12 Chom Sao Toi Yeu Anh
Ngoại truyện lần này chỉ nói về cuộc tình giữa Thiên Bình - Thiên Yết chứ ko hề liên quan đến trong truyện chính đâu nghe . Dành tặng bạn Trâm Nguyễn @TrmNguyn669
GTNV ~Thiên bình : Tên thật : Trần Thiên DươngTính cách : Là 1 cô bé vui vẻ , tốt bụng , nhưng lại mắc bệnh đau timNgoại Hình : Hình dưới
............................ Nửa năm sau ...................................bình Pro- Con đi nha ba ! - Ừm tạm biệt con . Nhớ cẩn thận nhé ! - VÂNG ạ Lại một ngày mới trôi qua , từng ngày từng ngày ... Liệu đến lúc nào tôi sẽ chết .. Tôi nên vui hay buồn đây .. Tôi thấy thật cô đơn giữa con đường tấp nập người ...- Á .. xin lỗi Tôi va phải một người con trai .. đương nhiên rồi nếu là con gái thì phải có vòng 1 bự chứ ! . Ngước mặt nên là một người con trai có mái tóc màu đỏ rượu vang , mặt lạnh như tiền . Hắn mặt hầm hầm nhìn tôi ... Chạy là thượng sách ...Vụt .. ( tôi đã biến mất không dấu vết ) Tôi ngồi xuống một cái ghế đá ở công viên ... Phù mệt thật ..Lần đầu tiên phải chạy nhiều như vậy . ...Khoan đã .. cái ghế này quen quá àk nha ! Chẳng phải cái ghế mà hồi xưa , mẹ vẫn hát cho mình nghe hay sao ..? Sao giờ nó.. lại vỡ nát đến như vậy ?? Lòng tôi nặng trĩu .. Cơn gió thoảng mang bao nhiêu kỉ liệm ùa về trong tôi ..Lời bài hát mà mẹ lúc trước hát cho tôi bắt đầu tái hiện trong trái tim đau lòng , đầy vết thương của tôi !How did I fall in love with you ?What can I do to make you smile ?I'm always here if you're thingking of ..The story of the tears from the eyes Moshimo negaigoto ga hitotsu kanau nara Shiawase kure ta kemi ni mouichido ai tai ... Kí ức bỗng nhiên quay về ... Tại sao .. tại sao ..mẹ lại cứu con trong cuộc hỏa hoạn đó chứ ...Con cũng đã ko sống được lâu rồi ..Biết vậy nhưng mẹ .. tại sao ? Tí tách .. tí tách Từng giọt nước..từng giọt lăn dài trên má tôi . Chẳng phải tôi đang khóc hay sao ? Đau quá .. trái tim tôi như muốn vỡ vụn thành từng mảnh .- Nè Một giọng nói trầm , lạnh nhưng sao nó cũng có phần ấm áp . Một chiếc khăn mùi xoa màu trắng như tuyết ở ngay trước mặt tôi . Ngẩng mặt nên tôi lại thấy hắn ta - người mà tôi va phải ở con đường vừa nãy . - Có định cầm không hả ? Đồ mít ướt .. - Hắn ta cất lời - Tôi có tên nhưng tên tôi không phải đồ mít ướt - Tôi là Thiên Du . Nếu cô thích thì cứ gọi là Thiên Yết - Ồ vậy tôi là Thiên Bình Tôi cầm chiếc khăn mà Thiên Yết đưa tôi . Lau nước mắt xong thì gã đã ngồi cạnh tôi . Không biết từ lúc nào hai chúng tôi lại nói chuyện rôm rả như vậy . Lúc nói chuyện với hắn , nỗi buồn như biến mất khỏi tôi vậy . Thật kì lạ ! - Tôi phải về rồi . Hẹn gặp lại - Ừ . Bye Cả hai chúng tôi mỗi người rẽ một lối , lang thang bước về căn nhà của mình ..... Ngày hôm sau ...- Cả lớp , hôm nay chúng ta có bạn mới Một chàng trai trẻ . Vâng anh này đã giúp bệnh viện của chúng ta rất nhiều . - Là ngươi / cô - Đồng thanh tập 1 - Ồ vậy hai em biết nhau à - Dạ em không biết. - Đồng thanh tập 2-Vậy hai em ngồi chung với nhau nhé !-KHÔNG !!- Đồng thanh tập 3 Giờ ra chơi ...Cả một lũ một đám con gái bu vào hắn .. Hời ! Đang yên ổn sao hắn cứ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi vậy! Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng có Ngọc Hạ , Tuyết Linh lao đến chỗ của tôi hỏi :- Bà quen anh chàng đẹp trai này ở đâu thế ?- Biết chết liền !- Bà không biết thì ai biết !- Chịu Hừm ! Mới vào trường đã thế này ? Không biết về sau còn thế nào nữa ! Hắn làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi ở trường ! Khiến tôi trở thành mối quan tâm hàng đầu trường ?!?! Đen đủi thật . Nhưng trong cái rủi cũng có cái máy . Chắc vậy ? Tôi được hắn mời đi học thêm cùng hắn ? Theo tôi nhớ chúng tôi đâu có thân thiết như vậy ?? - Này ! Đi học thêm ở đâu mà xa thế ? - Sắp đến nơi rồi ! - Tôi đi bộ sắp mỏi rã rời luôn hai cái chân mà vẫn chưa đến nơi nữa hả ?- Đến nơi rồi ! WTHeo ? Trước mắt tôi là cái khỉ giống gì thế này ? Một ngôi nhà tranh !?!?! Đừng bảo là tôi học ở đây nhá ! Không ! Hắn đã dẫn tôi đi đến một cánh đồng gần đó ! Rồi bảo tôi ngồi dưới cái cây anh đào này rồi bảo tôi đợi hắn ! Một lúc sau hắn đưa tôi 1 chiếc cỏ bốn lá . Mặt tôi tỏ vẻ không hiểu , Hắn trả lời tôi : - Mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự trung thành, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn. Chính vì vậy, người nào tình cờ có được một chiếc cỏ bốn lá chính là đã có được cho mình cánh thứ tư – sự may mắn. Tôi tặng cho cô đấy ! - Tại sao lại là tôi ?- Vì tôi thích cô ! Cô không cần trả lời cô có thích tôi hay không ? Tôi sẽ đợi đến khi cô trả lời được ! - Sẽ rất lâu đấy ! - Không sao tôi có thể đợi được !Chúng tôi cứ ngồi như vậy .. Cùng nghe tiếng chim hót .. Cùng nhìn hoa anh đào rơi từng ngày một .. Cho đến khi chuyện đó xảy ra ...- Tôi có một chuyện muốn nói với cậu ..- Chuyện gì ?- Về việc lúc trước , tôi cũng yêu cậu .. Vì vậy , làm bạn trai tôi nhé !- Con gái ai lại hỏi như vậy .? Ok ! Làm bạn gái tôi nhé , thiên bình ?- Đương nhiên câu trả lời là có rồi ! Niềm vui lúc này sao có thể kể xiết cho hết đây ! Vậy mà , nó đã đến. Nó phá hỏng cả cuộc đời của tôi .. Bệnh đau tim ... Tôi không nhớ gì cả .. Chỉ nhớ rằng lúc tôi sắp ngất đi ..hắn đã bồng tôi chạy đến bệnh viện .. Chỉ nhớ vậy thôi .. Lúc tôi tỉnh dậy , Mọi người đang nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng nhưng không có hắn . Tôi đã hỏi ba tôi rất nhiều mà ba tôi chẳng nói 1 câu , chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu .. Tại sao vậy ? Thiên yết đâu rồi ? Tôi cứ thắc mắc như vậy .. Cho đến ngày sinh nhật thứ 16 ..Tôi đang rất mệt vì phải dọn dẹp hết những bãi chiến trường đó mấy đứa bạn thân làm .. Tôi từng ngày chờ tin nhắn của hắn từng ngày một nhưng sao vẫn chẳng có một tin j ? Đột nhiên , máy điện thoại của tôi gửi đến 1 tin nhắn . Là của hắn . Tôi liền mở ra xem ngay lập tức " Thiên bình thân yêu ! Sinh nhật vui vẻ không ? Có phải là đợi anh lâu lắm rồi không ? Xin lỗi rất nhiều nhé ! Vì anh đã dặn họ không được nói cho em biết tình hình của anh giờ ra sao ! Anh rất yêu em vì vậy càng không thể để em đau lòng .. Nhưng một năm trôi qua không có anh chắc em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều phải không ? Anh xin nói luôn cho em : " Chúng ta chia tay nhé ! " . Xin em đừng đợi anh thêm nữa ! Bệnh tim của em chắc ổn rồi nhỉ ? Quả tim của anh cũng có giá trị đấy chứ ? Cứu sống được cả một con người cơ mà ! Bây giờ , em hãy cố gắng sống một cuộc sống không có anh nhé ! Sống hạnh phúc nhé!Tạm biệt mãi mãi ! Thiên yết "Cái gì thế này ? Vậy tôi sống được đến ngày hôm nay .. Tất cả đều nhờ anh hết sao ? Sao từng người tôi yêu thương cứ từng ngày rời xa tôi hết vậy ? Tại sao chứ ? Ông trời thật biết cách trêu đùa con người mà ! Tôi cứ vậy .. Sau một thời gian lâu sau , tôi mới lấy lại được tinh thần . Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc thăm mộ anh !!! Trời mưa rất nhỏ nhưng cũng đủ để lạnh thấu xương Tôi tặng anh một bó hoa trắng và 1 chiếc cỏ 4 lá mà tôi tìm được dưới cây hoa đào kia .- Yết ! Đúng là đồ ngốc mà ! Sao anh cứ thích hi sinh vì em vậy ! Anh muốn em hạnh phúc phải không ? Em sẽ luôn cố gắng cười ! Và sống một cuộc sống thật hạnh phúc giống như anh nói đó !Tôi cố gắng cười thật tươi trong 2 hàng nước mắt lăn dài ... Đúng vậy tôi sẽ sống .. Sống thật hạnh phúc ......>>>> Góc tác giả <<<< Kết của truyện này mọi người tự nghĩ nhé ! Dành tặng bạn đó @TrmNguyn669 . Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của au trong suốt thời gian qua ! Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé !
GTNV ~Thiên bình : Tên thật : Trần Thiên DươngTính cách : Là 1 cô bé vui vẻ , tốt bụng , nhưng lại mắc bệnh đau timNgoại Hình : Hình dưới
Thiên Yết Tên thật : Nguyễn Thiên Du Tính cách : là người khiến thiên bình vui vẻ . Là người thiên bình mắc nợ cả đời . Cũng là người đầu tiên khiến cho Bình cảm giác Yêu là như thế nào . Anh rất tốt ( au : Nhưng au rất tiếc ) Ngoại hình :
~~~~~~~~~~~~~~~~~Phần truyện - Con gái ông có lẽ sẽ không thể cứu được đâu ... - Ông bác sĩ già cất lời- Cái gì ? chẳng lẽ không có cách j để cứu sống nó sao ..- Bố của Thiên Dương nhẹ nhàng nói nhưng lại mang những lời đau thương , oan trái nhất - Nếu có ai chịu hiến tim thì có lẽ .. - Tôi sẽ hiến tim cho con bé - Lời nói thật muôn phần đắng cay - Khỏi cần đi ba ! Ai cũng sẽ phải chết mà .. - Tiếng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng chuông thanh- Thiên Dương ..- Con là Thiên Bình Ba của cô im lặng , ông biết cô luôn như vậy .. Chưa từng muốn ai hy sinh vì chính bản thân mình . Kể từ khi mẹ cô mất , cô luôn luôn như vậy .
............................ Nửa năm sau ...................................bình Pro- Con đi nha ba ! - Ừm tạm biệt con . Nhớ cẩn thận nhé ! - VÂNG ạ Lại một ngày mới trôi qua , từng ngày từng ngày ... Liệu đến lúc nào tôi sẽ chết .. Tôi nên vui hay buồn đây .. Tôi thấy thật cô đơn giữa con đường tấp nập người ...- Á .. xin lỗi Tôi va phải một người con trai .. đương nhiên rồi nếu là con gái thì phải có vòng 1 bự chứ ! . Ngước mặt nên là một người con trai có mái tóc màu đỏ rượu vang , mặt lạnh như tiền . Hắn mặt hầm hầm nhìn tôi ... Chạy là thượng sách ...Vụt .. ( tôi đã biến mất không dấu vết ) Tôi ngồi xuống một cái ghế đá ở công viên ... Phù mệt thật ..Lần đầu tiên phải chạy nhiều như vậy . ...Khoan đã .. cái ghế này quen quá àk nha ! Chẳng phải cái ghế mà hồi xưa , mẹ vẫn hát cho mình nghe hay sao ..? Sao giờ nó.. lại vỡ nát đến như vậy ?? Lòng tôi nặng trĩu .. Cơn gió thoảng mang bao nhiêu kỉ liệm ùa về trong tôi ..Lời bài hát mà mẹ lúc trước hát cho tôi bắt đầu tái hiện trong trái tim đau lòng , đầy vết thương của tôi !How did I fall in love with you ?What can I do to make you smile ?I'm always here if you're thingking of ..The story of the tears from the eyes Moshimo negaigoto ga hitotsu kanau nara Shiawase kure ta kemi ni mouichido ai tai ... Kí ức bỗng nhiên quay về ... Tại sao .. tại sao ..mẹ lại cứu con trong cuộc hỏa hoạn đó chứ ...Con cũng đã ko sống được lâu rồi ..Biết vậy nhưng mẹ .. tại sao ? Tí tách .. tí tách Từng giọt nước..từng giọt lăn dài trên má tôi . Chẳng phải tôi đang khóc hay sao ? Đau quá .. trái tim tôi như muốn vỡ vụn thành từng mảnh .- Nè Một giọng nói trầm , lạnh nhưng sao nó cũng có phần ấm áp . Một chiếc khăn mùi xoa màu trắng như tuyết ở ngay trước mặt tôi . Ngẩng mặt nên tôi lại thấy hắn ta - người mà tôi va phải ở con đường vừa nãy . - Có định cầm không hả ? Đồ mít ướt .. - Hắn ta cất lời - Tôi có tên nhưng tên tôi không phải đồ mít ướt - Tôi là Thiên Du . Nếu cô thích thì cứ gọi là Thiên Yết - Ồ vậy tôi là Thiên Bình Tôi cầm chiếc khăn mà Thiên Yết đưa tôi . Lau nước mắt xong thì gã đã ngồi cạnh tôi . Không biết từ lúc nào hai chúng tôi lại nói chuyện rôm rả như vậy . Lúc nói chuyện với hắn , nỗi buồn như biến mất khỏi tôi vậy . Thật kì lạ ! - Tôi phải về rồi . Hẹn gặp lại - Ừ . Bye Cả hai chúng tôi mỗi người rẽ một lối , lang thang bước về căn nhà của mình ..... Ngày hôm sau ...- Cả lớp , hôm nay chúng ta có bạn mới Một chàng trai trẻ . Vâng anh này đã giúp bệnh viện của chúng ta rất nhiều . - Là ngươi / cô - Đồng thanh tập 1 - Ồ vậy hai em biết nhau à - Dạ em không biết. - Đồng thanh tập 2-Vậy hai em ngồi chung với nhau nhé !-KHÔNG !!- Đồng thanh tập 3 Giờ ra chơi ...Cả một lũ một đám con gái bu vào hắn .. Hời ! Đang yên ổn sao hắn cứ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi vậy! Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng có Ngọc Hạ , Tuyết Linh lao đến chỗ của tôi hỏi :- Bà quen anh chàng đẹp trai này ở đâu thế ?- Biết chết liền !- Bà không biết thì ai biết !- Chịu Hừm ! Mới vào trường đã thế này ? Không biết về sau còn thế nào nữa ! Hắn làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi ở trường ! Khiến tôi trở thành mối quan tâm hàng đầu trường ?!?! Đen đủi thật . Nhưng trong cái rủi cũng có cái máy . Chắc vậy ? Tôi được hắn mời đi học thêm cùng hắn ? Theo tôi nhớ chúng tôi đâu có thân thiết như vậy ?? - Này ! Đi học thêm ở đâu mà xa thế ? - Sắp đến nơi rồi ! - Tôi đi bộ sắp mỏi rã rời luôn hai cái chân mà vẫn chưa đến nơi nữa hả ?- Đến nơi rồi ! WTHeo ? Trước mắt tôi là cái khỉ giống gì thế này ? Một ngôi nhà tranh !?!?! Đừng bảo là tôi học ở đây nhá ! Không ! Hắn đã dẫn tôi đi đến một cánh đồng gần đó ! Rồi bảo tôi ngồi dưới cái cây anh đào này rồi bảo tôi đợi hắn ! Một lúc sau hắn đưa tôi 1 chiếc cỏ bốn lá . Mặt tôi tỏ vẻ không hiểu , Hắn trả lời tôi : - Mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự trung thành, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn. Chính vì vậy, người nào tình cờ có được một chiếc cỏ bốn lá chính là đã có được cho mình cánh thứ tư – sự may mắn. Tôi tặng cho cô đấy ! - Tại sao lại là tôi ?- Vì tôi thích cô ! Cô không cần trả lời cô có thích tôi hay không ? Tôi sẽ đợi đến khi cô trả lời được ! - Sẽ rất lâu đấy ! - Không sao tôi có thể đợi được !Chúng tôi cứ ngồi như vậy .. Cùng nghe tiếng chim hót .. Cùng nhìn hoa anh đào rơi từng ngày một .. Cho đến khi chuyện đó xảy ra ...- Tôi có một chuyện muốn nói với cậu ..- Chuyện gì ?- Về việc lúc trước , tôi cũng yêu cậu .. Vì vậy , làm bạn trai tôi nhé !- Con gái ai lại hỏi như vậy .? Ok ! Làm bạn gái tôi nhé , thiên bình ?- Đương nhiên câu trả lời là có rồi ! Niềm vui lúc này sao có thể kể xiết cho hết đây ! Vậy mà , nó đã đến. Nó phá hỏng cả cuộc đời của tôi .. Bệnh đau tim ... Tôi không nhớ gì cả .. Chỉ nhớ rằng lúc tôi sắp ngất đi ..hắn đã bồng tôi chạy đến bệnh viện .. Chỉ nhớ vậy thôi .. Lúc tôi tỉnh dậy , Mọi người đang nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng nhưng không có hắn . Tôi đã hỏi ba tôi rất nhiều mà ba tôi chẳng nói 1 câu , chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu .. Tại sao vậy ? Thiên yết đâu rồi ? Tôi cứ thắc mắc như vậy .. Cho đến ngày sinh nhật thứ 16 ..Tôi đang rất mệt vì phải dọn dẹp hết những bãi chiến trường đó mấy đứa bạn thân làm .. Tôi từng ngày chờ tin nhắn của hắn từng ngày một nhưng sao vẫn chẳng có một tin j ? Đột nhiên , máy điện thoại của tôi gửi đến 1 tin nhắn . Là của hắn . Tôi liền mở ra xem ngay lập tức " Thiên bình thân yêu ! Sinh nhật vui vẻ không ? Có phải là đợi anh lâu lắm rồi không ? Xin lỗi rất nhiều nhé ! Vì anh đã dặn họ không được nói cho em biết tình hình của anh giờ ra sao ! Anh rất yêu em vì vậy càng không thể để em đau lòng .. Nhưng một năm trôi qua không có anh chắc em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều phải không ? Anh xin nói luôn cho em : " Chúng ta chia tay nhé ! " . Xin em đừng đợi anh thêm nữa ! Bệnh tim của em chắc ổn rồi nhỉ ? Quả tim của anh cũng có giá trị đấy chứ ? Cứu sống được cả một con người cơ mà ! Bây giờ , em hãy cố gắng sống một cuộc sống không có anh nhé ! Sống hạnh phúc nhé!Tạm biệt mãi mãi ! Thiên yết "Cái gì thế này ? Vậy tôi sống được đến ngày hôm nay .. Tất cả đều nhờ anh hết sao ? Sao từng người tôi yêu thương cứ từng ngày rời xa tôi hết vậy ? Tại sao chứ ? Ông trời thật biết cách trêu đùa con người mà ! Tôi cứ vậy .. Sau một thời gian lâu sau , tôi mới lấy lại được tinh thần . Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc thăm mộ anh !!! Trời mưa rất nhỏ nhưng cũng đủ để lạnh thấu xương Tôi tặng anh một bó hoa trắng và 1 chiếc cỏ 4 lá mà tôi tìm được dưới cây hoa đào kia .- Yết ! Đúng là đồ ngốc mà ! Sao anh cứ thích hi sinh vì em vậy ! Anh muốn em hạnh phúc phải không ? Em sẽ luôn cố gắng cười ! Và sống một cuộc sống thật hạnh phúc giống như anh nói đó !Tôi cố gắng cười thật tươi trong 2 hàng nước mắt lăn dài ... Đúng vậy tôi sẽ sống .. Sống thật hạnh phúc ......>>>> Góc tác giả <<<< Kết của truyện này mọi người tự nghĩ nhé ! Dành tặng bạn đó @TrmNguyn669 . Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của au trong suốt thời gian qua ! Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me