12 Chom Sao Toi La Ai
Chuyến đi tưởng chừng dài như vô tận chẳng mấy chốc mà đến, hai ngày di chuyển từ Dyon về lại thủ đô và sau đó là bay sang Skylen rốt cuộc cũng đã kết thúc. Lúc nhóm sáu người đặt chân đến thủ đô của Skylen - Plataea, đã là trưa của ngày hôm sau.Nhân Mã ngáp một cái thật to, vươn tay duỗi lưng cho đỡ mỏi, rồi chép chép miệng vốc nước vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo một chút. Xong, cô mới bước ra ngoài, lần theo lối đi dành riêng cho phía hoàng tộc mà tìm đến mọi người.- Vừa xuống đã chạy vội đi đâu thế? - Nam Miện nhìn thấy Nhân Mã liền hỏi, đưa chai nước lạnh sang cho cô.- Đi rửa mặt một chút thôi.Cự Giải lúc này cũng nghiêng đầu nhìn cô:- Nhân Mã đã từng tới Skylen rồi sao? Đây là lần đầu tiên Cự Giải đến Skylen, chỉ cảm thấy vừa choáng ngợp lại vừa lạ lẫm. Nơi này không hổ danh là "mẫu quốc" của cả Oras, tất cả mọi thứ đều như đi trước thời đại so với các nước khác, tình hình phát triển và cơ sở hạ tầng đều khiến người ta phải thán phục. Vừa bước xuống Skylen thôi mà Cự Giải đã có chút theo không kịp với tầng tầng kiểm tra nơi đây, đi đường cũng sợ không may mà đi lạc. Thế mà, Nhân Mã vừa xuống khỏi máy bay đã chạy ùa đi chẳng kiêng dè gì, khiến cho cậu ngạc nhiên không ít.- Hồi lúc anh em tốt nghiệp có tới một lần. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi. - Nhân Mã nhận lấy nước của Nam Miện, không để ý lắm trả lời Cự Giải.Nghe vậy Cự Giải liền gật đầu, không hỏi thêm nữa mà quay đầu ra phía cửa ra ở phía trước.- Hoài niệm thật ấy nhỉ. - Thiên Nga lúc này cũng không kiềm được chút cảm thán trong lòng - Từ hồi tốt nghiệp đến giờ em vẫn chưa về Skylen lần nào nữa.Bảo Bình gật đầu, không nói câu nào.Ở ngoài lối đi, đã có sẵn hai hàng nhân viên của cảng bay đứng chờ sẵn, dẫn đầu là một người đàn ông đứng tuổi uy nghiêm. Người đàn ông mặc quân phục màu xanh thẫm, trước ngực là vô số huân chương, cầu vai cũng là bảy tám biểu tượng quốc huy của Skylen được khảm lên. Vóc dáng của ông cao lớn, thẳng tắp, mang theo cảm giác khó gần nghiêm nghị của quân đội khắc nghiệt, cũng vắt trên trai hào hùng anh kiệt khó ai sánh bằng.Ngũ quan vuông vức, lông mày rậm đã lấm tấm hoa tiêu, đôi mắt sắc như chim ưng mang theo sự đánh giá lại tỉnh táo, hệt như xem kẻ trước mắt là kẻ thù mà đánh giá một lượt. Bầu không khí xung quanh người ông ấy khiến người ta không kiềm được mà có chút e dè sợ hãi, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông.Nhân Mã vừa nhìn thấy ông, đã như chột dạ sợ hãi mà ngay lập tức tìm kiếm người che chắn. Cô theo bản năng vươn tay ra, nắm lấy gấu áo sơ mi dài tay của Bảo Bình.Hành động của cô khiến cho Bảo Bình có chút khựng lại, nhưng rồi làm như không có gì mà để mặc cô níu lấy cánh tay áo mình, không nhanh không chậm bước về phía trước.- Thượng tướng. - Anh gật đầu với người đàn ông kia, đưa tay ra - Rất vui được gặp lại ông.Vị kia nghiêm nghị nhìn Bảo Bình, rồi lại nhìn đến bóng dáng nho nhỏ đang co người lại phía sau lưng anh, lông mày khẽ nhướng lên.- Thật là vinh dự của thần khi được chào mừng Thái tử quay trở về. - Người đàn ông nắm lấy tay của Bảo Bình, cúi chào quy chuẩn một góc 45 độ, giọng nói to rõ vang dội - Chào mừng Thái tử đã trở về Skylen!Hai hàng người phía sau lưng ông cũng theo đó mà hô vang, chào mừng Thái tử đã quay trở về. Cả một khu vực của cảng bay đều đã được phong tỏa để đảm bảo riêng tư và an toàn nên không gian ồn ã náo nhiệt lúc này đã trở nên vắng lặng rộng lớn. Tiếng nói đồng thanh của các nhân viên vang ra như đánh bật vào tường rồi vang vọng lại, âm thanh lớn cực kì.Nhóm bọn họ nhìn đến hàng dài người cúi gập người xuống đồng thanh liền có chút cứng ngắc, cũng không định mở miệng nói gì. Chỉ có Bảo Bình vẫn như cũ ôn hòa mỉm cười, bắt tay với vị thượng tướng xong rồi lại vẫy tay với những người khác, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh mà làm.- Cảm ơn ông. - Anh nói, đưa tay hướng về phía những người đi cùng mình - Như tôi đã thông báo trước đó, lần này tôi đã mời một vài vị khách đi cùng mình.- Skylen luôn rộng lòng chào đón những vị khách mới, thưa ngài. - Vị tướng quân nhè nhẹ cong môi, gật đầu nói.Đặng, ông thẳng lưng nhìn về phía nhóm Bảo Bình, lại cúi đầu chào:- Rất vinh dự được tiếp đón mọi người.Xong, cánh tay của ông vươn ra, chìa về phía Nam Miện đang đứng bên cạnh Bảo Bình.Nhân Mã liền ngơ mặt, có chút không hiểu được.Thiên Nga được Bảo Bình bảo mật thân phận thì có thể bỏ qua đi, nhưng Cự Giải và cô vẫn còn đang đứng ở đây, không phải ngài ấy nên chào hỏi một trong hai người họ trước sao? Vì sao lại muốn bắt tay với Nam Miện?Không chỉ có cô ngạc nhiên, mà những người còn lại cũng đều thắc mắc chuyện này. Ngay cả người trong cuộc là Nam Miện cũng phải nhíu mày, nhất thời không đoán được ý nghĩa hành động này của vị thượng tướng là muốn làm gì.Tuy nhiên, anh vẫn vươn tay ra, thẳng lưng lịch sự bắt tay với ông, cái nắm tay có lực vừa phải, không xiểm nịnh ẻo lả cũng không kiêu ngạo hạn hẹp.- Rất vinh hạnh. - Anh nói, mỉm cười với đối phương - Cháu là Nam Miện, lần đầu gặp ngài. Con trai của ngài đã giúp đỡ cho cháu rất nhiều.Đối phương nheo mắt nhìn Nam Miện, siết chặt nắm tay, trên khuôn mặt nghiêm nghị có chút tán thưởng mà gật đầu.Nhân Mã lại ù ù cạc cạc.- Này. - Cô kéo áo Bảo Bình để anh nghiêng người về sau, hỏi nhỏ bên tai - Ông ấy là ai vậy?- Không biết sao? - Bảo Bình cười cười - Ông ấy chính là cha của Bạch Dương đấy.- Là tướng quân Eremar. - Cự Giải lúc này cũng nhận ra, nhỏ giọng ồ lên một tiếng.Nói chuyện mấy câu với Nam Miện xong, vị thượng tướng lừng lẫy của Skylen lại chào hỏi Cự Giải, Nhân Mã, và Thiên Nga, sau đó mới gật đầu chào Ngự Phu. Sau, ông đưa tay làm động tác mời với mọi người, đưa họ rời khỏi cảng bay, lên xe bay đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài.Dọc trên đường đi mọi người đều vì bầu không khí căng thẳng bao trùm vị tướng trước mặt mà không tiện mở miệng nói câu nào. Đến tận khi cửa xe được đóng lại, sự căng thẳng mới chậm rãi được buông xuống một chút.Lúc này, Nhân Mã mới khôi phục lại tính cách đơn giản của mình, trực tiếp hỏi Nam Miện:- Nam Miện, anh biết cha của Bạch Dương sao?- Không, đây là lần đầu anh gặp ngài ấy. - Nam Miện cười lắc đầu, trả lời cô.Cự Giải nghe anh nói vậy liền hỏi: - Vậy sao anh biết ngài ấy là cha của Bạch Dương?- À, là vì Bảo Bình gọi ngài ấy là thượng tướng. - Nam Miện đơn giản trả lời, chỉ tay về phía người đang khép hờ mắt ở bên cạnh Nhân Mã - Cha của Bạch Dương theo như anh biết chính là Thượng tướng của Skylen, nên Bảo Bình gọi anh liền đoán ra ông ấy là ai.- Nếu tôi không gọi như vậy thì anh cũng đoán được thôi. - Bảo Bình lúc này cũng nhàn nhạt góp giọng.- Thật sao? - Nhân Mã quay sang Nam Miện, hai mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ. - Có lẽ là vẫn sẽ đoán được. - Nam Miện gật đầu, khóe môi nâng lên dịu dàng giải đáp thắc mắc cho Nhân Mã - Skylen hiện tại ở bậc tướng quân có một Đại tướng, một Thượng tướng, ba Trung tướng và bảy vị Thiếu tướng. Đại tướng của Skylen hiện tại đang là đại diện Quân phòng của Liên Đoàn không ở đây, cho nên đại diện quân đội quốc gia cao nhất hiện tại là Thượng tướng Eremar. Bảo Bình là Thái tử của Skylen, dĩ nhiên sẽ được phía hoàng gia Skylen coi trọng, trực tiếp đưa người có vai trò quan trọng nhất đến để tiếp đón và hộ tống. Có ngày ấy hộ tống vòng ngoài, quân đội hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ chúng ta vào đến lâu đài chính của hoàng gia Skylen ở phía trong.Kiến thức của Nam Miện, thật sự không hề bó buộc trên những trang sách nằm lại trong quá khứ.Cự Giải nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngưỡng mộ và tán thưởng không thôi.- Anh chú ý đến tin tức xã hội và chính trị cũng nhiều thật nhỉ. - Thiên Nga cũng thán phục nói với Nam Miện, nụ cười quy chuẩn dịu dàng lại không hề thất lễ.- Chỉ là có chủ động tìm hiểu một chút. - Nam Miện đáp lời cô - Thật ra, so với mấy người Bảo Bình Song Tử thì tôi cũng chỉ là giễu võ dương oai, múa rìu qua mắt thợ mà thôi.- Anh khiêm tốn quá rồi. - Cự Giải lắc đầu, ngưỡng mộ nói.- À mà, hình như ngài ấy đã nhận ra Thiên Nga rồi đúng không? - Nam Miện gật đầu không đáp lời Cự Giải, chuyển chủ đề sang chuyện khác - Vừa nãy, ngài ấy đã cúi chào riêng cả Cự Giải, Nhân Mã, và Thiên Nga, giống như là đã biết ba người họ đều có địa vị tương xứng nhau vậy.Bảo Bình gật đầu với anh:- Có lẽ là có nhận ra. Lúc trước cô ấy đã từng đi học ở Học viện Hoàng gia Skylen nên hồ sơ vẫn còn lưu lại ở phía học viện. Dù sao hoàng thân các nước đến Skylen du học cũng là chuyện lớn, trước giờ cấp cao bên phía quân đội đều có đầy đủ thông tin để đảm bảo an toàn cho mọi người.Nghe đến đây, Thiên Nga liền ngẩng người ra, lo lắng mà hỏi lại:- Nếu vậy... có khi nào ngài ấy sẽ báo về phía Jirous không?Cứ nghĩ đến việc mình bị phía đức vua Jirous phát hiện, Thiên Nga liền cảm thấy lạnh toát. Hai cánh tay đặt trên đầu gối của cô vì bất an mà siết chặt lấy gấu váy, môi cũng mím chặt lại.- Sẽ không đâu. - Nhân Mã vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt run run của Thiên Nga, cố gắng thật nhẹ giọng trấn an cô.- Bên phía Jirous không hề có bất kì tin tức gì về việc em đang ở bên ngoài. - Bảo Bình nghiêng đầu sang, cũng nói - Có lẽ hiện tại bên phía đó chưa muốn làm lớn chuyện ra, nên bên phía Skylen có lẽ cũng sẽ không chủ động làm gì đâu. Nếu em không yên tâm, lát nữa anh sẽ nói riêng việc này với tướng quân Eremar.Nghe đến đây, cuối cùng Thiên Nga mới bỏ xuống được một chút căng thẳng khẩn trương, bở vai thon chậm rãi được hạ xuống.Nhân Mã mau lẹ đổi chủ đề lần nữa, bắt đầu chuyển cuộc trò chuyện sang đâu đâu, chọc cho Thiên Nga cũng phải bật cười. Nhờ vậy mà cô nàng cũng đã bình tĩnh hơn hẳn, lơ đãng liếc mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lại phát hiện ra một chuyện kì lạ.- Đường này... không phải là đang đi về phía Học viện sao? - Thiên Nga chạm tay lên thành cửa sổ, nhíu nhíu mi - Không phải chúng ta sẽ vào hoàng cung à?- Không, anh đổi ý rồi. Ở bên phía Học viện sẽ tiện cho Nam Miện và Cự Giải hơn. Dù gì thì Thư viện Hoàng gia Skylen cũng nằm ở trong Học viện.Bảo Bình trả lời Thiên Nga, tay vươn ra lấy hũ thủy tinh đựng điểm tâm nhỏ đặt trên bàn, mở ra lấy một miếng rồi đưa về phía Nhân Mã. Toàn bộ ngôn ngữ cơ thể và sự chú ý đều đặt vào cánh tay nhỏ của Nhân Mã gõ gõ cằm phân vân rồi chọn một miếng bánh tinh xảo trong hũ, không hề ngẩng đầu lên.Thiên Nga thu hết mọi hành động động của anh vào mắt, không nói gì nữa mà chỉ chậm rãi bình tĩnh đáp một tiếng.Mà cạnh bên cô, Ngự Phu ngồi yên tĩnh, một lời cũng mở miệng. Đôi mắt anh ta vì cúi đầu xuống mà khó nhìn đến biểu tình, nhưng rõ ràng là cũng vì công chúa của mình mà đau lòng. Thế nhưng, Ngự Phu lại là người không nên chen vào nhất, lại càng không nên bình luận bất cứ điều gì.Đi gần hai tiếng đồng hồ, Bảo Bình mới chỉ ra phía ngoài, nói với mọi người:- Đến rồi, cổng chính của Học viện Hoàng gia Skylen. - Anh gõ tay vào kính xe, cửa kính bốn cái liên tục, liền thấy cửa kính nhanh chóng hạ xuống. Dọc ở hai bên đường là hàng cây đại thụ thân cao bóng tỏa chạm tít tận trời, dưới mặt đường là vô vàn lá vàng rơi xuống, theo bánh xe lăn bánh không ngừng phát ra âm thanh xào xạc giòn giã. Mà ở xa xa con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của những tòa nhà cổ kính trùng trùng điệp điệp chiếm trọn cả một ngọn đồi.Cự Giải theo hướng tay của Bảo Bình nhìn ra phía bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút khó tả.Đây là nơi khi xưa anh trai cậu đã dành mười hai năm cuộc đời miệt mài sách vở, là nơi lưu giữ lại một nửa cuộc đời của anh ấy trên thế giới này. Một Ma Kết mà Cự Giải không hề biết.Khi xe chạy đến cổng chính, hàng rào bảo vệ liền tự động mở ra. Không hề có bất cứ ai bước ra ngăn cản hay kiểm tra. Xe của sáu người chẳng mấy chốc đã chạy lên cao thêm một chút nữa, dừng ở trước một cánh cổng khác.Cánh cổng này được làm bằng hai thân cây già ở hai bên đường, thân cây vươn thẳng lên hơn ba mét liền như bị nữ thần Demeter bẻ cong, nghiêng hẳn sang một bên rồi bện lấy nhau, cành cây dây leo cũng quấn chặt lấy nhau, tạo thành một cánh cổng bằng gỗ rêu ẩm khổng lồ.Ở phía trước cổng, rốt cuộc đã có vài người đứng sẵn, cung kính chắp tay lại trước người, mỉm cười lịch sự chờ đợi họ.Mà xe hơi bay chạy đến đây, cuối cùng cũng đã dừng lại.- Thưa Thái tử, chúng ta đã đến nơi rồi đấy ạ. Vị tài xế hạ vách ngăn xuống, thông báo với họ xong liền bước ra ngoài, mở cửa xe mời mọi người xuống.Ở phía ngoài, ba cô gái cũng ngay lập tức cuối chào, ngọt ngào chào mừng tất cả mọi người:- Chào mừng Thái tử và mọi người đến với Học viện Hoàng gia Skylen. Chúng tôi là người hỗ trợ phụ trách khu gia trạch số một này, cũng sẽ là người trực tiếp đồng hành cùng các vị trong suốt thời gian mọi người ở lại Học viện. Mong rằng mọi người sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời.Giọng nói của cả ba người hòa lẫn vào nhau, quy chuẩn đều tăm tắp, khiến cho tất cả mọi người trừ Bảo Bình đều ngạc nhiên đến tròn mắt.Bọn họ vừa đến Học viện Hoàng gia Skylen mà nhỉ?Nơi này... sao chẳng có chút cảm giác giống môi trường giáo dục gì thế này?- Kí túc xá của học viện phân theo từng khu nhỏ, đây là một khu. - Bảo Bình nói sơ với mọi người, gật đầu với ba người - Làm phiền ba người rồi. - Không phiền đâu ạ. - Lại rất đồng thanh.Trước khi có ai kịp đặt câu hỏi, ba cô gái đã mở cánh cửa lớn phía sau ra, dẫn đường đưa mọi người vào khu gia trạch số một của Học viện Hoàng gia Skylen.Bên trong khu gia trạch vẫn là cỏ cây xanh tươi tự nhiên của rừng núi, không hề bị choáng ngợp bởi sự hiện đại cao cấp một chút nào. Từ cổng lớn, mọi người vẫn còn phải đi trên đường sỏi một đoạn mới đến được một căn nhà lớn không tầng riêng biệt tọa lạc ngay giữa khu rừng.- Đây là khu sinh hoạt chung của mọi người. - Ba cô gái vẫn như những ca sĩ trong dàn đồng ca - Khu gia trạch có ba khu cá nhân, nhưng nơi này có thể được trưng dụng tùy theo ý thích của mọi người. Nếu mọi người có bất cứ nhu cầu gì khác, xin cứ việc gọi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố hết sức để biến nó thành hiện thực.Khu sinh hoạt chung trong lời bọn họ, chính là một căn nhà trệt rộng với ba lối vào khác nhau, một lối vào từ phía ngoài bước vào, và hai lối đường mòn đi sâu vào bên trong. Mọi người tò mò nhìn sơ nội thất bên trong liền không khỏi trầm trồ. Nơi này giống như phòng khách và phòng sách được tích hợp lại, trên mỗi bức tường đều là kệ sách cao chạm đến nóc, ấm cúng tiện nghi lại xa hoa.- Bây giờ, phiền ngài Nam Miện và hoàng tử Kistelio cho phép chúng tôi đưa các ngài về nơi ở của mình nhé ạ. - Lần đầu tiên, ba cô gái không đồng thanh với nhau.- Ở chung ạ? - Cự Giải ngạc nhiên.- Chỉ là ở chung một tòa nhà thôi. - Bảo Bình trả lời - Trong đó vẫn có hai phòng ngủ riêng, nhưng em và Nam Miện sẽ dùng chung không gian phòng khách nhỏ, phòng ăn, và thư phòng. Hai người ở chung thì có thể làm việc ở đó hay ở cái nhà chung này đều thoải mái.Nếu xét như vậy, rõ ràng là rất tiện lợi.Nam Miện và Cự Giải chào hỏi với mọi người một chút, liền cùng với cô gái kia đi ra ngoài. - Vậy... em với chị nhỉ? - Nhân Mã nghe đến vậy cũng bước đến bên cạnh Thiên Nga, chỉ ngón tay ngược về mình.- Nhưng... Ngự Phu nghe vậy liền vội vàng lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một trong ba cô gái hỗ trợ đã lên tiếng trước:- Bây giờ, phiền Thái tử và công chúa Rental cho phép chúng tôi đưa các ngài về nơi ở của mình nhé ạ.- Cái gì? - Cô nàng Nhân Mã này, vì giật mình mà giọng vút cao, khuôn mặt nhăn nhó không vui.Lần này, không ai trả lời cô.- Bây giờ, phiền tiểu thư Thiên Nga và ngài Ngự Phu cho phép chúng tôi đưa các ngài về nơi ở của mình nhé ạ. - Cô gái cuối cùng lên tiếng, tươi cười dịu dàng đưa tay hướng ra ngoài.Thiên Nga nhìn sang Bảo Bình một cái, rồi lại cười với Nhân Mã, sau mới đi theo sau cô gái kia. Mà Ngự Phu đi phía sau cô, trong lòng âm thầm thở phào một cái.Rốt cuộc, trong nhà khách rộng lớn chỉ còn có Bảo Bình, Nhân Mã, và cô gái hỗ trợ vẫn đang tươi cười chờ đợi.- Không được, tôi không đồng ý! - Nhân Mã giơ hai tay làm dấu chéo trước ngực, bất mãn cực kì - Làm sao mà một mình chung nhà với anh được chứ?- Ồ?Bảo Bình nhíu mày, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ lắng nghe. Thế nhưng, biểu tình trên khuôn mặt của anh lại khiến cho Nhân Mã cảm giác như anh đang bảo, "nói nghe thử xem, tôi đang nghe này". Rõ ràng là chẳng thèm để lời cô vào trong lòng.- Công chúa xin người chớ lo lắng, dù là chung một căn nhưng là hai phòng ngủ riêng biệt đầy đủ mọi tiện nghi cá nhân, hoàn toàn sẽ không có bất cứ khó khăn gì. - Cô gái lịch sự mỉm cười với Nhân Mã - Nếu như người cảm thấy đi đường rừng nguy hiểm, tôi sẵn sàng đến đưa đón người từ phòng riêng ra ngoài, sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào đâu ạ. Trong lòng Nhân Mã, dù đang có chút bối rối, vẫn không thể nào không giơ ngón tay tán dương cô gái này.Lo lắng của cô nghe là thấy rõ ràng, vậy mà còn nói sang lo lắng đi đường rừng nguy hiểm được. Nhân viên của nơi này được đào tạo chuyên nghiệp bài bản quá đi mất.- Nói nhiều làm gì. Nhóc con nghĩ anh đây sẽ làm gì nhóc đấy à? - Bảo Bình lười biếng nói, sải chân một cái đã đến gần sát cô, nhấc cổ áo cô xách đi - Dẫn đường đi.Khuôn mặt của Nhân Mã liền ngay lập tức đỏ bừng, nhiệt nóng như lan đến tận hai tai.- Ai nói!Nói thật lòng, Bảo Bình nhiều lúc khiến cho Nhân Mã sợ chết khiếp, cũng khiến cho cô khó chịu không ít lần. Thế nhưng có cái gì đó luôn nói với cô rằng anh sẽ không làm hại cô.Hơn nữa...Nhớ đến lá thư cũ đã được lật không biết bao nhiêu lần kia, trái tim đập loạn của Nhân Mã bình tĩnh xuống không ít. Ở chung một căn nhà thì sao chứ, không phải vẫn là hai căn phòng khác nhau hay sau? Dù sao, người anh ta thích cũng không phải là cô.Cô gái nhìn hai người ngạc nhiên chỉ một giây thôi, rồi ngay lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp mà quay đầu đi trước dẫn đường.Mà ở bên kia, Bảo Bình nhìn thấy biểu tình kích động của Nhân Mã chậm rãi lắng xuống, lại thêm cái dẩu môi khó chịu kia, liền khẽ nhíu mày. Anh buông tay, thấp giọng nói bên tai cô:- Ngự Phu sẽ không đồng ý tách xa khỏi Thiên Nga. Em muốn ở chung với cô ấy, vậy Ngự Phu ngủ ở ngoài cửa nhà cũng được sao?Nhân Mã đang bực dọc còn muốn phản ứng nhưng nghe anh nói liền ỉu xìu xuống, bĩu môi không nói câu nào.Nếu vậy thì chỉ cần nói là được mà.Vừa nãy ở trên xe, chính Nhân Mã cũng đã nhìn thấy Thiên Nga vẫn còn căng thẳng và lo lắng đến thế nào. Chị ấy chẳng biết đã gặp chuyện gì ở Jirous mà lại dứt khoát trốn tránh chính quê hương của mình, nương nhờ ở đây với vô số người lạ chẳng thân cũng không muốn quay trở về. Ngự Phu là người đồng hành và bảo vệ Thiên Nga trong suốt hành trình của mình, tự nhiên cô ấy sẽ thiên về hướng muốn được ở cạnh người mình hiểu rõ nhiều hơn. Và, vì lo lắng cho Thiên Nga, Ngự Phu chắc chắn cũng không muốn cách quá xa cô.Ngay từ đầu, cái người này rõ ràng đã trù tính suy xét hết tất thảy mọi thứ, vậy mà chẳng thèm nói với ai một lời.Bảo Bình và Nhân Mã theo cô gái đi lên mấy bậc thang bằng đá lấm tấm rêu ẩm, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở phía trên cao. Đúng như lời Bảo Bình nói, nơi này giống như một căn nhà nhỏ riêng lẻ. Phòng khách, phòng ăn, và bàn làm việc chung ở tầng một, còn hai phòng ngủ lớn đếu ở trên tầng hai. Mỗi phòng ngủ đều có đầy đủ mọi tiện nghi cho việc lưu trú dài hạn và học tập ở nơi này. Căn phòng Nhân Mã bước vào tuy đơn giản không quá cầu kì chói mắt, nhưng mọi chi tiết trong căn phòng đều tinh mĩ đẹp đẽ. Cô chạm tay vào đèn nhỏ ở trên bàn, liền tinh mắt nhìn thấy nhãn hiệu của một hãng đồ điện tử nổi tiếng của Wanteri. Bút viết trên bàn tùy tiện viết lên giấy cũng rất êm, hoàn toàn không có cảm giác gồ ghề khó chịu.Thật sự rất hài lòng.
- Hành lí của Thái tử và công chúa cũng đã được sắp xếp vào trong tủ rồi đấy ạ. Nếu như có bất cứ vấn đề hay yêu cầu gì, xin cứ nhấn chiếc nút ngay đầu giường này, tôi sẽ đến ngay. - Cô gái trước khi tạm biệt hai người lần nữa nói.- Cảm ơn chị. - Nhân Mã mím môi, cười cảm ơn với cô.- Là trách nhiệm của tôi mà. - Cô gái cúi đầu chào, thay hai người đóng cửa lại.Rốt cuộc, chỉ còn có Bảo Bình và Nhân Mã ở trong phòng khách.- Ngay từ đầu anh đã không định ở lại trong cung điện rồi đúng không? - Người ngoài vừa đi khỏi, Nhân Mã liền xù lông ngay.- Ừ, ở ngoài tiện hơn mà. - Bảo Bình mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, ngồi xuống ghế sofa - Ở trong đó sợ là em sẽ ngột ngạt mà uất ức phát ngốc đấy.Nhân Mã trừng mắt nhìn anh.- Anh cố tình đúng không? Nếu anh hai em mà biết...- Nhân Mã. - Giọng của anh khàn khàn, cắt ngang lời của nhóc con kia - Nơi này là lãnh địa của tôi. Nhân Mã đơ người, mở to mắt nhìn anh, nhất thời thở không thông. Cô chỉ biết nhìn anh, không biết đáp lời thế nào.Thế nhưng, trước khi Nhân Mã kịp hiểu được mình đang bối rối cái gì hay nên trả lời ra sao, thì Bảo Bình đã nói tiếp:- Sắp xếp thế nào, đương nhiên tôi là người có quyền quyết định nhất. Anh trai của em, đợi đến khi về Rental rồi hãy cáo trạng đi. - Lúc này, hoàn toàn đã quay trở về bộ dạng xấu tính mưu mô của mọi ngày.Nhân Mã ngẩn người một chút, rồi trừng mắt nhìn anh. Sau đó, cô dứt khoát bước lên lầu, đóng sầm cửa lại như muốn cho người bên dưới biết được cơn phẫn nộ của mình.Mà thật ra, với cái gan nhỏ xíu của cô nàng trước mặt Bảo Bình, cô cũng chỉ dám trút giận như thế này thôi.Ở dưới phòng khách, Bảo Bình xoay xoay chai nước trong tay, khóe môi cong lên thành nụ cười ý vị sâu xa.
~o0o~Tôi nhìn Skylen, rồi nhìn về phía Rental, cạn lời không thôi.Tôi nhìn mấy cái tên sau như Hekebolos, rồi Plataea, lại nhìn Skylen rồi Rental, khóc không ra nước mắt.Nếu hồi xưa viết trễ vài năm có điều kiện học tập nghiên cứu kĩ hơn về thần thoại Hy Lạp chắc San chọn tên đất nước sẽ hay hơn gòi, buồn quạ.Ý tưởng cho kí túc xá của học viện được San lấy từ kiến trúc của khu nghỉ dưỡng Amanoi (the Aman) ở Ninh Thuận. Đợt đi thấy đẹp lắm nên phóng bút luôn 🥲🥲🥲Chà, mặc dù rất mê cặp gà bông nhẹ nhàng đáng yêu Cự Giải - Thiên Bình, nhưng viết Bảo Bình - Nhân Mã cũng vui lắm đấy =)))San lặn nha bà con~~~À, còn một chuyện nữa. Wattpad vừa ra tính năng thả tim bình luận nè, nên để đỡ loãng comment, San sẽ chọn lọc lại việc trả lời comment nha.Nếu như các bạn thể hiện sự yêu thích với truyện và trông ngóng chương mới thì San sẽ gửi một trái tim thương thương iu iu để cảm ơn các bạn nheeeeCòn nếu các bạn bình luận về nội dung truyện hoặc các vấn đề liên quan đến truyện thì San sẽ trả lời lại nheeee
- Hành lí của Thái tử và công chúa cũng đã được sắp xếp vào trong tủ rồi đấy ạ. Nếu như có bất cứ vấn đề hay yêu cầu gì, xin cứ nhấn chiếc nút ngay đầu giường này, tôi sẽ đến ngay. - Cô gái trước khi tạm biệt hai người lần nữa nói.- Cảm ơn chị. - Nhân Mã mím môi, cười cảm ơn với cô.- Là trách nhiệm của tôi mà. - Cô gái cúi đầu chào, thay hai người đóng cửa lại.Rốt cuộc, chỉ còn có Bảo Bình và Nhân Mã ở trong phòng khách.- Ngay từ đầu anh đã không định ở lại trong cung điện rồi đúng không? - Người ngoài vừa đi khỏi, Nhân Mã liền xù lông ngay.- Ừ, ở ngoài tiện hơn mà. - Bảo Bình mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, ngồi xuống ghế sofa - Ở trong đó sợ là em sẽ ngột ngạt mà uất ức phát ngốc đấy.Nhân Mã trừng mắt nhìn anh.- Anh cố tình đúng không? Nếu anh hai em mà biết...- Nhân Mã. - Giọng của anh khàn khàn, cắt ngang lời của nhóc con kia - Nơi này là lãnh địa của tôi. Nhân Mã đơ người, mở to mắt nhìn anh, nhất thời thở không thông. Cô chỉ biết nhìn anh, không biết đáp lời thế nào.Thế nhưng, trước khi Nhân Mã kịp hiểu được mình đang bối rối cái gì hay nên trả lời ra sao, thì Bảo Bình đã nói tiếp:- Sắp xếp thế nào, đương nhiên tôi là người có quyền quyết định nhất. Anh trai của em, đợi đến khi về Rental rồi hãy cáo trạng đi. - Lúc này, hoàn toàn đã quay trở về bộ dạng xấu tính mưu mô của mọi ngày.Nhân Mã ngẩn người một chút, rồi trừng mắt nhìn anh. Sau đó, cô dứt khoát bước lên lầu, đóng sầm cửa lại như muốn cho người bên dưới biết được cơn phẫn nộ của mình.Mà thật ra, với cái gan nhỏ xíu của cô nàng trước mặt Bảo Bình, cô cũng chỉ dám trút giận như thế này thôi.Ở dưới phòng khách, Bảo Bình xoay xoay chai nước trong tay, khóe môi cong lên thành nụ cười ý vị sâu xa.
~o0o~Tôi nhìn Skylen, rồi nhìn về phía Rental, cạn lời không thôi.Tôi nhìn mấy cái tên sau như Hekebolos, rồi Plataea, lại nhìn Skylen rồi Rental, khóc không ra nước mắt.Nếu hồi xưa viết trễ vài năm có điều kiện học tập nghiên cứu kĩ hơn về thần thoại Hy Lạp chắc San chọn tên đất nước sẽ hay hơn gòi, buồn quạ.Ý tưởng cho kí túc xá của học viện được San lấy từ kiến trúc của khu nghỉ dưỡng Amanoi (the Aman) ở Ninh Thuận. Đợt đi thấy đẹp lắm nên phóng bút luôn 🥲🥲🥲Chà, mặc dù rất mê cặp gà bông nhẹ nhàng đáng yêu Cự Giải - Thiên Bình, nhưng viết Bảo Bình - Nhân Mã cũng vui lắm đấy =)))San lặn nha bà con~~~À, còn một chuyện nữa. Wattpad vừa ra tính năng thả tim bình luận nè, nên để đỡ loãng comment, San sẽ chọn lọc lại việc trả lời comment nha.Nếu như các bạn thể hiện sự yêu thích với truyện và trông ngóng chương mới thì San sẽ gửi một trái tim thương thương iu iu để cảm ơn các bạn nheeeeCòn nếu các bạn bình luận về nội dung truyện hoặc các vấn đề liên quan đến truyện thì San sẽ trả lời lại nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me