LoveTruyen.Me

12 Chom Sao The Rebellious

Tôi ngồi trong phòng khách, đối diện là hai vị phụ huynh quyền lực. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hóa bởi mẹ tôi.

-Leo, con biết mình lớn chừng nào rồi chứ?

Mẹ tôi hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, nhìn xoáy sâu vào tôi.

-Thật ra con cũng chưa lớn lắm đâu. Vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa mà.

Tôi cười xuề, đây là lý do khá là chính đáng đấy chứ ( ít ra là trong lúc này và với mẹ tôi ). Thật ra tôi biết mẹ đang đề cập đến vấn đề gì.

- Dù đã cuối cấp rồi mà vẫn còn nhỏ à? Thế này thì không biết bao giờ mới lớn được, 30 tuổi hay 45 tuổi?

Mẹ tôi nói nhẹ như bông ( không đâu ), bố tôi ngồi bên cạnh cười sắp không ngậm được mồm vào nữa rồi.

-Tùy lúc mà mẹ. Đâu phải lúc nào con cũng trẻ con đâu.

-Vậy những lúc con đánh nhau và đem cái cơ thể mình mẩy vết thương lớn nhỏ về nhà thì lúc ấy con đã trưởng thành chưa?

Giọng mẹ tôi không kìm được sự không hài lòng, tôi cũng biết mẹ lo cho tôi rất nhiều. Gia đình tôi hiện giờ chỉ có ba người, lý do tại sao tôi nói là '' hiện giờ '' cũng rất đơn giản. Lúc trước tôi có một người anh hơn tôi 3 tuổi, ừ thì tính cách cũng không khác tôi là mấy có lẽ do tôi bị ảnh hưởng bởi anh ấy khá nhiều. Mà bạn biết đấy, nếu giống tôi thì đương nhiên cũng hay đi đánh lộn rồi và trong một lần nọ anh ấy đã bị đánh lén đến nỗi phải nhập viện nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể giữ được mạng. Hồi đó người thân với tôi nhất là anh, người tôi quý nhất, ngưỡng mộ nhất cũng là anh bởi vậy nên khi anh qua đời tôi đã khóc sướt mướt suốt một tháng, thậm chí còn nhịn ăn vài ngày ngay sau tang lễ của anh.

Tôi đứng dậy, đi vòng ra sau lưng mẹ, nhẹ nhàng ôm cổ an ủi:

-Mẹ đừng lo, con đã hứa ti tỉ lần rồi đúng không. Con sẽ không bao giờ bỏ lại ba mẹ đâu.

Vai mẹ tôi khẽ run lên, ba tôi nắm tay mẹ cười hiền và giờ là lúc hai người show ân ái trước đứa con FA này. Tôi buông mẹ ra, cầm cặp rồi chạy biến trước khi quá muộn 

-Hai người cứ tiếp tục đi, con sẽ không làm bóng đèn đâu.

-Cái thằng này.

                                                                     o0o

Tôi bước chậm rãi từng bước trên hành lang nhưng dù tôi có đi chậm hay nhanh thì cái nhìn hiếu kỳ của lũ học sinh cũng không ngừng, nhất là mấy đứa khóa dưới. Well, cứ bị nhìn như vậy suốt ba năm tôi cũng quen luôn rồi như kiểu một ngày không như này thì sẽ không bình thường.

-Trời ạ! Đi cẩn thận vào chứ.

Taurs nhăn nhó quay lại nhìn người vừa đụng phải cô ta, tôi nhàn nhạt nói:

-Xin lỗi.

Taurs tặc lưỡi, bỏ qua. Điều này khá là lạ, tôi chưa thấy cô ta như thế bao giờ. Tôi nghiêng đầu ngang mặt cô ta:

-Cô có bình thường không?

-Có anh mới không bình thường. Đừng nghĩ tôi không nói gì là mình vô sự đấy.

Taurs lấy tay ẩn mặt tôi ra rồi xốc cặp lên vai đi lên cầu thang. Tôi cũng không để ý nữa nhưng nhớ không lầm thì Taurs có lịch học giống tôi mà nhỉ?

-Mày ngẩn ngơ gì đấy? Nhớ bạn gái à?

Tôi đập'' bốp'' cái cặp vào lưng thằng Sagittarius, nó ngơ ngác ( đúng hơn là bày ra cái bản mặt ngu ngu. )

-Bạn gái nào? Tao vừa chia tay hai tuần trước, mày cũng biết rồi mà.

-Tao không bảo nhỏ đấy. Người tao nói là Aries Carney.

Nó có vẻ đã hiểu ra vấn đề, phất tay nhưng cười tươi đến nỗi tôi nghĩ bọn con gái sẽ so sánh với ánh nắng mặt trời làm con tim ta chảy.....Phải, chính xác là kiểu đấy.

-Aries đâu phải bạn gái tao. Mày không nên tin mấy cái trên confession trường.

Tôi mở cặp lấy tai nghe ra, cười bảo:

-Chỉ là chưa thôi phải không?

-Ai biết đâu được.

Nó nhún vai hờ hững. Lúc ấy cũng là lúc chuông vào lớp reo ầm ĩ, học sinh nhốn nháo đi vào. Tin được không, Anne vừa ngồi vào bàn ngay dưới chỗ chúng tôi hay đúng hơn là ngồi thẳng Sagittarius. Tôi ghét chuyện này nhưng cũng chẳng thể làm được gì, ngồi đâu là quyền cô ta.

[Anne nhìn mày muốn cháy con mắt.]

Tôi lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho thằng Sagittarius còn nó chẳng chần chừ nhắn lại luôn:

[Còn tao thì sắp cháy mẹ người.]

-Sagittarius, anh có bút chứ? Cho tôi mượn đi.

Anne lấy tay chọc vào lưng Sagittarius khiến nó giật mình suýt chút nữa là rơi luôn cái điện thoại. Nó lục trong cặp, vớ được cái bút nào thì đưa luôn lại còn đưa nhanh đến nỗi cô ta còn chưa kịp nói cảm ơn nó đã quay lên.

[Cậu có bút chứ, tôi cũng muốn mượn.]

[Cút mẹ mày đi.]

Nó rep lại cùng chục cái icon phẫn nộ.

Tiết học cứ thế trôi qua một cách nhanh như gió thoảng bởi tôi cũng chẳng học được gì thật. Giờ nghỉ trưa, tôi đi lên sân thượng trường ngồi chơi. Đúng ra là nơi đây bị cấm lên nhưng chẳng biết bằng cách nào mà bọn học sinh có chìa khóa để ra vào nơi này.

-Tôi không nghĩ là trên này cũng có người đấy.

Tôi mở cửa, nó không bị khóa và người đang ở trên sân thượng lúc này là Taurs Martin. Cô ta đã vắng mặt cả tiết học buổi sáng.

-Đây cũng đâu phải nhà anh.

Taurs nói rồi buông điếu thuốc trên miệng xuống, phả khói vào không trung. Tôi dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn trời xanh.

-Hút nhiều không tốt đâu.

-Tôi biết.

Taurs nhìn vào điếu thuốc. Tôi bất giác cũng nhìn theo, tàn thuốc đang rơi xuống.

-Hôm nay cô có vẻ không vui.

-Chắc chắn rồi, bực là đằng khác.

-Tại sao?

-Tôi vừa bị tán tỉnh và bị coi là dễ dãi.

Tôi phì cười, thật sự là tôi đã cố để không cười nhưng không thể. Tên điên nào lại coi cô ta là dễ dãi chắc vừa bị tiêm thuốc thần kinh. Taurs lấy chân mình đá tôi:

-Nghe cho nghiêm túc vào.

-Ok, vậy tên điên ấy là ai?

Tôi bình tĩnh lại nhưng cứ hễ nhớ lại câu nói kia là tôi phải nghĩ xem Taurs trông dễ dãi chỗ nào?

-Bạn bố tôi. Nói là bạn nhưng anh ta vẫn còn khá trẻ tầm khoảng 28 hay 29 gì đấy. Trong một lần tôi đến công ty tìm bố thì gặp anh ta, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng càng về sau anh ta càng tìm cớ để gặp tôi lại cộng thêm việc bố tôi cũng không ý kiến gì nữa. Việc này khiến tôi phát bực.

Tôi gật gù, nói: ''Rồi sao?''

-Đến khi anh ta tỏ tình tôi có hỏi anh ta thích tôi ở điểm gì thì anh ta nói:''Em xinh đẹp, thông minh và cũng khá dễ tính.'' Đến đây thì tôi hất nguyên ly nước vào mặt anh ta rồi chửi và bỏ đi.

-Việc đấy xảy ra vào hôm qua à?

-Phải. Và sáng nay anh ta còn bám theo tôi đến trường, tôi nghĩ mình sẽ cho anh ta biết tôi là người như nào.

Tôi nghĩ ý Taurs là phá xe hay troll anh ta bằng đủ chiêu trò khác của cô ta.

-Được đấy! Đến lúc ấy tôi cũng muốn xem ''thành quả'' của cô.

Taurs cười vui, có lẽ nỗi bực trong cô ta đã tan biến:

-Hôm nay anh khác quá nhỉ? Không cọc cằn nữa.

-Thế à?  

Lắng nghe người khác cũng không tệ đâu, nó sẽ giúp được họ khá nhiều đấy....





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me