LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Tu Do

Xử Nữ đã nhờ Nhân Mã giúp cô một việc, đó là giúp cô dọn dẹp căn nhà này trước khi tất cả quay lại chỗ Cự Giải. Nhân Mã cũng cảm thấy họ nên làm như vậy. Cô không tiện di chuyển lắm, nhưng vẫn rất nhiệt tình nhận lời giúp đỡ. 

Bạch Dương đương nhiên cũng sẽ nhận lời giúp. Cả ba người nhanh chóng trang bị khẩu trang, áo khoác, găng tay, bắt đầu thu dọn rác khắp nhà. 

Nhân Mã không biết kiếm đâu ra được cái bao tải rỗng, dùng nó để gom hết mớ vỏ chai rượu vào đó. Xử Nữ đích thân tháo cọng thừng còn trên đèn chùm xuống, nhặt cái thòng lọng bị Nhân Mã quăng vào góc, bỏ vào bao tải. 

Không dọn thì thôi, dọn rồi mới biết, hóa ra không chỉ một lần Xử Nữ cố tự sát. 

Nhân Mã nhìn những mảnh của khẩu súng ngắn bị tháo rời nằm rải rác trên đất một lát mới khom người nhặt lên, bỏ vào bao tải. 

- Thắc mắc lắm đúng không? - Xử Nữ nói khẽ. - Chị đã cố tự sát suốt 1 tháng qua, nhưng không lần nào thành công hết. Nhảy lầu thì lúc nào bên dưới cũng có người. Treo cổ thì dây đứt. Cắt cổ tay thì dao cùn đến mức cứa không nổi. Dùng súng thì kẹt đạn. Muốn nhảy sông thì thế nào cũng có người vừa vặn đi qua nhìn thấy. Đi mua thuốc ngủ thì các hiệu thuốc đồng loạt hết thuốc. Muốn tự sát bằng điện thì đúng lúc mất điện. Mọi thứ cứ như thể có ai đó cố ý muốn ngăn chị lại vậy. 

Cả Nhân Mã và Bạch Dương đều im lặng. Sau đó, Nhân Mã đưa tay, đặt lên mu bàn tay của Xử Nữ, chậm rãi vỗ về. Xử Nữ rũ mắt, không nói thêm điều gì nữa. 

Thứ đầu tiên bị Xử Nữ thẳng tay quăng vào bao tải, không gì khác chính là đôi giày cao gót màu xanh rêu, mặc cho nó có đáng cả tháng doanh thu của tiệm hoa. Cô đi từng phòng một với cái chổi lông gà trong tay, quét sạch bụi bặm mạng nhện trên những kệ giá, những đồ trang trí, những đồ đạc trong căn phòng. Bạch Dương lê máy hút bụi khắp các phòng, phụ cô nàng một tay. 

Sau khi thu dọn hết mấy thứ bẩn thỉu bụi bặm, căn nhà trông đã có vẻ có sức sống hơn nhiều. Xử Nữ thì chưa xong. Cô đi khắp nhà, cẩn thận từng li từng tí, ôm hết tất cả đồ đạc từng thuộc về Ma Kết, cẩn thận xếp gọn vào một cái thùng giấy lớn. 

Nhân Mã và Bạch Dương cũng không hỏi nhiều, yên lặng giúp đỡ. 

Sau cùng, tất cả mấy cái thùng giấy đó được bỏ cả vào trong căn phòng đỏ từng được Ma Kết dùng để làm phòng rửa ảnh, khóa cửa lại. Duy chỉ có một hộp giấy cỡ nhỏ hơn một chút chứa đầy những bức ảnh Ma Kết từng chụp, được Xử Nữ cẩn thận cất ngay trong ngăn kéo giường ngay chỗ cô thường nằm. 

Dọn dẹp xong, căn nhà trông trống trải hơn nhiều, nhưng tâm trạng Xử Nữ thì đã đỡ hơn nhiều. Cô nấu một bữa tối đơn giản, cùng Bạch Dương và Nhân Mã ngồi ăn.

- Xin lỗi nhé, Nhân Mã. - Xử Nữ cắn cắn cây đũa. - Lúc nãy em không bị thương chứ hả? 

- Em không sao. - Nhân Mã đáp, cười nhẹ. - Chị cũng không có đánh được em cái nào cả mà. 

Xử Nữ nghe vậy thì nỗi áy náy bay mất cái vèo. Ừ. Cô chẳng những không có đánh được con nhỏ mà còn ăn một phát ù cả tai. Nhân Mã ra tay đúng ác. Giờ mặt cô sưng vù lên cả rồi. 

- Xin lỗi chị nhé. - Nhân Mã bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào bát Xử Nữ. - Lúc đó, em thực sự tức giận nên mới ra tay mạnh như vậy. 

Xử Nữ cúi đầu cười, gắp con tôm, cắn một miếng. 

Bạch Dương ngồi bên cạnh không khác gì cái bóng đèn làm chứng cho tình chị em của hai người. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, đằng hắng một cái, khẳng định sự tồn tại của bản thân. 

- Nhân Mã, em gọi điện cho Cự Giải báo bình an chưa? 

Nhân Mã đang nhai thì ngừng ngang. 

- Em quên rồi. Lát em sẽ gọi. - Nhân Mã đáp. 

- Mà. - Xử Nữ lên tiếng ngắt ngang. - Sao tự nhiên hai người lại nghĩ đến chuyện đi tìm tôi vậy? Không phải chỉ đơn giản là vì gọi điện không bắt máy đâu ha? 

- Đúng là chúng tôi đến đây có mục đích. - Bạch Dương gật đầu. - Là chuyện liên quan đến Song Ngư. 

- Cái thai của Song Ngư có vấn đề? 

- Là Song Ngư có vấn đề. - Nhân Mã khẳng định. Nói rồi, cô thuật lại toàn bộ những triệu chứng bất thường của Song Ngư gần đây cho Xử Nữ nghe. Nghe xong, Xử Nữ thở dài, nói. 

- Vậy là mấy người muốn chị đến giúp chăm sóc nó? 

- Lúc trước còn định để cho cậu tự chọn, nhưng bây giờ thì chắc là sẽ không. - Bạch Dương nói. - Cậu nên theo tụi này quay lại chỗ bệnh viện đi. 

Xử Nữ nhướn mày, không hiểu. 

- Bạch Dương nói đúng đó chị. - Nhân Mã thở dài. - Chị diễn kịch cũng đỉnh gớm. Đến cả bác sĩ tâm lý cũng bị chị lừa. Để chị lại đây một mình nữa thì em thấy đúng là không ổn. 

Xử Nữ định cãi, nhưng tự cô cũng thấy cô không hề có lý chút nào. Rút cục, Xử Nữ chỉ tặc lưỡi một cái, rồi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. 

- Hai người định bao giờ thì rời đi? - Xử Nữ đột nhiên hỏi. 

- Rời đi đâu? - Nhân Mã ngơ người. - À. Về nhà ấy hả? Tụi em chưa có dự định gì hết. Tụi em tính đợi Thiên Yết tỉnh lại và đợi Song Ngư sinh nở xong. Em đã giữ chỗ trước với Song Ngư rồi. Em sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ. Chị Xử Nữ cũng có thể giữ một chân làm mẹ nuôi. 

- Ủa không lẽ cả đám định ở lại khu căn cứ đó mãi hả? - Xử Nữ nhướn mày. 

- Không ạ. - Nhân Mã đáp, nét mặt khá thản nhiên. - Thêm vài ngày nữa, khi nào chúng ta quay về, mọi người sẽ đến nhà em ở. 

- Nhà em? - Bạch Dương và Nhân Mã cùng lúc thắc mắc. Nhân Mã thì ngược lại, chớp chớp mắt một cách ngây thơ. 

- Anh và chị sẽ không có cho rằng Tiên Vương sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho em đấy chứ? 

Nghe đến đây, nét mặt hai người kia cũng dãn ra đôi chút. 

- Thực ra thì không chỉ mình Tiên Vương đâu. - Nhân Mã nói, hơi rũ mắt. - Em thấy bất ngờ là em nhận được thêm một phần thừa kế khác từ một người anh khác của em nữa. Anh Trường Xà. Mọi người hẳn đã nghe chị Vũ Tiên nhắc đến anh ấy một lần rồi. 

- Là người mà em nói là em đã..... - Xử Nữ đưa tay lướt qua cổ. 

- Em sẽ rất vui nếu chị không nhắc lại chuyện đó. - Nhân Mã hơi gượng. - Thực ra em cũng không hiểu lắm lý do tại sao anh ấy lại đối xử với em đặc biệt như vậy. Em nhớ là...em chưa từng gặp anh ấy trước đây mà. 

- Anh tưởng tài sản của tổ chức đã bị phong tỏa toàn bộ? - Bạch Dương nhướn mày. 

- Vâng. - Nhân Mã nói. - Phải cố lắm chị Vũ Tiên mới giữ lại được phần thừa kế đó cho em. Đương nhiên là không phải toàn bộ. Chị ấy có nói, anh Trường Xà để cho em đến 4 phần bất động sản, và một khoản tiền khổng lồ, đủ cho em không lo cơm áo đến 3 đời. Nhưng hiện tại, chị ấy chỉ giữ được cho em một căn nhà. 

- Em có vẻ tiếc tiền nhỉ. - Xử Nữ nhướn mày. Nhân Mã nhìn dáng vẻ thuộc về Xử Nữ của trước đây, mỉm cười, rũ mắt. 

- Em ước anh ấy có thể nói cho em lý do hơn. 

Bữa ăn vốn đã không mấy vui vẻ bây giờ lại tiếp tục chìm trong một bầu không khí gượng gạo khó thở. 

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, thuận theo yêu cầu của Xử Nữ, cả 3 người đến vườn hoa của Xử Nữ và Ma Kết ở ngoại thành. Xử Nữ nói, muốn chọn một vị trí tốt để làm nơi hạ táng cho Ma Kết. 

Cô dường như đã có sức sống hơn hôm qua nhiều lắm, dù rằng đôi mắt cô vẫn còn sưng húp híp.

Vườn hoa không rộng lắm. Sau một hồi tìm kiếm, Xử Nữ quyết định chôn cất tro cốt của Ma Kết ngay dưới một gốc cây tử đằng. Tử đằng mùa này đang nở. Màu hoa tím che rợp trên đầu ba người, tạo thành khung cảnh đẹp khủng khiếp. 

- Ma Kết thích tử đằng từ bao giờ vậy chị? - Nhân Mã ngồi xuống một khúc cây gỗ gần đó, bóp nhẹ cái chân vốn đã đau liệt vì đi bộ nhiều. 

- Anh ấy không thích tử đằng, nhưng chị thích. - Xử Nữ nheo mắt nhìn lên tán hoa. - Anh ấy chưa bao giờ chụp hoa hay cây cỏ, mà thường chỉ toàn chụp chị. 

- Hẳn là nhiếp ảnh đấy. - Bạch Dương cười khẽ, cầm lấy cái xẻng, bắt đầu chọn chỗ để đào. Mấy nay chỗ này mưa nhiều, đất mềm cũng dễ đào lắm. Chỉ một lát, một cái huyệt nhỏ và sâu vừa vặn để đặt hộp tro cốt của Ma Kết đã được đào xong. 

Xử Nữ ôm cái hộp trong tay, nâng niu như giữ bảo vật. Cô khẽ nâng chiếc hộp, hôn lên lần sứ lạnh lần cuối, rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống cái huyệt mà Bạch Dương đào. 

- Chỗ này đẹp như vậy, lại an tĩnh. Ma Kết chắc chắn sẽ được an giấc. - Nhân Mã khập khiễng bước đến, vỗ vai Xử Nữ an ủi cô. Xử Nữ nhìn Nhân Mã, cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập bi thương. Cô nhận lấy cái xẻng từ tay Bạch Dương, tự tay lấp đất lên hũ tro cốt. Bạch Dương lùi lại, đỡ lấy Nhân Mã, lặng im chứng kiến Xử Nữ tiễn đưa Ma Kết. 

Tình yêu này, nỗi lòng này, trời đất chứng giám. 

Xử Nữ không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt cô nhìn chăm chăm hũ tro cốt đang dần khuất dạng dưới từng nhát xẻng, ánh mắt buồn rười rượi, tràn đầy tiếc nuối, không nỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me