LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Thu Han Drop

Đã được khá lâu kể từ khi cô sống dưới thân phận Aries Delate rồi, tuy có chút khó khăn để làm quen với thân phận này nhưng cũng dần quen rồi, ở đây thoải mái hơn nhiều so với lúc làm thái tử phi, lưng lúc nào cũng phải thẳng, đầu phải ngẩng cao, đi đứng phải nhẹ nhàng khoan thai, bây giờ cô có thể gỡ bỏ chút gắng nặng đó rồi. Đã nghe nhiều về đất nước Greenay là một đất nước hùng mạnh và vững chắc cùng với tài trị vì suất sắc của các bậc quân vương và nữ vương Delate được biết đến là quyết đoán và trách nhiệm không ngờ lại yêu thương đứa con gái nuôi này như vậy. Nhưng có một điều cô không biết là các đời vua ở đây đều có sở thích du ngoạn đó đây, và người trước mặt mình cũng vậy, họ bây giờ đang băng qua một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt khéo dài tựa như chân trời rộng mở, dưới tán cây xa xa có mấy con hươu cao cổ đang nhâm nhi những chiếc lá thơm mát.
   _ Nữ hoàng, chúng ta đang đi đâu vậy - Aries đi ngang với nữ hoàng hỏi
   _ Chúng ta sẽ tới núi Everle, ngọn núi cao nhất Greenay - người nói rồi chỉ tay về phía xa xa, cô chỉ thấy lờ mờ trong màn sương hiện ra một khu rừng và đằng sao khu rừng ấy là một dãy núi cao và dài, ngọn cao nhất nằm ở chính giữa, xuyên thủng qua nhiều tầng mây. Đó là nơi cư trú của các điểu nhân tộc, loài sinh vật hình người có cánh chim, đặc biệt ở dây còn có đền thờ của mẹ thiên nhiên Jeremira, được biết đến là nơi xuất phát của những lời tiên tri chuẩn xác.
* Tại đỉnh núi Everle*
Một cụ già tay chống gậy râu tóc bạc phơ đang nhâm nhi tác trà bên nóng, bên cạnh ông là một quả cầu thủy tinh trong suốt, tay vừa đặt chiếc cốc sứ màu lam xuống, quả cầu đục mờ một màu lam, rồi dần dần hiện ra hình ảnh hai người con gái, ông khẽ vuốt râu, mỉm cười " Nữ vương, người đến thật đúng lúc". Bàn tay run, chống gậy đứng dậy, từng bước từng bước đi vào ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ. Lúc đi tới của, ông còn dặn dò người hầu bên cạnh
_ Chuẩn bị nghênh đón nữ vương - giọng khàn khàn
_ Dạ - người đó vừa nhận lệnh liền vươn đôi cánh màu nâu rộng lớn lượn đi mất
================= [*]~[*]=================
Trong khu rừng tăm tối, một bóng nhỏ lướt nhanh qua cành cây, phi như bay qua những bụi rậm dừng lại ngay bờ hồ, nó cuối người nhấp hai ba ngụm nước, thật sảng khoái, nó mải ngắm nhìn bản thân dưới mặt nước, một con hồ ly màu cam, bộ lông mềm mại, thân hình mũm mĩm, mõm dài, tai cao. Libra không biết bản thân khi hóa thành cáo của mình lại đáng yêu như thế này, nhưng cô vẫn thích dạng người của mình hơn. Hôm nay vừa nghe tin hồ đế và hồ hậu đi ngao du sơn thủy, giao lại quyền hành cho Law nên mới sáng sớm cô đã chạy đến chỗ Law nịnh hót để cho mình đi chơi, sau một hồi năn nỉ không có hiệu quả, cô liền biến thành cáo lăn lăn vài vòng thế là được đi ngay, vui mừng quá độ, cô phóng ra khỏi cửa hang luôn quên mất phải trở lại hình dạng ban đầu. Lý do hôm nay tại sao cô ra ngoài là vì lúc ở kho sách, cô có đọc qua một cái đền thờ đưa ra các lời tiên tri chuẩn xác và nó có thể trả lời những câu hỏi của chúng ta, tuy có chút nghi ngờ nhưng cô cũng phải thử. Sau khi thõa mãn cơn khát của bản thân, cô lại tiếp tục lên đường, chưa đi được bao lâu thì cô thấy dưới chân có gì đó
   _ Cái gì đây, dây leo hay sao mà bự thế còn nặng nữa - cô biến lại thành người lấy chân đá đá vào nó, bực mình cô kéo nó lên nhưng vừa nhấc nó lên thì cô tái mét, tại sao bây giờ cô mới nhận ra rằng đây chẳng phải là khúc gỗ mà là một con trăn khổng lồ, có uốn mình quay lại nhìn cô, nhe ra cặp răng năng dài và nhọn, một giọt nước rơi ra từ cặp răng nanh rơi xuống đất nghe xèo xèo. Libra tiêu rồi, cô sợ nhất là trăn và rắn lần này lại là một con trăn bự chà bá
   _ Đại ca...từ từ bình tĩnh....có gì chúng ta...nói chuyện - con trăn phóng nanh về phía Libra, đối với nó cô chính là kẻ phá hoại giấc ngủ trưa quý báu của nó, Libra nhanh chóng né sang một bên, cặp răng năng cắm xuống đất, mặt đất phát ra tiếng xèo xèo làm cô nổi da gà, cô dùng thuật niệm xâm nhập vào tâm trí của nó, linh hồn con trăn này mạnh hơn cô tưởng nên cô không thể điều khiển được linh hồn của nó. Vừa mở mắt con trăn đã lao nhanh về phía cô, Libra tung người lùi lại mấy bước
   _ Xem ra phải dùng cách phổ thông rồi - cô nghiến răng móng tay cô đột nhiên dài ra và trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, chờ nó lao tới, cô nhảy bật lên giáng vào bên mắt nó một đòn " Hồ trảo" nó gào lên, dùng đuôi hất mạnh cô vào khúc cây. Libra khạc một ngụm máu, thân hình chao đảo, thầm than, một cú quất mà đau như thế này chắc bị cắn còn khủng khiếp hơn. Chưa kịp định hình, cặp răng năng lại tiếp tục lao đến trước mặt cô, cắn môi nhịn đau, cô lại bật người về phía bên kia, vừa đáp xuống, cô đã bị quấn chặt bởi cơ thể khổng lồ của nó
   _ Mắc bẫy rồi - Libra khó khăn nói. Cơ thể ngày càng bị siết chặt, lực siết càng mạnh, cô bị ép phải lộ nguyên thân, cô không chấp nhận đã chết một lần rồi, cô không muốn chết lần thứ hai, bỗng cô cảm nhận được một luồng sức mạnh bất ngờ giải phóng ra khỏi cơ thể mình, con trăn bị đánh bay, một chút đau nhức ở phần hông, quay người lại nhìn cái đuôi thứ hai đang dần mọc ra
   _ Nhị vĩ yêu hồ - cô lẩm bẩm, cô đang phi thăng sao. Kết thúc quá trình mọc đuôi, Libra cảm thấy một luồng sức mạnh đang tuôn trào mãnh liệt trong cơ thể, con trăn đằng xa đang chật vật ngồi dậy, cô tập trung vào bàn tay mình xuất hiện một quả cầu phép thuật màu tím, ngày càng lớn dần, nhìn sơ giống như một ngọn lửa
   _ Hỏa hồn - mạnh tay ném quả cầu về phía con trăn, nổ một cái, con trăn nằm dưới đất bất tỉnh, miệng bốc khói trắng
   _ Ui da, phi thăng thôi mà sao mà nhức mình mẩy thế nhỉ - Libra ngồi xuống vỗ vỗ cái lưng, hạ được con trăn này tốn thời gian thật đấy, bây giờ thì trở lại công việc chính thôi, mục tiêu là núi Everle

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me