LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2


Cuối cùng tôi cũng ngoi lên được rồi. Hơn một tháng nay bận bịu quá! Nợ chương mới tôi sẽ trả từ từ nhé ạ!

Mấy chương rồi chưa thấy "nữ chính" hàng authentic. Xem chừng đến lúc nàng ta xuất hiện tôi phải bù đắp nhiều nhiều...

-----_____-----_____-----_____-----_____-----

Đó là một khoảng đất bùn rậm rạp, lụt đến mắt cá chân, mà có lẽ là sâu hơn, nhưng rễ cỏ chằng chịt khiến việc đi lại tương đối dễ dàng, chỉ hơi bẩn một chút.

Cách đó chừng năm mươi mét là rừng cây. Những cái cây cao vút, thân to, tán rộng, nhưng vì trời tối, khó mà đoán được là loại cây gì.

Song Ngư nhẹ nhàng lướt qua đám cỏ, đi sâu vào rừng.

Trong lúc mọi người nói chuyện, anh chỉ nghĩ làm thế nào tìm được Cự Giải. Và may mắn thay, chiếc vòng đôi của hai người vẫn còn.

Chị Yết nói chỉ tìm thấy vòng Bích Thủy trên người Cự Giải giả, khả năng cao chiếc vòng có đồng tiền nhìn như đồ bán ngoài chợ 10 nghìn một cái kia không được để ý. Song Ngư bèn tập trung tinh thần, chỉ nghĩ đến Cự Giải.

Không phụ sự mong đợi, anh đã được dịch chuyển tức thời. Nhưng địa điểm có chút sai lệch. Anh nhớ là lần trước Cự Giải rơi trúng đầu anh. Đáng ra lần này anh cũng phải xuất hiện ngay cạnh cô ấy.

Song Ngư dừng bước, nấp sau một gốc cây, chờ cho đám người tuần núi của nhà họ Lê đi qua.

Anh từng vào bí cảnh Quỷ Môn một lần, cùng với chú Lâm và Song Hùng. Tới nay đã hơn chục năm rồi, nhưng đồng phục của đệ tử nhà họ chẳng có thay đổi gì cả. Vẫn là đạo bào màu vàng của thầy cúng, rộng thùng thình và hơi bị kém sang. Sở dĩ Song Ngư nghĩ vậy, bởi loại trang phục này trên mạng bán tràn lan, pháp sư tự do còn chẳng thèm mặc. Nhưng họ Lê có cái lí của họ, anh không quản được, cũng không rảnh mà quản.

Song Ngư nhảy lên một nhánh cây, nhanh nhẹn nhảy qua một cây khác. Với trình độ của anh, tới lối vào bí cảnh dễ như trở bàn tay.

Có thể Cự Giải đang ở trong bí cảnh cho nên anh không thể dịch chuyển tới vị trí của cô, đó là cách giải thích hợp lí nhất.

Khả năng kẻ bắt cóc lập kết giới nhốt người quanh khu vực này không cao. Bởi lẽ xung quanh bí cảnh luôn có pháp sư, rất nhiều trong số họ đủ khả năng phát hiện kết giới mà không cần đụng phải.

Song Ngư dừng lại, ẩn mình vào tàng cây lớn. Phía trước đã là lối vào bí cảnh.

Nơi đó, một pháp sư cấp cao và nhóm tám người trẻ đang canh giữ.

Họ ăn mặc không quá lố như đám đệ tử nhà họ Lê, xem ra là người của Ngũ đại gia tộc của đến trợ giúp.

Pháp sư cấp cao là một người đàn ông cao lớn, râu ria. Bộ râu lớn đến nỗi không nhìn rõ khuôn mặt. Ông ta cầm một thanh đao lớn, đứng ở giữa lối vào, trông hệt như tượng hộ pháp.

Mấy người trẻ cũng không lơ là, chia thành hai hàng đứng nghiêm trang.

Tác phong này hẳn là người nhà họ Vũ.

Nhà họ Vũ toàn những người nhìn bề ngoài ngốc nghếch. Giống như vị đang đứng kia, cơ bắp cuồn cuộn, ngũ quan bị bộ râu che đi gần hết, trông như một kẻ hữu dũng vô mưu. Thật chất, đều là những kẻ giả heo ăn thịt hổ.

Dĩ nhiên Bảo Bình là ngoại lệ. Bố anh ấy họ Bạch, cái vẻ cao quý đã có từ DNA ấy chẳng thể bị pha trộn.

Pháp sư cao cấp kia hẳn là chú bác gì đó của anh Bình, xem ra muốn vào trong phải tốn không ít sức.

Song Ngư còn đang suy tính thì phía dưới, vị pháp sư đột nhiên nói:

"Mấy đứa về trại ngủ đi."

"Sao có thể làm vậy ạ. Hay bác về trại nghỉ, bọn con ở lại trông ạ." Một người trong đám người trẻ đáp.

Người đàn ông cười lớn, vỗ vai đứa cháu: "Nhìn ta vậy chứ vẫn còn cường tráng lắm. Mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, được ngủ thì tranh thủ mà ngủ."

Cậu chàng vừa nãy định nói gì đó thì bị một người khác ngăn lại: "Bác đã nói thế thì chúng cháu xin phép đi trước ạ."

Nhóm thanh niên cúi chào rồi rời đi.

Những tiếng bước chân cuối cùng biến mất, vị pháp sư cấp cao vẫn đứng im như tượng.

Khoảng năm phút sau, ông đột ngột mở miệng, hỏi: "Vị bằng hữu kia còn muốn đứng đó đến bao giờ?"

Ánh mắt ông ta chuẩn xác hướng về phía Song Ngư, người đang lẩn trong bóng tối. Anh cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng nhảy khỏi cành cây, đáp xuống trước mặt vị pháp sư.

"Ôi chà, Song Ngư đây mà. Suýt nữa chú không nhận ra cháu đấy." Vị pháp sư kinh ngạc nói. "Nhà họ Lý toàn thiền tài à? Chú cứ tưởng Song Hùng tiến bộ như hiện tại là tốt nhất trong đám trẻ, không ngờ cháu mày còn đáng sợ hơn."

Bấy giờ Song Ngư mới nhận ra, vị pháp sư này không phải người lạ. Ông ấy là bạn của chú Lâm, Vũ Việt Hoàng, người lên núi ở ẩn mười năm trước.

"Chú Hoàng đấy ạ? Cháu cũng không nhận ra chú. Sao mà...?" Song Ngư nhìn chú, có chút bối rối.

"Già lắm chứ gì?" Chú Hoàng cười ha hả. "Chú định gặp thằng Lâm xong mới cạo râu, doạ nó bất ngờ chơi."

Song Ngư cười cười. "Cô nhà không nói gì ạ?"

"Bà ấy à? Có lèm bèm nhưng chưa động tay chân. Chắc cũng muốn thấy chú Lâm của cháu mày giật mình."

"Bỏ qua chuyện đấy. Sao cháu lén lút đến đây? Đường hoàng mà vào, có gì phải ngại. Để chú bảo ông Lê một tiếng. Được ngay ý mà." Chú Hoàng rất nhiệt tình.

So với ngày xưa, diện mạo chú thay đổi quá nhiều, chỉ có cái nhiệt tình này là vẫn vậy.

Song Ngư rất cảm ơn, nhưng phải ngăn chú lại.

"Cháu đến làm hoàng tử cứu công chúa. Chưa biết ai làm nên chú đừng đánh động nhà họ Lê ạ."

Chú Lâm gật đầu: "Cũng được. Chú để mày vào. Nhưng mày phải hứa với chú một việc."

"Ngoài việc hứa lấy con gái chú ra thì cháu đều xem xét ạ."

"Cái thằng nhóc láo toét này! Con chú là thiên nga, dễ gì chú gả cho mày?" Chú Lâm vỗ vào lưng Song Ngư. "Xong việc qua nhà chú ăn cơm rồi kể lại đầu đuôi. Chú thích nghe kể chuyện."

"Đơn giản vậy có vẻ không giống chú lắm. Mười năm trên núi khiến chú đổi tính ạ?" Song Ngư nghi hoặc hỏi.

Người ta nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Chú Hoàng là bạn của chú Lâm, không thể nào giúp đỡ người khác không công đâu.

Dưới sự nghi ngờ của Song Ngư, chú Hoàng chỉ cười.

Chú rút thanh đao khỏi mặt đất, nhường đường cho chàng trai họ Lý.

"Họ Lê toàn những kẻ xảo quyệt. Cháu không sợ đánh mất một vài thứ khi bước vào đó à?"

Song Ngư bước tới.

Tự ý vào bí cảnh Quỷ Môn tức là từ bỏ quyền bảo hộ của họ Lý. Hay là nói, nếu anh bị giết, không ai có quyền truy cứu. Nhưng nếu anh thương tổn đến người nhà họ Lê, anh và họ Lý sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

Cho nên, Song Ngư bước vào, một là phải giữ bí mật danh tính, hai là hạn chế động tay chân. Mà cái bí mật này muốn giữ, nhất định phải nhờ chú Hoàng.

"Cháu chỉ sợ lỡ mất cơ hội cứu người thôi ạ."

"Tốt!" Chú Hoàng cười ha hả: "Chú tò mò "công chúa" của cháu trông như thế nào. Đến ăn cơm nhớ mang theo người. À, đừng quên quà biếu, chú thích uống trà Tuyết Vân của đỉnh Thanh Long."

"Chú đúng là bạn của chú Lâm! Cháu biết rồi, chú chờ nhé ạ!"

Nói rồi anh bước qua ranh giới của hai chiều không gian.

Trang bí cảnh, trời mưa như trút nước. Con đường mòn giữa rừng trở nên lầy lội và bẩn thỉu. Đây chắc hẳn là đường mà các nhóm thám hiểm thường đi, cũng là con đường an toàn nhất.

Như những gì được biết, bí cảnh Quỷ Môn là nơi thượng cổ thần giam giữ quái thú từ thời các Giới chưa phân chia. Con đường này chắc chắn đi theo hướng ít gặp quái thú nhất. Hay nói đúng hơn, để ít gặp quái thú, không ít người đã hi sinh để mở đường này.

Song Ngư không đi theo đường mòn.

Kẻ bắt cóc Cự Giải nhất định sẽ tránh con đường này.

Bí cảnh Quỷ Môn vô cùng nguy hiểm. Có lẽ, hắn đã thành công chiếm lấy địa bàn của một quái thú, xem chừng kẻ này không tầm thường.

Song Ngư điểm mặt những pháp sư nổi bật của nhà họ Lê, từ già tới trẻ, từ mạnh tới trung bình. Tiếc là tính cách của họ anh không rõ. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh, khả năng cao việc bắt cóc là do một nhóm người thực hiện.

Nhà họ Lê có một Nửa Khí Nhân, Lê Thiên Vân, là cô gái hiền lành hiếm có, hiếm cả với dàn Nửa Khí Nhân lẫn thế hệ pháp sư mới của nhà họ Lê.

Anh nghĩ tới Nửa Khí Nhân

Một tiếng gầm rung chuyển đất trời.

Song Ngư nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chiếc đầu sư tử lớn lắc lư, nhảy khỏi khoảng rừng xanh thẳm, lao về phía anh.

Nó là sư tử, nhưng to lớn và hơi khác với sư tử mà chúng ta biết, bởi vì từ cái cổ bọc lông bờm xờm của nó mọc thêm một đầu hổ và một đầu báo đen. Hai chiếc đầu kia ngắn hơn, nhưng muốn hung tợn hơn cả đầu sư tử.

Chúng nhe nanh, chảy nhãi, phát cuồng, giống như thú hoang nhiễm phải bệnh dại.

Đàn chim rừng bị động tĩnh lớn đánh động, vỗ cánh bay tán loạn. Chúng cũng đặc biệt không kém quái thú ba đầu. Bộ lông màu xanh nước biển, chói sáng dưới nắng. Cái mỏ sắc nhọn như mũi tên, màu đen tuyền và nặng nề. Tiếng kêu của chúng the thé như tiếng cười của vai phản diện. Và không thể không kể đến đôi mắt to trồi, cao khỏi đầu như mắt ốc sên.

Song Ngư mải nhìn chúng, suýt thì quên mình là mục tiêu của Sư Tử Ba Đầu.

Con quái thú vồ tới, móng vuốt cào xuống đất thành những vệt dài.

Song Ngư ngưng tụ linh lực thành thanh kiếm, nhắm vào đầu sư tử.

Một tiếng chói tai vang lên, kèm theo những mảnh linh lực vụn vỡ. Song Ngư thuận thế đạp vào đầu sư tử, nhảy ra xa.

Quái thú da dày thịt béo, chiêu vừa rồi chỉ khiến nó rụng vài sợi lông.

Bây giờ Song Ngư đã hiểu vì sao nơi này tên là Quỷ Môn. Chỉ cần sơ xuất một giây, Địa Phủ sẽ ở ngay trước mắt.

Con quái thú này chắc chắn chỉ là loại phổ biến quanh đây. Gặp phải những con cao cấp hơn sẽ rất phiền phức.

Song Ngư quyết định bỏ đi. Im hơi lặng tiếng vẫn hơn là đánh động cả một vùng.

Quái thú ba đầu đuổi theo một đoạn thì dừng lại. Có lẽ do Song Ngư đã sang lãnh địa của quái thú khác, hoặc là nó để mất dấu anh.

Qua thêm một canh giờ, Song Ngư không đếm nổi mình đã gặp bao nhiêu thứ kì lạ. So với bí cảnh Thanh Long toàn sinh vật mang linh khí với vẻ ngoài bắt mắt, thì nơi này đáng sợ một cách trần trụi.

Anh vốn muốn tìm Cự Giải ngay, nhưng vòng tay không có tác dụng trong bí cảnh. Bí cảnh này lại có diện tích lớn, thả thần thức sẽ bị phát hiện, muốn nhanh cũng vô lực.

Rời khỏi khoảng rừng toàn những dây leo có độc, mùi ngọt lịm của đào chín tản mát trong không khí thu hút sự chú ý của Song Ngư.

Phía trước là rừng đào chín mọng. Những cây đào cao gấp đôi người trưởng thành, quả căng tròn, rúc rỉu.

Bụng đói, miệng khô, nhưng đào này muốn ăn cũng khó. Song Ngư phát hiện quanh vườn đào có kết giới bảo hộ.

Anh nhẹ nhàng tiến đến, cách kết giới khoảng mười bước chân có trường linh lực mỏng, giống như dây chuông, chạm vào sẽ phát ra tiếng động. Song Ngư từng nghịch trò này hồi mới biết dùng linh lực.

Xem ra chủ vườn đào rất ghét những vị khách không mời. Lại không muốn kẻ kia đi tới kết giới. Kết giới bảo hộ kia không chừng là loại mạnh đến mức bóp chết kẻ xâm nhập khi vừa chạm vào.

Là không muốn sát sinh, hay là sợ rắc rối?

Song Ngư quyết định đi vòng quanh xem thử.

Nghe nói một số linh thú có khả năng tạo kết giới. Bí cảnh này nhiều thứ kì lạ như vậy, có vài linh thú cũng không phải chuyện khó hiểu.

Dọc đường đi đến đây, ngoài rừng dây leo ăn thịt, không có quái thú nào khác. Xem ra, năng lực chủ vườn đào này khá cao.

"Ááááá..."

Tiếng hét thất thanh truyền tới. Anh chau mày trong giây lát, vừa rồi không cảm nhận được người ở gần, nhưng động tĩnh lớn thế này, vẫn nên quay lại xem sao.

Dưới hố bẫy sâu chừng ba mét, thiếu nữ mặc bộ áo lĩnh màu hồng nhạt ngồi bó gối, nước mắt dàn dụa nhìn lên trên. Nàng đẹp mà chật vật tựa hoa đào dưới mưa, khiến người ta không thể ngó lơ.

Nhưng Song Ngư không phải người ta. Anh nhìn thiếu nữ một lúc, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

"Này! Cứu tôi với! Anh đẹp trai ơi, đừng có đi mà. Cứu tôi đã! Này! Này! Cứu tôi! Cứu tôi!!!" Thiếu nữ vội nói với theo. Nhưng ngữ điệu, theo một cách xuồng xã, khá là láo toét.

Không thấy Song Ngư quay lại, nàng ta bất lực quá hoá giận, hét toáng lên: "Cái đồ vô tâm vô phế, quay lại cứu người đi chứ!"

Song Ngư bấy giờ mới quay lại. Thiếu nữ giận đến đỏ mặt nhìn thấy anh thì hài lòng đứng dậy, đưa tay lên, dịu giọng bảo: "Cứu người đi mà!"

"Cô không phải con người." Song Ngư lạnh nhạt nói.

Làm gì có người nào sống ở bí cảnh quái quỷ này?

"Tự lên đi!" Anh lùi một bước, nhường chỗ cho thiếu nữ.

Thiếu nữ bĩu môi trước sự lạnh nhạt của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy lên.

"Anh đẹp trai!" Thiếu nữ gọi, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Song Ngư. Không có vết thương, quần áo lành lặn và sạch sẽ. "Anh muốn vào vườn đào à?"

Song Ngư thẳng thắn đánh giá thiếu nữ trước mặt một lúc, đáp: "Tôi muốn tìm người."

"Nếu là "người", ở quanh đây, thì tôi có thấy một người, một cô gái. Không biết có phải người anh muốn tìm không?" Thiếu nữ làm bộ như nhớ lại, khoé môi hơi nhếch lên.

"Cô muốn trao đổi thế nào?" Song Ngư hỏi.

Thiếu nữ ngạc nhiên: "Anh không cần nghe miêu tả về cô gái kia mà đã hỏi tôi muốn thế nào rồi à? Sao anh chắc được đó là người anh đang tìm?"

"Cô nói là chỉ thấy một người. Ở nơi này ngoài những kẻ giống như cô, còn "một người" nào khác người tôi đang tìm sao?"

"Ồ có đấy." Thiếu nữ cười tươi như hoa. "Có một người khác nữa đấy."

Song Ngư nheo mắt đánh giá thông tin cô gái vừa cung cấp. Nàng ta không  phải con người, khó mà tin được.

Thiếu nữ hình như đoán được suy nghĩ của anh, nghiêm túc nói:

"Ở đây, ngoài con người, không có kẻ nào dám làm loạn trong lãnh địa của ta."

"Cô làm tôi ngạc nhiên đấy." Song Ngư vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. "Để tôi đoán xem, số người vào được đến đây không nhiều đâu nhỉ? Vẫn còn một kẻ sống sót. Cô nuôi thú cưng ư?"

"Không phải thú cưng. Ta coi trọng người ấy. Chỉ là gần đây người ấy không nghe lời. Ta muốn quản thúc nhưng sợ lỡ tay nghiền nát hắn." Cô gái phụng phịu nói.

Nếu không phải nội dung khiến người ta nổi da gà, thì Song Ngư cũng phải mềm lòng  trước thiếu nữ nhõng nhẽo này.

"Việc cô muốn trao đổi với tôi liên quan đến "hắn"?" Song Ngư nghĩ một lát, nói: "Tôi không nghi ngờ năng lực của cô, cô là một "linh" mạnh, nhưng cô chắc chắn biết người tôi đang tìm ở đâu không?"

"Chắc chắn." Thiếu nữ đáp. Đột nhiên cô ta buồn bã:  "Hắn đã mang cô gái ấy về nhà của bọn ta. Dù hắn nói rằng kết thúc nghi lễ sẽ không còn ai quấy rầy ta và khu vườn của ta. Nhưng chẳng phải như vậy đồng nghĩa với hắn sẽ rời đi ư?"

"Nói như vậy cô là chủ nhân của vườn đào này? Tại sao cô lại ở ngoài?"

"Ta đang làm mát đầu óc." Cô gái đáp. "Ta cản trở nghi lễ của hắn một chút, hắn liền nổi giận. Ta sợ sẽ bóp chết hắn nên ra đây hít thở chút. Thật may gặp được ngươi."

"Đúng là cô may mắn khi gặp được tôi." Song Ngư chẳng ngại đề cao bản thân. "Nếu cô muốn giao dịch với tôi, chí ít phải bắt đầu với những lời nói thật."

"Ta nói đều là sự thật." Cô gái quả quyết.

"Tôi ghi nhận." Song Ngư lần đầu tiên cười với cô gái. "Vậy cô có định nói những điều chưa nói không?"

Cô gái có vẻ khó chịu, nhưng nhẫn nhịn hỏi: "Ngươi còn thắc mắc gì? Ta đã nói hết rồi."

Nụ cười của Song Ngư sâu hơn. Khoảnh khắc này, nếu là một người quen với chị em Yết Ngư, chắc chắn sẽ thấy anh ta giống chị của mình đến mức khó tin.

"Những chuyện như là hiện tại một "con người" như tôi cũng có khả năng tiêu diệt cô ấy. Tôi rất tò mò."









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me