LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Yeu Em Anh Dam Khong

- Bạch Dương! Tên ngu ngốc! Anh có nghe không hả, đồ điếc? Tỉnh dậy đi! Đó chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy và tiến về phía trước đi. Đừng có mà nằm mơ trong cái quá khứ đó! – Sư Tử cầm hai con dao găm nhỏ trong tay, chém liên hoàn vào cái ''lồng đèn'' trắng đang phát sáng kia, giọng hét lớn nói. A! Thật là khiến cô tức chết đi mà. Cứ tưởng cái quả kia nhỏ lắm, ai ngờ nhốt Bạch Dương vào trong lại biến bự như vậy. Đây cũng là một cây cổ thụ lớn cũng khoảng hơn một thế kỉ chứ ích ỏi gì. Vậy mà bao nhiêu đòn tấn công của cô đều không làm đứt cuống của trái đó. Nhưng hơn hết là cô rất kết cái cây này nha. Bị cô đánh bao nhiêu cũng không đánh trả, chỉ đứng yên một chỗ thôi. Bạch Dương nằm trên trong quả cầu đó, nghe tiếng thét của Sư Tử bên ngoài thì liền mở mắt. Bạch Dương xoa đầu, một chất nhờn gì đó màu trắng đục bao phủ lấy cơ thể anh trông thật gớm ghiếc, chả khác nào tuyến nước bọt dùng để tiêu hóa thức ăn hay là chất gì đó dùng để hút chất dinh dưỡng của anh cả. Bạch Dương cố gắng mở mắt ra, thở dài thều thào nói:

- Cô ta ... Chưa biết người khác đã chết hay chưa mà dám nói vậy! Sau khi ra khỏi đây thì cô biết thân! – Nói rồi anh liền lồm cồm bò dậy, dùng con dao nhỏ trong túi áo khoác cắt hết chất nhờn đã đông cứng trên người anh. Sư Tử chợt dừng lại, ánh mắt dán chặt lên quả cầu kia, đôi mắt có chút thất thần, môi nở ra một nụ cười, miệng lầm bầm:

- Nếu vậy thì ra được đây rồi tính! – Nói rồi cô liền dùng lực vào hai con dao chém tới tấp qủa cầu kia với hy vọng có thể thấy được Bạch Dương có thể bước ra từ bên trong. Một niềm hy vọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ chứng tỏ tình bạn giữa hai người. Tuy không nói ra nhưng nó vẫn là một tình bạn tuyệt đẹp. Trái lại với hai người này, Thiên Bình rất bình tĩnh mà nói:

- Song Ngư à! Chưa chết thì hú một tiếng để tôi còn cứu! – Không cần đợi anh trả lời. Thiên Bình liền cầm lấy cái quạt cực lớn kia, xòe ra, những thanh kiếm được vuốt nhọn phía sau lớp vải giấy liền lóe sáng lên. Thiên Bình cầm một tay quơ chiếc quạt qua quả cầu tạo nên một vệt dài nhưng tuyệt đối nó không đứt ra làm đôi khiến cô vô cùng bực bội. Tuy là người có tính nhẫn nhịn cao nhưng bây giờ là không thể nào rồi. Song Ngư năm bên trong, anh cắn chặt môi. Cô nói vậy có phải là quá xem thường anh rồi không? Song Ngư mắng thầm vài tiếng rồi nằm ườn ra. Tuy rằng anh vẫn muốn thoát ra nhưng bây giờ thì tự cô phải vận động rồi. Thiên Bình bực bội ở bên ngoài quát:

- Muốn thì cứ sống với cái quá khứ đó đi! – Song Ngư nghe cô phàn nàn bực bội liền ngồi dậy. Tuy rằng lời cô nói quả thực là rất đúng nhưng ... quá khứ đâu phải nói quên là quên được. Song Ngư liền bật dậy, rút con dao nhỏ trong túi mà Nhân Mã đưa cho năm người các anh trước khi đến đây ra, chém mọi thứ hòng phá vỡ quả cầu.

 Ma Kết tuy không thích đánh nhau kiểu này lắm nhưng mà vì bạn cùng lớp của cô đang ở bên trong quả cầu kia. Mà cô lại là lớp trưởng thì lẽ nào là giương mắt làm ngơ. Ma Kết nắm chặt lấy thanh Katana, nhắm vào cuống quả cầu mà chém. Cô nhẹ nói:

- Cậu muốn an giấc tôi hoàn toàn có thể cho cậu một chỗ tốt hơn thế này! Tỉnh dậy và lết xác vào hòm đi! – Lời nói lạnh lùng thoát ra khỏi cửa miệng cũng chính là lúc anh thức dậy. Kim Ngưu thở dài, nắm chắc con dao trong túi rồi cắt đi đống chất nhầy hơi cứng đi kia, miệng lầm bầm:

- Lớp trưởng tôi tuyệt tình! – Nói ra thì cũng đúng. Anh và cô vốn có ưa gì nhau đâu, làm sao cô lại có thể nói những lời tốt đẹp với anh chứ. Tuy rằng miệng nói vậy nhưng mà bên trong lòng thì rất lo cho nhau ấy chứ. Nếu như mà Kim Ngưu chết thì cô sẽ làm quản lí cho ai bây giờ? Nếu không có người để cho cô quản lí thì suy ra không có tiền. Mà không có tiền thì cô sẽ không thể nuôi sống bản thân được, mà không nuôi sống bản thân được có nghĩa là chết. Vậy thì Kim Ngưu không được chết, nếu anh mà chết thì chắc cô cũng chết quá. Chưa kể cả việc anh chết lần này có liên quan tới cô. Tổng bồi thường thiệt hại cho anh không phải là ít. Làm sao cô có thể trả nổi?

 Bảo Bình lấy trong túi áo khoác ra một số loại độc dược ăn mòn cao rồi đổ lên trái cầu kia. Tuy nhiên, kết quả nhận được cũng chẳng khác mấy sao nữ kia là bao. Chất ăn mòn men theo đường cong của trái cầu mà chảy xuống giống như một ca nước bình thường dội lên vậy. Bảo Bình điên tiết lên lên, lấy sợi roi ngân tẩm độc đặc biệt của mình ra quất tới tấp trái cầu kia. Một chút nhúc nhích cũng chẳng có đừng nói chi tới vết xước nhỏ. Bảo Bình nói, giọng không to không nhỏ chỉ đủ để cô và người bên trong trái cầu kia nghe:

- Qúa khứ của anh tốt đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ là quá khứ thôi! Tỉnh dậy đi! – Càng nói cô càng dùng sức đánh thật mạnh vào trái cầu kia. Nhân Mã nằm bên trong, thân thể không còn một chút sức lực nhưng nghe lời cô nói thì cũng đành bò dậy. Dùng con dao đã chuẩn bị sẵn phá tan chất nhầy rồi tiếp đến là phá vỏ.

 Song Tử cầm lưỡi hái màu đen của mình, bất lực thở dài nhìn quả cầu kia. Cô quay sang nhìn các bạn của mình ra sức cầy cấy, dùng vũ lực, dùng bom nguyên tử, dùng chất độc tự chế từ nãy đến giờ mà vẫn không có lấy một vết thương để lại liền thở dài. Xem ra vũ khí không có tác dụng với mấy quả cầu này rồi. Song Tử đặt lưỡi hái xuống một bên, co chân lên đạp thẳng vào trái cầu khiến nó lắc qua lắc lại. Chất dịch nhầy bên trong quả cầu vừa tuôn ra đã có chút đông cứng vì lực đá của cô mà đập thẳng vào mặt Cự Giải. Song Tử thở dài nói:

- Qúa khứ của cậu có khi còn tốt đẹp hơn nhiều người khác. Nếu chỉ muốn sống trong cái tốt đẹp đó thì tôi sẵn sàng tiễn cậu về nơi an nghỉ cuối cùng – Cự Giải nằm bên trong, vì chất nhầy động cứng đập vào đầu mà tỉnh giấc. A! Thật không ngờ một cô gái vốn hiền lành như Song Tử mà cũng có ngày khiến anh bị thương từ một cú đá. Cơ mà hiền lành à? Không phải anh đang nhìn nhầm đấy chứ? Sau vụ Trần Hạo Nguyên bị cô đánh tới nỗi nhập viện thì cái hình ảnh cô nàng Song Tử trí thức đã bay mất từ lâu rồi. Cự Giải đành phải bò dậy, phá vỡ lớp chất nhầy đông cứng ở phía dưới chân bằng con dao nhỏ trong túi. Cự Giải lầm bầm nguyền rủa:

- Người ác sống lâu ghê! – Công nhận cũng khâm phục. Người ta thường người người ác sống dai, còn người tốt thì chết sớm, lại còn gặp nhiều chuyện không lành nữa. Hèn gì anh toàn bị chuyện xấu rượt tới. Có lẽ anh nên làm người xấu nếu muốn hưởng thọ. Nếu đã vậy thì nên học tập Song Tử một ít mới được nha.

 Trong khi các sao nữ khác đang phải chiến đấu với cái quả cầu kia thì Xử Nữ rất an nhàn. Nếu chịu suy nghĩ một chút thì chắc chắn là sẽ tìm ra cách giải quyết. Mà cái cách giải quyết này thì cô cũng không dám chắc chắn cho lắm. Còn tùy thuộc vào loại cây mới có thể sử dụng được cách giải quyết đó. Xử Nữ đứng trước quả cầu, một tay đặt lên vỏ quả cầu. Cô nhẹ giọng nói:

- Sống trong cái quá khứ tốt đẹp đó vui lắm sao?!!! – Thiên Yết nghe một giọng nói nhỏ truyền tới thì liền mở mắt ra. Thiên Yết thở dài, dùng con dao trong túi áo Nhân Mã chuẩn bị từ trước mà phá vỡ lớp chất nhầy.

''Qúa khứ tốt đẹp hay tương lai không biết trước? Hãy chọn đi!''

 Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu các sao nữ đã truyền đạt được tới các sao nam. Cho dù quá khứ có đau buồn, vui vẻ hay hạnh phúc đến bao nhiêu thì các anh vẫn sẽ chọn tương lai. Bởi vì chỉ có tương lai mới là con đường đúng nhất để đưa các anh đến với thứ các anh muốn. Qúa khứ thì mãi mài vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Không có bất cứ thứ gì là mãi mãi, quá khứ thì cũng sẽ trôi đi. Hãy sẵn sàng dang rộng cánh tay để đón chờ một cuộc sống mới, những việc mới vì ... tương lai tươi sáng dựa trên quá khứ đã quên lãng. Liệu ... có quá dễ dàng để buông bỏ quá khứ?

''Tôi sẽ chọn tương lai!!!!!''

 Một dòng suy nghĩ đầy quyết tâm cương nghị của các anh thoáng qua khiến các sao nữ nhẹ mỉm cười. Có lẽ tâm ý của các cô đã được truyền tới sâu thẳm đáy lòng của các anh rồi! Mười hai con người vẫn đang chiến đấu. Sáu người đang chiến đấu vì tương lai của mình. Sáu người kia thì lại chiến đấu cho tương lai của người khác. Thật quá nực cười hay không? Nhưng ... họ vẫn đang phải chiến đấu. Vì tương lai!

 Soạt – Một cơn gió mang những cánh hoa anh đào bay qua che đi tầm nhìn của các sao nam. Lại một lần nữa bên trong không gian màu trắng xóa này nữa. Sáu giọng nói ngọt ngào vang lên khiến các anh quay lại:

- Kim Ngưu

- Nhân Mã

- Cự Giải

- Bạch Dương

- Thiên Yết

- Song Ngư

 Hình ảnh sáu người con gái đang mỉm cười phía sau khiến các sao nam ngỡ ngàng. Họ chỉ là quá khứ! Nhưng ... tại sao quá khứ đó lại khiến các anh muốn đắm chìm vào nó một lần nữa mặc dù bản thân mình đã chọn tương lai? Bỗng, sáu giọng nói khác lại vang lên:

- Anh sẽ tiến về phía trước chứ?!! – Sáu sao nữ mỉm cười, xòe bàn tay ra trước mặt các anh. Phía sau là sáu người con gái các anh yêu nhất. Phía trước là sáu người con gái sẽ dẫn bước anh đến tương lai. Bàn tay to lớn của các anh nhẹ đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của các sao nữ đã giơ ra trước mặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì điều các anh chọn sẽ mãi mãi là tương lai. Soạt – lớp vỏ quả cầu bỗng dưng bị xét rách một cách nhẹ nhàng như một lớp giấy mỏng khiến các sao giật mình. Các sao nam vừa thoát khỏi đó liền rượt chân nhảy ra do chất nhầy lỏng mà không biết rằng quả cầu đó bị treo trên cao liền gào thét. Sư Tử nghe tiếng Bạch Dương hét mà giật mình đến nỗi hóa đá không biết người nào đó đang sắp ''hạ cánh'' trúng mình. Cứ như vậy, Bạch Dương liền theo chiều gió mà rơi trúng Sư Tử.

Cộp

Á

Chụt

 Ba tiếng động vang lên khiến mười sao nhà ta dán chặt mắt vào hai con người kia. Bạch Dương bay xuống cụng đầu trúng Sư Tử, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng và đã bị Bạch Dương khóa môi bằng một nụ hồng nồng cháy. Cả hai người bỗng dưng hóa đá hết. Mười sao cũng cạn kiệt lời nên chả nói từ nào. Năm người trong lớp A1 sau một lúc đi lạc thì tìm thấy các sao liền chạy tới và ... Đập vào mắt năm người là hình ảnh Bạch Dương khóa môi Sư Tử hết sức nồng cháy. Anh Tinh liền xù lông định chạy lại phá vỡ cảnh hôn nhau đó. Bạch Dương thấy có năm cái ''bóng đèn'' chạy tới thì liền ôm lấy Sư Tử. Trao cho cô một nụ hôn khác. Cánh môi bạc ấn chặt lên đôi môi anh đào. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh liền tách cánh môi anh kia ra, đi vào khoan miệng mà thăm dò. Chiếc lưỡi kia liền quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mà trêu đùa, nghịch ngợm. Mới ban đầu là do tai nạn mới hôn nhau mà bây giờ anh chuyện sang hôn bằng lưỡi với cô thì có hơi quá không. Bị nụ hôn do tai nạn gây ra chưa hết bất ngờ mà còn bị Bạch Dương trêu đùa bằng lưỡi thật khiến cô thở không nổi. Mặt Sư Tử đỏ ửng lên. Bạch Dương thấy cô đã đỏ mặt thì liền buông ra. Anh liếc mắt sang chỗ mười chòm sao, Ma Kết thì quay mặt đi chỗ khác làm ngơ, Song Tử thì cúi gầm mặt xuống đất, Thiên Bình thì vẻ mặt không quan tâm cho lắm, Bảo Bình liền lấy điện thoại ra chụp từ đầu tới cuối, Thiên Yết thì bịt mắt Xử Nữ lại, Kim Ngưu thì chưa hết thất thần vì hành động khá ngu người của anh, Song Ngư và Cự Giải ngồi bàn tán chuyện gì đó khá bí mật, Nhân Mã thì gửi hết ảnh mà Bảo Bình chụp được cho Bạch Linh phu nhân xem. Còn bốn cái bóng đèn kia thì bình thường còn Anh Tinh thì hóa sùng lên chuẩn bị ''tiến hóa''. Bạch Dương ôm Sư Tư đã ngất trong lòng, vội vàng giả vờ giật mình nói:

- Ô! Các cậu tới đây hồi nào vậy? Xin lỗi vì đã làm chuyện lộ liễu này! – Nói rồi anh liền ôm cô về KTX vì lí do là cô ngất cần dưỡng sức. Bạch Dương liền ôm cô về phòng mình, đặt cô nằm trên giường rồi đắp chăn lại cho cô. Bạch Dương đặt một cái ghế bên cạnh giường, anh ngồi lên đó nhìn cô nằm ngủ mà lòng muốn bắt nạt cô không thôi! Trông cô chả khác nào một con mèo cả. Đôi tai mèo nhẹ vẫy vẫy vài cái. Bạch Dương vuốt vuốt cái tai mèo kia, ánh mắt nhìn qua cửa sổ về bầu trời đêm kia. Bạch Dương liền sờ trong túi có một cái gì đó phồng phồng lên thì liền lấy ra, hóa a lại là bản thu nhỏ của quả cầu kia. Xem ra mấy tấm ảnh về loài cây mà Bảo Bình đưa ra là thứ cô cần, đánh bại cái bự giống nó thì mới lòi ra nó. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì anh liền đặt cái bông hoa kia lên bàn, ngày mai đem đưa cho Bảo Bình vậy! Bạch Dương chống tay lên bàn, cằm dựa vào lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt về phía bầu trời đen kia, những vì sao trên bầu trời kia thật sáng, thật đẹp biết bao!

 Sau khi hai người kia đi rồi thì Song Tử liền ngất đi, Cự Giải tuy không muốn nhưng cũng đành cõng cô về. Dù sao cô cũng vì anh mà chiến đấu thì lẽ nào anh lại giương mắt làm ngơ, ''ăn cháo đá bát'' được. Cự Giải mở cửa phòng mình, quẳng cô lên giường, đắp đại chăn lên cho cô. Cự Giải ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường. Ánh mắt sâu thẳm nhìn con mèo đang nằm ngủ trên giường kia. Đáy mắt có chút gì đó buồn như mất một thứ rất lớn.

 Thiên Bình thì được Song Ngư bế về trước ánh mắt đang bốc khói của ai đó. Sa Kỳ tuy rất muốn giật Thiên Bình trên tay Song Ngư nhưng thật tội nghiệp cho anh. Đơn giản vì cô là người của Song Ngư, còn anh ... lấy thân phận gì để đoạt lấy cô kia chứ? Sau khi đã về phòng thì Song Ngư định quăng cô xuống giường thì phát hiện anh bị cô nắm chặt tới nỗi không thể nào buông ra. Song Ngư đành đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng rồi từ từ gỡ những ngón tay ra khỏi áo anh. Song Ngư định quay lưng bước đi thì bị cô nắm lại. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bao bọc lấy ngón tay lạnh ngắt của anh. Song Ngư ngồi xuống bên cạnh cô, một tay nghịch lỗ tai mèo của cô rồi cười.

 Sau một lúc chiến đấu mệt mỏi với cái quả cầu cứng đầu kia, Ma Kết mệt tới nỗi ngất đi. Kim Ngưu liền bế cô trở về KTX, anh đặt cô nằm trên giường của mình, đắp chăn lại cho cô. Ánh mắt nhìn về bầu trời rộng lớn, có lẽ ngắm bầu trời đêm là thú vui để giết thời gian của anh hôm nay rồi.

Khác hẳn với bốn cặp kia, Thiên Yết và Xử Nữ giống cha con hơn là một cặp đôi đang yêu nhau. Mặc kệ năm cái ''bóng đèn'' di động đang đứng trước mặt nhưng vì Xử Nữ đã ngủ nên anh đành bế cô đi về KTX. Anh đặt cô nằm trên giường, đắp chăn lại đàng hoàng cho cô rồi bay thẳng vào phòng tắm tẩy hết đống chất dịch nhầy của cái cây kia. Cạch – Anh mở cửa phòng tắm ra, dùng chiếc khăn bông lau khô mái tóc của mình, ánh mắt dán chặt trên người cô. Thật không hiểu anh nha! Mỗi lần nhiều cô thì đều có một cảm giác gì đó trỗi lên. Tội lỗi? Đáng thương? A! Thật khó xác định.

Sau khi mười sao kia rời đi, bốn ''bóng đèn'' cũng rời đi vì đã trễ nên cần nghỉ ngơi. Trong Vườn thực vật cấm chỉ còn ba người, Nhân Mã, Bảo Bình và Can Gia. Can Gia nhìn cô gái sở hữu mái tóc màu xanh biển kia thiếp đi trong lòng Nhân Mã, không nhịn được mà hỏi:

- Cậu đã thật sự từ bỏ? – Nhân Mã vuốt những sợi tóc dài rơi trên gương mặt thanh tú của Bảo Bình rồi nhẹ liếc Gia Can một cái, giọng có chút khinh miệt lẫn chua sót nói:

- Chẳng lẽ tôi còn có thể giữ?! Huống hồ ... giờ cô ấy đã thuộc về cậu. Đã đủ chưa? – Ánh mắt màu lục như bị đóng băng bởi hàng ngàn lớp băng dày, khó mà phá vỡ được. Bảo Bình đang ngủ liền thấy ngưa ngứa, nhẹ khịt mũi, đôi tai mèo giật giật vài cái trông vô cùng đáng yêu. Can Gia nhìn chằm chằm cô gái kia ngủ trong lòng anh một cách thoải mái liền sinh nghi ngờ hỏi:

- Cô ấy ...? – Nhân Mã không chần chừ một khắc mà trả lời dứt khoác:

- Bạn gái tôi! – Can Gia có chút bất ngờ nhìn cô. Nhân Mã nhẹ nhếch mép khinh bỉ nói – Hy vọng anh không hứng thú với con mèo nhỏ này! – Nói rồi nh liền bế cô về phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Anh cắn môi, tự trách bản thân một lần đã làm người con gái anh yêu nhất tổn thương, lần này lại lôi một người vô tội vào cuộc. Có phải hay không ông Trời một lần nữa muốn trừng phạt anh? Nếu đã vậy thì xin hãy trừng phạt anh chứ đừng phải là cô gái này! Nhân Mã nhìn cô, miệng lầm bầm:

- Tôi xin lỗi!

Sáng sớm hôm sau, các sao nam dậy rất sớm để nấu bữa sáng trong khi sáu sao nữ vẫn còn đang ngủ. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ người đây là vợ chồng mới cưới nhưng sự thật thì tàn khốc hơn nhiều nha. Xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Đi một đường đụng mặt nhau thì liền rẽ sang đường khác. Ăn một bàn không có chuyện thì cũng có đấu tranh bằng mắt. Ôi! Vợ chồng hạnh f*ck là đây! Cộp cộp cộp – Bảo Bình nặng nề lê từng bước chân xuống dưới lầu. Bộ dáng trông vô cùng thảm thương. Đầu thì rối xù, quần áo xộc xệch, cô nhẹ ngáp một tiếng dài, dụi mắt nhìn các sao nam ngồi ở dưới. Bảo Bình đành phải bước nhanh xuống dưới, ngồi đại vào một cái ghế sofa nhỏ, hỏi:

- Năm con mèo lười kia đâu rồi? – Các sao nam thở dài, chỉ chỉ tay lên lầu ý bảo các cô vẫn còn đang ngủ. Cự Giải liền đưa ra cho cô một quả cầu nhỏ, các sao nam cũng lần lượt đưa ra cho cô một quả cầu nhỏ hệt như quả cầu hôm qua. Bảo Bình tuy rằng rất thắc mắc vì chỉ có năm người bị bệnh thì tại sao lại lấy tới sáu. Dư còn hơn thiếu mà! Bảo Bình ngồi ở dưới, xem xét một hồi lâu rồi mới nói:

- Ba loại cây còn lại sáu người chia ra mà lấy nhé! Đây là bản đồ của ba loại cây này – Nói rồi cô chìa chiếc điện thoại có hiện một bản đồ nhỏ của Vườn thực vật cấm có chỉ dẫn đến chỗ loại cây đó. Bảo Bình liền gửi bản đồ sang cho các sao nam. Các anh liền chia ra, mỗi đội hai người và bắt đầu nhiệm vụ với những loài cây kia. Bảo Bình thì đến phòng nghiên cứu chuẩn bị nguyên liệu để chế thuốc. Năm sao nữ sau khi tỉnh dậy liền lôi nhau tới phòng Hóa học – nơi Bảo Bình đang nghiên cứu. Ma Kết nằm ườn ra bàn, chả hiểu sao hôm qua đầu cô lại có những mảnh kí ức vụn vỡ về Kim Ngưu và Quân Hân nữa. Xem ra cô cần phải đi khám bệnh tâm lý rồi. Ma Kết ngoảnh mặt lại nhìn Bảo Bình đang nghiên cứu liền hỏi:

- Cậu có thấy chứ? – Bảo Bình chỉ gật đầu một cái nhẹ, cô liền quay sang các sao nữ còn lại, ai cũng gật đầu. Ma Kết liền quay lại vấn đề, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, hỏi:

- Tại sao vậy? – Bảo Bình buông cây bút chì ra, thở dài quay lại nhìn cô rồi từ từ giải thích:

- Đó là một loài cây ăn thịt! Hẳn là vậy ... – Nói rồi cô nhún vai một cái. Điều này thật sự cô cùng không hiểu rõ cho lắm. Môn cô yêu thích là Hóa học chứ không phải Sinh học. Làm như cô là thần là thánh hay sao cái gì cũng biết. Cộc cộc cộc – Tiếng gõ cửa vang lên, các sao nữ quay lại thì thấy Midorima – sensei mang theo một hộp bánh ngọt do Murasakibara – sensei làm bước vào. Các sao nữ liền cúi người chào anh. Anh đặt hộp bánh lên bàn rồi giải thích cho các sao nữ về vấn đề này:

- Loài cây đó mang tên là ''Kí ức'', nó là một loài cây cổ thụ khá cao tuổi. Như các em đã thấy hôm qua đó, những quả cầu nhỏ treo lủng lẳng trên cây chính là nơi đưa chúng ta về quá khứ như một cái cầu bắc giữa quá khứ và hiện tại. Khi đã nhốt nạn nhân vào bên trong thì quả cầu nhỏ sẽ phồng ra rất to. Bên trong quả cầu là một chất khí gây mê và tạo nên ảo giác cho nạn nhân. Hầu như quá khứ được tạo nên là một trong những quá khứ tốt đẹp và bi thương nhất khiến cho nạn nhân đau lòng tới suy sụp. Sau đó lại gợi nhớ về những hình ảnh tương đẹp trong quá khứ bằng một nhân vật quan trọng đối với nạn nhân. Nếu nạn nhân đồng ý sống trong quá khứ có nghĩa là quá trình tiêu hóa bắt đầu. Chất nhầy được đông cứng chính là tuyến nước bọt dùng để tiêu hóa của động vật. Nếu nạn nhân không thể thoát ra quá khứ thì sẽ chết! – Sau khi đã giải thích cho các sao nữ anh liền cắt bánh kem ra thành mười hai phần, đặt ra dĩa nhựa sáu phần cho các sao nữ rồi đem sáu phần bánh còn lại đặt vào tủ lạnh ở KTX rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me