gương, ngón ngà khẽ di chuyển đến bên quầng mắt, một vùng đậm màu có đánh phấn cũng không che dấu được, vết tích của nhiều đêm mất ngủ. Đoạn, nàng cúi đầu, thanh thúy đáp:

- Thôi được.

Mụ tú bà nghe được hai câu này thì mừng như bắt được vàng, vội vội vã vã đi báo cho khách. Nàng một mình ở lại trong phòng, lười nhác không muốn trang điểm, chỉ dặm chút phấn quanh viền mắt.

Lúc nàng bước vào, kẻ đó đang ngồi rót rượu uống một mình bên chiếc bàn dài, toàn thân huyền phục trầm tĩnh, mắt phượng mày tằm, khi rót rượu luôn hạ tay trước rồi nâng bình rượu lên cao, tư thái nhàn tản mà lãnh đạm, xung quanh mình như bao bọc trong một lớp huyền quang, khiến người ta nhìn thấy thôi cũng đủ kính sợ. Sở Sở đứng trên ngưỡng cửa, quan sát một lúc, cảm thấy người này không phải hạng lỗ mãng, mới yên tâm bước tới nhún mình cúi chào.

- Nàng đứng ngoài đó lâu như vậy, có phải ở đây có mãnh thú muốn ăn thịt nàng chăng?

Nàng tự nhiên ngẩn người không biết nói gì.

- Yên tâm. Ta không thích gượng ép. Chỉ là bổn đại gia mới vào thành chiều nay, còn chưa có chỗ nào nghỉ. Ngẫm đi ngẫm lại trong toàn cái thành Hoài An này, phòng của Chân cô nương hẳn là ấm nhất.

Chân Sở Sở giận đỏ cả mặt. Với bản tính ghê gớm thường ngày của nàng ta, lẽ ra sẽ không chịu nhịn. Bất quá hôm nay tâm trạng nàng không tốt, tinh thần còn đang treo ngược cành cây, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền lẳng lặng tới rót rượu. Nàng cứ rót, hắn cứ ăn, ngoài tiếng nước chảy và tiếng bát đũa lách cách, tuyệt không có một âm thanh nào khác. Đen sì nam nhân uống được mươi chén, quay sang rót một chung đưa cho nàng, nhếch môi hỏi:

- Đây là rượu gì?

Sở Sở nhìn chén rượu, biết thừa là hắn ta cố ý nhử nàng nói chuyện. Loại người rót rượu cũng tỉ mỉ như hắn, sao có thể không biết. Như vậy nàng liền không trả lời. Hồi lâu sau, hắn tự cười, ngửa cổ uống hết chén rượu, lẩm bẩm nói:

- Rượu gì thì cũng là rượu, cũng có thể uống.

Lát sau, hắn gắp một đũa thức ăn, lại hỏi nàng: "Thứ này chế biến thế nào?" Nàng chán ghét, vẫn không muốn trả lời. Hắn lại tự nhủ một mình: "Chế biến thế nào không quan trọng. Ngon là có thể ăn. Vả chăng, ta cảm thấy nàng cũng không giỏi nấu nướng." Ngồi như vậy đến một canh giờ liền. Càng về khuya, tinh thần Sở Sở càng không tốt, cảm thấy trong người không khỏe, mà nam nhân nọ vẫn không buông tha cho nàng. Vị khách lạ uống nhiều cũng đã chếnh choáng say, sắc diện chuyển đỏ, giận mà nói rằng:

- Nàng cho rằng cứ im lặng thì ta sẽ chán mà bỏ đi chăng?

Không có tiếng đáp.

- Nàng như vậy quả là rất chán. – Nói đoạn liền giơ tay nâng cằm nàng lên. Mục quang đen tuyền sâu hun hút tựa vực thẳm chằm chằm nhìn nàng như muốn đẩy nàng xuống cái hõm đen ngòm ấy. Ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc trai huyền sắc di động trên môi nàng, không biết y đang nghĩ gì. Sống lưng nàng thoắt ớn lạnh, tự nhiên không đủ can đảm nhìn thẳng vào y. Cho dù đã rắp tâm không nói gì, bản thân không tự chủ được bất giác run rẩy lên tiếng:

- Sở Sở không dám.

Y cười nhạt:

- Nhưng ta lại cảm thấy thú vị.

Ngón tay bấy giờ mới nhả cằm của nàng ra. Sở Sở hơi quay người, ngẩng đầu cố gắng che dấu hơi thở hổn hển không đều. Huyền y nam nhân lãnh đạm đưa cho nàng một chén rượu.

- Có lẽ nàng vẫn là sợ hãi. Chỗ này, có phải rất không an toàn? – Y vừa nói vừa gật đầu – Bỏ đi. Xem nàng từ khi bước vào lăm lăm chiếc trâm nhọn đó trong ống tay áo thì ta biết rồi. Bán nghệ... không bán thân... kể cũng phải.

Chưa nói dứt câu, đã túm chặt nàng, không cho nhúc nhích, đoạt lấy chiếc trâm hải đường giấu trong ống tay nàng. Sở Sở kinh hãi kêu thất thanh một tiếng, ngay lập tức bị tiếng cười lạnh của huyền y nhân chặn lại:

- Ta nói rồi, ta không thích gượng ép, ta chỉ không muốn nàng mang những thứ đồ nguy hiểm đó theo người mà thôi. Sở Sở, nàng sống không yên ổn như vậy, hay là có muốn làm một giao kèo với ta không?

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi dùng hai ngón tay mân mê chiếc trâm hoa, rồi rắc một cái, bẻ vụn.

Mặt mũi Chân Sở Sở bấy giờ đã hoàn toàn trắng bệch, khó khăn đáp:

- Chẳng hay ngài có việc sai bảo, Sở Sở nào dám chối từ...

- Không. – Hắn xua tay – Không phải sai bảo. Là ta và nàng. Giao kèo.

Nàng nuốt nước bọt. Mắt thu ba tròn xoe ngước nhìn hắn ra ý hỏi.

- Chẳng có gì to tát. Chỉ cần bất cứ khi nào ta tìm đến, đều phải tới nói chuyện với ta. Bù lại, những khi ta không ở đây, có thể đảm bảo nàng được an toàn. Thế nào?

Trên mặt Sở Sở, đơn thuần chỉ còn lại một vẻ kinh ngạc.

- Chỉ vậy thôi?

Hắn gật.

- Không có điều kiện nào khác?

- Không tin ta sao?

Nàng sững người.

Tin? Tin nam nhân? Tin được không? Trong đầu nàng thoáng hiện ra nhân ảnh của một kẻ nhạt nhòa nào đó, tim nhói lên như bị gai đâm. Nàng là muốn tin, nhưng làm thế nào mà tin được bây giờ? Nàng cắn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cực kì chăm chú của kẻ ngồi cạnh, tự cảm thấy từ chối là chuyện vô cùng khó khăn.

***

Đêm đó, không phải mùng một, cũng chẳng là rằm. Mưa vừa dứt, mảnh trăng chỉ bằng cái móng tay treo mong manh giữa màn đêm vô tận. Tưởng chừng ánh sáng yếu ớt đó chẳng thể nào soi rọi hết cái âm u. Canh ba, gió nổi lên, kéo mây vần vũ khuất luôn nguyệt quang ảm đạm. Chuyện xảy ra chính vào lúc đó.

Hề Tề lúc này vừa trở vào bằng con đường quen thuộc, đoạn tường thấp nhất của tiêu cục. Dù đã hơi chuếnh choáng vì chút men Nữ Nhi Hồng của Di Hồng Viện nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, hắn không về một mình.

Tám kẻ, thân thủ không hề đơn giản.

Hề Tề giả vờ lảo đảo bước đi. Còn chưa biết nên lờ đi hay xử lí ra sao thì bỗng đằng sau có kình phong rít gió phóng tới. Nhanh như cắt, hắn nghiêng người né. Nhưng một lọn tóc vẫn bị xén mất, lơ lửng giữa không trung. Có lẽ do đám người giấu mặt kia chủ quan, nghĩ hắn đã say thật, không thì ám khí kia có lẽ không chỉ xin Hề Tề mấy sợi tóc.

Lọn tóc rơi còn chưa chạm đất, huyết chiến đã thực sự diễn ra. Bảy tên hắc y nhân, tay lăm lăm trường kiếm xếp thành trận đồ, ngũ hành không ra mà bát quái cũng chẳng phải, lại như phảng phất phong vị của Thất Tinh trận. Quả thực là thách thức với kẻ đang mơ hồ như Hề Tề. Còn chưa kịp định hình, bảy kẻ đã cùng tiến tới. Trong tay lúc này không một tấc sắt, hắn chỉ có thể dụng khinh công mà né.

Trận chiến diễn ra gần như là im lặng, chỉ có tiếng kiếm trong gió, hoàn toàn không ồn ào. Nhưng sát khí tỏa ra, thật có thể khiến cây cỏ trong vòng một dặm trở lại héo dần mà chết rũ.

Trận pháp của bảy kẻ này, vô cùng khó đoán, tựa như nhà binh bày trận, bất quá lại thâm hiểm khôn lường. Chiêu nào chiêu nấy đều là lấy mạng người, vô cùng bàng môn tà đạo. Ngay như Hề Tề hắn trước đây là sát thủ, cũng chưa từng sử dụng loại võ công độc ác đến vậy. Y vừa đánh vừa chạy. Kiếm được chỗ ẩn nấp coi như y thoát. Có điều bảy hắc y nhân vây tròn lấy hắn, nhất định không buông tha, Hề Tề đi đi một bước chúng cũng di chuyển một bước. Cầm cự được hồi lâu, hắn bắt đầu đuối sức, trong lúc hỗn loạn, không cẩn thận trúng phải một kiếm ngay bả vai sau gáy.

Bấy giờ, kẻ thứ tám nãy giờ đừng ngoài quan sát mới xách kiếm nhảy vào trận tham gia ẩu đả. Đột nhiên có cao thủ tới ứng cứu, thế trận lập tức trở nên hỗn loạn. Hề Tề nheo mắt nhìn, thấy cao thủ mới xuất hiện vững vàng đạp lên vũng trăng đọng, mâu quang lóe lên vài tia sát khí. Thanh kiếm lăm lăm trong tay máu hãy còn nhỏ giọt. Tóc dài bết vào một bên má có ba vết sẹo chưa khỏi, áo xanh, thắt lưng đen, chính là Lạc đại hiệp băng lãnh vô tình, nửa tháng trước đánh hổ, nửa tháng sau đánh người.

Bên hắc y nhân đã có tên bị thương.

Với thân thủ của Lạc Đồng cùng Hề Tề, không thể thắng nhưng cũng chẳng kém phân nào. Có điều đao kiếm loạn xạ, hồi lâu sau kinh động đến một tên lính tuần tra đêm. Tên lính kia đương ngáp chảy cả nước mắt, bất mãn đánh thật mạnh vào chiếc chiêng trên tay như muốn trút cơn buồn ngủ, giọng ngai ngái vang khắp đường xá: "Đêm khuya hanh khô, cẩn thận củi lửa." Thình lình rẽ vào một con phố, nhìn thấy dưới mảnh trăng mỏng dính có một đám chừng chục suất đinh đang loạn đả, sợ quá chạy đi hô hoán ầm ĩ. Đám người kia dường như cũng hiểu, một hai ra hiệu cho nhau rồi rút mất. Lạc Đồng cùng Hề Tề cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước sau bỗng lại yên ắng dưới ánh trăng u ám khi nào.

- Nhà ngươi gây họa phong lưu đến mức bị người ta đuổi giết vậy sao?

Lạc Đồng dùng ngữ điệu băng lãnh thường ngày châm chọc Hề Tề, cho rằng hắn lại như mọi khi, đùng đùng nổi đóa lên như đốm lửa bị gió thổi. Ai ngờ, họ Hề chỉ lãnh đạm đáp lại:

- Quá tam ba bận, nếu còn lần sau, phiền các người an táng lão tử cẩn thận.

Lạc Đồng mười phần vừa ngạc nhiên, vừa kinh ngạc, hỏi lại:

- Nói như ngươi, chẳng lẽ có lần trước?

Hề Tề không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng rồi biến mất dưới nguyệt cung.

Cơ mà khoan, chuyện chưa kết thúc ở đấy. Hắn đang định biến mất, thì bị Lạc Đồng túm ngay lại, cau mày hỏi:

- Vai ngươi đã bị thương nặng. Rốt cuộc ngươi muốn ta băng lại, hay để ta đi nói với thiếu chủ mời đại phu tới?

Hề Tề mắt long sòng sọc, những muốn nổi đóa đạp cho họ Lạc một cước. Nhưng chuyện này không thể để nha đầu Dịch Lãnh đó biết. Bọn người kia ghê gớm đến thế, hắn không thể kéo tiêu cục cùng liên lụy.

***

Đứng trong đầm Hàn Thủy trông ra, nhác thấy bóng dáng xinh đẹp của Dương Ly nữ đạo sĩ, Dịch Lãnh không khỏi cau mày.

Lại thêm một người nữa đến tá túc, tiêu cục của nàng không dưng lại thành trạm cứu tế! Dương Ly kia, ngoài bói toán ra cái gì cũng không biết làm, giữ nàng ta lại có ích gì chứ?

Nhưng có người buồn cũng có người vui, chung quy lại vẫn không phải là chuyện xấu. Từ ngày Dương Ly đến, A Kiều tâm tình tốt hẳn lên.

Khi A Kiều tỉnh dậy, trời đã trở rét.

Thời tiết lạnh dễ khiến người ta lười biếng. Bình thường nàng sẽ tranh thủ ngủ nướng thêm vài canh giờ. Nhưng chán làm sao hôm nay lại là ngày mùng một. Đã là ngày mùng một, nàng đều phải dậy sớm đi chợ, mua hoa quả về cúng thổ công. Uể oải trở dậy mặc quần áo, A Kiều sang gõ cửa phòng Dương Ly, định bụng gọi nàng ta cùng với mình đi chợ.

Tiêu cục tuy rằng nhiều người, nhưng nữ nhân thì ít. Đếm đi đếm lại được có ba người: Dịch Lãnh suốt ngày đóng cửa ở trong Hàn Thủy Đường không cần nhắc đến, Mễ Ái tính tình cổ quái không hợp với nàng; người còn lại là Phù Dung tỷ tỷ làm công việc định giá mối hàng ở Đào Trân Quán, nhưng tỷ tỷ ấy lớn tuổi, chồng con đề huề rồi, lại càng không hợp với nàng.

Nay ngẫu nhiên xuất hiện Dương Ly này, tuổi tác xấp xỉ bằng nàng, lại vui vẻ hoạt bát, rất hay lại hợp với A Kiều. Nàng đi đâu liền kéo Dương Ly theo đấy. Có điều, tiểu nữ tử đó lại một lòng chỉ muốn bám lấy Lạc Đồng đại hiệp. Hễ chàng ta có ở nhà, thì đừng ai hòng dụ được nàng ta ra chỗ khác.

Buồn thay, hôm ấy Lạc Đồng lại ở nhà, cụ thể là ở sân sau Tây Hắc Thủ Đảng luyện võ. Lạc đại hiệp đã luyện võ, tất nhiên dậy rất sớm. Thế nên, Dương Ly từ sớm cũng đã chạy qua trù phòng tự tay làm điểm tâm sáng mang cho chàng ta rồi. Lúc A Kiều đến, thấy phòng trống không.

Thôi thì nàng lại đi một mình vậy.

Nàng vừa mở cửa lớn của tiêu cục Dịch Trấn bước ra, liền thấy một cỗ xe ngựa rèm xanh đỗ lại. Trên xe bước xuống một nam nhân tóc trắng dáng hạc, hình dung thanh thoát. A Kiều không khỏi kinh ngạc. Lôi Hạc... không phải chỉ đến Hoài An một lần vào ngày rằm thôi sao? Mới mồng một đầu tháng đã đại giá tiêu cục, không lẽ Tâm Hạc Y Quán đã xảy ra chuyện gì?

A Kiều đương định mở miệng chào, còn chưa kịp cất lời đã bị Lôi Hạc kéo đi. Nàng lại một phen nữa kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Lôi Hạc xưa nay lãnh đạm điềm tĩnh, sao hôm nay hành xử đường đột như vậy?

- Thúc định đem điệt nhi đi đâu? Có phải xảy ra chuyện gì không? Thúc hãy bình tĩnh vào tiêu cục nhấp chén trà đã được không?

Lôi Hạc một mực lắc đầu:

- Không được. Đi ngay. Ta đang cần người giúp. Không có thời gian uống trà.

A Kiều bất mãn co người đứng im:

- Thúc không nói rõ là chuyện gì, điệt nhi không đi.

Tóc trắng nam tử cau mày, chép miệng với vẻ sốt ruột:

- Họa Họa sắp lâm bồn.

HẢ?

***

- Cái gì? Họa tỷ sắp sinh rồi sao? – Dịch Lãnh lâu lắm mới vui vẻ mà tươi cười. Gương mặt trắng nhợt nay cũng xuất hiện sắc hồng nhuận. – Nhưng tỷ ấy đã hoài thai từ khi nào vậy? Tại sao thúc chẳng nói chúng ta gì cả?

Lôi Hạc có phần bối rối như không biết trả lời thế nào:

- Thực ra thì... lúc Họa Nhi trở về ta mới biết. Thấy nàng vác bụng về ta cũng bất ngờ. Nhớ lại thì lần gần nhất nàng trở về Hạc Trấn là tám tháng trước. Lúc đó lẽ ra ta không nên để nàng đi nữa mới phải. Nhưng các người cũng biết tính nết nàng rồi đấy, đã muốn thứ gì, liền không ai cản được.

Dịch Lãnh và A Kiều nhìn nhau cười tủm tỉm.

- A Di Đà phật! Quá tốt rồi. Như vậy ta phải đến Hạc Trấn một phen mới được.

- Thiếu chủ, Họa tỷ sắp sinh là chuyện tốt, nhưng thiếu chủ thân thể không tốt, không nên đi xa như vậy. Vả chăng, y quán đang thiếu người, lại phải chăm lo cho mẹ con Họa tỷ, sợ rằng khó chu toàn cho người. – A Kiều vội ngăn cản.

Lôi Hạc ở một bên sốt ruột thêm vào:

- Ta thấy nha đầu này nói đúng đó. Bây giờ y quán có một mình ta coi sóc, khó khăn lắm mới rỗi một hôm đến đây. Đi rồi lại cảm thấy nơm nớp, không biết Họa Nhi ở nhà thế nào rồi...

Dịch Lãnh nghe đoạn cụp mắt buồn rầu. Nói gì thì nói, nàng cũng còn trẻ, cũng muốn đi đây đi đó cho biết. Hơn nữa, trước đây khi nàng nhỏ, một thân đau yếu, mẹ lại mất sớm, chính là Tâm Họa một tay chăm sóc nàng. Tình nghĩa sâu đậm như thế, mà giờ đây tỷ ấy lâm bồn, nàng lại không thể đến được.

- Ủa? Sao lại chỉ có mình thúc? Trầm đại ca và Lý đại ca đâu? – A Kiều thắc mắc.

Lôi Hạc vừa nghe đến hai cái tên ấy, mặt đã đỏ bừng tức giận:

- Còn nhắc đến hai tên đó làm gì? Mấy hôm trước, Trầm Ngư uống say, cãi nhau với Yên Tỷ một trận long trời lở đất. Ngươi cũng biết đấy, Lý Yên Tỷ hắn là kẻ nóng tính, liền không nghĩ ngợi gì mạnh miệng đuổi Trầm Ngư đi. Kết quả là họ Trầm hắn tự ái bỏ đi thật. Sáng hôm qua, Yên Tỷ để lại cho ta một phong thư, nói rằng hắn rất hối hận, nhất định phải tìm được Trầm Ngư trở về, tạ lỗi với ta trước, rồi cũng đi mất luôn. Thành ra bất đắc dĩ ta mới phải đến nhờ ngươi. Chẳng hay tiêu cục ngươi có thừa người, cho ta mượn tạm một ít.

Dịch Lãnh thoáng ngẩn người. Cái nút giữ trong lòng đã nửa tháng, nay tự nhiên có Lôi Hạc đến tháo tung ra.

- Thừa thì cũng không hẳn. Nhưng quả là gần đây có vài người không phù hợp cho lắm. Đừng nói là mượn tạm, thúc cứ đem đi luôn cũng được.

Chỉ là nàng không ngờ, A Kiều lập tức phản bác.

- Thiếu chủ? Người có phải định đem A Ly...

- A Kiều tỷ, Dương Ly không phải có hiểu chút dược lý sao? Cho nàng ấy đi theo Lôi thúc thúc học tập không phải là rất tốt?

- Nhưng mà...

Còn đang đôi co qua lại, thì Lôi Hạc đã hấp tập giục:

- Các người cử ai đi cũng được, ta lấy tuốt. Chỉ mong các người nhanh một chút, ta sợ Họa Họa ở nhà không chờ được.

Dịch Lãnh không cho A Kiều phản bác nữa, dứt khoát quyết định:

- Vậy đi. Tỷ mau đi kêu Dương Ly thu xếp. Hai người bọn tỷ theo Lôi thúc thúc đi trước. Ta ở nhà sắp xếp công việc xong, ngày mai sẽ cùng Phù Dung tỷ tới thăm.

Canh ba nửa đêm, Dịch Lãnh khí huyết suy nhược, thường có bệnh khó ngủ, bấy giờ vẫn đang trằn trọc trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Lạc Đồng đột nhiên viếng thăm Hàn Thủy Đường.

- Thiếu chủ. Là ta đây.

Dịch Lãnh uể oải trở dậy mặc áo, thắp nến rồi mở cửa. Khí lạnh dưới đầm Hàn Thủy đưa lên khiến nàng có chút rùng mình. Nhìn sang bên kia hồ chỉ thấy Lạc Đồng đang đứng lặng lẽ.

- Khuya thế này không nên làm phiền thiếu chủ. Nhưng trong lòng ta có chút bất an. Không nói thì không được, nhưng nói ra lại áy náy.

Dịch Lãnh chậm chạp rót tiếp một chén trà, nhàn nhạt mỉm cười hỏi:

- Không biết là chuyện gì mà có thể khiến Lạc đại ca lao tâm khổ tứ?

Một thoáng im lặng. Ếch nhái bên ngoài Hàn Thủy trì ộp oạp kêu đêm. Dịch Lãnh hồi lâu không thấy Lạc Đồng nói gì, mới mở miệng gợi chuyện:

- Không phải vì Dương cô nương chứ?

Lạc Đồng hơi ngẩn người ra, mày nhíu thật chặt lại ra vẻ giận:

- Ta nói chuyện nghiêm túc. Thiếu chủ lại trêu ta?

- Vậy huynh nói xem?

Chàng thở dài ba hồi.

- Hề Tề đang bị người ta truy sát.

Dịch Lãnh cứng người. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh nửa miếng ngọc bội ngũ sắc hôm ấy, trong ánh tà dương, lóe lên những màu quái gở.

- Ta đã hứa với hắn sẽ không nói với ai. Nhưng việc của hắn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Bảy ngày, hai lần bị ám sát hụt, nếu không phải ta đến cứu, hắn một mình chống chọi không lại. Ta cho rằng, như vậy không phải là cách.

- Huynh có biết ai truy sát Hề đại ca không?

Lạc Đồng lắc đầu.

- Một đám chừng mười tên hắc y nhân, đều bịt mặt, sử trường kiếm. Ta chỉ nhận được một vài chiêu, đều thuộc loại hung sát lấy mạng người ta. Bất quá, bọn người này luôn tránh chỗ đông người. Nếu không, ta và lão Hề cũng không dễ gì thoát khỏi bọn chúng.

Không gian lại chìm vào tịch mịch, chỉ có tiếng ếch nhái đầm Hàn Thủy kêu uôm uôm nghe vừa lạnh lẽo, vừa quái dị.

- Thiếu chủ còn ở đó chứ?

Đáp lại Lạc Đồng vẫn chỉ là im lặng hồi lâu. Mãi sau mới nghe Dịch Lãnh đáp:

- Chuyện này... mong huynh đừng tiết lộ cho ai.

Lạc Đồng nghe câu trả lời này thì có chút không hài lòng. Tuy vậy chàng vẫn đáp:

- Thiếu chủ yên tâm. Bất quá – Nói đến đây chợt có chút ngập ngừng – ta có đôi chút thắc mắc.

- Huynh cứ hỏi.

Lạc Đồng thật tình phải bối rối một hồi mới nghĩ ra được hỏi sao cho phải:

- Có phải thiếu chủ người cũng biết chuyện này?

Ở bên kia bờ hồ lại im ắng một lúc. Rồi nghe tiếng Dịch Lãnh đáp, ngữ khí vừa như cười, vừa như giễu cợt:

- Nếu là biết, chẳng phải huynh cũng biết rồi đó sao.

Lạc Đồng nghe xong, biết mưu đồ khai thác thông tin từ Dịch Lãnh đã đổ bể nên hoàn toàn bỏ cuộc.

- Nửa đêm làm phiền thiếu chủ, là ta không phải rồi. Không làm phiền người nghỉ ngơi.

- Lạc Đồng ca ca.

Đang định quay đi thì chàng bị giọng nói bi thiết của Dịch Lãnh níu lại. Ngữ điệu ấy, cả đời xem ra không nghe được đến lần thứ hai.

- Có chuyện này, ta thật muốn nhờ huynh giúp.

- Thiếu chủ đừng ngại – Lạc Đồng điềm đạm đáp lại nhưng thực sự trong lòng có chút nôn nóng.

- Ngày mai ta cùng A Kiều tỷ và Dương cô nương đến Hạc Trấn có chút chuyện. Mễ Ái còn nhỏ, Mộng sư gia tính tình lại quá... - Nói đến đó có chút ngập ngừng – Chuyện ở tiêu cục, trước sau đều nhờ huynh để mắt.

"Chuyện ở tiêu cục" mà Dịch Lãnh nói, chính là chuyện của Hề Tề. Chẳng qua là nhờ người để mắt, có gì còn ứng cứu kịp thời. Chỉ chờ có vậy, Lạc Đồng đáp:

- Thiếu chủ cứ yên tâm, ta không dám hứa, chỉ là sẽ cố gắng hết sức.

Bên kia bờ hồ, nghe có hai tiếng "Đa tạ" khẽ như tiếng côn trùng, dường như vừa trút được một gánh nặng trời bể.

- Nếu không còn gì, không phiền thiếu chủ.

- Thật ra vẫn còn...

Giọng điệu bi thiết khi nãy chợt bay biến như chưa từng xuất hiện. Nghe ngữ điệu châm chọc cổ quái này, Lạc Đồng biết mình lại sắp gặp rắc rối rồi.

- Chuyện ở tiêu cục có thể đã yên tâm. Nhưng người ở tiêu cục, liệu có yên lòng hay không?

- Ý thiếu chủ là...?

- Ta mang Dương cô nương đi, liệu có ổn không?

Nghe giọng Dịch Lãnh như sắp bật cười, Lạc Đồng chỉ nói thêm được mỗi một câu:

- Thiếu chủ nghỉ sớm.

Rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.

Sớm ngày hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị đưa người đến Hạc Trấn. A Kiều một bề phải lo cho Dịch Lãnh, lại còn vướng víu cả Dương Ly cứ nước mắt ngắn nước mắt dài đòi gặp Lạc Đồng rồi mới chịu đi, thật tình muốn phát điên. Mễ Ái không nói không rằng, lặng lẽ mang thuốc buổi sang cho Dịch Lãnh. Phong Trần một mình ngồi trước thềm cửa nhìn mọi người. Còn Mộng Nhân, hẳn vẫn còn đang say ngủ, Không khi vừa yên ắng, vừa náo nhiệt một cách quái đản.

Đến cái lúc mà A Kiều tức điên lên định trói Dương Ly lại quăng lên xe thì chợt Lạc Đồng xuất hiện. Nữ đạo sĩ thấy gương mặt trăm năm như băng sơn kia thì lập tức nín thinh. Tất thảy mọi người đều im lặng giương mắt lên để chờ xem kịch hay. Chỉ thấy Lạc Đồng sắc diện vẫn thủy chung không đổi, duy có ấn đường là hơi nhăn lại, dường như rất khó khăn mới có thể thốt ra:

- Đi đường bảo trọng.

Nói đoạn không thêm lời nào, quay người đi thẳng vào trong tiêu cục. Chỉ có Dương Ly là ngẩn ngơ hồi lâu, còn ba ả quỷ quái của tiêu cục thì đưa mắt cười thầm với nhau. Lát sau, cỗ xe ngựa rục rịch chuyển bánh, chậm rãi đưa người ra khỏi thành Hoài An trong màn sương lững lờ chưa tan hết. Trên mái nhà, có một người cũng đang lặng lẽ nhìn theo. Người đó tay cầm Nữ nhi hồng của Di Hồng Viện, khẽ lắc lư cái đầu mà cười khà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me