[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
Chương 33: Về thứ mà họ muốn bảo vệ
***
Đó là toàn bộ câu chuyện, sau khi được lắp ghép lại bởi Thiên Bình và Nhân Mã. Tất nhiên có những đoạn chưa rõ ràng, và họ phải tự suy luận cho có tính logic. Nhưng về cơ bản, chiếc chìa khóa đã tra vừa ổ.
Người tấn công họ không phải Cự Tước, theo Sư Tử, chính là kẻ tên Lucifer kia. Lý do khuôn mặt gã giống với Cự Tước cũng có thể lý giải bằng nhiều cách. Đó có thể là năng lực của gã, cho phép gã dịch dung hay cướp đi cơ thể của người khác, hoặc cũng có thể làm theo phương pháp khoa học của nhân loại là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân Mã cho rằng mục đích cuối cùng có thể là để lợi dụng Cự Giải. Nhưng Thiên Bình nghĩ đơn giản chỉ là do sở thích của gã như vậy. Vết sẹo trên mắt là vết thương Cự Tước gây ra, nhưng gã còn chẳng thèm xóa đi, gã đã cố tình để nó lại, ngay cả khi thay đổi dung nhan của chính mình.
Nhân Mã không hề giết Cự Tước, là anh đã tự sát. Nhưng đối với cậu không thì đó cũng chẳng phải là một tin đáng mừng. Kết quả vẫn vậy, và nỗi đau suốt thời gian qua cũng chẳng hề đổi thay. Cảm giác tội nghiệt đè nặng lên trái tim cũng đâu vì vậy mà tan đi như mây khói. Bởi khi đó cậu thực sự đã cầm vũ khí để tước đoạt sự sống của anh, chỉ là đã vô tình thất bại.
Đối với Cự Giải, sự thật này còn đau lòng hơn nữa. Cô đã hoàn toàn sai rồi. Cuối cùng thì mục tiêu trả thù của cô lại nhằm vào một người vô tội. Nhân Mã cũng chỉ là nạn nhân, một đứa trẻ không liên quan bị lôi vào vòng bi kịch mà đáng lẽ gia đình cô mới là người hứng chịu. Nghĩ theo một hướng khác thì chính cậu đã là người cứu cô mới phải. Vậy mà, cô chỉ biết hận thù một cách mù quáng, để rồi bị kẻ thù thật sự lợi dụng như vậy. Nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy căm ghét bản thân nhiều hơn nữa.
Và ngay cả Cự Tước, anh đã làm cách tốt nhất có thể, nhưng cũng chẳng thể nói rằng lựa chọn khi đó là hoàn toàn đúng đắn. Tự ý hành động mạo hiểm, để rồi bất cẩn bị phát hiện. Lòng tốt, sự lương thiện sẽ luôn đi cùng rủi ro. Anh tùy tiện kéo một đứa trẻ vào cuộc, để bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ chính nghĩa của bản thân. Dù cho lựa chọn đó đã giảm thiểu hi sinh, nhưng dưới một góc độ nào đó, nó cũng thật tàn nhẫn.
Cả Cự Giải và Nhân Mã đều lặng thinh, không thể nói ra bất cứ một lời nào, càng không thể nhìn mặt đối phương.
- Ngày hôm đó Dược Sĩ đã chứng kiến Nhân Mã ở cùng Cự Tước nhỉ. Sau đó thì sao? Hai người kệ anh ta như vậy à?
Thiên Bình là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Quả nhiên chỉ có hắn ta, trong hoàn cảnh này mới dám hỏi điều như vậy.
- Em đã trở về cô nhi viện. Em đã muốn nhờ viện trưởng cứu giúp. Tất nhiên là trước khi xem được đoạn ghi âm đó.
Nhân Mã hạ giọng. Lúc này nhớ lại, quả nhiên mọi chuyện đã đúng như Cự Tước dự liệu. Cậu về báo cho viện trưởng. Ông ta hay tin cậu tấn công Cự Tước mà đã bỏ qua sự nghi ngờ đáng lẽ phải có dành cho cậu. Nhưng có lẽ chính ông đã liên lạc với Lucifer sau đó, để rồi gã đưa anh rời đi. Rốt cuộc vẫn chẳng khác gì cậu đã hại chết anh.
- Tớ đã chạy tới sau khi Nhân Mã bỏ đi. Khi đó có rất nhiều máu, mắt tớ hoa lên và chỉ biết khóc. Năng lực của tớ vào thời điểm đó chưa hoàn thiện, không thể chữa lành những vết thương ở mức độ cao. Nên tớ vội vã chạy đi tìm người giúp. Nhưng đến lúc quay lại chỉ còn những vũng máu chưa khô. Giá mà tớ không bỏ đi, có lẽ anh đã được cứu. Phải rồi, đâu khác gì tớ đã khiến anh ấy phải chết.
Mi mắt Cự Giải cụp xuống, khóe mắt dần trở nên ướt đẫm. Nếu mà những chuyện cô vừa nghe đây chỉ là một lời bông đùa thì tốt biết mấy. Cô luôn cảm thấy mâu thuẫn giữa tình cảm cô dành cho Nhân Mã, song song với mỗi hận cô dành cho cậu. Nhưng giờ đây, khi mà Nhân Mã không phải kẻ thủ ác, cô sẽ không phải hận cậu nữa. Đó rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng trái tim cô lại rỉ máu và đau đớn nhiều hơn. Mặc cảm tội lỗi cô luôn coi như lớp sương mù mờ ảo giờ đây kết lại trở thành khối chất rắn nặng nề. Hận thù đã có thể xua đi, nhưng tình cảm thì sao? Cô đâu còn tư cách ở bên Nhân Mã. Ngay cả khi cậu tha thứ cho cô, thì cô cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình.
Sự thật này đối với họ một phần là cứu rỗi, phần còn lại chỉ làm cho tổn thương chuyển trạng thái mà thôi.
- Tớ xin lỗi Nhân Mã. Thật sự xin lỗi cậu.
Cự Giải đưa tay che đi khuôn mặt đẫm nước, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cô không muốn khóc trước nhiều người như vậy. Nhưng lúc này, cô chẳng thể làm gì khác.
Là cô đã khiến mọi chuyện tệ đến mức này.
Phải làm sao mới có thể chuộc tội đây.
- Cự Giải, tớ đã bảo rồi. Đó không phải...
- Đó đâu hoàn toàn là lỗi của chị.
Người cắt ngang câu nói của Nhân Mã, nằm ngoài dự đoán lại là Sư Tử. Ngay cả Thiên Bình cũng có vẻ ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ rằng cô nhóc sẽ nói ra điều đó. Sư Tử trong mắt mọi người dường như là một cô gái ấm áp, nhưng thực tế mà nói thì cô thật sự lạnh lùng và vô cảm. Cô nhóc kiêu ngạo, còn nhiều hơn cả hắn. Dù cho bị phán xét hay chỉ trích vẫn chẳng thèm quan tâm, ngạo nghễ đến mức khiến người chân chất như Kim Ngưu căm ghét. Từ ngày gặp gỡ, Sư Tử luôn ngoan ngoãn nằm trong tay gia tộc hắn như một con mèo con đáng yêu, nhưng ánh mắt của con mèo ấy, chưa từng có một tia quy phục. Một người như vậy, bây như lại đang cố gắng gỡ rối cho câu chuyện của người khác sao.
"Đó đâu hoàn toàn là lỗi của chị."
Cự Giải không nhìn lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tại sao, ngay cả người ngoài cũng nói giúp cô như vậy?
- Em thì biết gì chứ? - Cô khẽ thều thào.
- Đúng là em không biết, không hiểu chuyện của hai người. Em càng không rõ anh trai Cự Tước đó là người như nào, không rõ anh ấy đã nghĩ gì. Nhưng em không nghĩ việc chị muốn trả thù cho anh trai mình là tội lỗi của chị. Nếu chị vẫn vui vẻ sống sau khi tận mắt chứng kiến người thân mình bị hãm hại, khi đó nó mới là tội lỗi. Tất nhiên, em không ủng hộ việc trả thù đâu, và em cũng không bào chữa cho sự thiếu lý trí của chị, chỉ là em nghĩ thay vì khóc lóc hối hận, chị nên sửa chữa lại mọi thứ. Ai chẳng có lúc hối hận vì đã đi nhầm lối, chị vẫn còn đường để quay về mà.
- Có thể sao...
- Chỉ là muốn hay không thôi.
Cự Giải cắn chặt môi. Đường về sao? Cô không thể phản bác lời của Sư Tử. Cô đã dành phần lớn thời gian cho hận thù và mâu thuẫn. Nhưng khoảng thời gian đó cũng chỉ ở mức một phần năm cuộc đời. Cô vẫn có thể quay lại, không, nói đúng hơn, cho dù tốn tới bốn phần năm cuộc đời còn lại cô cũng muốn quay lại. Từ từ ngẩng mặt, cô nhìn lên Nhân Mã, nhiều hơn cả những tội lỗi hay hổ thẹn, trong cô bây giờ chính là cảm xúc biết ơn.
Giờ cô đã nhận ra rồi.
Cậu, chính là lối về của cô.
- Cảm ơn cậu, Nhân Mã.
Không phải lời xin lỗi, đây mới là điều thực sự mà cô cần phải nói với cậu.
Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Thực sự cảm ơn cậu.
- Nhân Mã à, tớ sẽ đối mặt với tội của mình, tớ sẽ không trốn tránh. Tớ biết yêu cầu này thật nực cười, nhưng nếu tớ muốn sửa lại mọi lỗi lầm, cậu sẽ ở bên tớ chứ?
Cự Giải siết chặt tay, nhìn Nhân Mã với ánh mắt chân thành và rực rỡ. Ánh mắt ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên.
- Ở bên cậu, chính là cách để tớ tha thứ cho chính mình.
Cô đã vẽ nên con đường mà cậu có thể bước tiếp. Nhân Mã mỉm cười đáp lại. Lồng ngực từng cằn cỗi giờ tựa như có đóa hoa nở rộ. Cự Giải đã quyết định đi về phía trước, vậy nên cậu cũng không thể tiếp tục dậm chân tại chỗ mãi như vậy. Chỉ cần là nơi có cô gái này, dù có khó khăn cỡ nào, cậu cũng sẽ có thể đứng lên.
- Vậy sao, hai người tính làm gì tiếp theo? Kẻ thủ ác thật sự là Lucifer. Gã cũng đang truy tìm Nhân Mã. Có lẽ sắp đuổi tới đây rồi.
Thiên Bình khoanh tay, ngả lưng vào phiến đá phía sau, không ngại xen vào bầu không khí dịu dàng đó. Hắn nhìn ra cửa hang, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc. Không chỉ hắn, cả bốn người họ vốn đã sớm nhận ra, âm thanh đang lớn dần lên theo từng phút.
- Em sẽ tóm cổ gã ta, rồi giao cho Già Làng. Ngay từ đầu chuyện này là do em thiếu quyết đoán, em không nên bao che cho họ như vậy.
- Vậy sao? - Thiên Bình nheo mắt trước vẻ quyết tâm của Nhân Mã. - Kẻ tên là Lucifer đó rất mạnh đấy.
- Đến mức nào?
- Haa... - Hắn bỗng nhoẻn miệng cười, nhưng không còn là nụ cười ngạo mạn đến khó chịu nữa. - Ngang với lão già nhà tôi.
Hắn nói vỏn vẹn một câu đó, nhưng đã làm cho khuôn mặt tất cả cứng đờ lại. Sự so sánh đó nếu bị lan truyền ra ngoài, sẽ chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt trưởng tộc Thanh Long. Sâu trong nhận thức, Nhân Mã vốn đã biết kẻ kia mạnh hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Nhưng khiến một người cao ngạo như Thiên Bình phải tự mình nói ra điều hạ thấp chính gia tộc của mình, vậy gã hẳn còn ghê gớm hơn những gì cậu nghĩ. Dù vậy, cậu không thể mở miệng cầu xin sự cứu giúp của Thiên Bình hay Sư Tử. Đây là vấn đề của cậu, vậy nên cậu sẽ không cầu cứu bất kì ai.
- Em có thể nhờ hai người một việc không? - Sau một hồi suy nghĩ, Nhân Mã lên tiếng.
- Nhờ!?
- Điện thoại của anh Cự Tước, em để nó ở chỗ của Song Tử, cứ hỏi cậu ấy về kỉ vật em nhờ cậu ấy giữ, trong đó là bằng chứng. Nếu em chết, hãy giao nó cho Già Làng.
Thiên Bình im lặng. Lý do Nhân Mã nhờ tới hắn chỉ có thể là vì cậu biết rõ, khả năng sống sót của mình gần như bằng không.
- Được thôi.
Còn hắn, chẳng có lý do gì từ chối. Nếu hắn giao bằng chứng cho Già Làng, sẽ giúp danh tiếng gia tộc cao hơn. Lão cha hẳn sẽ rất hài lòng với việc đó. Lão ta luôn đòi hỏi mấy thứ như danh vọng. Lão kì công tạo ra sức ảnh hưởng của hắn lên các thợ săn cùng thế hệ, che mắt thiên hạ bằng đủ trò dơ bẩn. Nếu lão ở đây, hẳn lão sẽ chọn giết chết Nhân Mã rồi cướp đi cái bằng chứng ấy cho tiện rồi. Tuy nhiên, Thiên Bình sẽ không làm vậy. Hắn cần danh tiếng để khiến lão an tâm, an tâm cho tới khi "họ" có thể bắt lão ta trả giá, nhưng không phải theo cách lão đã làm.
- Vậy, thay vào đó, tôi có câu hỏi cuối cùng đây. Bắc Miện là ai?
- Bắc Miện? - Trước câu hỏi ấy, Nhân Mã chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu
- Một đứa con gái. Nó xuất hiện trong suy nghĩ và kí ức của Hiết Hổ. Tóc và da trắng như tuyết, thường bận đồ nữ tu. Không phải người của cô nhi viện sao?
Thiên Bình đã cẩn trọng giấu đi việc Bắc Miện chính là tên của kẻ mang năng lực tương tự tiên tri đó.
- Không. - Nhân Mã mất không đến ba giây để trả lời. - Cô nhi viện không có ai như vậy, ít nhất cho tới khi em rời đi.
Cậu gắn bó với cô nhi viện trong thời gian không quá dài, nhưng quãng thời gian ấy dù thế nào cũng khó phai mờ. Vậy nên cậu chắc chắn khi đó không hề có người như vậy.
"Vậy ả ta đến sau sao?" - Thiên Bình thầm nhủ.
- Đó là ai vậy?
- Bọn em cũng muốn biết lắm đấy.
Sư Tử thở dài. Cuối cùng, họ vẫn gặp bế tắc ở kẻ có năng lực giống với tiên tri. Đó có vẻ là một nút thắt cực lớn. Thân phận của cô gái đó chắc chắn có thể xoay chuyển số mệnh đáng ghét này, hoặc ít nhất, nó giúp họ khám phá ra bí mật động trời nào đó. Mọi câu chuyện, mọi vấn đề, tất cả đều đang tụ lại ở đó.
*RẦM*
Đột nhiên, tiếng đá sạt lở vang lên dữ dội, kéo theo sau là sự rung chấn. Cát bụi bị áp lực thổi tới tấp vào hang, cả bốn người đều phải đưa tay che mặt.
- Hắn đến rồi. - Sư Tử đưa ra lời thông báo mà ai cũng đã đoán được.
- Làm ơn nhé, nhất định phải đưa bằng chứng cho Già Làng. - Nhân Mã trao ánh mắt kiên định cho cô nhóc.
- Tụi em biết rồi. Hai người...nhớ cẩn thận.
Câu nói đó rõ ràng là vô dụng. Trong hoàn cảnh này, mọi lời động viên khích lệ chẳng khác nào những lời sàm ngôn rẻ mạt. Sư Tử biết rõ, phía trước Nhân Mã và Cự Giải chỉ còn lưỡi hái tử thần, đang chực chờ bổ xuống. Nhưng việc hai người họ ở đây, cũng giống như mồi nhử, để cô và Thiên Bình có thể rời đi. Bởi nếu tất cả đều chết ở đây, bi kịch này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Cần có người tìm thấy và giao bằng chứng cho Già Làng. Cô không thể ngăn họ đối mặt với vấn đề của chính mình, và cô cũng có vấn đề bản thân phải giải quyết. Cô và Thiên Bình cũng có việc nhất định phải làm, và họ không thể bỏ mạng trong câu chuyện của người khác. Nhưng khi rời đi chưa được mười phút, bước chân cô nhóc bỗng trở nên nặng hơn bất cứ thứ gì.
- Muốn quay lại sao?
Thiên Bình dừng lại, đúng là chẳng thể giấu nổi hắn.
- ... Em có nói gì đâu? - Cô cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại.
- Nó viết lên mặt em kìa, nhăn như khỉ ấy. - Hắn cười với ý trêu chọc. - Tại sao em lại muốn giúp họ.
- Không có gì. Chỉ là...họ đã giúp em chứng minh rằng niềm tin của mình sai bét thôi. Cuối cùng, tình yêu thực sự có thể xua đi nỗi hận, an ủi tổn thương và sửa chữa mọi thứ nhỉ?
Mi mắt Sư Tử cụp xuống, âm lượng trong lời nói cũng giảm. Niềm tin của cô sai rồi, nó là thứ luôn khiến cô khó chịu. Vậy nên thật tốt khi nó là sai lầm. Nhưng nếu hai người họ chết đi, Sư Tử cảm thấy kết quả thật chẳng khác gì nhau.
- Em muốn toàn lực đập nát niềm tin của mình sao? Đúng là không thể hiểu nổi em mà?
Thiên Bình cười lớn hơn, đến mức tiếng gió lao xao cũng phải yên lặng nhún nhường. Hắn suýt quên rằng, ẩn trong vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này cũng là một người bất thường trong số hậu duệ của tứ đại tộc. Hắn thích những điều khó hiểu, và trước giờ, hắn chưa một lần hiểu được cô nhóc này muốn gì, hay suy tính điều gì. Hắn hứng thú với cô là vì như thế. Và dù thế giới kia có nghĩ như nào, thì đối với hắn, cô cũng là tồn tại hoàn hảo nhất, là bức họa hắn không bao giờ có thể vẽ nên.
- Được thôi. Chỉ cần là điều em muốn...
Hắn nâng bàn tay Sư Tử lên, đặt môi mình vào đó.
- Anh nhất định sẽ giúp em thực hiện.
***
- Thế nào, còn đau không?
Dược liệu lấp lánh phủ kín hai cánh tay của Nhân Mã. Cậu luôn cho rằng năng lực của Cự Giải thật sự rất đẹp. Không chỉ bởi hình thức mà ngay chính bởi bản chất của nó. Một thứ năng lực chữa lành.
- Tuyệt ghê, hoàn toàn khỏi rồi.
- Đừng khoa trương thế, cậu chứng kiến nó bao nhiêu lần rồi còn gì. - Cự Giải cười nhẹ.
...
Nhân Mã đã không đáp lại cô sau đó. Cự Giải cũng im lặng. Thật bức bối. Cô có thể cảm thấy mình đang sợ hãi. Nếu giờ bước ra ngoài kia, có phải họ sẽ không thể trở lại không?
- Chúng ta...liệu có thể làm được chứ?
Cô nắm lấy vạt áo cậu. Giọng nói run rẩy. Cả cô và Nhân Mã đều đã chọn ở lại đây. Nhưng lý do thực sự không phải để trả thù kẻ đã giết Cự Tước hay khiến kẻ thủ ác phải hối hận. Cần có người kéo dài thời gian để tụi Thiên Bình rời đi, và chỉ họ mới có thể làm được điều đó, bởi mục tiêu của Lucifer là họ.
- Tớ đã bảo mình ghét thế giới này nhỉ. Haha...vậy mà tớ chẳng có gan rời bỏ nó.
Cự Giải cười mỉa mai. Liệu Nhân Mã có nghĩ cô hèn nhát không nhỉ? Cô không thể dũng cảm như cậu, người đã tự mình gánh lấy tất cả.
- Không đâu. - Nhân Mã nắm lấy tay cô, đôi mắt cậu nhìn cô thực sự rất đẹp. Vậy mà trước giờ cô lại không nhận ra điều đó. - Cậu chỉ là không muốn rời bỏ những người cậu trân trọng thôi.
Những lời đó của cậu thực sự đã khiến cô muốn òa khóc lần nữa.
- Hôm nay, tớ đã nói những điều rất tệ với Song Tử.
- Vậy sao. Vậy hãy cùng trở về xin lỗi cậu ấy nhé.
Làm sao có thể trở về được, cô tự mình ý thức được điều đó. Dù sao họ cũng là những đứa trẻ, còn đối phương là một người trưởng thành. Gã có đủ sức mạnh, đủ kinh nghiệm, đủ tàn nhẫn để giết chết họ. Dẫu vậy, Cự Giải vẫn gật đầu.
- Được, chúng ta cùng trở về với cậu ấy.
- Song Tử chắc sẽ tức giận lắm đấy. Cậu ấy sẽ pha capuchino đắt ngắt rồi bắt tớ uống cho mà xem. Hoặc pha latte vị trứng muối, hồi mới học pha chế, cậu ấy pha nhiều thứ kì lạ lắm.
Nhân Mã lại liến thoắng một hồi, đôi mắt nhăn lại khi cố miêu tả vị cốc latte đó. Cự Giải đã suýt quên rằng cậu luôn là người vui vẻ như vậy, điều đó vốn chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ Nhân Mã cũng đang sợ hãi, nhưng cậu vẫn muốn trấn an cô.
- A, cười rồi.
Cười? Cự Giải bất giác đưa tay lên khuôn mặt. Cô đang cười sao? Từ nãy đến giờ chỉ là những nụ cười gượng gạo đến nặng lòng. Vậy mà bây giờ, ngay cả trước khi cô nhận ra, cô thực sự đã cười. Cô nhìn vẻ mặt hãnh diện của Nhân Mã, chỉ là làm trò khiến cho cô cười thôi, đâu cần phải tỏ ra tự hào khi đạt được thành tựu vậy chứ.
- Đúng là đồ ngốc mà.
- Này, cậu mới nói xấu tớ đấy à?
- Cậu đoán xem. - Cô lè lưỡi với giọng thách thức.
Đúng là rất sợ, nhưng cô đã sẵn sàng rồi.
Cho cái chết của bản thân.
Chỉ cần có cậu ở bên, cô sẽ không sợ gì nữa.
- À phải rồi... - Nhân Mã bỗng đập hai tay với nhau như vừa nhớ ra điều gì đó. - Phải làm nốt việc chưa làm xong đã.
- Việc chưa xong...?
Cự Giải chớp hàng mi, toan hỏi đó là việc gì. Nhưng trước khi cô kịp nói điều mình đang nghĩ, Nhân Mã đã khóa chặt bờ môi của cô.
Chưa bao giờ Cự Giải gần Nhân Mã như vậy, chưa bao giờ cô nghe âm thanh hơi thở của cậu rõ ràng như vậy. Dù bất ngờ, nhưng cô không hề chống cự. Cô chậm rãi nhắm mắt, mặc cho dòng nước mặn chát đang từ từ trượt xuống gò má. Cô yêu người con trai này, bây giờ, cô có thể dõng dạc nói to rằng mình yêu cậu.
Bờ môi Cự Giải mềm mại và ngọt ngào, tựa như thứ thảo dược khiến người ta mê mệt. Nhân Mã dịu dàng đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cô, cuối cùng cũng vẫn không thể ngăn được nó chạm vào đầu lưỡi. Dẫu vậy, cậu vẫn không buông được sự quyến rũ ấy, chỉ có thể ngày càng cảm nhận nhịp đập của trái tim liền kề. Cậu yêu người con gái này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Hiểu lầm, thù ghét, tổn thương và hối hận, tình yêu lớn lao đến mức có thể ôm lấy tất cả những mảnh gai như vậy.
Cùng với nụ hôn đầu của họ, thời gian bên ngoài vẫn tàn nhẫn trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me