12 Chom Sao Song Tu Nu Tra Thu Truong Trung Hoc
"Nhà hàng này là của chi nhánh của ba tớ mới mở, các cậu thấy sao?" Cự Giải hớn hở nói, hai bàn tay đan vào nhau trông rất đáng yêu.Chả là hôm nay là thứ bảy, nhân tiện cũng rảnh rang, lại muốn tăng thêm độ nóng cho tình bạn, Cự Giải rủ tôi cùng bọn họ đi chơi cho khuây khoả. Tôi hôm nay vận một chiếc đầm xoè nhu mì và cực nữ tính. Trái ngược với quần yếm năng động của Bạch Dương, Thiên Bình khoác lên người chiếc áo croptop cùng mini skirt cá tính nhưng vẫn có chút gì đó kiêu kỳ. Cự Giải sửa sang lại chiếc váy hoa ngắn của mình rồi đưa tay vẫy vẫy người phục vụ."Cho em xin chiếc menu ạ.""Vâng thưa cô chủ, có ngay.""Cảm ơn." Cự Giải cười nhẹ, đoạn quay sang ba người bọn tôi. "Thế nào? Nói cho tớ biết đi chứ! Các cậu nghĩ sao về thiết kế của chi nhánh mới này?""Là cậu thiết kế đúng không?" Thiên Bình cười hiền, đưa tay đón lấy menu từ anh phục vụ. "Cảm ơn.""Oa! Cậu đúng là bạn thân của tớ!""Nói thế thì tớ và Song Nhi không phải là bạn thân của cậu à?" Bạch Dương giả vờ giận dỗi khoanh tay lại.Tôi chỉ cười trừ đấm nhẹ vào vai của cô ta: "Cự Giải sau này định làm nhà thiết kế nội thất mà nhỉ?""Đúng rồi, tớ giỏi về khoản đó! A! Thiên Bình cũng thích thiết kế này, nhưng mà là thiết kế áo cưới!""Được rồi Cự Giải." Thiên Bình cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. "Còn cậu thì sao? Sau này cậu sẽ làm gì?""Tớ?" Tôi cười gượng. "Tạm thời chưa nghĩ đến.""Vậy à."Mẹ nó cái kiểu cười đó của cô ta làm tôi thật sự ứa gan! Ý cô ta là sao chứ?Cự Giải nhìn thấy giữa hai chúng tôi có hiềm khích thì vội vàng cười cười xua tay."Này! Tớ rủ các cậu đến đây là để chơi với tớ đấy!" Cự Giải phùng má ra vẻ giận dỗi."Hì hì, đúng rồi! Có chuyện gì hiểu lầm thì tạm gác sang một bên đi! Dù sao cũng qua hết rồi mà!" Bạch Dương cũng phụ hoạ, tay nắm lấy hai tay của chúng tôi."Được rồi! Chúng ta cùng uống mừng nào! Không phải trải qua những thử thách thì tình bạn lại càng tăng lên sao?""Đúng rồi! Cheer!"Tiếng keng của bốn chiếc ly cụng vào nhau làm tôi cảm thấy cũng có phần gì đó thích thích. Nhưng tiếc rằng, cả cuộc đời này, tôi với Thiên Bình là bạn bè thì không thể nào xảy ra được.------------------------------Song Tử ôm cặp sách trên tay, chân bước chầm chậm về phía cầu thang.Bộp!"Ưm... ưm..."Bất thình lình, một bàn tay của ai đó bịt lấy miệng của cô, lôi vào trong phòng vệ sinh nữ."Ưm... ưm..." Song Tử sợ hãi vùng vẫy nhưng cánh tay ấy chặt quá, cô không thể nào làm gì được."Bình tĩnh, bình tĩnh. Mới có mấy ngày mà em đã quên tôi rồi sao?" Giọng nói này..."Thầy?""Ừ.""Thầy làm em sợ chết được!!!"Song Tử giận dỗi đánh túi bụi vào ngực Sư Tử. Mới đây cô còn tưởng là tay sai của Thiên Bình hay tên biến thái nào đó muốn cưỡng hiếp cô chứ. Mà khoan, tên này cũng đã từng cưỡng hiếp cô rồi mà...Song Tử: ="="Hửm? Ánh mắt ấy là sao?" Sư Tử nhướn một bên lông mày lên, thắc mắc hỏi. Lần nào gặp Song Tử cũng cho anh cảm giác rất quen thuộc, chẳng nhẽ trước đây đã từng gặp nhau?"Không có gì cả." Song Tử hừ nhẹ, ánh mắt có phần dịu đi một chút. "Nhưng bây giờ em có việc bận rồi, lần khác nói chuyện sau."Song Tử vội vã chỉnh trang lại y phục, toan bước đi thì lại bị kéo lại. Do mất đà, cả người cô té hẳn vào lòng anh."Sao? Chán tôi rồi à?" Sư Tử cười lạnh nói. "Vậy lần trước ai còn chủ động đến văn phòng làm việc riêng của tôi?"Song Tử bĩu môi. Làm thế nào bây giờ? Đúng là lần trước cô định dùng anh làm mồi nhử, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, cô cũng không hẳn muốn sử dụng anh nữa. Nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài thì lòng tin của Thiên Bình đối với cô còn mất đi dường nào nữa."Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi." Song Tử cắn môi nói, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Dù sao anh cũng đã từng làm chuyện đó với cô. Bất quá, kiếp sau cô sẽ bắt anh đền tội. Còn bây giờ, cô phải cố gắng để đạt được mục đích của mình thôi.Sư Tử cười nhạt, bàn tay ép chặt vào gáy cô, đặt lên môi Song Tử một nụ hôn rất nhẹ. Không nồng cháy. Không cưỡng đoạt. Chỉ nhẹ nhàng như có như không. Song Tử mở mắt nhìn anh. Lạ thật chứ. Hôm nay Sư Tử bị yếu sinh lý hay sao?Cạch."Haiz... Cuối cùng cũng đến giờ về rồi."Sư Tử và Song Tử nhìn nhau, cả hai đều đồng loạt bất động. Bởi vì giọng nói vừa cất lên ban nãy chính là Bạch Dương. Song Tử vội vàng đậy nắp bồn cầu lại, chỉ tay bắt Sư Tử ngồi lên. Anh đen mặt nhìn cô, nhưng cũng đành bất lực làm theo, vì anh thật sự không muốn gặp tụi Thiên Bình khi đang trong phòng vệ sinh nữ."Tớ thấy cho Song Nhi vào nhóm cũng vui đấy chứ!" Qua khe hở của cánh cửa, Song Tử thấy được Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình đều có mặt ở đây."Tất nhiên rồi, Song Nhi dễ thương thế cơ mà!" Cự Giải cười hiền, tay chỉnh lại mái tóc màu hạt dẻ của mình."Vui? Ừ." Thiên Bình thoa lên môi một lớp son mỏng, đoạn nói tiếp. "Các cậu dù sao cũng phải nên cẩn thận, tớ thấy Song Nhi không phải là dạng muốn kết thân bình thường. Ai biết được sau này con bé đó sẽ quay lại đâm chúng ta một nhát hay không."Sư Tử ánh mắt nghi hoặc nhìn Song Tử. Không lẽ Song Tử cũng đã từng là nạn nhân của Thiên Bình? À... Thì ra đây mới thật sự là lý do mà cô muốn quyến rũ anh vào ngày đó. Thông minh lắm...Song Tử như hiểu được nụ cười nửa miệng của Sư Tử, cô khẽ nhíu mày ra hiệu im lặng."Còn cậu thì thế nào rồi?" Thiên Bình quay sang Cự Giải. "Chuyện với tên khốn đó.""Sư Tử sao? Tớ... tớ không gặp thầy ấy nữa.""Cự Giải, đừng tưởng tớ tha cho cậu một lần là sẽ tha cho cậu mãi mãi. Tớ không nhân từ như vậy." Ngừng một lát để cất hộp trang điểm vào giỏ xách, Thiên Bình nói tiếp. "Cậu thừa biết trên đời này tớ ghét nhất là ai mà. Bà mẹ ngu xuẩn chết tiệt của hắn và hắn. Sống cùng một nhà đã làm tớ phải buồn nôn đủ rồi, đừng nói nếu một trong những người bạn thân của tớ cặp với hắn.""Mẹ kiếp." Sư Tử không nhịn nổi chửi thầm một câu. Anh toan xông ra thì bị Song Tử nắm lại. Sư Tử tức giận hất tay của Song Tử ra, nhưng cô đã nhanh chóng lắc đầu, tay đặt nhẹ lên vai anh. Sư Tử cuối cùng cũng dịu lại được phần nào. Song Tử nói đúng, nếu bây giờ anh xuất hiện thì bộ mặt của anh cũng chẳng còn nữa."Vì con đàn bà khốn khiếp ấy mà mẹ của tớ phải chết. Cậu biết tớ hận cái gia đình này đến dường nào mà." Thiên Bình thở dài, ánh mắt khẽ trùng xuống."Được rồi, bọn tớ hiểu rồi mà Thiên Bình." Bạch Dương sụt sùi ôm lấy Thiên Bình, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô."Thiên Bình, tớ xin lỗi... Nhưng quả thật lần đó chưa làm gì cả. Thầy ấy chỉ... chỉ hôn tớ thôi..." Cự Giải đỏ mặt, nói thật thì có hơn hôn một chút, nhưng ít nhất vẫn chưa có làm cái kia."Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên về thôi.""Uhm."Đợi sau khi nhóm Thiên Bình đi hết, Sư Tử mới tức giận đấm mạnh vào tường một cái. Đôi mắt anh tràn đầy lửa hận. Hại sao? Chính mẹ của Thiên Bình mới là người hại cả gia đình anh tan nát!"Sư Tử, như vậy là sao?" Song Tử giật mình khi nhìn thấy máu nhuộm đỏ bàn tay của anh."Không liên quan đến em.""Em có thể giúp thầy trả thù...""Trả thù? Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra sao?" Sư Tử cười lạnh. "Đúng là bọn con gái các người đều giả tạo, đều thủ đoạn như nhau cả thôi.""Cái...?!!!"Nói rồi, Sư Tử không nói hai lời liền bỏ đi, bỏ mặc Song Tử tức giận chẳng nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me