12 Chom Sao Nhom Zodiac
Đó là một buổi sáng bình yên ngập nắng. Khánh Như - cô học sinh vừa lên cấp ba, đang đi cùng với người bạn thân của mình, Thanh Thanh. Sự bình yên kéo dài không bao lâu, nó tắt ngấm từ khi họ bước vào trường. Xung quanh ồn ào náo nhiệt như hội chợ, bao nhiêu học sinh vây quanh bảng xếp lớp. Hai cô gái nhỏ nhắn chả làm được gì, chỉ đứng phía sau chờ cho thưa người. Nhưng người cứ tiếp người, làm cả hai không cách nào chen vào được, Như đâm ra cáu gắt, còn Thanh thì cứ liên tục nhón người lên, nhưng chả thấy gì sau đám đông.
"Hay tìm ai giúp đi mày, cứ vầy hai đứa mình trễ học mất!" - Thanh lên tiếng trước, nhìn về phía Như, nhận được cái gật đầu đồng ý của nhỏ. Cả hai nhìn quanh, nhưng có vẻ là chẳng ai để ý đến họ cả. Thấp bé, không quá nổi bật, còn thêm đám đông chen chúc ở phía tấm bảng khiến cả hai như lọt thỏm đi. Như tức giận giậm giậm sân trường, còn Thanh cứ ngó qua nhìn lại tìm kiếm sự giúp đỡ. "Không có ai quan tâm hết mày ơi," Như dần mất kiên nhẫn, kéo tay áo đồng phục của Thanh, "... thôi chắc tìm giáo viên nào hỏi đi vậy!"
Cả hai nhìn xung quanh. Chẳng có một mống giáo viên nào ở gần đó cả. Khánh Như nhìn cái đồng hồ trên tay, rồi lại ngó đông ngó tây, áng chừng thời gian rồi kéo kéo tay Thanh Thanh, lắc lắc đầu, tỏ rõ ý rằng bây giờ đi tìm giáo viên sẽ không kịp. Hai đứa tặc lưỡi, biết thế hôm qua đã không nằm ườn ở nhà mà cứ đến xem lịch học cho xong, không ai lường trước được việc này. Khánh Như lại nhón nhón lên, cố gắng nói mấy lời để người khác cho nhỏ qua, nhưng chẳng ai để ý cả. Họ còn chưa xem xong lịch của mình.
Thanh Thanh cứ loay hoay, lâu lâu lại nhón lên cố nhìn chiếc bảng, nhưng với mấy mái đầu cao phía trước chắn được thì nó cũng không thấy được gì, dù rõ ràng nó cao hơn Khánh Như và có tiềm năng hơn. Hai đứa đều bất lực, tưởng chừng như sẽ đứng đây mãi mãi, nhưng rốt cục lại nghe một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên sau lưng, đúng câu hỏi mà họ muốn nghe, như một cái phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Khánh Như lôi Thanh Thanh quay lại, và họ nhận ra không phải mỗi họ đang nhìn anh ta, mà còn có rất nhiều nữ sinh đang xì xào.
"Ừm, hình như hai người cần giúp đỡ?" - Thanh Thanh quay lại, phía sau nó là một chàng trai cao ráo, hơi gầy, tóc đen chấm vai, và đôi mắt xanh màu diệp lục. Anh ta cao hơn nó và nhỏ nhiều, nhưng không tạo ra chút cảm giác đáng sợ nào, ngược lại còn mang cho người khác sự ấm áp. Khánh Như mắt sáng rỡ, gật gật đầu lia lịa, rồi chỉ chỉ về phía bảng xếp lớp. Anh chàng đó quay sang, lại nhẹ giọng lên tiếng. "Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua. Có thể cho tôi biết hai người tên gì và học khối mấy được không?"
"Em là Đào Khánh Như, khối chín. Con này là Trường Thanh Thanh, cũng khối chín." - Khánh Như chen lên trước rồi cười tươi. Chàng trai kia khẽ gật đầu, bước qua đám đông đang tránh đường một cách nhẹ nhàng làm hai cô gái ngạc nhiên. Trông anh ta hiền lành vậy, chẳng lẽ có quyền lực lớn lắm sao? Nhìn xung quanh, mọi người đa số đều đang xì xào bàn tán. Họ nghe được vài câu từ những cô gái ở gần đó.
"Anh Bảo Bình lúc nào cũng tốt như vậy."
"Hai đứa đó may mắn quá, được anh ấy để ý!!!"
"Tao cũng chưa coi được lớp, nhân cơ hội này nhờ anh Bảo Bình xem giúp đi!"
Cả hai cô gái đứng đực mặt, hoá ra là người nổi tiếng trong trường. Mà tên Bảo Bình, nghe trông giống truyện 12 chòm sao phết, họ nghĩ. Thanh Thanh nhìn mấy cô gái xung quanh đang dán mắt về phía anh chàng trước mặt, định quay sang gọi Khánh Như thì nhận ra nhỏ cũng đang trưng ra cái vẻ mặt u mê như đám con gái khác. Nó thở dài. Bảo Bình có vẻ không mấy để tâm, dò bảng xếp lớp xong thì quay lại, nhìn về hướng họ.
"Hai em là học sinh mới à? Chào mừng. Lớp của bọn em là 9B4 nhé." - Bảo Bình nở nụ cười dịu dàng, nhìn bảng thêm chút nữa rồi toan rời khỏi đó, nhưng đã bị mấy cô nữ sinh khác chặn lại nhờ xem hộ lớp. Anh ta cũng không mấy phiền, vẫn vui vẻ giúp đỡ. Khánh Như và Thanh Thanh chỉ biết nói vọng lên, "Cảm ơn anh ạ!", rồi Thanh Thanh nhanh chóng kéo tay Khánh Như chạy nhanh về lớp vì sợ muộn học. Ngày đầu muộn học cũng không sao vì dễ nhầm lớp, nhưng nó không muốn điều đó nên kéo tay nhỏ chạy cho nhanh, trên đường có ghé vào hỏi vài người lớp ấy ở đâu, rồi lại chạy tiếp.
Do chạy nhanh quá mà không nhìn cẩn thận lúc vượt qua dòng người, cả hai đâm sầm vào ai đó rồi té xuống đất. Hai cô gái suýt chết ngất khi ngẩng lên vì thấy một bóng người to cao đứng trước mặt mình, đang cúi xuống. Hắn ta có vẻ chẳng lay chuyển gì sau cú đâm của Thanh Thanh và Khánh Như. Họ nghe một câu xin lỗi lạnh nhạt với chất giọng âm trầm, rồi cả hai đỡ nhau dậy, nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ, rồi lại dõi theo con người cao lêu nghêu kia, đang bước đi cạnh một bóng hình thấp bé khác.
Khánh Như đặt tay lên ngực rồi làm dấu cầu nguyện, sẵn miệng hét vào mặt Thanh Thanh vì chạy nhanh quá, đâm phải loại người đáng sợ gì đó doạ nhỏ suýt đứng tim mà chết. Nó lí nhí câu xin lỗi trong khi nghe nhỏ nạt nộ, lúc quay lại thì đã có một đám học sinh đang nhìn hai người họ. Khánh Như im bặt, còn Thanh Thanh nhanh chóng kéo nhỏ đi, nhưng không nhanh và nguy hiểm như lúc nãy nữa. Một nhóm nữ sinh đi ngang qua họ, vênh mặt thả một câu rằng đừng nên cố ý tông vào hắn. Khánh Như nóng máu toan chửi, từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện gì đâu, nhưng Thanh Thanh đã chặn cái miệng nhỏ lại. Một cô gái khác bước đến bên cạnh hai người, hỏi han xuýt xoa rồi cuối cùng cũng nhắc nhở:
"Hình như hai em là học sinh mới hả?" - Cả hai gật đầu, cô gái kia liền nói tiếp. "Đừng có động vào anh đó. Anh ấy nổi tiếng đáng sợ của trường này đấy, mà còn là thành viên của nhóm Zodiac nữa, nên có nhiều fangirl lắm. Mấy con bé điên cuồng đó thì lúc nào cũng muốn tranh giành xâu xé hết, em né xa ra vẫn tốt hơn."
"Cái người trông đáng sợ vậy mà cũng có fan hả chị???" - Khánh Như hỏi với giọng điệu hoang mang, Thanh Thanh đứng kế bên vỗ bộp vào lưng nhỏ một cái. Nhỏ toan quát lên, nhưng thấy đám người xung quanh có vẻ khá để ý đến hai đứa nên lại thôi, thu cái biểu cảm gắt gỏng lại mà lắng nghe câu trả lời. Cô gái kia lại tiếp tục, "Tại vô tình bọn em đụng trúng nên anh ấy trông thế thôi, với cũng do dáng người cao ấy mà."
"Còn nhóm Zodiac là gì hả chị? Nghe như trong truyện ấy ạ." - Lúc này Thanh Thanh mới cất giọng hỏi, có vẻ khiêm nhường và nhẹ nhàng hơn so với sự bộp chộp của Khánh Như. "Như mấy truyện 12 chòm sao em đọc trên mạng ấy. Không lẽ mấy người đó như vậy luôn hả chị?"
Cô gái kia gật đầu, lùa hai đứa vào một cái ghế đá ngồi cho dễ nói chuyện. Thanh Thanh trước từ chối vì lo muộn học, nhưng cô gái kia đã giải thích rằng ngày đầu tiên đi học chỉ để tham quan trường học, trong ít lâu nữa mới tham gia hai tiết học liên tục để nhận thời khoá biểu, giới thiệu về bản thân, sơ đồ ký túc xá, vân vân... chứ thực ra thì vẫn chưa tính ngày học làm Khánh Như nổi đoá, thế mà sáng giờ vì Thanh Thanh cuống cuồng lên mà gặp bao nhiêu rắc rối. Rốt cục thì bây giờ họ ngồi nghe kể chuyện, như hai đứa cháu vây quanh người bà.
"Năm trước từ lúc vào trường họ đã nổi tiếng rồi. Ai trong số đó cũng nổi bật, mà họ còn chơi theo nhóm, lại đúng 12 người, nên lâu dần mọi người để ý. Thấy mỗi người cũng một tính như trong truyện nên họ mò ra ngày sinh của từng người trong nhóm Zodiac rồi gọi họ bằng cung hoàng đạo đó luôn. Tí nữa giờ ăn trưa có thể họ sẽ xuống căn tin cùng nhau đấy, đa phần đều thế thôi, hai đứa sẽ nhận ra ngay vì họ nổi bật lắm." - Cô gái nọ tuông một tràng dài, còn Thanh Thanh và Khánh Như thì trải qua đủ loại cảm xúc. Khánh Như mắt sáng rỡ vì nghĩ đến một nhóm trai đẹp, hồ hởi hỏi liên tục.
"Thế chị dẫn tụi em đi giới thiệu được không? Tụi em muốn biết!!!" - Khánh Như háo hức. Cô gái nọ gật đầu. Cô ấy giúp Khánh Như và Thanh Thanh tham quan quanh trường, chỉ đường về lớp, và kể về rất nhiều thứ của trường học này, bao gồm cả việc vì sao chàng trai cao to kia nổi tiếng đáng sợ ở trường. Khánh Như rất chú tâm về câu chuyện, còn Thanh Thanh vẫn lo lắng liên tục về lớp học. Cô gái kia chỉ cười nhẹ, vì là đàn chị nên rõ về việc này hơn, sẽ chắc chắn rằng hai đứa không muộn học, nên Thanh Thanh cũng yên tâm phần nào.
Từng tán cây rung rinh theo gió, nắng chiếu qua từng kẽ lá thành những chấm vàng đẹp đẽ dưới sân trường. Gió thổi mái tóc của những cô học sinh bay bay. Đôi khi có vài chiếc lá rụng xuống, nên thơ, mơ mộng. Tiếng lá khô xào xạc hoà vào âm thanh nhốn nháo của sân trường vào ngày đầu tiên. Đâu đó là tiếng nói của cô gái nọ, về Lễ Khai giảng ngày mai, về giáo viên, về trường lớp. Đôi khi đâu đó lại bật lên tiếng cười vui vẻ của học sinh. Sân trường náo nhiệt. Cuối cùng thì cũng đến lúc phải vào tiết.
Tất cả đều ùa vào lớp. Cô gái nọ vẫy tay với Khánh Như và Thanh Thanh, hẹn gặp lại ở căn tin. Ở một góc cầu thang, có Bảo Bình thở dài sau công cuộc giúp đỡ tìm lớp học. Anh ta leo lên cầu thang, tay đút vào túi, đi thẳng về phía lớp học. 11S2. Anh ngước mắt nhìn bảng để chắc chắn mình vào đúng lớp học. Bên trong là những gương mặt quen thuộc, cũng có vài người xa lạ nhưng anh bắt sóng được đám bạn thân của mình. Anh chọn một chỗ trống ở dãy bàn gần cửa sổ hướng ra hành lang rồi ngồi xuống. Ngay sau anh là con người cao to đến đáng sợ bước vào, bên cạnh là một chàng trai với dáng người thấp bé.
"Chào, Kỳ Yết, Chu Kiều. Kỳ nghỉ hè trôi đi hơi nhanh nhỉ?" - Bảo Bình lên tiếng, chất giọng vẫn rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me