LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Xuyen Khong Sao Dua A

Các tềnh yêu bềnh tĩnh nào ( Cố ý viết sai chính tả ) Au ra chap nè
///////
Họ chạy mãi vào trong rừng sâu. Cho đến khi mệt thì dừng lại
Ọt
Bụng Song tử sôi lên
- Ôi trời tớ đói quá - Song tử than thở
- Chắc có mình cậu đói - Nhân mã quay sang song tử
- Ôi chắc chế mất - Song tử ngước nhìn bầu trời...khoan nhìn kĩ thì cô thấy một nải chuối to gần đó và hơn nữa nó đã chín vàng
Nhanh như tia chớp cô nhào vô cây chuối đó mà leo lên nhưng không may
RẦM
Cô lọt hố sâu và bất tỉnh. Cả đám quay đầu lại nhìn không thấy song tử thì cuống lên tìm
- Song tử ơi...- Thiên bình la
- Này hay chúng ta chia ra tìm cho dễ - Nhân mã nói, cô thật sự rất lo nha
- Nhưng khi mặt trời đứng bóng thì nhớ quay lại đây - Ma kết nói
Thế là mỗi người chia nhau ra, khi các sao nữ vừa đi, Xử nữ nhảy từ trên cây xuống, chạy lại gần bế cô lên, mặt lo lắng. Thật sự anh cũng không muốn cô bị thương, nhưng vì kế hoạch nên... Nhìn cô gái đang nằm trên vòng tay anh, anh mỉm cười rồi leo lên ngựa về hoàng cung...

Bên phía nhân mã
- Song tử...Tử nhi...Song Song...- Cô lôi biệt danh song tử ra cuối cùng do tức quá cô hét - Chết hai lần mi ở đâu

...

Không tiếng người đáp lại. Tình thế bắt buộc nhân mã đi vào sâu hơn. Cho đến khi cô nhận ra mình bị lạc. Xa xa có một bóng đen đi theo nhưng cô không biết.
- Trời ơi, mệt quá - Nhân mã ngồi lên một góc cây
Sột soạt
- Ai... - Nhân mã hét

...

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng làm cô lắc đầu, "chắc lo quá nên tưởng tượng ra thôi
Sột soạt
- Là ai làm...- Nhân mã hét lần này cô đứng lên
Sột soạt
Vẫn tiếng động đó vang lên. Cô để ý nó phát ra ở bụi cây gần đó. Không một chút phòng vệ cô lại gần. Vạch lá ra
- Khôn có ai - Cô ngạc nhiên
Bỗng nhiên bóng đen đằng sau đánh vào gáy của cô khiến cô bất tỉnh. Bạch dương bế cô lên ngựa. "Ôi trời cuối cùng cũng bắt được", anh thở dài rồi nhìn cô đang nằm, anh bất giác đỏ mặt. Anh nhanh chóng lắc đầu rồi phi ngựa về hoàng cung

Chỗ thiên bình
Cô thật sự lo lắng cho song tử. Cô chạy chạy mãi. Hai bàn chân cô đã sưng đỏ lên, nhưng cô không vẫn không quan tâm.
- Song tử - Cô hét nhưng đáp lại sự cố gắng của cô là vô vọng
Cô ngồi phịch xuống đất. Do mệt quá nên cô ngủ lúc nào không biết. Một người con trai lại gần, bế cô lên nhẹ nhàng, đưa lên ngựa rồi phi về. Trong giấc mơ cô nghe thấy một giọng trầm ấm vang lên :
"Nàng là của trẫm và mãi mãi"
Rồi một cảm giác âm ấm trên trán cô. Cô bất giác mỉm cười dù cô vẫn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me