12 Chom Sao Toi La Ai
Sau khi Xử Nữ hỗ trợ Đỗ Quyên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cũng đã gần rạng sáng. Ngước đầu lên, liền nhìn thấy thấp thoáng một dải sắc lam lẫn trắng mơ màng nơi phía bên ngoài, báo hiệu một ngày mới đang ghé đến. Trời xanh mây trắng vẽ nên bức tranh khung cảnh đẹp đẽ nơi bên kia cửa sổ, gió lạnh của mùa đông đang chuẩn bị tiến vào không ngừng thổi qua. Hơi lạnh ùa vào khiến cho hai cánh tay của Xử Nữ đều có chút run rẩy, không kiềm được mà vòng hai tay lại quanh người mình xuýt xoa.
Nhân Mã tới Skylen, khiến cho mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hẳn. Đồng thời, cũng không cho cô cơ hội để ép mình bận rộn.Chính là vào những lúc thế này, Xử Nữ lại bất lực trước những luồng suy nghĩ không ngừng choáng lấy tâm trí, đè nặng cô với vô vàn những thứ cảm xúc không tên.Cảm giác bức bối khiến cho Xử Nữ theo bản năng muốn tìm tới nguồn năng lượng bao dung dịu dàng của nữ thần Nông nghiệp trên người Ma Kết, nhưng lại chỉ có thể dằn lòng xuống cản lại bước chân. Thứ cảm xúc mãnh liệt của thánh thần bên trong cô rõ là lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, cứ như bản năng vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài không mộng mị.Xử Nữ thơ thẩn người, chẳng để ý gì xung quanh mà bước về phía cửa sổ gần đó. Trong đầu chỉ nghĩ muốn nhìn thiên nhiên tươi đẹp phía ngoài kia một chút.Cô chầm chậm thở dài, đưa tay đặt lên bậu cửa sổ, chạm tay vào những cánh hoa trà trắng muốt đang nở rộ bên cửa sổ. Nơi đầu ngón tay của cô, ánh sáng dịu dàng vẽ vời lung tung quanh đoá hoa, như hơi ấm ngày xuân giữa thời tiết rét buốt, như mật ngọt dưỡng chất vun vét vào đất, khiến cho những cánh hoa vô thức mà rướn về phía đầu ngón tay cô, mềm mại lướt qua da.Sức mạnh của nữ thần Mùa xuân Persephone, thật sự là một thứ sức mạnh dịu dàng.Trước đây, nếu ai đó hỏi cô được thức tỉnh sức mạnh của thần là như thế nào, có lẽ sự vĩ đại và hùng mạnh sẽ là hai từ xuất hiện đầu tiên trong đầu. Thế mà lúc này đây, khi đã thật sự nhận được sức mạnh của một trong những nữ thần đặc biệt nhất từ thế hệ xưa cũ kia, mọi thứ lại thật khác biệt.Điều rõ ràng nhất cô có thể cảm thấy, chính là cứ như có một sinh mệnh đang chầm chậm dụi mắt, thức dậy bên trong mình. Những cảm xúc, suy nghĩ, và ấn tượng của cô về thế giới này và cả những người xung quanh, tất cả đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một ai đó khác, một ý thức dường như vừa không thuộc về cô mà cũng là một phần của cô. Dù cho lúc trước vẫn thỉnh thoảng có cảm giác này, nhưng sau khi thức tỉnh thì chuyện như vậy lại càng lúc càng nhiều.Việc dựa dẫm vào Ma Kết cũng như lẽ đương nhiên, đến mức đôi lúc Xử Nữ phải hốt hoảng.Đi theo Kim Ngưu đã lâu, Xử Nữ đã sớm nhìn rõ cách biệt giai cấp nặng nề giữa những á thần kế thừa sáng chói đầy hứa hẹn như bọn họ và cô, cũng đã học được cách tách bạch hết mọi mong ngóng chờ đợi ra khỏi hệ thống của mình. Việc Xử Nữ phải làm, chính là cố hết sức hỗ trợ những người này, giúp họ đứng vững ở vị trí mà họ thuộc về. Chỉ thế thôi.Người như cô, không nên tham lam bất cứ thứ gì.Đã dặn lòng trăm nghìn vạn lần như thế, ấy vậy mà lúc này, dường như có gì đó trong lòng cô đang lung lay, không ngừng ngóng trông, bắt đầu lờ đi những lời phản tỉnh của lí trí.Một tay Xử Nữ với vào trong cổ áo, siết chặt thứ kim loại mát lạnh đang áp lên da nơi giữa hai xương quai xanh.Dù đã cố phớt lờ không suy nghĩ đến, dù cho đã đè ép cả cảm xúc nhớ nhung hơi ấm của đất mẹ và cả dòng nước trong mát rì rào đã từng được chạm đến, cô vẫn không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ.Giữa những miên man nghĩ suy, luồng khí ấm áp của Persephone cứ vậy mà đâm chồi nụ hoa e ấp, dịu dàng tách ra từng lớp cánh hoa hãy còn vương bụi phấn, dần dần nở rộ trong tay cô. Thốt nhiên, sức mạnh mới có này đột nhiên như vượt tầm kiểm soát. Trong một thoáng, mọi sức mạnh đều như bộc phát đâu hết, kéo theo cả chút tỉnh táo còn sót lại của cô.Persephone...Cái gì vậy? Luồng sức mạnh khổng lồ quá lớn để cô có thể chịu được, như một cú nổ ở trong người, không ngừng thiêu đốt từng tế bào, từng cơ quan nội tạng của cô, ngoài đau đớn ra chẳng để sót lại gì.Cả người Xử Nữ lung lay, trước mắt sụp tối, chới với như muốn ngã khỏi cửa sổ lộng gió.Một tay cô muốn nâng lên ôm lấy đầu đau như búa bổ, một tay vốn đang vươn ra về phía chậu hoa treo ngoài cửa sổ trong lúc chật vật mà hất đổ cả chậu hoa trà. Âm thanh chậu hoa rơi xuống nền đất vỡ vụn chói tai chẳng mấy đã đâm xuyên màng nhĩ, giúp cô có chút tỉnh táo hơn.Chân cô run rẩy sụp xuống, giữ người cô lại ở bên trong, dẫu cho thân trên đã chúi ra phía ngoài cửa sổ.Persephone...Xử Nữ muốn phản ứng, muốn đứng lên, muốn lùi lại, muốn lui người vào bên trong.Thế nhưng đôi chân bủn rủn đau đớn dù mang dép bông vẫn cảm giác như đang đạp lên than nóng rực đỏ lửa, từng khớp chân tay đều là cơn bỏng rát thiêu đốt cơ bắp, cử động nhẹ một chút cũng như xé nát thịt da.Nuớc mắt sinh lý ầng ậc trào ra, hình ảnh trước mắt cũng nhoè đi sau làn nước. - Xử Nữ?Giọng nói quen thuộc nhưng đầy hốt hoảng, vang vọng từ phía bên dưới lọt vào tai cô. Xử Nữ muốn trả lời anh, nhưng một âm thanh cũng không cất lên nổi. Đau đớn và bỏng rát như từng cây đinh dài đâm xuyên da thịt cắm sâu vào xương, cơ thể chỉ có thể run rẩy đờ ra đó cam chịu từng làn sóng xúc cảm choáng ngợp tê dại. Có chuyện gì vậy?Đi thôi, Persephone...Người đứng phía dưới dường như đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu trả lời của cô, trực tiếp dùng gió xoáy ở dưới lòng bàn chân, nâng bản thân mình lên cao. Luồng gió mát mang theo cả chút bụi đất thổi bay tóc dài của Xử Nữ ra tán loạn, số ít còn vương vào khoé mắt, nhưng cô chẳng thể nào bận tâm.Xuyên qua làn nước cay xót trong hốc mắt, cô có thể lờ mờ bóng người nào đó che khuất dần phóng đại lên, che lấp đi phần lớn màu xanh của cỏ cây phía bên dưới, ngày càng gần với cơ thể run rẩy của đang chơi vơi muốn rơi ra ngoài của cô.Cánh tay thon dài nhưng rắn chắc của đối phương ôm lấy cô, để gió đẩy cơ thể cả hai vào bên trong.Kì lạ thay, nơi cánh tay và cả cần cổ tiếp xúc gần kề với người kia đều như đương lúc bỏng rát lại tìm thấy suối mát, làm dịu đi những đau đớn đến nghẹt thở của cô.- Xử Nữ, em có sao không? - Song Tử liên tục gọi, sờ đến cơ thể nóng ran căng cứng của cô mà hoảng hốt.Vừa nãy từ dưới mặt đất nhìn thấy nửa người Xử Nữ chới với muốn rơi xuống là trong lòng Song Tử đã có cảm giác lạnh buốt rùng mình, chỉ biết vội vã nhảy lên. Đến lúc ngang tầm với cô, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy nức nở ở ngay trước mắt, anh không khỏi bị doạ một trận.Mà Xử Nữ được Song Tử đưa trở vào trong hành lang lúc này vẫn chưa thể đứng vững, như một con búp bê gỗ xụi lơ ở trong lòng anh, nước mắt ngập hai đôi mắt, răng môi run cầm cập, cả người rõ ràng chẳng còn sức lực thế mà lại gồng cứng cả người.Hai tai Xử Nữ ù đi vì đau, giọng của Song Tử cũng khó lòng nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe những tiếng gọi đứt quãng mà thôi. Ấy thế nhưng, cô vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác đau thiêu đốt ruột gan kia dường như đang chầm chậm biến mất. Chậm lắm, rất chậm, nhưng rõ ràng là đang lui bớt.Là do ở cạnh người này sao?Xử Nữ không biết nữa, nhưng cũng không thể suy nghĩ rõ ràng được, đau đớn và bức bách chèn ép lên cơ thể và thần kinh của cô đã đẩy cơ thể của Xử Nữ đến giới hạn, cả người cô đang dần bị bóng tối nuốt chửng, lịm dần đi.Thế nhưng, cô biết là cơn đau đang dần giảm đi, nhưng người ở cạnh cô lại chẳng hề hay biết. Anh chỉ biết rằng Xử Nữ trông rất đau đớn, cả người nóng phừng, và đang dần mất tỉnh táo. Theo bản năng anh muốn đi tìm Đỗ Quyên, nhưng lý trí nói với anh rằng vị Thần y ấy sẽ không giúp được gì.Bởi lẽ, trạng thái bất thường này của Xử Nữ chắc chắn có liên quan đến sức mạnh của thần nằm bên trong cô ấy. Vừa nãy, Song Tử cũng là chú ý đến nơi này vì cảm nhận được sức mạnh của nữ thần Persephone không ngừng trào ra. Anh chưa từng xuất hiện tình trạng tương tự, nhưng không dám đoán bậy bởi lẽ cơ thể của một Á thần kế thừa so với Á thần nhất hệ mạnh mẽ hơn nhiều. Thật sự không dám chắc nguyên nhân là do đâu.Song Tử nhẹ nhàng bế Xử Nữ lúc này vẫn nóng hừng hực lên, muốn rời khỏi chỗ này trước. Vậy mà còn chưa đi được mấy bước, tiếng thở dốc và âm thanh chân trần chạy trên cầu thang đã loáng thoáng rơi vào tai.Anh nghĩ một chút, rồi dứt khoát đứng yên tại chỗ, nhìn về phía cầu thang xoắn ốc chờ đợi người sắp sửa xuất hiện kia.Chẳng mấy chốc, bóng dáng vội vã hốt hoảng của Thiên Bình đã ở trong tầm mắt.Cô bé người nhễ nhại mồ hôi, quần áo nhăn nhúm cả người nhếch nhác, đôi bàn chân trắng nõn có chút ửng đỏ. Trong cô cứ như đã từ phía bên kia toà nhà để chạy đến đây vậy. Lần đầu tiên, Thiên Bình mất đi dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy trước mặt anh.Thiên Bình không suy nghĩ gì vội vàng lao đến trước mặt Song Tử, lo lắng chạm vào cánh tay của Xử Nữ ở trong vòng tay anh rồi giật mình rút tay về.- Chị ấy bị sao vậy?- Anh không biết. - Song Tử trả lời cô, nghĩ ngợi - Làm sao em biết...- Mau đưa chị ấy trở về phòng đi! - Thiên Bình không chờ anh nói hết câu, dứt khoát ra lệnh - Mau lên, trước khi có ai đi ngang qua nữa.Trùng hợp là, suy nghĩ của cô giống hệt với ý định của anh. Vậy nên Song Tử không nói gì nữa, làm theo lời Thiên Bình, ôm lấy Xử Nữ theo sau cô nàng trở về phòng của Xử Nữ ngay tầng dưới. Vừa đặt Xử Nữ xuống xong, Thiên Bình đã hạ lệnh đuổi người:- Anh đi đi, để em thay đồ cho chị ấy. Em sẽ ở đây chăm sóc chị ấy luôn, nên anh không cần lo đâu. Lời của cô bé khiến cho Song Tử ngạc nhiên, nhất thời nghi vấn cuồn cuộn nổi lên trên mặt nước lặng phẳng.- Làm sao em có thể chắc chắn rằng anh không cần phải lo lắng? Em chỉ nhìn thấy cô ấy như vậy đã bảo không được cho ai nhìn thấy, tại sao lại không muốn nhờ Đỗ Quyên đến giúp?Song Tử vẫn tỉnh táo cực kì, không hề bị chuyện của Xử Nữ làm cho rối bời. Ngược lại, anh của lúc này còn tỉnh táo và nhanh nhạy hơn, dứt khoát không muốn để yên cho Thiên Bình qua mặt mình. Thiên Bình vội vã lao tới như thế, chắc chắn là cô có biết về Persephone. Thế nhưng Song Tử lại chẳng thể cảm nhận chút sức mạnh thần thánh nào từ người Thiên Bình cả. Anh muốn biết cô đang giấu mọi người điều gì.Trước sự chất vấn của Song Tử, Thiên Bình dường như không có kiên nhẫn, giọng nói nhu hoà mềm mại nhưng lại tràn đầy năng lượng lúc này đây sắc bén như dao:- Vậy còn anh thì sao? Làm sao anh có thể phát hiện ra chị ấy? - Cô ngẩng đầu lên nhìn Song Tử, ánh mắt ghét bỏ không chút che giấu - Chính bản thân mình cũng giấu nhẹm đi sức mạnh của bản thân, là không tin tưởng một người ở đây hay là cơ bản chẳng tin một người nào? Hay là tất cả bọn em đều chỉ là tốt thí cho "bàn cờ lớn" mà mấy người bọn anh bày binh bố trận? Cho dù Xử Nữ thật sự có chuyện, anh cũng không định để lộ bản thân mình có đúng không?Song Tử muốn trả lời, nhưng lại một lần nữa bị Thiên Bình cắt ngang:- Em không quan tâm anh muốn làm gì, cũng không cần biết anh tính toán ra sao. Thế nhưng hiện tại anh vô dụng ở đây rồi, và em thì muốn giúp chị ấy. Em không đụng đến bí mật của anh thì anh cũng đừng chạm vào ranh giới em đặt ra. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng có cố đào sâu nhúng mũi vào chuyện không phải của mình. Đi ra ngoài đi!Câu cuối cùng kia, Thiên Bình cơ hồ cao đã cao giọng lên hẳn, đanh thép và không khoan nhượng, không chừa cho Song Tử chút mặt mũi nào.Anh ngẩn người nhìn cô bé còn chưa tròn đôi mươi trước mắt, có chút ngoài ý muốn mà nể phục. Ít nhất thì, Thiên Bình cũng không phải là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì.Trầm ngâm một lúc, anh hỏi:- Em chắc chắn cô ấy sẽ không sao?Thiên Bình lườm anh, rồi lại trợn mắt:- Đi ra ngoài.Lần thứ hai trong ngày, Song Tử yên lặng làm theo lời của cô, rời khỏi phòng.Cơ mà, anh không rời khỏi đó, mà đứng ở phía sau cánh cửa. Đôi mắt xanh thẫm màu đại dương trầm ngâm híp lại đôi chút, khớp ngón tay đè xuống đầu môi, trong lòng suy nghĩ cái gì chẳng ai biết được.- Ê!Song Tử giật mình ngẩng đầu lên.- Làm gì đứng đó vậy? - Bạch Dương ở phía hành lang đối diện, to giọng gọi với qua với anh.Song Tử ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, rồi mỉm cười vẫy tay chào, làm như chẳng có chuyện gì cả. Anh thấy đối phương đang định vòng qua hành lang để đi về phía mình, liền nhanh chóng bước về phía anh ta.- Đâu có làm gì. - Dừng ở trước mặt Bạch Dương, Song Tử thoải mái trả lời anh - Đang làm gì đấy?Cả người anh thẳng tắp chặn lại đường đi của Bạch Dương về phía phòng Xử Nữ, rồi lại tự nhiên khoát vai anh ta, vòng người quay trở lại nơi ban đầu Bạch Dương xuất hiện.- Kim Ngưu nhờ đi kiếm mọi người. - Bạch Dương trông có vẻ chẳng nghi ngờ hay phát hiện điểm gì quái lạ, đi theo anh đi về phía cầu thang ở hành lang đối diện - Phía cuộc thi đã công bố bảng đấu vòng loại trực tiếp rồi.Song Tử ngạc nhiên:- Sớm như vậy? Không phải vẫn còn hai tuần sao?- Không biết nữa. Sáng nay thư từ ở biệt thự đã được đưa đến Dyon, Kim Ngưu cũng chỉ vừa nhận được. Cô ấy nhờ tôi đi tìm cậu và mọi người.- Được rồi. - Anh gật đầu - Trước tiên chúng ta cứ xem trước thế nào đã, một lát nữa đến giờ ăn sáng lại báo cho mọi người cũng không muộn. Đi hết cái Dyon này thì có mà mất cả ngày.Bạch Dương không phản đối, lầm bầm mấy câu than thở cộc cằn. Có vẻ như anh chàng đã phải đi lòng vòng rất lâu mới có thể tìm thấy Song Tử đứng ở đấy.Khi hai người đến phòng khách lớn ở toà nhà chính, Song Ngư và Kim Ngưu đã sớm ngồi ở ghế nệm mềm dùng trà bánh, bàn luận về chuyện của Nhân Mã ở phía Skylen.- Hôm nay con bé có lịch trình gì không nhỉ? - Kim Ngưu một tay đỡ lấy dĩa sứ, một tay nâng tách trà, thưởng thức hương thơm ngọt ngào của trà hoa và chút thanh mát xen lẫn của bạc hà.- Nếu em nhớ không nhầm thì chiều sẽ có một buổi tiệc trà với các phu nhân quý tộc Skylen. - Song Ngư ăn bánh ngọt, hai chân gập lại trước ngực, tóc dài xoã xuống có chút loạn - Là tiệc trà do Hoàng hậu đứng ra tổ chức, không từ chối được. Váy phồng dài tới mắc cá chân của Song Ngư khi cô ngồi ôm gối như thế liền rũ xuống như một túp lều nhỏ. Cô cũng không đeo phụ kiện hay trang điểm, hai cánh tay dài khẳng khiu dính chút bụi đường của bánh, nhìn trẻ con lại đơn giản. Song Tử đứng ở phía cửa vòm nhìn cô vô tư như vậy, có chút không muốn bước vào. Thay vào đó, anh tựa người vào cửa, khoanh tay lại nhìn hai người trò chuyện. Bạch Dương ở phía sau thấy vậy cũng chỉ nhún vai, tuỳ ý đứng ở phía sau chờ.- À, chị nhớ rồi. - Kim Ngưu gật đầu - Vốn hồi đầu không có nhỉ, nhưng Nhân Mã nghe Bảo Bình từ chối bà ấy thì liền vội vàng ngăn cản.- Con nhóc đó miệng thì cứng với tụi mình chứ có dám làm phật ý cha mẹ Bảo Bình thật đâu. - Song Ngư gật gù - Nếu là em thì em sẽ làm như không biết gì luôn, để Bảo Bình ra mặt từ chối hết là được. Dù sao ban đầu cũng nói chỉ đến thăm họ rồi tham gia vào bữa tiệc kia thôi, đâu ra tự nhiên hết chuyện này đến chuyện khác đổ xuống đầu.Kim Ngưu cười cười nhìn cô, cũng không nói gì. Đúng lúc ngẩng đầu lên, liền thấy hai người ở phía cửa.- Sao hai người không vào đi? - Cô hỏi, gõ nhẹ vào vai Song Ngư để nhắc nhở cô.Song Tử đằng hắng một tiếng, bước vào trong. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp dễ chịu. Song Ngư thấy có người tới, hai chân nhanh chóng đạp xuống sàn, thẳng lưng một chút, tay chùi chùi giấy ăn rồi vuốt vuốt lại tóc. Làm bộ làm tịch như con công xoè đuôi.- Chào buổi sáng. - Song Tử làm như không chú ý đến, mỉm cười với mọi người - Hôm nay mọi người dậy sớm vậy?- Bạch Dương chưa nói với anh sao? - Kim Ngưu nghiêng đầu, hỏi ngược lại - Em nhờ anh ấy tìm anh mà.- Không phải tìm mọi người sao? - Song Tử hỏi ngược lại.- Đúng là muốn tìm mọi người, nhưng bàn bạc trước với anh cũng tốt. - Kim Ngưu lần nữa khẳng định, chỉ tay về phía lá thư đen thẫm quen thuộc lên bàn trà - Đến rồi này, cuộc thi thần bí kia. Song Tử và Bạch Dương lần lượt ngồi xuống đối diện Song Ngư và Kim Ngưu, săm soi lá thư kia.Tem sáp niêm phong bức thư đã được mở ra, nên Song Tử cũng không cố kỵ gì mà trực tiếp cầm thư lên.Nội dung đơn giản là chúc mừng vượt qua vòng loại, vòng đấu bảng loại trực tiếp sẽ diễn ra sau hai tuần nữa, và đi kèm là sơ đồ thi đấu. Lướt nhanh liền có thể tìm thấy những cái tên quen thuộc, bao gồm Eternity của bọn họ đang ở bảng C, và Elysium ở bảng A. Mỗi bảng bao gồm tám đội, sau ba vòng đấu liền sẽ chọn ra một đội đầu bảng bước vào bán kết.Ngoài ra, còn có một dòng khiến cho cả Song Tử lẫn Bạch Dương đều không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Hình thức thi đấu: Ngẫu nhiên.- Ngẫu nhiên là sao? - Bạch Dương hỏi - Là đến lúc đó bọn chúng muốn thế nào thì là thế ấy hả?Kim Ngưu lắc đầu: - Không biết. - Có nghĩa là, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi thứ. - Song Tử hỏi, tay vô thức day day vài sợi tóc loà xoà trước mặt - Và phải đủ nhân lực nữa. Số lượng thành viên yêu cầu tối thiểu là mười hai người, đúng không?- Những người còn lại sẽ trở về trước khi vòng thi tiếp theo bắt đầu mà? - Song Ngư hỏi anh.- Nhưng mọi người đâu phải ai cũng ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu đâu em. - Song Tử trả lời cô - Nếu như những đối thủ này cũng như Elysium, thì sợ là chúng ta cũng không chống cự được bao lâu. Đánh một Elysium mà Thiên Yết, Song Ngư, và cả Nam Miện đều tơi tả. Thêm một Viên Hoa của bọn chúng, Bạch Dương cũng bị thương te tua. Nếu những đội khác cũng có những nhân tố giống như Elysium, đội bọn họ sợ là đến trận thứ ba chỉ còn lại nửa cái mạng. - Sao em cứ cảm thấy bất an. - Song Ngư thở dài.Nhưng không ai trả lời cô. Rõ ràng đã biết cuộc thi này được tổ chức là để dụ những người có sức mạnh và có tiềm năng là người thừa kế các vị thần, vì sao cứ phải tham gia làm gì? Thế này khác gì chui đầu vào rọ đâu? Vậy mà bọn họ lại quyết định như vậy. Hôm bỏ phiếu chuyện này, ngoại trừ Song Tử, ba người còn lại đến lựa chọn tiếp tục cuộc thi này. Giờ có bất an thì cũng đâu thể làm gì.- Nam Miện đã thiết lập nhà thi đấu giả lập ở đây chưa? - Song Tử chợt nhớ ra, hỏi Kim Ngưu.- Rồi. - Cô gật đầu - Đặt ở khu đất trống gần hoa viên.- Vậy thì gấp rút chuẩn bị vậy. - Song Tử đặt lá thư lại xuống bàn, cười nhẹ - Để không lặp lại những trận thua như thế nữa thì chỉ có cách không ngừng cố gắng nâng cao bản thân lên mà thôi.Song Ngư nhìn nụ cười của anh, lại nhớ đến những buổi tập điều khiển nước bức bối căng thẳng kia, liền cảm thấy rùng mình.Bạch Dương nghiêng đầu nhìn nụ cười mỉm với khoé môi cong lên của bạn mình, không khỏi nhớ đến dáng vẻ điên cuồng lúc học nhảy lớp của Song Tử nhiều năm về trước, liền lạnh sống lưng.Mà chỉ có Kim Ngưu, người chưa từng được thể nghiệm cảm giác "không ngừng cố gắng" của Song Tử, mới có thể thở hắt ra rồi gật đầu yên tâm.~o0o~Bạn nào đang theo dõi song song TLA lẫn TVL chắc cũng biết, bạn San đang vừa thực tập vừa cộng tác dịch sách cho một NXB, vậy nên bận đến bù đầu bù cổ. San đang cố gắng cân bằng mọi thứ lại để dành thời gian viết lách (vì dù sao đây cũng là đam mê chính =)) )Vậy nên mong mọi người kiên nhẫn đợi San nha.San sẽ cố gắng 2-3 tuần ra một chương... Hết chương này là quay về với Skylen nha bà con ơi :v
Nhân Mã tới Skylen, khiến cho mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hẳn. Đồng thời, cũng không cho cô cơ hội để ép mình bận rộn.Chính là vào những lúc thế này, Xử Nữ lại bất lực trước những luồng suy nghĩ không ngừng choáng lấy tâm trí, đè nặng cô với vô vàn những thứ cảm xúc không tên.Cảm giác bức bối khiến cho Xử Nữ theo bản năng muốn tìm tới nguồn năng lượng bao dung dịu dàng của nữ thần Nông nghiệp trên người Ma Kết, nhưng lại chỉ có thể dằn lòng xuống cản lại bước chân. Thứ cảm xúc mãnh liệt của thánh thần bên trong cô rõ là lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, cứ như bản năng vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài không mộng mị.Xử Nữ thơ thẩn người, chẳng để ý gì xung quanh mà bước về phía cửa sổ gần đó. Trong đầu chỉ nghĩ muốn nhìn thiên nhiên tươi đẹp phía ngoài kia một chút.Cô chầm chậm thở dài, đưa tay đặt lên bậu cửa sổ, chạm tay vào những cánh hoa trà trắng muốt đang nở rộ bên cửa sổ. Nơi đầu ngón tay của cô, ánh sáng dịu dàng vẽ vời lung tung quanh đoá hoa, như hơi ấm ngày xuân giữa thời tiết rét buốt, như mật ngọt dưỡng chất vun vét vào đất, khiến cho những cánh hoa vô thức mà rướn về phía đầu ngón tay cô, mềm mại lướt qua da.Sức mạnh của nữ thần Mùa xuân Persephone, thật sự là một thứ sức mạnh dịu dàng.Trước đây, nếu ai đó hỏi cô được thức tỉnh sức mạnh của thần là như thế nào, có lẽ sự vĩ đại và hùng mạnh sẽ là hai từ xuất hiện đầu tiên trong đầu. Thế mà lúc này đây, khi đã thật sự nhận được sức mạnh của một trong những nữ thần đặc biệt nhất từ thế hệ xưa cũ kia, mọi thứ lại thật khác biệt.Điều rõ ràng nhất cô có thể cảm thấy, chính là cứ như có một sinh mệnh đang chầm chậm dụi mắt, thức dậy bên trong mình. Những cảm xúc, suy nghĩ, và ấn tượng của cô về thế giới này và cả những người xung quanh, tất cả đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một ai đó khác, một ý thức dường như vừa không thuộc về cô mà cũng là một phần của cô. Dù cho lúc trước vẫn thỉnh thoảng có cảm giác này, nhưng sau khi thức tỉnh thì chuyện như vậy lại càng lúc càng nhiều.Việc dựa dẫm vào Ma Kết cũng như lẽ đương nhiên, đến mức đôi lúc Xử Nữ phải hốt hoảng.Đi theo Kim Ngưu đã lâu, Xử Nữ đã sớm nhìn rõ cách biệt giai cấp nặng nề giữa những á thần kế thừa sáng chói đầy hứa hẹn như bọn họ và cô, cũng đã học được cách tách bạch hết mọi mong ngóng chờ đợi ra khỏi hệ thống của mình. Việc Xử Nữ phải làm, chính là cố hết sức hỗ trợ những người này, giúp họ đứng vững ở vị trí mà họ thuộc về. Chỉ thế thôi.Người như cô, không nên tham lam bất cứ thứ gì.Đã dặn lòng trăm nghìn vạn lần như thế, ấy vậy mà lúc này, dường như có gì đó trong lòng cô đang lung lay, không ngừng ngóng trông, bắt đầu lờ đi những lời phản tỉnh của lí trí.Một tay Xử Nữ với vào trong cổ áo, siết chặt thứ kim loại mát lạnh đang áp lên da nơi giữa hai xương quai xanh.Dù đã cố phớt lờ không suy nghĩ đến, dù cho đã đè ép cả cảm xúc nhớ nhung hơi ấm của đất mẹ và cả dòng nước trong mát rì rào đã từng được chạm đến, cô vẫn không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ.Giữa những miên man nghĩ suy, luồng khí ấm áp của Persephone cứ vậy mà đâm chồi nụ hoa e ấp, dịu dàng tách ra từng lớp cánh hoa hãy còn vương bụi phấn, dần dần nở rộ trong tay cô. Thốt nhiên, sức mạnh mới có này đột nhiên như vượt tầm kiểm soát. Trong một thoáng, mọi sức mạnh đều như bộc phát đâu hết, kéo theo cả chút tỉnh táo còn sót lại của cô.Persephone...Cái gì vậy? Luồng sức mạnh khổng lồ quá lớn để cô có thể chịu được, như một cú nổ ở trong người, không ngừng thiêu đốt từng tế bào, từng cơ quan nội tạng của cô, ngoài đau đớn ra chẳng để sót lại gì.Cả người Xử Nữ lung lay, trước mắt sụp tối, chới với như muốn ngã khỏi cửa sổ lộng gió.Một tay cô muốn nâng lên ôm lấy đầu đau như búa bổ, một tay vốn đang vươn ra về phía chậu hoa treo ngoài cửa sổ trong lúc chật vật mà hất đổ cả chậu hoa trà. Âm thanh chậu hoa rơi xuống nền đất vỡ vụn chói tai chẳng mấy đã đâm xuyên màng nhĩ, giúp cô có chút tỉnh táo hơn.Chân cô run rẩy sụp xuống, giữ người cô lại ở bên trong, dẫu cho thân trên đã chúi ra phía ngoài cửa sổ.Persephone...Xử Nữ muốn phản ứng, muốn đứng lên, muốn lùi lại, muốn lui người vào bên trong.Thế nhưng đôi chân bủn rủn đau đớn dù mang dép bông vẫn cảm giác như đang đạp lên than nóng rực đỏ lửa, từng khớp chân tay đều là cơn bỏng rát thiêu đốt cơ bắp, cử động nhẹ một chút cũng như xé nát thịt da.Nuớc mắt sinh lý ầng ậc trào ra, hình ảnh trước mắt cũng nhoè đi sau làn nước. - Xử Nữ?Giọng nói quen thuộc nhưng đầy hốt hoảng, vang vọng từ phía bên dưới lọt vào tai cô. Xử Nữ muốn trả lời anh, nhưng một âm thanh cũng không cất lên nổi. Đau đớn và bỏng rát như từng cây đinh dài đâm xuyên da thịt cắm sâu vào xương, cơ thể chỉ có thể run rẩy đờ ra đó cam chịu từng làn sóng xúc cảm choáng ngợp tê dại. Có chuyện gì vậy?Đi thôi, Persephone...Người đứng phía dưới dường như đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu trả lời của cô, trực tiếp dùng gió xoáy ở dưới lòng bàn chân, nâng bản thân mình lên cao. Luồng gió mát mang theo cả chút bụi đất thổi bay tóc dài của Xử Nữ ra tán loạn, số ít còn vương vào khoé mắt, nhưng cô chẳng thể nào bận tâm.Xuyên qua làn nước cay xót trong hốc mắt, cô có thể lờ mờ bóng người nào đó che khuất dần phóng đại lên, che lấp đi phần lớn màu xanh của cỏ cây phía bên dưới, ngày càng gần với cơ thể run rẩy của đang chơi vơi muốn rơi ra ngoài của cô.Cánh tay thon dài nhưng rắn chắc của đối phương ôm lấy cô, để gió đẩy cơ thể cả hai vào bên trong.Kì lạ thay, nơi cánh tay và cả cần cổ tiếp xúc gần kề với người kia đều như đương lúc bỏng rát lại tìm thấy suối mát, làm dịu đi những đau đớn đến nghẹt thở của cô.- Xử Nữ, em có sao không? - Song Tử liên tục gọi, sờ đến cơ thể nóng ran căng cứng của cô mà hoảng hốt.Vừa nãy từ dưới mặt đất nhìn thấy nửa người Xử Nữ chới với muốn rơi xuống là trong lòng Song Tử đã có cảm giác lạnh buốt rùng mình, chỉ biết vội vã nhảy lên. Đến lúc ngang tầm với cô, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy nức nở ở ngay trước mắt, anh không khỏi bị doạ một trận.Mà Xử Nữ được Song Tử đưa trở vào trong hành lang lúc này vẫn chưa thể đứng vững, như một con búp bê gỗ xụi lơ ở trong lòng anh, nước mắt ngập hai đôi mắt, răng môi run cầm cập, cả người rõ ràng chẳng còn sức lực thế mà lại gồng cứng cả người.Hai tai Xử Nữ ù đi vì đau, giọng của Song Tử cũng khó lòng nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe những tiếng gọi đứt quãng mà thôi. Ấy thế nhưng, cô vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác đau thiêu đốt ruột gan kia dường như đang chầm chậm biến mất. Chậm lắm, rất chậm, nhưng rõ ràng là đang lui bớt.Là do ở cạnh người này sao?Xử Nữ không biết nữa, nhưng cũng không thể suy nghĩ rõ ràng được, đau đớn và bức bách chèn ép lên cơ thể và thần kinh của cô đã đẩy cơ thể của Xử Nữ đến giới hạn, cả người cô đang dần bị bóng tối nuốt chửng, lịm dần đi.Thế nhưng, cô biết là cơn đau đang dần giảm đi, nhưng người ở cạnh cô lại chẳng hề hay biết. Anh chỉ biết rằng Xử Nữ trông rất đau đớn, cả người nóng phừng, và đang dần mất tỉnh táo. Theo bản năng anh muốn đi tìm Đỗ Quyên, nhưng lý trí nói với anh rằng vị Thần y ấy sẽ không giúp được gì.Bởi lẽ, trạng thái bất thường này của Xử Nữ chắc chắn có liên quan đến sức mạnh của thần nằm bên trong cô ấy. Vừa nãy, Song Tử cũng là chú ý đến nơi này vì cảm nhận được sức mạnh của nữ thần Persephone không ngừng trào ra. Anh chưa từng xuất hiện tình trạng tương tự, nhưng không dám đoán bậy bởi lẽ cơ thể của một Á thần kế thừa so với Á thần nhất hệ mạnh mẽ hơn nhiều. Thật sự không dám chắc nguyên nhân là do đâu.Song Tử nhẹ nhàng bế Xử Nữ lúc này vẫn nóng hừng hực lên, muốn rời khỏi chỗ này trước. Vậy mà còn chưa đi được mấy bước, tiếng thở dốc và âm thanh chân trần chạy trên cầu thang đã loáng thoáng rơi vào tai.Anh nghĩ một chút, rồi dứt khoát đứng yên tại chỗ, nhìn về phía cầu thang xoắn ốc chờ đợi người sắp sửa xuất hiện kia.Chẳng mấy chốc, bóng dáng vội vã hốt hoảng của Thiên Bình đã ở trong tầm mắt.Cô bé người nhễ nhại mồ hôi, quần áo nhăn nhúm cả người nhếch nhác, đôi bàn chân trắng nõn có chút ửng đỏ. Trong cô cứ như đã từ phía bên kia toà nhà để chạy đến đây vậy. Lần đầu tiên, Thiên Bình mất đi dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy trước mặt anh.Thiên Bình không suy nghĩ gì vội vàng lao đến trước mặt Song Tử, lo lắng chạm vào cánh tay của Xử Nữ ở trong vòng tay anh rồi giật mình rút tay về.- Chị ấy bị sao vậy?- Anh không biết. - Song Tử trả lời cô, nghĩ ngợi - Làm sao em biết...- Mau đưa chị ấy trở về phòng đi! - Thiên Bình không chờ anh nói hết câu, dứt khoát ra lệnh - Mau lên, trước khi có ai đi ngang qua nữa.Trùng hợp là, suy nghĩ của cô giống hệt với ý định của anh. Vậy nên Song Tử không nói gì nữa, làm theo lời Thiên Bình, ôm lấy Xử Nữ theo sau cô nàng trở về phòng của Xử Nữ ngay tầng dưới. Vừa đặt Xử Nữ xuống xong, Thiên Bình đã hạ lệnh đuổi người:- Anh đi đi, để em thay đồ cho chị ấy. Em sẽ ở đây chăm sóc chị ấy luôn, nên anh không cần lo đâu. Lời của cô bé khiến cho Song Tử ngạc nhiên, nhất thời nghi vấn cuồn cuộn nổi lên trên mặt nước lặng phẳng.- Làm sao em có thể chắc chắn rằng anh không cần phải lo lắng? Em chỉ nhìn thấy cô ấy như vậy đã bảo không được cho ai nhìn thấy, tại sao lại không muốn nhờ Đỗ Quyên đến giúp?Song Tử vẫn tỉnh táo cực kì, không hề bị chuyện của Xử Nữ làm cho rối bời. Ngược lại, anh của lúc này còn tỉnh táo và nhanh nhạy hơn, dứt khoát không muốn để yên cho Thiên Bình qua mặt mình. Thiên Bình vội vã lao tới như thế, chắc chắn là cô có biết về Persephone. Thế nhưng Song Tử lại chẳng thể cảm nhận chút sức mạnh thần thánh nào từ người Thiên Bình cả. Anh muốn biết cô đang giấu mọi người điều gì.Trước sự chất vấn của Song Tử, Thiên Bình dường như không có kiên nhẫn, giọng nói nhu hoà mềm mại nhưng lại tràn đầy năng lượng lúc này đây sắc bén như dao:- Vậy còn anh thì sao? Làm sao anh có thể phát hiện ra chị ấy? - Cô ngẩng đầu lên nhìn Song Tử, ánh mắt ghét bỏ không chút che giấu - Chính bản thân mình cũng giấu nhẹm đi sức mạnh của bản thân, là không tin tưởng một người ở đây hay là cơ bản chẳng tin một người nào? Hay là tất cả bọn em đều chỉ là tốt thí cho "bàn cờ lớn" mà mấy người bọn anh bày binh bố trận? Cho dù Xử Nữ thật sự có chuyện, anh cũng không định để lộ bản thân mình có đúng không?Song Tử muốn trả lời, nhưng lại một lần nữa bị Thiên Bình cắt ngang:- Em không quan tâm anh muốn làm gì, cũng không cần biết anh tính toán ra sao. Thế nhưng hiện tại anh vô dụng ở đây rồi, và em thì muốn giúp chị ấy. Em không đụng đến bí mật của anh thì anh cũng đừng chạm vào ranh giới em đặt ra. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng có cố đào sâu nhúng mũi vào chuyện không phải của mình. Đi ra ngoài đi!Câu cuối cùng kia, Thiên Bình cơ hồ cao đã cao giọng lên hẳn, đanh thép và không khoan nhượng, không chừa cho Song Tử chút mặt mũi nào.Anh ngẩn người nhìn cô bé còn chưa tròn đôi mươi trước mắt, có chút ngoài ý muốn mà nể phục. Ít nhất thì, Thiên Bình cũng không phải là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì.Trầm ngâm một lúc, anh hỏi:- Em chắc chắn cô ấy sẽ không sao?Thiên Bình lườm anh, rồi lại trợn mắt:- Đi ra ngoài.Lần thứ hai trong ngày, Song Tử yên lặng làm theo lời của cô, rời khỏi phòng.Cơ mà, anh không rời khỏi đó, mà đứng ở phía sau cánh cửa. Đôi mắt xanh thẫm màu đại dương trầm ngâm híp lại đôi chút, khớp ngón tay đè xuống đầu môi, trong lòng suy nghĩ cái gì chẳng ai biết được.- Ê!Song Tử giật mình ngẩng đầu lên.- Làm gì đứng đó vậy? - Bạch Dương ở phía hành lang đối diện, to giọng gọi với qua với anh.Song Tử ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, rồi mỉm cười vẫy tay chào, làm như chẳng có chuyện gì cả. Anh thấy đối phương đang định vòng qua hành lang để đi về phía mình, liền nhanh chóng bước về phía anh ta.- Đâu có làm gì. - Dừng ở trước mặt Bạch Dương, Song Tử thoải mái trả lời anh - Đang làm gì đấy?Cả người anh thẳng tắp chặn lại đường đi của Bạch Dương về phía phòng Xử Nữ, rồi lại tự nhiên khoát vai anh ta, vòng người quay trở lại nơi ban đầu Bạch Dương xuất hiện.- Kim Ngưu nhờ đi kiếm mọi người. - Bạch Dương trông có vẻ chẳng nghi ngờ hay phát hiện điểm gì quái lạ, đi theo anh đi về phía cầu thang ở hành lang đối diện - Phía cuộc thi đã công bố bảng đấu vòng loại trực tiếp rồi.Song Tử ngạc nhiên:- Sớm như vậy? Không phải vẫn còn hai tuần sao?- Không biết nữa. Sáng nay thư từ ở biệt thự đã được đưa đến Dyon, Kim Ngưu cũng chỉ vừa nhận được. Cô ấy nhờ tôi đi tìm cậu và mọi người.- Được rồi. - Anh gật đầu - Trước tiên chúng ta cứ xem trước thế nào đã, một lát nữa đến giờ ăn sáng lại báo cho mọi người cũng không muộn. Đi hết cái Dyon này thì có mà mất cả ngày.Bạch Dương không phản đối, lầm bầm mấy câu than thở cộc cằn. Có vẻ như anh chàng đã phải đi lòng vòng rất lâu mới có thể tìm thấy Song Tử đứng ở đấy.Khi hai người đến phòng khách lớn ở toà nhà chính, Song Ngư và Kim Ngưu đã sớm ngồi ở ghế nệm mềm dùng trà bánh, bàn luận về chuyện của Nhân Mã ở phía Skylen.- Hôm nay con bé có lịch trình gì không nhỉ? - Kim Ngưu một tay đỡ lấy dĩa sứ, một tay nâng tách trà, thưởng thức hương thơm ngọt ngào của trà hoa và chút thanh mát xen lẫn của bạc hà.- Nếu em nhớ không nhầm thì chiều sẽ có một buổi tiệc trà với các phu nhân quý tộc Skylen. - Song Ngư ăn bánh ngọt, hai chân gập lại trước ngực, tóc dài xoã xuống có chút loạn - Là tiệc trà do Hoàng hậu đứng ra tổ chức, không từ chối được. Váy phồng dài tới mắc cá chân của Song Ngư khi cô ngồi ôm gối như thế liền rũ xuống như một túp lều nhỏ. Cô cũng không đeo phụ kiện hay trang điểm, hai cánh tay dài khẳng khiu dính chút bụi đường của bánh, nhìn trẻ con lại đơn giản. Song Tử đứng ở phía cửa vòm nhìn cô vô tư như vậy, có chút không muốn bước vào. Thay vào đó, anh tựa người vào cửa, khoanh tay lại nhìn hai người trò chuyện. Bạch Dương ở phía sau thấy vậy cũng chỉ nhún vai, tuỳ ý đứng ở phía sau chờ.- À, chị nhớ rồi. - Kim Ngưu gật đầu - Vốn hồi đầu không có nhỉ, nhưng Nhân Mã nghe Bảo Bình từ chối bà ấy thì liền vội vàng ngăn cản.- Con nhóc đó miệng thì cứng với tụi mình chứ có dám làm phật ý cha mẹ Bảo Bình thật đâu. - Song Ngư gật gù - Nếu là em thì em sẽ làm như không biết gì luôn, để Bảo Bình ra mặt từ chối hết là được. Dù sao ban đầu cũng nói chỉ đến thăm họ rồi tham gia vào bữa tiệc kia thôi, đâu ra tự nhiên hết chuyện này đến chuyện khác đổ xuống đầu.Kim Ngưu cười cười nhìn cô, cũng không nói gì. Đúng lúc ngẩng đầu lên, liền thấy hai người ở phía cửa.- Sao hai người không vào đi? - Cô hỏi, gõ nhẹ vào vai Song Ngư để nhắc nhở cô.Song Tử đằng hắng một tiếng, bước vào trong. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp dễ chịu. Song Ngư thấy có người tới, hai chân nhanh chóng đạp xuống sàn, thẳng lưng một chút, tay chùi chùi giấy ăn rồi vuốt vuốt lại tóc. Làm bộ làm tịch như con công xoè đuôi.- Chào buổi sáng. - Song Tử làm như không chú ý đến, mỉm cười với mọi người - Hôm nay mọi người dậy sớm vậy?- Bạch Dương chưa nói với anh sao? - Kim Ngưu nghiêng đầu, hỏi ngược lại - Em nhờ anh ấy tìm anh mà.- Không phải tìm mọi người sao? - Song Tử hỏi ngược lại.- Đúng là muốn tìm mọi người, nhưng bàn bạc trước với anh cũng tốt. - Kim Ngưu lần nữa khẳng định, chỉ tay về phía lá thư đen thẫm quen thuộc lên bàn trà - Đến rồi này, cuộc thi thần bí kia. Song Tử và Bạch Dương lần lượt ngồi xuống đối diện Song Ngư và Kim Ngưu, săm soi lá thư kia.Tem sáp niêm phong bức thư đã được mở ra, nên Song Tử cũng không cố kỵ gì mà trực tiếp cầm thư lên.Nội dung đơn giản là chúc mừng vượt qua vòng loại, vòng đấu bảng loại trực tiếp sẽ diễn ra sau hai tuần nữa, và đi kèm là sơ đồ thi đấu. Lướt nhanh liền có thể tìm thấy những cái tên quen thuộc, bao gồm Eternity của bọn họ đang ở bảng C, và Elysium ở bảng A. Mỗi bảng bao gồm tám đội, sau ba vòng đấu liền sẽ chọn ra một đội đầu bảng bước vào bán kết.Ngoài ra, còn có một dòng khiến cho cả Song Tử lẫn Bạch Dương đều không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Hình thức thi đấu: Ngẫu nhiên.- Ngẫu nhiên là sao? - Bạch Dương hỏi - Là đến lúc đó bọn chúng muốn thế nào thì là thế ấy hả?Kim Ngưu lắc đầu: - Không biết. - Có nghĩa là, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi thứ. - Song Tử hỏi, tay vô thức day day vài sợi tóc loà xoà trước mặt - Và phải đủ nhân lực nữa. Số lượng thành viên yêu cầu tối thiểu là mười hai người, đúng không?- Những người còn lại sẽ trở về trước khi vòng thi tiếp theo bắt đầu mà? - Song Ngư hỏi anh.- Nhưng mọi người đâu phải ai cũng ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu đâu em. - Song Tử trả lời cô - Nếu như những đối thủ này cũng như Elysium, thì sợ là chúng ta cũng không chống cự được bao lâu. Đánh một Elysium mà Thiên Yết, Song Ngư, và cả Nam Miện đều tơi tả. Thêm một Viên Hoa của bọn chúng, Bạch Dương cũng bị thương te tua. Nếu những đội khác cũng có những nhân tố giống như Elysium, đội bọn họ sợ là đến trận thứ ba chỉ còn lại nửa cái mạng. - Sao em cứ cảm thấy bất an. - Song Ngư thở dài.Nhưng không ai trả lời cô. Rõ ràng đã biết cuộc thi này được tổ chức là để dụ những người có sức mạnh và có tiềm năng là người thừa kế các vị thần, vì sao cứ phải tham gia làm gì? Thế này khác gì chui đầu vào rọ đâu? Vậy mà bọn họ lại quyết định như vậy. Hôm bỏ phiếu chuyện này, ngoại trừ Song Tử, ba người còn lại đến lựa chọn tiếp tục cuộc thi này. Giờ có bất an thì cũng đâu thể làm gì.- Nam Miện đã thiết lập nhà thi đấu giả lập ở đây chưa? - Song Tử chợt nhớ ra, hỏi Kim Ngưu.- Rồi. - Cô gật đầu - Đặt ở khu đất trống gần hoa viên.- Vậy thì gấp rút chuẩn bị vậy. - Song Tử đặt lá thư lại xuống bàn, cười nhẹ - Để không lặp lại những trận thua như thế nữa thì chỉ có cách không ngừng cố gắng nâng cao bản thân lên mà thôi.Song Ngư nhìn nụ cười của anh, lại nhớ đến những buổi tập điều khiển nước bức bối căng thẳng kia, liền cảm thấy rùng mình.Bạch Dương nghiêng đầu nhìn nụ cười mỉm với khoé môi cong lên của bạn mình, không khỏi nhớ đến dáng vẻ điên cuồng lúc học nhảy lớp của Song Tử nhiều năm về trước, liền lạnh sống lưng.Mà chỉ có Kim Ngưu, người chưa từng được thể nghiệm cảm giác "không ngừng cố gắng" của Song Tử, mới có thể thở hắt ra rồi gật đầu yên tâm.~o0o~Bạn nào đang theo dõi song song TLA lẫn TVL chắc cũng biết, bạn San đang vừa thực tập vừa cộng tác dịch sách cho một NXB, vậy nên bận đến bù đầu bù cổ. San đang cố gắng cân bằng mọi thứ lại để dành thời gian viết lách (vì dù sao đây cũng là đam mê chính =)) )Vậy nên mong mọi người kiên nhẫn đợi San nha.San sẽ cố gắng 2-3 tuần ra một chương... Hết chương này là quay về với Skylen nha bà con ơi :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me