Chương 2
***
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhói, như tôi đã va vào một vật gì đó rất cứng vậy. Mắt tôi vừa mở thì đập vào là hình ảnh một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, da bà ấy rất trắng, trắng hơn cả tôi nữa, môi bà ấy có màu đỏ chót, như máu. Nhưng vấn đề hiện tại là tôi đang ở đâu?"Cậu đang muốn biết đây là đâu, tôi là ai phải không?" - Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự trìu mến như Sơ Mary vậy. Tôi đang ảo tưởng chăng?Tôi không biết làm gì ngoài việc gật đầu đầy mông lung, bất kì ai nếu là tôi chắc chắn phải tò mò điều đó rồi."Ta cũng không rõ nữa, Bạch Dương với Thiên Bình đã đưa cậu về đây...""Á..."Tôi bóp họng, cơn khát máu lại trỗi dậy, đói, thèm muốn, thật đau đớn."Xem ra cậu đã bị bỏ đói lâu rồi..." - Người phụ nữ đó chậm rãi đưa tới trước mặt tôi một bát máu tươi, đúng nhu cầu tôi đang cần nhất.Vội vàng một cách bất cần nhất, tôi như muốn nuốt trọn cả bát máu vào trong tôi. Như một liều thuốc giải, tôi lại phục hồi tình trạng ban đầu, thật chứ chả đùa, nếu là ma cà rồng mà thiếu máu lâu như tôi vậy thì sẽ ra sao?"Ta muốn hỏi cậu mấy chuyện...""Cô Vương, tên đó tỉnh chưa ạ?"Người phụ nữ đó lại bị ngắt lời, một đám người 2 gái 1 trai xông vào phòng, trông họ có vẻ trạc tuổi tôi."Sao mấy đứa không gõ cửa?"- Cô Vương, theo như bọn họ gọi người phụ nữ, gắt gỏng."Cửa không đóng mà cô!"- Cô gái gầy còm đứng giữa liền thanh minh, nhận lại cái liếc mắt nóng bỏng của cô Vương."Này cậu lạ mặt, khỏe rồi thì có thể đi ra khỏi đây được chứ?" - Tên con trai duy nhất khinh khỉnh lạnh giọng với tôi, có vẻ cậu ta không ưa tôi.Tôi chưa kịp trả lời thì cô Vương đã cáu lên, không khí ngột ngạt khó tả:"Ma Kết, em không biết lịch sự với khách à? Cô không thể chấp nhận thái độ vừa rồi của em!""Cô ơi, cậu bạn lạ mặt ấy làm bẩn giường của Ma Kết rồi kìa!" - Cô gái còn lại cũng bắt đầu lên tiếng, bênh vực cho cậu bạn Ma Kết đó."Song Ngư, khi nào em thích can dự vào cuộc nói chuyện của người khác hả?" - Cô Vương tỏ vẻ không hài lòng với cô gái nhỏ kia."Được rồi, được rồi, tớ sẽ mang cậu ta về phòng tớ được chưa?" - Cô gái gầy còm lúc nãy đứng ra giảng hòa."Cậu có đảm bảo việc Thiên Bình sẽ không đá văng cậu ta ra chứ?" - Ma Kết cười nửa giọng."Bạch Dương, cảm ơn ý tốt của con, nhưng cô nghĩ chuyện này giờ không cần thiết, việc lúc này cần làm là mấy đứa mau trở về phòng và ngủ, nếu các con không muốn nghe thấy tiếng càu nhàu của ông Han!" - Cô Vương đưa tay ra phía cửa, nặng giọng. - Ma Kết sẽ ngủ với Sư Tử, nếu cậu ta từ chối thì cứ việc gọi ngay cho cô!"Và sau đó ba người bọn họ cung cúc quay đầu ra ngoài, Ma Kết đã quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Thôi xong, tôi còn chưa rõ đây là đâu mà đã làm mất ấn tượng đến thế kia.Cô Vương đóng cửa phòng và quay lại chỗ tôi. Cô ấy đã quay lại thần thái ôn nhu ban đầu."Bọn chúng luôn thô lỗ như vậy, cậu đừng để tâm làm gì.""Không... sao ạ! Giờ con chỉ muốn biết rõ mọi chuyện là thế nào thôi." - Tôi lúng túng một cách khó hiểu, trước giờ tôi chưa tiếp xúc với nhiều người lạ như lúc này, huống chi, ... giờ không có Sơ Mary bên cạnh."Ừm, ta cũng chỉ nghe Bạch Dương kể lại thôi, cô ấy nói cậu tấn công con sói của Thiên Bình nên Thiên Bình đã đánh cậu ngất đi rồi sau đó Bạch Dương đã vác cậu về đây." - Cô Vương giảng giải khúc mắt lớn trong lòng tôi.Vậy là con sói con lúc đó là thú cưng của cô bạn Thiên Bình gì đó, suýt nữa thì tôi lại chuốc vạ vào người rồi."Nhưng... sao cô biết con là... ma cà rồng?" - Thêm một dấu hỏi to đùng trong lòng tôi, từ việc đưa máu cho tôi thì tôi đoán chắc cô Vương chính là ma cà rồng rồi, nhưng còn tôi?Cô Vương cười nhẹ rồi khẽ khàng đứng dậy, cô ấy đi đến một cái bàn gỗ gần đó, lấy trong chiếc túi xách da ngựa ra một bì thư gì đó. Cô đưa cho tôi, ánh mắt toát lên một nõi buồn khó tả."Đây là lá thư của Sơ Mary, 1 năm trước, bà ấy đã dự liệu việc đưa cậu về đây, nhưng bà ấy cũng không dự liệu trước cái chết của mình..." - Cô Vương kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài buồn bã.Tôi vội vàng mở bì thư, đập vào mắt tôi là tấm hình của tôi, cũng 1 năm trước, và một lá thư được viết bằng mực tím, màu mực của Sơ, nét chữ của Sơ, từng dòng chữ trôi vào lòng tôi..." Cô Vương thân mến!
Chắc cô cũng đang rất bất ngờ với lá thư đường đột này của tôi, đã quá lâu rồi tôi với cô không liên lạc gì. Lần này tôi chỉ muốn xin cô giúp tôi một việc, nó chính là cả cuộc đời của tôi. Cô thấy tấm ảnh thằng bé chứ, nó vừa đoán sinh nhật thứ 15 vào tuần trước. Chắc cô sẽ bất ngờ, nó chính là ma cà rồng đấy. 15 năm trước, sau khi từ biệt cô ở cánh rừng thông năm đó, tôi đã gặp thằng bé ở bên nghĩa địa, và cả mẹ nó nữa. Bà ấy vừa mới sinh thằng bé ra, thật sự tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc đó của tôi được, bà ấy yếu ớt thở từng cụm hơi cuối cùng, trao thằng bé cho tôi và chết đi vì khát máu quá lâu. Sau đó tôi đã làm một việc mà cả đời này tôi nghĩ sẽ không bao giờ hối hận, tôi đã mang thằng bé về trại trẻ và chăm sóc tới giờ, dưới sự nghi kị của nhiều người xung quanh. Giờ tôi lại thấy được sự sai lầm đó rồi, thằng bé nên được đưa tới chỗ cô ngay lúc đó, chí ít nó sẽ không phải sống trong tình trạng bị săm soi hay kì thị. Tôi quả thực rất hối hận... "
Tôi gấp vội lá thư đang đọc dở, nó quả thực khiến lòng tôi thêm nặng nề. Giờ cảm xúc của tôi phải diễn ra thế nào đây, đầu óc tôi rối ren như một mớ hỗn độn khó dọn, tôi có thể thấy trái tim tôi cũng đang đập mạnh đến chừng nào. Tôi là một con ma cà rồng, mẹ tôi cũng là ma cà rồng, bà ấy vì sinh tôi ra mà chết đi, tại sao trước đó Sơ lại nói bố mẹ bỏ rơi tôi ở nghĩa địa, tôi đã căm hận họ tới mức nào...
"Đây là ngôi làng Đen mà cậu muốn tới, tất cả mọi người dân sinh sống ở đây đều là ma cà rồng. Giờ cậu chính thức sẽ là một thành viên của ngôi làng, cậu sẽ sống cùng với chúng tôi và bắt đầu một cuộc sống trọn vẹn chỉ dành cho ma cà rồng. Và ở đây chắc chắn sẽ không giống với ở ngoài kia đâu, chúng ta sẽ hoạt động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày, bây giờ trời đã gần sáng, việc hai chúng ta thức sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng tới người khác, nên việc cậu làm bây giờ là...?" - Cô Vương lấy lại lá thư trên tay tôi và nói liền một mạch, tôi có thể thấy sự bối rối đang hiện hữu trên mặt cô.
"V...vâng, con sẽ ngủ..." - Tôi vô thức nghe lời cô Vương, cũng đúng, cơ thể tôi đã quá mệt mỏi, cả câu chuyện vừa rồi cũng đã khiến lòng tôi mệt nhoài, giá gì giờ đây, tôi có thể thoải mái òa khóc thật to vì tất cả mọi thứ làm tôi thấy khó khăn như trước đây rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...
-------------------------------ENDCHAP2------------------------------------
Nát óc tôi rồi T..T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me