LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Tôi không giỏi kể chuyện. Cái sự thật ấy chưa bao giờ thay đổi. Nhưng bạn đang nghe tôi kể, nên tôi sẽ cố để cải thiện việc ấy.

Tôi là Cự Giải của văn phòng phong thủy-trừ tà Thiên Ngư.

Hôm đó, sau bữa tối, chị Song Tử tới theo lời mời của anh Bạch Dương. Họ hẹn nhau tại căn hộ của tôi. Thật điên rồ! Ý tôi là, tại sao họ lại chọn nhà tôi làm nơi trao đổi mấy thứ bí mật chứ? Tôi cá là chúng chẳng tốt đẹp gì.

"Ngồi xuống đây, Cự Giải, em cần phải biết chuyện này."

Bạch Dương nói với tôi, vỗ lên chỗ trống cạnh anh ấy.

Tôi chần chừ nhìn Song Tử. Đây là chuyện của họ, kể cả Bạch Dương muốn tôi biết thì Song Tử vẫn có quyền phản đối, nếu chị ấy muốn. Nhưng Song Tử gật đầu, bảo tôi ngồi xuống.

"Cô mang tài liệu về Paithoon đến chứ?"

Bạch Dương hỏi, trong khi mắt anh ấy dán vào túi xách của Song Tử, một cách bất lịch sự.

"Anh mang thứ tôi cần đến không?"

Song Tử hỏi lại. Chị ấy nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, thái độ cứng rắn.

Họ nhìn nhau, tôi nhìn họ. Im lặng kéo dài.

Bóng Tuyết đột nhiên kêu lên một tiếng, cuốn lấy cổ chân tôi bằng thân hình mập ú của nó. Tôi khó chịu gạt nó sang một bên. Nó, đột nhiên, làm nũng, kêu lên the thé.

Bóng Tuyết nhà tôi, trừ lúc hư ra, rất ngoan. Nó chẳng bao giờ làm nũng theo kiểu ấy. Chắc lại muốn phá đám đây mà.

Bất lực. Tôi đành nhấc nó lên đùi, nhét vào cái miệng không yên phận ấy một miếng táo.

Bóng Tuyết lập tức nhổ miếng táo ra, gào lên: "Cháu có thấy con mèo nào ăn táo không hả? Bổn đại gia muốn được vuốt lông, vuốt lông ấy, không phải ăn cái của nợ này!"

Tôi nhìn nó, họ nhìn tôi.

"N-n-nó... n..." Song Tử nhảy dựng lên, lắp bắp.

"Ah-"

Tôi muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hay cứ nói nó đột biến gene nên thế nhỉ?

"Ta là Bóng Tuyết, linh thú quyền uy nhất mà cháu gái ta, Cự Giải, triệu hồi. Rất vui được gặp cô, cô cảnh sát!"

Bóng Tuyết hồn nhiên giới thiệu bản thân. Thường thì người ta sẽ dấu mấy việc kì lạ đi, trong phim toàn như vậy. Bóng Tuyết nhà tôi lại có cách nghĩ không bình thường lắm, nên nó cứ bô bô nói chuyện với bạn của tôi.

Song Tử hơi ngập ngừng, nhưng rồi vui vẻ nắm lấy cái chân đưa ra của Bóng Tuyết.

"Tất nhiên rồi, ngài linh thú. Nhưng ngài có vẻ hơi mập và, ngài biết đấy, ngài chỉ là một con mèo biết nói. So với lũ ma mèo tôi từng thấy, đúng là đặc biệt hơn, nhưng chỉ có thế thôi."

Chị nói, và tôi không nghi ngờ gì về lời cảnh báo của anh Sư Tử nữa. Song Tử có cái miệng mà mỗi khi mở ra, người đối diện luôn muốn nút nó lại, ngay lập tức.

Tôi ôm lây Bóng Tuyết, phòng khi nó lao vào cào Song Tử. Nhưng nó quá sốc để làm điều đó. Bóng Tuyết đã mong phản ứng sợ hãi hoặc là sùng kính từ cô cảnh sát, thay vì thái độ không mấy coi trọng này.

"Thôi nói vớ vẩn đi! Nghe này!"

Bạch Dương kéo sự chú ý của chúng tôi về phía anh ấy.

"Kẻ chết trong vụ tai nạn tại Green House là Đặng Phi Hùng. Anh ta sinh năm 1982, tại Quảng Bình. Tham gia vận chuyển ma túy ở biên giới phía Tây từ những năm 2000. Năm 2008 chuyển đến thủ đô. Từ đó đến nay hoạt động chủ yếu ở thành phố Trung Tâm với vai trò môi giới. Đó là những gì cảnh sát các cô biết. Nhưng, những gì tôi biết lại chi tiết hơn một chút.

Năm 2017, Đặng Phi Hùng từng làm vệ sĩ cho anh họ của tôi, Bạch Dũng. Cuối năm đó, anh họ tôi sang nước B công tác. Cô cũng biết thế giới ngầm nước B rất phức tạp, để có được lợi thế, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Một tổ chức có tên Tiger lên kế hoạch bắt cóc anh họ của tôi. Hiển nhiên là bất thành, nhưng một vài người đã hi sinh. Trong đó có Đặng Phi Hùng."

"Hi sinh? Ý anh là anh ta đã chết?" Chân mày Song Tử nhăn lại. "Không thể nào!"

"Chúng tôi nhận được tin tình báo vào tháng 6 năm 2018, sau đó cử người theo dõi anh ta 24/7. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta là một cái xác biết đi cả. Anh ta vẫn ăn uống, gặp bạn bè và cả, ừ thì, nhu cầu sinh lý, không có gì bất thường."

Song Tử nói. Tình báo của cảnh sát không thể nào lú lẫn đến mức người sống hay chết cũng không phân biệt được.

"Đó chính là vấn đề. Bên Thiên Yết biết việc này chưa?"

"Chưa. Bọn em mới hoàn thành một vụ ủy thác. Ủy thác của Song Tử bị tạm dừng."

Tôi trả lời, có phần áy náy khi để Song Tử thiệt thòi như vậy.

"Nhân Mã có phát hiện điểm kì lạ, nhưng bọn em chỉ nghĩ anh ta ở ẩn hay gì đó. Trong khoảng một năm, anh ta không hề có động tĩnh gì."

"Sao lại không? Anh ta rõ ràng có tham gia môi giới ma túy. Tin tình báo của chúng tôi không thể nào sai được."

Song Tử đập bàn. Có vẻ tức giận.

Mọi chuyện đang đi theo hướng mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp của cảnh sát, nhưng năng lực làm việc của những người trong phòng trừ tà cũng đâu phải hạng xoàng.

"Vậy thì cô nên xem lại tình báo của mình đi."

Bạch Dương nói. Anh lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh.

"Đây là ảnh chụp của những vệ sĩ lần đó. Đặng Phi Hùng đứng ở ngoài cùng bên phải. Vì Bạch Dũng và tôi quan hệ không tồi, nên việc Đặng Phi Hùng đã chết không thể nào giả được. Dù sao anh ta cũng chỉ là vệ sĩ."

Tôi nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là một dàn nam nhân mặc vest đen, người đứng chính giữa vận bộ đồ nổi bật hơn một chút, một bộ vest xám tiêu thanh lịch. Anh ta chắc hẳn là Bạch Dũng. Tôi có thể nhìn thấy vài phần "Bạch Dương" trên người anh ta, cái loại khí chất của nhà họ Bạch.

Ngoài cùng bên phải, Đặng Phi Hùng, anh ta giống hệt những vệ sĩ khác. Không khoa trương tý nào đâu. Từ kiểu tóc, chiều cao đến đồng phục, mười hai người ấy giống nhau như đúc. Khác nhất có lẽ là màu da, anh ta đen hơn những người còn lại một chút, chỉ một chút thôi.

Song Tử cũng nhìn vào bức ảnh. Chị trầm ngâm một hồi rồi khẽ gật đầu.

"Kẻ theo đuôi tôi mặc vest đen."

Tay chị ấy hình như hơi run. Tôi biết cảnh sát đều là những người gan lớn. Nhưng không có nghĩa họ không biết sợ. Kẻ theo đuôi chắc hẳn phải để lại trong lòng chị ấy nỗi ám ảnh rất lớn.

"Nếu có thể hãy tới gặp chị Thiên Yết ạ. Em sẽ nói với chị ấy về Đặng Phi Hùng. Nhưng có mặt chị vẫn sẽ tốt hơn."

"Đúng lúc chị đang được nghỉ."

Song Tử khẽ cười. Chẳng biết là chị ấy đang cười vì cái gì, nhưng nụ cười ấy cực kì khó coi.

"Đây là ảnh của Mắt Mèo. Tôi không thể mang tài liệu đến cho anh, nhưng sẽ nói với anh những gì tôi biết."

Một bức ảnh khác được đặt lên bàn, chồng lên bức ảnh trước.

Trong ảnh là người đàn ông chạc tuổi ba mươi, da ngăm đen, hai mắt sắc và có một vết sẹo dài nơi má trái.

Bạch Dương liếc nhìn bức ảnh, con ngươi màu hổ phác dường như ẩn chứa vô vàn suy nghĩ.

"Mắt-"

"Không phải hắn!"

Anh nói. Ngăn lại lời Song Tử.

"Mắt mèo không có sẹo ở má trái. Hắn có một vết sẹo từ tai đến khóe mắt bên phải, do thằng đệ của tôi gây ra. Năm đó bọn tôi còn rất trẻ. Tôi chuẩn bị sang Mỹ du học, tiệc chia tay hôm ấy tổ chức tại club All Night. Không bao trọn club, chúng tôi chỉ có năm người, ngồi chung một bàn."

Bạch Dương từng nhắc đến tiệc chia tay này. Có vẻ như xảy ra xô xát gì đó, có người bị thương, ba anh ấy tức giận đưa anh ấy qua Mỹ ngay khi giải quyết xong với phía cảnh sát. Mọi chuyện dần lắng xuống.

Vì anh ấy chỉ kể vào lúc say nên nhiều tình tiết lặp đi lặp lại. Nhưng tôi biết đó là khúc mắc lớn trong lòng anh.

"Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mắt Mèo. Hắn cua con nhỏ bạn gái của thằng đệ tôi. Lúc ấy hắn cũng ngang ngửa tuổi bọn tôi, chưa phải ông trùm gì đó, cùng là một lũ sốc nổi, lao vào đánh nhau.

Thằng đệ của tôi đập vỡ chai bia, tính liều chết với Mắt Mèo, nhưng chỉ rạch được một đường ngang mặt hắn. Thân thủ hắn rất tốt, lại có hơn chục anh em đi theo. Bọn tôi anh chóng ăn hành ngập mặt. Thân thủ tôi tốt hơn bọn nó nên chỉ bầm tím vài chỗ, cũng vì thế mà đủ tỉnh táo để ghi nhớ những lời hắn nói: "Paithoon là tên của bố mày, bọn chó, nhớ để lúc chết còn biết kêu với Diêm Vương." Hắn nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, thật tình không hiểu vì sao tôi lại nghe được không sót một từ.

Nếu không phải cảnh sát ập đến, thì có lẽ hắn giết hết bọn tôi thật. Chúng tôi bị cảnh sát bắt còn hắn trốn mất. Sau đấy bố đẩy tôi qua Mỹ."

Bạch Dương cười chua chát.

"Sang Mỹ chưa được một năm, tôi nhận được tin thằng đệ chết. Nó bị tai nạn xe khi đi du lịch ở vùng phía Tây. Tôi buồn, nhưng tai nạn thì biết làm sao được. Năm sau đó, ba đứa còn lại cũng chết, chết bởi mấy tai nạn vặt vãnh. Lúc ấy tôi mới nhận ra điểm khác thường. Tôi cử người điều tra, không ngoài dự đoán, Paithoon có liên quan. Nhưng hắn đã trở thành tay chân đắc lực của trùm buôn ma túy lớn nhất vùng biên giới Phía Tây. Thế lực nhà họ Bạch chỉ đủ khiến hắn không dám động đến tôi mà thôi."

Tôi không nói được gì sau đó. Song Tử cũng im lặng rất lâu.

"Biết ngay không thể có loại may mắn như thế mà! Mắt Mèo tinh ranh như vây, cảnh sát chúng tôi sao lại có thể bắt được hắn chỉ vì hắn bị trật khớp trong lúc chạy chứ!"

Song Tử cố nói bằng giọng lạc quan nhất có thể, nhưng nhìn mặt chị ấy chẳng lạc quan tý nào. Chị ấy muốn an ủi anh Bạch Dương, nhưng chính chị ấy cũng là người cần được an ủi.

Tôi vẫn chưa biết nên nói gì. Đành nhéo Bóng Tuyết. Mong cụ cố nhà tôi có thể nói vài lời trong lúc này.

"Cảnh sát các cô coi hắn là Mắt Mèo cũng đâu có sao. Dẫu có nói không phải, cô cũng chẳng có bằng chứng. Chi bằng cứ để vậy, cậu Bạch Dương muốn trả thù cho anh em huynh đệ cũng sẽ dễ hơn. Giết một người không có thực, có thể định tội sao? Tôi không khuyến khích giết người đâu nhé! Chỉ là ví dụ."

Bóng Tuyết nói không phải không có lý. Mắt Mèo khiến "hắn" bị bắt như vậy là để bản thân hắn như không tồn tại. Sẽ không còn pháp luật nào có thể trừng trị hắn.

Nhưng hắn đã quên mất một điều. Không còn pháp luật nào bảo vệ hắn nữa. Có thể hắn không cần điều ấy, nhưng những người muốn giết hắn lại có được một lợi thế nhỏ.

"Không thể phủ nhận."

Song Tử nhún vai. Tôi không nghĩ chị ấy ủng hộ quan điểm của Bóng Tuyết, dù sao cũng là giết người. Nhưng theo một khía cạnh khác, Mắt Mèo cần bị trừng phạt sau những gì hắn gây ra.

Bạch Dương cũng khẽ mỉm cười. Tôi không biết anh ấy định làm gì sau này, khi sự liều lĩnh đã phủ lên màu hổ phách kia một tầng hưng phấn.

"Nước C nhiều người tu tà thuật. Em nghĩ anh nên gặp Thiên Yết xin ý kiến. Thể chất của anh vốn đặc biệt, còn chưa động tới kẻ thù đã bị lũ quỷ tạp nham giết chết thì không hay đâu!"

Tôi thở dài. Chẳng hiểu sao cái tên Mắt Mèo cứ làm tôi liên tưởng tới mấy thưa tà đạo.

"Anh không nói sẽ sang nước C" Bạch Dương bật cười. "Em mắc bệnh nghề nghiệp rồi phải không? Chưa gì đã nghĩ theo hướng ấy. Thật giống chị Xử Nữ!"

"Em chỉ lo cho anh thôi!"

Bằng một cách nào đấy, sang hôm sau, tôi đã lôi được hai người ấy tới chỗ chị Thiên Yết.

Hình như có khách. Tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ngay từ lúc mở cửa.

Sáng sớm đã có người tới, Thiên Yết dạo này làm ăn thật tốt!

"Chuyện của bạn của em của bạn tôi. Tôi đến hỏi trước đại sư một chút. Nếu có thể, tôi sẽ gọi họ tới ngay."

Bạch Dương hơi ngừng lại, tôi định hỏi anh ấy có sao không thì đã nghe anh ấy thốt lên:

"Bạch Xử Nữ!"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị gái xinh đẹp mà Bạch Dương và trưởng phòng Ma Kết luôn miệng nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me