12 Chom Sao No Nguoi Mot Tieng Yeu That Long Drop
Vẫn như mọi ngày, Ma Kết dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân, làm cho mình một bữa sáng đơn giản với hai trứng chiên, hai lát bánh mì và một tách cà phê. Mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng thắt cavat cùng quần tây đen, mang giày ra khỏi nhà và lên xe đi đến bệnh viện. Gửi xe vào gara, bước vào thang máy với sắc thái nghiêm trang, thang máy mở ra anh từ tốn đi đến phòng dành cho bác sĩ, mở tủ cá nhân của mình, mặc lên mình chiếc áo blouse trắng của một bác sĩ thực thụ. Đeo lên cổ ống nghe, túi áo trái là hai cây bút, chỉnh trang lại một chút anh bước ra ngoài và đi đến từng bệnh nhân hỏi bệnh." Y tá trưởng, tình hình bệnh nhân sao rồi. " Cách anh một phòng vang lên giọng nói gấp gáp, tiếng bước chân vội vã của rất nhiều người. Anh bước ra khỏi dãy phòng bệnh liếc mắt nhìn, mái tóc đen ngắn, chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút, áo sơ mi trắng khoác chiếc áo blouse bên ngoài, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi bởi những giọt mồ hôi trên gò má. Tay cầm hồ sơ bệnh án, ánh mắt tập trung vào hồ sơ, ngữ điệu trầm ấm vang lên nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát vô cùng." Vết thương bỗng dưng chảy máu không ngừng, nhịp tim lại đang giảm. Hiện các y tá bên đó đang cố điều chỉnh lại lại nhịp tim cho bệnh nhân. "" Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ không được chậm trễ. " Nói xong, Bảo Bình liền nhanh chóng chạy ngay đến phòng phẫu thuật. Ma Kết bên này thấy gương mặt xanh xao của cô liền có chút nhói lòng, anh liền đi đến chỗ hộ sĩ hỏi :" Cho tôi hỏi, bác sĩ Chu đã trực bao nhiêu ngày rồi ? "" Bác sĩ Chu đã trực được hai ngày rồi. Đáng lẽ hôm qua cô ấy nghĩ nhưng vì tối hôm qua có vài bệnh nhân do cô ấy phụ trách đột ngột trở nặng nên cô ấy đã ở đây từ tối qua đến giờ rồi. "" Cảm ơn, anh có thể làm việc của mình được rồi. " Ma Kết đến phòng quan sát nhìn người con gái bên trong phòng phẫu thuật đang hết sức thận trọng cho ca phẫu thuật. Gương mặt mệt mỏi, xanh xao khiến anh bên ngoài có chút lo lắng. Cô vừa mới hết bệnh không bao lâu nay lại làm việc nhiều đến thế đổ bệnh lại khổ. Được một lúc anh rời đi lo cho các bệnh nhân khác của mình, khoảng nửa tiếng sau thì đã thấy bóng dáng của cô đi đến khoa nội. Anh dõi bước theo cô từ phía sau, đứng từ phía ngoài liền thấy cô gái bướng bỉnh đó không nghĩ ngơi liền lao vào công việc. Anh thở dài rồi bước đi về phía nơi nghỉ ngơi dành cho nhân viên trong bệnh viện." Cô nhớ chú ý đến huyết áp của bệnh nhân, còn nữa phải cẩn thận liều thuốc cũng như thử mẫu đem xét nghiệm xem có dấu hiệu gì không. Nếu bệnh nhân thấy choáng ở đầu liền đem đi chụp X-quang hoặc cắt lớp rồi thông báo tôi qua ngay lập tức. " " Tôi biết rồi, bác sĩ Chu. " Bảo Bình căn dặn y tá tưởng khoa nội xong liền đi về khoa của mình để xem các bệnh nhân. Vừa đi vừa xoa nhẹ thái dương để giảm đi sự mệt mỏi, không những không xoa diệu được mà còn khiến cô choáng váng tay chóng vào tường. Đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì cánh tay đã bị người khác lôi đi, sức cô nay đã yếu chỉ có thể đi theo sau người đàn ông phía trước mình. Anh đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống sofa, cô thả mình vào sofa thoải mái dựa vào nhắm mắt lại. Một khắc sâu mùi cháo sườn thoang thoảng bên sóng mũi làm cô tỉnh dậy, ngồi lên thì đối diện trên bàn là tô cháo ấy cạnh bên còn có một ly sữa vẫn còn nóng. " Anh nghe nói em từ qua giờ không nghĩ ngơi. Vài ca phẫu thuật từ qua đến giờ, nghĩ chắc sáng giờ chưa ăn gì nên nấu chút cháo sườn em thích với sữa. Ăn một chút, nằm ngủ một chút việc của em anh sẽ làm thay. " Anh bên cạnh nhẹ nhàng nói, tay cầm khăn ướt lau nhẹ gương mặt mệt mỏi của cô. Đặt khăn xuống, cầm lấy tô cháo nóng hổi, mút lên một muỗng, miệng để gần một chút thổi thổi rồi đưa lên miệng cô. Cô im lặng nhìn những hành động nãy giờ của anh mà tim cứ đập không ngừng, miệng bất giác thuận theo mở ra ăn cháo. " Sao lại làm nhiều thứ như vậy vì tôi ?! " " Vì em là người tôi yêu. " Đặt tô cháo còn một ít xuống, tay cầm lại chiếc khăn ướt, lau nhè nhẹ môi nhỏ của cô, đặt khăn xuống, tay chạm lấy gương mặt nhung nhớ ngày nào. Anh lại nhìn lên đôi mắt ấy, đôi mắt như những đợt sóng xô vào bờ khẽ lăn xuống gò má nóng ấm ấy. Gương mặt lại gần một chút, một chút rồi lại một chút cho đến khi đôi môi chạm vào nhau. Cô lần nữa rung động bởi vì anh. Xúc động đến quên mất vỏ bọc băng lãnh do mình tạo ra mấy năm qua mà nơi khóe mi tự rơi lệ. Cho đến khi cô cảm nhận được sự ma sà từ đôi môi ấy, cô nhớ cảm giác ngọt ngào này nhưng nay lại thêm vị mặn của nước mắt. Cô hôn lấy anh, hôn để bù bắp lại những tháng ngày nhung nhớ ấy, cô nợ anh quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc cô nên trả cho anh, một tình yêu.
~~*~~
Edit : 4/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me