LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Va Suc Manh Bi An

" Akai có lẽ là một thị trấn kì lạ nhất mà ta từng nghe qua , nó phân chia mọi thứ rõ ràng , nó sắp xếp trật tự của thị trấn , nó có thể đem ta vào những thế giới thần tiên đầy thơ mộng nhưng cũng có thể quăng ta xuống địa ngục nhanh chóng . Akai luôn xuất hiện của những biểu hiện bất thường , những hành động kì lạ mà không ai có thể kiểm soát được . Cũng giống như , bọn giang hồ có thể quậy phá ở đây mà không bị bắt, đám nhóc có thể tự bỏ nhà đi bụi mà không ai đi kiếm trong một tháng . "

Đó là những gì Song Ngư đọc được từ cuốn sách mà cô mới mượn ở thư viện . Cô biết nó kì lạ , cô biết mọi thứ ở đây luôn có gì đó bất thường , cô biết người dân ở đây hay có những biểu hiện vô cùng khó hiểu , cô biết những thứ đó chứ . Song Ngư có một linh cảm rất mãnh liệt về việc kì lạ ở đây , cô có thể cảm nhận ở thị trấn Akai này luôn có thứ gì đó đang che chắn và bảo vệ .

- Ngư

Cô quay về phía phát ra tiếng nói , là Song Tử . Cũng lâu rồi cô chưa nói chuyện với Song Tử .

- Làm gì ở đây thế Ngư ?

Song Tử ngồi kế bên Ngư lên tiếng hỏi , bao lâu rồi cả hai chưa nói chuyện , bao lâu rồi cả hai không đi chơi chung với nhau , đã bao lâu rồi nhỉ ? Song quay qua nhìn Ngư , cô vẫn như vậy , vẫn không khác gì lúc xưa cả , nếu khác chỉ là giữa bọn họ khó có thể như lúc xưa .

- Mày với Dương sao rồi ?

Song Tử hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười , cô biết Ngư thế nào cũng sẽ nói câu này , cô biết Ngư vẫn còn tình cảm với Dương , cô biết những gì mà cô gái kia đang phải chịu đựng nhưng cô không thể nói mọi thứ ra được , cô không thể .

- Vẫn bình thường , Ngư mày tính không nói chuyện với Dương nữa à ?

Ngư khẽ rùng mình một cái , câu hỏi này Cự Giải đã hỏi cô rất nhiều nhưng cô không hề trả lời . Giờ cô và Dương có gì để nói với nhau , giữa bọn họ thật sự còn có thể nói chuyện sao ?

Song Tử đứng dậy và bước lên phía trước , cô hít thở không khí mát mẻ và bình yên này . Bầu trời hôm nay rất bình yên , không có mưa , không có nắng và không có gió , nó chỉ có những đám mây nhẹ nhàng bay qua như cái cách ta chấp nhận nhìn mọi thứ vốn thuộc về mình nhưng lại nhẹ nhàng rời đi .

- 2h chiều mai , tại thư viện .

Ngư ngước lên nhìn Song một cách khó hiểu , hẹn cô tại thư viện làm gì , bây giờ đâu phải đi học tại sao lại hẹn cô ở đó .

Song Tử cầm điện thoại lên liền nhìn thấy cuộc gọi từ Kim Ngưu . Ngưu gọi cho cô là một việc rất hiếm đó , nó chỉ gọi khi nào đi chung với Bảo Bình hoặc Thiên Yết nhưng Bảo thì đang đi chung với Cự Giải còn Yết đang lên rừng với Thiên Bình từ sáng sớm rồi .

- Nghe nè nhóc

Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu cũng lên tiếng , nhưng nghe giọng thì có vẻ đang bực thì phải .

- Gặp nhau đi tôi có chuyện muốn nói .

- Được , lát nữa gặp .

Song Tử tắt máy rồi quay sang nhìn Ngư , cô muốn nói toàn bộ sự thật , cô muốn cho Ngư biết tất cả mọi chuyện không như những gì trước mắt nhưng Song Tử lại không thể nói được .

- Hi vọng mày sẽ đến , Ngư .

Nói rồi Song Tử liền bỏ đi , cô không thể nói nhưng cô cần phải có trách nhiệm giữa chuyện của 2 người bọn họ . Song Tử đã hứa với Sư Tử rồi , dù cho có chuyện gì cô vẫn phải giữ được tình cảm của họ .

Ngư ngồi đó ngẩn ngơ , muốn cô đến với lí do gì , cô có nên đến không ,cô có nên tìm 1 lí do nào đó để thuyết phục mình đến đó , nhưng rốt cuộc là vì lí do gì mà phải hẹn gặp cô ở đó .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me