12 Chom Sao Tu Do
Đêm đã về khuya, Xử Nữ vẫn chưa ngủ. Vì tình hình không an toàn nên khi nào nghỉ ngơi cũng cần có người trực đêm trông coi. Đêm nay, cô sẽ trực ca đầu tiên.Tầng trên có tiếng lục đục. Phòng sát vách cũng có tiếng động không bình thường, nhưng cô đều bỏ ngoài tai hết.Chẳng hơi đâu mà chú ý mấy chuyện đó. Điều mà Xử Nữ quan tâm nhất bây giờ là an nguy sống chết của 6 người kia. Đã hai ngày rồi không có liên lạc gì. Cô chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bất an kéo dài như thế này. Thật quá mức đáng sợ. Và đáng sợ hơn nữa, là trong khi những đồng đội của cô xông pha nguy hiểm, chẳng biết có thể an toàn quay về hay không thì cô lại ngồi đây, chẳng làm gì giúp được cho ai hết.Đã rất nhiều lần, Xử Nữ tưởng tượng đến một lúc, cô nhận được tin một ai đó trong số những đồng đội của mình bỏ mạng....Cô khẽ nhắm mắt, gạt đi cái suy nghĩ điên rồ đó. Không. Mấy người bạn cô sẽ quay về an toàn. Đến hôm nay, thông tin nói là đã tìm được 40 thi thể, và không ai trong số những người được tìm thấy là Thiên Bình hay Kim Ngưu.Chắc chắn là hai người đó còn sống. Cô tin là như vậy. Họ đã từng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm hơn nhiều. Hai người đó không lý gì dễ chết như thế được.Một tiếng cạch cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Cự Giải dụi mắt ra khỏi phòng trong bộ áo ngủ trắng. Lâu lắm rồi, cô mới được thấy lại cảnh này, kể từ hồi họ còn ở chung trong tầng 8.- Cậu đi ngủ đi. - Cự Giải nói, ngáp một hơi dài. - Tớ sẽ trực ca tiếp theo.- Thật có lỗi khi bắt đầu phải bò dậy khi đã ngủ say. - Xử Nữ nói.- Ồ, đừng lo. - Cự Giải cười ngái ngủ. - Tớ không phải con Cự Giải hồi còn ở tầng 8 đâu. Bây giờ tớ là một người bình thường. Và tớ sẽ chỉ điên lên nếu như có người nào đó đụng đến những điều quý giá nhất của tớ.Cô thả người xuống sofa khiến nó thở phì ra một hơi nặng nề.Xử Nữ chưa đi ngủ ngay.- Điều quý giá nhất với cậu là gì?Cự Giải hơi dừng lại, rồi cô mỉm cười thật tươi.- Xếp thứ nhất là anh Thiên Yết và các con tớ. Còn theo sát ngay sau đó, chính là các cậu đấy.Trong mắt Xử Nữ hiện lên ấm áp dịu dàng vô cùng. Không đợi Xử Nữ nói thêm, Cự Giải nói tiếp.- Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện tớ có thể quay lại làm người bình thường như lúc này. Chưa từng, kể từ khi tớ đặt chân vào tầng 8. Tớ đã từ bỏ hi vọng đó sau khi lần lượt đánh trọng thương rất nhiều bạn cùng phòng ở Vành Đai. Tớ biết rằng, tớ không thể cứu chữa được nữa.Cô chuyển giọng thủ thỉ.- Tớ hiểu tớ bị làm sao. Tớ không cảm thấy an toàn. Hễ cứ nhắm mắt lại, những chuyện đau đớn sẽ lại hiện lên và dày vò tớ. Nhưng mà, sau đó, tớ gặp được những người đối với tớ rất tốt. Anh Thiên Yết rất dịu dàng, rồi Thiên Bình nữa. Em ấy đã chữa thương cho tớ khi ở trong mê cung. Và Nhân Mã, em ấy cho tớ lời khuyên. Và tất cả, tất cả các cậu..., đã cho tớ tự do, đã cứu lấy ba sinh linh bé nhỏ của tớ và Thiên Yết....Cô quay đầu nhìn Xử Nữ, cười ấm áp.- Các cậu chính là gia đình của tớ.Xử Nữ hít sâu một hơi, thở dài. Lo lắng như vơi đi một chút ít. Cô chạm nhẹ lên tóc Cự Giải, rồi nói.- Đợi mấy chuyện này kết thúc, chúng ta đi xem ba thằng nhóc nhà cậu nhé.- Đương nhiên rồi. - Cự Giải cười tươi như một đóa hoa.Xử Nữ mãn nguyện đứng dậy về phòng ngủ.- Đừng có ngủ quên đấy. - Cô nhắc nhở, rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.----------------------------------------------------------------Bảo Bình là người cuối cùng chui xuống cái hang đá nhỏ xíu. Dựa theo những gì Thiên Bình hướng dẫn, hắn đặt tấm bạt lại như cũ, với tay phủ tuyết lên.Trong hang đá chật chội đến mức khó thở, dù cho Thiên Bình đã cắm đến hai cái ống thông hơi, nhưng cũng chẳng thấm được vào đâu. May mắn thay, áo chống đạn mà Bảo Bình chế tạo hồi còn ở trên đảo được tích hợp bình oxi nhỏ, nên hai người cũng không đến mức thiếu dưỡng khí.Thiên Bình khom người ngồi xếp bằng bên cạnh Kim Ngưu trên tấm bạt cắm trại màu xanh, cẩn thận đặt tay lên trán hắn, dường như để kiểm tra nhiệt độ. Trông cô xanh xao, hốc hác và gầy rộc đi. Kim Ngưu thì tái nhợt và yếu ớt hơn bao giờ hết.- Anh không sao mà. - Kim Ngưu nói bằng giọng khàn đặc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Thiên Bình. - Em đừng lo.Thiên Bình không tin. Cô đưa cho hắn một cốc nước nóng và thuốc, giám sát Kim Ngưu uống hết, rồi dịu dàng hôn lên trán hắn. Sau đó, cô mới quay người lại, đối mặt với những ánh nhìn lo lắng của những người khác.- Xin lỗi mọi người vì đã gây ra đống rắc rối này. - Thiên Bình nói khe khẽ, rót thêm một cốc nước thứ hai, đặt trên bếp cắm trại nhỏ được đung bằng cồn khô. - Bọn em hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại đi xa thế này.- Đừng nói xin lỗi. - Song Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm. - Hai người còn sống là tốt rồi.Sau đó, không gian tĩnh lặng lại. Không người nào dám mở miệng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình chăm chú nhìn cốc nước đang được đun trên ngọn lửa nhỏ li ti. Nhìn hiện tại, ai cũng có thể thấy được nguyên nhân tại sao Thiên Bình và Kim Ngưu không lập tức chạy khỏi ngọn núi này sau khi nó bị lở tuyết. Kim Ngưu đang bị thương nặng. Trong thời tiết lạnh thế này, hắn chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng dính, dùng bình nước nóng và túi ngủ, cộng thêm lớp áo khoác dày để giữ nhiệt cho cơ thể. Thiên Bình phải để cái bếp sát lại chỗ hắn để đảm bảo hắn không chết cóng. Cô nàng ngồi ngay bên cạnh hắn. Khi cái áo hơi bị trễ ra, cả đám đều có thể dễ dàng nhìn thấy được lớp băng trắng dày cộm được quấn chặt quanh thắt lưng hắn.Nhân Mã vội móc trong túi ra một đống miếng dán giữ nhiệt, chăn nhẹ, đưa cả cho Thiên Bình. Thiên Bình nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích, rồi mang đến chỗ Kim Ngưu.- Thế, có chuyện gì đã xảy ra với hai người thế? - Bảo Bình hỏi.Thiên Bình lụi hụi dán mấy miếng dán giữ nhiệt cho Kim Ngưu, không trả lời, rồi quay lại hỏi Nhân Mã.- Cậu có thuốc không?- Có. - Nhân Mã tháo túi thuốc đeo ở chân, đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình dùng cồn khô rửa sạch tay, rồi nhanh chóng thành thục tiêm cho Kim Ngưu một mũi.- Rất tiếc là tụi này không mang đồ ăn.- Cái đó thì tụi em còn cả đống. - Thiên Bình nói. - Tụi em vốn không nghĩ đến sẽ được xuống núi an toàn, nên cái gì mang được tụi em đều mang rồi. Thế nên tụi em mới sống sót đến tận bây giờ.- Nói như thế nghĩa là...- Đúng rồi đấy. - Kim Ngưu yếu ớt cười. - Tụi này đã bị theo đuôi từ trước rồi.- Anh nói ít thôi. - Thiên Bình cau mày nói. - Đợi thuốc có tác dụng thì anh mau ngủ đi.Cô quay lại, đối diện với cái bếp. Cốc nước đã sôi sủi tăm. Thiên Bình đặt nó xuống tấm bạt, đổ qua một cái cốc khác, đưa cho Bạch Dương.- Chuyện phải nói từ khi tụi em rời khỏi chỗ chị Xử Nữ. - Thiên Bình nói. - Tụi em có trở về nhà. Ngay sau đó, tụi em đã đi chơi ở một khu vui chơi gần đó. Và sau khi từ chỗ đó quay về, tụi em bắt đầu phát hiện mình bị theo đuôi. Đáng lẽ tụi em đã có thể cắt đuôi nhanh gọn, nhưng chuyện lại hoàn toàn không đơn giản như tụi em tưởng. Tụi em không thể xác định được có bao nhiêu kẻ theo đuôi, và chúng cũng không hề có ý định rời khỏi nơi đông người. Thế nên, cái đuôi đó cứ bám mãi không dứt. Tụi em lập tức lên kế hoạch đi leo núi với dự định xử lý những kẻ đó ở đây. Vì thế, tụi em gần như dọn rỗng cả cái xe nhà di động để mang tất cả mọi thứ có thể đem theo, thực phẩm, thuốc, quần áo, dụng cụ sinh tồn, vũ khí.... Tuy nhiên, nếu tụi em mang cả khẩu súng mà tụi em thường dùng thì quá dễ gây chú ý. Thế nên, em và Kim Ngưu chỉ mang hai khẩu súng ngắn và dao.- Đúng là ý kiến tuyệt vời. Nếu không nhờ khẩu súng đó của cậu, tụi này không thể nào mò được đến tận đây. - Nhân Mã nói.- Đi được nửa đường lên trạm cáp treo, tụi em phát hiện, những kẻ theo dõi tụi em đã biến mất. Thế nên, tụi em nhanh chóng rời khỏi đoàn, vòng ngược lại và lần theo dấu chân tìm người. Ngay khi tụi em rời khỏi được một lát, một tiếng nổ vang lên và cả ngọn núi tuyết gần như đổ ập xuống. Chỉ trong chốc lát, tuyết đã vùi lấp tất cả. Em và Kim Ngưu kinh hãi nhìn nhau. Tụi em đủ thông minh để hiểu, chuyện gì vừa xảy ra. Tụi em không thể nào làm ngơ được. Rõ ràng vụ lở tuyết đó là nhắm vào tụi em, chứ không phải 50 hành khách dưới kia, và nó cũng tuyệt không phải là một vụ tai nạn vô tình. Tụi em đã quyết định tiếp tục lần theo dấu chân. Đi được thêm một đoạn, hai tên theo đuôi tụi em xuất hiện. Em đã giết một tên ngay tức khắc bằng khẩu súng của em, và để tên còn lại cho anh Kim Ngưu xử lý. Hắn khiến anh ấy bị thương nặng. Nhưng anh Kim Ngưu vẫn moi được thông tin. Hắn thừa nhận, hắn chôn thuốc nổ và khiến ngọn núi tuyết đó sập, nhằm để giết tụi em. Cuối cùng, hắn bị anh Kim Ngưu bẻ cổ.... Em đã một mình kéo hai kẻ đó ra xa khu đường chính hơn để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau khi có tuyết lở, người ta đã vây chặt khu vực này rồi. Tụi em không thể xuống núi được, nhất là khi có một người bị thương. Thế nên, hai đứa đã lên cao hơn, tìm một hốc núi để tránh tạm.- Vậy nghĩa là - Bảo Bình nói. - Hai kẻ theo dõi không hề liên lạc lại sau khi núi lở, nên những kẻ đứng sau mới chắc chắn chuyện hai người vẫn còn sống, chỉ là không biết hai người đang ở đâu. Và vì vụ này thu hút rất nhiều phóng viên nhà báo, nên chúng không thể dàn quân khắp núi để lục soát, mà chỉ vây chặt trong ngoài để đảm bảo hai người không thể trốn thoát được.- Lũ khốn nạn này. - Song Tử nghiến răng. - Như một đám cô hồn, bám dai như đỉa đói.- Tổ chức thì không có thời gian quan tâm nhiều thế đâu. Chuyện này chỉ có thể là bà hoàng chơi dơ, chúa tể thù dai như Thiên Ưng làm ra thôi. - Nhân Mã hơi cười.- Biết thế hồi đó tiễn cô ta quách cho rồi - Bạch Dương nói. - Chị ta cứu em nhiều lần rồi. - Nhân Mã chặc lưỡi. - Nếu gặp lại lần nữa, em không định tha cho chị ta đâu.- Được rồi. - Song Tử nói. - Chúng ta phải nghĩ cách để rời khỏi đây.- Mọi người lên núi được bằng cách nào thế? - Thiên Bình bất ngờ hỏi.- Bọn này lợi dụng đêm hôm, rồi bắn hạ 6 lính phòng vệ ở đường chính. - Bảo Bình nói. - Nhưng chắc là sau vụ đó thì không thể có chuyện lên núi dễ như thế được nữa đâu. Phòng thủ sẽ được tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba luôn.- Nếu đi ban ngày thì sao? Ngày thì chuyện phòng vệ sẽ không gắt đến như thế. - Bạch Dương nói.- Không ổn. Dù đi đường nào thì vẫn phải xuống núi bằng con đường chính cho xe chạy. Nếu như 6 người đều không có vấn đề gì thì kể cả bị bao vây, chúng ta vẫn có cơ hội chạy thoát được. Nhưng Kim Ngưu đang bị thương. Cứ thế xuống núi thì không khác nào gọi người ta đến bắt cả.Mọi người đều im lặng.- Vậy nếu chúng ta tạo ra thêm một vụ lở tuyết thứ hai thì sao? - Thiên Bình bất ngờ nói.Cả đám nhìn nhau, không khí bắt đầu trở nên trầm mặc một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me