12 Chom Sao Ong Troi Ban Anh Cho Toi
↑ ♪: Làm Loạn Vậy Đủ Chưa
📃Trình bày: Lại Vĩ Phong
Ta buồn thì luôn cố gắng tìm một đỗ bến lặng
khi đấy đôi mắt ta trông thấy bầu trời ở trên cao
I'm feeling blue.
————————————————————
Ầm—!
.
.
.
- "Lục Vi. Đến đây ? Chừng nào ?" Cự Giải vừa nói vừa tiện tay sơ cứu cho tên đàn anh bị thương. Còn đàn anh lành lặn kia thì quỳ xuống không dám hé nửa lời. Cự Giải chỉnh lại cái mũi rồi dán băng keo cá nhân ở giữa để giữ không bị lệch. Còn hàm răng thì bị rụng vài chiếc cửa ở chính giữa, cô cũng chẳng có cách hoặc phép thuật nào làm nó trở về hình dạng ban đầu được. Cảm thán bản thân đã quá mạnh tay, có lẽ lâu ngày không đánh nhau nên độ kiểm soát dần trở nên kém đi. Cự Giải không thèm quay người lại nhìn hắn, vẫn chăm chú cứu chữa cho khuôn mặt không có tí thiện cảm nào. Hắn cắn răng đăm chiêu, không bén mảng đến việc phải trả lời câu hỏi. Đôi mắt bỗng xuất hiện một dây tơ máu, quyết tâm đánh trả để phục thù cho người anh em. Hắn rút ra một con dao găm nhỏ ở trong túi quần với ý tính đâm vào người Cự Giải. Keng- Một tiếng 'keng' kêu lên xé rách màn đêm đen im ắng, con dao găm từ khi nào đã bị văng ra xa. Thất bại trước kế hoạch tưởng chừng như là rất thành công, hắn khuỵu xuống dưới đất cúi đầu đầy thảm hại. Cự Giải nhạy bén đưa tay đỡ lấy nhưng đã có người hành động trước một bước để bảo vệ cô. Nhưng mà là ai được cơ chứ ? Trong khi mối quan hệ của cô chỉ dừng lại ở mức hai ba người. Một cái cây cầm ống hút thuốc lá được làm bằng gỗ gốc Cổ Điển đưa ra trước cổ của hắn. Tên đàn anh sốt ruột giới hai tay lên trời, ám chỉ là bỏ cuộc rồi. Một lần tạo phản sẽ có lần thứ hai, người lạ mặt lập tức nhăn mặt kết án hành vi sống sót bẩn thỉu của tên cùng đẳng cấp.- "Chơi đánh lén như vậy là hèn hạ đó." Giọng nói ôn nhu cất lên, cực kỳ quen thuộc khiến Cự Giải bất ngờ. Một người bạn đã lâu không gặp, có thể nói là mức độ dừng ở xã giao bình thường. Tuy vậy thì Cự Giải lại có một sự kính nể dành cho chàng trai này. Không ngờ lại gặp cậu bạn Hạo Lang tại thời điểm này. Cậu giang tay giúp đỡ cô, mặc dù Cự Giải hoản toàn có khả năng né được phát đánh lén đó. Một người bình thường như anh sao lại mạo hiểm nhún tay vào những chuyện tệ nạn bẩn thỉu này.- "Có bị thương ở đâu không ?" Hạo Lang mỉm cười hỏi thăm tận tình với cô gái có chiều cao khiêm tốn. Mái tóc cột lên hai chùm ngắn trông rất đáng yêu, hệt như là một đứa trẻ cấp 2 lén lút chui vào trường cao học danh giá để xem xét. Là một người có tính tò mò, Hạo Lang cười mỉm hình bán nguyệt vươn tay lên sờ cằm. Ngoại trừ cái tính cách hòa nhã và ân cần ra thì lại có tính cách rất đặc trưng. Dường như là 'anh em' thất lạc của Song Tử, tính đào hoa đã gặm nhấm sâu vào trong máu.- "Cám ơn."- "Ủa ủa, là bạn học Cự Giải ? Tại sao cậu lại ở đây ?" Gặp lại người quen cũ, Hạo Lang nhanh tay giấu ống hút thuốc ra đằng sau. Cậu không ngờ một cô gái yếu đuối như Cự Giải lại dũng cảm vào trong trường giữa đêm. Lỡ gặp mấy tên đầu gấu giống như tụi này thì biết phải làm sao. Phút chốc trông thấy đằng sau lưng của cô Cua là một tên đàn anh có cân nặng hơn hai người bình thường, đang nằm lăn lộn và vài cái răng cửa rải rác ở trên sàn. Cơ thể tự động run lên từng cơn, cảm thán kẻ làm ra chuyện này có vẻ cực kỳ hung tợn.- "Tớ có chút việc ở đây. Cậu thì sao ?"- "Cũng vì công việc riêng thôi." Sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, cả hai liền rơi vào khoảng im lặng. Đối phương đều tôn trọng quyền riêng tư lẫn nhau, không đào sâu hay phán xét sự bất đồng điệu. Đó là lý do giữa Hạo Lang và Cự Giải vẫn giữ một tâm trạng thoải mái, kể cả khi chìm vào sự tĩnh mịch. Cũng không tốn thời gian quý báu của nhau thêm một giây nào, tốt nhất là nên chia tay nhau từ đây.- "Vậy tạm biệt." Cự Giải chỉ biết đứng ra xa với khoảng cách nhất định, vẫy tay tạm biệt. Bây giờ không phải là lúc để tám nhảm, có việc quan trọng cần được giải quyết nên đành phải hẹn dịp khác. Thứ cô cần trong thời khắc này là ở một mình. - "Vậy nhé !" Bản thân cũng có việc cần phải làm, Hạo Lang cười mỉm tiện tay nựng má Cự Giải một chút rồi cũng rời đi. Tiếng bước chân dứt khoát ở trên sàn nhà dần dần nhỏ đi, cho tới khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Mọi thứ cũng từ tử quay về quỹ đạo tự nhiên của nó thì Cự Giải mới tiếp tục tra hỏi.- "Em cho anh một cơ hội." Sau sự trở mặt kia, Cự Giải bấy giờ trông không mấy thân thiện lắm. Bóng đêm đen bao phủ nửa khuôn mặt, tạo điểm nhấn động lòng người. Đôi mắt hé to như con khỉ lùn. Nhìn chằm chằm vào tên đản anh, tạo một áp lực vô hình vô cùng lớn đè nặng trên người. Khiến độ lo sợ tăng lên cao, do đó khó có thể nói dối nửa lời.
.
.
.
Quay trở về với hiện tại, Thiên Bình nhận biết có chuyện không lành vì nhìn nội bộ thì Cự Giải trông khá bực bội. Cho dù biểu cảm không khác gì như lúc bình thường, chỉ là thay đổi tông giọng và hành xử bạo lực hơn. Chăm chú nhìn vào khoảng không trước mắt, cô cuối cùng lại lựa chọn quay trở lại trường xem tình hình của hai tên phá phách, Bá Trương và Nhân Mã, làm loạn ra sao rồi.
- "Về đi."
Cự Giải nói xong thì liền bỏ đi, để lại anh chàng Thiên Bình ngốc nghếch đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi, về kí túc xá dưỡng thương, bị đánh đau hết cả khuôn mặt.
———
Bên trong cửa hàng tiện lợi có một quy mô nhỏ hơn các chỗ siêu thị thường thấy. Các mặt hàng đa số đều tập trung vào dụng cụ thiết yếu hàng ngày như đồ ăn nhanh, nước giải khát, đồ vật cá nhân cùng với sự kết hợp một số dịch vụ khác. Mang một tính cá biệt riêng, gọi là cửa hàng tạp hóa cũng không sai.
Nhân viên là trên tinh thần chơi full sự kiện. Mùa thu thì treo bí ngô kèm lá thu khô. Tết thì treo hoa đào hoa mai. Giáng sinh thì đặt cây thông xung quanh cùng với đèn pha vàng ấm áp. Nói chung là rất biết đu theo thời đại, cái gì cũng chơi hết. Hiện tại là trong thời gian của mùa thu, vài sợi dây đèn trang trí xung quanh trần nhà, trông nổi bật hơn khiến nơi này đầy màu sắc. Trên khắp kệ đều để một hoặc hai trái bí ngô cam vàng khắc họa hình khuôn mặt.
Ma Kết hết lần này đến lần khác đều cảm thấy choáng ngợp với những điều tưởng chừng như mới lạ nhưng lại thân thuộc với cả hàng vạn người quanh ta. Giọng của Ma Kết có chút hối hả, vội vàng kêu Kim Ngưu về bên cô. Đồng thời chỉ tay vào các loại bánh snack giòn tan và đồ ăn vặt rất thịnh hành gần đây,
- "Bạn học Kim Ngưu ! Nhìn kìa !"
Kim Ngưu bước đến bèn đứng sánh vai với Ma Kết. Xem xem thứ gì mà cô Dê tìm ra lại có thể thu hút cô háo hức gọi anh đến như vậy. Trước mặt bọn họ là một khu dành riêng cho bánh kẹo ngọt. Trên tay Mà Kết là một bịch kẹo khá cổ điển, bọc quanh cục kẹo là một tờ giấy. Một thứ tầm thường như vậy, Kim Ngưu không hiểu lý do tại sao Ma Kết lại cứ ngắm nhìn nó mãi. Giống như tìm được vàng được bạc, muốn sở hữu nó cho riêng mình.
- "Cái này—"
Đôi mắt của Ma Kết chợt sáng lên, cô ngây thơ đưa bịch kẹo cực bắt mắt trước mặt Kim Ngưu, lo sợ anh không nhìn thấy được. Đây là thứ mà từ rất lâu rồi Ma Kết mới thấy lại. Hồi còn nhỏ, mẹ cô rất hay mua tặng cho cho cô thứ này nhưng sau khi nghe bảo ăn vào rất dễ bị béo. Mẹ của cô cũng thường xem trọng và quan sát cân nặng, nên cô phải hạn chế và tránh ăn với số lượng nhiều calo.
- "Cậu muốn một bịch không ?"
Kim Ngưu thở dài hắt một hơi, lấy bịch bánh ra khỏi bàn tay trắng nỏn bị bầm tím đến phát đau kia. Nếu cứ chủ quan để vết thương ấy trơ trọi thì sớm muộn nó cũng sẽ hở ra. Kim Ngưu vò đầu tự trách bản thân không đối xử tốt với cô, cứ tưởng bản thân có thể đền bù thiếu sự tình thương từ gia đình tạo ra. Kết quả thì cậu vẫn vô tình tổn thương cô cho dù muốn hay không.
- "Không đâu—chỉ là tớ rất vui khi nhìn thấy nó."
- "Nó khiến tớ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên mẹ."
Ma Kết từ chối thẳng thừng, cô nào dám nhận miễn phí của người khác bởi lẽ cô chớ có tiền để mà trả lại. Vả lại chỉ cần trông thấy nó thì cô đã cảm thấy rất vui rồi. Dẫu sao tuổi thơ của cô luôn có bịch kẹo này xuất hiện. Ma Kết lủi thủi đặt bịch kẹo lại ở trên kệ, lon ton chạy đi chỗ khác ngắm nhìn những món đồ khác. Bao gồm thức uống bên trong tủ lạnh, cocacola, sprite đang thịnh hành rất nhiều trên toàn thế giới.
Đôi đồng tử khẽ liếc nhìn cái thứ hàng đó, đây là một phần tuổi thơ của cô bạn học. Rất đáng để mua gửi tặng coi như là quà đền bù, Kim Ngưu tiếp tục thở hắt một hơi xoa huyết thái dương, sẵn tiện lấy một cái giỏ xách tay. Anh bước đến chỗ bán bánh khi nãy, bỏ vào loại bánh mà Ma Kết nhắm tới, cũng như những món đồ khác mà cô thích thú.
Sau một hồi—
- "Vui quá !"
Ma Kết vui vẻ, chưa bao giờ được đi chơi rong với bạn bè vui như thế này. Mọi ngày đều chỉ ở trong trường rồi về nhà, cứ lặp đi lặp lại khiến cô đôi khi cảm thấy chán với thế giới của chính cô. Sự hồn nhiên vui tươi của Ma Kết đối với mấy thứ nhỏ nhặt này thật là đáng ngưỡng mộ. Sẽ chẳng có ai cảm mến những thứ dư thừa như thế, tuy nhiên với Ma Kết thì nó cũng là một cá thể. Sự hiện diện của nó để tồn tại ở đây là một điều rất đáng để vui mừng rồi.
Kim Ngưu híp mắt mỉm cười nhìn thẳng vào người con gái đấy. Một vẻ đẹp của sự trong sáng, không thể để nó bị vấy bẩn. Phải bảo vệ bằng mọi cách.
- "Bạn học Ma Kết, chụp lấy !"
Kim Ngưu ném một cái túi bự cho Ma Kết, cô hốt hả chụp lấy, ngước lên nhìn anh đầy hiếu kỳ. Ma Kết nghiêng đầu chớp chớp tự hỏi, có lẽ vì ban nãy Kim Ngưu mang theo cái giỏ xách đi lòng vòng khắp mọi nơi đâm ra là mỏi tay. Được giúp ích và chiếu cố cho bạn cùng lớp là điều mà cô rất sẵn lòng giúp đỡ.
- "Cho cậu đó."
Kim Ngưu hừ một cái, quay mặt đi để che giấu sự ngại ngùng. Anh đây tặng đồ cho người khác là có phước lắm đấy. Đối với một tên siêu keo kiệt kiệm tiền như anh Trâu đây, đây là lần đầu tiên cậu chịu chi tiền cho bạn cùng lớp ngoài gia đình ra. Vì từ hồi nhỏ, cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống chơ vơ ở giữa xã hội đơn côi.
Ma Kết tiếp tục nghiêng đầu tập hai bèn rơi vào trầm tư. Một món quà. Cô đưa tay mở bịch ra xem thử thì ngạc nhiên thay, bên trong toàn là món bịch kẹo đường và vài loại bánh snack. Khóe mi khẽ ướt, sóng mũi đỏ rực lên vì cay là vì lạnh, cô cũng không phân biệt được nữa. Chỉ biết rằng bản thân thật sự rất hạnh phúc, khẽ ôm chằm bịch đồ vào trong lòng. Mọi thứ mà cậu học học ở trước mặt làm từ trước tới nay đã chạm đến trái tim mỏng manh của cô.
Đây là lần đầu tiên cô chống đối được mẹ của mình.
Là người đầu tiên cho cô biết thế nào là thế giới bên ngoài.
Tưởng chừng như là hình ảnh ấy sống mãi ở trong tiềm thức, nó thật sự đẹp tới rung động lòng người. Cơn gió mát lạnh kiêu hãnh chạy theo hướng đi riêng của nó, ánh đèn đường rực rỡ chầm chậm chớp nháy liên tục. Nổi lên một lòng ham muốn được đi đến nhiều nơi khác.
- "T-Tớ—"
.
.
.
- "Có cậu thật tốt."
Cô chắp hai tay lại với nhau, thành tâm muốn trả hết những món nợ, gọi là trả ơn thì đúng hơn, cho anh chàng Kim Ngưu đang đứng ngay trước mặt cô đây. Chẳng biết phải nên làm như thế nào mới tốt, mới thể hiện hết được tấm lòng biết ơn của cô. Chỉ biết chôn vùi mặt vào, trốn ra đằng sau lưng của cậu. Cảm thấy khá buồn cười, Kim Ngưu khẽ nhoẻn miệng cười.
- "Cậu đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà."
Kim Ngưu giả vờ ho nhẹ né tránh ánh mắt long lanh của Ma Kết, rồi cùng nhau đi tản bộ một chút xíu. Hai người vui vẻ nói chuyện, chỉ những cửa hàng đa dạng. Đột nhiên bị một chị nhân viên kéo cô cậu vào một quầy bán café tại chỗ. Quầy chỉ đơn giản là một mô phỏng rất nhỏ bán ở lề đường, được làm từ các-tông, sơn lên tông màu trắng và xanh dương rất hài hoà. Bên trong là một không gian hẹp, đủ để cho một người đứng, đằng sau có chiếc máy xay hạt cà phê và chế tạo. Quầy café nhỏ bé này có tên là "Góc Nhỏ Trong Tim".
- "Hai em đến thử cái này đi ! Đảm bảo sẽ ngon, đây là đặc sản tại quê của chị, cà phê Robusta !"
Chị nhân viên quảng cáo nhiệt tình, đem những nguyên liệu ra để cho khách hàng kiểm tra. Hạt cà phê có hình dáng tròn tròn, pha với màu nâu vàng. Vì là ngày đầu tiên mở quán hàng nho nhỏ để tích cực phát tờ rơi và quảng cảo sản phẩm chính. Tất nhiên không thể thiếu hành động tặng khuyến mãi, như này là chủ ý giữ chân khách hàng. Thông thường là cho mọi người thử đặc sản trước để tăng độ uy tín và tuỳ vào sở thích. Nếu hên thì làm khách quen của quán, xui thì coi như tích đức.
- "Vậy cho em một ly được không ?"
Kim Ngưu mỉm cười sau khi nghe phần giới thiệu đầy đặc sắc, đưa tay lấy ví tiền ra chuẩn bị trước. Ủng hộ một chút cũng không đau ví lắm.
- "À không không, chị miễn phí cho cặp đôi ! Hai em có thể lấy một ly đi."
- 「C—C-Cặp đ—đôi !?」
Chị nhân viên quan tâm tận tình cũng nở nụ cười tươi không kém, đưa ly cà phê đã được pha sẵn để trên chỗ tính tiền. Ma Kết lúng túng tay chân nhìn chị nhân viên rồi đến Kim Ngưu. Ly cà phê thơm ngon phát ra mùi vị đậm đà khắp cả đường phố, khiến nhiều cặp đôi chú ý đến, hùa nhau đi xếp hàng chờ đến phiên mình. Ở đây có nhiều người như vậy, mọi người có thể sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.
Là một chàng trai vô tư, Kim Ngưu vui vẻ nhận ly cà phê nóng đưa cho Ma Kết. Trời tối thu gió thổi một cách lạnh lùng, cô lại chỉ mặc bộ đồng phục mùa hè của trường. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất để mặc đồng phục mùa đông. Mặc dù Ma Kết mặc váy dài đến đầu gối, nhưng cũng không tránh được tình trạng cái lạnh vô tình thoáng qua của mùa thu.
Anh chàng Trâu quả nhiên là người hiểu tâm lý của phụ nữ, đã đẹp trai thêm cái tính ân cần như thế không cần phải nói nữa. Kim Ngưu bỗng được tặng miễn phí đồ, tâm tình vui vẻ đến bất ngờ. Anh cũng không quên mà kéo cô ngồi xuống cái ghế đá gần công viên, trong túi anh lấy ra một chiếc khăn tay màu nâu sữa. Bước đến gần bồn nước công cộng gần đó, lấy khăn nhún với nước lạnh do ảnh hưởng từ thời tiết. Anh quay lại khẽ nhấc bàn tay bị thương kia lên, đặt cái khăn tay trên vùng da bị bầm.
- "Có gì sao ?"
- "Tớ nghe rất nhiều cách để trị bầm tím, và chườm lạnh là một trong những cách đó."
- "Nó có thể kích thích các mạch máu bị tổn thương co bóp lại, giảm nguy cơ bị sưng lên. Nghe rất là an toàn phải không ?"
Ma Kết thắc mắc, vết thương cũng đâu có nặng lắm đâu, đỡ hơn mấy vết bầm hồi nhỏ của cô. Kim Ngưu an ủi sự cảnh giác của Ma Kết. Nhẹ nhàng xoa xung quanh vùng bị bầm, cột nhẹ quanh cổ tay một cách thận trọng, lấy trong túi quần ra một cái dây băng vết thương. Cậu thuần thục băng vòng quanh bàn tay chung với chiếc khăn. Cả một quá trình dài, Ma Kết nhìn chăm chú vào sáng vẻ thư sinh ân cần đó.
Xong với tất cả, anh Trâu đưa Ma Kết ly cà phê ban nãy. Hai bàn tay của cô lạnh toát cầm lấy nó, như một cái bình di động tỏa ấm, nhanh chóng cảm nhận được vị ấm nhè nhẹ. Sau đó hai cô cậu chỉ nhìn về khoảng không vô định, dòng người tấp nập, ấy thế ly cà phê cũng không có dấu hiệu nguội đi. Cái ly này được in nhãn hiệu hai hình trái tim lớn nhỏ nằm cạnh nhau, nhìn sơ qua thì rất bình thường. Thế nhưng bề ngoài lẫn bên trong của cái ly giản dị này lại có thể giữ nhiệt nguyên cả một ngày dài.
- "Cậu không thích uống cà phê à ?"
Ma Kết nghe Kim Ngưu nói vậy bèn lắc đầu, liền uống thử một ngụm dài. Vị cà phê đậm đà đắng đắng mặn mặn trôi xuống cổ họng khô ráp của cô, một phát khiến cô bừng tỉnh đến bất ngờ. Cà phê có năng lực làm cơ thể thức tỉnh do độ đắng kích thích. Kim Ngưu hỏi Ma Kết uống ra sao thì cô gật đầu vui vẻ tiếp tục đặt trên môi. Đây là một loại thức uống khiến Ma Kết rất thích thú, hợp với khẩu vị đạm bạc của cô.
Sau khi đã thoải mái rồi, thẩn thờ mân mê xung quanh ly cốc cà phê thơm ngon ấy. Rồi quay qua nhìn Kim Ngưu với ánh mắt dịu hiền, bèn nở một nụ cười thật tươi. Hệt như ánh ban mai trong một đóa hoa hướng dương. Là nắng ấm xóa tan đi cái lạnh của mùa đông, khi đấy ai cũng biết rằng mùa xuân đã đến bên họ.
Trông thấy một nụ cười đẹp như vậy, đầu của Kim Ngưu bỗng xì khói. Bên trong anh cháy lên một ngọn lửa rực rỡ, ý định đi làm kiếm tiền tặng mỗi ngày mỗi thể loại đồ ăn vặt khác nhau cho Ma Kết. Tất cả đều là có thể nhìn thấy nụ cười tươi của Ma Kết thêm lần nữa.
.
.
.
[ Trước cổng nhà họ Ma ]
Ma Kết ngước lên nhìn ngôi nhà thân yêu nhưng đơn độc đó, bèn quay người lại nhìn anh chàng Kim Ngưu. Tiếp tục mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô, được đi chơi với thần tượng, được tặng đồ, được chăm sóc. Như là một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời cô mà Ma Kết không bao giờ muốn thức giấc. Nghĩ đến đây, Ma Kết có chút tiếc nuối.
Ma Kết hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bấm chuông. Leng keng. Cô cúi đầu một hồi lâu, đưa người mở cánh cửa gỗ quen thuộc bước vào trong nhà.
.
.
.
Kim Ngưu bồn chồn cứng đầu vẫn đứng ngoài nghe lén. Để chắc chắn rằng chuyện kia sẽ không xảy ra lần hai. Tuy vậy cậu cảm thấy sau những gì mình đã làm, chắn chắc đã khiến mẹ của Ma Kết và tổ tiên nhà cô ghét cay ghét đắng cái tên Kim Ngưu. Đột nhiên, có tiếng chửi bới phát ra bên trong nhà, và tiếng đóng cửa sầm một cái thật mạnh, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Ma Kết một mình đơn côi và một cái va-li bự nằm vất vưởng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Bóng hình nhỏ bé cô đó đầu ẩn khuất, cô đứng bất động một hồi lâu. Kim Ngưu chậm chậm bước đến, Ma Kết chợt cử động, cúi người xuống nhấc cái va-li và xoay người chuẩn bị rời đi thì gặp ngay người con trai ấy.
- "Bạn học Kim Ngưu ! Cậu còn ở đây à ?"
Ma Kết bỗng chốc bối rối cố gắng mỉm cười, không biết khi nãy anh có nghe được sự thảm bại của cô đối với gia đình chưa. Nếu có thì anh sẽ nghĩ gì về cô ? Sẽ cảm thấy thật tiếc tiền khi mua quà tặng cho cô chăng ? Hay là hối hận khi quen biết một người thát bại như cô ? Tuy nhiên chẳng thể mở lời nói ra một câu nào. Cổ họng bị nghẹn lại, ngăn không cho bản thân thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Kim Ngưu bây giờ mới cảm thấy có lỗi với cô, vì tham vọng mong muốn đền bù cho cô gái kia mà hại đến hoàn cảnh của cô. Khiến cô bị đuổi đi, và biểu cảm của cô cũng không hề có dấu hiệu buồn. Vẫn luôn mãi là nụ cười mỉm đầy dịu dàng đấy, đôi lúc cậu không biết có nên ngưỡng mộ nụ cười đấy hay không. Nó dường như chẳng hề có cảm xúc nào, chỉ luôn giữ vững lập trường một màu.
- "Bạn học Kim Ngưu này."
- "Cho tớ ở nhờ được không ?"
———
Trước cổng trường học, xuất hiện rất nhiều người tụ họp bàn tán gì đó. Bá Trương và Nhân Mã phấn khởi lấp ló núp đằng sau những bụi cây cao hai bên, nghe lén cuộc trò chuyện như sau.
- "Má nó, chúng ta đã cố gắng phóng nhanh để kịp giờ mà không thấy bóng dáng của ả ta đâu hết !"
- "Ân."
Giọng nói bực tức, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cứ như là có thể ăn tươi nuốt sống mình hồi nào không hay luôn. Chàng trai với thân mình mảnh mai, mặc một bộ áo khoác, tay áo dài đến chân khẽ đung đưa trấn an cậu bạn to con kia.
Người được gọi là Tàn Nguyệt lên tiếng, muốn đá vào bụi cây kế bên, nơi mà Nhân Mã và Bảo Bình đang trốn. Dương Quang lập tức giữ chân Tàn Nguyệt, tránh anh tàn nhẫn phá hoại quyền tài sản riêng tư đắc tiền của nhà trường. Cậu kéo mạnh anh chàng dễ nóng giận kia bằng với chiều cao của cậu, đưa tay còn lại lên xoa đầu hạ hỏa. Nóng quá thì sẽ tổn hại đến thân thể dương của cậu bạn, anh đây chưa muốn Tàn Nguyệt lên thiên đường trước anh đâu.
Tuy khuôn mặt của anh vẫn còn rất đáng sợ thế mà môi trường xung quanh dần dịu đi. Tàn Nguyệt tuy hung bạo với những người xung quanh, nhưng chỉ dễ tính đối với Dương Quang. Mấy bọn tay sai do đó cũng dần đỡ cảm thấy sợ hơn, một đôi bạn, một người phá người còn lại đứng phía sau dọn dẹp thì đẹp còn gì bằng. Nhiều khi cả bọn cũng muốn một tình bạn đẹp như vầy.
Cạch—- "Trễ có vào phút mà tụi mày la cái quái gì ?" Một cô gái bước ra từ một chiếc siêu xe hàng hiệu Lamborghini Sian, chiếc xe này chỉ được sản xuất tầm 82 cái trên trên thế giới. Cô chỉ mỉm cười đầy sự kiêu sa, đưa tay phất lên ra hiệu vui vẻ. Đại tỷ ngồi trên chiếc siêu xe của cô, cặp chân thon gọn trắng nỏn. Cô mặc một bộ đồ rất là thời trang theo xu hướng tuổi mới lớn, vừa hiện đại vừa lòe loẹt, phối chung với đôi giày ống đế cao. Cùng với cánh tay săn chắc không kém phần sang chảnh mân mê chiếc xe, rũ mắt nhìn về phía bọn họ. Sian trong tiếng địa phương vùng Bologna được dịch chuẩn xác là tia chớp. Siêu xe này sở hữu một thiết kế bên ngoài lẫn bên trong rất độc đáo với những đường nét góc cạnh tỉ mỉ, cụm đèn hậu LED 3 bóng đèn bắt mắt mỗi bên. Mỗi khi đi trong đêm, phát ra những vết như tia sét nên, cùng cặp ống xả lớn hình lục giác không tì chỗ nào để chê. Với biệt danh là "tia chớp" đúng như cái tên của nó, chiếc siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 ki-lo-mét trên một giờ trong 2,9 giây và có tốc độ tối đa lên tới 350 ki-lo-mét trên một giờ. Giá của chiếc xe dao động đến 3,7 triệu tiền đô. Đắt lắm phải không ? Vậy nên trên thế giới chỉ có 19 người sở hữu chiếc xe này, và tính thêm cô là 20 người. Đường đường là con gái rượu của tỷ phú nhất thành phố, cái gì cũng có thể sở hữu trong tay như một món đồ chơi không hơn không kém.- "Tao phóng nhanh lắm mà vẫn trễ, có lẽ đã đến lúc phải mua chiếc xe mới rồi." Cô gái ấy thở dài gỡ mắt kính râm màu vàng xuống, cài ở trên tóc. Cô có một mái tóc xanh lá hoà chung với màu vàng ở phần đuôi tóc. Trông cô rất sành điệu, đúng chất người trẻ tuổi thành đạt, tài năng, gia đình có tiếng nói trong xã hội. Cuộc sống giàu sang khiến bao người ái mộ, và cô ta rất thích cảm giác được sùng bái.- "Mẹ mày ! Mày tưởng mày có tiền là ngon hả ? Chiến đê !" Tàn Nguyệt cố gắng vùng vẩy khỏi vòng tay của Dương Quang. Dẫu thân hình không có sáu múi lực lưỡng như chàng trai với làn da đen ngâm lúa mạch kia, không thể ngừng bỡ ngỡ là anh đây có một sức lực khủng khiếp. Dương Quang nhã nhặn khẽ lắc đầu, ban nãy còn trêu đùa vui vẻ, giờ đây lại nghiêm túc đến lạ thường. Tàn Nguyệt tức đến xì khói hất mặt sang hướng khác, còn anh thì quay người đối diện với Lục Vi mà chào hỏi.- "Chào Lục Vi tiểu thư."- "Ha ha, tụi mày chẳng khác gì lần trước. Một tên thì lầm lì nhưng đáo để, tên còn lại dễ nổi nóng nhưng ngu ngốc !" Cô gái cười phá lên, với cái tên "Lục Vi" bình thường đến mức giản dị, chỉ cần nó là của cô thì nhất định phải là độc nhất vô nhị, liền trở nên đặc biệt trong mắt người dân. Chỉ vì cô có tiền, cô có thể làm mọi thứ. Bây giờ mà cô có đi cướp ngân hàng đi chăng nữa cũng chẳng thể bị tống vào tù. Châm ngôn của cô là "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, vì tiền là sự sống. Mọi người đều tham lam đến mức bị tha hóa, nhưng cô thì ngoại lệ.' Với một người hoàn hảo sống ở trong một gia đình hoàn hảo. Lục Vi thực ra bị chiều nhiều hóa hư, luôn đem sự hiện diện của bản thân ra để làm chủ mọi thứ.- "Đây là ngôi trường tao sẽ học vào ngày mai ? Nhìn chẳng có điểm nào xứng đáng để cho tao bước vào cả." Lục Vi chán nản trợn tròn mắt, chỉ mãi mê nhìn móng tay dài vừa mới làm của cô. Rõ hơn là gia đình của cô cùng nhau đi du lịch nước Pháp nguyên cả mùa hè. Một phần cũng là có công chuyện ở bên đó. Lục Vi vừa phải giải quyết công việc vừa chụp hình cho tạp báo trí thời trang nhất nhì thế giới. Vì vậy mà về trễ nước hơn dự định, trễ gần 1 gần tuần vào đầu năm học cuối cấp ba.- "Rồi mày hẹn bọn tao đến đây để làm gì ? Nghe mày lảm nhảm thôi hả ?" Tàn Nguyệt khoanh hai tay mặt hầm hầm khó chịu. Mấy tay sai không có tiếng nói cũng không rét mà run, Lục Vi vẫn thản nhiên cười lớn xé toạc bầu không khí ngượng ngạo. Đúng là nói chuyện với mấy lũ sâu bọ nghèo kiết xác này thật buồn cười. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao bọn họ không ngoan ngoãn một chút, khen ngợi và tung hô cô một chút để được bố thí thêm tiền nhỉ ? Có lẽ là thứ mà con người gọi là lòng tự trọng hoặc liêm sỉ đó. Chỉ giữ vững cái danh hiệu đó đến cuối đời, chứ cũng chẳng giúp ích được gì. Lục Vi cảm thấy mấy thứ đó là vật không cần thiết. Trong cái xã hội này, có tiền mới là chân ái, bọn họ không thèm nhận mấy cái danh hiệu bằng miệng đó đâu.- "Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao ? Lầm to rồi Tàn tiền bối ha ha ha !" Lục Vi phất tóc để lộ ra bông tai màu cam kim cương chói lóa được khắc tỉ mỉ chăm chút. - "Mày còn biết gọi hai chữ tiền bối ấy à, Lục hậu bối ?" Tàn Nguyệt bật cười có chút khinh thường, Dương Quang kế bên bối rối không biết phải làm dịu tính tình tranh chấp của hai người này. Khẽ ôm trán lắc đầu ngán ngẩm, tại sao cả hai không chịu nhường nhịn nhau mà cứ thích chọc khuấy nhau thế nhỉ ? Xì xào— Nhân Mã khẽ kêu lên mà trầm trồ, bầu không khí căng đét, drama thơm ngon đây rồi. Bèn cần cái điện thoại lên lén quay lại cảnh này. Rồi có khi mai đem đi bán thông tin cho câu lạc bộ nhà báo thì có khi hời được một khoảng tiền to lớn.- "Anh bị thần kinh à ?!" Bá Trương gõ đầu Nhân Mã một phát, cậu bị lực đè mạnh đầu xuống dưới đất, vẫn không hiểu lý do bị ăn đánh là gì, lủi thủi chu môi tiếp tục nhìn những khe hở của bụi cây. Cả hai tiếp tục xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Đột nhiên có một con mắt cũng đang nhìn từ hướng bên ngoài bụi cây, trúng ngay chỗ Nhân Mã nhìn ra. Mắt chạm mắt, đồng tử kia di chuyển tới lui trông cực kỳ dị hợm. Khi nó nhận biết hai người thì con mắt híp lại như đang mỉm cười. Bá Trương không thấy được con mắt ấy nhưng cô nhận biết biểu cảm sợ hãi của Nhân Mã như muốn hét lên. Cô đưa tay bịch miệng Nhân Mã lại, kéo tiền bối về phía của cô. Ôi trời, thân thế là hậu bối mà phải gánh vác mọi công việc của tiền bối. Sao số của cô lại khổ quá vậy nè.- "Chẳng lẽ mày sợ quá muốn chuyển chủ đề ?" Tàn Nguyệt tiếp tục lấn át bắt bẻ Lục Vi, anh ban nãy cũng nghe được tiếng nói gần đây. Vì tính cách không chịu nghĩ nhiều và não phẳng nên lập tức nghĩ chỉ là tiếng gió thổi qua. Ngược lại thì Dương Quang rất hiền, anh ngay từ đầu đã biết có người ở đó rồi, vẫn không chịu bắt quả tang. Đôi mắt khẽ nhắm lại, bèn nghĩ ra cách để cứu hai tên phiền phức thích theo dõi kia. Lục Vi chưa kịp nói hết câu liền bị một cục đá chọi ngay vào đầu, cô điên tiết quay đầu nhìn ai là hung thủ đã làm việc này. Bóng dáng đứng lên mái ngói nhà màu xanh dương đậm cao nhất của trường, Cự Giải liên tục thẩy cục đá bay lên rớt xuống trên tay. Thấy Lục Vi bị thu hút chú ý, Tàn Nguyệt và Dương Quang cũng tò mò mà nhìn theo. Váy ngắn xếp ly cùng mái tóc được cột lại thành hai chùm, phấp phới bay theo từng nhịp điệu cơn gió thổi qua. Hai cô cậu biết bản thân được cứu mạng, nhanh chân quay về phòng y tế. Ánh trăng đêm nay tỏa sáng cực kỳ, đến mức cả bọn ở trước cổng trường đều phải đưa tay che đi ánh sáng nhìn cô. Cũng nhờ ánh trăng mà không ai biết diện mạo của Cự Giải. Sao khi trông thấy gai người đã ôm mạng chạy ra xa, cô cũng nhanh chân nhảy xuống hướng ngược lại. Tàn Nguyệt nhìn Dương Quang một cách đầy tò mò, không phải thần thánh phương nào được cử xuống để trừng phạt Lục Vi à ? Chỉ cần nghĩ đến việc trừng phạt cô nàng tự cho là cái rốn vũ trụ kia là anh hớn hở nở nụ cười khanh khách. Lục Vi chau mày tức giận, nhận ra người đó cố tình làm cô mất tập trung. Chính xác hơn là đánh lạc hướng để giãn khoảng cách thời gian chạy trốn cho hai tên nghe trộm kia.- "Chết tiệt, bị dính bẫy rồi !" Cô lập tức chẻ đôi bụi cây ra, công nhận là hai kẻ kia đã chạy đi mất. Không nghèo bản thân lại bất cẩn, ả quay hướng người chiếc siêu Lamborghini Sian và rời đi khiến Tàn Nguyệt và Dương Quang ngẩn ngơ. Vậy thì rốt cuộc hẹn nhau ra đây để làm cái gì cơ ? Tự nhiên tốn vài phúc cuộc đời. RẦM—! Bỗng có âm thanh xé toạc màng tỉnh lặng vào ban đêm, kèm theo tiếng đổ nứt đáng sợ. Mấy con quạ đứng trên dây cột điện cũng bị dọa cho một phen. Vào buổi tối như thế này, âm thanh đó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh gần đó. Các khu nhà gần đó bật sáng đèn lên tham dò xung quanh. Nhóm Tàn Nguyệt và Dương Quang nhanh chân rời khỏi ngôi trường, tránh việc nghi ngờ tại sao có người tụ tập trước cổng trường vào đêm khuya..
.
.
Chạy thụt mạng bán sống bán chết, cả hai khuỵu người xuống thở dốc. Bỗng từ xa xa phát ra một giọng nói có phần quen thuộc. Xà Phu ở xa xa ngoắc tay rồi chỉ hướng. Bảo Bình và Nhân Mã không một chút nghi ngờ đuổi theo anh. Đến khu đường cụt gần phòng y tế bất ngờ xuất hiện một đường tắt khá chật hẹp. Tiện lợi để di chuyển hai nơi trong thời gian ngắn, Nhân Mã bò qua thử nghiệm trước thì thấy khung cảnh quen thuộc cùng với khu kí túc xá ngay trước mắt. Cậu vui vẻ nói qua bên kia biết là an toàn. Bá Trương cũng thế mà chui vào, Xà Phu đi theo sau chung luôn. Lỗ hổng này được anh Rắn che lại bởi cỏ dại và hoa xung quanh nên cũng không thắc mắc không ai biết đến đường tắt này. Bá Trương dũi người sau một ngày đầy mệt mỏi. Tuy vậy hôm nay cô đã có thể thấy cái tên Bạch Li kia bị các sao nam đánh cho tơi tả, cũng phần nào thỏa mãn được cơn thèm vọng muốn trả thù.- "Cám ơn các anh, tôi thấy ổn rồi." Bá Trương không nói nhiều lời nữa, bèn lon ton chạy về nhà. Để lại đống chiến trường hỗn độn lại phía sau, cái con nhỏ lười biếng thiếu trách nhiệm kia. Khổ công tụi này đi trả thù cho nhỏ, cuối cùng thì chỉ biết phủi lông chạy đi như không có chuyện gì xảy ra. Vừa hay Kim Ngưu về tới chung với bóng dáng cô gái xinh xắn, không ai khác đó chính là Ma Kết. Nhân Mã đua nhau trố mắt nhìn hai cô cậu đi đâu gần nửa đêm mới về. Người con gái cậu bạn học Kim Ngưu dắt về thì lại là Ma Kết, có một sự nghi ngờ to lớn dành cho anh. Kim Ngưu biết chắc chắn là không được yên ổn rồi, sẽ bị bắt đi báo cáo tình hình. Bị quan trên bế lên trên đài phán xét xử, Bảo Bình đã ngồi ở chính giữa từ trước. Kế bên cô là hai người thân cận, là lớp phó Sư Tử và Ma Kết. Vừa nhìn là đã thấy cổ tay bị thương của Ma Kết, các sao còn lại thì thầm bàn tán đủ kiểu. Kim Ngưu mím môi cố lảng tránh vì hung thủ chính là cậu chứ còn ai vào đây nữa. Đã làm Ma Kết bị thương, nếu Bảo Bình mà biết là xác định băm thịt thành nghìn mảnh.- "Cậu kể coi, vụ gì mà bắt bạn học Ma Kết đến tận đây ?" Sư Tử đập bàn hỏi cho ra lẽ, nhỡ đâu cậu ta làm điều gì đó bôi nhọ Ma Kết. Kim Ngưu thuyết minh anh đường đường chính chính là trai tốt, không xấu như mọi người nghĩ. Cơ mà có nói cũng bằng không, là thủ phạm tình nghi số một thì mọi lời nói cũng như là gió thoáng qua thôi. Bạch Dương đập bàn đến nổi run bộ bàn trà, làm gì có chuyện người ta đang chửi tự nhiên dắt con nhà người ta đi ra ngoài hóng gió rồi quay về chửi tiếp? Hung thủ chỉ có một, là anh chàng Trâu khùng điên kia ! - "Các cậu rảnh ghê, khuya lắc khuya lơ không chịu để người khác ngủ." Thiên Yết ngáp ngủ nãy giờ cũng hơn mấy chục cái, dụi mắt lon ton chạy về kí túc xá để ngủ tiếp. Có gì thì để ngày mai giải quyết chứ giấc ngủ vẫn mãi là quan trọng nhất của một đời người.- "Tổng kết là tớ VÔ TỘI, VÔ TỘI, VÔ TỘI !" Kim Ngưu không đành chịu thua trong khi anh chả làm gì sai cả. Cậu bị oan thật mà chẳng ai thèm tin là như thế nào ? Giơ ba ngón tay đưa sát vào mặt của các chòm sao nữ, điều quan trọng phải nhắc lại đến tận ba lần. Làm ơn hãy nhét thông tin này vào trong não đi, dù có muốn hay không đi chăng nữa !- "Được rồi được rồi các cô các mẹ, đi ngủ đi ! Mai chúng ta có lễ khai giảng đó." Nhân Mã chen vô giữa, tách Bảo Bình và Ma Kết ra. Bộ bệnh thần kinh dễ bị kích hoạt về đêm à ? Bảo Bình nhào bốp bốp vào đầu đánh Nhân Mã thay cho Kim Ngưu. Tất nhiên là chuyện này rất quan trọng, cô mới làm lớn chuyện lên. Anh Ngựa ôm đầu thút thít cảm thán hôm nay bị ăn đấm nhiều vô kể. Sư Tử với danh phận lớp phó lập tức giải tán hết mọi người. Có gì mai tính tiếp, đêm rồi ngủ nghỉ thôi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các đồng bào đã xem. Bảo Bình không chịu phục bèn tức giận giãy nảy nhưng Bạch Dương không quan tâm dùng vũ lực ôm chặt cô lôi lên lầu kí túc xá nữ. Cả hai đấu đá một hồi, Bạch Dương cũng bó tay đành thả Bảo Bình ra làm gì thì làm.
Hơi thở mạnh bạo, Bảo Bình chửi thầm đi lề mề theo sau Bạch Dương thì bị một bàn tay nắm lấy giữ cô lại. Đang bực trong người, cô hung dữ đấm kẻ giấu mặt đó, sàm sỡ vào ban đêm ? Rất tiếc Bảo Bình lớp trưởng đây không sợ. Nhân Mã kinh hãi né đòn đánh chết người của Bảo Bình, cười trừ giơ lên hộp sơ cứu.
.
.
- "Uida da da ! Đau muốn chết, nhẹ chút coi thằng Ngựa điên kia !"
- "Cậu ráng chút, thuốc sát trùng này tốt lắm đấy, tầm vài ngày là cậu sẽ khỏi hẳn thôi."
Bảo Bình cảm thấy đau rát ở khắp cơ thể, nhất là phần chân và tay. Các bộ phận còn lại thì vẫn an toàn, may là có Sư Tử làm cái bệ đỡ di động. Nhân Mã lại rơi vào trạng thái nghiêm túc khi làm việc, nhìn rất là khác lạ so với thường ngày tưng tửng như thằng điên mới trốn trại. Cô đặt hai tay chống cằm nâng mặt chăm chú nhìn Nhân Mã. Coi bộ cậu ta cũng có nhiều tài lẻ đấy, xứng đáng được một cô người yêu xinh đẹp !
Nhân Mã sau khi đảm bảo đã xoa thuốc hết tất cả chỗ rỉ máu, liền lấy dải băng bó vừa khít. Không chật cũng không lỏng quanh cánh tay để che lại vết thương tránh nhiễm trùng. Công nhận là đồ vật dụng cụ y tế của cô Thiên Nga quả thực rất uy tín và lợi hại. Mùi sát trùng chẳng nồng lắm, dễ dàng sử dụng ở mọi tình huống.
- "Cậu thật là kỳ lạ đấy, một tên hề trưởng thành trước tuổi sao."
Câu nói mang tràn đầy ẩn dụ, dáng vẻ vụng về với những câu nói đùa cố gắng khiến mọi người vui vẻ và lạc quan. Trong khi cậu rất trông là chính mình hơn với dáng vẻ nghiêm túc hơn. Nhân Mã hơi mở to đôi mắt luôn híp vui vẻ kia. Không nói gì, hoặc là không có gì để biện minh. Chỉ mỉm cười vì chỉ lớp trưởng là người duy nhất nhận ra sự khác biệt. Hoặc có lẽ do anh muốn thể hiện nó cho một mình cô biết. Một trong hai đều ổn đối với anh.
- "Ngủ ngon lớp trưởng."
Không trả lời câu hỏi của Bảo Bình, để lại câu hỏi chơ vơ không có lời đáp án chính thức. Chỉ lẵng lặng rũ mắt vẫy tay rồi bước lên lầu. Dõi theo bóng dáng gầy gò của Nhân Mã đến khi anh dần chìm vào trong bống tối tĩnh mịch. Khi đấy cô mới đứng dậy phủi bụi ra khỏi đồng phục và bước lên lầu kí túc xá nữ.
———
#7881
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me