LoveTruyen.Me

12 Chom Sao No Nguoi Mot Tieng Yeu That Long Drop

" Chu Nhân Mã, một là em dậy hai là chị nói với anh Sang đuổi em ra khỏi nhà. "

   Người con gái với gương mặt tức giận đứng nhìn cái con người ôm khư khư cái giường không chịu buông. Cô có gương mặt xinh đẹp, có trang điểm nhẹ một chút nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Cái áo thun trắng hình con gấu quần short khiến cô càng cá tính hơn.

" Được rồi Thiên Bình, em dậy rồi. "

   Đúng vậy, cô ấy là Mẫn Thiên Bình. Cô ấy mới và ở nhà chúng tôi hay nói đúng hơn là nhà anh Sang được 1 tuần. Chị ấy hơn hẳn tôi 3 tuổi, tốt nghiệp ngành diễn viên loại A+, chị ấy đang làm cho công ty của anh Sang. Ở cùng với chúng tôi còn có Kim Ngưu và Cự Giải, tôi cùng với hai người ấy đang tiếp tục học ở Walitous. 

   Tại sao gọi là tiếp tục học ư ? Đơn giản chúng tôi đều từ trường Seoul nổi tiếng mà qua trường này học, tuy Walitous không bằng Seoul nhưng nó chỉ đứng sau Seoul mà thôi. Chúng tôi học cùng trường với nhau, ở cùng với nhà vì một thứ giống nhau. Trả thù ! Còn vì sao tôi lại ở đây ư ? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe

~~*~~ 

   Tôi họ Chu tên Nhân Mã mọi người thường gọi là Mã Mã. Năm nay tôi 22 tuổi là sinh viên năm ba khoa khoa học máy tính, tôi khá thích ngành này cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi nổi bật trong trường vì những trò quậy phá thầy cô, tôi khá hòa đồng và sôi nổi nên bạn bè đa số đông có cả nam lẫn nữ ai ai cũng yêu mến tôi cả. 

   Cho đến khi tôi gặp được anh ấy cuộc sống của tôi dần thay đổi. Từ một cô gái quậy phá, sôi nổi trở thành một cô gái dịu dàng. Anh ấy là Nhậm Song Tử, sinh viên năm cuối khoa điều tra hình sự. Anh ấy rất đẹp trai rất được nhiều người theo đuổi, tôi còn nghe nói anh ấy giống như Mẫn Thiên Bình thay người yêu như thay áo. Nhưng chẳng biết vì điều gì tôi lại mù quáng yêu anh ấy nữa.

" Đi chơi không gái. " 

   Con nhỏ bạn kế bên đập vai kêu tôi, tôi tươi cười gật đầu. Tối hôm ấy tôi ăn mặc cũng như mọi ngày thôi, quần short ngắn áo hoodie đôi bata trắng nón lưỡi trai cực trất rồi lấy xe qua đèo nó đi chơi. Nó và tôi ra quán quen ngồi chờ vài người, nó bảo thế. Tôi và nó ngồi chơi audition được có hai chàng trai đến ngồi xuống ngay ghế trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn lên, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Trước mặt tôi là anh ấy, Song Tử. Anh ấy đến đây làm gì chứ ?

" Chào em. "

" Hai anh đến rồi sao ? Trễ quá đấy. Đây là Nhân Mã bạn em, còn Mã đây là Song Tử anh họ mình. "

" Chào em, anh là Song Tử. Em rất cá tính đấy "

   Song Tử nhìn tôi rồi nháy mắt. Chết cha ! Tôi lọt vào lưới tình của anh ấy mất rồi. Chúng tôi cùng nhau đi chơi thâu đêm, quậy đủ nơi. Hôm ấy rất vui đối với tôi, anh ấy nói chuyện rất nhiều với tôi còn cười với tôi nữa chứ.

   Mấy ngày hôm sau tôi và anh ấy hay đi chơi chung với nhau cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa chắc là do hai đứa có nhiều điểm chung hay là do tôi muốn được ở cùng một nơi với anh ấy. Hôm nay trời trong xanh lạ thường như có chuyện gì vui sắp đến vậy. Anh ấy rủ tôi đi chơi chỉ riêng hai đứa, tôi ăn mặc rất nhẹ nhàng. Chiếc váy xanh nhạt cùng cái áo trắng, một cái balo nhỏ màu đen sau lưng cùng đôi bata trắng, mái tóc được xõa ra trang điểm nhẹ một chút và rồi tôi đi gặp anh.

   Tôi ra quán cafe anh hẹn, tôi bước vào nhìn xung quanh tìm anh. Thấy rồi ! Anh mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen đôi Nike đen nốt. Cứ giống như soái ca sơ mi trắng vậy ! Ôi tim tôi đập nhanh quá vậy nè. 

" Em xin lỗi, anh đến lâu chưa. " Tôi ngồi xuống cười với anh

" Anh mới đến thôi, em muốn uống gì không ? " Song Tử nhìn tôi mà cười ôn nhu hỏi tôi làm tôi vui lắm

" Cho em một capuchino "

   Tôi cười và nói. Quán càng lúc càng ít khách hơn, bên trong yên lặng hẳn, khói từ ly capuchino của tôi bay lên trong không trung. Cả hai cứ im lặng nãy giờ, không khí này thật ngột ngạt. Tôi lên tiếng nói nhưng bị anh ngắt lời, câu nói của anh làm tôi từ bất ngờ sang hạnh phúc.

" Làm người yêu anh nha. "

~~*~~ 

   Chúng tôi quen nhau được một năm, có thể nói là dài nhỉ. Vì trước giờ anh quen ai cũng được vài tuần dài lắm là 1, 2 tháng. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau được một năm, hạnh phúc vui buồn gì cũng có. Có rất nhiều kỉ niệm giữa chúng tôi, khoảng thời gian đó tôi rất hạnh phúc. Và cho đến một ngày.....

   Bầu trời hôm nay u ám quá khiến lòng tôi mang một sợ mà không biết lí do. Anh hẹn tôi ra quán cafe lúc trước anh tỏ tình với tôi. Anh gọi tôi nhưng giọng anh là lạ không giống như mọi ngày khiến nỗi sợ trong lòng tôi ngày một cao hơn. Tôi ra quán cafe ấy, vẫn thấy anh ngồi ngay vị trí ấy đang nhìn ra phía bên ngoài, tôi bước vào ngồi ngay vị trí cũ ấy, vẫn ly capuchino ấy và vẫn là bầu không khí ngột ngạt như ngày đó.

" Chúng ta chia tay đi. "

" Tại sao chứ ? Chẳng phải chúng ta đang rất bên nhau hạnh phúc "

" Anh chán em rồi, chia tay đi. "

   Chỉ hai câu. Anh nói với tôi chỉ hai câu rồi bỏ đi. Anh nói anh chán tôi rồi anh muốn chia tay, thì ra anh yêu tôi cũng như những người con gái khác chẳng qua thời hạn của tôi dài hơn họ một chút thôi nhưng cuối cùng cũng bị anh vứt bỏ khi anh chán. Tôi đã khóc. Lần đầu tiên Chu Nhân Mã mạnh mẽ này khóc vì một thằng con trai. 

   Vài ngày hôm sau tôi đã trú ở nhà con My - em họ anh. Tôi ăn vạ nhà nó, suốt ngày cứ ôm nó khóc, kể lể với nó, uống bia say sỉn suốt mấy ngày liền. Sáng hôm nay tôi thức dậy như thường ngày với đôi mắt sưng húp và cái đầu nhức như búa bổ, tôi cầm điện thoại lên xem. Thói quen không bao giờ bỏ được, mỗi buổi sáng đều nhận được tin nhắn của anh nhưng giờ hết rồi còn là gì của nhau đâu.....

   Tôi cứ thế mà lang thang ngoài đường và tình cờ gặp được anh Sang. Anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy hiểu tôi muốn gì và muốn giúp tôi. Kể từ ngày hôm đó tôi đã vào ở cùng nhà với anh ấy, chuyển sang Walitous học, chỗ ăn chỗ ở đều được anh ấy lo và kể từ ngày hôm đó có rất nhiều người vào ở cùng tôi. Chúng tôi đều có một điểm chung, đó là trả thù. 

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me