12 Chom Sao Suong Mu Ao Anh
Hiện tại, hơn một nửa giảng viên đang tham gia khóa huấn luyện đào tạo nâng cao chất lượng dạy của Bộ Phép thuật. Vậy nên tuần học đầu tiên sinh viên hai nhà bất kỳ sẽ học cùng một lớp ở các môn, nhằm tiết kiệm thời gian cho các giảng viên còn lại.Buổi sáng nay, Amethyst và Saphire học chung hai tiết "Pháp thuật đại cương". Taurus nay đi cùng với cặp bạn "thân ai nấy lo" Capricorn và Gemini. Khi đặt chân tới cửa lớp, cô nàng kinh ngạc với cảnh tượng bên trong. Cả ba vốn dĩ rời kí túc xá khá muộn nên đã sợ lúc tới sẽ phải lên bàn đầu. Nhưng nỗi lo ấy dường như hơi... thừa thì phải.Sommerest cũng biết nhà cô toàn các đối tượng chăm học. Nhưng mà tới nỗi các dãy bàn đầu chật kín chỗ ngồi như kia, thì đúng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Mười hai năm cắp sách tới trường, chưa bao giờ cô nhìn thấy người ngồi đầu thì háo hức, vui vẻ, chờ mong tới như vậy. Trong khi những kẻ chỉ chậm chân có xíu, phải ngồi xa hơn một chút thì lại ủ rũ, buồn chán thế này.Gemini và Capricorn cũng ngạc nhiên chẳng kém. Mặc dù là những con người để mà tự nhận xét về bản thân thì cũng khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng chẳng bao giờ hai cậu muốn lên ngồi ở bàn gần giảng viên cả. Nhỡ đâu nhan sắc và tài năng của hai cậu sẽ làm lu mờ giảng viên thì sao.Trái ngược với vẻ yên tĩnh ngồi đọc sách, xem bài của nhà xanh, bên nhà tím lại sôi nổi hơn hẳn. Đám sinh viên có vẻ sau hai ngày đã làm quen được kha khá, giờ đây đang túm lại ngồi một góc phía dưới. Taurus hết nhìn dãy bàn đầu bên nhà Amethyst rồi lại quay sang thì thầm với hai đứa nhóc bên cạnh:"Nhìn mấy đứa nhà mình ngắm dãy bàn đầu bên nhà tím mà cứ đắm đuối như nhìn người yêu ý nhể?""Truyền thống nhà mình đã thế rồi mà chị. Chẳng phải tự nhiên giáo viên trong trường lại thích các tiết dạy Saphire." Capricorn rũ mắt liếc về dãy bàn phía bên kia, sau khi thấy bóng dáng cần tìm thì nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, quay lại chủ đề nói chuyện."Kể ra cũng may, mình đỡ phải giành chỗ với mọi người." Gemini vừa cười vừa nằm bò ra bàn. Giọng điệu cùng khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ màng. "Oáp, sáng nay dậy sớm quá. Giờ em ngủ một lát, hai người nhớ gọi em dậy nhé."Taurus và Capricorn dù gật đầu đồng ý là thế nhưng tới khi giáo viên vào lớp và bài giảng bắt đầu, bên nhà Saphire vẫn thấy một cậu sinh viên tóc xanh rêu đang nằm bò trên bàn, thỉnh thoảng còn chẹp miệng vài tiếng rồi lại vùi đầu vào cánh tay ngủ ngon lành. Hai người bạn của cậu thì vẫn chăm chú nghe giảng, dường như đem người ngồi giữa hóa thành không khí.Giáo viên bộ môn là một giáo sư đứng tuổi. Nhìn vẻ ngoài hiền lành, trầm lặng, không ai ngờ lúc ông mở giọng quát nhà tím lại hùng hồn tới vậy. Đến người an tĩnh nhất bên nhà xanh cũng phải giật mình khỏi cuốn sách đang đọc mà ngẩng lên.Nguyên nhân là vì ông thấy cảnh sinh viên nhà Amethyst dồn hết xuống dưới ngồi, để lại cả dãy bàn đầu chỉ lác đác vài mống."Các anh chị như này là thái độ gì đây? Ngay buổi đầu tiên đã không hoan nghênh tôi rồi à? Mấy anh chị đi lên phía trước ngồi nhanh."Đám sinh viên năm nhất bị quát thì rúm cả người, đứa này hò đứa kia, đứa kia lôi đứa nọ, lục tục đi lên phía bàn đầu ngồi. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi chỗ ngồi được xếp lại, Virgo, Sagit cùng hội bạn mới quen lại ngồi cùng một hàng ngang với bên nhóm Capricorn. Đôi bên cũng chỉ kịp gật đầu chào nhau chứ cũng không nói thêm câu nào bởi ông thầy đã bắt đầu bật máy giảng bài. Ban đầu Capricorn vẫn chăm chú nghe giảng, ngoan ngoãn đóng vai một sinh viên chăm chỉ. Thế nhưng một lúc sau, tiếng động ở bàn bên kia đã thu hút sự chú ý của cậu.***Trái ngược với crush của mình, Virgo cứ thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ cô nàng đang ghi chép bài học. Nhưng nếu đọc kỹ nội dung mà cô đang gõ trên màn hình thì sẽ thấy đến nửa chữ cũng không khớp với môn học trên kia.Hóa ra cô nàng mải viết nốt cuốn tiểu thuyết còn đương dở. Deadline thì ngập tới đỉnh đầu, vậy mà người đằng sau cứ chọc chọc vào lưng khiến Virgo cực kì khó chịu. Baskerville đã nghĩ nếu không quay lại thì người kia sẽ biết đường mà không làm phiền nữa.Nhưng hình như kẻ đằng sau biết mọi thứ, mỗi biết điều là không...Sức chịu đựng của con người luôn chỉ nằm ở một mức độ nhất định. Nhưng nếu Virgo biết diễn biến ngay sau khi cô quay xuống nạt người kia là gì thì cô nàng đã có thể tiếp tục nhín nhịn mà tiếp tục gõ truyện."Virgo Baskerville!!!"Giọng nói sang sảng kia chỉ đích danh cô gái đen đủi của chúng ta. Tức thì sự tập trung của cả giảng đường dồn vào người con gái bé nhỏ tóc bạch kim kia."Nhà Baskerville nổi tiếng gần xa đây mà." Giáo sư Wastle liếc nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt xen chút khinh thường. "Chắc cho rằng bản thân sinh ra trong gia đình thuần chủng nên không cần chú ý vào bài giảng của tôi nữa sao?"Chưa kịp nghe lời thanh minh của Virgo, ông đã hỏi tiếp:"Vậy cô Virgo cho tôi biết năm đặc điểm của chế độ nhà nước cai trị pháp thuật tại vùng Châu Phi sau giai đoạn Khải huyền?"Virgo từ lúc bị gọi đứng dậy thì trong đầu không còn gì ngoài 7749 câu nguyền rủa kẻ phía sau. Mà thực ra có không đứng dậy thì trong đầu cô nàng cũng chẳng có chút kiến thức nào thật. Lời giảng của ông thầy từ đầu giờ cứ từ tai này chui qua tai kia, không một xíu đọng lại trong trí nhớ. Thậm chí tên giáo sư là gì có khi cô nàng còn không nhớ ra.Trở lại với tình huống trớ trêu này. Như mọi sinh viên khi lỡ có bị gọi tên mà không học bài, phương án cuối cùng luôn là "xin trợ giúp từ tổ tư vấn". Và bạn thân của Virgo thì thường sẽ không bao giờ làm cô thất vọng. Trong lúc cô nàng còn đang bối rối, Sagittarius đã đẩy chiếc Ipad có lời giải ngắn gọi về phía tay trái, cứu nguy cho Virgo một bàn thua trông thấy.Sau khi được cho phép ngồi xuống, Baskerville định quay sang cảm ơn Sagit thì một tin nhắn bỗng nhảy lên màn hình laptop. Nhìn sang con người ở dãy bên kia đang tập trung nhìn bảng, Virgo như hiểu ra điều gì. Lưu lại những gì mình vừa viết rồi tắt bản thảo, cô nàng mở lại giáo trình và ngoan ngoãn ngồi nghe giảng như ai kia.Từ lúc gọi cô con gái nhà Baskerville đứng dậy trả bài, có vẻ giáo sư Huge Wastle bắt đầu quan tâm tới sinh viên của mình nhiều hơn. Và tầm mắt của ông "vô tình" rơi vào cậu thanh niên tóc xanh rêu đang nằm ngủ gục ở bàn gần cuối:"Cậu trai tóc xanh đang nằm bên nhà Saphire. Đứng dậy!!!"Lúc này Taurus mới "tốt bụng" đánh thức Gemini còn đang mơ ngủ. Capricorn cũng quay ra gõ thêm một phát vào đầu thằng bạn rồi trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu. Bạn nhỏ Gem bị gọi dậy bất ngờ thì vẫn còn ngơ ngác. Thế nhưng chỉ sau lời nói nhỏ của Taurus, anh chàng đã nhanh chóng bật dậy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc khi đối diện với giáo viên."Cho tôi biết khoảng thời gian tồn tại của Hội đồng chống phép thuật tại châu Âu vào cuối thế kỉ X?" Vì là nhà Saphire nên giáo sư Wastle cũng trở nên dễ tính hơn hẳn.Khác bà chị Virgo ở bên kia, Gemini không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai. Giáo trình của môn này, thậm chí là vài môn nữa, cậu cũng đã đọc xong khi còn ở nhà rồi. Các mốc thời gian cậu vẫn còn nhớ như in. Thế nên cho dù có ngủ quá tiết giảng, Neuer vẫn có thể tự tin trả lời câu hỏi của giáo sư một cách trôi chảy.***Không lý thuyết rườm rà, khó thuộc.Không giáo viên cau có, khó chịu.Không bài giảng nhàm chán, buồn tẻ.Nhà Ruby và Amber đang được tận hưởng một trong số các môn thú vị nhất trong chương trình học – môn Bay. Tại Armilius, sinh viên năm nhất và năm hai sẽ dùng chổi bay làm phương tiện đi lại. Từ năm ba trở đi sẽ được tùy ý lựa chọn phương tiện đi lại nhưng phải được cấp bằng bởi Bộ Phép thuật.Giáo viên của chúng là thầy Gold Kingsley, một vận động viên của môn đua motor bay thuộc đội tuyển quốc gia nay đã giải nghệ. Vì xuất phát không phải là một giáo viên chính quy nên các bài học của thầy Gold thiên về thực tế hơn là lý thuyết suông. Giờ học cũng vì thế mà sôi nổi hơn hẳn so với hai nhà kia học trong giảng đường."Nào các bạn nhỏ." Sau một hồi kể chuyện về tuổi trẻ hào hùng của mình, thầy Gold cuối cùng cũng quay về chủ đề của bài học. "Tiến về phía các cây chổi được đặt dưới đất đi nào. Giơ tay trái của mấy đứa lên, chân trái giậm một nhịp."Như thể sợ đám sinh viên không nghe rõ, thầy còn tốt bụng nhắc lại: "Hãy nhớ, chỉ một lần thôi nhé!"Cancer William làm theo và ngay lập tức cán chổi liền nhảy vào tay cô nàng. Không ngờ lần đầu tiên lại dễ như vậy.Thế nhưng không phải ai cũng một lần ăn ngay như Cancer. Libra là một ví dụ điển hình. Tiểu thư nhà Hemilton có giẫm tới nát đám cỏ ở phía dưới chân thì cây chổi của cô vẫn chỉ nhấc khỏi lên mặt đất vài cm rồi lại rơi xuống. Leo thì đương nhiên thực hiện các động tác này một cách trơn tru và mượt mà. Thế nên hiện giờ cậu không có việc gì làm ngoài cà khịa cô bạn thân."Úi giồi ôi, tưởng dư lào. Tiểu thư Libra mà không cầm nổi cán chổi trên tay. Lêu lêu."Rồi thì"2,3 quả ổi. Libra không lấy được chổi."Và cũng như Virgo, sức chịu đựng của tiểu thư Hemilton cũng có giới hạn. Nhân lúc thầy Gold xoay lưng đi nghe điện thoại, Libra nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, cầm lấy cán chổi, dùng hết sức quật thẳng vào người bên cạnh.Một tiếng "Á" vang lên thất thanh. Bốn bề lập tức chìm vào yên lặng, mọi người đều hướng nơi phát ra âm thanh với ánh nhìn kinh ngạc. Thầy Gold lúc này đã tắt điện thoại, nghe được tiếng kêu cũng vội vã quay lại hỏi: "Bạn nào làm sao đấy?""Dạ Leo không may bị chổi đập vào mặt nên hơi hốt hoảng một chút thôi ạ." Libra nhanh nhảu trả lời thay. Phía sau không quên véo thêm một cái nữa vào sườn người đứng cạnh. "Phải không Leo?"Quả thật là "bạn tốt hiếm có khó tìm."Bị ăn hai phát chưởng đau thấu xương, Leo vẫn phải cắn răng, gắng gượng nở nụ cười trả lời:"Dạ vâng đúng rồi ạ. Không có vấn đề gì đâu thưa thầy."Thầy Gold cũng tin ngay nên không tra cứu gì thêm. Chỉ có Pisces, Aquarius và Scorpio đứng ở đối diện là trông thấy tất cả. Pisces Caspian còn thẳng thắn giơ ngón like tán thưởng bạn mình. Cả đám nhìn sắc mặt của Leo mà không nín được cười. Có khác gì khỉ ăn ớt đâu cơ chứ.Sau một hồi chỉ dạy, đa số sinh viên đã nắm chắc kỹ năng cũng như kiến thức để sử dụng chổi bay. Gold Kingsley tự để cho đám nhóc luyện tập với nhau, bản thân nhận được thông báo từ Bộ bèn tạm thời rời khỏi sân cỏ.Thầy vừa đi khỏi, sân tập trở nên ồn ào hơn hẳn, đám sinh viên bắt đầu tụ tập lại nói chuyện phiếm thay vì tập bay như những gì đã được dạy.Vì sáng dậy muộn nên Pisces chưa kịp ăn gì. Thế nên khi bóng thầy vừa khuất dạng, cô nàng đã bắt đầu lôi kéo mọi người tới nhà ăn cùng mình.Leo tuy hay cãi nhau với em gái là vậy nhưng vẫn luôn chiều theo cô nàng. Tất nhiên là sẽ đồng ý cùng Pis tới nhà ăn. Libra không đói nhưng muốn đem sữa sang cho Taurus nên cũng theo cặp sinh đôi rời đi. Còn lại Scorpio và Aquarius. Cũng chẳng còn việc gì làm. Thầy thì đã đi. Môn bay đối với hai anh em cũng không có gì là quá khó. Chổi thì cũng cầm được rồi. Bay cũng được vài vòng. Thế nên hai anh em quyết định làm ván game để nâng cao tinh thần đồng đội.Bỗng nhiên, ánh sáng trên đỉnh đầu của cả hai tối đi, kèm theo một giọng hách dịch của một đám con trai:
"Tưởng mặt mũi như thế nào mà dám đeo bám anh em nhà Caspian cùng con gái ngài Công tước. Hóa ra cũng chỉ là kẻ mồ côi cha mẹ cùng một tên Semagia tầm thường.""Nghe nói tên Semagia này còn đang là người yêu của con gái lớn nhà Wisteria đấy.""Haha, nó nghĩ nó xứng sao?"Sau vài câu bỡn cợt, đám con trai cười ồ lên. Scorpio vốn cục tính, chịu đựng nãy giờ đã là quá sức đối với cậu. Vậy nên không cần biết kẻ vừa nói là ai, nắm đấm của anh chàng đã lao thẳng về phía trước, mặc kệ hết thảy. Trúng thằng nào thì thằng đó đen đủi. Thế thôi.Đám kia không ngờ rằng sẽ bị phản lại, tiếng cười lập tức im bặt. Thằng bị đấm thì lảo đảo lùi lại, may được đỡ kịp, nếu không đã ngã ngửa về phía sau."Mày dám?" Đứa trông có vẻ giống kẻ cầm đầu, hất hàm hỏi lại nhưng giọng điệu so với hồi nãy đã bớt chút ngông nghênh."Scorpio Cho này chưa ngán đứa nào bao giờ." Sau khi phủi phủi nắm đấm như bản thân vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, cậu chàng nhà Amber mới ngẩng đầu lên. Bình thường, Scorpio đã mang một nét khó gần, giờ đây khi nổi giận, con mắt đỏ còn hằn lên thêm nét hung tợn. Trông không khác gì hiện thân của quỷ dữ.Cảm giác hai kẻ trước mặt thuộc dạng không dễ động vào, đám bắt nạt hoảng sợ. Chúng len lén ra hiệu với nhau rút dần.Khi chỉ còn hai người, Aquarius mới ngẩng lên, vỗ vai đứa em, giọng nói lạnh tanh:"Đánh làm gì? Chỉ tổ đau tay.""Sao anh hiền thế?""Cũng chẳng phải."Aquarius bỏ lửng câu nói, ánh nhìn găm thẳng vào đám người đã bỏ đi ở phía xa. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt của Roger sâu thăm thẳm, nhìn không rõ cảm xúc nhưng lại lạnh lẽo đến bất tận. Tâm trạng cũng vì câu vừa rồi mà càng ngày càng tệ. Nếu không phải đã hứa với Sagit rằng sẽ không đánh người nữa thì có lẽ cả đám kia đã bị Aquarius tẩn cho một trận rạp hết xuống đất từ lâu.Thấy đối phương không có hứng thú về chủ đề này, Scorpio cũng không mở lời thêm. Cả hai cứ thế im lặng quay lại chơi game cho tới khi đám bạn của họ từ nhà ăn trở về.***Tuần đầu tiên của năm học nhìn chung cũng trôi qua khá êm đềm, nếu bỏ qua sự kiện tại giảng đường của Virgo cùng Gemini và vụ "bị bắt nạt" của hai anh em Aquarius và Scorpio. Chính vì điều đó mà sang tới tuần thứ hai, "cặp đôi" tiếp tục phá vỡ bầu không khí bình yên đó chính là anh em sinh đôi nhà Caspian, cháu cưng của vị hiệu trưởng đương nhiệm.Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Quả thật không có sai. Pisces vốn là tiểu thư được dạy dỗ nề nếp, tuy thỉnh thoảng phóng khoáng nhưng giờ giấc sinh hoạt đặc biệt quy củ. Thế nhưng chẳng hiểu sáng hôm đó là do thời tiết lạnh trong chăn lại ấm áp như lò sưởi hay vì chơi chung nhóm với "con sâu ham ngủ" Virgo quá nhiều mà khi tiểu thư Caspian mở mắt, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ vào lớp.Còn không có thời gian chửi thề, cô nàng bèn nhanh chóng lật chăn, phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi lại như một cơn gió phóng tới bàn học để xếp sách vở vào balo. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn có bảy phút. Bình thường, thời gian dành cho việc trang điểm của cô cũng phải gần mười phút, vậy mà hôm nay Pisces chỉ kịp quẹt được chút son lên môi đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng."Làm ơn, thầy chưa vào. Làm ơn, thầy chưa vào. Làm ơn, thầy chưa vào." Trên hành lang, người ta trông thấy bóng dáng của một nữ sinh tóc vàng lao đi như tên bắn, miệng không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi. Thế nhưng đen cho bạn cá của chúng ta. Điều mà cô không mong nhất đã xảy ra. Mà lại còn xảy ra ngay trước khi cô kịp đặt chân vào lớp có nửa giây."Con mẹ nó!" Cuối cùng, tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề.Thầy Artes Marciais vừa đặt chiếc cặp da lên bàn thì đã phát hiện bóng người đứng ở cửa lớp. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là cô cháu gái yêu quý của vị hiệu trưởng đáng kính. Cặp kính trễ xuống sống mũi không giúp cho thầy trở nên dễ tính hơn mà ngược lại, khiến cho đối phương có cảm giác lạnh lạnh sống lưng."Biết mấy giờ rồi không cô Caspian?""Dạ... bảy giờ ạ.""Là bảy giờ một phút." Rõ ràng là không muốn cho người kia một con đường thoát, lại tiếp tục hỏi tiếp. "Có nhớ tuần trước tôi đã nói gì chứ?""Dạ, là không được phép đến sau thầy ạ."
"Ồ hóa ra là vẫn nhớ. Thế tại sao giờ cô mới xuất hiện.""Chỉ chậm có một phút thôi thưa thầy. Thầy cũng biết kí túc xá nhà Amber khá xa so với giảng đường này ạ.""Xa thì phải biết đường mà đi sớm lên chứ cô Caspian."Đã ngủ quên, dậy muộn rồi thì ai còn rảnh mà đi tính chuyện tới sớm nữa. Lão giáo sư này có phải hay không mà thích bắt bẻ sinh viên không màng tới logic như vậy. Pisces trong thân tâm thì mắng giảng viên của mình không thôi nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt hối lỗi của bản thân. Dù sao cô cũng có phần sai, tỏ vẻ ăn năn một chút cũng không thiệt thòi gì cả."Dạ vâng ạ. Em biết lỗi rồi ạ, thầy cho phép em về chỗ được không ạ.""Tôi không cho phép đấy. Đã tới muộn thì cứ theo quy định mà làm. Đứng đấy!!!"Mẹ nó, chỉ chậm có một phút thôi mà?Người ngoài không hiểu còn tưởng cô đi trễ nửa tiết học cơ đấy.Nhưng thôi, dù gì môn này đối với cô không quá hứng thú. Đứng đây chơi cũng được, đỡ phải học.Và cũng không biết là đen đủi hay may mắn cho cô nàng khi hôm nay nhà Saphire với Amethyst lại học chung với nhau. Sagittarius cùng Virgo lại còn ngồi ngay bàn đầu chỗ ra vào. Thành ra kể từ lúc bạn mình đặt chân tới cửa, hai cô nàng đã phải nín cười để xem kịch. Lúc này, giáo sư Marciais đã bắt đầu bật máy chiếu giảng bài, mặc kệ cô sinh viên đang đứng đằng kia. Mà cô sinh viên cũng mong thầy không chú ý, đứng ở cửa cùng với hai cô bạn của mình đang ngồi ở bàn chơi XO.Qua một thời gian, đột nhiên Pisces ngẩng lên nhìn màn hình, nhíu mày rồi giơ tay phát biểu:"Thưa thầy.""Có chuyện gì?" Bị cắt lời, thầy Marciais khó chịu nhìn về phía cửa, miễn cưỡng cất lời."Đoạn thầy nói về việc chăm sóc cho đám rồng nước con khi mới nở không đúng đâu ạ. Rồng nước khi mới sinh không ăn thịt đâu. Chúng chỉ ăn các loại tảo biển cho tới khi đủ một tuổi thôi ạ." Pisces không để tâm tới bài giảng vì đơn giản, kinh nghiệm chăm sóc đám sinh vật thuộc đối tượng cần học ở năm nhất đối với cô là quá đủ. Không những thế, những thông tin mà giảng viên đưa cho còn đang sai kia kìa."À ra vậy. Vậy theo ý cô Caspian là tôi sai phải không?""Dạ, em không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy ạ."Cả lớp: "..." 10 điểm cho sự tự tin.Giáo sư Artes Marciais tức đến nỗi lập tức rời khỏi giảng đường, trước khi đi còn lườm cô gái đứng ở cửa một ánh nhìn sắc bén:"Cô có giỏi thì thay tôi giảng bài đi."Cả lớp chìm vào im lặng vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tới khi tiêu hóa xong thì trong lớp đã không còn bóng giảng viên nào. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái vẫn rất nghiêm túc đứng phạt ở cửa từ đầu tiết."Ủa sao mọi người lại nhìn tao?" Pisces đối mặt với nhiều ánh nhìn kia trong lòng không khỏi hoang mang một trận. Bộ cô làm gì sai à?"Mọi người đang chờ mày lên giảng thay thầy đấy." Sagittarius tốt bụng nhắc khéo bạn."À thế à."Sau đó, Pisces rất tự tin bước lên bàn giáo viên, dạy nốt phần còn lại. Cả lớp cũng rất biết phối hợp mà lắng nghe. Tới khi giáo sư Marciais quay lại đã thấy Caspian tắt máy chiếu và sinh viên đã ra về một nửa. "Cô Pisces, hiệu trưởng cho gọi cô đấy." Cố nặn ra nụ cười mà bản thân tự cho là dễ mến, ông phải nhịn cái cục tức đang trào dâng trong lồng ngực mình xuống. Vậy mà con bé không biết điều kia còn không thèm có một câu xin lỗi. Lúc rời đi cũng chỉ một câu "Em chào thầy" rồi mất hút. Đúng là không coi ai ra gì.***Cũng giống như em gái, Leo Caspian đã có một màn chào năm học mới vô cùng bùng nổ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Hôm đó, nhà Ruby có tiết thực hành pha chế độc dược. Giáo sư Mina Yunk sau một hồi phân biệt cho chúng về công dụng của trứng ốc sên vàng và trứng đà điểu đỏ thì cũng cho phép đám sinh viên bắt tay vào nghiên cứu."Hãy nhớ, phải nghiền thật kỹ vỏ và lòng đỏ, lòng trắng trước khi các em bỏ chúng vào chung với hỗn hợp khác."Bà đi quanh căn phòng, nhìn một lượt các bát đựng của sinh viên rồi dừng lại tại bàn của Cancer William. Cô nàng từ nãy tới giờ đều hết sức tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng thay vì nghiền, bạn nhỏ Can đã đánh bông đống trong bát lên. "Nếu các em đánh trứng như để chuẩn bị cho vào chảo rán thì đống trứng đà điểu đỏ này của các em sẽ chuyển sang nổi bọt khí và bốc hơi rất nhanh." Giáo sư Yunk ngừng lại, hướng về phía cô nàng Cancer nhưng lời nói lại như thể nhắc chung cả lớp. "Các em hãy nhớ lấy một điều. Trứng đà điểu đỏ là một trong số những thứ mong manh nhất trên đời. Chỉ cần các em dùng lực mạnh quá tác động vào chúng thì toàn bộ cả quả trứng đều sẽ bốc hơi.""Dạ vâng ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời. Vị chủ nhiệm nhà Ruby đã rèn cho toàn bộ đám sinh viên của nhà trong bất cứ trường hợp nào cũng đều phải biết thưa gửi vâng dạ rõ ràng."Được rồi. Giờ thì Cancer, em theo tôi đi lấy thêm trứng đà điểu đỏ ở Kho nguyên liệu. Các bạn khác sau khi nghiền hết thì bắt đầu trộn chung với các loại bột thảo dược theo đúng tỷ lệ mà tôi vừa dạy đi nhé."Sau khi bóng dáng thấp bé của vị chủ nhiệm cùng cô nữ sinh tóc highlight khuất khỏi tầm nhìn, đám sinh viên bắt đầu "thì thầm" với nhau. Tiếng "thì thầm" ấy to tới mức, đứa ở hàng đầu kể cái gì thì đứa đứng hàng cuối nghe không sót một chữ. Vì tiết Độc dược ngày hôm nay chỉ có một nhà học nên chúng nói chuyện hào hứng và không hề kiêng nể bất cứ điều gì. Dù gì cũng chỉ là đổi môi trường tám chuyện, thay vì ở kí túc xá thì chúng nó chuyển sang phòng thực hành mà thôi."Ê Leo, cô bảo dùng đèn cồn loại nhỏ để đun mà. Sao mày lại dùng lửa to thế?" Libra ngó sang bàn của thằng bạn, thấy nó đang tự biên tự diễn, lấy lửa nóng để đun hỗn hợp. Trong khi theo hướng dẫn, chỉ dùng lửa nhỏ trong đèn cồn để tạo nhiệt cho mọi thứ tan ra từ từ mà thôi.Leo thì vẫn ung dung tạo lửa để đun chảy các thành phần trong chiếc vạc đồng của mình. Hừ, đèn cổn lửa rõ nhỏ, biết bao giờ mới hoàn thành được công thức. Cậu đây cũng chỉ là thúc đẩy cho quá trình hỗn hợp sệt lại nhanh hơn mà thôi. Hí, đây quả thật là một ý tưởng đầy tính đột phá.Thế nhưng anh chàng chưa vui mừng được bao lâu thì chiếc vạc của cậu bắt đầu bốc khói. Leo vô tình hít phải hơi khí khiến mũi của cậu bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. "Hắt xì..."Theo tiếng hắt hơi của Caspian, ngọn lửa trong tay cậu phút chốc cũng bùng to dữ dội, nhiệt lượng từ đó cũng tỏa ra nóng rực, khiến chiếc vạc bị hun lên nhiệt độ cao bất ngờ.Lúc giáo sư Yunk quay lại, bà sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Nếu không phải là đám sinh viên kia bà gặp hằng ngày tại kí túc xá, nhớ kỹ tên tuổi, khuôn mặt từng đứa mà là đám nhóc của nhà khác thì có lẽ bà đã tưởng mình vào nhầm phòng học.Giáo sư nhớ bà chỉ rời khỏi có mười lăm phút. Trước khi đi, đây còn là một phòng nghiên cứu tinh tươm, ngăn nắp thì khi quay lại nó đã trở thành một bãi lộn xộn, ví nó như cái chuồng lợn thì hơi quá, nhưng xin thứ lỗi, tại thời điểm ấy giáo sư không còn khả năng liên tưởng gì thêm. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, không khó để giáo sư phát hiện thủ phạm là ai. Leo Caspian, trung tâm của vụ nổ vừa rồi, đang trong tình trạng không thể thảm hơn. Mặt mũi đen xì còn lem nhem chút bột vừa văng ra khỏi vạc đồng, mái tóc vàng rủ xuống thường ngày thì giờ dựng đứng hết cả, vương chút mùi khói. Quần áo tuy không bắt lửa nhưng cũng xém xém đôi ba góc. Hình tượng hoàng tử trong mắt mọi người giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây anh chàng chẳng khác gì mấy ông tiến sĩ điên làm thí nghiệm thất bại trong mấy cuốn tiểu thuyết khoa học."LEO CASPIAN!!!" Giáo sư Mina Yunk gằn từng tiếng. Bà biết ngay là không thể rời mắt khỏi cái đám nhóc hiếu động này được mà. "CHUYỆN GÌ ĐÂY?""Em... em lỡ vặn lửa to quá mức một chút ạ." Leo ho sặc sụa bởi vừa hít một đám khói vừa rồi vào phổi. Hai mắt cay xè, tới lúc mở được ra đã thấy bóng dáng vị chủ nhiệm, hai tay chống hông, đang nhìn cậu chằm chằm ở cửa chính.Cả lớp: "..." Một chút của nó là xém đốt cái phòng này rồi.***Và số phận bạn Leo cũng không khác em gái mình là bao, một vé tới thẳng phòng hiệu trưởng.Đối với các sinh viên khác, lần đầu tiên tới phòng hiệu trưởng sẽ được các giảng viên hướng dẫn. Thế nhưng cặp sinh đôi phá phách kia thì chẳng lạ gì phòng của ông nội mình nên thầy cô cũng mặc kệ cho chúng nó tự tìm đường.Leo đi tới cuối hành lang của tháp số 7, ở đó có một bức tượng rồng phun lửa Hungary được làm bằng ngọc lục bảo. Vuốt bức tượng ba lần theo chiều kim đồng hồ, bước sang phải hai bước, lùi sau ba bước, bước chéo sang trái một bước. Hừ, ông nội quả thật muốn luyện trí nhớ cho mọi người đây mà.Sau khi làm theo các bước, Leo từ từ quay người lại. Dãy hành lang của tháp số 7 đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cánh cửa bằng gỗ sồi cứng cáp, được chạm khắc tỉ mỉ.Theo thói quen Leo đưa tay gõ vào cửa ba phát, chờ người phía trong cho phép mới dám đẩy cửa bước vào.Người đầu tiên mà cậu nhìn thấy lại không phải Lucius Caspian. Một cô gái tóc vàng hoe, đồng phục chỉnh tề, chỉ duy nhất chiếc cà vạt màu cam của nhà Amber đã trở nên lỏng lẻo trên cổ. Hai tay đang bưng một cốc sữa nóng uống một ngụm, ánh nhìn hướng về cậu một cách bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt trái xoan giống Leo tới bảy, tám phần. "Chào anh trai yêu quý." Không kịp để cậu nói câu gì, Pisces đã nhanh chân mở lời trước.
"Tưởng mặt mũi như thế nào mà dám đeo bám anh em nhà Caspian cùng con gái ngài Công tước. Hóa ra cũng chỉ là kẻ mồ côi cha mẹ cùng một tên Semagia tầm thường.""Nghe nói tên Semagia này còn đang là người yêu của con gái lớn nhà Wisteria đấy.""Haha, nó nghĩ nó xứng sao?"Sau vài câu bỡn cợt, đám con trai cười ồ lên. Scorpio vốn cục tính, chịu đựng nãy giờ đã là quá sức đối với cậu. Vậy nên không cần biết kẻ vừa nói là ai, nắm đấm của anh chàng đã lao thẳng về phía trước, mặc kệ hết thảy. Trúng thằng nào thì thằng đó đen đủi. Thế thôi.Đám kia không ngờ rằng sẽ bị phản lại, tiếng cười lập tức im bặt. Thằng bị đấm thì lảo đảo lùi lại, may được đỡ kịp, nếu không đã ngã ngửa về phía sau."Mày dám?" Đứa trông có vẻ giống kẻ cầm đầu, hất hàm hỏi lại nhưng giọng điệu so với hồi nãy đã bớt chút ngông nghênh."Scorpio Cho này chưa ngán đứa nào bao giờ." Sau khi phủi phủi nắm đấm như bản thân vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, cậu chàng nhà Amber mới ngẩng đầu lên. Bình thường, Scorpio đã mang một nét khó gần, giờ đây khi nổi giận, con mắt đỏ còn hằn lên thêm nét hung tợn. Trông không khác gì hiện thân của quỷ dữ.Cảm giác hai kẻ trước mặt thuộc dạng không dễ động vào, đám bắt nạt hoảng sợ. Chúng len lén ra hiệu với nhau rút dần.Khi chỉ còn hai người, Aquarius mới ngẩng lên, vỗ vai đứa em, giọng nói lạnh tanh:"Đánh làm gì? Chỉ tổ đau tay.""Sao anh hiền thế?""Cũng chẳng phải."Aquarius bỏ lửng câu nói, ánh nhìn găm thẳng vào đám người đã bỏ đi ở phía xa. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt của Roger sâu thăm thẳm, nhìn không rõ cảm xúc nhưng lại lạnh lẽo đến bất tận. Tâm trạng cũng vì câu vừa rồi mà càng ngày càng tệ. Nếu không phải đã hứa với Sagit rằng sẽ không đánh người nữa thì có lẽ cả đám kia đã bị Aquarius tẩn cho một trận rạp hết xuống đất từ lâu.Thấy đối phương không có hứng thú về chủ đề này, Scorpio cũng không mở lời thêm. Cả hai cứ thế im lặng quay lại chơi game cho tới khi đám bạn của họ từ nhà ăn trở về.***Tuần đầu tiên của năm học nhìn chung cũng trôi qua khá êm đềm, nếu bỏ qua sự kiện tại giảng đường của Virgo cùng Gemini và vụ "bị bắt nạt" của hai anh em Aquarius và Scorpio. Chính vì điều đó mà sang tới tuần thứ hai, "cặp đôi" tiếp tục phá vỡ bầu không khí bình yên đó chính là anh em sinh đôi nhà Caspian, cháu cưng của vị hiệu trưởng đương nhiệm.Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Quả thật không có sai. Pisces vốn là tiểu thư được dạy dỗ nề nếp, tuy thỉnh thoảng phóng khoáng nhưng giờ giấc sinh hoạt đặc biệt quy củ. Thế nhưng chẳng hiểu sáng hôm đó là do thời tiết lạnh trong chăn lại ấm áp như lò sưởi hay vì chơi chung nhóm với "con sâu ham ngủ" Virgo quá nhiều mà khi tiểu thư Caspian mở mắt, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ vào lớp.Còn không có thời gian chửi thề, cô nàng bèn nhanh chóng lật chăn, phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi lại như một cơn gió phóng tới bàn học để xếp sách vở vào balo. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn có bảy phút. Bình thường, thời gian dành cho việc trang điểm của cô cũng phải gần mười phút, vậy mà hôm nay Pisces chỉ kịp quẹt được chút son lên môi đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng."Làm ơn, thầy chưa vào. Làm ơn, thầy chưa vào. Làm ơn, thầy chưa vào." Trên hành lang, người ta trông thấy bóng dáng của một nữ sinh tóc vàng lao đi như tên bắn, miệng không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi. Thế nhưng đen cho bạn cá của chúng ta. Điều mà cô không mong nhất đã xảy ra. Mà lại còn xảy ra ngay trước khi cô kịp đặt chân vào lớp có nửa giây."Con mẹ nó!" Cuối cùng, tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề.Thầy Artes Marciais vừa đặt chiếc cặp da lên bàn thì đã phát hiện bóng người đứng ở cửa lớp. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là cô cháu gái yêu quý của vị hiệu trưởng đáng kính. Cặp kính trễ xuống sống mũi không giúp cho thầy trở nên dễ tính hơn mà ngược lại, khiến cho đối phương có cảm giác lạnh lạnh sống lưng."Biết mấy giờ rồi không cô Caspian?""Dạ... bảy giờ ạ.""Là bảy giờ một phút." Rõ ràng là không muốn cho người kia một con đường thoát, lại tiếp tục hỏi tiếp. "Có nhớ tuần trước tôi đã nói gì chứ?""Dạ, là không được phép đến sau thầy ạ."
"Ồ hóa ra là vẫn nhớ. Thế tại sao giờ cô mới xuất hiện.""Chỉ chậm có một phút thôi thưa thầy. Thầy cũng biết kí túc xá nhà Amber khá xa so với giảng đường này ạ.""Xa thì phải biết đường mà đi sớm lên chứ cô Caspian."Đã ngủ quên, dậy muộn rồi thì ai còn rảnh mà đi tính chuyện tới sớm nữa. Lão giáo sư này có phải hay không mà thích bắt bẻ sinh viên không màng tới logic như vậy. Pisces trong thân tâm thì mắng giảng viên của mình không thôi nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt hối lỗi của bản thân. Dù sao cô cũng có phần sai, tỏ vẻ ăn năn một chút cũng không thiệt thòi gì cả."Dạ vâng ạ. Em biết lỗi rồi ạ, thầy cho phép em về chỗ được không ạ.""Tôi không cho phép đấy. Đã tới muộn thì cứ theo quy định mà làm. Đứng đấy!!!"Mẹ nó, chỉ chậm có một phút thôi mà?Người ngoài không hiểu còn tưởng cô đi trễ nửa tiết học cơ đấy.Nhưng thôi, dù gì môn này đối với cô không quá hứng thú. Đứng đây chơi cũng được, đỡ phải học.Và cũng không biết là đen đủi hay may mắn cho cô nàng khi hôm nay nhà Saphire với Amethyst lại học chung với nhau. Sagittarius cùng Virgo lại còn ngồi ngay bàn đầu chỗ ra vào. Thành ra kể từ lúc bạn mình đặt chân tới cửa, hai cô nàng đã phải nín cười để xem kịch. Lúc này, giáo sư Marciais đã bắt đầu bật máy chiếu giảng bài, mặc kệ cô sinh viên đang đứng đằng kia. Mà cô sinh viên cũng mong thầy không chú ý, đứng ở cửa cùng với hai cô bạn của mình đang ngồi ở bàn chơi XO.Qua một thời gian, đột nhiên Pisces ngẩng lên nhìn màn hình, nhíu mày rồi giơ tay phát biểu:"Thưa thầy.""Có chuyện gì?" Bị cắt lời, thầy Marciais khó chịu nhìn về phía cửa, miễn cưỡng cất lời."Đoạn thầy nói về việc chăm sóc cho đám rồng nước con khi mới nở không đúng đâu ạ. Rồng nước khi mới sinh không ăn thịt đâu. Chúng chỉ ăn các loại tảo biển cho tới khi đủ một tuổi thôi ạ." Pisces không để tâm tới bài giảng vì đơn giản, kinh nghiệm chăm sóc đám sinh vật thuộc đối tượng cần học ở năm nhất đối với cô là quá đủ. Không những thế, những thông tin mà giảng viên đưa cho còn đang sai kia kìa."À ra vậy. Vậy theo ý cô Caspian là tôi sai phải không?""Dạ, em không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy ạ."Cả lớp: "..." 10 điểm cho sự tự tin.Giáo sư Artes Marciais tức đến nỗi lập tức rời khỏi giảng đường, trước khi đi còn lườm cô gái đứng ở cửa một ánh nhìn sắc bén:"Cô có giỏi thì thay tôi giảng bài đi."Cả lớp chìm vào im lặng vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tới khi tiêu hóa xong thì trong lớp đã không còn bóng giảng viên nào. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái vẫn rất nghiêm túc đứng phạt ở cửa từ đầu tiết."Ủa sao mọi người lại nhìn tao?" Pisces đối mặt với nhiều ánh nhìn kia trong lòng không khỏi hoang mang một trận. Bộ cô làm gì sai à?"Mọi người đang chờ mày lên giảng thay thầy đấy." Sagittarius tốt bụng nhắc khéo bạn."À thế à."Sau đó, Pisces rất tự tin bước lên bàn giáo viên, dạy nốt phần còn lại. Cả lớp cũng rất biết phối hợp mà lắng nghe. Tới khi giáo sư Marciais quay lại đã thấy Caspian tắt máy chiếu và sinh viên đã ra về một nửa. "Cô Pisces, hiệu trưởng cho gọi cô đấy." Cố nặn ra nụ cười mà bản thân tự cho là dễ mến, ông phải nhịn cái cục tức đang trào dâng trong lồng ngực mình xuống. Vậy mà con bé không biết điều kia còn không thèm có một câu xin lỗi. Lúc rời đi cũng chỉ một câu "Em chào thầy" rồi mất hút. Đúng là không coi ai ra gì.***Cũng giống như em gái, Leo Caspian đã có một màn chào năm học mới vô cùng bùng nổ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Hôm đó, nhà Ruby có tiết thực hành pha chế độc dược. Giáo sư Mina Yunk sau một hồi phân biệt cho chúng về công dụng của trứng ốc sên vàng và trứng đà điểu đỏ thì cũng cho phép đám sinh viên bắt tay vào nghiên cứu."Hãy nhớ, phải nghiền thật kỹ vỏ và lòng đỏ, lòng trắng trước khi các em bỏ chúng vào chung với hỗn hợp khác."Bà đi quanh căn phòng, nhìn một lượt các bát đựng của sinh viên rồi dừng lại tại bàn của Cancer William. Cô nàng từ nãy tới giờ đều hết sức tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng thay vì nghiền, bạn nhỏ Can đã đánh bông đống trong bát lên. "Nếu các em đánh trứng như để chuẩn bị cho vào chảo rán thì đống trứng đà điểu đỏ này của các em sẽ chuyển sang nổi bọt khí và bốc hơi rất nhanh." Giáo sư Yunk ngừng lại, hướng về phía cô nàng Cancer nhưng lời nói lại như thể nhắc chung cả lớp. "Các em hãy nhớ lấy một điều. Trứng đà điểu đỏ là một trong số những thứ mong manh nhất trên đời. Chỉ cần các em dùng lực mạnh quá tác động vào chúng thì toàn bộ cả quả trứng đều sẽ bốc hơi.""Dạ vâng ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời. Vị chủ nhiệm nhà Ruby đã rèn cho toàn bộ đám sinh viên của nhà trong bất cứ trường hợp nào cũng đều phải biết thưa gửi vâng dạ rõ ràng."Được rồi. Giờ thì Cancer, em theo tôi đi lấy thêm trứng đà điểu đỏ ở Kho nguyên liệu. Các bạn khác sau khi nghiền hết thì bắt đầu trộn chung với các loại bột thảo dược theo đúng tỷ lệ mà tôi vừa dạy đi nhé."Sau khi bóng dáng thấp bé của vị chủ nhiệm cùng cô nữ sinh tóc highlight khuất khỏi tầm nhìn, đám sinh viên bắt đầu "thì thầm" với nhau. Tiếng "thì thầm" ấy to tới mức, đứa ở hàng đầu kể cái gì thì đứa đứng hàng cuối nghe không sót một chữ. Vì tiết Độc dược ngày hôm nay chỉ có một nhà học nên chúng nói chuyện hào hứng và không hề kiêng nể bất cứ điều gì. Dù gì cũng chỉ là đổi môi trường tám chuyện, thay vì ở kí túc xá thì chúng nó chuyển sang phòng thực hành mà thôi."Ê Leo, cô bảo dùng đèn cồn loại nhỏ để đun mà. Sao mày lại dùng lửa to thế?" Libra ngó sang bàn của thằng bạn, thấy nó đang tự biên tự diễn, lấy lửa nóng để đun hỗn hợp. Trong khi theo hướng dẫn, chỉ dùng lửa nhỏ trong đèn cồn để tạo nhiệt cho mọi thứ tan ra từ từ mà thôi.Leo thì vẫn ung dung tạo lửa để đun chảy các thành phần trong chiếc vạc đồng của mình. Hừ, đèn cổn lửa rõ nhỏ, biết bao giờ mới hoàn thành được công thức. Cậu đây cũng chỉ là thúc đẩy cho quá trình hỗn hợp sệt lại nhanh hơn mà thôi. Hí, đây quả thật là một ý tưởng đầy tính đột phá.Thế nhưng anh chàng chưa vui mừng được bao lâu thì chiếc vạc của cậu bắt đầu bốc khói. Leo vô tình hít phải hơi khí khiến mũi của cậu bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. "Hắt xì..."Theo tiếng hắt hơi của Caspian, ngọn lửa trong tay cậu phút chốc cũng bùng to dữ dội, nhiệt lượng từ đó cũng tỏa ra nóng rực, khiến chiếc vạc bị hun lên nhiệt độ cao bất ngờ.Lúc giáo sư Yunk quay lại, bà sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Nếu không phải là đám sinh viên kia bà gặp hằng ngày tại kí túc xá, nhớ kỹ tên tuổi, khuôn mặt từng đứa mà là đám nhóc của nhà khác thì có lẽ bà đã tưởng mình vào nhầm phòng học.Giáo sư nhớ bà chỉ rời khỏi có mười lăm phút. Trước khi đi, đây còn là một phòng nghiên cứu tinh tươm, ngăn nắp thì khi quay lại nó đã trở thành một bãi lộn xộn, ví nó như cái chuồng lợn thì hơi quá, nhưng xin thứ lỗi, tại thời điểm ấy giáo sư không còn khả năng liên tưởng gì thêm. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, không khó để giáo sư phát hiện thủ phạm là ai. Leo Caspian, trung tâm của vụ nổ vừa rồi, đang trong tình trạng không thể thảm hơn. Mặt mũi đen xì còn lem nhem chút bột vừa văng ra khỏi vạc đồng, mái tóc vàng rủ xuống thường ngày thì giờ dựng đứng hết cả, vương chút mùi khói. Quần áo tuy không bắt lửa nhưng cũng xém xém đôi ba góc. Hình tượng hoàng tử trong mắt mọi người giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây anh chàng chẳng khác gì mấy ông tiến sĩ điên làm thí nghiệm thất bại trong mấy cuốn tiểu thuyết khoa học."LEO CASPIAN!!!" Giáo sư Mina Yunk gằn từng tiếng. Bà biết ngay là không thể rời mắt khỏi cái đám nhóc hiếu động này được mà. "CHUYỆN GÌ ĐÂY?""Em... em lỡ vặn lửa to quá mức một chút ạ." Leo ho sặc sụa bởi vừa hít một đám khói vừa rồi vào phổi. Hai mắt cay xè, tới lúc mở được ra đã thấy bóng dáng vị chủ nhiệm, hai tay chống hông, đang nhìn cậu chằm chằm ở cửa chính.Cả lớp: "..." Một chút của nó là xém đốt cái phòng này rồi.***Và số phận bạn Leo cũng không khác em gái mình là bao, một vé tới thẳng phòng hiệu trưởng.Đối với các sinh viên khác, lần đầu tiên tới phòng hiệu trưởng sẽ được các giảng viên hướng dẫn. Thế nhưng cặp sinh đôi phá phách kia thì chẳng lạ gì phòng của ông nội mình nên thầy cô cũng mặc kệ cho chúng nó tự tìm đường.Leo đi tới cuối hành lang của tháp số 7, ở đó có một bức tượng rồng phun lửa Hungary được làm bằng ngọc lục bảo. Vuốt bức tượng ba lần theo chiều kim đồng hồ, bước sang phải hai bước, lùi sau ba bước, bước chéo sang trái một bước. Hừ, ông nội quả thật muốn luyện trí nhớ cho mọi người đây mà.Sau khi làm theo các bước, Leo từ từ quay người lại. Dãy hành lang của tháp số 7 đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cánh cửa bằng gỗ sồi cứng cáp, được chạm khắc tỉ mỉ.Theo thói quen Leo đưa tay gõ vào cửa ba phát, chờ người phía trong cho phép mới dám đẩy cửa bước vào.Người đầu tiên mà cậu nhìn thấy lại không phải Lucius Caspian. Một cô gái tóc vàng hoe, đồng phục chỉnh tề, chỉ duy nhất chiếc cà vạt màu cam của nhà Amber đã trở nên lỏng lẻo trên cổ. Hai tay đang bưng một cốc sữa nóng uống một ngụm, ánh nhìn hướng về cậu một cách bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt trái xoan giống Leo tới bảy, tám phần. "Chào anh trai yêu quý." Không kịp để cậu nói câu gì, Pisces đã nhanh chân mở lời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me