12 Chom Sao The Rebellious
Nằm trên giường bệnh ngao ngán , đáng lẽ ra hiện giờ tôi phải đang cùng với mấy thằng bạn mình chơi ngoài sân thể dục nhưng vì cái lòng tốt chết tiệt của mình mà tôi phải nằm đây - tại cái phòng y tế tẻ nhạt ,chán ngắt này.Bỗng cánh cửa phòng được mở ra và người đang thong dong bước vào là Capricorn Paul. Cô ta có vẻ không chú ý tới tôi đang ở đây thì phải.-Bực thật!Cô ta lầm bầm khi thoa thuốc lên vết thương trên tay mình. Tôi vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn mọi hành động của cô ta. Phải nói là trông cô ta như vậy mà cũng băng bó, khử trùng tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi.- Yo! Prience Charming cũng ở đây à?Bất ngờ thật. Cuối cùng cô ta cũng chịu để ý tới sự hiện diện của tôi.- Phải, cùng với một vết thương Tôi có cảm giác như đang tự châm biếm bản thân ( hoặc điều đó đã quá rõ ràng ).- Cô làm gì thế?Tôi nhăn mặt nhìn cô ta đang ngồi trên giường của mình một cách vô tư, chiếc giường trở nên yếu hơn bởi sức nặng của hai người-Cho tôi xem vết thương của anh đi, Piesces Smith.Capricorn dường như không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, cô ta thật khó ưa. Nhưng, tôi thấy mình như bị cái gì đó thôi thúc không nên từ chối thế là tôi đưa cái chân bị thương về phía cô ta-Trông vẫn ổn nhỉ?Cô ta nhìn chăm chú vào vết thương rồi phán một câu xanh rờn.-Phải! Tôi cũng thấy vậy. Tôi đáp - Còn tay cô thì sao? - Tôi chỉ tay vào vết thương trên cánh tay cô ta-Sao anh bị thương vậy? Lần thứ 2 cô ta bơ câu hỏi của tôi rồ đấy-Này , ít ra cô cũng phải tôn trọng người đang nói chuyện với mình chút đi chứTôi chau mày, cô ta có lẽ cũng nhận thấy sự khó chịu của tôi nên đành trả lời:-Đánh nhau đấy. Còn anh thì sao?-Cứu người thôi.Tôi trả lời và cô ta cười:-Đúng là Prince Charming có khác.Tôi đỏ mặt mà chẳng hiểu tại sao.Capricorn khều tôi lại gần cô ta, tôi làm theo và....Chúa ơi! cô ta đã hôn tôi, tôi xin thề lúc này đây tôi đang chết đứng . Cô ta thật điên rồ !-Cô bị điên à? Làm gì thế?Tôi ẩn cô ta ra khỏi người mình đồng thời lùi xa- Phần thưởng dành cho anh - Cô ta cười, trả lời tỉnh bơ-Tôi không hề yêu cầu 1 ''phần thưởng'' như nàyGiọng tôi cục súc hơn bao giờ hết.Lúc này giáo viên đi vào, Capricorn nhanh chóng đi về phía giường bên kia-Sao cô không về lớp đi?-Tôi thích ở đây cùng anh. Và thôi cục súc đi Piesces ạ, anh là người duy nhất được tôi thưởng như thế đấy.- Cô nên ngừng trêu tôi ngayThật ra nói là không thích cái hôn vừa rồi thì cũng có phần nói dối, nhưng với cái mớ thị phị quanh cô ta thì sao tôi có thể tin rằng đây không phải một nụ hôn từ thiện mà cô ta coi như ''phần thưởng''.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me