12 Chom Sao Toi La Ai
Đến khi Sư Tử mang Song Ngư quay về, vừa vặn Xử Nữ và Ma Kết cũng người trước người sau đi tới từ phía bên kia hành lang. Bốn người nhìn nhau, dường như đoán được gì đó.- Hai người vừa đi đâu vậy? - Song Ngư hỏi, bước lại phía Xử Nữ.- À, tụi chị chỉ tình cờ về cùng một lúc thôi. - Xử Nữ mỉm cười với cô, thật tự nhiên mà trả lời - Vừa nãy có hơi khó chịu nên đi rửa mặt một chút.Song Ngư nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Không biết là Xử Nữ có nhận ra không, nhưng nhà vệ sinh nữ ở tầng này nằm ở hướng của Song Ngư cơ.Mà Ma Kết với Sư Tử nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa, theo chân hai người kia quay trở về hàng ghế của mình.Đến nơi, Ma Kết nhìn thấy Thiên Bình đã chiếm chỗ ngồi cạnh Cự Giải của anh, liền thật tự nhiên mà đi qua Thiên Nga, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Cô nàng bị Ma Kết che tầm nhìn trong chốc lát cũng nhìn lên, rồi lại có chút ngạc nhiên nhìn anh ngồi xuống ngay cạnh bên.- Sao vậy? - Bắt được ánh mắt nghi hoặc của cô, khóe môi anh khẽ cong lên.Thiên Yết bị anh nhìn đến có chút chột dạ, quay đầu đi hướng tầm nhìn ra sân đầu rồi lắc đầu:- Không có gì.Khó nhịn một chút kì lạ chậm rãi lan tỏa trong tim.Mối quan hệ giữa Ma Kết và Thiên Yết thật sự bình đạm hơn những gì người khác tưởng rất nhiều. Ma Kết từ đầu đến cuối đều luôn tản mác ra hơi thở dịu dàng lại bao dung. Cơ bản là anh chẳng hề để bụng chút xa cách hay lạnh nhạt của Thiên Yết, vẫn cứ hết lần này đến lần khác chủ động tiếp xúc với cô. Cứ như thể tất cả mọi thứ đều là đương nhiên vậy. Mọi biểu hiện của anh luôn khiến cho cô cảm giác mình là người "tay trên" trong mối quan hệ này.Thiên Yết vẫn còn nhớ, trong một buổi trò chuyện của mấy cô gái, Nhân Mã từng nhận xét Ma Kết như mảnh đất đẫm phù sa vậy. Hiền lành lại ấm áp, dễ dàng khiến người bên cạnh vô thức mà bỏ quên hết mọi phòng bị lo lắng, dễ dàng tin tưởng rằng anh là chốn bình yên là miền đất hứa của tương lai. Mà dường như, ngoài sự hòa đồng đáng tin cậy này ra, anh chẳng còn cảm xúc gì khác.Lần duy nhất Ma Kết không như vậy, chính là khi biết được về Thần Quân.Ánh mắt đạm mạc lại thấu suốt của người thanh niên khi đó, khác hoàn toàn với nét mặt ấm áp lại quan tâm bình thường của anh. Thiên Yết bị đôi mắt ấy giam hãm trong giây lát, đã giật mình đến không dám lần nữa ngẩng đầu.Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy lại như giọt nước rơi xuống ao hồ phẳng lặng, tạo ra một khoảnh khắc sóng sánh và sau trả lại cho mặt hồ bằng phẳng êm ả. Và Ma Kết lại quay về với sự dịu dàng của anh.Ví dụ như lúc này, khi việc ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết được Ma Kết làm thật tự nhiên và giản đơn, cứ như hai người vốn luôn ở cạnh nhau. Vừa kì lạ mà cũng vừa đương nhiên, làm cho cô không thể nào nắm bắt được.Mà Xử Nữ nhìn đến Ma Kết ngồi xuống cạnh bên Thiên Yết cũng lui lại bước chân, khóe môi nâng lên ngồi ở phía sau. Vốn cô còn muốn tìm cơ hội hỏi chuyện với Thiên Yết, nhưng có lẽ để sau cũng được.Một lúc sau, Nam Miện liền trở về. Mọi người chỉ thấy anh nói thầm vào tai Sư Tử cái gì đó, rồi hai người mau chóng đứng lên bước ra ngoài. Đến lúc họ quay về, không giải thích rõ ràng gì đã kêu mọi người rời đi.Ai cũng thắc mắc, nhưng nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của Sư Tử, tất cả đều bất giác mà nghe theo. Song Ngư đứng lên đi cùng mọi người, chưa được hai bước đã thấy Song Tử bước đến bên cạnh, không vui nhìn cô. Dùng đầu ngón tay để nghĩ cũng biết là người kia lại mách lẻo với anh rồi.Lần này tới Enterna mọi người cũng chia làm ba xe, với ba người lái lần lượt là Nam Miện, Ma Kết, và Sư Tử. Xe của Ma Kết đã được để sẵn ở Dyon là loại xe gia đình lớn bảy chỗ, có thể chở được bảy người, nên việc sắp xếp xe tự nhiên cũng dễ dàng và nhiều lựa chọn hơn.Đến khi ra xe, Nam Miện đưa chìa khóa chiếc xe đắt tiền của mình cho Ngự Phu nhờ anh ta làm tài xế, còn mình đi thì sang xe của Ma Kết. Kim Ngưu cũng thật tự nhiên mà ngồi vào bên trong khi Nam Miện mở cửa sẵn ra cho cô. Mà Song Ngư vốn đang định đi lên xe Ngự Phu theo Nhân Mã, lúc này lại bị Song Tử trực tiếp đưa tay cản, kéo cô vào trong xe Ma Kết cùng mình. Nhân Mã nhìn thấy vậy, cũng dứt khoát xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cạnh Ma Kết ngồi vào, còn cố tình sập cửa thật to.Thiên Bình vốn còn đang muốn nói gì đó với Song Ngư và Nhân Mã, rốt cuộc ngơ ngác nhìn hai cô nàng lên xe của Ma Kết luôn. Nhướng mày lên nhìn khuôn mặt khó chịu của Nhân Mã qua kính xe bên hông, cuối cùng cô chỉ đành mỉm cười, quay người bước lên xe.- Cự Giải, qua đây với mình luôn đi. - Thiên Bình gọi người còn đang đắn đo ngoài kia - Chắc là bên đây sẽ thoải mái hơn đấy.Dù sao bên xe Ma Kết chắc cũng sắp oanh tạc rồi.Cự Giải nghe Thiên Bình kêu, liền dứt khoát mà đi theo cô. Chiếc xe hơi bay Nam Miện đưa Ngự Phu là chiếc chở được nhiều người nhất, rốt cuộc chỉ có sáu người- Con nhóc đó lại định làm gì nữa vậy? - Sư Tử quanh sát từ kính chiếu hậu, bất lực xoa xoa trán - Cái xe đó chứa bom mà còn dám ngồi vào...- Ẻm có biết sợ là gì đâu. - Bạch Dương ngồi cạnh Đỗ Quyên ở ghế sau, vừa nói xong liền bị cô nàng ấn mạnh lên miệng vết thương đến mồ hôi lạnh đổ ròng ròng cũng phải cắn răng kêu lên.- Ừ, như quý ngài đây vậy. - Đỗ Quyên bóp lấy cánh tay của Bạch Dương, nhàn nhạt góp giọng - Anh nói xem anh có cần xin chuyển quốc tịch sang Qualeria không? Tôi thấy anh sùng thần Hades còn hơn cả thần Zeus rồi đấy?Bảo Bình ngồi cạnh Sư Tử, nghe đến đó cũng chỉ huýt sáo một cái rồi bật cười.Bạch Dương không muốn cự cãi với Đỗ Quyên, chỉ có thể trút giận lên Bảo Bình:- Cười cái gì mà cười? Sao cậu không sang xe kia ngồi với bạn gái cũ đi, qua đây tránh gió làm gì?Bảo Bình nghe xong chỉ nhướng mày một chút, sau đó thoải mái hỏi lại:- Biết rồi còn hỏi làm gì?Mà ở trong xe của Ma Kết, không khí dường như cô đặc lại, sượng trân. Rõ ràng trên xe toàn là những nhân tố hòa nhã nhất trong nhóm, bây giờ lại không nói một lời.Ma Kết ngồi ở ghế lái còn đang suy đoán xem Nam Miện và Song Tử đang gấp gáp muốn nói chuyện gì với anh thì đã thấy ba cô gái yên vị trong xe từ lúc nào. Trong lúc nhất thời, anh vẫn chưa biết nên nói gì. Mà bốn vị ngồi ở phía sau kia, nháy mắt đã khiến cho không khí đình trệ đi thấy rõ. Đấy là còn chưa nói đến Nhân Mã đang khó chịu ngồi ở đây đâu...- Ừm... vừa nãy mọi người thấy trận đấu thế nào? - Rốt cuộc, Ma Kết chủ động phá vỡ bầu không khí lặng thinh.Nhưng nó lại như kíp nổ châm ngòi cho một người khác bùng phát.- Anh hỏi làm như sẽ có ai trên xe này biết thật ấy, dù sao mọi người còn đang bận theo đuổi mấy phi vụ của mình mà? - Nhân Mã chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài, không vui và châm chọc.Con nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng cũng thẳng tính nhất, dứt khoát một tiễn xuyên tâm bắn nát lớp bọc đường bên ngoài.Song Ngư nghe xong cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, không biết nói gì.Nhân Mã gần đây rất khó chịu, ai cũng nhìn ra. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến cho cô nàng bực dọc không vui lại chính là bầu không khí ngột ngạt ở Dyon. Nơi đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mười sáu người ở cùng nhau, rất dễ để nhận ra sự bài xích hoặc cảnh giác của cá nhân với nhau, nhất là đối với một người nhạy với cảm xúc như Nhân Mã. Có mấy người thì cứ tụ lại với nhau, có mấy người thì cứ co lại theo nhóm. Đấy là chưa kể đến sự đề phòng vô hình của bọn họ đối với hai người mới đến, dẫu cho hai người bọn họ ở lại là do những người khác đề nghị để bảo vệ người thừa kế của nữ thần Hera. Cái sự chia bè kết phái này, ngay từ đầu không nên tồn tại mới phải.Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi tất cả bọn họ sẽ đánh nhau trước khi Cronus thật sự hồi sinh luôn rồi!- Ma Kết, phiền anh dừng ngang biệt thự của em đi. - Nhân Mã thấy không ai nói gì nữa, chỉ thở hắt ra, nói với người ngồi kế bên.- Được... nhưng em đến đó làm gì? - Ma Kết gật đầu với cô, rồi lại không kiềm được mà hỏi.- Em có chút việc. - Nhân Mã trả lời đơn giản, rồi cũng không nói thêm nữa.Biệt thự này dù bọn họ không còn ở nữa, phía hoàng gia Rental vẫn tiếp tục người đến canh gác ở ngoài, đề phòng nếu hai vị chủ nhân quay trở về bất cứ lúc nào. Vậy nên khi xe của Ma Kết dừng ngay cổng, một người lính canh đã nhanh chóng đến bên xe, nhìn thấy Nhân Mã liền ngay lập tức kính cẩn mở cửa xe cho cô. - Công chúa. Nhân Mã gật đầu, bước xuống xe nhìn người lính canh:- Người làm trong biệt thự đã ngủ hết rồi đúng không?- Vâng, lúc này chỉ còn chúng thần thay ca ở đây. - Người kia không chút chậm trễ mà trả lời ngay - Nếu người cần, thần sẽ cho người đi rung chuông để mọi người chuẩn bị ngay.- Không cần đâu. - Nhân Mã vội xua tay, lắc đầu với anh ta - Ta về chỉ để hỏi chút chuyện thôi. Từ lúc chúng ta rời khỏi đây, liệu anh có nghe có ai tìm đến không?- Theo thần biết thì chỉ có người thanh niên đã tới đây mấy lần trước thôi ạ. - Người kia ngay thẳng trả lời - Anh ta tìm đến một lần, nhưng sau đó biết mọi người đã rời đi cũng bỏ đi ngay.Biệt thự này đã được hoàng gia Rental giăng kết giới bảo vệ, cho lính canh ở đây cũng chỉ là để phòng hờ vạn nhất xảy ra hoặc để báo tin nhanh nếu cần, chứ không hẳn là làm nhiệm vụ bảo vệ quan trọng gì. Vậy nên cũng chỉ có tầm chục người xoay việc ở đây, quanh đi quẩn lại cũng đôi câu trao đổi cho nhau chút sự việc khác biệt trong ca làm. Theo như anh ta biết thì nơi này cũng chẳng đông khách lắm, chỉ có mỗi người thanh niên lạ đó là đến đây mấy lần, còn lại thì đều là người đưa tin từ phía hoàng gia.- Người thanh niên nào cơ? - Nhân Mã ngớ người, hỏi lại.- Người thanh niên đã tới tìm sau lễ đính ước Opyer đấy ạ. - Người kia lại tiếp tục trả lời - Người hầu ở trong lâu đài hẳn đã báo lại cho người rồi đúng không ạ? Lần nào cô ấy cũng là người truyền tin mà?Lần này không chỉ có Nhân Mã ngớ người, mà tất cả những người khác đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc giáp đứng ngoài kia. - Khoan đã, anh nói ai truyền tin cơ? - Nhân Mã hỏi lại lần nữa.- Có lẽ người không biết tên cô ấy đâu, nhưng người hầu phụ trách thư tín trong lâu đài này tên Viên Hoa đấy ạ. - Người lính kia tiếp tục tuân lệnh trả lời - Sau hôm đính ước thì có một người tới đây nói cần gặp người và hoàng tử, do người đó có mang theo giấy xác nhận của phía hoàng gia nên chúng thần cũng không dám xem nhẹ, đã nhờ cô ấy đến báo cho các vị. Nhân Mã bối rối, quay đầu nhìn những người khác trong xe, trong đầu quay cuồng trong hàng đống câu hỏi không tên.Bọn họ ngoài Nam Miện và Đỗ Quyên ra, làm gì còn có thêm bất kì vị khách nào tìm đến nữa? Người mà Viên Hoa tiếp là ai, rồi tại sao cô ta lại không báo lại cho bọn họ chứ?- Ngự Phu. - Song Tử như nhận ra điều gì đó, bật thốt lên.Ma Kết lúc này liền mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng miêu tả sơ lại ngoại hình của Ngự Phu cho người lính canh nghe. Anh ta cũng gật đầu xác nhận, người kia quả thật chính là Ngự Phu. Bình thường bọn họ sẽ không trao đổi những thông tin hay khách ghé thăm với lính gác cổng, mà sẽ có những người hầu thân cận lo liệu những việc thư tín đối ngoại cũng như cập nhật thông tin. Nhân Mã và Sư Tử lúc đó đều không thật sự tin vào cảm giác nghi ngờ của Thiên Yết nên cũng không hề đào sâu vào phía chức vụ rồi công việc của Viên Hoa ở đây.Lúc này do đã quá khuya, Nhân Mã không định tìm hỏi người hầu phụ trách chuyện này mới thuận miệng hỏi lính canh, rốt cuộc lại tình cờ phát hiện ra chuyện này. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Ngự Phu thật sự đã tìm tới đây, và Viên Hoa đã cố tình giấu nhẹm chuyện này đi.Nhân Mã nhíu chặt mày, cảm ơn người kia rồi cùng Ma Kết quay lại trong xe.Bọn họ không nói gì, nhưng ai cũng hiểu là phải quay trở về biệt thự gặp những người còn lại càng sớm càng tốt.~o0o~Đêm khuya tĩnh lặng lại có chút se lạnh của gió đêm, nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt của người thanh niên. Sư Tử đứng khoanh tay đợi ở cổng Dyon hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy đèn xe của Ma Kết chiếu vào mắt.- Mọi người đi đâu sao giờ mới quay trở về? - Anh hỏi ngay khi xe Ma Kết vừa dừng lại.- Em về biệt thự để hỏi chút chuyện. - Nhân Mã trả lời anh - Mọi người đi ngủ hết chưa anh?- Chưa. - Sư Tử lắc đầu với cô - Anh bảo là chúng ta cần nói chuyện, thế nên mọi người vẫn đang ở trong phòng khách.- Xử Nữ vừa pha chút trà mật ong cho mọi người đấy. - Thiên Yết nghe thấy động tĩnh nên cũng đi ra, trên tay là chiếc cốc thủy tinh ấm áp tản mác vị ngọt thanh dịu của trà nóng - Vào uống một chút đi cho ấm người. Thế nên, khi tất cả mười sáu người tập hợp đủ trong phòng khách, mỗi người đều có một ly trà mật ong ngọt thanh trên tay, vài ly còn pha chút hương cay nhẹ của bạc hà theo sở thích riêng. Mà sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mỗi người sau chuyến đi xe dài mệt mỏi nhờ vậy cũng đã giảm bớt đi một chút. Bạch Dương lúc này cũng đã thay một chiếc áo dài tay đơn giản, lấm tấm vết băng trắng ngồi nhàn nhã ở một bên. Ngay cả Ngự Phu đứng ở phía sau Thiên Nga cũng được Xử Nữ dịu dàng đưa đến tận tay một cốc trà ấm cho mình.- Rồi, mọi người có chuyện gì để nói thì cứ nói đi ạ. - Nhân Mã dùng hai tay cầm lấy tách trà nóng trong tay, thản nhiên nói.- Vừa nãy người thứ ba ra sân phía Demons mình nhìn thấy rất quen, cho nên đã lén đi theo anh ta. - Song Ngư hít sâu, lên tiếng đầu tiên.Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, cô cũng không muốn chọc cho Nhân Mã dỗi lên. - Anh ta đúng thật là người mình gặp ở Tylesari. - Song Ngư tiếp tục - Ngoài ra, lúc đó còn nghe được một chuyện nữa là phía Demons cũng muốn xác nhận sự tồn tại của Cronus.Tin này, thật sự khiến cho mọi người không thể lường trước.- Ý em là, bọn họ cũng giống chúng ta? - Ma Kết hỏi lại cô, lông mày cũng nhíu chặt lại.- Vâng. - Song Ngư gật đầu - Lúc đó bọn họ nói chuyện với nhau mà, là em tình cờ nghe được.Cô vẫn bực mình Sư Tử lại mách lẻo với anh mình, dứt khoát ngó lơ sự tồn tại của anh, cũng loại anh ta khỏi cuộc trò chuyện luôn. - Thật ra... có khi như vậy cũng dễ hiểu. - Song Tử ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng - Dù sao thì sự việc rải bút ở các khu đông dân như vậy đâu thể nào chỉ thu hút sự chú ý của mỗi chúng ta được. Có lẽ ngoài chúng ta và Demons ra, vẫn còn những người khác để ý tới cuộc thi này vì Cronus nữa.- Nhưng nếu vậy... chúng ta có cần làm gì không? - Nhân Mã nhìn sang Song Tử - Lần trước chúng ta cũng đã nói chuyện này rồi, không phải sao? Bọn họ có thể cũng là những người giống chúng ta.Á thần nhất hệ và kế thừa thật sự không nhiều. Việc tụ tập lại nơi này, như trước đó bọn họ lờ mờ dự đoán, có khả năng là có liên quan gì đó đến việc tìm kiếm người thừa kế của các vị thần. Đặc biệt là với sự xuất hiện của Elysium, sợi dây liên kết vô hình kia lại càng rõ ràng. Thế nên, rất có khả năng nhiều người tham gia cuộc thi này đều là những người giống bọn họ, muốn tìm kiếm gì đó từ cuộc thi này ngoài thứ sức mạnh to lớn từ viên đá từ thời đại các vị thần kia. Có khả năng, bọn họ có thể là đồng minh.- Biết rồi thì thôi. - Thiên Yết bắt chéo chân, thay Song Tử lên tiếng trả lời cô - Dù sao thì ít nhất chúng ta cũng biết bọn họ không liên quan gì sâu đến phía kia, vậy là được rồi. Không cần phải cố gắng liên hệ với bọn họ làm gì.- Thiên Yết nói đúng, lúc này việc bảo mật mọi chuyện của chúng ta vẫn là ưu tiên hàng đầu thôi. - Nam Miện gật đầu - Bây giờ biết được bọn họ cũng giống chúng ta, liền có thể không cần cố tìm hiểu thân phận của bọn họ được rồi.Bây giờ đã rất loạn rồi, việc lại muốn vươn tay liên lạc với nhiều người nữa sẽ chỉ càng tạo điều kiện cho căng thẳng và hiềm khích tăng cao, cũng càng khiến cho thứ niềm tin mơ hồ mỏng manh ngày càng vụn vỡ. Tốt nhất là từ giờ đến khi thời khắc bất khả kháng xảy đến, đừng nên lại kéo thêm người vào làm gì. - Demons thua trận hôm nay xong cũng chắc chắn bị loại rồi. - Sư Tử cũng tán thành - Về sau, chúng ta cũng không cần lo lắng hay suy nghĩ về bọn họ nữa. Hoặc ít nhất thì tạm thời cũng không cần phải lưu tâm, đợi đến sau này rồi nói.Lời này cũng là nhắc lại cho mọi người quyết định hiện tại của bọn họ. Hiện tại, nhiệm vụ chính của bọn họ vẫn là giải nghĩa lời bài thánh ca kia, và tiếp tục đào sâu vào cuộc thi này. Sức người có hạn, không thể việc gì cũng ôm đồm được. Vậy nên biết được chuyện này cũng chỉ như tạm thời bỏ bớt được một mối lo, không cần phải cố gắng đào sâu tận gốc làm gì. - Còn bọn em thì sao? - Sư Tử hỏi, nhìn sang Nhân Mã - Vừa nãy sao lại về muộn như vậy?- Em nhờ anh Ma Kết ghé về biệt thự cũ để hỏi thăm một chút. - Nhân Mã trả lời anh, húp một ngụm trà nóng - Anh có biết em phát hiện ra chuyện gì không?- Chuyện gì?- Ngự Phu thật sự đã từng tới tìm chúng ta. - Cô nói với anh, mắt hướng về phía người thanh niên vẫn đang đứng thẳng lưng phía sau Thiên Nga - Đến vài lần, và lần nào cũng bị Viên Hoa che giấu cẩn thận.Lại thêm một tin tức lớn nữa.- Anh từng tới tìm chúng tôi? - Sư Tử quay phắt đầu sang nhìn người kia - Sao anh lại không nói?- Tôi có nói rồi mà. - Ngự Phu ngạc nhiên nhìn bọn họ, bình tĩnh trả lời - Từ sau hôm lễ đính ước Opyer, dưới sự phó thác của công chúa, tôi vẫn luôn không ngừng tìm cách liên lạc với các vị. Lúc đó cũng đã tìm đến được ngôi biệt thự của ngài và công chúa Rental đây, nhưng lần nào phía các vị cũng đều báo rằng không tiện tiếp khách, hẹn ngày khác lại đến.- Nhưng anh đâu có nói là đã tới biệt thự tìm chúng tôi. - Thiên Bình hỏi lại - Vì sao lúc mới tới đây lại không nói rõ?- Việc bị từ chối gặp cũng đâu phải là chuyện lạ kì gì? - Ngự Phu nhìn cô, tiếp tục trả lời - Dù sao lúc đó tôi chỉ đến Rental dưới vai trò sứ giả, cũng không phải hoàng thân quốc thích gì cho cam, tôi chỉ ngỡ rằng mọi người không muốn gặp. Bởi lẽ tôi cũng đâu nói rõ hết mọi sự tình cho lính canh hay người hầu được. Càng đáng nói hơn, tôi không hề biết cái người Viên Hoa đó trông như thế nào, làm sao tôi biết được cô ta là người mà mình đã gặp chứ?Ngự Phu nói đúng, nếu không phải có liên quan đến Viên Hoa, bọn họ cũng sẽ không đặt nghi vấn như vậy. Việc ai đó tìm đến được biệt thự trực thuộc hoàng gia Rental cũng không phải không có, bình thường Sư Tử và Nhân Mã cũng không được phép lộ mặt nên cũng chẳng bao giờ tiếp sứ giả hay khách thăm nào ngoài các hoạt động hoàng gia chính thống.Ngay cả việc Nhân Mã quay về biệt thự cũ cũng là muốn xác nhận là liệu có ai cố tình tìm kiếm tung tích của bọn họ hay không, chứ cũng chẳng nghĩ là thật sự sẽ có khách đến muốn gặp.- Vậy lúc đó, Viên Hoa đã nói gì với anh? - Kim Ngưu ngồi cạnh Nam Miện, nghiền ngẫm hỏi.- Cô ấy hỏi tôi tìm các vị có việc gì, tôi bảo rằng tôi là người hầu thân cận của công chúa Jirous, có mong muốn gặp ngài Bảo Bình để báo tin. - Ngự Phu bình tính đáp lời cô - Sau đó cô ấy cứ bảo rằng các vị hôm nay có việc bận không thể tiếp khách, hẹn tôi vài hôm lại tới.- Nhưng lần nào anh quay lại, vẫn tiếp tục là những lời như vậy đúng không? - Bạch Dương bật cười.Và Ngự Phu gật đầu.Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng như lặng thinh.Đến Thiên Nga cũng ngây ra như phỗng, hai mắt hiện rõ sự ngạc nhiên bối rối.- Vậy không phải mọi người... không muốn gặp tôi sao? - Rất lâu sau đó, cuối cùng cô mới hít sâu một hơi rồi hỏi.Thiên Nga cứ ngỡ bọn họ không muốn liên quan đến mình nên mới nhiều lần từ chối gặp. Vì vậy nên khi gặp Thiên Yết và Kim Ngưu ở quán cà phê lần trước cô mới bất chấp mà sử dụng sức mạnh của mình lên người họ để bọn họ có thể đồng ý giúp đỡ. Cô chưa từng nghĩ đến việc bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của mình.- Viên Hoa là người hầu chịu trách nhiệm thư tín liên lạc. - Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt Thiên Nga, cũng đã đoán được sự lo nghĩ và man mác buồn của cô - Cô ta không nói gì, bọn em thật sự cũng không biết.Trong thâm tâm, Nhân Mã còn có chút hốt hoảng mà nghĩ, nếu như khi đó Thiên Nga có thể đến gặp bọn họ vào ngay sau lễ đính ước Opyer, có lẽ đã có rất nhiều thứ được chặt đứt trước khi có thể thành hình.Thiên Nga mím môi, bờ vai có chút buông thõng, như một gánh nặng được buông rơi.- Nhưng nếu vậy, liệu Viên Hoa có biết chị Thiên Nga đã thức tỉnh không? - Cự Giải lúc này cũng góp giọng vào, đặt nghi vấn - Nếu không biết thì tại sao phải ngăn chị ấy tìm đến chúng ta làm gì? Mà nếu biết thì tại sao cô ta lại chỉ dừng lại ở việc chặn thông tin thôi?Cự Giải chỉ ra được vấn đề, lần nữa khiến mọi người suy tư. Đúng vậy, theo lời Ngự Phu thì anh ta không hề nói cho Viên Hoa nghe về việc của Thiên Nga, chỉ nói rằng công chúa của Jirous muốn gặp bọn họ. Nếu đã không biết về sự tồn tại của một người thừa kế sức mạnh thần thánh, vì sao Viên Hoa lại liều lĩnh chặn thông tin ngăn bọn họ gặp nhau như vậy? Cô ta dựa vào thứ gì để có thể quyết định không để bọn họ gặp Thiên Nga? Hoặc, giả như cô ta biết Thiên Nga là ai, vì cớ gì mà lại để yên cho cô ấy đến tận lúc này? Với những gì cô ta đã làm thì có thể thấy rõ cô ta có sát ý với những người có khả năng kế thừa sức mạnh của thần, thế tại sao lại phí sức ngăn cản Thiên Nga gặp bọn họ mà lại không hề đặt chủ ý lên người cô ấy? Thiên Nga chính là người thừa kế sức mạnh của nữ thần Hôn nhân và Gia đình Hera, là người vợ chính thức duy nhất của vị thần đứng đầu Olympus vĩ đại khi xưa, là một trong mười hai vị thần quyền lực của Olympus. Chẳng có lí do gì để bỏ qua một sự tồn tại mang ảnh hưởng lớn như vậy.Rốt cuộc cô ta đã biết những gì và đã toan tính điều gì?Không một ai có thể đoán được.~o0o~Còn một chương nữa là phần Enterna lần này chính thức khép lại, cùng với sáu mảnh ghép mới vào bức tranh toàn diện của Tôi là ai?
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. <3
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me