LoveTruyen.Me

[12 chòm sao] The secret painting

Chương 11: Bài thơ ẩn giấu và vị khách trọ thứ mười hai.

horizon3113

  Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy ở nhà Gem. Bọn con gái được ưu tiên chiếm nhà vệ sinh trước, tất nhiên. Ba ông đực rựa vào sau. Giữa chừng đang đánh răng, có ai đó trong số ba ông xì hơi, nhưng chẳng tìm ra được thủ phạm, chỉ biết là cái nhà vệ sinh bị "niêm phong" từ lúc đó cho đến tận trưa. Sau đó thì cùng chuẩn bị đồ đạc đến trường. Người chết thì người chết, kẻ đột nhập thì kẻ đột nhập, tất cả vẫn phải đến trường. "Thế mới nói cái nền giáo dục hiện nay cực kì kinh khủng. Không biết trường học với nhà tù, nơi nào sướng hơn." (trích nguyên văn lời Aquary, kẻ siêu lười học, nhưng mà đã học thì sẽ nhớ rất dai). Tiếp theo, cả đám cùng tập hợp ở nhà bếp, thưởng thức bữa điểm tâm tuyệt hảo của Pisces.

Cuối cùng, vì còn hai tiếng nữa mới đến trường (trường học ở châu Âu bắt đầu dạy vào 9 giờ), Scorp quyết định đi thẩm định bức tranh, việc mà anh định báo cho Gem khi anh gọi điện cho cô tối hôm qua, nhưng rốt cuộc là Gem lại bảo nhà bị đột nhập nên phải hoãn lại. Lần này, cô cũng đi luôn với anh. Aries và Leona đòi đi theo nhưng bị Scorp lườm một cái muốn rách con mắt nên đành phải ở nhà.


* * *​​​

"Đã có kết quả.", một chuyên gia thẩm định tranh có bộ ria mép vĩ đại nói với Gem và Scorp đang ngồi chờ.

"Hay quá!", Gem reo lên, "Rốt cuộc bức tranh tên là gì vậy?"

Bác Ria Mép ngớ người ra, rồi lắc đầu. "Bác xin lỗi, nhưng cái đó thì bác chịu."

"Bác nói là đã có kết quả mà?", Scorp nhướn một bên chân mày.

"Đúng là vậy, nhưng ta không nói đến kết quả về nguồn gốc của bức tranh, mà là kết quả quét tranh.", bác Ria Mép có vẻ hơi bối rối.

"Dạ, sao cũng được. Bác cho tụi cháu xem đi.", Scorp giục hối hả.

Bác Ria Mép dẫn cả hai vào trong. Trên màn hình chiếu lớn chiếm một nửa bức tường, hình bức tranh "Thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu" hiện lên. Bác Ria Mép cúi xuống, gõ gõ cái gì đó trên máy vi tính. Ngay lập tức, trên màn hình chiếu hiện lên bức tranh ở chế độ quét. Phần màu sắc không còn rõ nữa, chỉ còn lại màu xanh lá cây và đỏ, chắp vá lên nhau nhìn muốn hoa cả mắt, tạo nên những hình khối trong tranh: căn phòng bừa bộn với vô số cọ, khay màu cùng giá vẽ, thiếu nữ đứng quay lưng lại với người xem, và tấm gương lớn trước mặt nàng – đầu mối của tất cả những chuyện kì quặc này.

Ở chế độ quét, phần mặt tấm gương không hề có kết cấu giống những hình khối khác. Nó phủ một lớp màu xanh dương mịt mùng nhưng nổi bật thấy rõ giữa những màu xanh lá và đỏ, kiên quyết không để lộ ra vật ẩn bên dưới.

"Cháu nói đúng. Có một lớp sơn vẽ lạ ở phần này.", bác Ria Mép chỉ tay lên lớp xanh dương trên màn hình chiếu, nói với Gem, "Nó đè lên lớp màu thật."

"Bác không quét được lớp sơn ngu ngốc đó thật sao? Hay là hủy lớp sơn đó đi cũng được?", Gem hỏi.

"Được vậy thì mừng biết mấy. Nhưng lớp sơn vẽ này có công thức quá đặc biệt. Nguyên liệu cho công thức này là thứ mà bác chưa bao giờ thấy. Nếu hủy lớp sơn đó không đúng cách thì có thể sẽ ảnh hưởng lớp màu thật và sẽ hỏng luôn cả bức tranh."

Gem và Scorp đau khổ nhìn nhau. Vụ việc này chừng sẽ đi vào bế tắc nếu bác Ria Mép không cúi xuống gõ gõ gì đó nữa.

Bức tranh trên màn hình chiếu lập tức chuyển sang chế độ trắng đen. Lần này, cả hai người có thể thấy rõ ràng trên bức tranh nổi bần bật sáu hàng chữ màu đỏ ngay vị trí trung tâm, nhìn giống như một bài thơ, được viết tay bằng lối viết rất nắn nót và cách điệu.

"Đây, nếu ở chế độ này thì trên nền bức tranh sẽ hiện ra một bài thơ được ẩn giấu một cách tỉ mỉ. Bác phải dùng đến thiết bị tân tiến nhất mới quét được đấy!", bác Ria Mép có vẻ hơi tự hào, nhưng rồi lại cau mày, "Nhưng lời lẽ của nó khó hiểu lắm."

"Bác phóng to hơn nữa đi!", Scorp chỉ tay lên màn hình chiếu.

Bài thơ được phóng to ra. Gem nheo mắt, lẩm nhẩm. Rồi lại méo mặt nhìn Scorp.


* * *​​"Nói theo cách ẩn dụ, thì chiếc chìa khóa giải mã,Cho những thắc mắc vụng vặt của ngươi, hỡi kẻ hiếu kì,Chẳng khó để tìm kiếm, cũng chẳng dễ để đoán ra.Ở bờ vai vinh quang đầu tiên của chàng Hiệp sĩ,Nhưng lại là mảnh ghép đẹp đẽ cuối cùng của một vòng hoàng đạo,Tại nơi kẻ thừa kế thay đổi cuộc đời."​​

Cả bảy cô cậu học sinh đang tập trung ở phòng khách nhà Gem. Scorp đọc to bài thơ cho cả đám nghe từ một tờ giấy mà anh đã ghi lại ở văn phòng của bác Ria Mép. Cả đám, như Gem, trên mặt hiện lên một chữ "Ngu" to tướng vì thật là lời lẽ bài thơ có Chúa mới hiểu nổi.

"Cha họa sĩ hách dịch nào đấy vẽ bức tranh và viết bài thơ này chắc đang đùa mình rồi!", Aries nổi khùng.

"Nhưng có vẻ như nó giống một câu đố hơn là một bài thơ.", Aquary nhíu mày đăm chiêu, lẩm bẩm, "Bờ vai vinh quang...?"

"Quả thật là ngoài ba câu đầu ra, tớ không có một tí khái niệm nào về phần còn lại hết!", Leona giật lấy tờ giấy từ tay Scorp, xem xét.

"Dù vậy ta cũng có một kết quả đáng mừng,", Gem cười nhăn răng, "Là mình đã tiến được thêm một bước trong việc khám phá bí mật của bức tranh!"

"Và vẫn còn cả một chặng đường dài trong khi ta bị trói chặt ở đây với câu đố quỷ quái này.", Ricorn ngán ngẩm.

"Lớp màu vẽ lạ vẫn chưa bị phá.", Scorp nói.

"Chuyện bài thơ... câu đố này thì tính sau.", Pisces lên tiếng, "Chỉ còn 15 phút nữa là vào học rồi."


* * *​​​

"Mẹ!?"

Aquary trợn mắt nhìn người phụ nữ có mái tóc đỏ rực đang bước từ phía cửa lớp lên bục giảng. Isabella không bất kì đặc điểm nào giống với con gái yêu của cô, ngoại trừ tính tình cổ quái và kì quặc. Cô vận bộ váy công sở bình thường nhưng lại thêu một cái hình chuột Mickey ngay trước ngực, cộng thêm đôi mắt tươi vui và cái túi xách hình Hello Kitty khiến cô chỉ như là chị của Aquary.

"Sao? Có vấn đề gì không con gái?", Isabella cười với cô con gái.

"Sao... sao mẹ lại ở đây?", cô lắp bắp. Cả lớp trố mắt theo dõi cuộc nói chuyện đầy "thân tình" của hai mẹ con nhà Grace.

"Uầy...", mẹ Aquary ngồi vắt vẻo trên ghế giáo viên, phấy phẩy tay, "Ông thầy Ivan tội nghiệp không thể dạy được nữa, nên mẹ được mời đến dạy thay, đâu có gì là lạ hở con gái?"

"Mẹ nói 'được mời' á?", Aquary không thể tin nổi, "Thầy James mời mẹ á? Con nhớ là mẹ đâu có biết gì về hội họa?"

"Con coi thường mẹ quá rồi. Mẹ hồi xưa học cùng với bác Marley, ba của Taurus đó.", Isabella vừa nói vừa chỉ tay về phía Taurus, làm cho anh chàng đang cúi gập người xuống xem xét hai cái huy hiệu chữ Z phải giật nảy người lên vì nghe thấy tên mình, "A, chào con, Taurus.", cô vẫy tay với anh, "Lâu quá không gặp, con xinh trai quá đi!"

Taurus trợn mắt ra trong khi Aquary chỉ ước sao có cái hố ở đây để chui xuống trốn quách cho đỡ ngượng đi cho rồi.

"Giờ thì cả lớp, lấy vở ra ghi bài nào!", Isabella vỗ tay hai cái, "Cả con nữa, Đậu Phộng của mẹ!"

"Mẹ đừng có gọi con bằng cái tên chết tiệt đó giữa thanh thiên bạch nhật như thế!", Aquary dở khóc dở cười, nhưng mẹ cô phớt lờ.

Aquary quay sang thì thầm với Ricorn, nhăn mặt, "Mẹ tớ kì cục quá đi mất!"

Anh chỉ nhún vai nhìn cô, toét miệng cười, "Ngạc nhiên chưa kìa."


* * *​​​

Cô Isabella đúng là có hơi kì cục, nhưng chẳng hiểu sao Leona lại có thiện cảm với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng như cô nàng có cảm tình với Aquary. Nhưng Aquary không có tính đãng trí, và mẹ cô nàng thì có.

Hiện thì Leona đang mang cái túi xách Hello Kitty đi tìm cô giáo. Cô giáo đã rời khỏi lớp mà quên bẵng mất cái túi xách trên bàn giáo viên. Nghĩ đến đây thì Leona lại nhớ đến nàng Cancer đãng trí.

Cô Isabella đang ngồi một mình trong phòng giáo viên uống ca cao, vẫn là kiểu ngồi vắt vẻo trên ghế.

"Thưa cô, cô để quên túi xách ạ.", Leona lên tiếng lễ phép.

Cô giáo hơi ngớ người ra, rồi tươi cười đặt li ca cao xuống, vui vẻ nhận lại cái túi. "Cám ơn con. Con là đội trưởng đội cổ vũ nhỉ? Leona đúng không?"

"Dạ, phải ạ."

"Hờ... Chẳng hiểu cô thừa kế cái gien hay quên từ ai trong gia đình nữa. Ba mẹ cô ai cũng nhớ rất dai, nhất là chuyện tiền nong.", cô Isabella nói đùa, rồi tự cười khúc khích.

Leona tính đùa lại thì tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách Hello Kitty vang lên. Bài Gummy Bear nhí nhảnh gì đó.

"Ơ... con không phiền...", cô giáo có vẻ lúng túng.

Hiểu ý cô, Leona vội vã cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Trước khi quay đi, cô vẫn kịp thấy cô Isabella mở túi xách lấy điện thoại. Leona bước ra khỏi phòng giáo viên và kéo nhẹ cánh cửa lại.

Thực sự thì Leona không phải như Gem hay Aquary đâu mà tò mò muốn nghe lỏm người khác nói chuyện điện thoại. Nhưng từ trong phòng giáo viên, cô Isabella Grace nói một câu khá to, làm cho nàng đội trưởng đội cổ vũ của chúng ta phải quay lại.

"Tớ không chịu nổi áp lực nữa đâu. Đã ba người chết rồi."

Những ba người chết? Thầy Ivan là một, bác Marley ba của Taurus là hai, ai là người thứ ba?

Leona rón rén nép mình bên ngoài, nhìn qua cái khe hở nhỏ xíu ngăn cách cánh cửa phòng với bản lề. Trong phòng, cô Isabella đã đứng dậy. Một tay giữ chặt điện thoại di động, tay còn lại luồn vào mái tóc đỏ rực, vò vò cho rối cả lên. Trông cô có vẻ khổ sở ghê lắm.

"Nghe này, tớ còn cả một gia đình êm ấm!", cô nói vào cái điện thoại, "Tớ không muốn liều mạng vì cái bí mật vớ vẩn nào đấy của Hội mà thậm chí chúng ta cũng không hề biết có cái gì ở trong đó!"

Bí mật? Hội? Ở trong đó?

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó khoảng bốn giây.

"Tớ xin lỗi.", cô Isabella lắc đầu, "Tớ bỏ cuộc. Tớ không muốn tớ hay bất kì ai trong gia đình tớ là người tiếp theo."

Cô giáo cúp máy. Qua khe cửa, Leona thấy cô lấy từ trong túi xách một vật gì đó nho nhỏ. Cô giáo bước tới cái thùng rác, hít một hơi thật dài, rồi thả vật đó xuống. Có vẻ vật đó khá nặng, vì Leona có thể nghe thấy tiếng giấy vụn bị đè nén xuống.

Cô Isabella cầm lấy cái túi xách và bước về phía cửa. Leona hốt hoảng, vội né người qua một bên khi cô giáo mở cửa ra. May là cô Isabella bước đi theo hướng ngược lại nên không thể phát hiện ra kẻ nghe lỏm.

Leona đợi cho bóng cô giáo khuất sau dãy hành lang thì mới an tâm chạy vào phòng giáo viên. Cô hơi ngần ngại trước cái thùng rác toàn là vỏ hộp đồ ăn, nhưng rồi cũng quyết định bới hết cả lên.

Đây rồi! Chắc chắn cô Isabella vừa mới thả thứ này xuống! Leona nghĩ khi lôi vật đó ra khỏi một cái túi giấy rách.

Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cái vật đó.

Một chiếc huy hiệu hình chữ Z cách điệu bằng đồng. Kí hiệu của cung Bảo Bình.


* * *​​​

Giờ ra chơi.

"Cậu nói mẹ tớ bỏ cái này vào thùng rác hả?", Aquary săm soi cái huy hiệu.

"Ừ, tớ thấy tận mắt mà.", Leona hơi ngả người ra sau.

Hiện thì trong lớp thì chỉ còn có ba người, là Leona, Aquary và Libra. Bọn ham chơi kia đã tót hết ra ngoài, và Leo nghi ngờ là năm người kia đang chụm đầu vô giải cái bài thơ được giấu ở bức tranh, một cách tuyệt vọng, chắc chắn.

"Cô Grace còn nói gì đó về bí mật của cái Hội quái quỷ nào đó... Nhưng tớ không hiểu lắm."

Aquary gục gặc đầu, nhìn kĩ vào biểu tượng cung Bảo Bình được khắc khéo léo trên chiếc huy hiệu. "Bảo Bình... hẳn là cái này còn liên quan đến tớ nữa chứ không phải riêng gì mẹ.", cô lẩm bẩm.

"Xin lỗi?", giọng nói lơ lớ pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Ý vang lên. Hai cô nàng ngẩng mặt lên. Libra đã tiến tới đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Cậu có phiền không, nếu cho tớ xem cái huy hiệu đó?", anh nói vẻ lúng túng, "Ờ, không phải cố tình, nhưng tớ đã nghe hai cậu nói chuyện nãy giờ..."

Aquary và Leona nhìn nhau. Rồi Aquary đưa cho Libra xem chiếc huy hiệu. Anh xoay xoay cái huy hiệu trong tay, ngắm đi ngắm lại.

"Biết gì không,", Lib nói khi trả lại cái huy hiệu cho Aquary, ", tớ, Cancer, Taurus và Hudson cũng đang giữ hai cái y hệt cái này, chỉ khác nhau ở phần biểu tượng cung hoàng đạo."


* * *​​​

Gem rất thích không gian yên bình, được tự do làm những gì mình muốn. Hiện đã bảy giờ tối, cô đang ở trong phòng riêng, vặn nhạc của One Republic thật to và lên mạng tìm bất cứ thông tin nào có liên quan đến bài thơ siêu khó hiểu kia. Cô đã đọc đi đọc lại bài thơ đó đến mức thuộc nhuyễn cả ra rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mặt Gem lại quạu kinh khủng.

Đọc lại đoạn văn trên đi, thưa các quý độc giả thân mến. Tác giả không hề nói Gem đang ở trong phòng một mình.

"Vậy là ba cái huy hiệu giống nhau. Một cái dưới gầm tủ chén, một cái do người đã khuất để lại và một cái trong thùng rác.", Scorp bày cả ba lên sàn nhà. Libra, Aquary, Leona, Taurus và Ricorn xúm vô ngắm nghía.

"Chính xác là do cô Isabella bỏ vào thùng rác.", Leona chỉnh lại.

"Tớ đã phát hiện ra cái lỗi sai trên bức Mùa xuân nên đã mở ra được cái két..."

"Thôi đi, Taur. Cậu kể cái bản 'anh hùng ca' đó nãy giờ là bốn lần rồi đấy.", Ricorn phát mệt.

"Nhưng cậu cũng phải công nhận là tớ..."

"And as long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight, And you got fixed up to the nines, Let me show you a few things, All pressed up in black and white, And you're dressed in that dress I like...", cái giọng vịt đực mà quý độc giả biết là của ai rồi đó vang lên.

"Bộ cậu ngừng hát năm phút là tim cậu ngừng đập mà chết hay sao vậy, Ary?!", Aquary hỏi, giọng cáu kỉnh.

"ĐỪNG-CÓ-GỌI-TỚ-NHƯ-THẾ!!!", Aries gào lên.

"Mấy người tránh ra cho tớ quét chỗ này coi!", Viria quát, "Con nhỏ Gem này ở dơ kinh dị."

"Đừng có nói cậu ấy như vậy!", Scorp nhướn mày.

"Cậu nữa, chơi với nó rồi nhiễm luôn cả cái thói bừa bộn luôn rồi.", Viria lắc đầu.

"CANCER!", Libra bắt tay lên miệng thành cái loa, gào xuống nhà dưới, "NẤU CÀ RI CAY LÊN NHA!!!"

"Biết rồi!", tiếng nàng ô sin tội nghiệp vọng lên từ dưới nhà bếp.

"Vị ngọt đi!", Leona hét lên.

"Nấu vừa thôi, Pisces!", Taurus kêu với Pisces cũng đang ở dưới bếp.

"DẸP HẾT COI!!!", Gem chịu hết nổi, gỡ phăng cái tai nghe qua một bên, "NHÀ TỚ MỞ KHÁCH SẠN TỪ KHI NÀO VẬY!?"

Lí do cho thảm cảnh này là khi phát hiện ra có mối liên quan giữa những cái huy hiệu và hội họa với nhau, Aquary đã quyết định rủ luôn cả Taurus, Viria, Cancer và Libra cùng đến "cư ngụ" tại nhà Gem cho dễ điều tra. Vấn đề ở đây là cô nàng không hề hỏi ý kiến của chủ nhà. Thế là Gem đã có một phen sốc kịch liệt khi thấy thêm bốn vị khách nữa bước vào nhà mình một cách thản nhiên, và tất nhiên là miễn phí hoàn toàn.

Nhưng thực sự thì nỗi khổ về sự riêng tư của Gem hay là yêu cầu rắc rối về món cà ri của mấy người bạn không phải là vấn đề mà Pisces đang quan tâm.

Đã năm ngày.

Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Chuông cửa nhà Gem vang lên.

"Cậu ra mở cửa đi!", Cancer hét, "Tớ đang bận!"

Hiện thì nàng Dory đang cố gắng cứu vãn cái nồi cà ri khét lẹt. Pisces chạy vội ra cửa. Từ trên lầu, cô cũng có thể nghe thấy tiếng tụi bạn lục đục đi xuống.

Vừa mới mở cửa ra, chỉ vừa mới nhìn thấy người đứng trước mặt mình, Pisces thoáng ngỡ ngàng, rồi nhoẻn cười hạnh phúc. Gem từ cầu thang đi xuống, nhìn ra cửa và mém xỉu khi nhận thức được rằng nhà mình sẽ lại phải chứa thêm một "cục nợ" nữa.

Pisces mừng rỡ, lao tới ôm chầm anh. Anh cũng mỉm cười, xiết chặt lấy cô.

"Sagit!"




P.S: ngồi nặn cả buổi mới ra được cái bài thơ. Phải lên tra Google tùm lum.
P.P.S: cuối cùng Sagit đã trở về. Đủ 12 người.  

Happy new year nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me