LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Vi Gio Sau Mua

[Đã có sự cập nhật nho nhỏ ở chương trước nhé]

***

Sáng hôm sau, tại lớp 11SA...

Sau khi trải qua mấy tiết học mệt mỏi, tiết cuối cùng chính là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thầy Xà Phu hất hàm bước vào với phong thái hết sức tự tin.

"Chào các em!"

"Chúng em chào thầy!"

"Lớp mình ngoan quá ta." - Thầy Xà Phu hứng khởi - "Để khen thưởng cho sự ngoan ngoãn này của các em thì thầy xin được phép được thông báo đến các em một thông tin hết sức thú vị."

12 đứa bên dưới đang mặt ủ mày chau nghe đến liền sáng mắt: "Gì vậy thầy?"

"A hừm..." - Thầy Xà Phu tằng hắng, lục lọi trong balo rồi móc ra một cuộn giấy như thánh chỉ.

Nhưng thầy không đọc mà nói: "Cái này thì để Song Tử cùng Sư Tử lên phổ biến cho các em nhé!"

Song Tử và Sư Tử chớp mắt, ngoan ngoãn chui lên nhận lấy cuộn giấy. Hai đứa này là hai lớp phó phong trào, vậy có nghĩa là...

"Sắp tới chúng ta sẽ có hội thao chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập trường!" - Tên hai chết và con mèo đồng thanh hô lớn.

"YEAHHHHH!!!!!"

Nhân Mã + Bạch Dương: "Hội thao! Hội thao!!!"

Bảo Bình: "Thể lệ thì sao?"

"Giải thưởng nữa?" - Song Ngư 

"Rồi rồi các anh em bình tĩnh, để hai anh đây đọc cho các anh em nghe!"

"Lẹ làng lên!" - Thiên Bình phải ra tay chấn chỉnh hai cái đứa siêu cấp tự kỉ.

Thánh chỉ đã giá lâm, vào đúng hai tuần nữa sẽ có hội thao toàn trường với rất nhiều hạng mục, bao gồm: Chạy 200m nữ, 500m nam, chạy tiếp sức, chạy ba chân nam nữ, bơi lội nam, bơi lội nữ, bóng rổ nam, bóng chuyền nữ, Karate nữ, Karate nam.

"Nhiều đến vậy sao?" - Xử Nữ kinh ngạc - "Kỉ niệm 10 năm có khác nhỉ, năm ngoái đều là chạy thôi."

"Đúng rồi, tổ chức cũng chán òm, năm nay ông thầy hói đầu vừa hốt được vợ đẹp nên chắc sẽ chi mạnh hơn ha!" - Bạch Dương nhí nhảnh nói.

Vị chủ nhiệm đổ mồ hôi hột, lặng lẽ đi đóng lại cửa sổ cho không gian kín đáo tí xíu...

Kim Ngưu vừa nhai bánh khoai tây nguyên bản vừa nói: "Măm... lớp chúng ta... măm... có nhiều tài năng lắm... măm... năm nay cùng tham gia hết luôn đi..." 

Ma Kết phán một câu đúng trọng tâm: "Phần thưởng là gì?"

Trước 10 cặp mắt tròn xoe long lanh lấp lánh, Song Tử tuyên bố: "Chính là vé VIP miễn phí vào cổng công viên giải trí Sparkle Stone!!!"

"WTF???"

"Vé VIP cơ á?" - Cự Giải há hốc mồm.

Thiên Bình: "Đó là công viên mới xây dựng với quy mô cực kỳ khủng, vé thường đã đắt xắt ra miếng, này còn là VIP! Ôi mẹ ơi tớ còn không dám bỏ tiền ra mua luôn ấy!"

Song Ngư nuốt nước bọt: "Công nhận chơi sang thật sự!"

"Ở đó xịn lắm luôn!" - Nhân Mã.

"Trò rồng lượn được đánh giá ở tầm quốc tế nữa!" - Xử Nữ.

Thiên Yết chốt hạ: "Phải thắng."

Cả bọn gật như điên, lập tức kêu gào: "Phân chia lẹ lẹ đi!"

"Rồi rồi, bây giờ sẽ tới tiết mục quan trọng nhất là phân chia!!!" - Sư Tử gào mồm hét.

Và thế là sau những giây phút đấu đá + quýnh lộn + đàm phán + bla bla... thì chúng nó cũng chốt được cái danh sách tham dự. 

Mặc dù cái lớp có le que 12 đứa, ít hơn rất nhiều so với mấy lớp khác nhưng được cái tham lam, trò nào cũng cân bằng sạch. Giờ thì không ai có thể dập tắt nổi ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy hừng hực trong mắt tụi nó nữa.

Sau đây là danh sách:

Chạy 200m nữ: Bạch Dương

Chạy 500m nam: Sư Tử

Chạy tiếp sức: Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Yết, Bảo Bình

Chạy ba chân: Xử Nữ, Ma Kết

Bơi lội nam: Kim Ngưu

Bơi lội nữ: Song Ngư

Bóng rổ nam: 6 đứa con trai

Bóng rổ nữ: 6 đứa con gái

Karate nữ: Thiên Bình

Karate nam: Song Tử

"Xong!" - Sư Tử đóng cuốn sổ một cái "bẹp" - "Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Cả lớp + ông thầy nhiều chuyện: "Không!!!"

"Tốt!" - Song Tử gật đầu, tay chắp sau đít rất ngầu - "Các hạng mục thi chạy và bơi sẽ diễn ra trong ngày đầu của hội thao, ngày thứ hai sẽ gồm các hạng mục còn lại, ngày thứ ba là tổng kết."

10 bạn trẻ gật đầu như gà mổ thóc.

Sư Tử: "Từ giờ đến lúc thi đấu còn hai tuần, hãy cố gắng chuẩn bị cho thật tốt nha mọi người!"

"YES SIR!!!"

***

Tèng téng teng teng...

Âm nhạc báo giờ nghỉ giải lao do chính tay ông thầy hiệu trưởng họ Tần vừa mới cài đã vang lên.

12 đứa giặc giời rủ nhau xuống canteen. Trên đường đi người người nhà nhà đều dòm, ai cũng biết lớp 11SA nổi tiếng nhất cái trường vì học lực đỉnh mà còn đẹp lồng lộn, chơi vậy ai chơi lại nữa.

Mới chọt được một chân vô cửa canteen thì tụi con trai lớp 11SA đã bị đám con gái bu lấy như ong vồ lấy mật, còn 6 sao nữ thì bị đẩy sang bên cạnh không thương tiếc.

"Trời má, đúng là mê trai đầu thai không hết mà!" - Nhân Mã giật giật mỏ phán một câu rồi cũng không thèm để ý thêm mà kéo mấy sao nữ còn lại tìm chỗ ngồi.

Sau khi gọi món xong, 6 đứa chụm đầu lại nhiều chuyện.

"Nè mấy cậu, hay là chúng ta sắp xếp một ngày đến Golden Park luyện tập cho hội thao đi!" - Bạch Dương đề xuất ý kiến, chỉ nghĩ đến việc sắp sửa được vận động bung nóc nhà là cô nàng cực kỳ vui sướng.

Nhân Mã đồng ý: "Tớ thấy ý này hay, như vậy có thể chủ động hơn trong kiểm soát kết quả."

Cự Giải: "Golden Park còn có khu hồ bơi, cá ngố và Kim Ngưu cũng tập được luôn."

Song Ngư gật đầu: "Tớ cũng đang có suy nghĩ như vậy, khá lâu rồi chưa bơi nên sợ lúc thi bị cứng người."

"Còn Bình nhi và Song Tử, hai cậu tự tập luyện với nhau được chứ?" - Xử Nữ quay sang hỏi.

Thiên Bình vừa nhai táo vừa nói: "Được thôi, không thành vấn đề."

"Để lát nói lại với tụi con trai." - Bạch Dương.

Chợt, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "Ở đây còn trống, mau lại đây!"

6 sao nữ trợn mắt nhìn những gương mặt đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

"Thanh Hân, Vân Tích, Tuyết Tranh? Sao các cô lại ở đây?" - Nhân Mã bực bội nhíu mày - "Chỗ đó đã có người rồi!"

Thanh Hân ưu nhã đặt mông ngồi xuống, Vân Tích đốp chát: "Chỗ này có viết tên của cô à? Ở đâu ta? Sao tôi không thấy thế?"

"Đúng vậy, canteen là của chung, đừng tưởng mang danh SA là được quyền ích kỷ đấy nhá!" - Tuyết Tranh há họng gào lên như thể sợ không có ai nghe thấy.

Quả nhiên đã có vài ánh mắt nhìn về phía này.

Xử Nữ nghiêm mặt: "Nói chúng tôi ích kỷ, vậy người nhà có dạy mấy cô phép lịch sự tối thiểu không vậy? Vô duyên mà tưởng mình cao quý hả? Nực cười!"

Đùa à! Đi ăn cũng gặp phiền toái, may mà miếng ăn còn chưa vô tới mồm, không là ông trời bị hỏi thăm mười tám đời tổ tông rồi.

Bạch Dương: "Còn biết bao nhiêu là chỗ, muốn gây sự thì nói đại đi, mắc chi dài dòng." 

Cự Giải giữ tay của Bạch Dương: "Cừu à, bỏ đi, chúng ta sang chỗ khác đi, không cần nói nhiều với mấy người này."

Song Ngư cũng không muốn gây chuyện ở chốn đông người.

6 sao nữ nín nhịn bỏ qua, đứng dậy đi sang bàn khác. 

"Ây dô, mới chọc xíu mà đã đi rồi sao?" - Tuyết Tranh liếc mắt - "Đúng là hèn."

Tính của con cừu và con ngựa rất nóng nảy, suýt đã quay lại chửi cho một tràng, nhưng mấy đứa còn lại vẫn ráng níu hai nhóc tăng động này lại, nhất quyết bỏ đi một mạch.

Nhưng cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng, các sao nữ đã nhịn đến vậy nhưng mấy ả lại không chịu buông.

Tuyết Tranh cao giọng, màu son đỏ chót khiến gương mặt của cô ta rất quỷ quyệt: "Không những hèn mà còn đáng thương nữa chứ..."

Cô ta quay sang nói với hai người kia: "Này biết không, cái mác tiểu thư Lâm gia của Lâm Bạch Dương chỉ là vớ vẩn thôi. Cái quái gì là tiểu thư chứ? Bố không thương, mẹ không yêu, cô ta chỉ là đứa bị ruồng bỏ thôi. Nghe bảo lúc nhỏ suýt bị mẹ bán cho ông chú nhà giàu nào đó ha ha ha..."

Rắc...

Tiếng khớp xương vang lên, Cự Giải chưa kịp phản ứng thì Bạch Dương đã rút tay ra khỏi tay của Cự Giải. Cô chạy vọt tới chỗ của Tuyết Tranh, giáng cho cô ta một cú tát như trời giáng.

CHÁT!!!

Tuyết Tranh bị cô đẩy ngã ra đất, cơn đau thấu trời thấu đất khiến đầu óc cô ta đình trệ ngay lập tức. 

Bạch Dương túm cổ áo cô ả xách lên, mặt mũi cô rất đỏ, cả đôi mắt cũng dần ngập trong làn nước: "Câm miệng lại! Cô biết cái gì mà nói? Cô có cái quyền gì hả???"

Thanh Hân phối hợp hét lớn: "A!!! Đánh người!!!"

Vân Tích: "Trời ơi xem đi! Lớp gương mẫu đánh người kìa! Bọn này là côn đồ đó!!!"

Tất cả học sinh có mặt ở đó rất nhanh đã tụm lại.

Các sao nữ còn lại nhanh chóng chạy đến: "Bạch Dương!!!"

Xử Nữ quát lên: "Mấy người nhìn cái gì chứ?"

Ánh mắt cô rất dữ làm đám học sinh không dám lại gần, chỉ thấp giọng bình luận rồi chỉ trỏ.

Thiên Bình lạnh lùng nói: "Côn đồ hả? Ở mức độ này mà đã là côn đồ rồi sao?" 

Cô quét mắt nhìn ra xung quanh: "Chỉ cần không đánh chết người, chúng tôi sẽ mãi mãi ủng hộ cậu ấy. Bênh vực hả? Ngon thì chạy lại đánh tôi xem?"

"Dám xúc phạm đến bạn bè chúng tôi, mấy người chán sống lắm rồi đúng không?" - Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi.

Song Ngư và Cự Giải cũng đứng ở lập trường bảo vệ Bạch Dương. Cho dù bản chất yếu đuối nhưng lúc này trong mắt cả hai chỉ có sự quyết liệt, cương quyết đối diện với ba ả thâm độc kia. Đến cả Xử Nữ là người hết sức kỉ luật và rất ghét bạo lực cũng không ngoại lệ.

Đó là Bạch Dương của bọn họ, một Bạch Dương mạnh mẽ, đáng tin cậy và hoạt bát vô cùng. Nhưng có một thứ không thể động vào, chính là quá khứ của cô. Lại dám đem sự yếu đuối của cô ra làm trò đùa, thật không thể chấp nhận được!

"Chuyện gì vậy?"

Đám đông bị gạt sang một bên, chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tượng sắp sửa diễn ra.

Là 6 sao nam nghe động tĩnh nên chạy đến, tới gần mới biết là có liên quan đến đám con gái lớp mình

Sư Tử hoảng hồn trước cảnh tượng trước mặt, anh vội chạy đến: "Bạch Dương? Cô làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Giọng nói của Sư Tử như thể đánh thức Bạch Dương khỏi ác mộng, bàn tay siết chặt đến mức run bần bật cuối cùng cũng thả lỏng, Tuyết Tranh lập tức ngã lăn sang bên cạnh, theo quán tính ôm lấy gò má đau như thiêu đốt.

Cô ta không thể ngờ Bạch Dương lại ra tay mạnh như thế, đến cả bố cô ta còn đánh không đau bằng cô. Cộng thêm việc phần đầu bị đánh đến ngu đi nên cô ta nhất thời ngơ ngác, chỉ biết ôm má ngồi run run chứ không nói lời nào.

Vân Tích thấy vậy liền hét lên cáo trạng: "Cô ta bị điên rồi, chính cô ta đánh bạn của tôi!"

Thanh Hân cũng mím môi, nước mắt sắp sửa trào khỏi hốc mắt: "Tuyết Tranh chỉ là muốn ngồi nhờ thôi, cô ta không chịu liền đánh bạn tôi, các anh cũng thấy rồi đấy!"

Nhân Mã cười khẩy khinh thường: "Trình độ nói láo như vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi, đi học chi cho phí tiền bố mẹ vậy hả?"

Song Tử giữ lấy cổ tay của Thiên Bình, hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Cô ngước mắt nhìn anh, lại nhìn sang mấy sao nam còn lại: "Giữa chúng tôi và mấy ả ta, các cậu sẽ tin lời ai?"

"Các anh đã thấy tận mắt! Không chỉ một lần đâu! Bạch Dương cô ta đã ức hiếp bạn tôi tận hai lần đó!!!" - Thanh Hân bật khóc nức nở, người đẹp khóc nên ít nhiều cũng khiến đám học sinh hóng chuyện đau lòng.

"Đúng đó, cô ta đánh người."

"Đánh mạnh lắm, nghe tiếng mà thấy kinh hồn."

"11SA đánh người hả? Ôi sao nghe mất uy tín thế..."

"Hóa ra SA cũng chỉ là hữu danh vô thực..."

Dưới làn sóng công kích xung quanh, Sư Tử bước đến bên cạnh Bạch Dương đang cúi gằm mặt. Bàn tay cô vẫn đang run lên vì ban nãy siết quá mạnh. Cô không khóc nhưng khóe mắt đỏ quạch, đáng thương như thể cả thế giới này đã vứt bỏ cô rồi.

"Sư Tử, anh..." - Nhân Mã định nói thì Bảo Bình đã can, anh lắc đầu, ngựa thấy vậy đành nghiến răng nín nhịn.

Sư Tử còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Dương đã giành nói trước, giọng cô vừa khàn vừa nhỏ, lẫn một chút run rẩy mà khó ai có thể nhận ra: "Là tôi đánh cô ta, tôi đã đánh cô ta, chính tay tôi..."

Lần trước là cô ta ngụy tạo, lần này là cô đã ra tay thật, còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Mọi chuyện rành rành trước mắt, Sư Tử sẽ tin cô lần này sao? 

Cô gái nhỏ gì chứ... Cô chỉ là một đứa côn đồ thích sử dụng bạo lực mà thôi...

Bạch Dương mím chặt môi, quay đầu bỏ chạy.

Pặc!

"Này, cô lại muốn chạy đi đâu?" 

Cánh tay cô bị Sư Tử giữ lấy. Dù sức cô có lớn đến thế nào thì Sư Tử vẫn là con trai, vẫn dễ dàng chế ngự lấy cơ thể đang giãy giụa như cá trên thớt của cô.

Xung quanh cứ lải nhải liên tục, Thiên Yết lạnh giọng ra lệnh: "Giải tán hết đám người này đi, cấm hé răng nửa lời."

Thế là bằng một cách rất thần kỳ, tụi học sinh nhiều chuyện liền bị đám người xa lạ lôi đi bằng sạch, chừa lại không gian thoáng đãng hơn trước.

Bạch Dương vẫn không nhìn Sư Tử: "Anh lại định nói gì? Mắng tôi hả? Tôi nghe mắng đủ lắm rồi nên là tha cho tôi đi được không!"

Sư Tử nhíu mày, dùng một tay đã có thể giữ được hai cổ tay cô, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình: "Cừu ngố, tôi đã nói gì đâu chứ."

"Anh đã thấy còn gì, tôi..."

"Tôi tin cô."

Bạch Dương bị chặn họng, ngơ ngác nhìn anh.

Hai ả Vân Tích và Thanh Hân, cộng thêm Tuyết Tranh ngồi trên đất đang âm thầm hí hửng thì xịt keo cứng ngắc.

Bàn tay trên đầu của cừu ta khẽ vỗ, mang theo lực đạo rất nhẹ nhàng, rất từ tốn, như thể mọi sự dịu dàng đều đã dồn hết vào đấy: "Bạch Dương, tôi tin cô, cô đánh cô ta, vậy thì cô ta đáng bị đánh."

Cừu kinh ngạc: "Anh..."

Sư Tử chậm rãi gỡ bàn tay đang siết của cô ra: "Tôi đã sai một lần, không muốn sai lần nữa. Bạch Dương, tôi sẽ luôn tin tưởng ở cô."

Vả lại anh rõ hơn ai hết cô là người như thế nào.

Thịch...

Thịch...

Thịch...

Bạch Dương đờ đẫn đứng đấy, quên mất luôn lời định nói.

Tuyết Tranh không thể tin mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Cô ta không cam tâm, chống tay xuống đất loạng choạng đứng lên.

"Sư Tử! Rõ ràng là cô ta đánh tớ! Cậu không được để cô ta lừa gạt! Cô ta là một con ả xấu xa!!!"

Sư Tử bước về trước một bước, thành công che chắn Bạch Dương ở phía sau: "Ồn ào cái gì, không phải chỉ bị đánh có một cái thôi sao, tôi bị đánh cả chục cái còn chưa than thở đây."

Tuyết Tranh há mồm: "Cậu..."

Xử Nữ khoanh tay, hất cằm: "Nghe chưa? Bày trò chia rẽ thất bại còn không biết điều biến hết nữa hả?"

"Mấy người... mấy người..." - Má Tuyết Tranh sưng tấy trông rất đáng sợ, cô ta càng nghiến răng thì biểu cảm lại càng dị hợm - "Cứ đợi đấy!"

Cô ta bỏ đi một mạch, Thanh Hân và Vân Tích không thể làm gì khác ngoài vội vàng đuổi theo.

Cự Giải thở phào ra một hơi, Song Ngư nói: "Rốt cuộc cũng đi, phiền muốn chết đi được."

6 sao nữ liền vây quanh Bạch Dương, chỉ có 6 sao nam chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đứng bên cạnh ngáo ngơ nhìn.

"Dùng nhiều sức như vậy chắc là đói rồi đúng không? Lại đây ăn gì đi." - Thiên Bình ấn Bạch Dương ngồi xuống ghế.

"Đúng đó, cũng không thể vì phiền phức mà để mình chịu thiệt." - Nhân Mã cười toe toét, hai chân phe phẩy tới lui - "Đói ghê á!"

Xử Nữ quét mắt nhìn đám con trai chắp tay đứng sau lưng như mấy gã vệ sĩ chẳng dám ho he: "Không định ăn hả?"

"Ăn chứ!" - Đồng thanh.

Cự Giải cười dịu dàng: "Vậy ngồi xuống đi."

Cả đám vội ngồi xuống. Mặc dù chả biết rốt cuộc ban nãy là chuyện gì nhưng mà cứ có cảm giác hiện tại không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện, ngoan ngoãn ăn trưa thì tốt hơn, có muốn nhiều chuyện thì để sau hẵng nhiều chuyện.

Song Ngư gắp cho cừu ngố quả trứng lòng đào cô thích, cừu ta cười toe toét, bên má rất nhanh đã độn lên một cục nhỏ, thế là lại trông tràn đầy sức sống như mọi ngày.

Sư Tử ngồi đối diện cô lặng lẽ cầm ly nước lên uống. Qua miệng ly trong suốt, ánh mắt anh khóa chặt trên người Bạch Dương.

Không... không ổn rồi...

Sư Tử đặt ly nước xuống, mặt vùi vào lòng bàn tay, vành tai không thể giấu được đã đỏ bừng tự bao giờ.

Dường như... anh đã có đáp án cho tất cả những hoang mang mà bấy lâu nay mình anh chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me