LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Mot Khac Rung Dong

Chương sáu: Đại học S

꧁꧂

Đại học S - trường đại học top đầu của thành phố Tinh Tú. Đây là một trong hai ngôi trường mơ ước của các học sinh lớp 12. Xét về phương diện học tập, đại học S là nơi quy tụ những sinh viên có năng lực học tập xuất sắc và dàn giảng viên có thực lực và kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi năm khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc, điểm chuẩn đầu vào của trường luôn là tâm điểm chú ý của nhiều học sinh. Bởi vì nó là nhân tố quyết định mười hai năm cố gắng mà học sinh bỏ ra đủ để trở thành một sinh viên của trường. Trong đó, hai ngành y và luật là ngành thu hút nhiều học sinh nhất khi từ cơ sở vật chất đến đội ngũ đào tạo và các chương trình học bổng không thể chê vào đâu được. 

Năm nay điểm chuẩn ngành y của đại học S là hai mươi tám phẩy hai lăm điểm. Kim Ngưu không chỉ đậu vào mà còn dư tận không phết năm điểm. Phải biết trong kì thi đại học, chỉ cần chênh lệch không phết hai lăm cũng đủ quyết định bản thân học sinh đã thắng và thua bao nhiêu người. Xem ra cậu đã phải nỗ lực hơn người khác gấp một trăm lần mới có thể giành được một suất ở một trong hai ngành hot nhất đại học S. 

- Nhóc con, em đoán xem nếu chị đem tin tức này nói cho Song Ngư biết thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? - Xử Nữ vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi Kim Ngưu. 

Nhận được câu hỏi này, Kim Ngưu có hơi ngơ ra. Cậu chỉ mới quen biết Song Ngư một ngày nên không thể đoán được. Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Thiên Bình đã cất giọng giải đáp ngay:

- Anh ấy sẽ xung phong chở cậu đến trường mỗi ngày chỉ để khoe với thầy cô trong trường cậu là em trai anh ấy. - Không chỉ tự nhân vơ mối quan hệ anh em, Song Ngư còn sẽ đem chuyện này đăng lên facebook của anh như ngầm khoe khoang về cậu em trai "ruột" xuất sắc của mình. 

Tuy nhiên những lời sau đó Thiên Bình lại tự động lượt bỏ. Cậu không muốn chỉ mới ngày thứ hai thôi mà Kim Ngưu đã bị một thành viên của Bình Yên dọa cho sợ hãi, mà Song Ngư chính là một ví dụ điển hình khi anh ấy có sở thích tôn sùng quá mức những người thông minh mà anh quen biết. 

- Vậy chẳng phải cậu cũng được như thế à? - Kim Ngưu hỏi Thiên Bình. 

Vốn dĩ Thiên Bình cũng đậu vào đại học S với số điểm xuất sắc. Mặc dù cậu chọn ngành quan hệ công chúng không phải là ngành hot của trường, nhưng nó vẫn là một ngành được đông đảo sinh viên theo đuổi. Nếu xét thêm về nhan sắc thì Kim Ngưu cậu hoàn toàn lép vế hơn so với Thiên Bình. Nhưng nếu thật sự có chuyện Song Ngư đem khoe với mọi người thì chắc hẳn Kim Ngưu sẽ được nhiều người chú ý hơn là cậu.

Nhận được câu hỏi của đối phương, Thiên Bình lại không vội trả lời. Cậu dời tầm mắt ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng buông một câu: 

- Chờ đến lúc tới trường cậu sẽ biết. 

Bởi vì không cần cậu trả lời, Kim Ngưu sẽ biết được ngay khi bọn họ đặt chân vào cổng trường đại học S. 

Nghe Thiên Bình nói vậy, Kim Ngưu cũng không hỏi gì thêm. Cậu nhóc trầm mặc quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bởi vì đại học S nằm ở trong trung tâm thành phố, còn nhà trọ Bình Yên lại nằm ở phần rìa nên đa số sinh viên trong khu vực gần đó toàn là người của đại học A và đại học B. Thiên Bình còn kể hai năm trước có một vài anh chị cùng khoa với Thiên Yết đã đến xin Nhân Mã để thuê một phòng, nhưng Nhân Mã đã ngay lập tức từ chối vì khoảng cách giữa hai nơi khá xa. Quãng đường từ Bình Yên đến đại học S là mất tầm bốn mươi phút đi xe, còn nếu đi xe bus thì phải đi qua ba trạm xe mới có thể đến trường. Đó cũng là lí do mà cho tới tận bây giờ vẫn còn một phòng trống duy nhất chính là phòng ở của Kim Ngưu hiện tại. 

- Đến nơi rồi này. 

Trong lúc Kim Ngưu đang mải mê ngắm nhìn đường phố bên ngoài thì giọng Xử Nữ bất chợt vang lên. Cùng lúc đó, cổng trường đại học S dần hiện ra trước mắt cậu bé. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, Kim Ngưu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của ngôi trường này. 

Chiếc xe chạy qua cổng trường trong ánh mắt của nhiều người. Có lẽ là vì vẫn chưa đến thời gian nhập học nên sân trường không đông như trong tưởng tượng của Kim Ngưu. Tuy vậy vẫn có nhiều sinh viên mang trên mình hơi thở thanh xuân mà dạo bước trong sân. 

Mặc dù học phí của đại học S khá cao, nhưng số sinh viên xuất thân từ gia đình giàu có chỉ chiếm số ít. Vậy nên hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chiếc Porsche sang trọng. Thế nhưng với Xử Nữ, Thiên Yết hay cả Thiên Bình, dường như những chuyện này đã trở nên quá quen thuộc rồi. 

Đợi đến khi Xử Nữ thuần thục đỗ chiếc xe ngay ngắn vào trong bãi đậu xe của giáo viên, ba chàng trai mới tháo ra chiếc dây đai an toàn mà bước ra khỏi xe. Thay vì rời khỏi chỗ ngồi, Xử Nữ lại chống một tay lên cửa sổ đã được hạ xuống, nhìn Thiên Yết mà cất giọng: 

- Thiên Yết, em đưa hai đứa nhóc lên phòng công tác sinh viên đi nhé. Chị đã gọi trước cho thầy Trần rồi. 

- Chị không lên à? - Thiên Yết lên tiếng. 

Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu được nghe thấy giọng nói của người anh trai lớn hơn mình hai tuổi này. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa hề thấy anh mở miệng nói lời nào, phần lớn anh đều dùng cử chỉ để đáp lại trong các cuộc đối thoại nên Kim Ngưu còn suýt lầm tưởng anh không thể nói được. Nhưng hiện tại cậu chỉ đang cách Thiên Yết vài bước chân, lại nghe được lời nói đầu tiên của anh dành cho chị Xử Nữ mà không khỏi kinh ngạc trong lòng. 

Giống với ngoại hình, chất giọng của Thiên Yết không trong trẻo như Thiên Bình, cũng không trầm ấm như của Cự Giải hay Song Ngư. Giọng nói của Thiên Yết mang theo âm hưởng lạnh lẽo khiến cho người nghe không tránh khỏi một chút rùng mình. Khác với sự thanh lãnh của Bảo Bình, Thiên Yết đem đến cho người khác cái cảm giác âm u sởn gai óc, giống như là... anh là người bước ra từ địa ngục. 

Kim Ngưu lắc đầu phủ bỏ suy nghĩ hình dung kì quặc đấy của mình. Thiên Yết mới là sinh viên năm ba, hơn nữa anh có chị gái và em trai yêu thương như vậy, làm sao có thể là một người từng có quá khứ đau buồn kia chứ. 

- Tên đó hôm nay có tiết. Chị không muốn gặp phiền phức với tên đó đâu. 

Nghe vậy, Thiên Yết không hỏi gì thêm. Anh gật đầu rồi quay người rời đi trước, Thiên Bình thấy thế liền vội kéo tay Kim Ngưu chạy theo sau. Trước khi đi cậu nhóc còn không quên vẫy tay chào tạm biệt chị gái của mình. 

Đợi đến khi bóng dáng ba cậu thiếu niên khuất dần khỏi tầm mắt, lúc này Xử Nữ mới dời sự chú ý về chiếc điện thoại trên tay. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đã được kết nối từ lúc nào. 

꧁꧂

Bước trên dãy hành lang, ba người Thiên Yết đi ngang qua trong những ánh mắt đánh giá của các sinh viên ngồi trong lớp. Thiên Yết và Thiên Bình tựa như đã quá quen với việc này nên suốt cả chặng đường hai người đó chỉ nói chuyện với nhau. Còn với Kim Ngưu thì đây là lần đầu tiên cậu bị người khác nhìn chằm chằm như thế nên có chút không thoải mái. Vì thế bước chân của cậu đi cũng dần tăng tốc hơn bình thường. 

Thiên Yết bảo phòng công tác sinh viên nằm ở tòa riêng biệt với các khu giảng đường, mà con đường nhanh nhất từ bãi xe để đến đó là phải băng qua hành lang ở tòa B và hoa viên. Đó là lí do mà ba người bọn họ mới phải hứng chịu những cái nhìn phức tạp từ người xung quanh. 

- Sao thế Kim Ngưu? Khó chịu à? 

Như nhận ra sự bất thường của cậu bạn, Thiên Bình quay đầu quan tâm hỏi thăm. Nghe vậy, bước chân của Thiên Yết cũng bất giác dừng lại mà đưa mắt nhìn cậu. Mặc dù Kim Ngưu không mấy dễ chịu với lời bàn tán xung quanh, nhưng cậu không muốn hai người họ lo lắng vì mình nên chỉ lắc đầu cười trừ.

Chỉ là Thiên Bình giống như đọc được suy nghĩ của đối phương, cậu không nói không rằng liền bước đến bên cạnh khoác lấy tay Kim Ngưu rồi kéo đi. Thật ra ban đầu là Thiên Bình muốn khoác lấy vai, nhưng so về chiều cao giữa hai người thì điều đó hoàn toàn bất khả thi nên cậu mới chấp nhận mặt dày khoác tay cậu bạn của mình. 

- Cậu đừng lo lắng. Người bọn họ nhìn không phải hai đứa mình đâu. 

Sau lời nói đấy là cái nhìn ám hiệu của Thiên Bình chỉ về người đang đi theo sau cả hai. Rồi không để Kim Ngưu kịp phản ứng, cậu nhóc đã bắt đầu kể lể về câu chuyện của anh trai mình. 

- Cậu đừng nhìn anh Thiên Yết khó gần mà nghĩ không ai thích ảnh. Thật ra độ nổi tiếng của anh ấy ở trường rất cao nha. Các nữ sinh ở đại học S xem anh ấy như nam vương lạnh lùng mà xếp hàng theo đuổi dài tới tận một vòng Trái Đất đấy. Hồi Thiên Yết mới vào năm nhất ấy, có nhiều người bất chấp tất cả mà đến mặt dày xin Nhân Mã cho thuê phòng trọ. Cuối cùng đều bị chị Bạch Dương làm trò mà đuổi đi hết. 

Mặc kệ cậu bạn bên cạnh không ngừng thổi phồng về anh trai Thiên Yết của cậu ta, Kim Ngưu ngoài việc ngu ngơ ra thì rất chăm chú lắng nghe. Cậu không ngờ đến mọi người sẽ bỏ qua cảm giác thâm trầm do Thiên Yết đem đến mà bất chấp theo đuổi anh ấy như thế. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của đối phương, cậu có thể hiểu được vì sao mọi người lại làm thế. Điều này càng chứng tỏ một điều rằng nhan sắc của chị em nhà họ Lưu đúng là không thể coi thường. 

Như nhớ đến chuyện gì, Kim Ngưu vốn đang định mở miệng hỏi thì ánh sáng trước mắt bị một thứ gì đó che khuất đi. Ngay sau đó, bước chân của Thiên Bình đang kéo cậu đi cũng đã dừng lại. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang chặn đường đi của cả ba thì vô tình chạm tới ý cười trong đôi mắt đen láy của đối phương. 

- Ôi chao Thiên Yết, sao hôm nay siêng năng mà dẫn Thiên Bình lên trường vậy?

Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông trẻ tuổi. Trông anh ta giống như chỉ mới hai mươi mấy tuổi, trẻ hơn nhiều so với các giảng viên lâu năm ở nơi này. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu phối với quần đen, đôi chân đeo giày da đắt tiền. Anh ta đem đến cho người khác một ấn tượng khó quên và bất giác phải nghĩ đến một thiên tài sở hữu tri thức vô hạn. Thế nhưng, Kim Ngưu lại ẩn ẩn phát hiện dường như người đàn ông này đang che giấu một tâm tư nào đó. 

- Thầy Trình, việc anh trai dẫn em đến trường để nộp hồ sơ nhập học hình như không có gì lạ cả. 

Trái ngược với cái nhìn thâm trầm của Thiên Yết, Thiên Bình mỉm cười nhìn người đàn ông đó mà nhẹ nhàng trả lời. Dù là vậy nhưng Kim Ngưu vẫn có thể nhìn ra được ý cười không chạm tới đáy trong mắt của đối phương. Cậu hết nhìn hai anh em họ Lưu rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi mà Thiên Bình gọi là thầy Trình kia, trong đầu thầm suy diễn một điều gì đó. 

Trình Quốc Anh không mấy quan tâm lắm tới cái nhìn sắc bén của Thiên Yết cũng như giọng điệu có phần châm chọc của Thiên Bình. Anh để hai tay vào trong túi quần giả vờ lơ đãng hỏi:

- Xử Nữ có đến không? 

- Nếu thầy Trình muốn hỏi chị em thì chị ấy bận đi hẹn hò với bạn trai rồi. 

Lời nói vừa dứt, Kim Ngưu có thể thấy rõ khóe môi của người đàn ông kia trong phút chốc cứng đờ. Nhưng rất nhanh anh ta lấy lại vẻ cười cợt lúc đầu, sau đó nói thêm vài lời khách khí rồi quay người rời đi. Thiên Bình chờ đợi thân ảnh đã biến mất khỏi dãy hành lang mới quay sang nói với bạn mình:

- Xin lỗi vì đã để cậu gặp những người phiền phức như thế. 

Từ đầu đến cuối, Trình Quốc Anh tự động bỏ qua sự hiện diện của Kim Ngưu, hay theo cái nhìn của anh em Lưu gia là người đàn ông đó đang coi thường Kim Ngưu đến mức không thèm đặt đối phương vào trong mắt. Đó là lý do mà Thiên Bình mới nói lời châm chọc đó với Trình Quốc Anh. Vốn dĩ cậu đã không có tí thiện cảm nào với vị giảng viên tương lai này của mình, nay lại thêm việc anh ta dám coi thường thành viên của đại gia đình Bình Yên thì cậu nhóc quyết định sẽ không nể nang gì thêm. Dù sau này có gặp rắc rối thì anh trai Thiên Yết của cậu vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc trong ngôi trường đại học này. 

- Đi thôi.

Thiên Yết - người giữ im lặng từ đầu đến cuối lúc này mới chịu lên tiếng. Anh liếc nhìn hai cậu nhóc tân sinh viên rồi quay đầu bước đi. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi gì, nhưng không chỉ riêng hai người đi cùng anh mà những sinh viên đã và đang đứng xem chuyện đều nhận ra được tâm tình anh lúc này không hề tốt. Cho nên toàn bộ ánh mắt xen xét cùng tiếng xì xầm lập tức biến thành khoảng tĩnh lặng mỗi khi Thiên Yết lướt qua. Cũng nhờ vậy mà Kim Ngưu mới nhận ra được sức ảnh hưởng của người anh này ở đại học S là không thể coi thường. 

Bởi vì mất một vài phút khi phải tiếp vị khách không mời đấy nên thời gian ba người đến phòng công tác sinh viên có chút muộn. Khi thầy Trần nhìn thấy bóng dáng cả ba xuất hiện ở trước cửa văn phòng liền có chút nhẹ nhõm. Ông mỉm cười với cái gật đầu nhẹ của Thiên Yết, vui vẻ cất giọng cười đùa: 

- Thầy còn tưởng các em bận đi la cà ở đâu, suýt chút nữa đã gọi hỏi con bé Xử Nữ rồi. 

- Thầy Trần nghĩ oan cho bọn em rồi. Em còn đang mong được gặp thầy lắm đây. - Thiên Bình cười cười nói, bộ dạng tựa như đối với người thầy này rất thân quen.

Nhìn hai thầy trò nói chuyện qua lại, lâu lâu lại có thêm vài lời của Thiên Yết lẫn vào, lúc này Kim Ngưu mới hiểu rõ vì sao ban nãy Thiên Bình không trả lời câu hỏi của cậu. Sở dĩ cậu không cần Song Ngư giới thiệu là vì bằng quan hệ của chị gái Xử Nữ và anh trai Thiên Yết, Thiên Bình đã có mối quan hệ không tồi với các giảng viên ở nơi này. Rất có thể trong tương lai, Thiên Bình sẽ trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng không kém cạnh anh trai trong ngôi trường này.

- Thầy Trần, đây là Đỗ Kim Ngưu. Cậu ấy là bà con xa của tụi em đỗ vào ngành y của trường mình đấy.

Cậu thiếu niên đang đứng lặng một bên suy nghĩ vu vơ thì chợt bị gọi đích danh. Cậu giật mình đưa mắt nhìn ba người kia, chợt thấy cả ba đã hướng sự chú ý về mình từ lúc nào. Kim Ngưu đưa tay xoa mũi che đi sự xấu hổ của mình, cậu cúi thấp đầu, lo lắng cất giọng: 

- Em chào thầy ạ. 

Giống với thái độ ôn hòa khi tiếp chuyện cùng Thiên Bình, thầy Trần nở nụ cười đáp lại lời chào của Kim Ngưu. Có lẽ là nhờ câu nói giới thiệu của Thiên Bình mà ánh mắt thầy Trần khi hướng về Kim Ngưu có phần hài lòng hơn lúc đầu. 

- Chúc mừng em đã đỗ được ngành y ở đại học S. Sau này có khó khăn gì thì có thể liên hệ đến thầy nhé. 

- Vâng ạ. - Kim Ngưu gật đầu đáp lại. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người Thiên Bình và Kim Ngưu bắt đầu nộp lên hồ sơ để nhập học của mình. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần, toàn bộ quá trình nộp hồ sơ đều diễn ra suôn sẻ. Đến khi thủ tục cuối cùng hoàn tất, trong lòng Kim Ngưu lẫn Thiên Bình đều sinh ra cảm giác vui sướng. Vậy là từ hôm nay, cả hai người bọn họ chính thức trở thành tân sinh viên của đại học S, bắt đầu một cuộc sống tự lập mới ở thành phố Tinh Tú này. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me