[12 chòm sao][Sưu Tầm]Trả thù bố vợ hay Sự nổi dậy của anh con rể
Chap 1
Chap 1:
Vào một ngày hè nóng nực giữa trưa tháng sáu...
Mệt mỏi,bí bách là cảm giác chung của tất cả mọi người trong đó có Thiên Yết...
Rút chiếc gương nhỏ luôn bỏ trong túi ra soi,Thiên Yết bàng hoàng,suýt chút nữa không nhận ra nổi mình nữa: đầu tóc rũ rượi,rối bù,bám đầy bụi trông không khác gì 3508 cả,hai mắt thâm quầng như gấu trúc do thiếu ngủ còn đôi môi thì khô ráp,nứt nẻ đến phát sợ.Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm hết cả mặt,cổ và cả lưng áo nữa,hệt như kiểu vừa bước ra khỏi phòng tắm xông hơi vậy.Bỏ chiếc gương về chỗ cũ,Thiên Yết xốc lại chiếc túi xách Minmie trên vai,tay kéo theo chiếc vali Samsonite cỡ nhỏ tiến về phía trong nhà ga xe lửa.Cô ngồi bệt luôn xuống nền đất ở nhà ga,dựa lưng vào tường mà không ngồi ghế mặc dù toàn thân cô nhức mỏi,xương cốt thì rã rời vì mấy hàng ghế chờ đã bị người ta ngồi hết.Toàn đàn ông con trai,thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy mà bẩn tính,tranh hết cả chỗ người già,phụ nữ và trẻ nhỏ,tuyệt nhiên không một ai có ý định nhường ghế của mình cả.Kệ ! Đây chẳng thèm,không nhường thì đây ngồi đất,càng mát,hơn đứt mấy anh giai đang ngồi trên ghế kia.Cái băng ghế có tí xíu mà cả chục anh chen nhau ngồi,mồ hôi vã ra như tắm,mùi mồ hôi,mùi cơ thể tỏa ra,thơm phải biết !!!!!
~~oOo~~
Trời càng lúc càng nóng nực,khó chịu,dù đã ngồi hẳn xuống nền đất và chiếc quạt mini cầm trên tay thì đang chạy hết công suất nhưng Thiên Yết vẫn cảm thấy rất nóng,cực kì nóng.Cô rủa thầm bản thân mình quá ngốc,chỉ vì tiếc tí tiền mua vé máy bay mà bây giờ phải chịu khổ thế này.Nếu đi máy bay thì sẽ không có cảnh chen chúc khổ sở như vầy,máy lạnh mát rượi,đồ ăn thức uống được đưa đến tận miệng,có thể xem tivi qua màn hình và tạp chí thì luôn là số mới nhất.....Nhưng giờ có hối thì cũng muộn rồi,đã đâm lao thì phải theo lao thôi,chứ chẳng lẽ lại bỏ vé tàu mua vé máy bay,Thiên Yết đâu có phí phạm như vậy,vừa tốn tiền vừa tốn thời gian,đằng nào thì cũng sắp về rồi,cố chịu thêm vài tiếng nữa thôi.Khi nào về đến nhà thì việc đầu tiên mà cô sẽ làm là chui ngay vào phòng tắm gột rửa hết cái đống mồ hôi mướt mải này,sau đó cô sẽ hạ cánh nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình,bật điều hòa,mở ti vi để coi tấu hài,bên cạnh là dĩa trái cây ướp lạnh với một đống bim bim,kẹo bánh,đồ ăn vặt đủ loại.Ôi ! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Thiên Yết thấy mát hết cả lòng,tinh thần phấn chấn lên hẳn,cô tự nhủ "Thiên Yết,mày phải cố lên,sắp về đến nhà rồi.Chaiyo !!!!!!!! ".Rồi cô rút tai nghe ipod trong túi ra cắm vào tai,bật nhạc lên,đầu hơi lắc lư,thả hồn vào điệu nhạc để tạm quên đi cơn nóng này...
Thiên Yết đang lim dim,mơ màng ngủ thì ♪♫♪♫♪♫-tiếng chuông điện thoại của cô vang lên lên réo rắt,Thiên Yết rút điện thoại ra,vừa mới mở máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã nói tằng tằng như bắn súng liên thanh làm cô nhức hết cả tai.
_"Thiên Yết hả? Về nhà mau,có chuyện gấp."-Nói xong người đó cúp máy đánh rộp một cái khiến Thiên Yết rất bất ngờ,cô chỉ nghe được người đó nói câu được câu chăng chưa hiểu mô tê gì định hỏi lại vậy mà...Cô nhìn vào màn hình điện thoại,là Song Tử-ông anh ruột lớn hơn cô hẳn một giáp.Có chuyện gì mà anh ấy lại gọi cô bù lu bù loa như vậy chứ?Chắc là chuyện khẩn cấp lắm nhưng đó là chuyện gì mới được chứ?Phải hỏi lại ảnh mới được,vậy là Thiên Yết bấm nút gọi lại.
_"Alô,anh..."
_"Cô đã về chưa?"
_"Em đang ở ga xe lửa,phải một tiếng nữa tàu mới chạy cơ,chắc khoảng ờ...ờ...7h tối em có mặt ở nhà,7h."
_"Giời ạ! Đi máy bay không đi lại đi tàu lửa làm gì?"
_"Thế có chuyện gì mà anh cần em về nhà gấp thế?"
_"Có chuyện gấp cần cô về cùng giải quyết."
_"Nhưng rốt cuộc nó là chuyện gì mới được chứ?Anh cứ nói chuyện gấp,em biết chuyện gấp gì để mà giải quyết cơ chứ."
_"Thì là....là....là...BOM NGUYÊN TỬ NHÀ TA NỔ RỒI."
_"Hả?Cái gì cơ?"
_"Tôi bảo BOM NỔ RỒI,cô về mau đi,tôi cúp máy đây."
_"Ơ! Thế là thế nào? Em...không hiểu."-Thiên Yết đứng ngẩn tò te mất một hồi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Sau một hồi ngẫm nghĩ cô quyết định vứt luôn tấm vé xe lửa kia đi rồi gọi taxi phi luôn về nhà.Việc này xem chừng có vẻ nghiêm trọng đây.
~~oOo~~17.30 p.m
_"Em về rồi đây."-Cuối cùng thì sau mấy tiếng ngồi trên taxi Thiên Yết đã có mặt ở nhà,cô đẩy cửa bước vào.Đập vào mắt cô là một khung cảnh rất chi là nặng nề,khác hẳn với không khí vui tươi mọi ngày ở nhà.Sư Tử-đứa cháu gái,con gái út của ông anh cô đang ngồi bó gối dưới chân cầu thang phía ngoài,chốc chốc lại hếch mặt lên ngó vào phía trong;cô bé giúp việc Nhân Mã cùng bạn trai là cậu lái xe Bảo Bình đang đứng lấp ló,thập thò ở trong nhà bếp như để nghe ngóng chuyện gì đó.Song Tử-anh trai cô thì ngồi một cách trịch thượng trên bộ ghế salon đắt tiền đặt ở giữa nhà với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng còn chị dâu cô-Song Ngư thì ngồi ngay bên cạnh chồng mình,gương mặt cũng tỏ vẻ sầu thảm không kém,đôi lúc lại thở hắt ra một cái rất chi là não nùng.
"Hức,hức,huhuhu."-Thiên Yết lập tức hướng sự chú ý vào vào tiếng khóc đó.Người đang khóc dó là Cự Giải-cháu gái,con gái lớn của anh trai cô.Con bé đang quỳ ở giữa nhà và ôm mặt khóc nức nở,nước mắt ngắn nước mắt dài thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng,bên cạnh nó là một thằng con trai....Có chuyện gì đang xảy ra vậy?Chẳng lẽ chuyện lớn mà anh cả nói lại liên quan đến Cự Giải ư? Không thể nào ! Con bé thường ngày nổi tiếng là xinh xắn,ngoan ngoãn,hiền lành,học giỏi,không ăn chơi đàn đúm bao giờ mà,nó có thể gây ra chuyện gì lớn được chứ?Mà thằng con trai quỳ ở bên cạnh nó là ai? Lẽ nào.....Vốn bản tính thông minh nên Thiên Yết đã ngờ ngợ ra mọi việc,nhưng để chắc ăn nên cô hỏi lại Song Tử:
_"Anh cả à,chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
_"Cô hỏi chị dâu cô ý,chiều con cho lắm vào để giờ nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi đây này,đúng là..........con hư tại mẹ."
_"Chị..."-Thiên Yết quay sang phía Song Ngư chờ một lời giải thích.
_"Nó là...là...thế này,con này với thằng này..."-Song Ngư chỉ tay về phía Cự Giải và Ma Kết-tên đứa con trai bên cạnh Cự Giải-"Hai đứa nó có cảm tình với nhau,cách đây ba tháng chúng nó đi liên hoan liên hiếc gì ý,uống rượu say thế là vô nhà nghỉ làm...làm cái gì đấy rồi bây giờ....có sản phẩm mang về cho bố mẹ đây này."-Song Ngư đau khổ kể lại.
_"Hả?Con này,thằng này,hai đứa này...uống say...ABC ABC...sản phẩm....thế là....Ối giời đất ơi ! Giải ơi là Giải,con ơi là con,cháu ơi là cháu,sao lại để ra thế này hả?"-Biết được mọi chuyện Thiên Yết liền rú lên như cái còi báo cháy.
_"Bố ơi,mẹ ơi,cô ơi,chúng con lỡ dại,lần sau chúng con không dám thế nữa..."-Cự Giải mếu máo.
_"Còn có lần sau à?"-Song Tử đang ngồi bỗng đứng phắt dậy,quát.
_"Bác ơi,bác....bọn cháu...bác đừng mắng Cự Giải nữa,lỗi cũng một phần tại cháu nữa..."-Ma Kết vội đỡ lời.
_"Còn thằng này nữa,mày...mày..."-Song Tử nhìn quanh bàn thấy cái gì từ hoa quả,cốc chén liền cầm lấy phi vèo vèo vào người Ma Kết-"Dám dụ dỗ con ông làm trò xằng bậy này,ông ném chết mày này."
_"Ái,ái,bác ơi...bác nghe cháu giải thích đã...á...đau."-Ma Kết không còn cách nào khác chỉ còn biết ôm đầu chịu trận.
_"Kìa bố...."-Cự Giải yếu ớt nói.
_"Kìa ông xã,ông xã thôi đi."-Song Ngư cũng can ngăn.
_"Thôi anh ơi,bây giờ có trách mắng,chửi rủa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi,phải tìm cách giải quyết đi chứ."
_"Đúng đấy ông xã ạ,cô Yết nói đúng đấy,bây giờ phải...."-Song Ngư đồng tình.
_"Phải làm gì?"
_"Bây giờ con bé nhà mình chửa hơn ba tháng rồi,phá thì vừa nguy hiểm vừa thất đức nên có khi là phải...phải cho cưới thôi."
_"Cái gì?Bà có bị làm sao không đấy?Con tôi con vàng con bạc,còn cái thằng kia,nó tứ cố vô thân,không nhà không cửa không cha không mẹ,thất học,phải đi làm thuê,lương lậu thì bấp bênh,cưới nhau về để nó cho con tôi ăn cám à?Cự Giải nó còn đang đi học mà nhà ta danh giá thế này mà có thằng rể như thế bà không thấy xấu hổ sao?"
_"Nhà mình xấu mặt từ cái lúc mà con ông đi với thằng này rồi kìa,giờ có trát thêm tí phấn son vào mặt cũng chả đẹp hơn đâu.Bây giờ mà không cưới nhanh lên để vài tháng nữa bụng nó ễnh lên còn chết nữa."
_"Tôi...tôi....thật là...mà cái con ranh này,ai đời là sinh viên đại học rồi mà cái vốn kiến thức sơ đẳng về giới tính cũng không biết,cái đấy không biết thì còn học hành cái khác làm gì?Ai đẻ ra mày mà ngu thế?"
_"Ê,anh cả,anh...."
Song Tử biết mình nói hớ liền im bặt nhưng Song Ngư ngồi cạnh đã nghe thấy hết,mặt cô đanh lại,lừ mắt lườm Song Tử,môi mím chặt không nói lời nào.
_"Bà xã à,anh...anh lỡ lời,em..."
_"Cái đứa mà đẻ ra cái con ngu mà ông vừa nói ý,nó đang ngồi ở ngay cạnh ông đấy.Ông bảo "Ai đẻ ra mày mà ngu thế?" thì suy ra ông cũng bảo là mẹ nó ngu tức là tôi đây,cũng đúng thôi chính vì tôi ngu nên 20 năm trước mới lấy ông là một cái thằng cũng ngu không kém để bây giờ ông chửi mẹ con tôi ngu này.Mà nói đi cũng phải nói lại,ông bảo chúng nó nọ kia mà không thấy nhột sao,ông quên là 20 năm trước ông lấy tôi thế nào rồi hả?Hạt nhân của phong trào đây này,nó đi theo vết xe của thằng bố nó đấy,cha nào con nấy,có khác cái gì đâu."
_"Ý anh không phải thế,chỉ là...."
_"Chỉ là cái gì?Tôi đã nhịn anh từ nãy đến giờ rồi bây giờ tôi tuyên bố đảo chính,phế truất anh khỏi ngôi vị, thu hồi mọi quyền lực về tay,từ giờ mọi chuyện sẽ là do tôi quyết định,ai dám phản đối tôi cho chết luôn."
Song Tử ngồi im thin thít không dám ho he gì,thôi thế là xong rồi,bình thường vợ anh Song Ngư vốn rất thoải mái,xuề xòa nhưng nếu mà đã nổi điên lên thì....kiểu gì cũng có thằng chết mà cái "thằng" đó trong các tình huống đến 99,99% là Song Tử.
_"Tất cả nghe tôi phán quyết đây,Cự Giải và Ma Kết,hai đứa sẽ làm đám cưới với nhau càng sớm càng tốt.Cự Giải-con sẽ tạm thời nghỉ học,bảo lưu kết quả học tập để cưới chồng và sinh con,khi nào con cứng cáp thì học tiếp,còn Ma Kết-cậu nhắm không nuôi được nổi cả hai mẹ con nó thì về đây,tôi nuôi cả,khi nào kinh tế khá giả thì đi đâu tôi không cấm.Có ai phản đối gì không?"
_"KHÔNG Ạ !"-Cả nhà gần chục nhân mạng chỉ còn biết cúi đầu phục tùng lời "chủ tướng đích thực" trong nhà.Vậy là mọi việc đã được quyết định xong dù vẫn còn một vài người chưa tâm phục khẩu phục được.
~~oOo~~Ma Kết bước chân trở về nhà trong tâm trạng cực kỳ chán nản,vậy là bản án chung thân đã tròng vào cổ anh rồi,án đã tuyên tuyệt đối không thể sửa lại,thế là hết,hết thật rồi.Chỉ vì một vài phút lầm lỡ mà giờ đây.............Đã thế lại còn ở rể nữa,phen này là chết chắc rồi,ở lại thì sẽ bị ông bố vợ tên Song Tử hành cho tới nơi tới chốn,còn đi thì có nước cạp đất mà ăn,đi cũng chết,ở cũng chết.Người ta nói quay đầu là bờ còn riêng với Ma Kết thì quay đầu là vực,hay là.......chạy làng? Ế,không được,Ma Kết đường đường là nam nhi đại trượng phu,dám làm dám chịu,không bao giờ chạy làng đâu (Chứ không phải không chạy nổi hả?Nói trước nghen,nhà của Cự Giải thuộc loại hơi bị hổ báo cáo chồn đó,lớ rớ ngu ngơ mà đắc tội là lãnh đủ đấy).Bây giờ Ma Kết chỉ còn biết đếm ngược chờ đến ngày "vô khám,ăn cơm tù,làm lao động khổ sai" thôi.
END CHAP 1
Vào một ngày hè nóng nực giữa trưa tháng sáu...
Mệt mỏi,bí bách là cảm giác chung của tất cả mọi người trong đó có Thiên Yết...
Rút chiếc gương nhỏ luôn bỏ trong túi ra soi,Thiên Yết bàng hoàng,suýt chút nữa không nhận ra nổi mình nữa: đầu tóc rũ rượi,rối bù,bám đầy bụi trông không khác gì 3508 cả,hai mắt thâm quầng như gấu trúc do thiếu ngủ còn đôi môi thì khô ráp,nứt nẻ đến phát sợ.Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm hết cả mặt,cổ và cả lưng áo nữa,hệt như kiểu vừa bước ra khỏi phòng tắm xông hơi vậy.Bỏ chiếc gương về chỗ cũ,Thiên Yết xốc lại chiếc túi xách Minmie trên vai,tay kéo theo chiếc vali Samsonite cỡ nhỏ tiến về phía trong nhà ga xe lửa.Cô ngồi bệt luôn xuống nền đất ở nhà ga,dựa lưng vào tường mà không ngồi ghế mặc dù toàn thân cô nhức mỏi,xương cốt thì rã rời vì mấy hàng ghế chờ đã bị người ta ngồi hết.Toàn đàn ông con trai,thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy mà bẩn tính,tranh hết cả chỗ người già,phụ nữ và trẻ nhỏ,tuyệt nhiên không một ai có ý định nhường ghế của mình cả.Kệ ! Đây chẳng thèm,không nhường thì đây ngồi đất,càng mát,hơn đứt mấy anh giai đang ngồi trên ghế kia.Cái băng ghế có tí xíu mà cả chục anh chen nhau ngồi,mồ hôi vã ra như tắm,mùi mồ hôi,mùi cơ thể tỏa ra,thơm phải biết !!!!!
~~oOo~~
Trời càng lúc càng nóng nực,khó chịu,dù đã ngồi hẳn xuống nền đất và chiếc quạt mini cầm trên tay thì đang chạy hết công suất nhưng Thiên Yết vẫn cảm thấy rất nóng,cực kì nóng.Cô rủa thầm bản thân mình quá ngốc,chỉ vì tiếc tí tiền mua vé máy bay mà bây giờ phải chịu khổ thế này.Nếu đi máy bay thì sẽ không có cảnh chen chúc khổ sở như vầy,máy lạnh mát rượi,đồ ăn thức uống được đưa đến tận miệng,có thể xem tivi qua màn hình và tạp chí thì luôn là số mới nhất.....Nhưng giờ có hối thì cũng muộn rồi,đã đâm lao thì phải theo lao thôi,chứ chẳng lẽ lại bỏ vé tàu mua vé máy bay,Thiên Yết đâu có phí phạm như vậy,vừa tốn tiền vừa tốn thời gian,đằng nào thì cũng sắp về rồi,cố chịu thêm vài tiếng nữa thôi.Khi nào về đến nhà thì việc đầu tiên mà cô sẽ làm là chui ngay vào phòng tắm gột rửa hết cái đống mồ hôi mướt mải này,sau đó cô sẽ hạ cánh nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình,bật điều hòa,mở ti vi để coi tấu hài,bên cạnh là dĩa trái cây ướp lạnh với một đống bim bim,kẹo bánh,đồ ăn vặt đủ loại.Ôi ! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Thiên Yết thấy mát hết cả lòng,tinh thần phấn chấn lên hẳn,cô tự nhủ "Thiên Yết,mày phải cố lên,sắp về đến nhà rồi.Chaiyo !!!!!!!! ".Rồi cô rút tai nghe ipod trong túi ra cắm vào tai,bật nhạc lên,đầu hơi lắc lư,thả hồn vào điệu nhạc để tạm quên đi cơn nóng này...
Thiên Yết đang lim dim,mơ màng ngủ thì ♪♫♪♫♪♫-tiếng chuông điện thoại của cô vang lên lên réo rắt,Thiên Yết rút điện thoại ra,vừa mới mở máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã nói tằng tằng như bắn súng liên thanh làm cô nhức hết cả tai.
_"Thiên Yết hả? Về nhà mau,có chuyện gấp."-Nói xong người đó cúp máy đánh rộp một cái khiến Thiên Yết rất bất ngờ,cô chỉ nghe được người đó nói câu được câu chăng chưa hiểu mô tê gì định hỏi lại vậy mà...Cô nhìn vào màn hình điện thoại,là Song Tử-ông anh ruột lớn hơn cô hẳn một giáp.Có chuyện gì mà anh ấy lại gọi cô bù lu bù loa như vậy chứ?Chắc là chuyện khẩn cấp lắm nhưng đó là chuyện gì mới được chứ?Phải hỏi lại ảnh mới được,vậy là Thiên Yết bấm nút gọi lại.
_"Alô,anh..."
_"Cô đã về chưa?"
_"Em đang ở ga xe lửa,phải một tiếng nữa tàu mới chạy cơ,chắc khoảng ờ...ờ...7h tối em có mặt ở nhà,7h."
_"Giời ạ! Đi máy bay không đi lại đi tàu lửa làm gì?"
_"Thế có chuyện gì mà anh cần em về nhà gấp thế?"
_"Có chuyện gấp cần cô về cùng giải quyết."
_"Nhưng rốt cuộc nó là chuyện gì mới được chứ?Anh cứ nói chuyện gấp,em biết chuyện gấp gì để mà giải quyết cơ chứ."
_"Thì là....là....là...BOM NGUYÊN TỬ NHÀ TA NỔ RỒI."
_"Hả?Cái gì cơ?"
_"Tôi bảo BOM NỔ RỒI,cô về mau đi,tôi cúp máy đây."
_"Ơ! Thế là thế nào? Em...không hiểu."-Thiên Yết đứng ngẩn tò te mất một hồi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Sau một hồi ngẫm nghĩ cô quyết định vứt luôn tấm vé xe lửa kia đi rồi gọi taxi phi luôn về nhà.Việc này xem chừng có vẻ nghiêm trọng đây.
~~oOo~~17.30 p.m
_"Em về rồi đây."-Cuối cùng thì sau mấy tiếng ngồi trên taxi Thiên Yết đã có mặt ở nhà,cô đẩy cửa bước vào.Đập vào mắt cô là một khung cảnh rất chi là nặng nề,khác hẳn với không khí vui tươi mọi ngày ở nhà.Sư Tử-đứa cháu gái,con gái út của ông anh cô đang ngồi bó gối dưới chân cầu thang phía ngoài,chốc chốc lại hếch mặt lên ngó vào phía trong;cô bé giúp việc Nhân Mã cùng bạn trai là cậu lái xe Bảo Bình đang đứng lấp ló,thập thò ở trong nhà bếp như để nghe ngóng chuyện gì đó.Song Tử-anh trai cô thì ngồi một cách trịch thượng trên bộ ghế salon đắt tiền đặt ở giữa nhà với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng còn chị dâu cô-Song Ngư thì ngồi ngay bên cạnh chồng mình,gương mặt cũng tỏ vẻ sầu thảm không kém,đôi lúc lại thở hắt ra một cái rất chi là não nùng.
"Hức,hức,huhuhu."-Thiên Yết lập tức hướng sự chú ý vào vào tiếng khóc đó.Người đang khóc dó là Cự Giải-cháu gái,con gái lớn của anh trai cô.Con bé đang quỳ ở giữa nhà và ôm mặt khóc nức nở,nước mắt ngắn nước mắt dài thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng,bên cạnh nó là một thằng con trai....Có chuyện gì đang xảy ra vậy?Chẳng lẽ chuyện lớn mà anh cả nói lại liên quan đến Cự Giải ư? Không thể nào ! Con bé thường ngày nổi tiếng là xinh xắn,ngoan ngoãn,hiền lành,học giỏi,không ăn chơi đàn đúm bao giờ mà,nó có thể gây ra chuyện gì lớn được chứ?Mà thằng con trai quỳ ở bên cạnh nó là ai? Lẽ nào.....Vốn bản tính thông minh nên Thiên Yết đã ngờ ngợ ra mọi việc,nhưng để chắc ăn nên cô hỏi lại Song Tử:
_"Anh cả à,chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
_"Cô hỏi chị dâu cô ý,chiều con cho lắm vào để giờ nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi đây này,đúng là..........con hư tại mẹ."
_"Chị..."-Thiên Yết quay sang phía Song Ngư chờ một lời giải thích.
_"Nó là...là...thế này,con này với thằng này..."-Song Ngư chỉ tay về phía Cự Giải và Ma Kết-tên đứa con trai bên cạnh Cự Giải-"Hai đứa nó có cảm tình với nhau,cách đây ba tháng chúng nó đi liên hoan liên hiếc gì ý,uống rượu say thế là vô nhà nghỉ làm...làm cái gì đấy rồi bây giờ....có sản phẩm mang về cho bố mẹ đây này."-Song Ngư đau khổ kể lại.
_"Hả?Con này,thằng này,hai đứa này...uống say...ABC ABC...sản phẩm....thế là....Ối giời đất ơi ! Giải ơi là Giải,con ơi là con,cháu ơi là cháu,sao lại để ra thế này hả?"-Biết được mọi chuyện Thiên Yết liền rú lên như cái còi báo cháy.
_"Bố ơi,mẹ ơi,cô ơi,chúng con lỡ dại,lần sau chúng con không dám thế nữa..."-Cự Giải mếu máo.
_"Còn có lần sau à?"-Song Tử đang ngồi bỗng đứng phắt dậy,quát.
_"Bác ơi,bác....bọn cháu...bác đừng mắng Cự Giải nữa,lỗi cũng một phần tại cháu nữa..."-Ma Kết vội đỡ lời.
_"Còn thằng này nữa,mày...mày..."-Song Tử nhìn quanh bàn thấy cái gì từ hoa quả,cốc chén liền cầm lấy phi vèo vèo vào người Ma Kết-"Dám dụ dỗ con ông làm trò xằng bậy này,ông ném chết mày này."
_"Ái,ái,bác ơi...bác nghe cháu giải thích đã...á...đau."-Ma Kết không còn cách nào khác chỉ còn biết ôm đầu chịu trận.
_"Kìa bố...."-Cự Giải yếu ớt nói.
_"Kìa ông xã,ông xã thôi đi."-Song Ngư cũng can ngăn.
_"Thôi anh ơi,bây giờ có trách mắng,chửi rủa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi,phải tìm cách giải quyết đi chứ."
_"Đúng đấy ông xã ạ,cô Yết nói đúng đấy,bây giờ phải...."-Song Ngư đồng tình.
_"Phải làm gì?"
_"Bây giờ con bé nhà mình chửa hơn ba tháng rồi,phá thì vừa nguy hiểm vừa thất đức nên có khi là phải...phải cho cưới thôi."
_"Cái gì?Bà có bị làm sao không đấy?Con tôi con vàng con bạc,còn cái thằng kia,nó tứ cố vô thân,không nhà không cửa không cha không mẹ,thất học,phải đi làm thuê,lương lậu thì bấp bênh,cưới nhau về để nó cho con tôi ăn cám à?Cự Giải nó còn đang đi học mà nhà ta danh giá thế này mà có thằng rể như thế bà không thấy xấu hổ sao?"
_"Nhà mình xấu mặt từ cái lúc mà con ông đi với thằng này rồi kìa,giờ có trát thêm tí phấn son vào mặt cũng chả đẹp hơn đâu.Bây giờ mà không cưới nhanh lên để vài tháng nữa bụng nó ễnh lên còn chết nữa."
_"Tôi...tôi....thật là...mà cái con ranh này,ai đời là sinh viên đại học rồi mà cái vốn kiến thức sơ đẳng về giới tính cũng không biết,cái đấy không biết thì còn học hành cái khác làm gì?Ai đẻ ra mày mà ngu thế?"
_"Ê,anh cả,anh...."
Song Tử biết mình nói hớ liền im bặt nhưng Song Ngư ngồi cạnh đã nghe thấy hết,mặt cô đanh lại,lừ mắt lườm Song Tử,môi mím chặt không nói lời nào.
_"Bà xã à,anh...anh lỡ lời,em..."
_"Cái đứa mà đẻ ra cái con ngu mà ông vừa nói ý,nó đang ngồi ở ngay cạnh ông đấy.Ông bảo "Ai đẻ ra mày mà ngu thế?" thì suy ra ông cũng bảo là mẹ nó ngu tức là tôi đây,cũng đúng thôi chính vì tôi ngu nên 20 năm trước mới lấy ông là một cái thằng cũng ngu không kém để bây giờ ông chửi mẹ con tôi ngu này.Mà nói đi cũng phải nói lại,ông bảo chúng nó nọ kia mà không thấy nhột sao,ông quên là 20 năm trước ông lấy tôi thế nào rồi hả?Hạt nhân của phong trào đây này,nó đi theo vết xe của thằng bố nó đấy,cha nào con nấy,có khác cái gì đâu."
_"Ý anh không phải thế,chỉ là...."
_"Chỉ là cái gì?Tôi đã nhịn anh từ nãy đến giờ rồi bây giờ tôi tuyên bố đảo chính,phế truất anh khỏi ngôi vị, thu hồi mọi quyền lực về tay,từ giờ mọi chuyện sẽ là do tôi quyết định,ai dám phản đối tôi cho chết luôn."
Song Tử ngồi im thin thít không dám ho he gì,thôi thế là xong rồi,bình thường vợ anh Song Ngư vốn rất thoải mái,xuề xòa nhưng nếu mà đã nổi điên lên thì....kiểu gì cũng có thằng chết mà cái "thằng" đó trong các tình huống đến 99,99% là Song Tử.
_"Tất cả nghe tôi phán quyết đây,Cự Giải và Ma Kết,hai đứa sẽ làm đám cưới với nhau càng sớm càng tốt.Cự Giải-con sẽ tạm thời nghỉ học,bảo lưu kết quả học tập để cưới chồng và sinh con,khi nào con cứng cáp thì học tiếp,còn Ma Kết-cậu nhắm không nuôi được nổi cả hai mẹ con nó thì về đây,tôi nuôi cả,khi nào kinh tế khá giả thì đi đâu tôi không cấm.Có ai phản đối gì không?"
_"KHÔNG Ạ !"-Cả nhà gần chục nhân mạng chỉ còn biết cúi đầu phục tùng lời "chủ tướng đích thực" trong nhà.Vậy là mọi việc đã được quyết định xong dù vẫn còn một vài người chưa tâm phục khẩu phục được.
~~oOo~~Ma Kết bước chân trở về nhà trong tâm trạng cực kỳ chán nản,vậy là bản án chung thân đã tròng vào cổ anh rồi,án đã tuyên tuyệt đối không thể sửa lại,thế là hết,hết thật rồi.Chỉ vì một vài phút lầm lỡ mà giờ đây.............Đã thế lại còn ở rể nữa,phen này là chết chắc rồi,ở lại thì sẽ bị ông bố vợ tên Song Tử hành cho tới nơi tới chốn,còn đi thì có nước cạp đất mà ăn,đi cũng chết,ở cũng chết.Người ta nói quay đầu là bờ còn riêng với Ma Kết thì quay đầu là vực,hay là.......chạy làng? Ế,không được,Ma Kết đường đường là nam nhi đại trượng phu,dám làm dám chịu,không bao giờ chạy làng đâu (Chứ không phải không chạy nổi hả?Nói trước nghen,nhà của Cự Giải thuộc loại hơi bị hổ báo cáo chồn đó,lớ rớ ngu ngơ mà đắc tội là lãnh đủ đấy).Bây giờ Ma Kết chỉ còn biết đếm ngược chờ đến ngày "vô khám,ăn cơm tù,làm lao động khổ sai" thôi.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me