LoveTruyen.Me

[12 chòm sao] Sau Cơn Mưa

Chương 9

Hoshiro_Leavis

Trong giờ học Lý, không khí thật yên tĩnh, trên bảng là những chữ viết ngang hàng cùng với những hình vẽ do chính tay vị giáo viên đang đứng đối diện với bàn của Bảo Bình viết và vẽ lên. Thầy Xà Phu ngồi xuống ghế nhìn các cô cậu học sinh đang ngơ người kia, gương mặt các cậu học sinh vẫn đang khó tin khi thầy dạy chưa nổi ba mươi phút, thầy cười tươi, tay chống cầm thích thú nhìn họ.

- Dù là mấy tiết khác hay mấy môn khác cũng nhanh nhưng vẫn chả tin được là chưa nổi ba mươi phút. - Ngư nhìn thấy bất lực nói.

Giải ngồi kế bên gật đầu đồng ý. Xử giơ tay lên hỏi.

- Hầu như tiết nào thầy cũng dạy cho chúng em không nổi ba mươi phút là đã xong tiết, tại sao vậy ạ?.

Gần như cả lớp đều không mời mà cùng nhau gật đầu cần được giải thích. Thấy mấy em học sinh mình đang tò mò như thế nên thầy không thể nào làm mất đi sự tò mò của họ được nên thầy cười nói.

- Đơn giản vì đó là cách dạy của thầy, nếu mấy em học xong sớm thì không phải còn dư rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi sao?.

Vừa dứt lời thầy đã chú ý đến cô học sinh đối diện mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, mái tóc màu xanh che phủ khuôn mặt, có vài lọn tóc xõa ngang lưng. Thầy Phu đứng lên, cầm phấn viết cái gì đó lên bảng.

Mọi người nhìn dòng chữ "Các em im lặng cho Bảo Bình ngủ" và kèm theo là khuôn mặt cười híp mắt, mọi người cũng hiểu và cũng không muốn phá giấc ngủ của Bảo Bình nên đều im lặng, mỗi người một việc làm, người thì ôn bài, người thì đi đến chỗ khác để chơi.

Bảo từ từ mở đôi mắt đang mơ ngủ kia, từ từ ngẩng đầu lên, trong đầu tự hỏi mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Nhìn cái bảng được bôi đi chỉ còn lại dòng chữ nhắc nhở kia.

Chết thật, cô đã chìm vào giấc ngủ trong lúc thầy giảng bài, nhìn xung quanh thì thấy Sư đang ngồi bàn cuối tám chuyện với Xử Nữ. Song nhìn Bảo đã thức giấc và đang tìm kiếm ai đó, trong vô thức cậu đã cất tiếng lên.

- Cậu cần gì hả?.

- Hả, à ừm.

- Cậu cần gì?.

Bảo không trả lời, im lặng một tí rồi cũng cất tiếng trả lời.

- Cậu cho tớ mượn cuốn vỡ Lý được không?.

- Ừm, được. - Song lấy cuốn vỡ đưa cho Bảo.

- Cảm ơn. - Bảo cầm lấy rồi quay lên viết.

Trên cơ môi Song nở nụ cười, đôi mắt nhìn Bảo từ đằng sau, giờ cậu mới để ý dáng vẻ trong lúc ghi bài của cô, đôi bàn tay mãnh khảnh, gầy gò cầm chiếc bút bi màu đen đang viết thật nhanh chóng, dáng vẻ có phần hấp tấp khác hẳn với hình ảnh một cô nàng ung dung nhìn ngắm cửa sổ. Không biết tại sao cô lại phải gấp gáp như vậy.

Thầy Xà Phu nhìn Song và Bảo rồi mỉm cười, có lẽ tối nay thầy phải phụ đạo cho cô nàng lạnh lùng này rồi đây.

Những lớp khác đang say sưa nghe giảng thì lớp 10E lại ngược lại, ồn ào, náo nhiệt không khác gì đang mở tiệt. Thầy cũng không nhắc nhở hay quản các học sinh của mình mà cũng vào chơi cùng với những cô cậu học sinh kia.

Từ trong lớp cá biệt 10E phát ra một giọng nói, người phát ra giọng ấy thì đang cười hả hê trên nổi đau của những người khác.

- Ba cào! Vậy làm thêm câu 9 nha mấy đứa!

Giọng nói ấy không ai khác là người thầy Xà Phu, thầy cười hả hê khi thắng được mấy học sinh của mình.

- Rồi xong, ai bày ra cái trò này vậy?!. - Ngưu nhìn mà lòng bực tức.

- Thằng Song chứ ai!.

- Haha... Ai biết thầy hên vậy đâu. - Song nhớ lại lúc nãy rủ thầy chơi, nếu thầy thắng thì mọi người phải làm bài tập, còn nếu thầy thua thì được miễn giảm.

- Thầy à, thầy có giấu bài không đó, sáu ván rồi mà thầy toàn thắng không. - Yết nhìn thầy nói.

- Gì, tại mấy chú nghiệp nên đâm ra xui thôi chứ đổi thừa cái giề.

- Thôi bỏ mày ơi. - Bình vỗ vai Yết nói.

- Thầy nghĩ mấy chú nên đi viếng chùa hay đi đâu để giải nghiệp đê. - Một câu nói không thể nào khịa hơn.

- Vậy ván tiếp theo, em chơi. - Câu nói được phát ra từ cậu bạn lớp trưởng Ma Kết.

Cậu ngồi xuống khiến mấy người xung quanh phải trầm trồ, ngược lại thầy còn thích thú hơn. Sư ngồi chia bài ra, các bạn xung quanh cầu mong là ai đó thắng cũng được đừng là thầy Xà Phu. Sau khi chia bài xong, Kết mở lên xem, trên môi nở một đường công, đôi mắt nhắm vào thầy, đôi mắt cậu như đang muốn nói rằng ván này thầy thua rồi.

Mọi người lần lượt mở bài lên, ai cũng nhỏ điểm, chỉ có thầy Phu hiện giờ đang cao điểm nhất.

- Được rồi vậy thầy viết thêm một câu nha.

- Khoan đã, em chưa mở lên mà?.

Nói xong Kết mở bài lên, mọi người xung quanh đều mở to đôi mắt mà nhìn.

- J, Q, K. Em thắng rồi nên lớp được miễn giảm đúng không?.

Thầy Xà Phu chỉ phì cười.

- Ừ.

Tiếng trống trường cũng vang lên, các học sinh cũng dọn bài rồi chạy ra ngoài chơi, chỉ còn lại vài học sinh cùng với người thầy ở trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me