12 Chom Sao Our Friendship
Một tháng sau...Thời gian trôi thật nhanh làm lớp 1-5 không thể ngờ đến, mới ngày nào còn bỡ ngỡ với bạn thì bây giờ thân thiết đến không ngờ luôn.Đây là thời gian các câu lạc bộ bắt đầu tuyển người.Nói là vậy chứ từ lúc năm nhất mới vào trường đã bắt đầu săn người rồi, chỉ là hiện tại lớp trưởng của chúng ta mới để ý đến nó. Hiện tại thì Bảo Bình rất đau đầu về vấn đề này.Cậu biết, mình rất giỏi, giỏi mọi thứ, có mùi khoe khoang nhưng là sự thật mà. Mình giỏi thì nhận chứ chả lẽ lại nhận mình ngu. Mà chính vì vậy nên cậu chẳng thể biết, mình thật sự xuất sắc ở lĩnh vực nào.Cậu bắt đầu tìm hiểu mọi người trong lớp tham gia câu lạc bộ nào.Sau đây là suy nghĩ của Bảo Bình về việc tham gia clb của mọi người.Bạch Dương tham gia clb điền kinh.
"Giờ thể dục ở trường thì khinh chỉ chạy cho có nhưng đếch hiểu sao đi thi là con này auto nhất nhì."Song Ngư và Song Tử đăng kí clb lập trình game.
"Chắc chỉ có Song Tử là thật lòng tham gia chứ con nhỏ kia có lẽ là loại mê game hạng nặng."Kim Ngưu gia nhập đội văn nghệ của trường và clb hội hoạ.
"Nhỏ này có tất cả 10 hoa tay hay sao mà bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật đều làm ngon lành cành đào, không chê vào đâu được."Xử Nữ và Cự Giải rủ nhau vào clb Văn học.
"Hai con mọt sách, có lần thi văn học cổ điển khó kinh khủng mà hai đứa nó đều 100 điểm mới choáng chứ."Thiên Bình đầu quân cho clb Toán học.
"Điểm Toán của cậu ta không cao nên chắc xin vào để cải thiện điểm."Nhân Mã thì hơi dị, nó làm mọi cách để xin một suất ghế trong hội học sinh. "Crush của nó là Hội trưởng."Thành phần còn lại như Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết thì không muốn tham gia vì lí do cá nhân.- Đau hết cả đầu.Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Còn đang băn khoăn thì Thiên Yết đi ngang qua rủ rê cậu.- Lớp trưởng, đã đăng kí được clb nào chưa?- Chưa, đang điên cả người đây.- Thế có muốn tham gia cùng tôi không, gia nhập đội bóng của trường ấy?- Hả? Tưởng cậu không tham gia clb?- Tôi có nói thế à. Thích thì vào thôi.Bảo Bình nghệt cả mặt, từ chối nhưng thằng bạn cứ mô kích hoài, nào là thân hình nấm lùn không tập luyện thì sao mà cao được, nào là con trai mà gầy như cò hương sau này chả có đứa nào thích đâu,...Nhì nhèo nhí nhéo mãi thì Bảo Bình cũng đồng ý, một phần thấy Thiên Yết nói cũng đúng, mặc dù cậu cảm thấy cần phải rèn luyện thể lực thật, nhưng mà...Buổi tập luyện đầu tiên.- Biết ngay mà...Bảo Bình vừa chạy vừa thở hổn hển. Quả nhiên là không được mà, với cái chiều cao ba mét bẻ đôi, cộng thêm thể chất của cậu nên đối phương được thể ép sân, không cho cậu bất kì cơ hội di chuyển.Kết thúc buổi tập, cậu ngồi một góc, tự trách mình không nên đồng ý lời mời của Thiên Yết, rằng cậu thật sự nên tham gia các clb văn hoá,...- Ổn không, lớp trưởng?Thiên Yết ném chai nước về phía thằng bạn, trông nó tội quá, làm cậu thấy áy náy. Đáng lẽ nên để nó quyết định chứ không phải là lôi kéo, cậu lại quên rằng thân hình Bảo Bình vốn ốm yếu, không thích hợp với việc chạy nhảy, mới buổi đầu đã thở dốc thì sau này không khéo đột quỵ mất.- Nếu muốn cậu có thể xin nghỉ.Bảo Bình tu chai nước một hồi rồi gật đầu. Suy nghĩ của cậu y như Thiên Yết vậy.Một trái bóng bất ngờ bay trúng mặt Bảo Bình khiến cậu lảo đảo, lực khá mạnh nên cậu bị ngất. Thiên Yết chứng kiến một phen mà sợ hết hồn, vội lay thằng bạn. Vừa lúc ấy, có hai người đi tới chỗ các cậu.- Ây da, xin lỗi nhé, bọn này không cố ý.Thiên Yết đảo mắt qua hai người đó, hai tên này tuy là năm nhất nhưng nổi tiếng phá phách, thường xuyên tham gia đánh nhau ngoài trường. Tụi nó mặc dù bảo không cố ý nhưng nghe giọng khác hẳn. Cậu điên lắm, nhưng cố kiềm lại đưa Bảo Bình tới phòng y tế rồi mới đi tìm chúng nó để tính sổ.Thời điểm Bảo Bình tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Một hồi thì cậu ngồi dậy, phát hiện cả lớp đang ngồi xung quanh mình.- Lớp trưởng sống lại rồi kìa chúng mày.Cả lũ 11 người lần lượt xúm lại, cậu muốn thoát cũng không được. Vội nhìn đồng hồ, xem ra cậu ngất khoảng 30 phút, có thế thôi mà chúng nó làm như cậu tạ thế không bằng.Mà ức chế nhất là con Nhân Mã.- Uầy, lớp trưởng cứ yên tâm, chết thì bọn tôi sẽ hậu sự chu đáo, chỉ cần ông phù hộ độ trì cho cả lớp là được, đặc biệt là cho tôi nha.- Ừ ha, chỉ cần tôi nói vài câu với anh Haruma thì bà đừng có mơ mà ngồi trên cái ghế hội học sinh, lúc đó chưa biết đứa nào chết đâu.Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, Bảo Bình ta đây làm gì có chuyện để một con nhỏ khi dễ mình. Lại nói đến Nhân Mã, nghe Bảo Bình nhắc đến Hội trưởng, mặt tự nhiên biến sắc. Phải nói rằng cô chỉ có thể gặp mặt anh nhiều nhất khi anh trúng cử hội trưởng hội học sinh lần tới thôi, thế nên cô phải cố làm đẹp lí lịch của mình. Nay nếu để thằng lớp trưởng làm vậy, không phải công sức của cô đều đổ sông đổ biển sao? Không được, nhất định không được.- Thôi, tôi xin lỗi mà, đùa chút thôi.- Sống chết không phải chuyện để đùa.Câu nói của Bảo Bình tự nhiên làm không khí nhất thời trầm xuống, ai nấy đều bối rối, bọn họ có hơi quá rồi.- À phải rồi, hai thằng trêu cậu ấy, tôi đập cho chúng nó một trận rồi.Thiên Yết lên tiếng, sau đó lôi vào hai tên vừa nãy vào, bắt chúng nó cúi đầu tạ lỗi. Nhìn mặt hai đứa bầm tím thế kia chắc chắn bị ai đó tẩm quất một trận rồi. Ai cũng biết, cũng thấy tội nhưng chỉ bực tức là nhiều hơn. Nhỡ lúc đó chúng nó sút vỡ mặt Bảo Bình thì biết kêu ai. Nhân vật chính giận thì giận thật nhưng vẫn tha cho.- Chán thế, nếu ông thích thì cứ bảo, để tôi dần hai đứa nó thêm trận nữa.- Lần sau mà xảy ra chuyện thì tự tay tôi xử chúng nó, không phiền đến cậu.Bảo Bình phát biểu rất khí thế, cả lớp không ai nhịn được mà phá lên cười. Lớp trưởng nhìn như cò hương thì đánh đấm thế nào. Nhưng sau này cả lũ lại thấy hối hận, bạn nhỏ nhưng bạn có "võ". Từ ngày tham gia clb Khoa học, bạn luôn đem theo bình xịt nhỏ, lạ, ngoài bình không dán nhãn mác gì. Nghe bảo đó là thuốc do bạn tự chế, bị xịt vào là ngứa ngáy kinh khủng, chỉ cần giơ lên là đối thủ đã chạy mất dép rồi. Mấy đứa lì hơn thì bạn không nói gì cả, chỉ từ tốn xịt một ít lên áo quần các cậu ấy, không nói không rằng, tất cả đều bỏ chạy. Từ đó không ai dám gây sự với bạn cả.
"Giờ thể dục ở trường thì khinh chỉ chạy cho có nhưng đếch hiểu sao đi thi là con này auto nhất nhì."Song Ngư và Song Tử đăng kí clb lập trình game.
"Chắc chỉ có Song Tử là thật lòng tham gia chứ con nhỏ kia có lẽ là loại mê game hạng nặng."Kim Ngưu gia nhập đội văn nghệ của trường và clb hội hoạ.
"Nhỏ này có tất cả 10 hoa tay hay sao mà bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật đều làm ngon lành cành đào, không chê vào đâu được."Xử Nữ và Cự Giải rủ nhau vào clb Văn học.
"Hai con mọt sách, có lần thi văn học cổ điển khó kinh khủng mà hai đứa nó đều 100 điểm mới choáng chứ."Thiên Bình đầu quân cho clb Toán học.
"Điểm Toán của cậu ta không cao nên chắc xin vào để cải thiện điểm."Nhân Mã thì hơi dị, nó làm mọi cách để xin một suất ghế trong hội học sinh. "Crush của nó là Hội trưởng."Thành phần còn lại như Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết thì không muốn tham gia vì lí do cá nhân.- Đau hết cả đầu.Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Còn đang băn khoăn thì Thiên Yết đi ngang qua rủ rê cậu.- Lớp trưởng, đã đăng kí được clb nào chưa?- Chưa, đang điên cả người đây.- Thế có muốn tham gia cùng tôi không, gia nhập đội bóng của trường ấy?- Hả? Tưởng cậu không tham gia clb?- Tôi có nói thế à. Thích thì vào thôi.Bảo Bình nghệt cả mặt, từ chối nhưng thằng bạn cứ mô kích hoài, nào là thân hình nấm lùn không tập luyện thì sao mà cao được, nào là con trai mà gầy như cò hương sau này chả có đứa nào thích đâu,...Nhì nhèo nhí nhéo mãi thì Bảo Bình cũng đồng ý, một phần thấy Thiên Yết nói cũng đúng, mặc dù cậu cảm thấy cần phải rèn luyện thể lực thật, nhưng mà...Buổi tập luyện đầu tiên.- Biết ngay mà...Bảo Bình vừa chạy vừa thở hổn hển. Quả nhiên là không được mà, với cái chiều cao ba mét bẻ đôi, cộng thêm thể chất của cậu nên đối phương được thể ép sân, không cho cậu bất kì cơ hội di chuyển.Kết thúc buổi tập, cậu ngồi một góc, tự trách mình không nên đồng ý lời mời của Thiên Yết, rằng cậu thật sự nên tham gia các clb văn hoá,...- Ổn không, lớp trưởng?Thiên Yết ném chai nước về phía thằng bạn, trông nó tội quá, làm cậu thấy áy náy. Đáng lẽ nên để nó quyết định chứ không phải là lôi kéo, cậu lại quên rằng thân hình Bảo Bình vốn ốm yếu, không thích hợp với việc chạy nhảy, mới buổi đầu đã thở dốc thì sau này không khéo đột quỵ mất.- Nếu muốn cậu có thể xin nghỉ.Bảo Bình tu chai nước một hồi rồi gật đầu. Suy nghĩ của cậu y như Thiên Yết vậy.Một trái bóng bất ngờ bay trúng mặt Bảo Bình khiến cậu lảo đảo, lực khá mạnh nên cậu bị ngất. Thiên Yết chứng kiến một phen mà sợ hết hồn, vội lay thằng bạn. Vừa lúc ấy, có hai người đi tới chỗ các cậu.- Ây da, xin lỗi nhé, bọn này không cố ý.Thiên Yết đảo mắt qua hai người đó, hai tên này tuy là năm nhất nhưng nổi tiếng phá phách, thường xuyên tham gia đánh nhau ngoài trường. Tụi nó mặc dù bảo không cố ý nhưng nghe giọng khác hẳn. Cậu điên lắm, nhưng cố kiềm lại đưa Bảo Bình tới phòng y tế rồi mới đi tìm chúng nó để tính sổ.Thời điểm Bảo Bình tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Một hồi thì cậu ngồi dậy, phát hiện cả lớp đang ngồi xung quanh mình.- Lớp trưởng sống lại rồi kìa chúng mày.Cả lũ 11 người lần lượt xúm lại, cậu muốn thoát cũng không được. Vội nhìn đồng hồ, xem ra cậu ngất khoảng 30 phút, có thế thôi mà chúng nó làm như cậu tạ thế không bằng.Mà ức chế nhất là con Nhân Mã.- Uầy, lớp trưởng cứ yên tâm, chết thì bọn tôi sẽ hậu sự chu đáo, chỉ cần ông phù hộ độ trì cho cả lớp là được, đặc biệt là cho tôi nha.- Ừ ha, chỉ cần tôi nói vài câu với anh Haruma thì bà đừng có mơ mà ngồi trên cái ghế hội học sinh, lúc đó chưa biết đứa nào chết đâu.Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, Bảo Bình ta đây làm gì có chuyện để một con nhỏ khi dễ mình. Lại nói đến Nhân Mã, nghe Bảo Bình nhắc đến Hội trưởng, mặt tự nhiên biến sắc. Phải nói rằng cô chỉ có thể gặp mặt anh nhiều nhất khi anh trúng cử hội trưởng hội học sinh lần tới thôi, thế nên cô phải cố làm đẹp lí lịch của mình. Nay nếu để thằng lớp trưởng làm vậy, không phải công sức của cô đều đổ sông đổ biển sao? Không được, nhất định không được.- Thôi, tôi xin lỗi mà, đùa chút thôi.- Sống chết không phải chuyện để đùa.Câu nói của Bảo Bình tự nhiên làm không khí nhất thời trầm xuống, ai nấy đều bối rối, bọn họ có hơi quá rồi.- À phải rồi, hai thằng trêu cậu ấy, tôi đập cho chúng nó một trận rồi.Thiên Yết lên tiếng, sau đó lôi vào hai tên vừa nãy vào, bắt chúng nó cúi đầu tạ lỗi. Nhìn mặt hai đứa bầm tím thế kia chắc chắn bị ai đó tẩm quất một trận rồi. Ai cũng biết, cũng thấy tội nhưng chỉ bực tức là nhiều hơn. Nhỡ lúc đó chúng nó sút vỡ mặt Bảo Bình thì biết kêu ai. Nhân vật chính giận thì giận thật nhưng vẫn tha cho.- Chán thế, nếu ông thích thì cứ bảo, để tôi dần hai đứa nó thêm trận nữa.- Lần sau mà xảy ra chuyện thì tự tay tôi xử chúng nó, không phiền đến cậu.Bảo Bình phát biểu rất khí thế, cả lớp không ai nhịn được mà phá lên cười. Lớp trưởng nhìn như cò hương thì đánh đấm thế nào. Nhưng sau này cả lũ lại thấy hối hận, bạn nhỏ nhưng bạn có "võ". Từ ngày tham gia clb Khoa học, bạn luôn đem theo bình xịt nhỏ, lạ, ngoài bình không dán nhãn mác gì. Nghe bảo đó là thuốc do bạn tự chế, bị xịt vào là ngứa ngáy kinh khủng, chỉ cần giơ lên là đối thủ đã chạy mất dép rồi. Mấy đứa lì hơn thì bạn không nói gì cả, chỉ từ tốn xịt một ít lên áo quần các cậu ấy, không nói không rằng, tất cả đều bỏ chạy. Từ đó không ai dám gây sự với bạn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me