LoveTruyen.Me

[12 chòm sao] Sau Cơn Mưa

Chương 12

Hoshiro_Leavis

Sau khi lâu đi những giọt máu thì Thiên Yết và Bảo Bình đi đến chỗ lớp mình đang đứng. Hai người đều im lặng, không ai nói gì. Khi đến nơi, đôi mắt Song hiện lên tia sáng như đèn pha ô tô khi nhìn đến Bảo Bình nhưng lại tối sầm lại khi nhìn người bên cạnh Bảo.

Bảo và các bạn nữ đi về trước, sau khi đã chắc chắn các bạn nữ đã đi xa, Song đi đến chỗ Yết, mặt hầm hầm nói.

- Nè, nãy cậu với Bảo đi đâu? Nói gì?. - Song cười " tươi", trên mặt đã hiện lên vài vệt đỏ.

- Haha, chỉ nói mấy việc linh tinh thôi. - Yết cười cười, gương mặt đổ mồ hôi hột.

- Việc linh tinh là việc gì?.

- Ờm... "Bảo à, cậu hại chết tôi rồi".- Những suy nghĩ hiện lên, vì Bảo mà cậu thành ra như này.

Song ngày càng sát hơn, mặt đầy sát khí, có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

- Chỉ là việc...nhà tớ có nuôi con mèo!. - Yết nói đại ra cái lí do gì đó.

- Hả...? - Song ngơ ngác nhìn Yết.

Những người khác cũng vậy, mặt ba chấm nhìn cậu bạn bò cạp kia.

- Bảo thích động vật lắm, nhất là thỏ với mèo. - Yết bắt lấy thời cơ mà nói thêm.

- Sao lại phải kéo đi đến nơi khác mà không hỏi ở đây luôn?.

- Tại cậu ấy ngại.

- Vậy ư. - Song cười, thầm suy nghĩ. - " Động vật ư? Dễ thương thật".- Cậu mà nói dối là chết với tôi.

- Biết rồi.

Yết cười, coi như là thoát được nạn. Cô gái Bảo Bình này đúng thật là hại chết người ta, không ngờ khi ghen, Song Tử nhà ta lại đáng sợ đến thế. Yết nhanh chóng mang cặp rồi chạy đi mất.

Ở chỗ các bạn nữ,mọi người đang ở trong quán nước thì cái bình lạnh lùng trầm tính đang thầm nghĩ cảnh tượng Song dồn ép hỏi tội Yết.

Không biết trong như nào nhỉ? Thật là muốn thấy cảnh tượng đó quá đi~.

- Nè mọi người, hôm nào đi đâu chơi không?. - Xử cầm ly nước.

- Được đó. - Nói gì chứ ngoài ăn ra thì đi chơi là thứ đứng nhất nhì trong lòng Kim Ngưu đây.

- Nhưng phải sau khi thi nữa chứ. - Sư nhìn mọi người, để tay sau đầu dựa vào ghế.

- Thì tớ định sẽ sau khì thi. Mọi người thấy sao?.

- Sau kì thi tất nhiên là được, mà chúng ta cũng phải bàn với mấy ông tướng lớp mình nữa. - Giải cười nói. Đúng là cua nhỏ, không bao giờ quên ai cả.

- Cả thầy Phu nữa, nếu để thầy ấy ở lại một mình thì chắc sau khi quay về thầy ấy giận chúng ta cũng không chừng. - Mã cười cười không biết người vừa được cô nhắc đang hắt xì ở nơi nào đó.

- Tất nhiên. - Giải cười tươi.

- Ừm, vậy hẹn nhau sau kì thi nha!.

- Ừm. - Cả bọn đồng thanh.

...

Bầu trời trông xanh, những đám mây mềm mại bay lơ lửng trên bầu trời, nắng ấm buổi sáng chiếu vào thành phố đông đúc, những chú chim đua nhau khoe sắc, những chiếc xe chạy bon bon trên con phố lớn. Gió thổi lành lạnh của không khí mùa đông lạnh giá nhưng không thể cảng trở được sự nhộn nhịp tại ngôi trường Ánh Sao.

Ở đây các giáo viên và học sinh cùng những người đã đóng góp cho nhà trường đều có mặt đông đủ, các vị giáo viên và những người khác đều lắng nghe, thưởng thức những tiếc mục múa hát của trường, của học sinh các lớp, các cô cậu học sinh thi nhau hò hét những tiết mục của bạn của anh chị đàn trên.

Cự Giải ngồi ở duới, đôi đồng tử hướng về phía sân khấu, ngã người về phía sau.

- Mấy anh chị hát hay ha Ngưu?.

- Ừm nhưng tớ vẫn muốn lớp phó tỷ tỷ của chúng ta được lên sân khấu.

- Hửm? Cũng đúng nhỉ, tông giọng cao kết hợp với bài hát đó, đúng thật là rất tuyệt. - Cự Giải cười, vẫn nụ cười ngây thơ và ấm áp ấy.

- Tất nhiên, Xử Nữ nhà ta mà. - Sư chườm lên hóng chuyện cùng hai cô bạn phía trên.

- Đừng quá tự cao đấy chứ. - Giọng nói trầm phát ra từ bên trái ba cô gái.

Cả ba xoay đầu qua nhìn chủ nhân của giọng nói kia, mái tóc màu xanh kim dài ngang lưng, đôi đồng tử màu nâu thẩm, làn da trắng mịn, khuôn mặt sắc sảo. Vừa nhìn Sư đã không ưa gì cô gái này, gì chứ nói xấu Xử Nữ thì Sư tỷ đây không ngán mà tặng cho họ một trận lên bờ xuống ruộng đâu nhá!.

- Nhìn gì? Làm ơn dời những con mắt bẩn thỉu đó đi ra chỗ khác đi.

- Cậu!. - Sư nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt môi nhìn người phía trên.

Kim Ngưu để tay lên trước Sư Tử ý muốn bảo cô hãy kiềm chế lại, Sư cũng hiểu ý cô nên cũng thả lỏng tay mà kiềm chế. Cô gái kia nhết mép cười, đảo mắt ra chỗ khác, hành động có chút coi thường. Từ đằng sau Sư và Xử, Mã cười nhết mép.

- Ểh? Đây không phải là Trúc Linh, con gái chủ tịch tập đoàn nước hoa nổi tiếng nhất nhì nước đó sao. - Mã cười tươi nhìn cô gái ấy. - Đúng thật là trên người có mùi nước hoa thơm thật.

Cô gái tên Trúc Linh đó cười hài lòng, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện hơn tí. Chưa kiệp để Trúc Linh hài lòng bao nhiêu Mã đã lập tức quay xe mà cất giọng.

- Vậy mà tiếc thật, người thì đẹp, nước hoa cũng thơm nhưng người đang mang ấy lại không thơm bằng mùi của chúng.

- Ý cậu là sao!?. - Trúc Linh quay mặt lại nhìn, trợn mắt nhìn cô bạn ấy.

- Nào? Ai mà chả hiểu tôi nói gì, cả kẻ ngốc chắc còn hiểu cơ đấy~.

Mã chỉ cười, nụ cười tuy đơn giản nhưng lại chứa nhiều hàm ý bên trong, còn cô gái kia lại tức giận đến tím người, trên mặt nổi đầy mấy vạch đỏ, ba cô gái phía trên cười hả dạ, Mã làm được việc quá đi mất!.

Bảo nhìn thấy cảnh này chỉ đành thở dài, cúi người xuống, nhắm mắt để yên tĩnh. Bàn tay từ người đằng sau chạm vào đôi vai gầy gò kia.

- Cậu buồn ngủ hả?. - Song lo lắng nhìn cô gái phía trước.

Bảo Bình không nói gì, chỉ gật đầu. Song cầm hai vai cô, đè mạnh ra sau ngay vào lòng ngực cậu, Bảo có chút bất ngờ, đôi đồng tử mở to ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc đỏ thẩm xõa dài trên gương mặt điển trai, đôi đồng tử cùng màu đang nhìn về phía sân khấu, tay trái vẫn vòng qua cổ cô để cô không di chuyển mà yên phận dựa vào cậu, đôi mắt vẫn tập trung vào sân khấu mà không nhìn đến cô, miệng lại cất tiếng.

- Xích ghế vào, dựa vào tớ mà ngủ. Chừng nào hết thì tớ gọi cậu dậy.

Bảo cũng đành nghe theo lời cậu, kéo ghế xuống, đầu và lưng dựa vào lòng cậu. Song mỉm cười, nụ cười như được mùa, cầm chiếc nón kết để lên đầu che nắng cho cô. Mã ở trên quay xuống thấy cảnh này mà lòng đau, biết vậy không quay xuống để rồi phải ăn một bát cơm nóng hổi.

...

Sau một tiếng dự lễ thì cuối cùng cũng xong, mọi người ai cũng ra về chỉ chừa lại những anh, chị và những bạn học lớp E ở lại để dọn dẹp. Bạch Dương và Song Tử lên khán đài phụ giúp mấy anh khối trên tháo bảng xuống, Bảo và Sư cũng phụ giúp dọn ghế.

Sư xếp từng chiếc ghế lại, bỗng đụng trúng một bàn tay của một ai đó cũng đang định lấy chiếc ghế ấy, khi ngẩng đầu lên lại thấy một thiếu niên có vẻ lớn hơn cô, khuôn mặt điển trai, mái tóc màu xanh lá cùng đôi mắt màu vàng làm tô thêm phần điển trai cho khuôn mặt ấy. Người đó nở nụ cười ấm áp mà cất tiếng.

- Xin chào.

- À dạ vâng. - Sư đứng thẳng lại, miệng cười, đôi ngươi vẫn chưa rời khỏi người phía trước. - Anh học lớp 11E hay 12E vậy ạ?.

- Anh học 11A. - Cậu thiếu niên ấy cười.

- Không phải chỉ có những học sinh lớp 10E, 11E và 12E mới ở lại dọn thôi ạ?. - Sư hơi hoang mang khi nghe cậu thiếu niên ấy.

- À, anh ở đây đợi bạn. - Cậu ta chỉ vào cậu bạn mái tóc màu nâu gỗ ở phía khán đài. - Sẳn anh dọn giúp luôn.

- Vậy ạ, anh không sợ...

- Sợ?.

- Sợ bị mọi người dị nghị vì có bạn là học sinh lớp E ư...?

- Haha. - Cậu ấy bật cười làm Sư có phần xấu hổ. - Anh không sợ, họ nói gì kệ họ, dù có như nào thì bọn anh vẫn là bạn. - Cậu ấy cười, nhìn cậu bạn của mình.

- Vâng.

Sư nhìn anh khóa trên ấy, trong lòng có tí rung động, một chàng trai không sợ mọi người dị nghị vì lớp E không phải là quá tuyệt sao?.

Cậu trai có mái tóc màu nâu ấy chạy tới chỗ hai người, vòng tay sang cậu bạn mình.

- Nè Tường ca, mới đó mà chạy sang chỗ này rồi.

- Thôi đi Luân, tí nữa đi tập bóng không?.

- Tất nhiên!.

- Vậy hai anh đi trước.

- Chào tạm biệt em gái. - Luân và Tường quay người vui vẻ mà đi ra cổng.

- Vâng, chào hai anh. - Sư vẫy tay, vẫn không rời mắt khỏi đàn anh tên Tường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me