12 Chom Sao Thanh Xuan Dep Tua Giac Mo
Thiên Bình ra khỏi cổng trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ bằng những bước chân dài và dứt khoát. Anh không muốn Bảo Bình phải đợi.Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh phải dừng lại."Thiên Bình!""Nhân Mã? Cự Giải? Trùng hợp quá, các cậu thi xong chung giờ với tớ luôn á?"Khuôn mặt đang tươi cười của Nhân Mã đột nhiên đanh lại: "Thiên Bình, hôm nay bọn này ngồi cùng giảng đường với cậu, ngay sau lưng cậu mà cậu không biết à?"Hóa ra là trùng môn học nên thi cũng thi chung. Thiên Bình nhất thời không biết nên trả lời sao, chỉ cười giả lả: "Tớ tập trung làm bài nên không để ý, xin lỗi hai cậu nhé!"Nhân Mã nghe thế liền cười gian: "Cậu thì chắc chỉ để ý đến Bảo Bình thôi."Thiên Bình nghẹn họng. Anh đỏ mặt, lúng túng đáp: "Cậu nói gì kì vậy?""Kì gì mà kì?" Nhân Mã cười rực rỡ mà sao Thiên Bình có cảm giác sống lưng lạnh toát "Thiên Bình à, ai mà không biết cậu sau giờ thi này lại đáp xe buýt ra trường cao trung Arise. Lúc đầu tớ không biết nhà cậu nên tưởng việc cậu lên tuyến buýt khác tớ là chuyện bình thường. Bây giờ, nhà hai tụi mình cũng san sát nhau thôi. Cho nên là..."Thiên Bình dở nhất là phải chịu mấy màn tra tấn kiểu này. Da mặt anh, cơ bản là không dày mấy. Nghe Nhân Mã nói một tràng, anh nhắm mắt bịt tai xua tay trông vô cùng mất hình tượng: "Thôi, được rồi, tớ biết cậu là siêu thám tử không thua gì Sherlock Holmes của Conan Doyle rồi."Nhân Mã cười hì hì, không ngờ sức chịu đựng của Thiên Bình lại kém đến vậy. Nhưng đó chỉ mới là màn mở đầu vòng vo tam quốc đúng chất dân Văn, câu chốt hạ mới chính là một đao kết liễu mạng người."Thiên Bình, không phải là cậu thích Bảo Bình đấy chứ?"Thiên Bình toát mồ hôi, lắc đầu lia lịa. Nhân Mã sờ cằm như có một bộ râu ở đó, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Không thể nào, Bảo Bình nói với tớ là cậu thích Song Ngư cơ mà..."Nghe xong Thiên Bình suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay trước cổng trường. Bảo Bình ơi là Bảo Bình, tuy em thân thiện, hoạt bát, thích tán gẫu, chuyện phiếm cùng bạn bè nhưng cũng phải ý tứ giữ lại chút bí mật chứ. Miệng em như loa phát thanh ngoài Xa Cảng thì mặt anh biết phải giấu mặt vào đâu đây?Mặt Thiên Bình nóng ran, nhất là khi thấy Cự Giải vốn hiền lành còn đang tủm tỉm cười kế bên nữa."E hèm! Sắp trễ xe buýt rồi. Thật không phải phép nhưng tớ buộc phải đi ngay bây giờ."Nhân Mã gật gù, mỉm cười vẫy vẫy tay chào như hoa hậu thân thiện. Thiên Bình đã đi một đoạn xa còn nghe tiếng cô nàng gọi với theo làm anh chỉ muốn co giò bỏ chạy."Cho tớ gửi lời hỏi thăm Bảo Bình. Nếu tối nay có thời gian cậu đưa em ấy ghé quán nhé!"
•••
•••
•••
Buổi chiều, trời nhuộm sắc cam rực rỡ. Song Ngư và Bảo Bình lững thững bước đi trong sân trường rộng lớn, tiếng cười đùa vui vẻ hòa lẫn vào nhau, vang vọng khắp không gian. Hai cô gái đang nói về những dự định, ước mơ trong tương lai. Âm thanh lại vô tình lọt vào tai một người thầy giáo nào đó."Không ngờ các em cũng có ngày lấy học hành đem ra làm đề tài nói chuyện."Song Ngư nhìn thấy nụ cười của Ma Kết thì không giữ được bình tĩnh, nhiệt độ trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Chỉ có Bảo Bình là thè lưỡi: "Tụi em đang nói về những dự định, ước mơ của tụi em trong tương lai, chưa có chữ nào liên quan đến mấy công thức Toán, Lý, Hóa của thầy đâu."Ma Kết rất bình thản đáp trả: "Một người không học hành đàng hoàng nhất định sẽ không có tương lai."Bảo Bình bất bình ngậm miệng lại, trong lòng tự nhủ mình phải tôn sư trọng đạo, phải tôn sư trọng đạo, phải ăn ở tốt thì sau này mới lấy chồng được.Nghĩ tới lấy chồng, trong đầu Bảo Bình không hiểu tại sao lại thoáng qua nụ cười đẹp đẽ của Thiên Bình. Toi rồi! Si mê đến độ chưa tốt nghiệp đã muốn gả cho người ta rồi sao? Ấy, cũng không được, người ta còn chưa thích mình cơ mà, có mà gả bằng niềm tin. Bảo Bình nhìn lại tình cảnh lúc bấy giờ của mình mà không khỏi thở dài.Đột nhiên, thân ảnh cao ráo quen thuộc đập vào mắt cô. Ánh hoàng hôn phủ trọn người anh, tạo thành một cái bóng. "Thiên Bình!"Ma Kết nhíu mày: "Ở xa thế mà con bé cũng nhận ra sao?"Song Ngư lại cảm thấy chuyện này là vô cùng bình thường. Không phải cô vẫn luôn nhận ra anh giữa đám đông xô bồ đầu tiên sao? Khi thích một ai thì trong mắt mình chỉ có người đó. Bảo Bình chạy vọt về phía trước. Song Ngư định theo sau thì đã bị Ma Kết bắt lấy cánh tay, kéo lại. "Đi về quán cafe học bài."Song Ngư khóc không ra nước mắt. Từ khi chính thức bắt đầu trở thành "bạn gái" của anh đến bây giờ, hai người quả thật "hẹn hò" không biết bao nhiêu lần, đến nỗi mỗi ngày Song Ngư tỉnh dậy, chỉ cần nghĩ đến chuyện "hẹn hò" thôi đã sởn cả gai óc. "Tại sao Bảo Bảo...?""Bảo Bình chỉ cần tốt nghiệp thôi, nên nắm vững căn bản ba môn Toán, Quốc ngữ và Tiếng Anh là đủ. Còn em phải thi đại học, là thi đại học đó."Ma Kết nhấn mạnh câu cuối, thẳng tay lôi "bạn gái" đang trưng vẻ mặt không phục về phía trạm xe buýt.•••
=*=*=*=*=*=*=*=*=
10/7/2018Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me