LoveTruyen.Me

12 Chom Sao School Dang Sua

[Ảnh chị em họ Lâm - Lâm Cự Giải, Lâm Tử Hàn]

[My ART]

---------------------------------

- Hưm... hừm... hứm~

Buổi sáng, gần khu vực trường cao trung Zodiac đã sớm có một nữ sinh đang nhảy chân sáo đến trường.

Quả nhiên, đến trường là những niềm vui.

Không, không.

Kim Ngưu nhảy chân sáo không phải vì cô háo hức đến trường, mà là cuối tuần này cô sẽ được đi du lịch cao nguyên cùng với gia đình.

- Này, cháu gái.

- Hửm?

Trong số rất nhiều học sinh đang di chuyển đến trường, nhưng ông chú trung niên đứng gần đấy chỉ gọi mỗi Kim Ngưu. Kim Ngưu dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận lại là chú ấy gọi chính mình, mới bước đến.

- Chú gọi cháu ạ?

Kim Ngưu thật thà đến hỏi chuyện của chú trung niên. Ông ấy ngập ngừng một chút, bối rối nói:

- À... Chú đang trên đường đến Center Town, nhưng hình như bị lạc rồi mất rồi. Cháu... Có biết đường đến đó không?

- À. Chú muốn đến Center Town ạ?

Kim Ngưu là một cô gái tốt bụng, nên nghe nỗi lòng của chú lạ mặt, liền muốn giúp đỡ. Cô chỉ về hướng ngược lại, nói:

- Chú muốn đến Center Town, thì phải đi qua quận Zolia nữa cơ. Chú đi hướng này ra ngã ba đấy, bên tay trái có một trạm xe buýt. Chú chỉ cần đón chuyến 15 là có thể... hửm?

Bỗng, người đàn ông đột nhiên nắm chặt áo khoác của mình, vẻ mặt chau lại đau đớn, khiến Kim Ngưu ngừng nói. Cô lo lắng hỏi han:

- Chú? Chú có sao không?

- Ư...

Người đàn ông không đáp nổi, chỉ rên hừ hừ rồi dẩy lên một trận rùng mình. Kim Ngưu càng lo lắng hơn:

- Chú không khỏe ạ? Cháu gọi cấp cứ---

- Xem - đây! Ha - ha - ha!

Đột nhiên, trước sự lo lắng của Kim Ngưu, người đàn ông lại đột ngột phanh áo khoác dài thân của mình ra.

- Á!

Ông ta điên cuồng khoe ra "của quý" của mình, ngay trước mắt Kim Ngưu.

- Cái đồ điên!

Kim Ngưu kinh hãi tột cùng, liền bỏ chạy ngay lập tức.

- Chạy đi đâu đấy? Đợi ta với hahaha!

Người đàn ông hù dọa bằng lời nói, khiến Kim Ngưu hoảng sợ chạy còn nhanh hơn. Vừa chạy vừa hét:

- Biến thái! Mấy cậu chạy đi! Có biến thái!

- Ha hả?

Đám nữ sinh đang thong dong tản bộ, thấy Kim Ngưu chạy như sắp bị đoạt mạng, lại còn hô hào có biến thái. Khiến cả một khu vực cũng náo loạn bỏ chạy theo.

Bộp!

Phía trước đột nhiên có một bóng lưng lộ ra, khiến Kim Ngưu không kịp giảm tốc độ hay né tránh, liền đâm sầm vào người đấy.

- A, xin lỗi, xin lỗi!

Kim Ngưu nhất thời vẫn còn hoảng loạn, vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục bỏ chạy. Nhưng lại bị người này giữ lại.

- A!

Kim Ngưu giật nảy mình rút tay lại, nét mặt hoảng sợ tột cùng, khiến cho đối phương vô cùng ngỡ ngàng.

- Cậu sao vậy?

- S-Song Ngư...

Đến khi ngữ điệu quan tâm của Song Ngư vang lên, Kim Ngưu mới bình tĩnh lại một chút. Thấy nét mặt bị ức hiếp của cô, anh liền nôn nóng:

- Đã có chuyện gì?

- B-b... B-biến... biến thái...

Cô nắm chặt hai bàn tay lại, cả người đều run rẩy vì bị ám ảnh. Nét mặt hoang mang sợ hãi đối với hướng đi đến trường hằng ngày. Song Ngư hiểu ý, nhìn đến phía đấy, nhanh chóng thấy một kẻ đáng nghi đang bỏ chạy. Sắc mặt anh liền đanh lại, lạnh lẽo đáng sợ. Bây giờ, có đuổi theo cũng không còn kịp.

- Hắn ta chạy rồi. Đi thôi.

Anh thấp giọng trấn an, khoác vai cô bước vào cổng trường. Kim Ngưu vẫn còn bị ảnh hưởng, bất giác nắm vạt áo của anh, rất chặt. Cảm nhận được nỗi bất an của cô, anh lại nhẹ giọng:

- Tôi ở đây rồi.

- ...

Đúng vậy, Song Ngư đang ở đây, khiến cô ổn định hơn nhiều. Giọng nói của anh, cũng khiến cô an tâm hơn nhiều. Tâm trạng cô, vì có anh, nên đang dần dần được khởi phục.

- Xung quanh đều có người. Sao cậu lại gặp biến thái?

Sau khi tinh thần của Kim Ngưu được ổn định, Song Ngư mới cất giọng hỏi tình hình. Anh đưa cho cô một hộp sữa cam, như một món quà khích lệ.

- Ông ta gọi tôi lại...

Kim Ngưu nhận lấy hộp sữa, kể lại những gì mình đã trải qua. Sắc mặt Song Ngư liền tối sầm, lon nước trong tay oan uổng đã bị bóp méo.

Cũng vì cô gái này quá tốt bụng, thậm chí còn muốn gọi cấp cứu khi thấy ông ta không khỏe. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn giở trò biến thái làm kinh hãi người khác.

Nhận ra được một bài học, Song Ngư lên tiếng:

- Lần sau, cậu đừng tin bất cứ ai. Dù là người già hay trẻ nhỏ, phụ nữ hay người khuyết tật, tất cả, đừng để ý đến bọn họ.

- Ơ?

- Cậu chưa nhận thức được tình hình à? Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lòng tốt của cậu.

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh có chút nóng lòng, nói:

- Từ bạn cũ của cậu Đỗ Mỹ Hoa cho đến đội trưởng Tennis. Lần này là thằng chó biến thái. Đều vì cậu tốt bụng nên mới chuốc phải những rắc rồi này. Cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm à?

- Tất nhiên là tôi hiểu ý cậu. Nhưng đến mức bỏ qua người khuyết tật và trẻ nhỏ, không phải vô tình quá sao?

- ...

Hóa ra là Kim Ngưu ngờ nghệch vì ý này. Không biết nên nói cô thật thà hay là nói cô ngốc nghếch. Đoạn, anh hỏi:

- Cậu và Thiên Yết không phải ở cùng nhà à? Sao lại không đi học cùng nhau?

- Hả? À...

Câu hỏi này khiến Kim Ngưu có chút khó xử. Cô lảng tránh ánh nhìn của anh, nhỏ giọng đáp:

- Tôi... Nó bảo tôi không nữ tính, làm nó mất mặt.

- ...

Lý do này, Song Ngư tán đồng. Anh hiểu nỗi lòng của Thiên Yết. Nhưng suy nghĩ này, là của anh của trước đây. Còn bây giờ, anh không e ngại điều này.

- À, còn một chuyện.

Sắp đến giờ vào học, hai người vừa định vào lớp, thì Song Ngư bỗng lên tiếng. Ngữ điệu nghiêm túc:

- Về Lý Yên, cậu đừng gần gũi với cậu ta nữa.

- Hả?

- Đây là lời khuyên của tôi. Nếu cậu không muốn cái kết như Đỗ Mỹ Hoa và đội trưởng Tennis lặp lại một lần nữa.

- ...

Song Ngư khi nói đến lời này, vô cùng nghiêm túc và thành thật. Không hề có ý điệu tư thù. Khiến Kim Ngưu có chút lặng người.

Giữa Song Ngư và Lý Yên, đã xảy ra chuyện gì? Cô thực lòng tò mò về chuyện này. Không phải với mục đích thỏa mãn sự nhiều chuyện.

Mà thực sự, cô muốn thấu hiểu cảm xúc của anh.

...

- Hửm?

Bảo Bình còn cách tòa nhà S vài bước, chợt thấy phía trước có một dáng lưng quen thuộc. Gần đây, chỉ cần nhìn thấy bóng hình người đàn ông này, tâm trạng cô liền rạo rực hơn hẳn. Thấy người phía trước đang vất vả vác ba cuồn giấy lớn vô cùng khổng lồ, cô liền chủ động chạy đến:

- Thầy chủ nhiệm.

- À, lớp trưởng à?

Phản ứng của Ma Kết vẫn như mọi khi, khá ảm đạm đối với sự xuất hiện bất ngờ của Bảo Bình. Cô nhìn thứ mà anh đang mang, cất giọng hỏi:

- Đây là gì vậy? Thầy có cần tôi giúp không?

- À, vậy thì phiền em cầm giúp tôi ly cà phê.

- ...

Ma Kết đang mang ba cuộn giấy lớn, một chiếc cặp laptop và một ly cà phê nóng. Trong ba thứ này, ly cà phê là món nhỏ bé nhẹ nhàng nhất, nhưng Ma Kết lại đưa nó cho Bảo Bình, khiến cô không khỏi ngoài ý muốn. 

Cô rõ ràng có tác dụng hơn mức này mà?

- Thầy thật chỉ muốn tôi cầm ly cà phê này thôi sao? Tôi có thể giúp thầy xách cặp đấy.

- Nếu em muốn.

Ma Kết không từ chối lời ngỏ ý muốn giúp nhiều hơn của Bảo Bình, đưa cặp cho cô. Bảo Bình vui vẻ nhận lấy, lại cảm thấy Ma Kết đối với cô vẫn còn rất khách sáo. Làm thế nào để thầy ấy đón nhận cô hơn nhỉ?

Khoan đã. Hình như có điều gì đấy hơi sai trái.

Tại sao cô lại có loại suy nghĩ này? Chính xác hơn thì, tại sao cô lại có mong muốn được Ma Kết đón nhận? Tại sao cô lại phải đón chờ sự công nhận từ thầy ấy? Nếu suy kỹ lại, thì gần đây cô có nhiều cảm xúc rất bất thường. Mà những cảm xúc ấy chỉ xuất hiện khi...

Nghĩ đến đây, Bảo Bình chợt lén nhìn ra sau. Thấy gương mặt của Ma Kết, cô lập tức quay lên, lồng ngực trái liền đập liên hồi. 

Là do bị phát hiện nhìn lén, hay là vì lý do khác?

"Đứng lại mau thằng chó!"

"Mơ đi!"

- Oái!

Ngay lúc này, đột nhiên có hai học sinh rượt đuổi nhau. Không gian ở cầu thang không lớn, rất dễ va chạm. Mà Ma Kết lại đang vác theo ba cuộn giấy cực kỳ khổng lồ. Bảo Bình vốn đi trước Ma Kết một đoạn, liền nhanh nhạy dự liệu được điều sắp xảy ra, liền lớn tiếng quát lên:

- Này! Hai người kia!

- A?

Hai kẻ chơi trò đuổi bắt bị gọi lại bất ngờ, theo phản xạ liền dừng bước. Nhân đấy, Bảo Bình cũng tiếp tục cất giọng:

- Đừng có chạy nhảy ở cầu thang như vậy, nguy hiểm lắm. Nếu không nghĩ cho mình, thì cũng nghĩ cho người khác đi.

- Hả? Cậu là ai mà lại như thế với bọn tôi? Cũng đâu phải người của Hội học sinh!

Hai người kia thế mà lại không thèm tiếp thu lời nhắc nhở của bạn học, ngang bướng bắt bẻ lại. Thái độ của họ khiến mặt mũi Bảo Bình liền sầm xuống. Bàn tay vô thức bóp méo ly giấy trong tay.

-  Vậy phải có người ngã tại đây, thì mấy em mới nghe lời sao?

Ngay lúc này thì Ma Kết đi lên, mang theo ba cuộn giấy lớn, gần như chiếm hết khoảng không gian của cầu thang. Thấy sự xuất hiện của giáo viên, hai học sinh kia liền đứng thẳng người, chột dạ cúi đầu chào. Ma Kết bước ngang qua hai người họ, chợt dừng bước. Anh nhìn bọn họ một chút, liền nở nụ cười:

- Thật hay quá, gặp phải hai em. Mỗi người mang giúp thầy một cuộn nhé?

- Dạ?

Hai đứa trẻ kia còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị Ma Kết thân ái trao cho mỗi người một cuộn, môi vẫn mỉm cười ôn hòa:

- Mang lên phòng giáo viên giúp thầy nhé? Cảm ơn hai em.

Kết cục của hai thanh niên số nhọ ấy, đành phải giúp Ma Kết mang chúng lên tầng sáu. Biết vậy lúc nãy đừng có nô đùa rồi chạy ra cầu thang làm gì. 

Bảo Bình thấy vẻ mặt hối hận của bọn họ, không khỏi đắc ý. 

- Cũng đã có người giúp thầy rồi, nên em về lớp đi, lớp trưởng. 

Giọng của Ma Kết lại vang lên, lần này là nói với Bảo Bình. Anh chìa tay ra, ngụ ý muốn lấy lại đồ của mình. Cô vội vàng trả lại, nhưng anh chỉ nhận mỗi cặp xách. Để lại cho cô cốc cà phê, anh khẽ mỉm cười:

- Một chút trả công cho em đấy. Yên tâm, thầy chưa bóc tem đâu. Cảm ơn nhé!

- ...

Trước nụ cười nhẹ của Ma Kết, Bảo Bình liền ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên, Ma Kết thực sự mỉm cười với cô. Là lần đầu tiên, cô giống như những học sinh khác, được đón nhận nụ cười ôn hòa của thầy ấy.

Tâm tình của cô bỗng hóa nên nâng nâng, rạo rực khó tả. Nhịp trống bên lồng ngực trái liên tục đập mạnh. Cảm giác, rất vi diệu, rất xúc động. 

Cho dù Ma Kết đã đi khuất bóng người, nhưng cô vẫn ngẩn ngơ tại chỗ. Hai bàn tay vô thức nâng niu cốc cà phê giấy trong tay, từ từ tận hưởng cảm giác ấm áp đang lan truyền sang lòng bàn tay.

Người mà cô ngưỡng mộ, rốt cuộc cũng đã mỉm cười với cô.

...

Nhưng sáng nay, không phải ai cũng có tâm trạng tốt như Bảo Bình. 

Điển hình như Lý Yên.

Đứng trước cửa lớp, Lý Yên đã nghe thấy tiếng mọi người trấn an Kim Ngưu vì sự cố gặp biến thái. Bàn chân cô chợt dừng bước.

Sự thù địch của cô dành cho Kim Ngưu, ngày một tăng.

Cũng chỉ là gặp biến thái, mà cậu ta đã vờ yếu đuối để được người xung quanh quan tâm. Có lẽ cậu ta cũng đã lợi dụng chuyện này để thu hút Song Ngư. Nên vừa rồi, cô mới thấy một cảnh tượng vô cúng chướng mắt. Kim Ngưu và Song Ngư ở cùng nhau ngoài đường hiên sau tòa nhà S.

Đấy là lý do khiến tâm trạng của Lý Yên không hề tốt. Bởi vì bọn họ ở cùng nhau rất lâu.

- Sao cậu lại đứng đây?

Bỗng, một giọng nữ mang ngữ điệu lạnh nhạt vang lên. Là Bảo Bình. Bảo Bình tâm trạng dù tốt đến mấy, gặp phải một người đang lầm lầm lì lì chắn ngang trước cửa lớp, cũng trở nên mất vui.

Lý Yên giật mình, vội tránh sang một bên, lúng túng cúi đầu.

Bảo Bình nhiu mày, lại là bộ dạng này, cô chợt lên tiếng:

- Tôi cũng không ăn thịt cậu. Đừng làm ra vẻ trông tôi như kẻ bắt nạt như thế.

- ...

Đây là một hình ảnh vô cùng quen thuộc với Lý Yên trước kia. Những học sinh ở trường cũ, đối xử với cô, hệt như thái độ của Bảo Bình lúc này. Khiến cho tâm trạng của Lý Yên càng thêm uẫn bức.

Nhưng Lý Yên lại không dám so đo với Bảo Bình. Những thứ tệ hại mà cô đang trải, cô sẽ tính hết lên Kim Ngưu. Vì tất cả, đều chỗ Kim Ngưu mà ra.

- Hả? Cậu định nói với mọi người bí mật này vào giờ nghỉ trưa sao?

Tiết hội họa, Bảo Bình và Cự Giải ngồi gần nhau. Nghe Cự Giải nói ra ý định này, khiến cô thắc mắc:

- Tại sao? Cậu không tin tớ sao?

- Không phải, ý tớ không phải thế.

Cự Giải vội từ chối, cô oan uổng giải thích:

- Thiên Bình biết chuyện rồi.

- Hả?

- Quan trọng hơn, Sư Tử đã nhìn thấy tớ và Tử Hàn đi cùng nhau.

- Nga?

Nghe những lời Cự Giải kể, sắc mặt của Bảo Bình thiên biến vạn hóa khôn lường. Giống như Cự Giải, cô vẫn khó hiểu nhất là chuyện Thiên Bình tự nguyện giữ bí mật, đặc biệt là với Sư Tử.

Không lẽ, Thiên Bình cũng có suy nghĩ giống cô?

Chuyện Cự Giải công khai mối quan hệ với Lâm Tử Hàn, bây giờ cũng không thể ngăn cậu ấy được. Vì đây là quyết định quyết liệt của cậu ấy. Nhưng về phía Sư Tử, còn có cách nào để tiếp tục thử nghiệm của cô không nhỉ?

Lại một lần nữa, Kim Ngưu nhìn thấy hai người Bảo Bình và Cự Giải lại lén lút nói chuyện riêng. Biểu cảm của bọn họ không giống đang nói chuyện phiếm. Giống tâm sự với nhau hơn.

Gần đây, Bảo Bình cũng ít đi cùng cô. Tần suất xuất hiện bên Cự Giải thì lại tăng. Mặc dù Kim Ngưu đã dặn lòng không được suy nghĩ tiêu cực. Nhưng tâm trạng cô vẫn không tránh khỏi bất an.

- Này, chúng ta ở lại đây một chút đi.

Khi tiết học hội họa kết thúc, thì Song Tử lại lén thỏa thuận với Thiên Bình. Bởi đây là căn phòng quen thuộc của bọn họ.

- Cự Giải mời tất cả đến căn tin vì có chuyện muốn nói. Cậu quên rồi à?

Thiên Bình hờ hững lên tiếng, khiến Song Tử nhớ ra, liền đồng thuận. Nhưng Thiên Bình lại tiếp tục lên tiếng, nhắc nhở:

- Cậu và tôi, ngừng việc gặp riêng đi. Nếu cậu muốn có một người đồng cảnh ngộ để tâm sự, hãy đi tìm người khác. Quan trọng là... _Nói đến đây, sắc mặt Thiên Bình trở nên vô cùng lạnh lẽo, nói:

- Hãy làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, cho dù chỉ là đóng kịch. Đừng để tôi bị bạn gái cậu hiểu nhầm.

- ...

Lời của Thiên Bình, như rạch ra một ranh giới băng lãnh vô hình giữa hai người. Khí lạnh này, vẫn khó gần hệt như ban đầu anh tiếp cận cô.

Theo như lời cô nói, hẳn là Thiên Bình đã bị Lương Trúc Thảo làm phiền.

Nga, tình tiết này thật giống tình tay ba a. Rất đáng để thưởng thức a.

...

Căn tin...

- Thế, cậu định nói gì với bọn tớ vậy Cự Giải?

Sau khi mọi người lấy đồ ăn về, thì Nhân Mã tò mò lên tiếng. Đây là lần đầu tiên mọi người được tập hợp lại bởi vì Cự Giải có điều muốn nói. Không biết là chuyện trọng đại gì.

- Không lẽ cậu định mời bọn tớ đi dự tiệc a?

- Hả? Sắp đến sinh nhật Cự Giải rồi hả?

- Không, không phải vậy đâu.

Chỉ một lời đoán già đoán non của Bạch Dương, mà nhóm Kim Ngưu, Song Tử đã loạn hết lên vì nghĩ đến ngày sinh nhật của Cự Giải.

Cự Giải cười trừ, minh bạch lên lời:

- Không phải tớ mời đi dự tiệc gì đâu. Mà là một chuyện khác, một bí mật của tớ a.

- ...

Ngoại trừ Bảo Bình đã biết chuyện gì, thì những người còn lại không khỏi ngoài ý muốn. Sắc mặt Thiên Bình có chút thay đổi. Không lẽ Cự Giải muốn công khai chuyện kia?

- Cũng không phải bí mật gì to lớn. Chỉ là một chuyện bình thường, nhưng tớ lại giấu các cậu. 

Thấy sắc mặt có vẻ nghiêm trọng của những người khác, Cự Giải liền giải thích trong sự bối rối.  Ở đây, có vài người đoán được chuyện mà Cự Giải muốn nói. Như Nhân Mã, Thiên Yết và Thiên Bình. 

Nhưng có một người, tâm trạng đột nhiên vô cùng bất an. Không ai để ý, nhưng sắc mặt của Sư Tử lúc này vô cùng căng thẳng. 

Không lẽ, Cự Giải muốn công khai mối quan hệ hẹn hò của cậu ta?

- Thật ra, tớ và Lâm Tử Hà---

- Anh Bạch Dương!!!

Bỗng, một tiếng gọi khẩn thiết vang lớn lên, vô ý ngắt ngang lời đang nói của Cự Giải.

Người được gọi tên phút chốc giật mình, bởi vì giọng vừa rồi là của nữ. Nhưng nhìn kỹ lại, cũng không hẳn là người lạ.

Lục Ý Uyên thở hổn hển, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ròng trên mặt. Có vẻ như đã vội vã chạy từ lớp mình đến. Cô vội vàng chạy đến bàn ăn của nhóm Bạch Dương, sắc mặt vô cùng cấp thiết, nói:

- Anh Bạch Dương! G-Giúp Lâm Tử Hàn với ạ! Vì trong năm ba, em chỉ biết đến các anh là người có thể giúp cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng đã ở trong đội bóng của các anh!

- Bình tĩnh em gái. Rốt cuộc thì Lâm Tử Hàn làm sao cơ?

Song Tử thay mặt bệnh nhân nhát gái Bạch Dương trấn tĩnh Lục Ý Uyên. Lục Ý Uyên thành thực trả lời:

- Lâm Tử Hàn bị mấy đàn anh năm ba dẫn đi rồi ạ! Mấy anh ấy muốn tính xổ vì sự việc thách đấu năm ba của cậu ấy ở tuần trước!

- Cái gì?

Lục Ý Uyên vừa dứt lời, Cự Giải đã đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ ai. Cô lớn tiếng:

- Dẫn đi đâu?

- Ở sân sau khu D ạ!

Rầm!

Nghe xong câu trả lời, Cự Giải liền vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo, đặc biệt là Bạch Dương. 

Đúng như lời Lục Ý Uyên nói, Bạch Dương phải có trách nhiệm với thành viên của đội mình, đặc biệt là đàn em.

- Cự Giải! Cậu chạy đi đâu vậy?

Thấy Cự Giải chạy theo một hướng khác so với sân sau khu D, Bạch Dương liền gọi lại. Nhưng Xử Nữ lại chọn đuổi theo Cự Giải, nói:

- Đi theo cậu ấy đi!

- Hả?

- Cự Giải được mệnh danh là "Kẻ độc chiếm sân sau" của Hội học sinh chúng tôi đấy!

Chính là nói, mọi ngóc ngách dẫn đến sân sau của tất cả tòa nhà trong khuôn viên trường, đều bị Cự Giải nắm thuộc trong lòng bàn tay. Vì vậy, lúc này, Cự Giải đang dùng lối tắt của riêng mình để chạy đến sân sau nhanh nhất có thể.

Không biết tại sao cậu ấy lại trở nên sốt ruột như vậy. 

Có lẽ vì đấy là Lâm Tử Hàn? Nhưng tại sao lại vì Lâm Tử Hàn?

Tâm trạng của những người ở đây, đều chia ra nhiều loại. Nhưng loại khác biệt độc nhất, là tâm trạng ghen tức của Sư Tử. 

Vừa rồi Cự Giải muốn công khai bí mật gì đấy liên quan đến cô và Lâm Tử Hàn, mà anh chắc chắn là mối quan hệ đang hẹn hò của bọn họ. Bây giờ, Cự Giải sốt sắng lo lắng đến an nguy của Lâm Tử Hàn, khiến mối nghi ngờ của anh hoàn toàn được sáng tỏ. Nhưng Sư Tử không muốn chấp nhận sự thật này. Sự khó chịu bức bối cùng với cảm giác ghen ghét này, thực vô cùng tra tấn.

Sân sau khu D...

- Mày là Lâm Tử Hàn? Cái thằng năm hai được hạng một toàn trường một lần, liền dám coi thường năm ba bọn tao?

Lâm Tử Hàn đi theo một nhóm đàn anh đến sân sau. Ở đây, đã có rất nhiều người đang chờ sẵn, bao vây xung quanh như những Club đánh nhau ăn tiền thưởng ở Mỹ. Đi vào bên trong vòng tròn, sẽ là đối thủ của cậu. 

Quả nhiên, bên trong có sẵn một kẻ cao to cùng gương mặt hằm hằm vô cùng đáng sợ.

Người này, là một trong ngũ lão đại lừng danh của các phe phái trong trường học - Tống Thanh. Hắn ta mới kết thúc đình chỉ một tuần, quay lại trường, nghe đàn em nói về thái độ của Lâm Tử Hàn, liền cho người mang cậu ta đến.

Quả nhiên, thái độ ngạo mạn xem thường người khác của Lâm Tử Hàn, rất giống trong lời kể. Trước câu hỏi của Tống Thanh, Lâm Tử Hàn không buồn mở miệng. Trong mắt cậu, đám người trước mặt không khác gì một lũ khỉ, cái đầu chỉ có tác dụng trưng bày. Ngay lúc này, cậu có thừa khả năng để đánh bại bọn chúng, nhưng đây là trường học. 

Là trường học mà Cự Giải đang học. 

Cậu sẽ không gây ra bất cứ hành động gì để khiến Cự Giải mất mặt. 

- Không phải muốn dạy dỗ tao sao? Đừng nói nhiều, mà hãy dùng hành động đi. Knucklehead*.

Một lời từ miệng Lâm Tử Hàn thốt ra, khiến bầu không khí bỗng chốc im bặt. Một kẻ khác giải nghĩa từ tiếng anh cuối cùng cho Tống Thanh. Chỉ là nghe xong, sắc mặt hắn liền đen kịt lại.

Knucklehead*: thằng đần.

Ồn ào... ồn ào...

Cự Giải dùng con đường nhanh nhất để chạy từ khu S sang sân sau khu D, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hò hét vang rền cùng âm thanh đánh đập dã man. Phía trước có rất nhiều người, chắn mất tình hình ở phía trong. Sắc mặt cô càng thêm tồi sầm.

- Tránh ra!

Cự Giải vừa quát lớn, vừa đẩy hàng người dạt sang hai bên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bọn người bị đẩy ra không khỏi chấn động, bởi vì sức lực của Cự Giải rất mạnh. Chỉ một cái đẩy cũng khiến người khác thấy đau thịt. 

Bốp!

- ...

Vừa bước vào trong, hình ảnh Lâm Tử Hàn bị lão đại Tống Thanh đấm ngã xuống đất liền hiện ngay trước mắt Cự Giải. Lòng bàn tay cô lập tức siết thành quyền, sắc mặt tối sầm đi. Tống Thanh hăng say quá mức, không hề chú ý đến sự xuất hiện của cô, tiếp tục nắm cổ áo dựng Lâm Tử Hàn đứng dậy.

- Cậu... _Cự Giải nghiến răng lại, ngữ điệu vô cùng tức giận, quát lớn:

- Đang - làm - gì - em - trai - tôi - vậy - hả?

BỐP!

Âm thanh này vang lên một cách dứt khoát, trong chớp mắt, lão đại Tống Thanh đã choáng váng lùi ra sau mấy bước. Ở đây, nhiều người đều nhìn rõ. Cự Giải chỉ một cước mạnh, đá thẳng vào tay đang túm cổ áo của Tống Thanh, đồng thời đá hất cả cằm hắn ta lên trời, loạng choạng lùi ra sau.

- L-Lão đại... M-Máu...

Những kẻ phục tùng Tống Thanh hoang mang nói. Những người khác một phen kinh hãi. Chỉ một đòn của nữ sinh yếu đuối Lâm Cự Giải, mà khiến một gã lão đại to con như Tống Thanh chảy cả máu miệng.

Những người bạn của Cự Giải, lúc này mới đến nơi, không tránh khỏi ngỡ ngàng.

- C-Chị hai...

Lâm Tử Hàn mặt mũi sưng vù. Nhìn thấy Cự Giải, gương mặt ngạo mạn liền trở nên rưng rưng, lập tức trở thành cún con. Nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Hàn, sắc mặt Cự Giải lại tối sầm, toàn thân như tỏa ra sát khí, lẩm bẩm:

- Thằng khốn Tống Thanh này.

- A, chị hai, bình tĩnh.

Thấy Cự Giải muốn xông đến chỗ Tống Thanh, Lâm Tử Hàn liền níu lại. Cự Giải giận dữ:

- Bình tĩnh cái gì? Nó dám làm mặt mày nát bươm thế này!

- Em không sao mà! Chị định đánh nhau trên sân trường của mình à?

- ...

- Chị là thư ký Hội học sinh đấy!

- ...

Toàn cảnh "chị giận dữ, em níu kéo" giữa Lâm Cự Giải và Lâm Tử Hàn diễn ra, khiến rất nhiều người ngơ ngác ngỡ ngàng.

Đặc biệt là một người nào đấy.

Mười lăm phút sau...

Phòng Hội học sinh...

- Ai chà? Cậu nhớ tôi đến thế à? Tống Thanh?

Cự Giải và Xử Nữ dẫn theo lão đại Tống Thanh cùng một số người liên quan khác đến phòng Hội. Xà Phu đang ngủ ngon, bị đánh thức. Giờ nhìn thấy nguyên do, sắc mặt liền trở nên mờ ám:

- Mới quay lại trường một ngày, đã gây chuyện rồi đến đây?

- ...

Trường này có rất nhiều phe phái, nhưng lớn nhất, chỉ có năm phe. Người đứng đầu cả năm phe này, là Ngũ lão đại. 

Trường này có rất nhiều kẻ manh động, hành động trước suy nghĩ sau. Nhưng Ngũ lão đại thì không như thế. Bọn chúng chỉ đích thân ra mặt trước những kẻ cực kỳ khó ưa trong mắt chúng.

Nhưng Tống Thanh thì khác một chút. Vì loại học sinh hắn ta ghét nhất, là đàn em không xem ai ra gì. Vì vậy nên dù mới bị đình chỉ học tập vì gây chuyện lớn ở ngoài trường và đã bị cảnh sát nhắc nhở cảnh phạt. Hắn vẫn không ngại tìm Lâm Tử Hàn - dạng hắn ghét, gây chuyện.

Lý do, vì Lâm Tử Hàn đã xem thường năm ba. Là vụ thách thức của Lâm Tử Hàn vào tuần trước.

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Cự Giải không giấu nổi sự bất lực. Lúc đấy, chính cô cũng muốn đấm nó. Nhưng như thế không có nghĩa, em trai cô đáng bị đánh như vừa rồi.

- Cậu mới quay lại, đã đi hành hung gương mặt sáng giá của trường Lâm Tử Hàn. _Sau khi phỏng vấn tội trạng, Xà Phu lên tiếng. Nói đến đây, cô nhìn sang Cự Giải, khẳng định:

- Mà giờ phút này, Lâm Tử Hàn cũng chính là em trai ruột của thư ký Lâm Cự Giải. Đồng nghĩa rằng cậu ấy cũng là con trai của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Cậu cũng có duyên với cảnh sát quá nhỉ, Tống Thanh? Một tuần trước chính cảnh sát đã cảnh phạt cậu với nhà trường mà.

- ...

Tống Thanh không nói gì. Hắn ta cũng hình dung ra được án phạt của mình. Đụng đến con trai của Cục trưởng, hẳn sẽ bị đình chỉ và bồi thường tổn hại cho Lâm Tử Hàn. Nếu hắn ta biết Lâm Tử Hàn là con trai của Cục trưởng, chắc chắn sẽ im lặng cho qua. Thật không ngờ.

- Hội trưởng, hình phạt của cậu ta sẽ là gì?

Cự Giải lên tiếng, muốn xác nhận quyết định cuối cùng của Xà Phu. Vì lần này là trường hợp một bên tấn công, một bên chịu tất cả, nên không thể phạt một cách thông thường, mà cần triệu tập phụ huynh hai bên. Xà Phu không có đất dụng võ, thở dài:

- Là trường hợp tiêu chuẩn. Mời phụ huynh hai bên đến và để phòng giáo vụ làm việc.

Quả nhiên, là hình phạt này. Sắc mặt của Tống Thanh càng thêm tối sầm. Lại là phụ huynh.

- Phụ huynh thì không cần đâu. Nhà tôi cũng không ai rảnh để bận tâm đến chuyện này.

Cự Giải đột nhiên lên tiếng. Trước sự ngoài ý muốn của mọi người, cô tiếp tục:

- Tôi, Lâm Cự Giải, thay mặt cho phụ huynh của Lâm Tử Hàn, từ chối hình thức mời phụ huynh. Tôi, Lâm Cự Giải, với tư cách là người của Hội học sinh, đề xuất một án phạt khác.

- ...

Lời của Cự Giải, càng lúc càng khiến những người xung quanh không lường trước được. Lúc này, cô đặt trước mặt Xà Phu một tờ giấy có chữ viết tay, nói:

- Đây là những thương tích của Lâm Tử Hàn, đã được cô Như Hòa kê lại.  _Nói đến đây, Cự Giải nhìn sang Tống Thanh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc:

- Án phạt mà tôi đề xuất. Là để kẻ tấn công Lâm Tử Hàn nhận kết quả tương tự. Chỉ như vậy, không cần phiền đến phụ huynh hay phòng quản giáo.

- ...

Đề xuất của Cự Giải, tuy không gây to chuyện, nhưng xét về mặt đạo đức, thì thật sai trái. Nhưng Cự Giải vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình, ngữ điệu lạnh lẽo:

- Đây, là cái kết của những kẻ dám đụng đến em trai tôi.

...

Phòng bóng rổ...

- Vậy cuối cùng, thì Cự Giải với học sinh ưu tú Lâm Tử Hàn là chị em sao?

- Chị em ruột luôn sao?

- Ôi trời, đến giờ tớ vẫn còn chưa tin vào những gì mình đang nghe đây!

Ba người Kim Ngưu, Bạch Dương và Song Tử phản ứng vô cùng mạnh mẽ sau khi biết được sự thật về Cự Giải và Lâm Tử Hàn. Song Tử chợt quay sang nhìn vẻ mặt cười qua loa của Nhân Mã, nóng giận:

- Cả mày cũng đã biết chuyện này rồi sao? Sao không nói sớm chứ? Làm tao tưởng thằng nhóc này theo đuổi Cự Giải thật!

- Ồ? Mày vẫn còn có ý với Cự Giải à?

- Ai?

Lời của Nhân Mã vừa dứt, thì giọng của Lâm Tử Hàn đột ngột vang lên, mang theo ngữ điệu vô cùng cuồng nộ:

- Ai dám tư tưởng đến chị tôi?

- Hơ?

Thấy Lâm Tử Hàn đưa ánh nhìn sát khí chiếu lên người mình, Song Tử khẽ lau mồ hôi, ấp úng:

- H-hiểu nhầm... hiểu nhầm cả thôi...

Tuy Song Tử từ chối như thế, nhưng sắc mặt Lâm Tử Hàn vẫn rất thù địch, cậu ta nặng giọng cảnh cáo:

- Bất cứ ai dám lại gần chị tôi, dù là mấy người, cũng đừng trá---

Bốp!

Bỗng, có một tuýp thuốc ném trúng đầu của Lâm Tử Hàn, khiến cậu bất giác dừng lời. Cự Giải đứng ở cửa ra vào, phía sau là Xử Nữ. Có vẻ Hội học sinh đã giải quyết xong vụ việc vừa rồi của lão đại Tống Thanh. 

- Mày quên lời chị nói hôm qua rồi à? Xin lỗi mau.

Cự Giải đi đến, thái độ nghiêm khắc răn đe Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn bỗng chốc hóa cún con, oan uổng giải bày:

- Chị hai...

- À, không, không cần phải vậy đâu...

Song Tử thấy tình hình có chút rắc rối nên lên tiếng dễ dãi. Lâm Tử Hàn càng dựa vào đấy mà miễn trừ mệnh lệnh của chị mình:

- Anh ta nói không cần...

- Mau.

- Dạ. Xin lỗi anh vì sự hỗn xược của em.

- ...

Một Lâm Tử Hàn vô cùng ngạo mạn và vô lễ, chỉ một lời Cự Giải liền bị khuất phục mà thay đổi thái độ.

Trước tình huống này, những người còn lại đã minh bạch được phần nào lý do Cự Giải muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chị em họ.

Nhưng...

- Bảo Bình, Thiên Yết và Nhân Mã biết trước chuyện này thì không nói. Nhưng tại sao cậu lại nói thằng nhóc này đang theo đuổi Cự Giải vậy Bảo Bình?

Phải. Song Tử đã thay mặt nhiều người lên tiếng thắc mắc về chuyện này. Nghe lời này, Lâm Tử Hàn ngạc nhiên, quay sang nhìn Cự Giải bằng ánh mắt ngơ ngác. Cự Giải bối rối, vô thức lại nhìn sang bóng lưng tách biệt với mọi người. 

Kết quả, thái độ thù địch của Lâm Tử Hàn đối với Sư Tử, càng thêm nồng.

- Chuyện này là ý của tớ, không phải là chủ đích của Bảo Bình đâu.

Cự Giải lên tiếng trước Bảo Bình. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cô bạn, cô giải thích:

- Tuy là giữ bí mật, nhưng vẫn không tránh khỏi tình huống tớ và Tử Hàn sẽ đi cùng nhau và có người phát hiện. Nên tớ mới dùng lý do này để che đậy sự thật đấy.

- À. Vậy nên chuyện cheap moments với chiếc lắc bạc này cũng là hợp lý nhỉ?

Kim Ngưu chỉ vào chiếc lắc bạc mà Cự Giải và Lâm Tử Hàn đeo, cười trừ:

- Lúc đấy tớ còn hỏi quan điểm của cậu về em trai cậu nữa chứ. Nghĩ lại, bản thân khùng điên ghê.

- Là do cậu không biết sự thật mà. Không có sao đâu.

Nhưng lời của Cự Giải, mới khiến tâm trạng của Kim Ngưu trở nên nặng lòng. 

Cô đã biết lý do gần đây Bảo Bình và Cự Giải trở nên thân thiết hơn. Vì Bảo Bình vô tình biết được bí mật chị em của Cự Giải. Có lẽ, lúc hỏi câu đấy với Cự Giải, Bảo Bình sẽ thấy cô nực cười lắm.  Cảm giác này, so với trước khi biết sự thật, càng khó chịu hơn.

- Ai đấy sau khi biết được sự thật này, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm?

- !!!

Lời hàm ý của Thiên Bình vừa cất lên, liền khiến người bên cạnh giật mình. Bạch Dương lúc này mới để ý đến, giả bộ ngu ngơ:

- Ủa Sư Tử? Sao cậu lại quay lưng về phía bọn này vậy? Đang làm gì thế? 

- Không phải đang đọc kinh cảm tạ thượng đế đấy chứ?

- Mấy cậu bị điên à?

Bị trêu tức hội đồng, Sư Tử liền xù lông cắn lại. Người bên cạnh nghiễm nhiên cất giọng vu vơ:

- Ai đấy đêm nay chắc sẽ ngủ ngon rồi.

- Cái đệt! Nói gì đấy hả? Tớ mất ngủ đều là do cậu chiếm mất nệm ê---

- ...

Trước khi Sư Tử lỡ mồm, Thiên Bình đã nhanh tay chặn mồm anh lại. Thế nhưng, có vẻ đã hơi muộn. Trọng điểm, mọi người đều đã nghe được.

- Hai cậu ở cùng nhà à?

Thiên Yết, một trong những người nhạy bén, lại không chút chần chừ cất giọng hỏi. Lúc này, Sư Tử mới biết mình đã lỡ lời, vẻ mặt bắt đầu sợ hãi nhìn sang Thiên Bình.

Ngọn gió đổi hướng thị phi, cũng quá nhanh rồi.

Mọi ánh nhìn bây giờ, đều chuyển từ hai chị em Cự Giải sang đôi bạn thân Sư Tử - Thiên Bình.

- Không phải mọi người chưa ăn trưa sao? Xuống căn tin đi.

- Đánh trống lảng cũng quá lộ liễu rồi đấy!

- Bọn này cũng đã đặt đồ ăn rồi! 

- Hai người mau khai đi!

Lời Thiên Bình vừa dứt, liền bị những người khác bác bỏ. 

Ngược lại, lúc này, sắc mặt của Cự Giải có chút không tốt. Biểu cảm có thể khác, nhưng tâm trạng, giống hệt tâm trạng của Sư Tử những ngày qua.

- Nhà tớ có vài chuyện, nên ở nhà Sư Tử vài bữa. Cũng không phải chuyện đáng nói.

Rốt cuộc, Thiên Bình cũng cất lời minh bạch. Bạch Dương đã từng ngủ lại nhà của Sư Tử một lần, biết được kiến trúc nội thất nhà Sư Tử ra sao, liền ồ lên:

- Hoyshit! Vậy là hai người ngủ chung một phòng ư?

- Có vấn đề gì à?

Trước sự tỉnh queo của hai đương sự, khiến những người còn lại đều á khẩu. Trong đấy, có vài người mang tâm trạng cực kỳ không tốt. 

Cũng may là người giao đồ ăn đã đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khỏi vấn đề này. 

Thế nhưng, Cự Giải vẫn không tài nào an lòng được. 

...

Tan học...

- Này, Kim Ngưu.

Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị ra về, thì Song Ngư lên tiếng gọi Kim Ngưu. Anh nói:

- Đến sân bóng đi, sau đấy thì về cùng Thiên Yết.

- Hả?

- Từ giờ, đến trường và về nhà, đi chung đi.

Thiên Yết thấp giọng cất lời, vẻ mặt không mấy biểu cảm, nói rồi cầm cặp đi ra ngoài. Kim Ngưu ngỡ ngàng, nhìn sang Song Ngư như cần một lời giải thích. Song Ngư bước đến, nói:

- Cậu ta biết chuyện cậu gặp biến thái rồi mà.

- À...

Chuyện Kim Ngưu gặp biến thái lúc sáng, cả lớp đều đã biết. Nhưng ứng xử của Thiên Yết, thật giống với lời của thầy Ma Kết nói hôm qua.

Thật giống một cậu bé ngoan.

- Đi cùng chứ Cự Giải? Giờ cậu và em trai cậu không còn là bí mật nữa. Dù gì hai người cũng nên đi cùng nhau để tránh gặp biến thái như Kim Ngưu chứ?

Bạch Dương lên tiếng đầy thiện ý. Đây cũng sẽ là một cái cớ hoàn hảo để Cự Giải đến sân bóng nhìn Sư Tử. 

Cự Giải tất nhiên rất muốn đi lên con đường mà Bạch Dương đã trải sẵn, nhưng cô có chút lo ngại nhìn Sư Tử. 

Sư Tử vốn dĩ trông mong Cự Giải đồng ý, đột nhiên cô nhìn anh khiến anh có chút giật mình. Anh vội quay mặt đi, hắng giọng:

- Nhìn tôi làm quái gì?

- Đi đi, tớ cũng đến đấy mà!

Thấy Cự Giải chần chừ, Kim Ngưu liền kéo cô đi cùng. Bảo Bình cũng 

- Nhóc con, đi nào. 

Để mọi người rời đi khỏi, Bạch Dương mới tinh nghịch nắm tay Xử Nữ, ngữ điệu ma mãnh:

- Chúng ta có hẹn xem phim sau đấy mà.

- A-Ai là n-nhóc con chứ! Đ-Đồ điên!

Xử Nữ giật bắn mình rút tay ra, gương mặt cơ hồ ửng hồng, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Mỗi lần thấy hình ảnh ngượng ngùng này của cậu, anh đều thích thú.

Đến giờ, anh vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Vì nó quá đỗi khó tin, hạnh phúc và ngọt ngào.

Tình cảm được đáp trả, thật tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nhà xe giáo viên...

- Oh, Mr. Dương! 

Ma Kết vừa trở lại với một xe đồ đựng dụng cụ cần thiết cho đội bóng rổ sau hai tiết trống lịch. Thì cũng là lúc tan làm của những giáo viên. Lúc này, có nhiều giáo viên khác đi đến, trong đấy có cả giáo viên thực tập Milley. Milley bước nhanh hơn, bộ ngực đẫy đà bỗng chốc lắc qua lắc lại, khiến người khác phải đỏ mặt. Cô ấy đối với Ma Kết, rất có tình ý, cất giọng ủy mị:

- Buổi học kết thúc, tôi cứ thắc mắc là anh đi đâu. Hóa ra, anh đang ở đây.

- À, là tôi chuẩn bị một số thứ cần thiết cho câu lạc bộ bóng rổ. 

Ma Kết theo phép lịch sự mà trả lời. Thầy quản giáo tỏ vẻ hài lòng, gật gù khen thưởng anh:

- Đúng nhỉ. Thầy Dương là giáo viên hướng dẫn của đội bóng rổ mà. Thầy vất vả rồi.

- Tôi chỉ làm tròn bổn phận mình thôi, thầy Trương.

Ma Kết vừa mỉm cười khiêm tốn với thầy quản giáo, nhưng Milley lại chen vào, vô ý tứ cất lời mời:

- Mr. Dương thật chu đáo. Sẵn đây, giáo viên thực tập chúng tôi định đi ăn cùng nhau. Anh có muốn đi---

- Thầy chủ nhiệm?

Giống như lần trước ở quán nướng. Lần này, ngay lúc Ma Kết bị khó xử bởi Milley, giọng nữ ấy lại vang lên. 

Bảo Bình ở cách đấy một dãy xe, trên tay là hai cuốn tài liệu dày cộp. Cô khẽ chào ai đấy đã bị chiếc xe che khuất, rồi đến chỗ Ma Kết, không quên cúi chào các giáo viên khác. Cô tinh mắt nhìn thấy dụng cụ bóng rổ ở bên cạnh chiếc xe của Ma Kết, liền giả bộ lên tiếng:

- Thầy vẫn còn ở đây sao? Đám Bạch Dương vẫn đang chờ thầy ở phòng bóng rổ ấy. Hôm nay là ngày bọn họ hẹn với cô gái muốn tham gia vào đội bóng, rất cần sự có mặt của giáo viên hướng dẫn là thầy. Lúc tan học, tôi đã thấy mấy cậu ấy bàn bạc như vậy.

- À, vậy à. Cảm ơn em, lớp trưởng.

Cũng giống như lần trước, Ma Kết hoàn toàn đủ nhạy bén để nhận ra, Bảo Bình là cố tình đến để giải vây cho anh. Là tình huống Bảo Bình tự tạo cho mình, nên Ma Kết đã nhanh chóng nắm bất lấy. Anh mỉm cười trừ, từ chối lời mời của Milley:

- Xin lỗi, tôi có chuyện khác cần làm rồi. Chúc các thầy cô ăn tối vui vẻ.

Nói lời chào với các giáo viên khác, rồi Ma Kết tự mình đem một xe bóng rổ cùng những dụng cụ khác hướng đến khu thể chất mà di chuyển. Bảo Bình thấy vậy, cũng có ý muốn giúp anh nên đã đi cùng.

Trước sự không thể tham gia của Ma Kết, những giáo viên khác rất lấy làm tiếc. Milley cũng vậy, nhưng không chỉ đơn thuần tiếc như bọn họ. Mà tâm trạng của cô, còn mang theo một chút khó chịu.

Lớp trưởng Diệp Bảo Bình.

Tuy em ấy không thân thiết với Ma Kết cho lắm, nhưng em ấy đã ba lần bốn lượt xen ngang giữa cô và anh. Ở buổi tiệc ra mắt với cả lớp và cả lần này, đều như vậy.

Cô cũng không nhận ra điểm nào cho thấy lớp trưởng thích Ma Kết như những giáo viên khác. Nhưng cô sẽ phải để mắt đến cô gái này. 

Vì Ma Kết, là người đàn ông cô nhìn trúng.

- Sao em lại ở nhà xe giáo viên?

Đi được một đoạn, Ma Kết chợt lên tiếng. Bảo Bình cũng không giấu giếm, thành thật nói:

- Thầy Trạch để quên tài liệu Toán dưới xe. Tôi đến đây để lấy nó và phô tô cho lớp.

- Vừa rồi, cảm ơn em.

Đây là lời cảm ơn của anh gửi đến cô vì sự giải vây vừa rồi. Đối với lời này, Bảo Bình lại xuất hiện cái tâm trạng bay bổng lần nữa, cũng không nói gì. 

"Brm... Brm..."

Sắp đến khu thể chất, thì điện thoại của Bảo Bình lại vang lên. Người gọi đến là mẹ của cô. Chỉ là, sau khi nghe điện thoại, Bảo Bình đành phải trở về nhà để trông tiệm, không thể giúp Ma Kết nhiều hơn. 

Đến khi cô đi rồi, anh mới hướng ánh mắt nhìn bóng lưng của cô một lần.

Vậy ra, trước giờ, cô gái ấy đã ở với mẹ mình. Có nghĩa tối hôm anh gặp cô, là cô bí mật đi gặp ba mình sao?

...

Phòng bóng rổ...

- Em không có thể chất, không có năng khiếu, cũng không có đam mê. 

Giọng của Thiên Bình cất lên đều đều, xúc cảm bằng không. Khiến cô gái nộp đơn gia nhập càng thêm mất mặt mũi, giải thích:

- E-Em... Lý do em gia nhập là...

- Là muốn thử sức.

- ...

Đấy là tất cả những gì Lục Ý Uyên điền trong đơn gia nhập câu lạc bộ. Những điều này, Thiên Bình và những người khác đều đã biết. 

Lục Ý Uyên lo lắng vô cùng. Nếu bị từ chối, cô sẽ mất đi cơ hội làm thân với thầy Ma Kết ngoài chương trình học. Cô liền lên tiếng một cách dõng dạc:

- Em! Em sẽ cố gắng hết sức để được các anh chị công nhận! Dù là công việc gì, em cũng sẽ hoàn thành tốt! Ngoại trừ việc chơi bóng ạ!

Bộp... bộp... bộp...

Lời quyết tâm của Lục Ý Uyên đã vang đến tai của những chàng trai phía bên kia sân bóng. Bọn họ đang chơi một trận hai - hai, giúp Lâm Tử Hàn quan sát cách chơi. Lời của Lục Ý Uyên, khiến những người này mất tập trung, làm bóng lăn ra khỏi sân đấu và lăn về hướng đám con gái đang ngồi. Nhóm con trai thì phụ trách luyện tập cho thành viên mới Lâm Tử Hàn. Riêng Lục Ý Uyên sẽ được Thiên Bình phụ trách tiếp đãi. Cự Giải và Kim Ngưu cũng đang ngồi ở đấy hóng chuyện.

Cũng vì vậy, mà bọn con trai mới thấy Lục Ý Uyên đang đứng trước Thiên Bình đầy lúng túng. Trông hai người họ, thần thái hoàn toàn chênh lệch, mặc dù đều là mỹ nữ. Song Tử liền cất lớn tiếng:

- Này, Thiên Bình! Đừng có bắt nạt đàn em thế chứ? Dù em ấy có vào đội, thì cậu cũng không bị thất sủng đâu!

- Hahaha! Thiên Bình sợ bản thân không còn là nữ duy nhất, sẽ bị thất sủng. Nên mới làm khó đàn em à?

Bốp!

- ...

Những người đang cười liền nín cười. Những người sắp cười liền dẹp ngay ý định này. Vì kẻ đầu tiên lên tiếng, đã ăn một trái bóng vào thẳng đầu. Người ném, là nữ sinh sợ bị thất sủng trong lời cậu ta nói.

Bạch Dương - người hùa theo Song Tử, sắc mặt lúc này liền xanh xao.

Thiên Bình thu tay lại sau cú ném vừa rồi, một cú ném hoàn hảo. Khiến Lục Ý Uyên thêm mở mang tầm mắt. Sự ái mộ ngày một tăng. 

Quay lại công việc của mình, Thiên Bình nhìn Lục Ý Uyên một lượt, rồi nói:

- Với điều kiện của em, vừa hay, tôi có một vị trí phù hợp.

- Dạ?

Đôi mắt Lục Ý Uyên lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Thiên Bình gấp tập hồ sơ lại, ảm đạm đáp:

- Quản lý.

- A!

- Nhưng phải chịu đựng được trong một tuần.

- Dạ?

Trước sự hào hứng xen lẫn hoang mang của Lục Ý Uyên, ngữ điệu Thiên Bình trở nên cao hứng:

- Thử thách một tuần để làm quen công việc của một người quản lý. Chịu đựng đủ một tuần, em sẽ vượt qua bài kiểm tra. Chúng tôi, sẽ nhận em.

 - Hello mấy đứa.

Ngay lúc này, có một người đẩy cửa bước vào, tay đẩy một xe bóng rổ cùng những vật dụng khác. Đều là đồ mới toanh.

Chỉ là, ngay lúc người này xuất hiện, tâm tư của Lục Ý Uyên đột nhiên nhảy dựng lên. Biểu cảm trên gương mặt không một chút che dấu, mừng rỡ ra mặt.

- Mấy đứa giúp thầy di chuyển thứ này xuống với.

Ma Kết cười khổ, vì bên dưới là những thềm bậc thang. Dù anh có khỏe thế nào, thì một mình cũng không thể. 

- Em! Để em giúp thầy ạ!

Đám con trai chưa kịp phản ứng, thì cô gái bé nhỏ Lục Ý Uyên đã nhiệt tình xung phong. Ma Kết cười trừ, nói:

- Em không cần làm mấy việc này đâu. Các đàn anh của em là để làm mấy việc này mà.

- A, vâng.

Lục Ý Uyên có ý tốt, đặc biệt tốt khi đối mặt với Ma Kết, nhưng lại quên không nhìn kỹ lại đấy là việc gì. Việc dùng sức như vậy, cô có tinh thần nhiệt huyết thế nào, cũng không xóa bỏ được khả năng yếu ớt của cô.

- Kim Ngưu, cậu có suy nghĩ giống tớ không?

- Hóa ra không chỉ có mình tớ à?

Cự Giải và Kim Ngưu lén lút trao đổi, ánh mắt bọn họ đang cùng hướng về Lục Ý Uyên và Ma Kết. Trên mặt cả hai đều bùng nổ một biểu cảm. 

Chính là cảm giác bắt gặp một người có tình cảm với một người.

- Wow! Toàn đồ mới không! Mới toanh luôn!

Bạch Dương sờ mó, xoa xoa những trái bóng với biểu cảm sung sướng. Nhưng trong mắt người khác là một hình ảnh vô cùng biến thái. 

Ma Kết khẽ lau mồ hôi, cười:

- Câu lạc bộ chúng ta được nhà trường thưởng một khoản, sau chiến thắng trường I.F. Hai tuần vừa rồi các em đều du học trường khác và chuẩn bị cho tuần lễ học bá, nên thầy chưa thông báo. Thầy đã dùng số tiền đấy để tân trang lại một số đồ thiết yếu a.

- Ôi! Thầy đúng là một người thầy đáng tin, thầy Ma Kết a~

Nhân Mã ôm cánh tay Ma Kết mà dụi đầu vào, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Giống Bạch Dương, hình ảnh này trong mắt người khác, rất là khó coi.

- Vậy còn đống đồ ăn vặt này là?

Sư Tử thắc mắc chỉ đám bim bim trên cùng. Ma Kết mỉm cười:

- Không phải chúng ta có thành viên mới sao? Phải ăn mừng chứ!

Lời Ma Kết ám chỉ sang cậu đàn em bị ép vào đội bóng là Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn có chút bất ngờ, nhưng cũng không biểu thị nhiều. Bởi vì cậu vẫn chưa thể làm quen với những người đàn anh này. 

Ma Kết vẫn mỉm cười ôn hòa, nhìn nhóm con gái, gọi:

- Mấy đứa cũng đến đây đi. 

- A... E-Em chưa phải thành viên mới... nên...

Trước lời mời của Ma Kết, Lục Ý Uyên bối rối lên tiếng, khi thấy các anh chị đều theo lời Ma Kết mà tập trung về giữa sân. 

Nghe vậy, Ma Kết liền cất giọng:

- Vậy sao em không dùng danh nghĩa "thành viên tương lai" để tham gia? 

- Dạ?

- Không phải em rất có quyết tâm để gia nhập câu lạc bộ này sao?

- A...

Ý của Ma Kết, giống hệt như một loại khích lệ đối với Lục Ý Uyên. Hàm ý giống kiểu "Em hãy cố gắng vượt qua bài kiểm tra. Thầy chờ em đấy."

-Dạ vâng! Em sẽ dùng danh nghĩa đấy ạ! Em nhất định sẽ trở thành thành viên chính thức của đội ạ!

Lục Ý Uyên phấn chấn hơn thường, dõng dạc đáp. Dáng vẻ của cô đứng trước Ma Kết, trong mắt người khác, giống hệt một chú cún trung thành muốn khiến chủ mình tự hào.

- Tốt.

Bỗng, Thiên Bình cất giọng. Ngữ điệu đều đều:

- Vừa hay, nhiệm vụ đầu tiên của em đây. _Nói đến đây, cô đưa cho Lục Ý Uyên một tập danh sách:

- Dựa vào số liệu cũ. Lập một bảng số liệu về các vật dụng được thay mới của câu lạc bộ. Giờ này ngày mai đưa cho tôi. Tất nhiên, bây giờ vẫn ưu tiên tiệc chào mừng trước.

- V-Vâng ạ!

Con đường theo đuổi người mình thích của Lục Ý Uyên, chính thức bắt đầu.

------------ End Chap 55 -------------

[Cập nhật ngày 29.09.21]





























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me