12 Chom Sao Vi Dau Tinh Bau Muon Thoi
Dưới gốc đa ở đình ông Tơ, cô thiếu nữ với tà áo dài trắng. Tay ôm không rời cái cặp táp, tóc cô dài đến eo. Gió thổi một hơi, là tà áo nhẹ bay phất phớ, thổi hai hơi thì cả mái tóc mây nhẹ bay lên. Nắng nó chiếu qua đỉnh đầu, mà ngộ cái là ở xứ Phước Tuy này nắng thì chói nhưng mà hông nóng. Gió cùng nắng thi nhau, đứa thổi đứa chói. Tạo ra cái ngày trời sáng chưng mát rượi. Cô thiếu nữ, đưa mắt nhìn người đi qua đình. Có bà mẹ bên hông cặp nách đứa nhỏ hai ba tuổi, nó cầm con cào cào lá tre bi ba bi bô. Trong khoảng khắc, cô thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Tự nhiên muốn đẻ một đứa, cái cảm giác đó đến một cách đầy tự nhiên như vậy đó."Ê, muốn làm má người ta lắm rồi hả?". Cậu con trai người mặc quần tây, áo sơ mi trắng, chân mang giày cao su. Thắng chiếc xe đạp đắt tiền trước mặt cô thiếu nữ. Cái cặp táp được gắn trên niềng xe chắc chắn. "Làm má gì? Người ta còn tuổi xanh mơn mởn". Cậu trai cười hì hì."Giời, dậy mà tưởng Nữ muốn, tui cho Nữ làm má con tui luôn". Cô gái cầm cặp đánh vào lưng cậu trai."Làm má con ông cho vợ ông dí đánh tui hay gì?".Cậu trai vẫn cười."Xời, tui chỉ lấy Nữ làm vợ thôi, nên khỏi sợ" Cậu hất mặt.Cô gái leo lên yên sau xe chàng trai ngồi. Tay khẽ cầm tà áo lên. Cậu chàng làm vẻ sắp xuất phát."Chuẩn bị chưa, đi nè". Rồi bắt đầu đạp thật nhanh, thật nhanh bon bon qua đường làng.Cô gái đưa tay vịn áo sơ mi chàng trai. "Ủa mà sao ông ra trễ vậy? Tui thấy lớp ông ra hết rồi mà". "Thì thầy Định kêu tui ở lại. Tui đang chuẩn bị lấy xe, cái thầy chặn đầu. Thầy kêu: Cái cậu Dương này nhe, tuần trước trốn nhổ cỏ đúng hông? Đi vô nhổ cỏ xong rồi về. Nên phải ở lại nhổ cỏ, nên mới ra trễ nè". "Thấy chưa, trốn đi câu cá với tụi thằng Lĩnh làm chi" Nữ cười nói "Ủa mà Dương định chở tui đi đâu vậy? Hông đi về hả?".Dương cười rẽ vào hẻm, cứ chạy hết con hẻm. Rẽ ngang chuồng gà nhà ông Sáu Đăng, rồi băng qua ruộng muối. Đi hết con đường thì dừng lại dưới vòm hoa giấy. Nữ xuống xe, nhìn xung quanh. Vắng tanh như chùa bà đanh luôn, hông có ai đi qua đi lại hết. Đã vậy còn đứng ngay trước hàng rào nhà người ta nữa. "Đứng đây người ta ra, người ta chửi đó" Nữ kéo Dương lại thì thầm.Dương bắt chước Nữ."Đằng sau bà có cây sơ ri kìa".Nữ nghe thấy, hai mắt sáng lên. Quăng cặp cho Dương, cột tà áo lại. Sắn tay áo lên, leo lên hàng rào."Ê người ta mà ra là ông hông được chạy trước nha. Chạy trước là tui đánh ông đó".Dương gật đầu lia lịa, cười toét. Nữ leo lên cành cây sơ ri thì lấy áo dài đựng từng trái một. Đang hái thì có tiếng vọng ra."Đứa nào ngoài đó vậy bây? Ăn trộm à?".Nữ trố mắt nhìn Dương, Dương thì tay chân quay cuồng. Nói thì thầm."Xuống lẹ, xuống lẹ. Chủ vườn ra rồi".Giờ mới để ý, cao quá trời cao. Mần sao nhảy xuống cho đặng? Sao lúc leo lên thấy dễ quá, mà sao nhảy xuống khó vậy nè."Đứa nào đó, tao mà ra là đánh chết tươi liền" Tiếng nói vọng ra, cùng tiếng bước chân dẫm vào lá khô kêu xoạc. Cô Nữ hô lên."Đỡ tui đó nha, đỡ hụt má tui giết ông chắc luôn đó".Cậu Dương đưa tay ra. "Đỡ hông được, là tui cưới bà liền". Nữ nghe thế, nhắm mắt nhảy xuống. Sơ ri hái cả buổi rớt lộp bộp, Nữ thì nằm đè lên Dương. Nhưng rất nhanh đứa tay cầm giày, tay cầm cặp. Đứa thì dựng xe lên. Đợi đứa kia leo lên thì chạy đi luôn.Trên đường chạy hai đứa trẻ cười híp mắt, gió chiều thổi bay tóc đứa phía sau. Đứa phía trước thì chân đạp đều đều. Mặt trời sắp lặn, gió chiều vẫn cứ thổi không ngừng. Hai đứa trẻ hoà mình với buổi chiều quê nhẹ nhàng, mặt mũi lấm lem vì nô đùa.Rất nhiều nhiều năm sau đó. Đứa con gái không thể trở thành vợ của đứa con trai.Cô thiếu nữ nhảy từ cây sơ ri xuống, nhảy vào vòng tay cậu con trai, vì cậu đỡ được nên chẳng cưới được cô gái. ___Cô Mã vuốt lưng cho em, cho em có khóc thì khóc cho nó dễ chịu một xíu. Cô Mã thở dài, cô không biết phải khuyên em cái gì. Nhưng vì là chị, nên cô phải nói cho em nghe cái gì đó."Thôi đừng khóc nữa, chuyện qua rồi thì thôi. Giờ có chuyện gì thì cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi".Cô Nữ không nói gì, cứ khóc thút thít cho tới khi xe dừng trước hiệu may Cự Giải.Cô Giải mở xe lên xe ngồi, vừa vào đã thấy cô ba mặt mày rầu thấu ruột gan. Còn mắt cô nữ thì đỏ ngầu, như mới khóc."Sao vậy? Ai ăn hiếp hai người à? Đứa nào nói đi, em cho nó một vố liền" cô Giải nói hùng hồn. "Chẳng biết bằng cách nào con nhỏ nó biết Khánh Chi có bầu sáu tháng". "Ủa? Không phải nó với thằng Dương mới lấy nhau năm tháng thôi hả?" cô Giải hỏi."Ừ".Cô Giải im ỉm, trong lòng cô thấy bất ngờ ghê gớm. Cô nghĩ rồi cười khinh khỉnh."Con quỷ Chi ghê gớm nhờ? Nó lừa cả ông hội". "Tư nói vậy là sao?" cô sáu hỏi."Thì ý vậy chứ sao? Đó giờ chị mày cứ nghĩ nó lấy con kia vì nhậu say làm con kia có bầu. Nhưng ai mà ngờ con kia có bầu sớm hơn"."Thì có liên quan gì nó lừa ông hội?" Cô Mã hỏi.Cô Giải tức cái mình, cô đập cái bóp lên đùi. Rồi nói "Có lần con Thu người ở nhà con Chi đó, qua mua vải. Đi với một đứa nữa cơ, biết nó nói gì với con đó hông?"."Nói gì?" cô ba hỏi."Nó kêu mấy năm rồi cậu Út hông về thăm cô Chi, hôm nay cậu về là ngày đầu tiên cô gặp lại cậu từ hồi mười chín tuổi á. Đó, chứng tỏ thằng Dương có gặp nó hồi tháng trước cưới đâu?". "Mà hông phải nghe tin con đó dính bầu là bên nhà hội đồng cưới liền còn gì? Bởi nhiều khi cả nhà đó bị lừa rồi". Cô Nữ ngồi bật dậy."Sao tới bây giờ tư mới nói". Chưa kịp nghe câu trả lời của cô Giải, thì cô Nữ tung cửa xe chạy đi. Cô Giải nhíu mày, nói với cô ba."Thì cái chuyện này lúc đó nó có căn cứ đâu. Bây giờ biết sáu tháng em mới nhớ ra mà". |Hôm thứ 7 Ví dầu được lên cfs với những lời nói tích cực. Nên tui vui lắm luôn, cảm ơn mọi người vì đã yêu mến em nó. Sau bao lâu cũng đến được những giai đoạn quan trọng của fic rồi. Yêu mọi người, yêu hết ruột gan luôn ớ|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me