LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Nguc Tinh

Đêm tối tăm như mực, tựa địa ngục đen ngòm đang nhăm nhe muốn nhấn chìm rồi bức tử những kẻ dưới tận cùng xã hội vào vực sâu không đáy.

Sắc đỏ rợn người và mùi máu tươi tanh tưởi chồng chéo lên nhau càng khiến cho chút lý trí còn sót lại của hắn thêm choáng váng.

Tiếng đổ vỡ hỗn độn, tiếng van xin thảm thiết cùng tiếng gầm gừ khoái lạc trộn lẫn vào nhau, tạo ra thứ âm thanh đảo điên văng vẳng bên tai. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ âm sắc nào chạm vào được tâm trí của hắn, nơi chỉ còn sót lại những mơ hồ cuồng loạn.

Chém giết và chết chóc. Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đại não của một kẻ đang bị bản năng hoang dại của loài đáng sợ khống chế. Thế rồi, một đoạn âm ngắn ngủi nhưng lại thánh khiết đến kì lạ đã vang lên.

"Oa, oa, oa.."

Giữa những cuồng si và ngây dại, tiếng khóc rống của đứa bé sơ sinh chẳng khác gì tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong một buổi chiều tà máu đỏ. Tiếng khóc ấy dễ dàng dội thẳng vào màng nhĩ của hắn; cũng đâm mạnh vào lồng ngực vẫn còn sót lại chút hơi ấm cùng tiếng đập liên hồi của sự sống, để kéo lại vài phần tỉnh táo cho kẻ khốn khổ bị cơn khát máu hành hạ.

Nhưng cũng chính tiếng khóc ấy đã khiến hắn nhận ra, bản thân hắn vừa gây ra chuyện kinh khủng gì.

Chất lỏng màu đỏ sền sệt và nhức mắt nhầy nhụa trên đôi bàn tay của hắn, cùng với đống hoang tàn sau những phút giây điên loạn đã nói lên rằng:

Con quái vật trong hắn đã thức tỉnh!

"Không..."

Bừng tỉnh giữa cơn mơ, Libra bật dậy trong hốt hoảng. Hắn thở dốc từng đợt dồn dập, nhãn cầu giãn rộng rồi lại co rút không chút tiêu cự. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa, trượt xuống hai bên gò má, ướt đẫm một vùng áo trước ngực.

Mãi một lúc sau, Libra mới bình tĩnh trở lại. Hắn đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng thuộc lâu đài của nhà Magnus mới khẽ thở phào một hơi.

Chậm rãi lê lết tấm thân mỏi nhừ rời giường, Libra tiến đến chậu nước đặt ở chiếc bàn phía xa, vẩy nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh đập vào từng tế bào trên da khiến hắn thấy dễ chịu đôi chút, cũng tỉnh táo hơn hẳn để nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Liếc thấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt ngay bên cạnh, hắn chần chừ một chút rồi quyết định thay đồ, rời khỏi phòng.

Lúc này bên ngoài hành lang, Gemini cùng Sagittarius đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy Libra mở cửa, cô nhóc đã nhoẻn miệng cười tươi rói. Còn Sagittarius thì vẫn giữ mãi nét mặt không chút biểu cảm, thờ ơ nâng tầm mắt nhìn hắn một cái rồi lại cụp mắt nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn trước mặt.

"Chào buổi sáng, anh Libra. Tối qua ngủ ngon chứ?"

Libra miễn cưỡng gật đầu. Hắn không thể nói rằng đêm qua hắn vừa mơ thấy ác mộng, dù rằng đã ngủ trong căn phòng sang trọng nhất từ trước đến nay được.

"Thế thì tốt quá. Giờ chúng ta xuống phòng ăn thôi, anh cả bọn họ đều có mặt đông đủ hết rồi."

"Phòng ăn? Ăn sáng hả?"

Libra tròn mắt ngạc nhiên. Từ khi nào ma cà rồng cũng có thói quen ăn sáng như con người vậy chứ?

"Đúng rồi. Là bữa ăn do chị Taurus chuẩn bị."

Lần này thì Libra lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được cảnh một đám ma cà rồng thuần chủng lại ngồi ăn thức ăn của con người. Không phải không thể ăn mà là không muốn ăn. Bởi lẽ vị giác của ma cà rồng đặc biệt nhạy cảm. Ngoài máu và một số đồ uống chứa chất kích thích mạnh như rượu thì bất cứ loại thực phẩm nào cũng đều khiến chúng cảm thấy buồn nôn.

Ma cà rồng tạp lai hay tạp chủng do năng lực yếu nên bình thường nếu muốn vẫn có thể ăn được một ít, nhưng ma cà rồng thuần chủng thì khác. Thức ăn khi đưa vào miệng bọn họ, mùi vị đều bị khuếch đại gấp chục phần. Nếu không phải người có tay nghề nấu nướng cao, sợ rằng sẽ khó mà khiến ma cà rồng thuần chủng chấp nhận ăn thức ăn của con người.

"Cô gái tên Taurus đó..."

Libra muốn biết về Taurus nhưng lại không cách nào tìm được từ ngữ phù hợp để hỏi, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thế là câu nói vừa thốt ra được một nửa thì liền bị bỏ ngỏ.

Nhận ra sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt đang bối rối của Libra, Gemini lén đưa tay che miệng cười trộm. Mãi một lúc sau cô nhóc mới thả tay xuống, ung dung vừa đi vừa cất lời.

"Cách đây tầm tám năm về trước, trong một lần trở về từ vùng nội thành phía Bắc sau khi tham gia yến tiệc của vị Hầu tước nọ, anh Capricorn đã đem theo chị Taurus về lâu đài. Lý do thì em không biết, anh Aquarius không nói nên em cũng chẳng dám hỏi."

Gemini còn nhớ rất rõ, thời điểm đấy Capricorn cùng Aquarius vừa hoàn thành vụ giao dịch làm ăn với một vị Hầu tước sống ở vùng nội thành, nhằm mở rộng việc buôn bán sang vùng đất phía Bắc. Rõ ràng lúc nhận được thiệp mời tham gia buổi tiệc rượu, anh Capricorn chẳng có chút hứng thú nào. Nếu không phải anh Aquarius lên tiếng nhắc nhở về tính chất quan trọng của buổi tiệc này, anh cả chắc hẳn sẽ không đi. Dẫu sao thì việc xuất hiện giữa một đám người, dù bọn họ là những quý tộc có địa vị cao đi chăng nữa, cũng là một điều chán ghét đối với ma cà rồng thuần chủng.

Vậy mà lúc trở về, anh Capricorn lại bế theo một người con gái đã ngất lịm trên tay, nói là vật phẩm từ bữa tiệc rồi cứ thế đem về phòng. Đó là lần đầu tiên trong đời, Gemini nhìn thấy người anh cả vốn nổi tiếng tàn bạo chủ động tiếp xúc, thậm chí còn bảo bọc một con người.

"Dạo trước trong lâu đài ít nhất cũng có khoảng chục người hầu, tính thêm đám lính canh thì ước chừng khoảng trăm tên. Cơ mà từ khi chị Taurus đến đây sống thì số lượng người hầu giảm hẳn, lính canh cũng bị bớt đi một lượng đáng kể. Chính xác mà nói thì sau vụ việc của đêm hôm đó, anh cả không để lại một người hầu nào trong lâu đài nữa."

Gemini đang nói thì bất chợt dừng lại. Cô nhóc đắn đo không biết có nên kể cho Libra nghe về việc đã diễn ra vào đêm hôm đó hay không. Sau một hồi cân nhắc, Gemini quyết định lên tiếng. Từ giờ trở đi Libra sẽ sống trong lâu đài này, hẳn cũng cần phải biết để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc.

"Thời gian đầu lúc chị Taurus sống ở đây, anh cả chỉ bố trí một cô người hầu ở lại để phục vụ bên cạnh chị ấy. Số còn lại đều được phân tán ở những nơi khác trong lâu đài, tuyệt đối không được phép bén mảng đến tầng có phòng của chị Taurus. Dẫu sao chị ấy cũng là con người, xung quanh có nhiều ma cà rồng như vậy quả thực không an toàn chút nào.

Cho đến một ngày nọ, vì sơ ý để bị thương lúc đang thêu chiếc khăn tay, chị Taurus đã bị người hầu gái nọ tấn công. Suy cho cùng cô ta cũng là ma cà rồng, không thể cưỡng lại trước cám dỗ của mùi máu tanh cũng là chuyện thường tình."

Sở dĩ ma cà rồng thuần chủng được xem như giống loài thượng đẳng nhất là vì bọn họ không chỉ sở hữu những đặc tính ưu việt gấp bội sinh vật khác, mà còn bởi khả năng kiểm soát và khống chế những kích thích thần kinh mạnh mẽ. Ví như bắt gặp con người lúc đang đói, dù bị mùi máu hấp dẫn làm trỗi dậy bản năng, bọn họ vẫn có thể kiềm chế mà không tấn công kẻ đó.

Nhưng ma cà rồng tạp chủng hay tạp lai thì khác. Dòng máu thuần chủng trong cơ thể chúng càng ít thì năng lực không chỉ giảm mà khả năng làm chủ trước cơn thèm máu lại càng thấp. Mặc dù vẫn có một số ma cà rồng tạp chủng có thể giữ vững được lý trí do bản tính hoặc do hoàn cảnh sinh sống nhưng đa phần khi đối diện với mùi máu tươi, chúng đều rất khó kiểm soát để rồi mất khống chế mà tấn công con người. Và cô hầu gái của Taurus chính là một ví dụ điển hình cho trường hợp này.

"Đêm hôm đó không có một thành viên nào ở lâu đài, đám lính canh lại đứng canh gác rất xa phòng của chị Taurus nên lúc chị ấy bị tấn công, chẳng một ai hay biết. Cũng may anh cả đột xuất về sớm nên chị Taurus chỉ bị thương nhẹ. Nếu như muộn một chút, em thật sự không biết chị Taurus sẽ như thế nào nữa."

Lúc nhận được tin, Gemini đã vội vàng rời khỏi ký túc xá của trường ngay trong đêm dù chưa báo lại với thầy cô phụ trách. Chỉ là khi cô trở về lâu đài thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Gemini cũng chỉ nghe anh hai Aquarius kể vắn tắt lại sự việc chứ cũng chẳng rõ sự tình bên trong. Nhưng có một điều mà cô nhóc có thể chắc chắn, rằng anh cả đã rất tức giận. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh Capricorn trở nên đáng sợ và mất kiểm soát như vậy, chỉ vì một người con gái xa lạ.

Về phần cô người hầu, không cần tận mắt chứng kiến thì Gemini cũng có thể đoán được kết cục của cô ta, chắc hẳn sẽ bị tra tấn rồi quăng đến vùng "phế phẩm" mặc cho đám ma cà rồng đói khát ở đó xé xác thành từng mảnh. Dẫu sao thì đó cũng là kết cục của những kẻ dám chống lại lệnh của gia tộc Magnus.

Sau khi nghe xong những lời Gemini nói, Libra âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao hôm qua lúc gặp Taurus, cô nhóc đã nói với hắn như vậy. Bởi lẽ đó không phải là một lời đe dọa mà là cảnh cáo, để nhắc nhở hắn không phạm phải sai lầm chết người nào nữa.

"Từ sau lần đó thì anh Capricorn đuổi hết đám người hầu. Lính canh cũng chỉ túc trực bên ngoài chứ không được phép bước chân vào lâu đài. Cứ vào cuối tuần chị Taurus sẽ ra khỏi lâu đài dạo chơi, trong thời gian đấy sẽ có vài người được điều tới dọn dẹp. Dẫu sao thì các anh ấy cũng quen tự mình làm hết mọi sinh hoạt cá nhân nên không có người hầu cũng chẳng sao... A, anh Scor!"

Đang nói, Gemini đột nhiên vẫy tay với người phía trước, còn nở nụ cười tươi rói. Bấy giờ Libra mới nhận ra bọn họ đã đúng trước cửa phòng ăn từ lúc nào chẳng hay.

Trên dãy hành lang dài thênh thang, hướng đối diện với nơi bọn họ đang đứng, Scorpio nhăn mặt đi đến. Lúc đi ngang qua Libra, Scorpio hừ lạnh một cái rồi thô bạo đạp cửa bước vào phòng.

Nhưng cũng chính hành động ngang tàng này của hắn mà khi cánh cửa vừa bật mở, một con dao sắc nhọn ngay lập tức phóng tới!

Nếu không phải Scorpio nhanh tay bắt lại trước khi nó kịp ghim vào mặt mình thì có lẽ, ngay giữa trán của hắn đã xuất hiện một vết thương có thể gây chết người rồi.

"Bộ anh hết trò rồi hay sao mà phóng thứ này hả, Pisces!"

Scorpio tức giận rống to. Đây không phải là lần đầu tiên người anh ba này ném những thứ nguy hiểm về phía hắn như vậy. Toàn thừa dịp lúc người ta không chú ý lại ra tay, quá sức quỷ quyệt.

"Trước khi chú mày học được cách mở cửa bằng tay thay vì chân thì anh sẽ không dừng lại đâu."

Như thường lệ, Pisces tặng cho Scorpio một ánh mắt dửng dưng rồi hướng về phía người đang đứng sau lưng hắn, ra chiều quan sát.

Gemini vốn đã quá quen với những hành động quái gở của các anh nhà mình nên chẳng lấy làm ngạc nhiên, vẫn giữ nụ cười tươi rói chào hỏi mọi người. Riêng Libra thì bị dọa một phen đứng tim, hắn cảm thấy sống trong lâu đài này kỳ thực cũng không an toàn như đã nghĩ. Thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, lướt nhanh một lượt những người đang có mặt trong phòng.

Capricorn ngồi ở chính giữa, ngay đầu bàn ăn, dáng vẻ ngạo nghễ ấy đến giờ vẫn khiến Libra thầm run rẩy trong lòng. Ngồi bên tay trái Capricorn là Aquarius, một bộ dạng điềm tĩnh chẳng phù hợp với không khí hỗn độn trong phòng chút nào. Kế bên Capricorn, Pisces đang chống cằm nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, nhưng kì lạ là Libra lại không cảm thấy bài xích với điều này. Hàng ghế nằm bên tay phải của Capricorn vẫn còn trống, hẳn là dành cho những người còn lại, bao gồm cả hắn.

Scorpio càu nhàu mấy tiếng rồi cũng ngồi vào bàn, đối diện với Pisces. Trong khi đó Gemini cũng kéo tay hắn dẫn đến hàng ghế thứ ba phía bên trái, cạnh Pisces. Còn bản thân cô nhóc thì chạy sang bên kia ngồi cạnh Scorpio, đồng thời cũng ngồi đối diện với hắn. Mà Sagittarius vẫn như cũ đứng phía sau Gemini, không chút biểu cảm.

Nhận thấy Pisces không tỏ vẻ khó chịu với việc mình ngồi bên cạnh, Libra mới kéo ghế ngồi xuống. So với việc ngồi cạnh Scorpio đang không ngừng trừng mắt với mình thì chỗ này quả thực thích hợp với hắn hơn.

"Thơm quá!"

Gemini hào hứng nhìn chăm chăm vào lò nướng, nơi tỏa ra mùi thơm ngọt ngào tràn đầy trong không khí. Taurus khẽ mỉm cười trước lời tán dương của cô nhóc, đôi mắt xinh đẹp phảng phất vẻ dịu dàng thực làm người ta say đắm.

Sau khi đặt toàn bộ số bánh trong lò bày lên bàn, Taurus mới đi đến chiếc ghế còn trống nằm phía bên tay phải của Capricorn rồi ngồi xuống. Mọi người có mặt trong bàn ăn lúc này cũng bắt đầu động dao nĩa.

Nhưng rất nhanh, phòng ăn bị quấy rầy bởi sự xuất hiện của một tên thuộc hạ. Gã ta tiến về phía Capricorn, hai tay cung kính dâng cho hắn một phong thư rồi cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Không chút do dự, Capricorn mở phong thư ngay trước mắt mọi người. Hắn lướt qua một chút rồi đưa sang cho Aquarius. Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía người anh hai nhà Magnus.

Đưa tay chỉnh lại kính, Aquarius chỉ mất vài giây ngắn ngủi để đọc hết một lượt nội dung. Đọc xong, hắn gấp phong thư lại rồi đặt ngay ngắn xuống bàn, bình ổn truyền đạt thông tin được ghi trong bức thư.

"Là thư báo nhập học, ba ngày nữa kì học mới sẽ bắt đầu."

"Lúc nào cũng đợi đến ngày mới thông báo, cái trường này đúng là chẳng làm gì ra trò."

Scorpio càu nhàu, đồng thời đưa bánh lên miệng ngoạm một miếng thật to cho bỏ tức.

"Nếu phía nhà trường còn phản ánh việc mày tự ý rời khỏi ký túc sau giờ giới nghiêm thêm lần nào nào, thì lúc đấy mày cũng không cần vác mặt về nhà đâu."

Capricorn bất chợt lên tiếng. Nhưng cũng chính lời cảnh cáo của hắn lại làm Scorpio phải câm miệng và chỉ có thể nhai nuốt trong bất mãn.

Scorpio là một tên ngông cuồng và cứng đầu, giáo viên ở trường cơ bản đều không thể làm gì hắn. Trừ bỏ tính cách bốc đồng thì thân phận của hắn cũng là thứ khiến cho đám giảng viên ở đấy phải nhún nhường. Sẽ chẳng có kẻ nào dám cả gan gây khó dễ cho thành viên của gia tộc Magnus cả, điều đó thật ngu ngốc làm sao.

Nhưng bọn họ không thể đối phó với đứa con trai út nhà Magnus thì không có nghĩa tất cả đều bó tay. Vẫn còn người có thể răn dạy Scorpio và kẻ đó chính là chủ nhân của gia tộc Magnus - anh cả của hắn - Capricorn. Chỉ cần là lời người này nói ra, dù bất mãn cỡ nào thì hắn cũng sẽ thuận theo. Bởi vì nếu chống đối thì sẽ bị ăn đập. Mà Capricorn thì chẳng bao giờ nương tay với bất kỳ kẻ nào, mặc cho đối phương có là em trai của hắn đi chăng nữa.

Đợi một lúc không thấy thằng em út trả lời, Capricorn hơi nhướm mày, cao giọng hỏi.

"Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi."

Scorpio đáp cụt lủn, hoàn toàn không tình nguyện chút nào.

Thế nhưng Capricorn lại không khó chịu với điều đó. Hắn nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh bên cạnh, dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trong khi hoàn toàn không động vào phần thức ăn trước mặt, dù chỉ một chút.

Trong đôi mắt xinh đẹp mang vẻ nhu thuận của Taurus thoáng hiện lên tia hụt hẫng cùng thất vọng, nhưng rồi những chuyển biến nhỏ nhặt này lại được giấu nhẹm qua cái rũ mắt đầy ý vị. Taurus buông dao nĩa, dùng khăn ẩm chạm nhẹ lên môi rồi gật đầu ra hiệu, trước khi đứng dậy đi theo Capricorn trở về phòng.

Aquarius lúc này cũng vừa dùng xong bữa sáng, hắn từ tốn dùng khăn lau miệng rồi ngước đầu nhìn về phía cuối bàn phía đối diện.

"Gemini."

"Rồi rồi, cứ giao cho em."

Không cần Aquarius nói nốt câu phía sau, Gemini đã đưa tay ra hiệu như hiểu ý. Mà Aquarius cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng sau khi xong việc của mình.

Chậm rãi nâng mắt nhìn theo bóng lưng của Aquarius rồi lại liếc mắt sang nhìn Libra ngồi kế bên, Pisces tao nhã buông dao nĩa. Hắn dùng khăn lau miệng, lại tiếp tục lau sạch tay mới thả khăn xuống bàn, ngước mắt nói với Scorpio phía đối diện.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Ngoạm thêm một miếng bánh vào miệng, Scorpio vừa nhai vừa hỏi lại.

"Đi đâu?"

"Phố Cytser."

Pisces bình ổn nhả ra hai từ, sau đó đứng dậy sắp sửa rời khỏi phòng ăn.

Phố Cytser nằm dưới chân đồi Heb, nổi tiếng với những thứ "độc, lạ" từ khắp mọi miền vương quốc. Đây là nơi tụ tập và thường xuyên lui tới của đám ma cà rồng, cũng là khu vực diễn ra nhiều cuộc giao dịch "ngầm" nhất trên vùng phía nam lãnh thổ với cái tên - 'phố đen'.

Đúng như tên thường gọi của nó, Cytser thực sự là một góc phố tồn tại nhiều vấn nạn cùng những thành phần tệ hại bậc nhất. Nơi không thể dùng pháp luật hay lẽ công bằng để đối chất; càng không thể dùng dáng vẻ khổ sở hay thê thảm để đổi lấy lòng thương hại rẻ rúng từ đám người máu lạnh. Ấy vậy mà ở một nơi chỉ công nhận uy quyền và sức mạnh, vẫn có những kẻ tìm tới nhằm mưu cầu thứ vật chất tầm thường nhuốm màu giả dối, để rồi trở thành công cụ mua vui cho giống loài thượng đẳng.

Như đã mong ngóng được nghe câu trả lời này suốt mấy ngày nay, Scorpio lập tức đứng bật dậy sau khi cái tên "Cytser" được thốt ra từ miệng của Pisces. Hắn nhanh chóng phủi tay, cũng chẳng thèm liếc Libra một cái đã vội bước nhanh đuổi theo người anh ba.

Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại Gemini và Libra, cùng tên hầu cận chẳng bao mấy khi lên tiếng - Sagittarius. Thế nhưng bầu không khí lại không có nhiều sự ngượng ngùng hay dè chừng quá mức, bởi lẽ Libra đã phần nào buông lỏng sự cảnh giác đối với Gemini. Chí ít thì ở thời điểm hiện tại, hắn chỉ có thể tin tưởng và dựa vào cô nhóc mà thôi.

Vì Gemini chính là người đầu tiên đã chìa tay ra với hắn.

"Có thể nhờ em một chuyện không?"

Chần chừ một lúc lâu, Libra cuối cùng cũng quyết định mở miệng nhờ vả Gemini. Dẫu hắn không còn cảnh giác với cô nhóc nữa nhưng thật khó để có thể tỏ ra thân thiết khi mà bọn họ chỉ mới quen biết vào chiều tối hôm qua.

Nhưng trái ngược với dáng vẻ lúng túng của hắn, Gemini lại tỏ ra rất tự nhiên. Cô nhóc thoải mái gật đầu.

"Không cần khách sáo với em thế đâu, chúng ta là gia đình mà. Vậy, anh muốn nhờ em chuyện gì nào?"

Chẳng biết Gemini chỉ vô tình hay quen miệng mà thốt ra hai tiếng "gia đình" với hắn một cách vô tư như thế. Vậy nhưng đối với Libra, hai từ tưởng chừng như đơn giản và thân thuộc ấy thực sự rất có sức nặng. Hắn không dám tin, cũng chẳng dám nhận, càng không dám mơ tưởng. Cuộc đời hắn kể từ ngày mẹ mất thì khái niệm "gia đình" đã không còn tồn tại nữa rồi, hoặc có thể chính hắn chẳng thể định nghĩa được nó.

Liệu rằng hắn có thể có một gia đình thực thụ không?

Câu hỏi này còn chưa kịp định hình trong đầu thì đã bị chính hắn tàn nhẫn đánh tan.

Không. Không thể. Cho dù có, hắn cũng không xứng.

"Anh muốn trở về phố Sidydd."

Sau một hồi suy nghĩ miên man, Libra bất chợt bật ra một câu khiến Gemini ngớ người.

"Hở? Đ.. để làm gì? Tại sao chứ?"

"Lúc trước anh có thuê một căn phòng ở khu đó, giờ anh muốn trở về lấy chút đồ cá nhân."

Nghe trọn vẹn câu nói của Libra, lúc này Gemini mới thầm thở phào trong lòng.

Tưởng gì, hóa ra chỉ là về lấy đồ thôi. Cứ ngỡ anh ấy đòi về lại chốn cũ nữa chứ. Nếu mà Libra muốn về đấy thật thì cô chết chắc với anh Aquarius luôn.

"Chuyện này thì đơn giản thôi, em sẽ cho người chuẩn bị xe."

Đưa khăn chùi đi vụn bánh còn sót trên mép miệng, Gemini vừa nói vừa thoải mái đung đưa đôi chân ngắn trong khi bản thân đang lọt thỏm trên chiếc ghế lớn.

"Đợi em về phòng sửa soạn một chút rồi hẵng đi nhé."

"Được."

Nhận được cái gật đầu từ phía Libra, Gemini liền vơ lấy một miếng bánh còn lại trên dĩa rồi phốc xuống ghế, phấn khởi rời khỏi phòng. Và chẳng cần nói cũng biết Sagittarius sẽ đi theo cô, không rời dù chỉ một khắc.

Sau khi ra khỏi phòng, ngay trên dãy hành lang rộng, Gemini đột ngột xoay người. Cô nhóc vươn tay cầm bánh lên cao rồi ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn người đối diện, dáng vẻ đầy chờ mong.

Hạ tầm mắt nhìn xuống miếng bánh táo còn phảng phất mùi thơm béo ngậy bên dưới chóp mũi, rồi lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người con gái sắp sửa bước sang tuổi trưởng thành, Sagittarius đưa tay muốn nhận lấy nhưng lại bị Gemini cự tuyệt. Nhìn đôi mày thanh tú của cô nhóc khẽ chau lại, Sagittarius biết chắc rằng bản thân không thể nào từ chối được. Thế là hắn đành khom lưng, chậm rãi đưa miệng cắn một miếng bánh trên tay cô nhóc.

Thấy hành động này của Sagittarius, Gemini thích thú cười tít mắt. Cô nhóc còn phấn khích hỏi hắn: "Có ngon không?"

"...Ngon."

"Cho anh hết đó."

Nói xong Gemini liền nhét bánh vào tay Sagittarius rồi thỏa mãn xoay người trở về phòng. Mà Sagittarius lại đứng bất động, dõi mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn càng lúc càng rời xa. Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất dạng trên dãy hành lang dài tít tắp, hắn mới đưa bánh lên ngắm nghía một lúc mới từ tốn ăn.

Sagittarius không thích ăn ngọt. Nhưng chỉ cần là thứ mà Gemini đưa thì hắn sẽ không khước từ, sẽ ăn bằng hết, càng không muốn chia cho bất kỳ ai khác. Mà điều này không chỉ gói gọn trong mỗi chuyện thức ăn.

Bất kể thứ gì, dẫu cho đó là điều hắn không muốn hay là mệnh lệnh vô lý đến cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần Gemini muốn, hắn sẽ đáp ứng tất cả.

Nhưng vẫn có một điều mà hắn không thể thỏa hiệp.

Nói đúng hơn, là không được phép.

_Hết chương 03_

Lâu lắm rồi mới quay trở lại viết cũng như đăng chap mới, không biết có ai còn theo dõi truyện không?

Ban đầu tớ dự định cho thêm một nhân vật nữa xuất hiện mà viết dài hơn dự tính nên các cung còn lại sẽ xuất hiện vào chap tiếp theo nhé ^^

Cuối cùng, hy vọng các bạn sẽ hài lòng với sự trở lại này <3

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me