LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Va Lop Hoc Tinh Yeu

      ( Hi! Mị là huyennubachu. Tại con bn của mị bí ý tưởng nên mị sẽ viết thay nó. Nếu mọi người thắc mắc tại sao nội dung hơi giống chap 2 thì mị cũng nói luôn. Mị có nhiều ý tưởng lắm nhưng đọc xong chap 2 của con bn là trong đầu mị chỉ còn có nội dung của phần đó thôi. Xin lỗi bn thân! Mong mọi người ủng hộ! )

      Sau buổi tiệc tưng bừng chúc mừng năm mới, một cặp đôi nữa được ra đời. Khi ấy tại phòng của Bình - Sư:

- Sư Tử ơi, tui có chuyện muốn tâm sự với bà!

- Thoải mái đê!

- Thực ra tui có quen một người trong lớp mình đấy!

- Cùng lớp mà chẳng lẽ lại không quen nhau?

- Ý tui là quen trước rồi cơ! Bọn tui cũng đã từng hẹn hò rồi...

- Ai thế? - Chưa kịp để cho Bình nói xong, Sư đớp luôn

- Bà đừng có nói với ai nhé!

- Biết rồi, nói nhanh đi! - Sư giục

- Kim Ngưu - Bình trả lời một câu cộc lốc

- Thế sao hai người mỗi khi gặp nhau đều tỏ ra không quen biết gì thế?

- Tôi bị đá! - Bình ủ rũ nói

- Là sao? Nói rõ hơn xem, sao lúc nào bà cũng trả lời có mấy từ thế!

- Chuyện hơi khó nói nhưng thôi tôi kể cho bà vậy!

 Khoảng 1 năm trước

      Ngưu đang đứng đợi Bình ở trên sân thượng trường học. Bình nhìn thấy Ngưu đứng trước làn gió. Vẫn dáng vẻ ấy nhưng chứa đựng một sự kì lạ đến lạ thường. Bình chạy đến ôm chầm lấy Ngưu:

- Em đến rồi!

      Ngưu nhẹ nhàng gạt tay Bình ra khiến cô cảm thấy khó hiểu:

- Có chuyện gì mà anh gọi em ra đây gấp vậy?

- Chúng ta chia tay đi! - Ngưu nói một câu cực phũ

- Tại sao? - Tim Bình quặn thắt lại nhưng cô vẫn cố để giữ vẻ mặt bình tĩnh

- Anh có người yêu rồi! 

- Nói dối!

- Tin hay không tùy em nhưng từ giờ xem như chúng ta chưa từng quen nhau.

      Vừa dứt lời Ngưu đã lạnh lùng quay đi bỏ lại Bình vẫn đứng lặng ở đó. Những cơn gió nhẹ thoáng qua làm tóc cô bay phấp phới tôn lên vẻ đẹp hiếm hoi và có sức hút không thể tả của cô. Những giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi ra rồi lại tiếp tục rơi, rơi mãi còn cô vẫn đứng đó. Những giọt nước mắt làm ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng. Cô bỗng gục xuống, vịn tay vào lan can để cố đứng cho vững. Dường như thượng đế không ban cho cô tất cả, cô có cảm giác như bị phản bội. Lúc cô tuyệt vọng nhất người đã ban Kim Ngưu cho cô, giờ là lúc cảm xúc của cô quay lại thì người lại lấy người đó đi. Thực ra vài ngày trước cô đã được bạn cô nhắc nhở:

- Bảo Bình ơi, bà xem này!

     Ali cho Bình xem bức ảnh Ngưu đang ăn cùng một cô gái khác vô cùng xinh đẹp, còn có cả những bức ảnh anh nắm tay, hôn vào trán cô ấy nữa. Bình giật mình nhưng vẫn nói với Ali:

- Đây mà là Kim Ngưu á? Bà có nhầm không vậy? Chắc là có nhầm lẫn gì thôi?

- Thật không đấy? Nhìn bà tôi thấy nghi nghi ấy!

-  Không có gì thật mà, bà không tin tui hả?

- Tạm tin thôi nhưng bà cũng nên xem chừng ông ấy đi! À mà mẹ bà khi nào về?.........

      Trên sân thượng, Bình vẫn đứng ở đó với một cảm giác tuyệt vọng thấy rõ. Ali đi ngang qua sân thượng và thấy Bình đứng với vẻ mệt nhọc liền chạy lại đỡ:

- Sao vậy? Ông ấy với bà có chuyện gì à?

- Tụi tau chia tay rồi!

- Cái gì? Bà đùa tui à?

- Thật...- Rồi nàng bị ngất vì ở ngoài gió lạnh lâu quá. 

      Ali đành đưa cô vào phòng y tế. Sau đó Bình nghỉ học và chuyển sang Canada sống với mẹ. Cô cũng dần nổi tiếng ở đó vì có mẹ là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Cô được nhận đi show, làm người mẫu quảng cáo. Quanh đó cô còn phải đi học, bận rộn là thế nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ đến một người. Người đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường trực của cô nên khi người đó ra đi cô cảm thấy tuyệt vọng đến vô cùng nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân mình vô cùng vui vẻ. Mẹ cô biết vậy nên tối nào cũng tâm sự cùng cô con gái bé bỏng giúp tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn. 

      Còn về phần Ngưu, thực chất anh không phải là có người yêu mới mà là anh đang mang trong mình căn bệnh vô cùng nguy hiểm nên phải sang Mĩ điều trị. Vì không muốn Bình lo lắng nên đành chọn phương pháp cuối cùng là chia tay cô. Cô phải nhờ chính em gái mình đóng kịch chung (vì Bình không biết gì về gia đình Ngưu) để khỏi ngại. 

      Và sau hơn một năm cả hai người đều về nước mà không ai hay biết. Tình cờ thay cả hai người học chung trường và học chung lớp.

Thực tế

- Tôi hiểu rồi! Thế bà định làm sao, tiếp tục thế này sẽ đưa đến sự nặng nhọc trong tâm hồn mỗi người. Ngày nào mà hai người chả chạm mặt nhau ít nhất một lần - Sư thắc mắc

- Tôi không biết!

- Bà không biết chữ à? Ít nhất thì cũng phải ''Tôi cũng không biết nữa!'', lúc nào cũng trả lời được có vài chữ! Mà theo tôi bà nên gặp ông ấy và giải quyết tất cả chuyện trước kia đi!

- Ừ! - Nói được một chữ Bình đã nhảy phốc ra khỏi giường rồi ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Sư

- Ơ kìa cái con này! - Sư bực mình

      Tại phòng của Kết - Ngưu, Kết thì đã đi chơi với Xử chỉ còn mỗi Ngưu ở trong phòng. Bình không ngần ngại mà mở thẳng cửa phòng ra. Ngưu rất ngạc nhiên vì Bình tự nhiên tìm đến phòng mình. Bình khóa cửa lại và xông thẳng lên giường hôn Ngưu. Ngưu đẩy cô ra:

- Có chuyện gì vậy?

- Tại sao anh lại làm ngơ em?

- Làm ngơ ư? Anh vẫn bình thường mà! Với lại chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu!

- Em đã biết hết tất cả rồi! Anh chỉ vì bị bệnh phải sang Mĩ chữa bệnh nên mới chia tay em! Kể cả cô gái đóng giả người yêu anh cũng là em gái anh! Em đã tìm hiểu tất cả sau khi sang Canada sinh sống! Anh cần gì phải làm thế chứ! Anh nói với em cũng được mà, em có thể đợi cho tới khi anh về mà! Anh làm như thế không những không giúp được gì cho chúng ta mà còn làm cả hai thêm khó xử mỗi khi gặp nhau thôi! Anh đúng là đồ tồi!

      Bình nói một mạch làm cho Ngưu không chặn nổi. Đây có thể là lần cô nói dài nhất từ trước đến giờ. Cô vừa khóc vừa đánh liên tục vào ngực Ngưu, những giọt nước mắt của cô rơi xuống một cách vội vàng. Ngưu vội kéo tay Bình lại, ôm cô thật chặt và nói:

- Anh đúng là đồ tồi! Anh biết giờ anh có làm gì cũng không thể lay động trái tim em nên anh đành im lặng, xem nó như là quá khứ! Xin lỗi em!

      Rồi anh kéo khuôn mặt của cô bé đang khóc thút thít tặng cô một nụ hôn thật sâu.

Kết luận:Trên đời này đừng vội đưa ra những quyết định sai lầm.

                   Chúng chỉ làm chúng ta đau khổ mà thôi.

                    Không những thế nó còn khiến cho tâm hồn chúng ta thêm nặng nề, chất chứa đầy những ưu tư, phiền muộn không đáng có!!!

                                                  Lời khuyên của Ellenhuyen





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me