LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Tuyen Tap Truyen Ngan

Thiên Bình và Bảo Bình là một đôi bạn thân nhau như hình với bóng. Họ học chung với nhau từ cấp một lên tới tận Đại học. Một tình bạn kéo dài gần mười năm tưởng rằng bền vững lâu dài, ấy vậy mà lại cũng có ngày tan vỡ. Đó là chuyện của ngày hôm qua, lúc mà Thiên Bình phát hiện Song Ngư và Bảo Bình đang mờ ám vụng trộm.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Thiên Bình mặt mày phẫn nộ đẩy mạnh của xông vào. Cả Song Ngư và Bảo Bình đều cứng đờ. Họ vô cùng xấu hổ trước cô, vô cùng bối rối nhìn cô gái bé nhỏ đang chết sững trước cửa. Song Ngư đẩy Bảo Bình ra khiến nàng loạng choạng. Nàng trợn mắt, mấp máy môi nhìn gã đàn ông kia.

"Thiên Bình, em đừng khóc nữa. Lỗi... Lỗi đều là do anh."

Song Ngư tiến đến bên Thiên Bình, dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng hối lỗi nhất dỗ dành người yêu bé nhỏ. Bảo Bình đứng sau lưng gã, cắn môi, tay nắm chặt. Gã, cái kẻ bạc tình này. Người yêu vừa đến đã lại bỏ rơi nàng, thật chẳng giống lúc gã đến tìm nàng cầu hoan.

Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước của người bạn chí cốt rồi thở dài. Nàng và cô, sợ là thành người dưng rồi.

"Anh và cậu ấy rốt cuộc đã làm những gì sau lưng tôi?"

Thiên Bình hai mắt đỏ hoe trừng lớn nhìn Song Ngư. Cô tức giận, cô phẫn nộ và đồng thời tự vấn chính mình. Cô có chỗ nào không tốt? Cô khinh bạc họ sao? Không, chắc chắn không. Cô chắc chắn chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với họ.

"Tôi chán cái kiểu giấu giếm này rồi."

Bảo Bình ngẩng cao đầu, vẻ mặt không có gì là hối lỗi. Nàng lãnh đạm, từ tốn nói:

"Tôi và Song Ngư chính xác là quan hệ bạn tình. Cậu ta công khai với cô nhưng vẫn lén lút với tôi trong bóng tối. Aha, cô nói xem, nhục nhã làm sao!!"

Cái từ "nhục nhã" ấy, nghe sao thật chói tai. Nó chính là nói nàng. Dẫu biết Song Ngư là kẻ ăn chơi, đàn đúm nhưng lại vẫn cứ đem lòng yêu gã. Dẫu biết gã đã có người yêu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm người tình của gã trong bóng tối. Cuộc đời nàng, yêu gã chính là vết nhơ lớn nhất.

Nhưng dường như, Thiên Bình lại hiểu lầm lời nàng nói. Nhục nhã ư? Cô ta đang nói cô ư? Nhục nhã sao? Ờ phải rồi, tôi nhục được chưa? Người yêu léng phéng với bạn thân mà vẫn ngu ngơ không hay biết. Đối tốt với họ nhưng không ngờ họ phản bội tôi. Cả thế giới này ai cũng có thể cười nhạo tôi nhưng riêng cô thì không thể đâu, Bảo Bình. Cô, không có tư cách!!

"Anh..."

Song Ngư đứng giữa hai người con gái thì khó xử vô cùng. Một bên là bạn gái xinh như hoa, luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì gã. Còn một bên lại là người tình nóng bỏng, luôn thấu hiểu tâm trạng cùng suy nghĩ của gã. Giữa hai cô, ai gã cũng đều có tình cảm. Gã không thể chọn yêu một người mà từ bỏ người kia.

"Giữa hai chúng tôi, anh muốn chọn ai?"

Bảo Bình lạnh lùng hỏi. Nàng không muốn mọi thứ rối tung lên nữa. Gã cũng đã đến lúc phải lựa chọn rồi. Mặc kệ gã chọn là ai, nàng cũng đều chấp nhận kết quả ấy.

Cả căn phòng rơi vào thế trầm tư, không ai nói câu gì. Song Ngư, cái con người trăng hoa ấy mãi không đưa ra câu trả lời.

Bảo Bình thất vọng, nàng đã mong rằng gã sẽ đưa ra sớm quyết định của mình nhưng gã lại do dự, phân vân không thôi. Nàng chợt thương xót cho hai năm tuổi xuân của nàng, cũng thương xót cho Thiên Bình. Cả hai người rất ưu tú, tại sao lại đều yêu một kẻ nhu nhược như gã chứ?

"Này Song Ngư, tôi nghĩ từ nay chúng ta chấm dứt cho xong. Anh cũng chơi bời đủ rồi không bằng quay về bên cạnh người yêu anh đi."

Thiên Bình nổi sung lên. Nếu không phải có Song Ngư giữ lấy thì có lẽ cô đã lao ra giằn mặt nàng rồi.

"Này Doãn Bảo Bình, cái con người đểu giả như cô mà còn bày đặt làm thánh mẫu à? Cướp bạn trai người khác lại còn giả nai làm như cô oan lắm ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cái loại người đê tiện nào như cô."

Đã từng yêu quý Bảo Bình bao nhiêu nay Thiên Bình càng hận bấy nhiêu.

Song Ngư một bên can ngăn Thiên Bình, gã vừa lo vừa sợ cô sẽ làm hại đến Bảo Bình. Cục diện ngày hôm nay, gã không hề muốn tí nào.

"Em hãy bình tĩnh lại đi, Thiên Bình."

Cô trợn trừng mắt nhìn gã bạn trai, thanh âm chói tai chua chát:

"Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Bạn trai cùng bạn thân ăn vụng sau lưng vẫn không hay biết. Cái tren đàn ông xấu xa này, tôi đánh anh chừa cái tội ăn vụng này. Dám bắt cá hai tay sau lưng tôi à."

Thiên Bình điên tiết, hạ xuống từng cú đấm liên tiếp xuống người Song Ngư mặc cho gã nhảy cẫng lên, la ó kêu đau.

Bảo Bình chán chường, lẳng lặng rời đi. Nàng không về nhà ngay mà tạt vào một quán rượu nhìn có vẻ nội bật bên kia đường.

Không có tâm trạng quan tâm đến vật cùng dòng người xung quanh, nàng ngồi bên quầy rượu, gọi bừa một ly rượu mạnh. Ba ten đờ pha chế mấy phút rồi đưa ra một ly rượu.

- Của chị.

Nàng không để ý, uống liền một hơi. Vị cay nồng của rượu khiến nàng bị sặc, ho khan. Ba ten đờ đã trông thấy được liền cau mày. Một cô gái kỳ lạ không biết uống rượu mà lại còn học đòi uống. Nhưng trông vẻ mặt chị ta có vẻ buồn thê lương, hay lại thất tình rồi?!?

- Chị không sao chứ?

Bảo Bình lắc đầu. Có lẽ do men rượu khiến nàng cảm giác choáng váng, những suy nghĩ trong đầu cũng theo đó vô thức nói ra thành lời:

"Cậu thấy tôi đẹp không?"

Ba ten đờ dở khóc dở cười âm thầm đánh giá. Bà chị này, umm, so với những hotgirl anh ta từng gặp không thể coi là đẹp nhưng bù lại thân hình lại rất ư là nóng bỏng.

"Cũng được."

"Cậu thấy tôi giống hồ ly tinh không?"

Anh ta đơ luôn. Chưa thấy cô gái nào hỏi kỳ như vậy.

Bảo Bình nhìn vẻ mặt khó xử của anh ta liền cười khanh khách:

"Tôi. Đích xác là kẻ phá hoại tình cảm người khác. Cái thể loại người mà xã hội này phỉ nhổ gọi là hồ ly tinh."

"Nhưng anh biết không? Mẹ nó chứ, làm tình nhân trong bóng tối người ta cũng chẳng có vui vẻ gì. Ban ngày người ta ở bên cạnh dịu ngọt với bạn gái, đến tối mới đến bên cạnh tôi. Cái quan hệ này đúng là chẳng đâu vào đâu. May mà hôm nay cũng giải quyết xong rồi."

"Hôm nay, cái ngày hôm nay ấy à là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cuối cùng thì cái mối quan hệ rẻ tiền hạ mạt này cũng bị phát hiện. Người yêu anh ta biết quan hệ chúng tôi. Ahaha, tôi còn tưởng sẽ bị đánh ghen hay bị tạt axit gì nữa chứ. Nhưng anh xem xem, người tôi vẫn chưa bị mất miếng thịt nào. Cô ta đúng là tốt chán."

Bảo Bình gằn giọng nói to, đôi mắt mê ly, long lanh, tiếng cười khanh khách nhạt nhẽo nhưng lại não nề thê lương. Kể đến đây, nàng lại mếu máo bật khóc như đứa trẻ.

"Thiên Bình cô ta ấy à, thánh mẫu lắm. Lúc trước chúng tôi còn chơi với nhau, cô ta luôn luôn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Cô ta tính tình tốt, quan hệ rộng, gia cảnh giàu có, giỏi giang, xinh đẹp. Cái mẹ gì cũng tốt cả, điều không tốt duy nhất là cô ta cướp người tôi yêu. Rõ ràng tôi mới là người quen biết Song Ngư trước, cớ gì bạn gái anh ta lại là cô ta? Tôi chính là không quan tâm. Tôi bèn nghĩ cách quyến rũ lấy Song Ngư. Ahaha, không ngờ anh ta cũng chẳng phải dạng vừa. Đã yêu Thiên Bình lại yêu cả tôi. Cái loại người thối nát như anh ta thế mà tôi cũng yêu được. Đúng là ghê tởm."

Bảo Bình đã quên mất rằng nàng chưa từng nói với Thiên Bình chuyện nàng thích Song Ngư. Và nàng có lẽ không biết rằng, nếu quá khứ nàng nói với Thiên Bình chuyện ấy, thì lập tức, Thiên Bình sẽ chấm dứt ngay và luôn với Song Ngư. Nhưng quá khứ đã trôi qua rồi còn đâu nữa...

Hơn một tiếng, chỉ mình Bảo Bình tự độc thoại, anh chàng ba ten đờ kia lại luôn im lặng lắng nghe. Nàng say đến quên trời quên đất, chỉ biết sau khi được giải tỏa tâm trạng bức bối ấy, đầu óc liền nhẹ nhõm hẳn. Loạng choạng bắt taxi về nhà, nàng chợt khóc.

Lần này, nàng khóc cho tình yêu vô vọng của mình, cũng khóc cho tình bạn nay đã không còn.

...
...

9 năm sau.

Dòng người và phương tiện vẫn tấp nập và đông đúc như xưa. Chẳng qua khung cảnh giờ đã đổi thay khiến Thiên Bình không còn nhận ra nữa. Lần này, cô quay lại đây là vì chuyện đưa bạn trai về nhà xem mắt. Chắc là cũng phải một tuần đi. Bạn trai của cô là một người đàn ông tài giỏi, dịu dàng. Sau ba năm hẹn hò, cuối cùng cô cũng quyết định đưa anh về nhà xem mắt. Năm nay cô đã ba mươi hai tuổi, tính ra thì cũng là kết hôn khá muộn. Nhưng muộn thì cũng có sao? Cô thà ở vậy còn hơn là lấy một người giống như bạn trai trước. Nhắc đến Song Ngư cô không còn thấy đau lòng nữa mà cảm thấy sao khi xưa mình ngu dại quá. Nhớ đến mối tình đầu tan vỡ ấy, cô lại nhớ đến Bảo Bình. Bây giờ cô vẫn còn giận cô ấy. Nhưng nhớ thương lại nhiều hơn là giận. Cả cô và cô ấy đều thật ngu ngốc làm sao lại yêu một gã đàn ông chẳng ra gì ấy chứ. Thiên Bình mấy năm qua đã trở nên chín chắn hơn. Cô nhạn ra tình bạn keo sơn gắn bó của họ không nên đổ vỡ như vậy. Nếu có cơ hội, cô muốn gặp lại Bảo Bình một lần. Sẽ cố gắng hàn gắn lại tình bạn hai người thử xem.

- Chúc mừng cô. Cô đã có thai rồi. Thai nhi đã được bốn mươi ngày và rất khỏe mạnh. Tôi sẽ ghi đơn cho cô.

Hạnh phúc bất ngờ khiến Thiên Bình vỡ òa. Cô vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì của mình. Không kìm được vui mừng liền gọi điện cho bạn trai.

- Bạch Dương, em mang thai rồi.

Đầu dây bên kia im re rồi chợt phát ra những âm thanh lộn xộn cùng giọng nói vui mừng khẩn trương của người đan ông nọ.

- Em ở đâu? Anh lập tức đến đón em.

Thiên Bình cười khanh khách, mềm mỏng nói:

- Em bắt taxi về là được rồi. Anh không thông thuộc đường thành phố A. Đi lạc thì biết bao giờ mới đến được nơi.

- Em nói địa chỉ đi. anh sẽ đến bên em ngay.

Thiên Bình không đành lòng dập tắt sự vui mừng của anh liền nói ra địa chỉ. Ngồi chờ mấy phút, quả nhiên anh đã đến. Anh mặt mày vui mừng hớn hở xoa lấy bụng của cô:

- Bác sĩ bảo sao em?

- Rất khỏe mạnh.

Cô trìu mến, bông đùa nói.

Anh cẩn thận đỡ cô lên xe, vừa lái xe, vừa trò chuyện với cô. Chủ yếu là những câu chuyện chọc cô cười.

Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư nọ, Thiên Bình vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, chợt phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Sau một hồi nhìn kỹ lưỡng, cô mới khẳng định là Bảo Bình. Cô ấy đang đi trên hè phố, tay cầm cặp da đen. Có vẻ như công ty cô ấy ở gần đây.

Thiên Bình vô thức mở cửa xe xuống, bỏ qua tiếng gọi của Bạch Dương, cô rảo bước nhanh qua làn xe máy, tiến lại gần phía Bảo Bình.

- Bảo Bình. - Thiên Bình hét to hết mức có thể.

Bảo Bình nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng liền quay người lại. Nhìn thấy cô, cô ấy ngạc nhiên, đôi mặt khoa trương trợn tròn xoe.

Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, hai mắt híp lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp:

- Bảo Bình, đã lâu không gặp.

Buổi chiều nắng nhạt gió thoảng, thích hợp cho những cuộc tái ngộ bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me