LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Vi Gio Sau Mua

Buổi chiều, tụi nó cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mấy tiếng bù đầu với mớ bài vở, cả đám chạy vụt về như đàn ong vỡ tổ.

Về đến nơi thì phát hiện Thiên Bình đang nằm ngủ thẳng cẳng trên sô pha, phía trên còn được đắp một cái chăn to ụ. Song Tử ở phía đối diện lướt điện thoại.

Khung cảnh này có chút... ờm... bình yên...

Cự Giải nhỏ giọng hỏi: "Bình nhi sao rồi Song Tử?"

"Không sao đâu, cô ấy khoẻ như trâu ấy." - Song Tử cười khì - "Ăn no rồi nên buồn ngủ ấy mà."

Nghe động, Thiên Bình dụi mắt ngồi dậy: "Mọi người về rồi à?"

"Ừ, tụi tớ về rồi đây, dọc đường có ghé mua cho hai cậu bánh ngọt này." - Xử Nữ giơ túi lên lắc lắc khoe với cả hai.

Song Ngư liền chỉ về phía Kim Ngưu cáo trạng: "Cậu không biết đâu! Cái tên trâu ham ăn này ăn sạch sẽ bánh mới ra lò của người ta, tụi tớ phải ém nhẹm lắm mới mang được về cho hai cậu đó!"

"Gì chứ? Cô nói quá thôi, tôi chỉ ăn có hơn phân nửa chứ nhiêu!"

"Ờ ít qua ha! Mồm mép dính bánh kem kìa!"

Kim Ngưu ủy khuất chùi chùi cái mỏ.

12 đứa tề tựu đông đủ, thế là bắt tay nấu bữa cơm chiều. Theo như phân công thì hôm nay tới lượt Bạch Dương và Sư Tử nấu ăn.

Tất nhiên Sư Tử đứng bếp, còn Bạch Dương tay chân vụng về chỉ có thể làm những việc nho nhỏ khác.

Sư Tử láo xe đưa Bạch Dương đến siêu thị gần ký túc xá mua nguyên liệu nấu nướng. Trong lúc thanh toán, cừu ta phát hiện nhân viên thu ngân nhìn Sư Tử đang đứng đợi bên kia chăm chăm, thiếu điều muốn rơi con mắt ra ngoài.

Cừu ngố nghiến răng, lẩm bẩm: "Cái tên đó ngoại trừ cái mã ngoài khá ổn ra thì tính tình dở dở ương ương, không hiểu sao ai cũng khoái..."

"Của em hết 573.000Z!"

Bạch Dương móc tiền ra trả, nhưng đợi mãi mà chẳng nhận được tiền thối. À há! Cái chị thu ngân này đúng là mê trai đến mức hoá rồ rồi!

"Chị ơi!" - Bạch Dương không khách khí đập bàn một phát thật mạnh.

"A... À ờ sao... Sao vậy em?"

"Tiền thối của em!"

Nhân viên bị bắt tại trận lúc đang nhìn trai đẹp, ngại ngùng xin lỗi rồi đưa Bạch Dương tiền thừa.

Bạch Dương phụng phịu má, tay xách hai túi đồ to tướng đến chỗ của Sư Tử, không nói không rằng đá vào bắp chân anh.

"Ui da đau! Sao đá tôi?" - Sư Tử nhảy lò cò tại chỗ trông hết sức ngố tàu.

Bạch Dương "xì" một tiếng: "Nhìn rõ đáng ghét thế kia mà..."

Sư Tử nhét điện thoại vào túi, lại theo thói quen xoa đầu cô: "Ai chọc gì cừu ngố cô thế?"

Bạch Dương lắc lắc đầu hệt như con cún vừa mới ra khỏi ao nước: "Tôi không phải chó con của anh, anh đừng có xoa đầu tôi như thế nữa!"

Sư Tử phì cười, anh giật lấy hai cái túi nặng trịch trên tay cô: "Được rồi, cô là cừu ngố, không phải chó con."

"Cái tên này!" - Bạch Dương chạy tới chắn trước mặt anh - "Tôi nói cho anh biết, bổn cô nương đây cũng có lòng tự trọng của riêng mình, đừng có hở tí là xoa đầu như thế!"

Mèo tự kỉ liếc xéo cô, không thèm chấp nhặt chuyện cô lên cơn.

Từ trong siêu thị ra đến bên ngoài, Bạch Dương cứ nói liên mồm như súng liên thanh, làm người đi ngang mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo.

Dừng trước xe, sau khi quăng hết đồ vào cốp, Sư Tử mới quay sang Bạch Dương vẫn còn đang mắng mỏ anh: "Ê cừu, nay cô ăn nhầm thuốc của Bảo Bình hả? Sao cô nói nhiều quá vậy?"

"Anh nói ai nói nhiều? Tôi nói nhiều? Vậy tôi sẽ nói nữa cho anh nghe!" - Bạch Dương xắn tay áo, chuẩn bị vận công tuôn một tràng.

Sư Tử ngoáy ngoáy lỗ tai: "Này cừu ngố, tôi nói thiệt, sao cô không có chút nữ tính gì của con gái thế hả?"

Cũng không biết vì sao hôm nay Bạch Dương khó chịu đến vậy nữa. Sư Tử này thu hút người khác cũng là chuyện thường thôi, nhưng mà Bạch Dương như thể bị quăng vào nồi nấu lên, nóng bức và bực bội lạ thường.

Câu nói vừa rồi giống như đổ cả can xăng vào ngọn lửa đang cháy, trực tiếp làm cừu ta nổi đoá: "Tôi chẳng giống con gái thì sao? Tôi ăn hết của ông nội anh để lại à mà cằn nhằn mãi thế?"

Lúc này Sư Tử đã nghe hết nổi rồi, anh bắt lấy hai bả vai cô không cho cô giãy nãy nữa: "Bạch Dương, sao hôm nay cô khó chịu với tôi vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với cô à?"

Bạch Dương trố mắt: "Gì... Gì chứ?"

Hình như... cũng không có phải chuyện gì lớn lao, không hiểu sao cô lại không bình tĩnh nổi mà lớn giọng với anh như vậy nữa.

Ý thức ra được mình đang dần trở nên quá quắt, Bạch Dương nhất quyết kéo khoá miệng mình lại, nín luôn!

Sư Tử nhìn xuống Bạch Dương đang mím chặt môi, trưng khuôn mặt "thà chết cũng không hé răng" của mình ra. Cái dáng vẻ này của cô đáng yêu đến mức muốn giết người, làm Sư Tử nhìn đến độ mắt cũng không thèm chớp.

Cừu ta giật thót, chậm chạp phát hiện ra điểm không đúng, lập tức nhảy ra khỏi hai cái móng vuốt của con mèo kia: "Đi... ĐI VỀ!!!"

***

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Song Tử vừa nhấc mông lên khỏi ghế thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn mà Thiên Yết gửi đến.

Lên sân thượng.

Song Tử: "???"

Chuyện gì vậy? Rõ ràng ở trước mặt nhau mà không nói, lại phải hẹn lên sân thượng là thế nào?

Nhưng Song Tử cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên trên lầu.

Cạch.

Gió đêm phả vào mặt làm Song Tử có chút lạnh. Anh chà sát hai tay vào nhau, ngước mặt nhìn Thiên Yết phía đối diện.

"Có chuyện gì vậy?"

Thiên Yết quay đầu nhìn anh: "Cậu có muốn biết chuyện của Thiên Bình không?"

Nụ cười của Song Tử đơ cứng, anh tức khắc chuyển sang nhíu mày: "Thiên Bình?"

Thiên Yết gật đầu: "Tớ chỉ là tò mò nên mới nhờ Phong Dực điều tra một chút, không nghĩ đến chuyện lại không đơn giản như tớ nghĩ."

"Về gia đình của Thiên Bình?" - Song Tử hỏi.

"Ừ."

Thấy thần sắc phức tạp của Song Tử, Thiên Yết cân nhắc câu từ rồi bảo: "Thiên Bình là người của Âu Dương gia, chuyện này thì cậu cũng biết rõ. Nhưng mà cậu ấy sống không tốt, mẹ cậu ấy qua đời rồi, vị trí phu nhân của Âu Dương gia là do mẹ kế của cô ấy nắm giữ."

"Gì cơ?" - Song Tử nghe như sét đánh ngang tai - "Có chuyện như vậy?"

Thiên Yết xoa trán: "Trang sức Libra là món quà mà mẹ cậu ấy dành tặng cho cậu ấy khi vừa chào đời, cho nên có thể nói hiện tại cậu ấy cố gắng như vậy chính là vì bảo vệ những gì mà mẹ cậu ấy đã để lại."

Song Tử: "Tại sao lại nói là bảo vệ? Chẳng lẽ người mẹ kế kia..."

Thiên Yết gật nhẹ đầu: "Bà ta là một ả không ra gì, còn bố của cô ấy thì... sống thực vật..."

Ba chữ cuối cùng thốt ra rất khó khăn, người ngoài cuộc mà còn cảm thấy như vậy, huống hồ...

Thiên Yết: "Tớ chỉ có thể nói điều này với cậu thôi. Có lẽ cậu ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt bạn bè."

"Tại sao lại chỉ nói với tớ?"

"Cậu thích Thiên Bình mà."

Không phải hỏi, là khẳng định.

Song Tử đơ người như khúc gỗ.

Thiên Yết thầm than. Xét về một khía cạnh nào đó, Song Tử và Thiên Bình thật sự giống nhau, bên trong tổn thương đến độ chảy máu đầm đìa, ngoài mặt thì làm như không có chuyện gì.

"Vậy còn cậu thì sao?" - Song Tử hỏi - "Ông nội cậu không dễ bỏ qua chuyện này đâu, cậu vẫn định không nói rõ với Cự Giải về cô gái tên Linh Nghiên đó à?"

Chưa để Thiên Yết lên tiếng, Song Tử đốp chát ngay: "Cậu thích Cự Giải suốt bao nhiêu năm nay còn gì, chỉ có Cự Giải mới có thể khiến cái tên mặt lạnh như nước đá như cậu mới dịu dàng được thôi."

Thiên Yết lườm anh cháy mặt, sau đó bỏ đi thẳng.

Song Tử lầm bầm mắng mấy tiếng, một hồi lâu sau mới ôm theo tâm trạng phức tạp đi xuống lầu.

Cạch.

Xoạt.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ở dưới lầu, Song Ngư ngơ ngác nhìn Cự Giải chạy xuống như bị ma đuổi: "Gì thế bé cua? Không phải bảo lên trên sân thượng lấy quần áo sao? Rồi quần áo đâu?"

"Cái đó... cái đó cứ để mai lấy cũng được..." - Cự Giải vẫn chưa hết hoảng, mắt láo liêng tứ phía - "Tớ... Tớ đi tắm trước đây!"

Nói rồi cô lao về phía phòng, mở cửa rồi đóng lại thật mạnh làm Song Ngư thòng cả tim.

"Gì vậy..." - Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu.

Ở bên trong, Cự Giải níu chặt lấy khăn lông, bởi da mặt cô mỏng nên khi đỏ mặt trông cứ như đang phát sốt vậy.

Bé cua đi lòng vòng trong nhà tắm, tay phe phẩy liên tục để xua tan sức nóng, nhưng làm cách nào cũng không bớt đi được.

Cô ước gì mình chưa từng lên sân thượng, cũng ước gì chưa từng nghe cuộc đối thoại giữa Song Tử và Thiên Yết!

Thế này... muốn cô phải đối mặt với Thiên Yết thế nào đây?

***

Thiên Yết phát hiện Cự Giải của anh gần đây hơi lạ, giống như cố tình né anh vậy. Mỗi khi chạm phải mắt nhau, cô liền như gặp phải quỷ mà trốn tránh đi chỗ khác.

Yết đại ca tự mình soi gương hết lần này đến lần khác, tự nhận thấy bản thân vẫn rất đẹp trai kia mà!

Và rồi thời gian cứ từng chút một trôi đi như vậy, chẳng mấy chốc mà ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi đấu giữa Bảo Bình và Thẩm Minh.

Hôm nay sau khi kết thúc được môn đầu tiên, giáo viên dạy thiết kế thuật toán của bọn họ cho gọi Cự Giải đến phòng giáo viên để giúp cô giáo chấm bài kiểm tra.

"Cảm ơn em nhé Cự Giải."

"Không có gì ạ, giúp được cô là em vui rồi." - Cự Giải lễ phép thưa.

Trong mắt người lớn, bé cua nhỏ của chúng ta chẳng khác nào một bông hoa vừa xinh xắn vừa đáng yêu, rất được lòng mọi người.

Cự Giải xin phép về lớp, trước khi đi cũng ngoan ngoãn đóng lại cửa.

Cô thở phù một hơi, ôm theo cuốn sách dày cộp mà cô giáo tặng đi sang khu vực học tập của 11SA.

"Yô~ Ai thế này?"

Cự Giải giật mình ngẩng lên.

Đây là dãy học tập của năm lớp cuối cùng của khối 12.

Cự Giải nhìn một đám nam sinh có vẻ như không đàng hoàng trước mặt, đáy lòng khẽ run lên.

Mấy đứa kia không sợ trời chẳng sợ đất, cư nhiên chặn đường của bé cua, miệng lưỡi còn rất láo toét.

"Đây không phải là Chu Cự Giải của 11SA sao? Sao lại lạc đến chỗ này vậy?"

"Ôi mẹ ơi xinh vãi~"

"Này cô bé nhỏ, ở lại nói chuyện chút nhé!"

Cự Giải lùi dần về sau, lưng bất chợt bị va chạm, cô ngẩng đầu liền tái mặt mũi, chỉ thấy một tên nam sinh cười cười với cô, điệu bộ cực kỳ lưu manh.

"Vốn nghe danh Chu Cự Giải của 11SA là một cô gái vô cùng dễ thương, đúng là được dịp mở mang tầm mắt."

Bả vai của cô bị chộp lấy, Cự Giải như bị điện giật mà run bắn. Cô cựa quậy, cắn răng phản kháng: "Buông ra, để cho tôi đi..."

"Em run cái gì? Tụi anh cũng có làm gì em đâu?"

"Ở lại chơi một chút đi!"

Cự Giải nhỏ người lại sức yếu, cô bị người này người kia tóm lấy, dùng dằng cỡ nào cũng không tránh thoát. Cuốn sách trên tay rơi bộp xuống đất, nước mắt của cô dâng đầy rồi chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Buông... hức... mấy người buông tôi ra..."

"Làm gì đấy?"

Giống như bị ấn nút tạm dừng, hành động của đám con trai tức khắc ngưng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra câu nói lạnh băng kia.

Cự Giải khóc rấm rứt, mím môi nhìn sang anh.

Thiên Yết sải bước đi đến, giơ tay kéo cô vào trong ngực, anh ôm cô rất chặt, cả khuôn mặt cô dán sát vào lồng ngực anh.

Thiên Yết quét đôi mắt sắc lạnh sang những kẻ dám làm Cự Giải phải khóc kia, vẻ mặt anh lúc này phải dùng mấy từ tu la địa ngục để miêu tả, đáng sợ như thể lệ quỷ trồi lên.

"Muốn chết?"

"..."

Đám nam sinh tuôn mồ hôi như suối, sợ hãi thiếu điều quỳ xuống van lạy.

"Lão... lão đại Thiên Yết..."

"... Tụi em... tụi em chưa..."

"Xin tha lỗi cho bọn em..."

Thiên Yết tức phát điên, dự định hạ lệnh cho đàn em tóm bọn này lôi đi dạy dỗ một trận để biết đây là người của ai.

Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã níu lấy vạt áo nơi cổ anh, ngăn cản anh hành động quá khích.

Yết lão đại chỉ có thể kiềm chế lại.

"Còn không mau cút?" - Thiên Yết rít qua kẽ răng mà nói.

"TỤI EM NGAY LẬP TỨC CÚT ĐÂY!!!!!"

Đứa nào đứa nấy cũng thi nhau dùng hết sức bình sinh mà chạy, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi là sẽ chết không có chỗ chôn.

Đúng thật là ngu hết chỗ nói, vậy mà lại chọc ngay đến người của lão đại trường!

Chẳng mấy chốc mà hiện trường đến một bóng người cũng chẳng có, tất cả đều đã bị người của Thiên Yết xua đi, không cho ai nhiều chuyện làm phiền đến lão đại.

Thiên Yết cúi đầu nhìn cô gái trong lòng: "Không sao chứ?"

Cự Giải giật thót, cô nhìn vào phần áo bị ướt do nước mắt của cô, mặt vụt đỏ: "Không sao... Cậu... cậu buông tớ ra đi..."

Anh ôm quá chặt, làm cô đến cả nhúc nhích cũng không được.

Thiên Yết hắng giọng, ngay tức khắc buông tay.

Thấy ánh mắt không tự nhiên của Cự Giải, Thiên Yết cũng khó lòng bình thản được. Anh vô thức gãi gáy: "Từ nay về sau cậu không cần lo chuyện vừa rồi xảy ra đâu, tớ sẽ cảnh cáo bọn họ."

"Cảm ơn cậu..." - Cự Giải nhìn xuống mũi chân, cho dù không muốn nhưng cả mặt cô chắc chắn đang đỏ như cà chua rồi, không muốn anh thấy cô thế này chút nào - "Áo của cậu..."

"Đừng để ý." - Thiên Yết nhẹ xoa lên đỉnh đầu cô - "Chỉ cần cậu không sao mà thôi."

Cự Giải mím chặt đôi môi, khó khăn ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện ra ánh mắt cô rơi trên mình, cô hoảng hốt né tránh như né tà.

Thiên Yết rốt cuộc vẫn hỏi: "Cự Giải này, tớ đã làm chuyện gì có lỗi với cậu hả?"

Cự Giải: "... Hả? Ý cậu là sao?"

"Mấy ngày nay cậu cứ tránh né tớ thôi."

Trong giọng nói có một chút hờn dỗi hiếm hoi.

Cự Giải run run khoé môi: "Kh... Không có..."

"Sao cậu không nhìn tớ?"

Cự Giải: "..."

Còn làm sao nữa? Chẳng phải khi trước nghe được chuyện kia sao? Cô bị ngượng mà!

"Tớ..." - Cự Giải cố ép bản thân nhìn thẳng vào anh - "Tớ chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

Thiên Yết lại nhướng mày. Nói thật Yết đại ca lớn lên cực kỳ đẹp trai, mỗi cử chỉ đều mang theo nét đẹp của riêng anh, khiến bé cua da mặt mỏng dính theo quán tính quay đi hướng khác.

"Tớ không có tránh né cậu, là cậu nghĩ nhiều rồi..."

"Làm sao mặt lại đỏ như vậy?" - Thiên Yết cúi đầu, để tầm mắt mình ngang với mắt cô.

Cự Giải: "..."

Thiên Yết có mắt nhìn, cô chắc chắn không phải sốt, cô đang bị anh làm cho ngượng ngùng. Phải công nhận bé cua những lúc bối rối rất đáng yêu, chọc cho Thiên Yết ngứa ngáy khó nhịn.

Thế là trong giây phút kìm lòng không đậu, anh đã gọi tên cô.

"Giải... tớ..."

Cự Giải bất giác thẳng tắp sống lưng.

Anh... Anh muốn nói gì?

Cự Giải chậm rãi nâng mắt nhìn anh. Mắt cô long lanh như sao trời, bởi vì có nước mắt gột rửa nên lại càng vô hại như thỏ trắng.

Má ơi! Cô là đang muốn giết anh đây mà!

Thiên Yết nuốt nước bọt. Anh vốn nghĩ tỏ tình là một chuyện đơn giản, chỉ cần nói mấy từ thôi là xong, nhưng khi thực hành rồi mới thấy nó khó khăn đến nhường nào.

Vậy mà hôm trước anh còn lầm bầm mắng mấy tên nam chính trong bộ phim mà Song Tử xem ngu xuẩn, bây giờ anh cảm thấy mình cũng ngu không kém.

Thiên Yết cắn môi: "Cự Giải, tớ muốn nói với cậu một điều, tớ..."

Thịch! Thịch! Thịch!

"Tớ... tớ đối với cậu... thật sự..."

Rè... rè... rè~~~

Ngay khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, điện thoại của Thiên Yết chợt rung bần bật.

Thiên Yết: "..."

Cự Giải mím môi: "... Cậu nghe điện thoại đi, tớ đi về lớp trước đây!"

Nói rồi cô chạy như cơn gió, bỏ lại Thiên Yết bơ vơ một mình.

Yết đại ca móc điện thoại ra, nhận máy.

Song Tử mè nheo: "Alo~ Yết ca ơi! Không phải bảo đi mua nước sao? Tớ sắp khát khô cả cổ rồi này..."

"HOÀNG SONG TỬ!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me