LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Toi La Ai

Thời tiết của Rental trong giai đoạn này của năm thường rất mát mẻ. Không phải là mùa trăm hoa đua nở, nhưng mùi cỏ cây và đất ẩm quyện vào gió thổi qua đem đến một cảm giác khoan khoái dễ chịu đến không ngờ. Nhân lúc trời vừa tắt nắng, hai cô gái dành thời gian tận hưởng buổi trà chiều trong vườn, tranh thủ thả mình vào không gian thiên nhiên ôn hòa để tìm kiếm chút bình yên.

- Song Ngư?

Cô gái ngơ ngác hồi lâu rốt cuộc cũng sực tỉnh khỏi cơn mơ màng giữa ban ngày, chớp chớp mắt nhìn sang người vừa gọi mình.

- Hở?

- Mình hỏi là, cậu dạo này đang có chuyện gì? - Thiên Bình thở dài, lặp lại lời nói trước đó của mình - Gần đây càng lúc ngẩn người càng nhiều đấy.

Song Ngư gượng cười, chẳng biết nên trả lời ra sao. Cô liếm liếm môi, hai tay vân vê tách trà ấm trước mặt, mãi mà chẳng nói ra được câu trả lời.

Hiểu cô nàng cũng không thuộc kiểu người năng động hoạt bát gì, nên Thiên Bình cũng không gượng ép. Nàng công chúa xinh đẹp mĩ miều của Qualeria chỉ thở hắt ra, chán chường cầm lấy miếng bánh kẹp nhỏ vừa miệng để nhấm nháp, chờ đợi cô gái đối diện suy nghĩ ra một câu trả lời.

Nếu có Nhân Mã ở đây thì chắc cô nhóc sẽ pha trò để ép Song Ngư mở miệng ngay, nhưng Thiên Bình lại thích để cho mọi người sinh hoạt theo tốc độ thả chậm thoải mái mà họ thích thôi, nên chẳng vội vã làm chi.

Vậy đấy, gió thi thoảng lướt qua gò má, và hai cô gái chỉ ngồi cạnh nhau trong sự lặng yên. Nhưng nó chẳng gượng ép đâu, mà còn khiến cho những nặng trĩu trong lòng Song Ngư có lối thoát.

- Dễ chịu thật. - Song Ngư vươn vai, cong môi mỉm cười.

- Ừ, hôm nay trời đẹp ha? - Thiên Bình cũng cười rộ lên, gật đầu với cô.

- Dạo gần đây mình tệ lắm à?

- Trừ những lúc phải nói ra, thì cậu gần như tự cô lập thôi. - Thiên Bình gật đầu - Thật ra mình cũng quen rồi, nhưng đợt này cậu có vẻ lo nghĩ hơi nhiều. Nãy giờ ngẩn người cũng bốn, năm lần rồi đó.

Song Ngư cười khan, chẳng biết nói sao.

Đúng lúc này, Song Tử đi ra từ phía biệt thự, tiến nhanh đến chỗ hai người.

- Hôm nay sao hai đứa không tập luyện? - Vừa đến nơi là anh hỏi ngay.

- Hôm nay trời đẹp mà, nghỉ ngơi một chút. - Thiên Bình điềm nhiên nhìn anh, rồi lại thong thả rót đầy tách trà cho mình - Anh muốn uống trà không?

Song Tử nhìn Thiên Bình, rồi nhìn sang em gái mình ngồi ở một bên, giương đôi mắt xanh ngọc biển tròn xoe nhìn anh, cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Thế ăn bánh không? - Song Ngư hỏi, chỉ tay vào đĩa báng nướng mật ong đã vơi đi non nửa - Xử Nữ vừa nướng lúc sáng cho bọn em đấy.

Lần này, Song Tử không từ chối.

Anh ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, tháo găng tay ra bỏ vào túi, rồi mới chậm rãi cầm lên một cái. Mùi thơm béo của đường sữa và vị ngọt của mật ong thấm vào vị giác, khiến cho tâm tình anh dễ chịu hơn không ít. Song Ngư thấy anh chẳng mấy chốc mà ăn hết một cái, liền gắp thêm hai cái nữa đặt vào đĩa cho anh.

- Xử Nữ sao rồi? - Được một lúc, Song Tử hỏi thăm.

- Chị ấy vẫn bình thường thôi, sao vậy? - Song Ngư nghiêng đầu, không hiểu nhìn anh.

- Ổn mà, sáng nay tụi em còn vừa ăn sáng với Xử Nữ và Kim Ngưu. - Thiên Bình cũng gật đầu, tròn xoe mắt nhìn Song Tử - Có chuyện gì sao anh?

Trước dáng vẻ không hề hay biết chuyện gì này của cô nàng, Song Tử cũng không tiện tiếp tục chủ đề này. Hoặc ít nhất là, không muốn tiếp tục nó khi Song Ngư còn đang ngồi ở đây. Anh lấy khăn lau tay dính bụi bánh, nghiền ngẫm nhìn Thiên Bình ở phía đối diện mà không đáp lời.

- Mặt em có dính gì sao? - Thiên Bình chạm tay lên má mình, không hiểu mà hỏi.

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo không góc chết của cô, lần đầu tiên Song Tử cảm thấy rét run trong lòng. Con bé này thật sự là không thể nào nắm bắt nổi.

Song Ngư nhìn hai người một chút, rồi lại như sực nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái:

- Đúng rồi, chị ấy có bảo muốn chuẩn bị thuốc bổ cho Thiên Yết và Ma Kết nên đang ở trong phòng bếp đấy. Hay là anh đến xem chị ấy thế nào đi? - Nói xong, còn lấy một chiếc đĩa sạch để gắp vài loại bánh và trái cây đưa cho anh - Anh đem cho chị ấy luôn nhé. Chị ấy ăn sáng muộn nên vẫn chưa ăn trưa đâu.

Cô nàng dùng hai tay dúi chiếc đĩa vào lòng Song Tử, rồi lại đẩy anh đứng dậy. Trước khi anh kịp nói gì đã cười nghịch ngợm vẫy tay bảo anh đi nhanh. Dáng vẻ tươi cười năng động này thật giống với khi Nhân Mã còn ở đây, và hai cô nàng không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau như âm mưu gì đó trong đầu.

Song Tử nhướng mày nhìn xuống chiếc đĩa sứ ngập đồ ăn phong phú trên tay mình, rồi lại nhìn khuôn mặt hóng xem kịch hay của Song Ngư, không biết nên nói sao. Nhưng đúng thật là anh đang muốn tìm Xử Nữ, vậy nên đây cũng xem như hai anh em tâm linh tương thông đi.

- Vậy anh đi trước, hai đứa thưởng trà vui nhé.

- Không cần lo cho tụi em, đi mau đi. - Song Ngư lần nữa xua xua tay, hối thúc Song Tử mau rời đi.

Và, khi bóng dáng người thanh niên mắt xanh khuất xa phía sau cánh cửa, cũng là lúc mọi ánh sáng năng động trong đôi mắt màu biển còn lại như tắt hẳn.

Thiên Bình chống cằm quan sát nhất cử nhất động của cô, chớp chớp mắt. Chà, thay đổi nhanh thật đấy.

Song Ngư quay người lại đối diện với Thiên Bình, híp mắt cười với cô, mà đầu lông mày lại nhíu lại:

- Tụi mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ?

Thiên Bình không trả lời cô.

Nàng công chúa Qualeria đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, rồi sang ngồi ngay cạnh Song Ngư. Cô nắm lấy bàn tay mềm mại của Song Ngư, miết lấy vết chai nhỏ ngay giữa đốt ngón tay giữa do cầm bút thời gian dài của cô, và thở dài.

- Sao vậy? - Song Ngư không hiểu, nhưng vẫn dựa đầu vào vai Thiên Bình, nhỏ giọng hỏi cô.

Thiên Bình giơ tay chỉ về phía chiếc đĩa vốn đặt những chiếc bánh nướng mật ong giờ đã trống hoắc:

- Bánh mà cậu thích ăn nhất, hết rồi kìa.

- Vẫn còn những cái khác mà.

- Nhưng đâu có giống nhau. - Hai tay Thiên Bình ấp lấy bàn tay của Song Ngư vào trong, đan tay nắm lại - Nếu cậu không nói ra, sẽ chẳng ai chú ý cả.

Khóe môi của Song Ngư trễ xuống, nhưng không đáp lời.

- Hôm nay trời đẹp thật đấy. - Thiên Bình thủ thỉ, cũng nghiêng đầu tựa lên đầu Song Ngư - Rất mát mẻ, rất dễ chịu.

Song Ngư không đáp lời, nhưng bàn tay buông lơi được Thiên Bình ấp trong tay mình cũng chậm chạp đan lấy tay cô.

~o0o~

Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó của biệt thự Dyon, hai bóng dáng quấn chặt lấy nhau, da thịt kề sát, tay ôm lấy eo, chân vòng qua hông, như hận không thể khảm cả hai thân thể tách biệt lại thành một khối. Dường như chỉ có như thế, hai người mới có thể tìm được chút bình yên.

Thiên Yết nằm gọn trong lòng anh, ánh mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, tranh thủ chút giây phút lặng yên này để ngắm nhìn người trước mắt mình.

Mái tóc nâu đất tán loạn phủ xuống che hết cả trán, dường như đã dài hơn một chút so với khi hai người mới gặp nhau lần đầu. Lông mi của anh không quá dài, nhưng lại đậm nét, che phủ hoàn toàn hàng mi khép chặt. Hai đầu lông mày thì nhíu lại.

Thiên Yết cười khổ.

Ngay cả khi ngủ anh cũng không thả lỏng hoàn toàn được. Nhưng mà nghĩ lại thì, khi xuất hiện trước mọi người, có khi nào anh thể hiện dáng vẻ không thoải mái hay căng thẳng đâu. Chắc có lẽ, đây mới là lúc anh thật nhất đi.

Cô vươn tay, xoa xoa nơi chính giữa hàng lông mày, muốn để cho khuôn mặt khó chịu của anh dịu xuống. Và rồi, khi nhịp thở đều đặn và khuôn mặt thư giãn của Ma Kết hài hòa với nhau, những ngón tay của cô dần di chuyển xuống dưới, nâng niu chạm đến từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Sống mũi cao, bờ môi mềm có phần nhợt nhạt, và đường nét khuôn mặt góc cạnh đến mức gầy gò.

Lớp chăn mền dày không đắp kín cho hai người, trải qua vài cuộc quần ẩu đã rơi xuống, chỉ che lấp non nửa đến ngang bụng. Phần vai và bắp tay lộ ra trước mắt vẫn còn kha khá những vết đen sì như xúc tu quấn thân.

Và cô không khỏi thổn thức.

- Sao vậy em? - Ma Kết vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng bàn tay đang ôm eo cô thì siết chặt lại, càng ôm sát cô vào trong lòng mình - Ừm... ấm...

- Anh đói chưa? - Thiên Yết dụi đầu vào lòng anh, bàn tay vươn lên vòng ra, ôm lấy cổ Ma Kết, từng ngón tay luồn vào trong mái tóc.

- Hơi hơi, nhưng anh không muốn rời giường.

- Anh không cần đi đâu, để em đi cho.

- Không cần đâu. - Ma Kết lại càng ôm chặt cô hơn, không để cho cô có chút cơ hội nào để cục cựa - Chỉ cần ôm em thôi cũng đủ để nạp năng lượng rồi.

Thiên Yết đảo mắt, đánh nhẹ vào bắp tay anh:

- Buông em ra. Đừng cậy mạnh rồi lại ngã quỵ lúc nào không hay.

Ma Kết không vui, vùi đầu xuống tóc cô, lầm bầm gì đó qua từng sợi tóc xõa dài rối tinh rối mù trên gối, lười biếng thả lỏng vòng ôm. Nhờ đó, Thiên Yết mới có thể ngồi dậy được, vội vàng kéo lấy tấm chăn lên che bờ ngực trắng ngần. Cô túm lấy lớp chăn phủ bao bọc quanh người mình để xuống giường, lụm lại quần áo bị vứt linh tinh dưới đất, rồi nhanh chóng đi sang phía phòng thay đồ ở bên trong.

- Thay ở đây cũng được mà. - Ma Kết tì cằm xuống gối, nói vọng vào trong.

- Mơ đẹp ha. - Người trong phòng chẳng mảy may dao động, lạnh nhạt đáp lời.

Chà, thì đúng, nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ bao giờ.

Vị hoàng tử che miệng ngáp mấy cái rõ dài, ôm lấy gối tựa vào giường, không muốn ngồi dậy đàng hoàng. Rõ ràng, anh vẫn còn khá mệt mỏi, chưa muốn làm gì.

- Chúng ta đã rúc trong này hai ngày rồi, đâu thể nào cứ như vậy được. - Khi Thiên Yết bước ra lần nữa, đã quay về dáng vẻ nghiêm túc, sắc bén như thường ngày - Anh cứ nằm nghỉ chút đi, em xuống phòng bếp một chuyến.

Lúc ban đầu, Xử Nữ và Đỗ Quyên vẫn còn tốt bụng đem đồ ăn lên cho hai người. Thế nhưng, sau một lần gõ cửa không phải lúc, hai người đã dứt khoát mặc kệ, chờ họ đói thì tự xuống kiếm đồ ăn. Nhớ lại buổi chiều hôm qua, Thiên Yết chỉ biết xấu hổ đến nản lòng, không nói được gì.

Đúng thật là không nên để bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời mà.

- Tối nay xuống gặp mọi người được rồi đấy. - Thiên Yết nói trước khi rời đi.

Và Ma Kết chỉ nhẹ nhàng đáp lời cô, vẫn là dáng vẻ từ tốn hiền lành như mọi ngày:

- Ừ, anh biết mà.

~o0o~

- Nhân Mã! - Bảo Bình hoảng hốt gào lên, vươn tay ra muốn níu lấy cô nhưng lại chẳng chạm được.

Một chân Nhân Mã bị kéo giật về phía cây sồi thiêng, cả người ngã nhào xuống rồi bị kéo lê trên sườn đồi. Lực tác động mạnh đến đau nhói, rễ cây như móc câu đâm sâu vào da thịt, khiến cho cô không tài nào phản ứng nổi.

Theo bản năng, hai tay cô buông lỏng rồi vươn lên che lấy mắt, cung tên bị rớt xuống mặt đất rồi tan biến vào hư vô. Cả người Nhân Mã bị lôi xuống xềnh xệch, mặt đất ma sát với da thịt đến trầy xước tứa máu, đau đến xây xẩm hoa mắt. Trong đầu cô muốn làm gì đó, níu lấy cái gì đó để không bị đó lôi đến gần cây sồi thiêng, nhưng lại không tài nào nghĩ ra cách, chẳng biết phải làm sao.

Nam Miện nhìn Nhân Mã ngày một gần mình cũng hoảng hốt, muốn cắt đứt phần rễ cây đó nhưng lại không được. Trước khi kịp suy nghĩ, Nhân Mã đã sượt qua trước mắt, tiếp tục bị lôi về phía cây sồi thiêng ở phía xa.

Anh nghiến răng, gió thổi từ phía dưới chân đẩy anh lao về phía trước, vươn tay muốn níu lấy cô.

- Nhân Mã, đưa tay cho anh!

Đau chết mất, nhưng Nhân Mã vẫn làm theo lời Nam Miện, giơ một tay ra. Nam Miện lao đến nắm chặn lấy tay cô, rồi níu cô lại, ôm chặt cô vào trong lòng.

Hai chân anh đạp mạnh xuống đất, gió bị thay thế bằng đất đá, nhô lên khỏi mặt đất khô cằn rồi bao gọc lấy hai bàn chân anh, giữ chặt ghim chặt xuống mặt đất.

Người cô bị Nam Miện giữ chặt, cổ chân lại bị dây leo đâm xuyên qua, không ngừng kéo giật đi. Cứ cái đà này, sợ rằng chân của Nhân Mã sẽ bị dây leo xẻ làm đôi mất.

- Cự Giải! - Nam Miện sẵng giọng nói to - Mau lại đây, đốt dây leo đi!

Không cần Nam Miện kêu, Cự Giải cũng đã vội vã chạy đến. Nhưng cậu không chạy ngay về phía Nhân Mã, mà là chạy về hướng sợi dây leo lao ra từ dưới mặt đất kia.

Những mảng đất đỏ rực như nham thạch không ngừng phủ lên dây leo, tạo ra những âm thành xèo xèo như bị nướng chín, nhưng chẳng thể cắt đứt chúng hoàn toàn. Tất cả những gì cậu làm được là làm chậm tốc độ của chúng lại, để chúng không đủ lực xé toạc chân Nhân Mã ra mà thôi. Lửa và đất của Cự Giải chỉ được hình thành từ sức mạnh đơn sơ của một á thần kế thừa của Oras, không hề mang thần lực của các vị thần. Vậy nên khi đối chọi với một thực thể được ban tặng sức mạnh thần thánh, cậu thật sự không có cửa thắng. Cơ mà, dù nghĩ là thế, cậu vẫn không cho phép bản thân ngừng lại, kiên trì mà đắp từng lớp đất nung nóng hổi xuống lớp dây leo trồi lên trên mặt đất, một tầng lại một tầng dung nham đè chặt.

- Đau quá, Nam Miện, làm ơn, kéo nó ra đi. - Dây leo đâm xuyên qua cổ chân rồi quấn thành từng vòng, càng lúc càng khiến cho Nhân Mã đau đớn như hồn muốn lìa khỏi xác, nước mắt sinh lí không ngừng trào ra, run giọng mà nức nở.

- Đừng sợ, Nhân Mã, sẽ ổn thôi em. - Nam Miện trấn an cô, lớp chắn trên người mở rộng muốn đặt cô vào trong - Hít thở sâu nào, sẽ không sao đâu.

- Nhân Mã! - Bảo Bình cuối cùng cũng chạy đến ngay sát bên cô - Không sao, sẽ không sao đâu.

Anh quỳ xuống đất, khuỷu tay đè lên, ôm lấy bắp chân Nhân Mã, hai tay nắm chặt sợi dây leo.

- Đau! Đau đau đau quá! - Nhân Mã bị chạm đau khóc lên - Đừng mà, nó cắt nát chân em mất!

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! - Bảo Bình gầm lên.

Hai bàn tay anh siết chặt lấy dây leo, nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh để tách nó ra. Dây leo siết chặt chân Nhân Mã, sau khi đâm xuyên qua phần cổ chân thì quấn quanh bốn năm vòng, chặt chẽ mà siết lại. Những ngón tay của Bảo Bình ghim sâu vào da thịt của Nhân Mã một lúc mới có thể luồn tay vào, dùng da thịt mình làm vách ngăn giữa phần dây leo và da thịt non mềm đỏ ửng của cô, tạo khe hở để cô có cơ hội thở dốc một chút.

- Bảo Bình, tách nó ra mau! - Nam Miện la lên.

Mặt đất dưới chân anh đã dâng lên, chôn cả hai đầu gối của Nam Miện xuống dưới từng lớp đất đá. Thế mà anh vẫn có thể cảm nhận rõ bản thân cũng đang bị kéo về phía trước. Anh chẳng dám tưởng tượng Nhân Mã đang đau đến mức nào nữa.

- Đang cố đây!

Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi, cố gắng mở ra từng vòng dây leo đang quấn chặt kia. Cả người anh gồng cứng lên, gân xanh nổi đậm lên nơi cánh tay, lên tới cổ tới cằm, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Cuối cùng, cũng thành công gỡ ra một vòng dây leo cho Nhân Mã.

Nhưng lực kéo của nó quá mạnh, anh đã có thể mơ hồ nhìn thấy lỗ thủng trên chân Nhân Mã bị kéo dãn ra, máu thịt xương trắng đều nhìn rõ.

Cứ cái đà này, còn chưa gỡ được hết các vòng dây, chân Nhân Mã có lẽ đã bị xé làm đôi rồi.

Bảo Bình thấy bất lực đến cùng cực. Anh tiếp tục gắng sức gỡ nó ra, vừa gồng lên vừa giữ chặt dây leo mà bẻ ra. Có bất lực cũng không được ngừng lại.

Giá mà... mình vẫn còn...

Bỗng, một tia sáng chói mắt chiếu xuống từ bầu trời, như ánh nắng chói chang hội tụ về đúng một điểm, thiêu cháy thân dây leo còn đang ngoe nguẩy trên mặt đất ở phía xa.

Dây leo ngay lập tức bị cắt rời. Phần ngọn quấn lấy chân Nhân Mã mất đi liên kết với cây sồi thiêng cũng mềm oặt xuống, giúp Bảo Bình tháo nó ra rất dễ dàng.

Nam Miện ngạc nhiên trố mắt nhìn Cự Giải, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên thay, chính cậu cũng không kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra trước mắt, ngơ ngác nhìn mấy người phía Nam Miện, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn lên phía sườn đồi trên cao.

Lúc này, cậu mới vỡ lẽ ra.

- Chị Thiên Nga!

Ở phía sườn đồi trên cao, Thiên Nga đã xuất hiện kịp lúc. Phía sau cô là Ngự Phu đang canh chừng cẩn thận, nhìn theo làn váy dài tung bay theo gió của cô. Thiên Nga giơ hai tay lên phía bầu trời trên cao, nhìn thấy mọi người ở dưới đã thả lỏng hết rồi mới thở hắt ra, hạ tay xuống.

Thật may là vẫn tới kịp rồi.

- Không có thời gian đâu, mau đưa Nhân Mã trở về! - Bảo Bình không muốn quan tâm, bưng lấy khuôn mặt của Nhân Mã lúc này đã đau đến ngất đi, hối thúc Nam Miện - Mau đưa em ấy đi mau!

Nam Miện nhìn phần chân huyết nhục bầy nhầy của Nhân Mã cũng không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu. Anh bế Nhân Mã lên, đẩy đất đá ra khỏi chân mình rồi nương theo lực gió mà bay lên, lao trở về gia trạch tại học viện.

May mắn là ngay khi trở về đã có người túc trực chờ sẵn, nhanh chóng gọi những á thần mang năng lực trị liệu đến xem cho Nhân Mã ngay. Đồng thời, họ cũng mời thêm thần y chuyên trị thương từ ma pháp trong quân đội đến xem vết thương cho Nhân Mã, không dám chần chừ chậm trễ một phút giây nào.

Công chúa của Rental đến thăm Skylen lại xảy ra chuyện thế này còn dẫn đến bị thương nghiêm trọng, chưa cần rõ tình huống cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của Skylen cũng như mối giao hảo giữa hai đất nước rồi. Vậy nên, tình huống này nhanh chóng phát triển, khiến cho phía hoàng gia Skylen cũng đứng ngồi không yên.

Đến khi Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Nga, và Ngự Phu về đến gia trạch số một, phòng khách đã chật kín người tới tới lui lui, gấp gáp chữa trị cho vị công chúa duy nhất của Rental.

- Em ấy sao rồi? - Bảo Bình đi đến chỗ Nam Miện, gấp gáp hỏi.

- Bọn họ đã nối xương lại rồi, các á thần trị liệu đang cố sức gắn lại phần thịt bị cắt rời. - Nam Miện vỗ vỗ vai Bảo Bình, báo tình hình với anh - Theo họ nói thì sẽ không nguy kịch, nhưng chưa biết có ảnh hưởng đến việc chạy nhảy, hoạt động mạnh hay không...

Nghe đến đây, lòng Bảo Bình không khỏi chùng xuống. Thế này có khác gì giết chết cô gái ấy đâu?

- Nếu vậy thì đưa cô ấy trở về gặp Đỗ Quyên. - Bảo Bình siết chặt tay thành nắm đấm, dứt khoát nói - Không cần ở đây nữa, hủy hết mọi việc, chúng ta trở về.

- Bảo Bình... - Nam Miện nhìn anh, nhưng rồi chỉ có thể thở dài - Cứ... xem tình hình thế nào đã.

- Đúng vậy, anh bình tĩnh đã... - Cự Giải cũng tiến tới khuyên nhủ, chạm nhẹ lên lưng anh như muốn trấn an.

Bảo Bình không đáp, chỉ ngồi sụp xuống ghế, nặng nề ôm lấy đầu. Anh không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi yên tại đó, im lặng chờ đợi kết quả. Những người khác thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài, tự mình tìm chỗ nào đó để ngồi xuống một lúc rồi nhìn về phía thân hình Nhân Mã mềm oặt yếu ớt bị bốn năm người che lấp đi.

Đến tận khi mặt trời hoàn toàn biến mất, rốt cuộc bọn họ mới ngừng tay, tản ra.

Ngay lập tức, Bảo Bình đứng lên, đi thẳng về phía vị thần y nổi tiếng quen mặt trong quân đội hoàng gia Skylen.

- Em ấy... - Bảo Bình còn chẳng dám nói ra thành câu.

- Công chúa Rental không sao đâu, thưa điện hạ. - Người đàn ông trung niên lúc này áo ngoài lẫn hai tay đều có vết đỏ của máu, nên chỉ gật đầu với Bảo Bình - Rất may là thời gian xương bị đập nát vẫn chưa quá lâu, chúng tôi có thể phục hồi nó trở về nguyên dạng. Chân cũng đã được chúng tôi khâu nối lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tầm một tháng là sẽ có thể đi lại được. Dĩ nhiên, các vết trầy xước cũng đã được chúng tôi dùng thảo dược và sức mạnh để chữa trị, sẽ không để lại sẹo trên mặt hay ở bất cứ vị trí nào đâu. Dược liệu quý hiếm trong kho hoàng gia vẫn luôn đầy ắp, sẽ không gặp trở ngại gì.

- Vậy còn các hoạt động mạnh thì sao? Như cưỡi ngựa chẳng hạn? - Anh hỏi tiếp, lo lắng muốn biết câu trả lời.

- Nếu được chăm sóc cẩn thận thì sau tầm hai tháng là sẽ không có vấn đề gì. - Vị thần y khẳng định với anh - Khả năng phục hồi của á thần kế thừa vốn đã rất nổi bật và hơn hẳn các á thần bình thường. Vậy nên trừ khi nào chân bị cắt rời hoặc thật sự bị chẻ làm đôi, các ngài vẫn có thể hồi phục trở lại trạng thái như lúc ban đầu được. Hơn nữa, cô ấy còn rất trẻ, vậy nên năng lực tự phục hồi cũng rất mạnh mẽ.

Đến lúc này, cuối cùng mọi người mới có thể thật sự thở phào.

- Cảm ơn ngài. - Bảo Bình cúi đầu với vị thần y kia - Ta sẽ báo lại chuyện này với cha ta, người sẽ dành lời cảm tạ cũng như tri ân ngài.

- Xin Thái tử đừng bận tâm. - Vị thần y cười với Bảo Bình, những nốt chân chim hằn nơi khóe mắt cũng có phần rõ hơn - Đây là trách nhiệm và cũng là niềm vinh hạnh của thần.

Sau khi tiễn vị thần y cùng các á thần nhất hệ trị liệu khác rời đi xong, Bảo Bình liền quay trở lại túc trực bên cạnh Nhân Mã. Anh nhờ người lau người, thay cho cô một bộ đồ khác sạch sẽ, rồi cứ thế ở cạnh Nhân Mã một bước cũng không rời.

Cự Giải và Nam Miện ngồi ở một bên trong phòng khách, nhìn hai người như vậy cũng không biết làm sao. Việc đốn hạ cây sồi thiêng, có lẽ sẽ không thể làm được rồi.

- Vậy, bỏ nhỉ...? - Lúng liếng đắn đo hồi lâu, Cự Giải vẫn không kiềm được mà hỏi Nam Miện ngồi bên cạnh mình.

- Không. - Ngạc nhiên thay, cả Nam Miện và Bảo Bình đều đồng thanh.

Ngay cả Thiên Nga cũng giật mình, không hiểu mà nhìn hai người.

- Có hướng đi rồi, chúng ta không được bỏ cuộc. - Nam Miện nói, âm giọng đanh thép, kiên quyết.

Bảo Bình nắm lấy bàn tay Nhân Mã, miết lấy những vết trầy xước đỏ ửng vì bị kéo lê cả đoạn dài chói mắt kia, gằn giọng:

- Bằng mọi giá, chính tay tôi sẽ chặt nát cái cây chó má đó.

~o0o~

San có giải trình việc ra chương chậm bên page rồi nên chắc mọi người cũng nắm được tình hình ha... 

San sẽ cố trả lời từng comment một mà mình không xem (à đương nhiên là nếu San thấy cần nói thêm hay gì đó)

Hình như là San vừa thất tình, vậy nên có lẽ vì thế mà có cảm xúc hơn để viết ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me