LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Ntrr Phan1 Con Co Yeu Thuong Nao Cho Toi

"Ể???"

Khắc Hàn ngay lập tức hét lên, với gương mặt có phần đỏ ửng và lúng túng. Cự Giải không nhịn được cười, cô cười khẽ và bảo

"Bộ có chuyện gì lạ lắm à? Hay...... Em đang suy nghĩ bậy bạ gì đó?!!"

Cậu nhanh chóng phủ nhận điều đó ngay lập tức

"Em có suy nghĩ gì bậy đâu! Tại...... Tại........."

Cự Giải nhìn vẻ mặt lúng túng của Khắc Hàn bỗng cô cảm thấy mình thật có lỗi vì đã đùa giỡn với cậu.

"Chủ nhật này, em muốn đi chơi với chị không?"

Khắc Hàn nhìn Cự Giải khá ngơ ngác, cậu chẳng trả lời gì cả. Nhưng tâm trí của cậu thì lại đấu tranh vô cùng

Sao chị ấy lại đột nhiên mời mình? Cơ mà sao chị ấy lại bình tĩnh ngõ lời như vậy...... Đây được gọi là gì nhỉ?

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu

Hẹn - Hò

"Aaaaaaaaa" Chợt cậu hét lên, ôm cả mặt của mình quay ra đằng sau. Cự Giải đứng đơ người chả biết chuyện gì.

Bộ mời đi chơi là chưa đủ sao?

"Này này..... Đến giờ làm việc rồi! Mau đi ra làm mauuuuu"

Chợt có một tiếng nói vang lên, nó giống như hét vậy. Ra đó là bà quản lý, gương mặt của bà ta chẳng mấy thiện cảm cả. Nghe thấy tiếng hét đó, Cự Giải và Khắc Hàn như một phen hú vía. Ngay lập tức đáp "Vâng" rồi chạy ra ngoài để phục vụ.

"Bàn số hai, hai phần Bò Bít Tết!"

"Bàn số mười, ba phần Pizza!"

Các nhân viên phục vụ chạy ra chạy vào khu vực đầu bếp thật tấp nập, tiếng người kêu lên không ngớt. Cự Giải lúc này thì đang lay hoay bưng đống đồ ăn đến từng bàn, rồi những tiếng kêu món không ngừng thôi. Quả rất bận rộn!

"Hàn, ba phần Risotto cho bàn số năm!"

Cô đang đứng để viết thực đơn gọi món của bàn số bảy thì, người ở bàn số năm mãi than phiền vì thức ăn vẫn chưa được đem ra. Cự Giải nhớ lại thì lúc đó Khắc Hàn là người đứng đó phục vụ và ghi món. Nhưng cô đã nhắc nhở cậu tận ba lần nhưng đều không thấy hồi âm.

"Tôi bực rồi nhé! Chừng nào thức ăn mới có đây? Đã ba mươi phút rồi đấy!"

"Dạ vâng! Chúng tôi sẽ bưng ra ngay đây!"

Và trong khi đó....

"Tôi đã bảo là hết cà chua rồi mà!"

"Hàn, giọng quá nhỏ!"

"Tôi không gọi món này"

"Tôi nhắc lần thứ một nghìn là đã hết cà chua rồi!"

"Hàn, năm phần risotto ở bàn số mười hai vẫn chưa được đem lên kìa!"

"Hànnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!"

Nhưng âm thanh như điên cuồng mãi thốt lên. Hôm nay Khắc Hàn có vẻ có vẫn đề gì đó, cậu lạ hơn so với mọi ngày. Thiếu chú ý và sự tập trung. "Hàn" chính là cái tên được kêu lên nhiều nhất cho hôm nay.

"Ba phần risotto cho bàn số năm!"

Nói xong, Cự Giải dán miếng giấy gọi món lên một tấm bảng. Ánh mất của cô lại không rời khỏi Khắc Hàn, anh chàng được kêu tên nhiều nhất trong hôm nay. Cô nhận thấy rõ sự kì lạ của Hàn. Và cô cũng có chút lo lắng....

"Nè nè, anh trai!"

"Dạ?"

Bỗng có một vị khách nam cất tiếng hỏi Khắc Hàn. Cậu cũng dừng lại và muốn tìm hiểu chuyện gì.

"Tôi muốn hỏi là tại sao trong món lẩu lại có một cây tăm vậy?"

Cậu biết thừa đó là một thủ đoạn của một số vị khách đến ăn mà không muốn trả tiền hoặc cố ý làm mất hình ảnh của nhà hàng. Nhưng có vẻ ngay lúc này, cậu lại bối rối hơn bao giờ hết. Một Khắc Hàn rất hay cãi vã, nóng tính hôm nay lại trở thành một nhân viên ngày đầu đi làm vậy...

"Nhưng chẳng có điều gì là chắc chắn cả?!!"

Cậu lúng túng đáp bằng giọng khá run. Vị khách đó bật dậy nóng tính đáp

"Ý cậu là chúng tôi cố ý sao?"

Cậu vẫn không đáp gì cả. Ngay lúc này, Cự Giải tiến đến và bảo

"Dạ, xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho quý khách ạ!"

Ngay lập tức, Hàn quay sang nhìn Cự Giải. Vị khách đó nở một nụ cười mãn nguyện

"Ít nhất phải như cô gái này chứ!"

Cự Giải quay sang nhìn Hàn với ánh mắt nghiêm túc nhưng ẩn sâu bên trong lại có chút lo lắng, cô nói

"Đi làm tiếp đi!"

Hàn bình tĩnh rời khỏi chỗ đó và tiếp tục với công việc của mình.

22:00 p.m

Rè...... Rè.... Tiếng máy hút bụi....

Bây giờ ở nhà hàng, các nhân viên vẫn đang dọn dẹp bàn ghế. Nhưng chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp... Vì nếu đúng ca trực thì mọi người có quyền về vào lúc hai mươi mốt giờ rồi...

Hàn đang chùi sạch bàn ghế thì Cự Giải chợt cất tiếng hỏi

"Hàn, lát chị về chung với em được không?"

Cậu có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Mười phút sau đó....

"Vù..... Lạnh thật đó!"

Cự Giải thổi vào tay của mình. Không khí bây giờ rất lạnh, thậm chí chỉ cần nói hay thổi thì đã có khói rồi. Hàn đang đi kế bên, cậu cũng cảm thấy cái lạnh giống vậy... Nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn không rời Cự Giải. Có vẻ cậu rất quan tâm đến cô!

"Nhìn kìa!"

Chợt Cự Giải chỉ tay về phía trước, gương mặt cô có vẻ rất thích thú. Hàn ngay lập tức quay sang nhìn.

"..."

Những chiếc đèn tròn đầy màu sắc đang phủ khắp con đường. Khung cảnh có hơi se lạnh nhưng lại lung linh và huyền ảo vô cùng....

Đẹp thật!

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em à?"

"Dạ?" ngay lập tức cậu liền quay về hướng bên phải - Nơi Cự Giải đang đúng. Hàn giật mình với câu hỏi của Cự Giải. Cậu đang ngắm say những chiếc đèn đầy lung linh đó. Có vẻ Cự Giải lại làm phiền lúc tâm trí của cậu đang mơ mộng với khung cảnh đó...

"Hôm nay em lạ lắm đó!"

Hàn liền lúng túng trả lời

"À..... Thì..... Bộ nhìn em lạ lắm hả?"

Cự Giải chợt khẽ cười một chút vì sự ngâu thơ của Hàn. Cậu ửng mặt lên, lúng túng nói

"Chị- Chị cười gì vậy?"

"Không có, chỉ là một Khắc Hàn rất nóng tính và chững chạc của những ngày trước có vẻ đã biến mất rồi. Hôm nay em cứ như một cậu nhóc mới đi làm thêm ấy.... Hihi! Cơ mà dễ thương lắm đó!"

Thịch...... Chợt con tim của cậu loạn mất một nhịp. Khung cảnh này chẳng khác một đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm khung cảnh đầy mơ mộng. Cậu có chút bối rối trong lòng, đây là lần đầu cậu nghe những lời này từ Cự Giải...

"Bình thường thì em sẽ trả lời là Em có khác gì đâu?!! Dạng như thế."

Chị ấy để ý đến mình nhiều đến như vậy sao?

Cự Giải vẫn mãi nhìn Hàn, với ánh mắt đang thật sự lo lắng. Nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được sự lo lắng đó. Và cậu dần hiểu ra rằng Cự Giải quan tâm cậu rất nhiều, như một người em vậy...

"Tại sao chị lại lo lắng cho em?"

Cậu vô thức hỏi Cự Giải. Dường như cậu cần một sự khẳng định nào đó...

"Vì chị xem em như một đứa em trai vậy đấy! Chị muốn đền đáp mọi sự giúp đỡ của em đối với chị!"

Ra vậy.....

Trong lòng của Hàn chợt có một chút hạnh phúc nhưng lại có một chút chua chát. Cậu hạnh phúc khi biết Cự Giải quan tâm đến mình, nhưng sự chua chát ở đây là gì?

"Em sẽ đi chơi với chị vào chủ nhật!"

"Hửm?"

Lúc này Hàn như là một con người khác... Ánh mắt và tâm trạng khác hẳn lúc nãy. Cự Giải cũng lấy làm bất ngờ

"Chẳng phải khi nãy chị đã ngỏ lời mời em sao?"

"À.... Nếu vậy thì hẹn em ở trước đài phun nước ở quảng trường ga Tengu!"

"Okay chị!"

Hàn liền đáp lại bằng một vẻ rất khí thế. Cự Giải dường như yên tâm được phần nào, cậu gần như trở lại là một Khắc Hàn như xưa...

Ọc......

Đột nhiên bụng của Cự Giải phát ra thứ âm thanh đầy xấu hổ. Cô chợt nhớ rằng là mình chưa ăn gì cho buổi tối. Cô nhanh chóng ôm bụng lại, đầy ngượng ngùng nhìn Hàn. Cậu có vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì

"Chị chưa ăn tối à?"

"À..... Thì...... Haha"

Hàn thấy Cự Giải có vẻ khó xử trong tình huống này. Cậu nhanh chóng năm lấy tay của Cự Giải rồi chạy thẳng về trước, gương mặt cậu vui vẻ nói

"Vậy mình đi ăn thôi!"

"Ể??? Không cần đâu! Hôm nay chị làm phiền em đủ rồi..."

Dường như Hàn không quan tâm đến lời nói đó, cậu vẫn tiếp tục chạy rồi từ từ quay đầu về sau, nở một nụ cười đầy vui vẻ đáp

"Em cũng chưa ăn tối mà, nên ăn cùng nhau sẽ vui hơn!"

Ể????

Cự Giải có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cô miễn cưỡng chấp nhận... Cô gượng gạo đáp

"Cái này là em mời nên em phải bao đó!"

Hàn liền vui vẻ đáp trả bằng một câu trả lời hùng hổ....

"Okay!!!"

Rồi cả hai cùng nhau chạy qua biển trời đèn sáng, đi đến nơi có thể sưởi ấm cái bụng đang đói của mình....

....

Dưới cái lạnh đầy rét giá này, nắm tay một ai đó sẽ làm cho con tim của mình ấm lên?

Một suy nghĩ chợt lóe lên... Nó khiến ta băn khoan "liệu nó thật sự đúng?"

***

Cạch...... Đã mười một giờ mười lăm....

Cự Giải vừa về đến nhà sau một buổi ăn ramen với Hàn... Cô có chút bất ngờ khi vừa về đến. Khung cảnh trong nhà rất vắng, ngay lập tức hình ảnh cô bạn thân của cô hiện lên cùng với một vài sự lo lắng

Đưa mắt một vòng nhà cô chợt thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ở nhà bếp

Xin lỗi vì đã làm phiền mi, ta đã ăn tối rồi! Ngày mai ta hứa sẽ dậy sớm *hừng hực khí thế*

Chợt khi đọc xong, Cự Giải lại cảm thấy rất nghi ngờ.... Ánh mắt của cô không thể chối bỏ điều đó - ánh mắt của sự khinh bỉ

Đây là lần thứ n nó bảo mình như thế! Thà không nói thì mình còn tin chút chút chứ viết kiểu này là không nên tin! Sẽ phải ân hận...

Cô mệt mỏi bỏ mảnh giấy xuống, đi thẳng đến phòng của mình để thay đồ. Chợt cô lại muốn biết Thiên Yết đang làm gì? Cô ngủ chưa? Mặc dù Cự Giải vẫn biết đến giờ này thì sẽ không có chuyện Thiên Yết thức đợi mình về

Kế bên phòng Cự Giải là phòng của Thiên Yết, và phải đi qua phòng của Thiên Yết mới đến phòng của cô. Cự Giải nhẹ nhàng mở cửa ra, và đúng như dự đoán - Thiên Yết đã có một giấc ngủ ngon. Cự Giải chỉ muốn thăm dò tình hình, nhưng thấy cô bạn thân của mình với gương mặt đang phởn như thế kia thì cô có thể đoán Thiên Yết đang có một giấc mơ đẹp!

Cự Giải nhẹ lòng âm thầm đóng cánh cửa lại. Cô đi về phòng của mình, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Vì đơn giản hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, nào là gặp một tên ATSM, nào là chạm mặt một đám côn đồ, rồi gặp một chú mèo quý tộc và vì nó mà mém trễ giờ làm...

Bịch...... Cự Giải ngay lập tức nằm ngửa xuống giường và thở một tiếng "haizzzz" thật dài. Chợt cô chẳng muốn thay đồ mà chỉ muốn ngay lập tức kéo chăn lên chợp mắt một giấc. Ting.... Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cự Giải ngồi bật dậy, tiến đến chỗ chiếc cặp của mình rồi thò vào lấy chiếc điện thoại của mình ra.

Ngày mai đừng có đi học trễ nữa đó :vvvv

Một tin nhắn đầy ngắn gọn đến từ Nhã Linh - cô bạn đầy tốt bụng của Thiên Yết và Cự Giải. Những cái icon như thể phẫn nộ vì công việc quá nhàm chán này... Những ngón tay của Cự Giải liến thoắng nhắn lại phần tin nhắn trả lời

Có trễ thì để cho con nhóc kia trễ thoi chứ tui là không nhá ;>

Vừa nhắn Cự Giải có chút vui lòng, thú vui lớn nhất của cô chính là trêu chọc và nói xấu con bạn thân của mình. Chợt Cự Giải nhớ ra là đã đến ngày mình phải viết nhật ký. Cô nhanh chóng cập nhật vào ứng dụng diary trên chiếc ipone của mình.

Ngày 10 tháng 1 năm 20xx

Như bao ngày khác, lại trễ học..... Haizzzzz ( ;'Д`)

Hôm nay có biết bao nhiêu việc trút xuống đầu, chả biết ngày mai nó có như vậy không nhờ? Con mèo mình nhặt được chẳng biết là của ai nữa?!! Trông nó so quý sì tộc mà ai lại bỏ nó nhờ? Mang nó về đây chắc con Yết kia thành người yêu của nó mất!

Trời hôm nay cũng lạnh, cứ tưởng như giáng sinh vậy.... Giá như ngày mai ấm hơn một chút|

Chợt các ngó tay của Cự Giải ngừng lại, cô đưa bàn tay trái của mình lên tay phải thù vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Bỗng một thoáng suy nghĩ mơ hồ lướt qua... Cô chợt nhớ đến khi nãy

Hàn nắm tay mình, đến tận bây giờ Cự Giải mới cảm nhận được một thứ mà cô như đã vụt quên trông phút chốc....

Nhắc mói nhớ, khi nãy....... Bàn tay của Hàn ấm thật!

Bàn tay đó chính là bàn tay mà Hàn nắm lúc nãy.... Vẫn còn nhớ đôi tay lạnh giá của Cự Giải ngày nào mà giờ nó lại ấm đến thế. Bỗng cô có chút hoài niệm về khung cảnh lúc đó, nó khiến lòng của cô trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn...

Những ngón tay lại tiếp tục bấm các bàn phím,

Có luôn cả mặt trời thì càng tốt, dạo này mình còn chẳng thấy mặt trời. Mây che khuất cả!

Chỉ mong ngày mai trời sẽ ấm lên chứ kiểu này con tym của mình cũng sẽ lạnh giá theo mất hicccccc ( ≧Д≦)

"Xong!"

Cuối cùng Cự Giải đã viết xong trang nhật ký cho ngày hôm nay. Bây giờ thì cô có thể vươn vai để đánh một giấc rồi, nhưng cô vẫn không quên dặn đồng hồ báo thức trong điện thoại của mình. Đó là cách tốt nhất để không bị con bạn thân lười biếng của mình phá hoại

Ngày mai mà cái điện thoại này mà không reo là mình bó tay rồi đấy.... Ông trời không muốn mình đi học đúng giờ...

Tắt điện thoại, Cự Giải cùng với bộ trang phục học sinh nằm quay về hướng bức tường. Cô đã làm xong công việc của hôm nay nên lòng có phần nhẹ nhõm nhưng không biết vì lí do gì.... Cô vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Cự Giải như cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó của hôm nay! Một điều gì đó rất đặc biệt... Một điều gì đó mà mình tuyệt đối không được phép quên...

Đôi mắt màu vàng cam đầy ấm áp của Cự Giải vẫn mãi nhìn bức tường đó, ánh mắt đó hoài niệm và dường như đang vấn vương điều gì đó...

Chợt, cô ngồi dậy... Đưa đôi mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngồi trên giường rồi gục đầu của mình vào thành cửa sổ. Cự Giải ngắm nhìn tòa tháp đôi Towa ở đằng xa, trông nó thật lấp lánh vào buổi đêm này... Ánh mắt cô mơ màng như đang nghĩ đến điều gì đó

Mặt trời sao?

Một ý nghĩ chợt thoáng qua, chỉ với cụm từ "Mặt trời" thôi. Tự dưng những kí ức vào hồi chiều của Cự Giải chợt ùa về. Cô vẫn còn nghe rất rõ tiếng chim kêu ríu rít trong sân trường, cảm nhận được một vài tia nắng ở ngoài đó. Khung cảnh đó như thể hiện lên trước mắt của Cự Giải...

- Khung cảnh của một nụ cười!

Tôi đã tự hỏi chính bản thân mình, tại sao mình lại vấn vương nụ cười đó như thế?!! Tại sao tôi vẫn không quên được nụ cười đó?!! Tại sao tôi lại tự dối lòng rằng.... Hôm nay trời lại lạnh?!!

Tôi vẫn tự hỏi, tôi vẫn đi tìm câu trả lời, tôi muốn biết tại sao khi đó trời lại có những tia nắng?!! Tại sao những tia nắng nhỏ nhắn đó lại ấm áp lòng người như vậy?!! Và tại sao.... Tên đó là cười?

Tại sao?

Nội tâm của Cự Giải như giằng xé nhau. Cô chợt nghĩ tại sao mình lại phải suy nghĩ về điều đó đến nhau thế?!! Nó thật sự đặc biệt hay sao? Ánh mắt đầy vấn vương đó từ từ khép lại... Hàng nghìn câu hỏi tại sao xuất hiện luẩn quẩn trong tâm trí của cô. Cô nhắm mắt gục đầu bên thành cửa sổ, suy nghĩ.....

Tại sao mình lại suy nghĩ như thế chứ? Cậu ta chỉ là một người mình không quen thôi mà!

- Liệu người đó chỉ là một người xa lạ không quen biết?

꧁Hết chap 3꧂

14/3/2020 - Ngày đăng chap

#N.K #HạVy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me