LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Program The Gioi Ao

Song Ngư hay đến quán cafe Rùa Lộn Ngược để thư giãn vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng thời gian rảnh của cậu vốn không nhiều, một ngày hai tư giờ thì có đến hai mươi giờ cậu bận rộn, một tuần bảy ngày thì sáu ngày cậu phải đi làm, thành ra trong một tháng, cậu chỉ có thể đến Rùa Lộn Ngược từ một đến hai lần. Khoảng thời gian cậu ngồi ở đây nhâm nhi một tách cappuccino và đọc sách cũng không dài, ba mươi phút là cực hạn.

Rùa Lộn Ngược là một quán cafe nhỏ, nằm sâu trong một ngõ hẻm. Vì thế, nơi này luôn ít khách và tĩnh lặng. Chủ quán cafe là một vị tỷ tỷ xinh đẹp, cũng là một fan hâm mộ của cậu. Chị ấy tên Liễu Hạ, năm nay hai mươi lăm tuổi, đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh và đang làm trong ban quản trị của một công ty thực phẩm. Chị Liễu Hạ dùng vốn để mở Rùa Lộn Ngược, mục đích không phải để kiếm tiền, mà chỉ đơn giản là muốn hoàn thành ước mơ hồi nhỏ của chị ấy, trở thành bà chủ của một quán cafe. Tâm hồn chị ấy lại lãng mạn, muốn bản thân có riêng một nơi đẹp đẽ và an tịnh để thư giãn, thành ra trong thành phố luôn ồn ào và tấp nập lại thầm lặng xuất hiện một quán cafe nhỏ đáng yêu.

Rùa Lộn Ngược được trang trí rất đẹp. Có bảy bộ bàn ghế gỗ được đặt rải rác khắp nơi trong phòng, mỗi bộ là một hình dạng và kích cỡ khác nhau. Bộ bàn ghế lớn nhất dành cho tám người, được kê ở chính giữa, trong khi bộ bàn ghế nhỏ nhất dành cho hai người, được kê sát cạnh cửa kính lớn. Ngồi ở đây có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, một bức tường gạch đỏ sậm bám đầy rong rêu nham nhở, một con đường nhỏ gồ ghề thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp cũ lách cách đi ngang, và một cây bàng lớn xum xuê cành lá, tỏa bóng râm che mát một vùng. Thỉnh thoảng cũng có vài con mèo hoang lớn nhón từng bước trên bức tường gạch, sau đó sẽ bị thu hút bởi hình ảnh chú rùa đen nhỏ bị lộn ngược khắc trên tấm biển gỗ của quán, cuối cùng lại nằm dài trên tường cao, nhìn không chớp mắt vào trong quán cafe suốt một buổi chiều.

Ngoài trời hiện tại đang mưa. Mưa thấm ướt cảnh vật bằng một màn trắng mờ. Mưa mùa hạ rào rào đổ xuống cùng tiếng va đập không dứt, mang theo cảm giác mát lạnh và mùi gạch đỏ bị ngấm nước tràn vào trong quán. Song Ngư yêu thích không khí này. Nó gợi nhắc cậu về thời thơ ấu, thời của những lần vô tư tắm mưa và chơi đùa cùng bạn bè bên ngôi nhà gạch bỏ hoang.

Kim Ngưu cũng có vẻ yêu thích mưa. Tâm trạng cáu kỉnh như nắng gắt của cô dịu lại ngay từ lúc bầu không khí bắt đầu có những đợt gió lạnh báo hiệu khẩn cấp một cơn mưa đột ngột. Mưa gột rửa mọi thứ, từ tâm trạng của thời tiết đến tâm trạng của con người. Kim Ngưu không còn nhăn nhó và tức giận, cô cũng không còn dùng đôi con ngươi xanh ngọc bích bén nhọn đó mà nhìn chằm chằm Song Ngư. Cô ấy thả lỏng người trên ghế, nhìn lơ đãng những hạt mưa theo hướng gió đập vào cửa kính, rồi trượt xuống để lại những vệt mỏng dài ngoằn nghèo. Đôi lúc cô ấy sẽ nhâm nhi một ngụm trà matcha đá, và nhắm mắt lại để tâm hồn trôi theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc loa lớn của Rùa Lộn Ngược.

"Ca sĩ của bài này hát thật hay.", Kim Ngưu bình luận.

"Đó là bài Thế Giới của Tiểu Ngư đấy.", tiếng chị Liễu Hạ vang lên từ trong quầy, đầy vui sướng và tự hào giống như một đứa trẻ khoe khoang. Chị ấy cười nhe răng, sau đó nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt sáng rực, "Lão Đại còn rất nhiều bài hay, tiểu Ngưu nên nghe thử. Xem nào, có Rừng Trà, Thiên Hà, Vô, Ti Vi Hỏng, Điện Thoại Đứt Dây, Ticking,... Còn có bài hát mới nhất: Tình Yêu nữa. Nếu em thấy hay, ủng hộ Lão Đại nhà Mèo Bự bọn chị nhé. Tình Yêu của em ấy đứng đầu Bảng xếp hạng các ca khúc của tháng đấy. Nhưng mà có vẻ bài Hạ Chí của Khả Y sắp vượt lên rồi. Hạ Chí cũng hay, nhưng so với Tình Yêu vẫn còn kém xa. Tiểu Ngưu à, em lên Bảng xếp hạng bình chọn cho Lão Đại nhé. Em xem, em ấy hát hay như vậy, ngoại hình cực phẩm, nhân cách lại siêu tốt...".

Chị Liễu Hạ thao thao bất tuyệt, giọng điệu y như mấy tên bán hàng đa cấp vớ được con mồi lớn. Song Ngư cười ngại ngùng, trong khi Kim Ngưu chỉ thấy sợ hãi.

"Em nghe chị.", nhân cơ hội Liễu Hạ dừng lại lấy hơi, Kim Ngưu vội vàng nói. Liễu Hạ nghe vậy thì vui mừng đến độ hai mắt sáng lấp lánh như hai vì sao, khiến Kim Ngưu chột dạ mà khẳng định lại nhiều lần, "Em nghe chị, sẽ nghe chị mà."

Liễu Hạ thấy cô gái nhỏ nói năng lộn xộn, còn gật đầu liên tục như chim gõ kiến, bỗng cảm thấy bản thân làm hơi quá. Cô khẽ đằng hắng, vuốt vuốt tóc mai để đi sự xấu hổ, sau đó mỉm cười chân thành, nói lại một câu trước khi biến mất vào trong phòng dành cho nhân viên.

"Cảm ơn em, Kim Ngưu. Matcha đá hôm nay coi như chị mời nhé."

Ngay khi trong quán chỉ còn hai người, Kim Ngưu mới thở phào. Cô rùng mình một cái, sau đó liếc nhìn Song Ngư, than thở.

"Cậu có thấy không? Ánh mắt chị Liễu Hạ vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

Song Ngư biết Kim Ngưu đang dùng phép nói quá. Cô vừa nói vừa cười cợt như đang bông đùa, và dĩ nhiên không hề chán ghét màn quảng cáo đặc sắc của chị Liễu Hạ. Thậm chí thái độ của cô ấy đối với cậu cũng không còn khó chịu và bực bội như lúc ban đầu, mà đang dần trở nên thật nhu hòa. Kim Ngưu mân mê tách trà matcha, cảm nhận sự lạnh lẽo và ẩm ướt của những giọt nước đọng trên thành cốc, sau đó nói bâng quơ.

"Liễu Hạ là người tốt. Chị ấy rất thích cậu đấy."

Song Ngư biết Kim Ngưu đang cố gắng truyền đạt điều gì. Cậu mỉm cười, sau đó gật đầu đồng tình.

"Tôi biết. Vì thế, tôi rất hạnh phúc."

"Ừ.", Kim Ngưu làu bàu, "Tất nhiên là cậu nên thấy hạnh phúc. Cậu có bao nhiêu người yêu thích cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, luôn sẵn sàng ở bên và ủng hộ cậu. Đâu có như tôi."

"Cậu đang buồn phiền chuyện gì à?", nghe Kim Ngưu nói vậy, Song Ngư bỗng nhớ đến thái độ u ám của cô ấy lúc trước, cậu tò mò hỏi.

"Bạn bè người thân của tôi đều bỏ tôi đi rồi.", Kim Ngưu bi thương nói, "Anh trai lại đến nhà cái tên Cự Giải kì quái đó, bỏ tôi ở nhà. Chị Thiên Yết, cái chị mặc đồ full đen lúc trước đi cùng tôi ấy, kể từ khi làm quen với chị Thiên Bình, cũng bỏ tôi mà đi chăm sóc cho chị ấy ở bệnh viện. Chị Thiên Bình không xấu, nhưng chị ấy không nên cướp bạn của tôi chứ. Chị Xử Nữ lúc trước hay rủ tôi đi chơi thì đang bận rộn với một cục nợ Nhân Mã. Ma Kết lúc nào cũng lủi thủi một mình hôm nay cũng có hẹn với một anh tên Bạch Dương. Ngay cả hai ông anh Song Tử và Bảo Bình cũng dắt nhau đi chơi bời ăn uống rồi."

Kim Ngưu tuôn ra một tràn những cái tên, phần lớn đều là những cái tên mà Song Ngư cảm thấy lạ lẫm. Cậu ngơ ngác, sau đó lại nhìn cô gái đối diện đang ấm ức nằm dài trên bàn, trẻ con và đáng yêu không khác gì các anh chị Mèo Bự. Cậu cười xòa, an ủi cô.

"Này, họ có lẽ có việc bận cần làm, chứ có ai bỏ rơi cậu đâu? Vả lại, sao cậu biết tất cả mọi người đều tình nguyện đi với nhau? Nhỡ đâu họ cũng giống như cậu đến đây than thở với tôi, vì bạn bè đều bận rộn nên miễn cưỡng tìm đến nhau để giải sầu thì sao?".

Kim Ngưu trợn mắt, "Không thể nào đâu.", nhưng ngay sau đó bỗng im lặng. Cô xoay chuyển đôi con ngươi ngọc bích, như đang cố gắng mường tượng điều gì đó.

Một lúc sau, cô thở ra một hơi dài, giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi, coi như cậu nói cũng có lí. Tôi đã quá ngu ngốc khi tức giận chỉ vì một vấn đề bé con con như vậy.", ngừng một lát, cô nói tiếp, "Còn giận lây sang cậu."

"Không có gì.", Song Ngư thật thà đáp.

"Không có gì sao được.", Kim Ngưu nhướng mày, "Tôi giận cá chém thớt lên cậu là rất không đúng. Vả lại, anh trai đã nói cho tôi biết rồi. Anh ấy đã nói hết với cậu, đúng không? Tôi được phân công phụ trách cậu trước khi cậu trở thành thành viên chính thức của AP, đáng lẽ ra hôm nay tình cờ gặp, phải đem tất cả giải thích cặn kẽ cho cậu một lần, vậy lại làm lãng phí thời gian thư giãn của cậu cho việc không đâu. Tôi nợ cậu một lời cảm ơn và xin lỗi."

Nói đến đây, Kim Ngưu đứng lên, cúi người vuông góc chín mươi độ.

Song Ngư cảm thấy déjà vu, cảnh tượng này thật quen thuộc.

"Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về.", Kim Ngưu nói.

"À, không cần.", Song Ngư uyển chuyển từ chối. Cậu đặt tiền trả cho một cốc cappuccino, rồi thu dọn đồ, "Cậu đi hướng này mà, vậy là ngược hướng với tôi rồi. Với lại, chỗ của tôi cách đây xa lắm."

"Ừ.", Kim Ngưu thẳng thắn trả lời, "Vậy thì tôi sẽ không tiễn cậu nữa."

"Cậu thẳng như ruột ngựa vậy.", Song Ngư bình luận. Sau đó, cậu hướng vào trong quầy, thông báo một tiếng, "Chị Liễu Hạ, bọn em về đây."

Tiếng chị Liễu Hạ vang lên đáp lại. Kim Ngưu bật ô, cô đã rời Rùa Lộn Ngược và đang đứng trú tạm dưới mái hiên trước quán, dường như vẫn còn e ngại cơn mưa to. Song Ngư mặc áo mưa tươm tất, chuẩn bị bước ra khỏi quán.

Cậu liếc nhìn chiếc tách đã trống rỗng của Kim Ngưu, suy nghĩ đôi chút rồi đặt tiền lên bàn, trả thêm cho một matcha đá. Sau đó liền rời quán, vẫy tay chào tạm biệt với Kim Ngưu, rồi chạy thật nhanh về cuối con ngõ.

Liễu Hạ đã nhìn thấy hành động của Song Ngư từ quầy hàng. Cô thu lại tiền, thở dài rồi lầm bầm.

"Cái đứa nhỏ này, em cũng không cần khách khí như thế. Em trả tiền đồ uống của bản thân thì thôi, còn trả tiền luôn cho tiểu Ngưu. Em không cho chị cơ hội để làm cho em bất cứ thứ gì, thì chị biết phải làm sao đây?".

Kim Ngưu nhìn qua cửa kính và nhìn thấy tất cả. Mặc dù tiếng mưa thật lớn và ồn ào, nhưng dường như cô vẫn có thể hiểu chị Liễu Hạ nói gì. Đôi mắt ngọc bích nhìn thật lâu vào đôi con ngươi thất vọng và u buồn của Liễu Hạ, rồi lại nhìn về phía cuối con hẻm kia.

Song Ngư đã khuất dạng, nhưng dường như phạm trù não bộ của Kim Ngưu chỉ cho phép cô nhìn được duy nhất bóng lưng của cậu.

Kim Ngưu cảm thấy, Song Ngư đang sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me