LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Sau Con Mua

Con đường đêm của buổi tối, thật đông đúc, náo nhiệt, trên những con đường có những cái bóng đèn làm tăng thêm độ ấm áp của cái lạnh mùa đông.

Trên con xe màu đen, một thiếu nữ tuổi mười lăm đang nhìn ngắm khung cảnh thành phố qua chiếc kính cửa sổ, mái tóc màu nâu cam tây được xõa dài ngang lưng, một vài lọn tóc được để trước ngực, đuôi tóc có hơi uốn. Đôi đồng tử màu cam đầy nét chán nản, cô gái ấy mặc chiếc đầm màu trắng, trang trí một vải ruy băng màu vàng được thắt hình chiếc nơ ở phần eo, đôi giày cao gót màu trắng không quá cao.

Chiếc xe chạy đến một tòa nhà cao tầng, to lớn. Chiếc xe dừng lại, bước xuống là một cặp vợ chồng, cùng với đó là đứa con gái của họ.

Họ bước vào tòa nhà, trước mắt họ là một khung cảnh đầy xa hoa trước mắt, những cái đèn chùm hình tròn, những chiếc bàn có những món thức ăn đầy thơm ngon và những cái tháp ly, và rất nhiều người ở đây.

Sư Tử nhìn ngó xung quanh, ở đây thật đông người khiến Sư Tử có phần hơi khó chịu, ba và mẹ cô hiện đang nói chuyện với đồng nghiệp, giờ đây chỉ còn mình cô nơi trốn đông người. Buồn chán nên cô đã đi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh hơn ở đây.

Đi một hồi cũng thấy một nơi yên tĩnh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống trên thành lan can ở gần sân vườn, lấy ra chiếc điện thoại cùng tai nghe từ trong túi váy ra, đeo tai nghe và tận hưởng những bài hát mà cô thích.

Đang mãi mê nghe nên cô không để ý xung quanh hay có người đang dần tiến lại gần đến mình. Người đấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi cất giọng.

- Sư Tử...?.

Sư Tử giật mình quay lại nhìn người đằng sau. Mái tóc màu trắng bạch kim được xõa trên gương mặt điển trai ấy, đôi ngươi màu đỏ tươi đang nhìn cô, cậu ta mặc chiếc áo vest màu đen không gài nút, chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc cà vạt đỏ, chiếc quần tây dài màu đen, mang đôi giầy thể thao màu trắng.

- Bạch Dương?!.

- Ồ, đúng là cậu này. - Bạch để tay khỏi vai Sư Tử. - Không ngờ cậu cũng có ngày mặc đồ trong nữ tính như thế. - Bạch lại tiếp tục trên con đường cà khịa của mình.

- Ý cậu là sao đây hả!.

Sư đứng lên, đôi mắt đầy ngọn lửa nhìn cậu con trai đối diện.

- Nè nè, có đứng lên cộng với đôi giày cao gót đấy cũng chả cao bằng tôi đâu.

- Cậu!.

Sư Tử định đá vào cậu nhưng để ý là xung quanh đang rất nhiều người và cũng có ba mẹ cô nữa, chắc chắn khi cô đá cậu thì mọi người sẽ nhìn cô chằm chằm và cả gia đình cô sẽ rất mất mặt đây! Nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy đáng ghét kia, tuy điển trai nhưng trên cơ miệng lại nở nụ cười mỉa mai khiến cô không ưa được miếng nào.

- Bạch, lại đây. - Giọng nói của một người đàn ông khoảng tầm ba mươi mấy, bốn mươi cất lên.

Bạch Dương và Sư Tử đều nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói đấy, một người đàn ông cao to, mái tóc màu trắng bạch kim, đôi đồng tử ôn nhu màu xanh, mang cặp kính đen dày, gương mặt nở nụ cười hiền hòa nhìn cậu con trai mình, và nhìn cũng có thể biết người đàn ông này là doanh nhân, cũng làm nghề giống ba của Sư Tử. Bên cạnh ông là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh kim xoăn gợn sóng dài, đôi đồng tử đỏ tươi, chiếc đầm màu xanh tím trong rất hợp với người phụ nữ ấy. Song Ngư vẫy tay chào cô và cậu, Bạch liền chạy đến chỗ gia đình mình.

- Bạn con hả Bạch?.

- Vâng, bạn cùng lớp.

Đó là những gì Sư Tử nghe được, sau đó thì cô cũng không mảy may để ý vì mẹ cô bước đến, trên gương mặt nở nụ cười nhìn con gái rồi cất giọng.

- Bạn con hả tiểu Sư?.

- Dạ, bạn cùng lớp.

- Nhìn cậu nhóc ấy dễ thương ha?. - Bà đặt một tay vòng quanh eo, một tay đặt lên chóng cầm.

- À vâng. - Sư gặng cười, nụ cười bất lực vì người mẹ của mình.

- Thôi qua kia chào hỏi đối tác với ba con nhé?.

- Dạ vâng.

Sư cùng mẹ đi đến chỗ ba cô. Trong lúc đó Bạch Dương vẫn đôi lúc nhìn Sư Tử, lần đầu thấy cô ăn mặc nữ tính thế khiến cậu có chút chú ý nhưng rồi cũng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me