LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Nhuong Tuyen Lac Hoa Hoan

  Cự Giải đã ở lì trong phòng đến nửa tháng không ra ngoài. Nàng ít ăn, hơi gầy đi. Bạch Dương mấy lần định đến gặp nhưng nàng không cho. Trời chuyển sang rét rất sâu, cây cỏ cũng trơ trụi hết. Một ngày nọ, Cự Giải gọi A Ly đến :

-Ta muốn đến Thiền Cung !
A Ly không khỏi vui mừng khi thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, song càng không thể không ngạc nhiên khi thấy nàng lại muốn đến Thiền Cung.

-Vậy để nô tì chuẩn bị ạ !

Cự Giải mới gần đến cửa Thiền Cung đã thấy Thiền Phi tha thướt đi đến, cung nữ Tương Viễn bưng trên tay một khay có bát thuốc còn nóng.

-Thiền Phi !

Thiền Phi trông thấy Cự Giải quì xuống hành lễ :

-Thiền Tự tham kiến công chúa !

-Thiền Phi đi đâu vậy ?

-Thiền Tự muốn đến điện Cam Lộ. Nghe nói hoàng thượng long thể bất an, Thiền Tự muốn dâng canh sâm. Công chúa không ngại đi cùng Thiền Tự chứ ?

Cự Giải phân vân hồi lâu rồi cũng quyết định đi cùng Thiền Phi. Nhưng cứ đi được vài bước, nàng ta lại ôm bụng kêu đau

-Thiền Phi sao thế ? – Cự Giải lo lắng

-Không sao ạ, là bệnh cũ thôi, công chúa đừng lo

-Thiền Phi nên về nghỉ thì hơn

Cứ như vậy, đến gần cửa điện Cam Lộ thì Thiền Phi kêu đau quá, không chịu nổi đành hồi cung. Cự Giải mang bát thuốc kia vào

-Phiền công công báo hộ có Cự Giải công chúa đến thỉnh an hoàng thượng

-Công chúa thứ tội, hoàng thượng có lệnh không cho ai vào.

-Công công cứ vào trình đi, ta ...

Bỗng nhiên trong điện vọng ra tiếng nói vui vẻ. Có cái gì đánh thót vào tim Cự Giải.

Dương Dương ...

Nàng không đợi công công vào trình, đẩy cửa bước vào. Ma Kết đang ngồi chơi cờ thấy có người vào bèn gắt:

-Trẫm nói đừng để ai làm phiền trẫm cơ mà !

Đoạn chàng quay ra nhìn, giật mình khi nhìn thấy Cự Giải. Phía đối diện với Ma Kết, Bạch Dương mặc lông chim màu đỏ, đương nghĩ nước cờ cũng ngẩng lên nhìn

-Hoàng tỉ !!!!!! – Giọng Dương Dương như đứa trẻ ăn vụng kẹo bị mẹ phát hiện ra. Nàng hốt hoảng đứng lên

-Cự Giải công chúa ! Nàng đến có việc gì vậy ?

Nét mặt Cự Giải hơi đanh lại, nàng không nhìn Bạch Dương, đến trước Ma Kết cúi người chào :

-Cự Giải nghe nói long thể người bất an, muốn đến hỏi thăm ! Không ngờ Người đã khỏe lại rồi ! – Môi nàng nở một nụ cười khô khan

-Trẫm không sao.

-A Ly ! Mang thuốc lại đây ! – Nàng ra lệnh – Hoàng thượng ! Ta có chuẩn bị canh sâm muốn dâng lên Người để bồi bổ

A Ly bưng thuốc của Thiền Phi vào. Ma Kết lãnh đạm nhìn nàng:

-Không dám phiền công chúa

-Có gì đâu ! Là điều Cự Giải nên làm

Ma Kết bưng lấy bát thuốc lên định uống. Nàng nói thêm :

-Thực ra đây là thuốc Thiền Phi tự tay sắc ! Nàng ấy muốn đến thỉnh an nhưng có chút bệnh nên nhờ ta ...

Ma Kết chưa nghe hết câu đã phun hết thuốc trong miệng ra, quẳng bát thuốc xuống đất vỡ tan tành, nổi trận lôi đình :

-Cái gì ? Thiền Phi ? Nàng muốn giết trẫm ah ? – Giọng Ma Kết gay gắt

-Hoàng thượng ... - Cự Giải đứng bất động nhìn Ma Kết nổi cáu. Mắt nàng mở to một cách kinh hãi, nét mặt vô thần. Cự Giải không nhớ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Nàng thấy mình chạy ra khỏi điện Cam Lộ. Dương Dương chạy theo nàng gọi rất lớn, nhưng nàng nhất quyết không quay đầu trở lại.

_____The hardest thing to do is saying goodbye _____​

Lạc Nhạn cung

Ta đã làm gì ?

Ta có lỗi gì ?

Ta là cái gì chứ ?

Tại ta sao ?

Vì ta sao ?

Ta là kẻ thừa thãi chứ gì ?

Cự Giải đi nhanh đến nỗi A Ly không theo kịp nàng. Vừa đi, nàng vừa nhếch lên một cái cười vô tri.
Phụ hoàng, người đã khi nào yêu mẫu hậu nhi thần chưa ?

-Công chúa !

Tiếng A Ly gọi khiến Cự Giải kinh ngạc. Nàng giương mắt nhìn A Ly với vẻ khó hiểu :

-A Ly ...

Vừa vào Lạc Nhạn cung, nàng đã quay ngoắt người đi ra

-Ta muốn gặp mẫu hậu !

Cự Giải lao ra cửa cung, đi một cách vô thức. Tẩm cung mẫu hậu ở bên tả. Cự Giải đi về bên tả. Đi mãi, đi mãi cũng không đến. Chiều tà mùa đông, không có nắng, chỉ có tuyết lạnh lùng buông xuống. Nàng đi cho đến khi chân tê cóng, Cự Giải vấp ngã. Nàng cố đứng lên, nhưng rồi lại vấp ngã. Cự Giải nằm sấp trên đất tuyết băng giá, mặt nghiêng sang một bên, tay nắm chặt một nắm tuyết.

Giữa không gian giá rét u ám, những dòng nước mắt nóng hổi đổ xuống ...

______I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go_____

-Hoàng thượng sao lại đối xử với tỉ tỉ ta như vậy ? – Giọng Bạch Dương trầm lặng (Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - tác giả Canceria)

-Nàng ấy không hiểu gì hết ! Thiền Phi là ai chứ ? – Ma Kết vẫn tức tối

-Kể cả có như vậy ....... Hoàng thượng muốn giết tỉ ấy chăng ? Được, Người cứ làm thế đi. Nếu như hoàng tỉ có bề gì, ta cũng không muốn nhìn thấy hoàng cung Đại Quốc này nữa đâu !

-Nàng nói cái gì vậy ???? – Ma Kết đột nhiên chột dạ

-Hoàng thượng, tỉ tỉ đã nhập cung lâu như vậy rồi người vẫn không định cho tỉ ấy một danh phận rõ ràng sao ?

-Chưa đến lúc

-Lúc nào cũng chưa đến lúc ??? Đợi được người thì tỉ tỉ ta liệu có sống nổi ở đây không ? Ta cũng chán việc chờ đợi này lắm rồi. Bao h tỉ tỉ xong việc này ... - Bạch Dương thu hết can đảm để nói – Ta muốn về Tiểu Quốc

-Cái gì ??????????????? – Ma Kết nghe nàng nói như sét đánh – Nàng về ?????? Ai cho nàng về ? Ta mới là quyết định điều đó !

-Thế còn tỉ tỉ ta ? – Bạch Dương nén buồn – Từ bé ta đã sống với tỉ tỉ. Mẫu hậu đối với ta còn hơn cả mẹ ruột, tỉ tỉ thương yêu ta hết mức. Ta không thể làm tỉ tỉ buồn !

-Nhưng cái đó ... - Giọng Ma Kết lúc càng gay gắt – Chuyện tình cảm cũng nhường được sao ?

-Thiết nghĩ ... Người là hoàng thượng Người phải rõ điều đó hơn ai chứ ? Thân là vua một nước, vốn dĩ Người không có quyền quyết định việc đó.

-Vậy nàng thì sao ??

-Ta đã nói rồi mà, ta muốn về Tiểu Quốc. Vốn dĩ khi hoàng thượng cầu thân với Tiểu Quốc, người được gả đi không phải ta. Chỉ là mẫu hậu lo lắng tỉ tỉ yếu đuối, muốn ta đi cùng. Ta đi hay ở hoàng thượng cũng không có quyền đó. Bạch Dương chỉ có một mong ước nho nhỏ thế thôi, Người cũng không đáp ứng cho Bạch Dương sao ?

... Nàng nói rồi từ tạ ra về. Ma Kết đứng cửa điện nhìn theo bóng nàng khuất xa mà cõi lòng nổi sóng gió

Là quân vương thì không thể yêu chăng ??

-Hoàng thượng, người không sao chứ ?

-Không sao ! – Ma Kết nhắm mắt lại trấn tĩnh – Ngươi ... Triệu Bảo Bình quốc sư đến gặp trẫm !

-Hoàng thượng ... muộn thế này rồi. Nô tài thiết nghĩ nên để ngày mai

-Tùy ngươi !

Công kinh ngạc trước câu nói kì lạ. Hoàng thượng của lão có bao h chán chường như vậy ?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me