LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Phai Long Ta

18 năm về trước.

Nằm ngoài thủ đô, cách xa vương quốc Simon cả ngàn dặm. Băng qua khu rừng rậm rạp u tối, có một biệt thự trắng nằm giữa khu rừng. Những tiếng la thất thanh vang vọng nhưng không một lời hồi đáp, cơn mưa cứ trút xuống như thác đổ nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bao trùm cả căn biệt thự.

Có một người phụ nữ cầm ô đứng trước căn biệt thự, lẳng lặng đứng yên như đang thưởng thức những tiếng la hét đầy khốn khổ kia. Một lúc lâu sau, người phụ nữ bước đến đẩy cửa đi vào, bên trong mọi thứ cháy đen chẳng còn gì cả, có những người bên trong đã bị nghẹt khói mà chết hoặc chết cháy đến biến dạng.

Người phụ nữ ung dung đi qua biển lửa mà không một chút sợ hãi, những ngọn lửa kì lạ này cũng không thể chạm vào người. Đi đến tìm điểm xuất phát của ngọn lửa, trước mặt người phụ nữ chỉ là một cậu bé tầm khoảng 7 tuổi đang đau đớn nằm trên sàn.

Cậu bé cảm thấy có người liền cố gắng ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt đau đớn ngượng nói: " L-làm ơn... hãy ch-chạy đi. "

Có vẻ cậu đã chứng kiến tất cả toàn bộ người trong biệt thự bị thêu cháy, bây giờ khi thấy có người còn sống, cậu chỉ mong rằng hãy rời khỏi đây. Cậu không muốn làm đau ai cả!

Người phụ nữ không thèm nghe cậu nói, bước đến gần rồi búng tay một cái.

/ Póc /

Ngọn lửa đang bao trùm cả căn biệt thự bỗng dưng bị dập tắt, cơn đau da diết trong người cậu bé cũng giảm dần đi.

Người phụ nữ nhìn cậu bé, bỗng lên tiếng: " Trên thế giới này mỗi người chúng ta đều mang trong mình một lượng mana nhất định, chỉ là không phải ai cũng có đủ khả năng để thức tỉnh như vậy. Mà lượng mana bùng nổ với cái cơ thể trẻ con này thì đây là lần đầu tiên ta được thấy đấy, hah... này nhóc con, tên của nhóc là gì? "

Cậu bé dần ổn định lại, không còn thấy đau đớn nữa, chập chững đứng dậy nhìn người phụ nữ, người phụ nữ ấy nói tiếp: " Ta biết giờ trong đầu nhóc đang đặt ra hàng chục, hàng trăm câu hỏi muốn hỏi ta. Nhưng trước hết, hãy cho ta biết tên của nhóc. "

Cậu bé hít một hơi sâu để bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ bí ẩn đó không một chút sợ hãi trả lời.

" Scorpio... Scorpio Qi Pesteros! "

" Pesteros?... À ta từng có nghe qua về cái tên gia tộc này. Một gia tộc bí ẩn không nằm trong danh sách của vương quốc Simon nhưng vẫn tồn tại đến giờ cơ đấy, ơ mà kìa... ta suýt quên, giờ đây gia tộc này chắc là sẽ không còn tồn tại nữa đâu. "

Người phụ nữ vừa nhún vai vừa nói, Scorpion lộ vẻ mặt cay đắng, trầm mặt.

" Ta biết... người như ta không được phép sống. Ta đã giết hết tất cả người trong gia tộc, tuy ta không biết ngươi là ai nhưng xin ngươi, hãy giết ta đi! "

Người phụ nữ kia nghe xong thì cười khúc khích, Scorpion tưởng mình bị chế giễu liền tức giận.

" Ta không có đùa đâu, hãy giết ta đi. Ta biết dù ta có cả chục cái mạng cũng không thể bù đắp lại những gì ta gây ra, nhưng ít nhất.... hãy để ta được chết... "

Scorpio suy sụp, cậu biết những gì cậu làm ra hôm nay nó kinh khủng đến như thế nào, chỉ còn có cách giải thoát cho bản thân để cậu xuống dưới địa ngục kia chuộc lỗi. Người phụ nữ bấy giờ không cười nữa, thở một hơi dài rồi chìa tay mình ra về phía cậu.

" Chết không giải quyết được gì cả, chỉ có sống mới đền bù được lỗi lầm của mình gây ra, ta sẽ tạo cơ hội cho nhóc được chuộc lỗi, vì thế... nhóc có muốn đi theo ta không? "

Scorpio ngây người ngạc nhiên, ngước nhìn người phụ nữ ấy một lần nữa. Lúc này bên ngoài trời đã tạnh mưa, mây đen cũng kéo nhau tan biến, ánh nắng mặt trời dội vào cửa sổ, lộ rõ dung mạo của người phụ nữ kia.

Bí ẩn và xinh đẹp, đó là những gì khi nhìn vào người phụ nữ này ai cũng sẽ phải thốt lên. Scorpio ngây người một lúc, nhìn bàn tay trắng nõn ấy mà chần chừ, người phụ nữ liền hiểu vấn đề, nhẹ nhàng nói với cậu.

" Không cần phải sợ hãi, ta và nhóc giống nhau. Cốt cách chúng ta đều là pháp sư và ta là một pháp sư sống trong vương quốc Simon, tên ta là Myra. "

Scorpio nhìn vào bàn tay ấy một lần nữa nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác, dường như có gì đó thôi thúc cậu hãy nắm lấy bàn tay kia và thoát khỏi nơi này. Scorpio giơ tay mình lên nắm lấy bàn tay của Myra.

" Ngoan lắm nhóc con và giờ nghe đây, từ nay nhóc sẽ không mang họ Pesteros nữa, chỉ còn cái tên Scorpio. Hiểu chứ? "

Scorpio cũng không thắc mắc, gật đầu rồi nhìn Myra, cô hài lòng cười mỉm, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu rời khỏi nơi hoang tàn này.

_________________

Nối tiếp quá khứ

Sáng sớm tại dinh thự công tước của gia tộc Frederick

Một chiếc xe ngựa nhỏ chạy vào khuôn viên và chạy sang phía đông của dinh thự công tước. Ở đấy có một dinh thự nhỏ khác nằm cách biệt nhà chính.

Người ngồi trong xe ngựa chính là Myra và Scorpio, Myra ngồi yên nhắm đôi mắt lại như đang đánh một giấc ngủ, Scorpio lúc này đã được 12 tuổi, anh ngồi yên trong xe ngựa, trên tay cầm giữ một lọ thủy tinh chứa những viên kẹo hình thù màu sắc đều khác nhau, mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn xung quanh.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước dinh thự nhỏ đó, Myra chợt mở mắt, nói: " Đến nơi rồi, xuống thôi. "

Scorpio nghe xong vội vàng mở cửa xe ngựa bước xuống trước, chìa tay ra dìu Myra bước xuống sau. Bỗng có một nữ hầu đi đến, dẫn đường cho hai người họ vào trong. Scorpio vừa đi, vừa hỏi.

" Sư phụ, trong lọ thủy tinh này là kẹo sao? "

Scorpio ngây ngô nhìn Myra hỏi, Myra chỉ mỉm cười sau đó trả lời: " Một lát nữa nhóc sẽ biết thôi, cái thứ trong lọ đó... không phải là kẹo bình thường đâu. "

Nữ hầu kia dẫn cả hai đến một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói vọng vào trong.

" Công tước phu nhân, họ đã đến rồi. "

" Vào đi. "

Một giọng nói được truyền ra, nữ hầu nhẹ nhàng mở cánh cửa, Myra bước vào thân thiện chào hỏi.

" Công tước phu nhân đáng mến, thứ lỗi đã để người đợi lâu. "

Trước mặt hai người họ là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, toát lên vẻ quyền lực, mạnh mẽ, bà dừng việc đang cắt tỉa cành hoa tươi vừa được hái trong vườn, hướng ánh mắt về Myra.

" Chỉ cần không làm quá nhiều tai mắt để ý thì không sao. "

" Vâng, tôi biết điều đó mà thưa công tước phu nhân. Số lượng 'kẹo' mà người muốn đã có rồi đây! "

Myra niềm nở nói, Scorpio đi đến đưa cho Myra lọ thủy tinh chứa kẹo, một nữ hầu khác chậm rãi đi đến nhận lấy rồi bước đến bên công tước phu nhân dâng lên. Bà ta ngắm nhìn lọ thủy tinh chứa kẹo thì hài lòng.

" Tốt lắm. "

Phẩy tay ra hiệu cho hầu nữ, người đi vào trong xong trở ra với một túi tiền vàng đầy ắp, đưa đến tay Myra. Myra vui vẻ nhận lấy, liếc sang nhìn Scorpio, ánh mắt cậu vẫn trầm tư thắc mắc về lọ thủy tinh, Myra bất giác mỉm cười, nhìn công tước phu nhân chợt hỏi.

" Liệu không có tác dụng phụ nào xảy ra trên cơ thể của công nương chứ, thưa công tước phu nhân? "

Scorpio nghe xong trong đầu liền hiện lên suy nghĩ: " Công nương!? "

Công tước phu nhân đặt lọ thủy tinh xuống bàn, ra hiệu cho người đem cất. Ôn tồn trả lời.

" Từ ngày đầu tiên sử dụng cho đến nay là 8 năm rồi, ta không thấy có gì kì lạ trên cơ thể công nương cả. Giọng nói và ngoại hình của con bé là thứ khiến ta hài lòng nhất! "

" Tất nhiên là thế rồi, chính tay tôi là người đã điều chế ra loại kẹo dược này mà. Diraxiar là kẹo dược làm ức chế khả năng phát triển tối đa của xương và cơ bắp, giọng nói cũng sẽ được biến đổi để trở nên trong trẻo hơn qua từng năm nếu vẫn còn sử dụng, nó giống với việc khi ta sử dụng ma pháp để hóa thành một ai đấy, hay trở thành một người hoàn toàn khác hoặc thậm chí... nếu Scorpio muốn giả thành nữ thì cũng rất dễ dàng đó nha. "

Myra nhìn Scorpio nói, cậu giật mình lên tiếng: " G-gì chứ, ta____ "

Chưa kịp nói hết, Myra vội cướp lời để giải thích.

" Vậy nhóc đã rõ kẹo trong lọ thủy tinh đấy là gì rồi chứ? Ít ra khi theo ta học ma pháp để trở thành một pháp sư giỏi, nhóc phải nhớ rõ những gì ta chỉ dạy "

Scorpio ngơ người nhìn Myra gật đầu, ánh mắt suy tư như đang sàn lọc những kiến thức vừa mới biết được vào não bộ. Công tước phu nhân ngạc nhiên nhìn Myra, tức giận đi đến.

" Này, sao ngươi lại đi nói ra như thế? Lỡ có ai nghe được thì sao, thằng nhóc kế bên ngươi là ai!? Không phải ta đã bảo chuyện này là bí mật à? Sao ngươi còn cho người ngoài biết? "

Myra mỉm cười, đặt tay lên vai Scorpio dìu lên đứng trước.

" Công tước phu nhân khoan hả tức giận, thằng nhóc này là đồ đệ của tôi. Sau này cậu nhóc sẽ là người thay tôi đến để đưa kẹo cho công tước phu nhân và công nương. Nên ít ra, cậu nhóc cần phải biết những điều này, là người của tôi nên chắc chắn thằng bé sẽ biết giữ mồm giữ miệng! "

Scorpio ngước nhìn Myra, Myra nhướng mày ra hiệu cho cậu, Scorpio hiểu ý liền chỉnh ngay ngắn trang phục, bước lên lễ phép cuối đầu giới triệu bản thân.

" Vinh dự hân hạnh được biết công tước phu nhân, ta là Scorpio. "

/ Chậc /

Công tước phu nhân tạch lưỡi, nheo mày nhìn Scorpio, trong mắt vẫn chưa thể tin tưởng. Bỗng Myra cất lời, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.

" Hah... người biết mà công tước phu nhân, tôi thật sự rất bận. Nếu không thể giao kẹo đúng thời hạn thì công nương sẽ rất khó để giao tiếp đấy. Tôi hy vọng người có thể mời công nương đến đây để cậu nhóc của tôi vinh dự được biết không ạ? "

Myra nhìn công tước phu nhân, bà cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận vì ngoài Myra ra bà không tin tưởng được ai khác, cũng như không ai ở trong vương quốc Simon này có thể điều chế ra loại kẹo dược thần kì đến thế.

Bà cho người gọi công nương ấy đến, một lúc lâu sau cả căn phòng vẫn đang ngộp trong bầu không khí im lặng thì nghe tiếng đôi giày lộc cộc bước đến, âm thanh ngày một tiến đến gần.

Cánh cửa hé ra, một cô bé đi vào cuối đầu hành lễ.

" Chúc buổi sáng tốt lành, thưa mẹ. "

Cô bé ấy ngước lên, khoảng tầm được 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh vẽ, ánh mắt sắc sảo thu hút, làn da trắng với đôi môi hồng chúm chím. Cơ thể hơi gầy, xanh xao nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu nhờ trang phục bên ngoài.

" Ngoan lắm con gái của ta, mau đến đây chào hỏi những vị khách này nào. "

Công tước phu nhân bà ta vui vẻ nói, cô bé kia bước đến. Đứng cạnh công tước phu nhân, bà đặt tay lên vai cô, hỏi: " Arian, liệu con còn vẫn nhớ người này chứ? "

" Vâng, tất nhiên là con nhớ. Myra! "

Cô nhìn Myra trả lời, Myra cũng vui vẻ đáp lại.

" Rất vui được gặp lại người, thưa công nương Arian đáng mến. "

Arian gật đầu, nhìn sang Scorpio đang đứng cạnh Myra, bất giác hỏi.

" Đây là...? "

" Ahh đây là Scorpio thưa công nương, cậu nhóc này là đồ đệ của ta. Sau này sẽ trở thành một ma pháp sư thiên tài đấy! "

Myra vui vẻ trả lời, xong lại nói tiếp: " Tôi đưa cậu nhóc đến đây là để ra mắt công tước phu nhân và công nương, lần sau người đến đưa kẹo sẽ là nhóc này. "

Arian liếc nhìn sơ từ trên xuống dưới của Scorpio, xong quay sang nhìn công tước phu nhân.

" Mẹ, không cần phải lo lắng đâu. Cứ quyết định vậy đi! "

" A-Arian con chắc chứ... ta chỉ lo... "

Công tước phu nhân giật mình vì không nghĩ Arian sẽ chấp nhận dễ đến thế, Arian vẫn nhìn bà, nói tiếp: " Dù sao con cũng cần một người cùng giới bên cạnh vào những lúc khó khăn mà, vì là đồ đệ của Myra nên sẽ ổn thôi! "

" Công nương quả thật là biết nhìn xa trong rộng, tôi rất nể phục công nương luôn đấy. "

Myra hí hửng nhập cuộc nói vào, chỉ có riêng Scorpio vẫn đang phân tích lời nói của Arian. " Cùng giới? Công nương là nữ kia mà, gì thế nhỉ? "

Một lúc sau Myra và Scorpio rời khỏi dinh thự, trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh trở về, Scorpio thắc mắc tự hỏi: " Ta thật sự không hiểu...? "

Myra đang tính đánh thêm một giấc ngủ thì bị câu hỏi của Scorpio cản lại.

" Có gì mà không hiểu? "

" Sư phụ, công nương Arian là con gái, tại sao lúc đấy lại nói ta và công nương cùng giới? "

Scorpio thắc mắc hỏi, Myra ngơ người, dường như ý thức được chuyện, liền giải thích.

" Ấy chết, cái này là lỗi ta... xin lỗi nhé, ta quên kể cho nhóc biết. Thật ra, công nương Arian mà nhóc đã gặp... chính là con trai. "

__________________

Cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me