LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Yeu Em Anh Dam Khong

 Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn đâu cho khỏi. Và ... ngày hôm nay cuối cùng cũng đến với mười hai sao nhà ta. Cả mười hai người như mấy con gấu trúc, mắt thì thâm quầng, mặt thì trắng bệch khiến Momoi – sensei lo lắng vô cùng. Song Tử vừa mở cửa KTX nhìn xuống sân trường thì ... Sân trường nhộn nhịp vui tươi như mở hội. Mặt ai nấy cũng vui vẻ như rất trông chờ cuộc đấu của lớp S. Sau một lúc suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng thì người hai người cũng bước ra khỏi KTX và tiến vào sân trường. Giọng nói Thư kí do Akashi – sensei đặc biệt chọn lọc vang lên:

- Như yêu cầu của tất cả học sinh lớp S. Trường ta hôm nay đặc biệt được nghỉ học để xem cuộc đấu của lớp S. Theo như lịch trình được sắp xếp thì đầu tiên sẽ là Song Tử và Bạch Dương sẽ thi chạy xa. Xin mời hai người bước và sân trường điểm danh để bắt đầu cuộc thi! – Nói rồi cô cúi đầu một cái. Thiên Bình chán nản nói:

- Thư kí chi cho lắm! Chả khác nào tớ là bình phong – Cô nói. Thực sự thì cô cũng có một chút ghen tỵ với cái cô thư kí được Akashi – sensei chọn. Nếu không lầm thì cô ấy là học sinh năm cuối thì phải. Nhan sắc thì phải nói là hoàn hảo luôn, tính cách thì theo cô quan sát được thì cô ấy khá là hòa đồng, thân thiệt. A! Thật khiến cô ghen tỵ chết mất. Akashi – sensei từ đâu bước tới, xoa đầu cô rồi nói:

- Em đoán đúng đó! – Thiên Bình vừa nghe mặt liền đỏ lên vì giận. Rõ ràng là không xem cô ra gì mà! Thiên Bình nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình ra, mặt có chút phụng phịu, mắt long lanh đầy nước chực trào khỏi khóe mi. Cô vứt bàn tay kia đi rồi vụt chạy ra khỏi cổng trường khiến anh không kịp phản ứng. Ma Kết nhìn xung quanh như tìm kiếm ai rồi chạy lại chỗ anh, hỏi:

- Akashi – sensei! Thầy thấy Thiên Bình đâu không? – Vì Thiên Bình chạy đi khiến anh bất ngờ tới hóa đá, nghe cô gọi thì liền tỉnh lại, anh chỉ tay ra khỏi cổng trường, nói:

- Con bé vừa chạy đi – Ma Kết đang ngó nghiêng tìm bạn mà nghe câu nói của anh như vậy liền cứng đờ người một lúc. Cô cúi đầu, khuôn mặt phủ đầy mây đen lừ đừ của cô chỉ thật nhát người, Ma Kết bước đi ra ngoài. Akashi – sensei nhìn theo bóng cô rồi chợt thở dài. Thiên Yết đứng bên cạnh anh, nói:

- Thầy không phải là người thầy tốt! - Ây nha! Lời nói của anh có mức sát thương ghê tới mức đó sao? Mà nghĩ lại anh đặt thêm hai vị trí thư kí kia cũng chỉ là muốn bớt việc cho cô thôi. Dù là câu nói hồi nãy cũng chỉ là nói đùa mà tại sao cô lại làm quá thế! Thật khiến anh lo lắng không nguôi. Người ta nói là thầy là cha, mà nếu là cha thì đời nào lại để đứa con gái cưng của mình có chuyện gì được. Vừa nghĩ tới chuyện các cô gặp chuyện gì không may thì mặt anh đen lại hẳn, anh nói:

- Lệnh đóng tất cả các cửa lại! Tuyệt đối đừng để học sinh nào thoát ra! – Nói rồi anh liền chạy đi tìm hai người kia. Thiên Yết nhìn theo bóng dang của Akashi – sensei vội vã chạy đi bất giác thở dài. Anh liền nhờ bảo vệ đóng hết tất cả các của như lệnh Akashi – sensei nói. Ha! Dù muốn thoát e rằng cũng không thể thoát được. Bạn tôi à!

Xử Nữ loay hoay tìm cách trèo ra khỏi trường. A! Chết tiệt! Vì lệnh của Akashi – sensei là tuyệt đối chẳng thể nào mà chống được. Cổng trước thì có đông người quá, trốn thì bị bắt lại nên cô đành phải chạy ra sân tập thể dục sau trường mà trèo. Bất chấp dù mất hình tượng đến đâu cô cũng đành phải trèo ra. Phịch – Xử Nữ ném đôi giày ra rồi nhón chân trèo qua bằng mọi cách. Thật là mất đi hình tượng thục nữ quá! Chân cô với với tìm chỗ trụ thì có một bàn tay nắm lấy chân cô đặt lên đâu đó. Xử Nữ liền biết chuyện không lành xảy ra. Kiểu này là thể nào cũng bị bắt. Nhưng mà lỡ đâu đó là người tốt thì sao? Kệ đi! Trèo ra hãy tính. Vừa nghĩ cô vừa đạp lên chỗ trụ rồi trèo xuống thì bắt gặp được ánh mắt vô cùng đáng sợ của Thiên Yết đang hướng về mình. Xử Nữ vội vàng nhảy xuống, không quan tâm tới đôi giày của mình còn đang ở chỗ anh mà co chân chạy thật nhanh đi. Mọe ơi! Thật đáng sợ. Người gì đâu cứ như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện làm cô sợ chết khiếp. Cô cứ tưởng Thiên Yết phải ở sân trước để ổn định học sinh để bắt đầu cuộc thi chứ. Hội trưởng Hội đồng kỉ luật gì đâu mà trốn tránh trách nhiệm vậy trời, vậy mà còn thời gian đi xem cô trèo tường nữa. Xử Nữ chạy thục mạng, bất chấp xe cộ hay người đi bộ lẫn luật giao thông, cô chạy đi mà không cần biết điểm đến. Phía sau, Thiên Yết vẫn cực lực chạy theo bám đuôi cô. A! Xử Nữ trong lòng thầm mắng Thiên Yết. Tại anh mà cô phải vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ mới cảm thấy chân đau rát bất thường. Bộp – Xử Nữ đang nghĩ lung tung thì đụng một người. Cô ngã bệch xuống đất với một tư thế vô cùng ... mất nết. Cô vội vàng ngồi dậy lấy váy che lại cặp đùi trắng noãn, một tay chống ra phía sau một tay xoa xoa cái lưng và mông tội nghiệp của mình. Xử Nữ ngước mặt lên nhìn người mình vừa va chạm phải. Oa! Người này thật sự rất là cao khiến cô ngước nhìn rất đau cổ lẫn mắt. Vì ánh sáng mặt trời chiếu quá chói khiến cô chỉ nhìn thấy người này là một bóng đen, nhưng cô xác định được là con trai nha. Chàng trai kia vội xòe bàn tay ra trước mặt cô, Xử Nữ cũng vươn tay nắm lấy làm chỗ trụ rồi đứng dậy. Cô xoay xoay phủi hết bụi ở váy và tay áo rồi cúi đầu cảm ơn người con trai kia:

- Cảm ơn anh! – Xử Nữ định chạy tiếp thì đã bị anh ta nắm tay giật lại. Anh nhìn xuống bàn chân trắng của cô và những vết thương rồi thở dài. Xử Nữ cũng chưa kịp hỏi gì thì đã bị anh ta cõng lên, anh nói:

- Là con gái mà lại để chân bị thương như vậy thật không tốt! – Cô vừa nghe xong thì cũng có chút cảm động nhưng rồi một loạt ý nghĩ xấu xoẹt qua trong tâm trí của cô. Lỡ có khi nào anh ta dùng lời nói lần cử chỉ thân thiện vậy là dụ dỗ cô không? Lỡ anh ta mang cô đem bán nội tạng thì sao? Lỡ anh ta đem cô đi vào mấy cái động ... thì sao? Lỡ anh ta làm mất đời con gái quý báu của cô thì sao? Lỡ cô có chuyện gì thì sao? Mọi người có lo lắng cho cô hay không? Vừa nghĩ tới mặt đỏ đã đỏ bừng, mắt thì long lanh muốn khóc. Từ đâu, bóng dáng của Thiên Yết với một đống sát khí chạy tới càng khiến cô rừng mình hơn. Xử Nữ vùng vẫy bằng mọi cách, phải thoát ra thôi! Cô chưa muốn chết đâu a! Thiên Yết mưng rỡ vẫy tay gọi:

- Kagami – sensei! – A! Tên Thiên Yết đó tới rồi. Cô không thể thoát khỏi cuộc chiến đó được hay sao cơ chứ? Cơ mà ... Hình như Thiên Yết gọi người này là sensei thì phải! Cùng lúc đó, Akashi – sensei vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ gần đó cùng với Thiên Bình và Ma Kết thấy Kagami đang cõng Xử Nữ mà còn cô thì khóc um xùm lên thì nổi máu làm cha. Cầm cây kéo trong tay tới phát run, anh liền phóng nó đi. Kagami thấy vậy liền né đi nhưng vì quá nhanh nên nó để lại một vết xước trên mặt anh ứa đọng những giọt máu nhỏ chảy xuống khuôn mặt. Xử Nữ vì giật mình liền nín khóc, ánh mắt long lanh nhìn Akashi – sensei rồi lên tiếng giải thích. Akashi – sensei nhìn Kagami rồi thở dài, cúi đầu:

- Tôi xin lỗi! Lâu quá mới gặp, cậu về lúc nào vậy? – Kagami cũng mỉm cười trả lời lại câu hỏi của anh. Mọi người cũng nhau trở về một cách vui vẻ trong khi có hai con người đang cãi nahu um cả lên. Thiên Yết thì để nghị là sẽ cõng Xử Nữ về để chuộc lỗi cho chuyện dọa cô chạy đi như vậy. Bốn người kia thì nói chuyện vui vẻ đi trước trong khi hai người này lại im lặng không nói một từ gì. Thiên Yết bỗng dưng nở một nụ cười như một ác ma thực thụ, anh nói:

- Tôi nên quẳng cô xuống nước không? – Xử Nữ dường như cũng cảm nhận được rằng anh đang cười liền vòng tay qua cổ anh rồi kẹp chặt. Thiên Yết liền vùng vẫy đủ kiểu, kêu gào cầu cứu hai người thầy yêu dấu phía trước nhưng lại bị Xử Nữ bịt miệng lại. Đừng bao giờ trách cô ác! Xử Nữ cô làm việc luôn tránh gây thù kết oán, ai mà ghét cô thì cứ tiếp tục ghét đi, cô vẫn sẽ tiếp tục làm người đó ghét cô hơn thôi, chọc cho tới khi nào mà người đó tức chết mới thôi. Còn thù cô sao, diệt được thì diệt luôn cho gọn. Tuy là lần đầu gặp mặt cô không mấy ưa anh nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cô xem anh như một người bạn. Vậy mà anh vẫn nỡ lòng nào xem cô như kẻ thù, vậy thì cô đành phải giúp anh giải thoát ra khỏi những oán hận đó. Mô Phật!

Sau khi đã trở về trường thì một tin sốc não đập vào mặt mọi người. Vòng thi đầu tiên của Song Tử và Bạch Dương đã kết thúc với tỉ số một – không nghiêng về bên các sao nữ. Thiên Yết đi dọc trên hành lang, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người về trận thắng của Song Tử cứ vang lên không ngừng. Thiên Yết vừa định mắng một tiếng thì Bạch Dương đã nhào vào lòng anh kêu gào:

- Oa oa ... Song Tử chơi hù tớ. Tớ không có tội – Anh cúi xuống nhìn người con trai quấn chặt lấy chân mình. Ánh mắt long long lánh lánh dễ thương chứa biết bao điều oan ức của Bạch Dương khiến anh thật sự mềm lòng. Xem như thua trận này vậy!

- Tiếp theo là trận đấu của Cự Giải và Thiên Bình. Mong hai người tập trung ở sân trường để bắt đầu cuộc thi. Mọi người đang lang thang ở ngoài xin vui lòng về vị trí để chúng ta có thể tiếp tục trận đấu – Tiếng của thư kí vang trên loa. Thiên Yết mất một lúc mới có thể lôi về sân trường nhập bọn với đám kia. Bạn giám khảo tập trung đầy đủ trên kia, chỉ còn mỗi ''thí sinh'' mà thôi. Thầy Hiệu phó bắt đầu thông báo thể lệ bài thi:

- Hai em sẽ diễn với một đồ vật trong thùng trước mặt mà giám khảo chúng tôi đã chọn. Thời gian của mỗi bài thi không quá 15 phút! – Nói rồi thầy liền quay mặt sang thảo luận cái gì đó với Akashi – sensei. Anh chỉ mỉm cười nhìn hai con người đang đứng trên sân khấu kia. Sư Tử lo lắng hỏi:

- Tớ nghĩ rằng bọn họ sẽ vẫn giở trò gây chướng ngại. Lúc nãy hai người thi đấu rõ ràng là con dao từ đâu đó phóng xuống – Bạch Dương thở dài. Nếu cô nói như vậy thì rõ ràng cô biết có người khác gây chướng ngại rồi. Vậy tại sao vẫn nhất quyết bắt anh đi la um cả trường lên rằng Song Tử chiến thắng là nhờ vào chuyện chơi gian? Theo anh thấy thì như vậy là quá tội cho Song Tử luôn rồi còn gì. Song Tử chỉ mỉm cười với bộ mặt thản nhiên, cô nói:

- Không sao! Chuyện này tớ quen rồi – Bạch Dương nhìn cô rồi thở dài nhún vai một cái. Một cô gái đáng yêu, dễ thương như vậy mà bị đổ lỗi thì quả là quá oan ức. Huống hồ ... Chuyện này cô biết mà lại không làm gì mà chấp nhận tội lỗi của người khác đổ lên mình. Cơ mà ... cô nói ''quen rồi'' ý là sao đây? Chẳng lẽ cô cũng từng bị đổ oan như vậy sao? Thật sự là khiến anh rất thắc mắc nha. Từ đâu chuyển tới, thông tin đều bị khóa, được mẹ các anh ưu ái nhận làm bảo mẫu, lại học cũng lớp, được giáo viên thương như vậy. Rốt cục thân phận thực sự của các cô là gì? Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu anh thật sự quá khó để tìm ra được.

Cự Giải và Thiên Bình đứng trên sân khấu vẻ mặt có hơi khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn hai cái thùng trước mặt. Thật sự là cả hai không thể nào đoán được ra ở bên trong đó có cái gì. Xem như trận này là ứng biến để mà diễn thôi. Cũng chả thể nào mà nhờ ai đó làm phụ diện cho mình được. Lần này thì là Cự Giải mở ra trước. Thiên Bình ngoan ngoãn đứng ở một góc sân khấu để xem Cự Giải diễn. Cự Giải bước tới, mở cái thùng ra, bên trong chỉ là một cành hoa hồng nở rộ khá đẹp. A! Làm sao mà diễn được chỉ với một cành hoa hồng chứ? Cua? Đúng rồi! Anh là Cua mà! Thử tìm một cái gì đó liên qua thử xem! Cua ... gái? Đúng rồi! Chính xác là cua gái luôn. Ha! Tưởng chuyện gì khó lắm chứ mà cua gái thì anh cũng đã từng thử.Cho dù là quá lâu anh chưa thử lại cái tài này nhưng văn chương đầy mình thì anh sợ gì. Anh cầm cành hoa hồng lên, giấu phía sau lưng, tiến tới phía chỗ ngồi của ban giám khảo, nắm lấy tay của một cô gái với mái tóc màu nâu được cắt khá ngắn, đặt lên đó một nụ hôn, anh nói:

- Cái nhìn đầu tiên của em đã cướp đi linh hồn tôi, đến cái nhìn thứ hai thân xác tôi đã thuộc về em. Giờ đây tôi không còn gì để cho em nữa cả! Xin em hãy một lần chấp nhận tôi! Tôi yêu em! - Nói rồi anh liền giơ cành hoa hồng về phía cô. Bên dưới, tiếng tung hô của những học sinh nữ lẫn fan hâm mộ của Cự Giải cứ hét toáng lên khiến Thiên Bình cảm thấy có chút lo lắng. Cô mỉm cười, nói:

- Chân thành của em thì cô nhận. Nhưng ... - Một lần nữa, cô lại mỉm cười. Nhưng ... nụ cười lại thể hiện hết phần đen tối trong con người cô ấy. Nhẹ đánh mắt sang những cô nàng học sinh đang gào thét vì những lời nói đầy gian dối của anh, cô tiếp lời – Em phải chinh phục một trong số những cô gái khác ở kia! – Cô chỉ tay về một đám học sinh đứng dưới sân khấu. Cự Giải cười trừ, ca này thực là khó, anh nói:

- Con trai được không cô? – Cô nhẹ nhướn mày nhìn anh rồi lắc đầu. Cự Giải bất đắc dĩ phải đi xuống sân khấu, ánh mắt quét một lượt những cô gái đang nhìn anh với ánh mắt ''ăn tươi nuốt sống'' rồi chợt dừng lại ở cô gái với mái tóc đen huyền dài ngang vai đang trò chuyện vui vẻ mặc kệ sức ảnh hưởng của anh rất lớn. Tuy là anh chưa từng hứng thú với những cô gái như vậy nhưng anh thực sự không thích những người hay nói chuyện mặc kệ anh đang diễn. Thật mất tôn trọng! Khiến anh muốn xé xác ra làm trăm mảnh hay là kẹp đứt đầu thôi! Anh tiến về phía cô gái đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi nói:

- Anh không lãng mạn để có thể làm thơ tặng em, anh không tài giỏi để có thể vẽ tranh tặng em, anh không giàu có để có thể mua cả vườn hồng tặng em ... Nhưng anh đủ hào phóng để có thể tặng em cả trái tim anh, đủ dũng cảm để có thể bảo vệ em suốt cuộc đời, đủ chung thủy để mãi yêu chỉ mình em trong đời... Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào? Hãy nhận lấy trái tim anh, hãy để anh làm vệ sĩ của em suốt đời và hãy để ... anh yêu em, em nhé! – Cự Giải cầm lấy cành hoa hồng cài lên mái tóc đen của cô gí kia. Cô nàng nhẹ mỉm cười, mặt thì đỏ ửng lên bởi vì câu nói quá mức sến súa của Cự Giải. A! Tốt rồi! Sau bao nhiêu năm cắm đầu vào sách vở thì hôm nay cũng phát huy được tác dụng của nó. Sau khi ban giám khảo nhận xét xong màn trính diễn cua gái của Cự Giải thì bây giờ Thiên Bình lại vô cùng bình thản. Cô mở cái hộp ra, một con dao? Thiên Bình mỉm cười. Thật ngu ngốc khi lại chọn đổi đồ vật ccho cô như vậy. Cô nhét vào sau lớp áo khoác rồi tiến tới ôm chầm lấy Cự Giải, cô nói:

- Anh hai về rồi sao! Em nhớ anh – Cự Giải giật mình, hóa ra ép đối thủ làm bạn diễn của mình cũng được sao? Biết vậy thì nh đã không mất công đi xuống đó dùng nhiều lời cua cô nàng kia. Mà ... thật my mắn bạn diễn của anh không phải là cô. Bạn bè cũng lớp thì nghe mấy câu này hẳn là quen tai tới nỗi chán ngắt luôn rồi. Chắc chắn một điều là Thiên Bình sẽ chẳn có một tí phản ứng tích cực nào đâu. Thiên Bình nhẹ đẩy anh ra, cô cúi người, mặt áp sát vào ngực và vai anh nhẹ khịt mũi, cô hạ giọng xuống:

- Anh lại đi cùng con nào sao? Trên người anh chỉ toàn là mùi nước hoa con gái – Cự Giải trợn tròn con mắt ra, thay đổi thái độ cùng giọng nói như vậy thực sự là quá chóng mặt nha. Thiên Bình gằn giọng, tay nắm vào áo anh càng chặt hơn khiến anh vô cùng bối rối – Anh nói đi! – Cự Giải không thể theo kịp cách diễn của cô liền vội đẩy cô ra. Thiên Bình ngã quỵ xuống đất, nước mắt nhẹ trào ra khỏi khóe mi, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Cô nghẹn ngào nói:

- Anh hai ác lắm! Anh nói là sẽ cưới em khi em lớn mà. Sao giờ anh lại theo con khác? Em hận anh! - Nói rồi cô liền ngồi dậy, ôm lấy Cự Giải rồi nhẹ rút con dao đã được giấu sau lưng ra, đâm anh một cái. Cô nhẹ thì thầm – Em yêu anh! – Cự Giải đành phải phối hợp diễn theo cô, ngã quỵ xuống đất cùng con dao trên bụng. Thực ra là do anh kẹp con dao ở hông thôi! Thiên Bình bật cười, cô nói:

( Gif chỉ mang tính chất tượng trưng, không mang tính chất dìm hàng Thiên Bình)

- Em yêu anh nhiều lắm! Để anh hai không phản bội và mãi mãi yêu em thì chỉ còn cách giết anh thôi! Bây giờ thì anh mãi mãi chỉ có thể yêu em thôi – Nói rồi cô cúi người xuống, định tiếp tục màn diễn nhưng lại bị ban giám khảo yêu cầu dừng lại vì mức kinh dị của cô quá mức cho phép. Và đương nhiên thì ... Thiên Bình đã thắng với mức độ chênh lệch điểm khá cao với Cự Giải. Lí do thì Cự Giải diễn chó chút cứng nhắc do chọn bạn diễn không phù hợp gây áp lực lên anh. Và tỉ số hiện giờ là hai – không nghiêng về bên các sao nữ. Tiếp theo là Sư Tử và Kim Ngưu thi đấu nấu ăn. Đương nhiên một con trai của một tập đoàn chuyên nấu ăn thì làm sao không thể thắng được. Món ăn được yêu cầu là một món ăn em thích và một món tráng miệng tùy chọn. Trong khi Kim Ngưu làm một cách vô cùng thuần thục thì Sư Tử đụng đụng hư hại tới đó. Chuyện vào bếp thực sự là cô không giỏi cho lắm, mặc dù bị ép vào bếp rất nhiều lần nhưng mỗi lần bị ép thì cô đều trốn nhà đi hết. Cả hai người quần quật cái phòng nấu ăn của nhà trường tới tanh bành, cuối cùng món ăn cũng được bày ra trước mắt các vị giám khảo. Món ăn chính của Sư Tử là mỳ Ý. Một dĩa mỳ Ý được trang trí khá đẹp mắt được đặt trước mặt Akashi – sensei. Mì thì được trưng thành một vòng tròn, bên ngoài là một số cọng mì uốn lượn thành hình cánh hoa. Thịt bò cháy đen được cắt lát nhỏ phủ lên ''nhụy hoa'' ở chính giữ. Một bông hoa được làm từ cà chua được đặt cạnh thịt bò. Akashi – sensei cười trừ, đẩy dĩa mì sang cho Hiệu phó, nói:

- Mời thầy ăn trước! – Thầy Hiệu phó thấy món ăn của cô làm cũng chẳng có gì ghê gớm ngoại trừ thịt bò bị cháy đen nên liền cầm nĩa lên vui vẻ ăn và ... Keng – cái nĩa trên tay thầy bị rơi xuống đất tạo nên một bầu không khí im lặng. Sau một phút, tât cả liền nháo nhào lên đem thầy Hiệu phó vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi thầy Hiệu phó nhập viện thì thể lệ chấm thi đã đổi thành đối thủ chấm chéo cho nhau. Kim Ngưu không dám ăn dĩ mì do tự tay Sư Tử làm ra nên phần chấm điểm món chính đã được ban giám khảo quyết định. Cầm dĩ bánh Plan trên tay mà lòng anh run cầm cập, liệu có khi nào anh đi theo thầy Hiệu phó luôn hay không? Thôi! Anh cũng đành chịu. Kim Ngưu đành nuốt hết muỗng bánh plan đó. Mùi vị cũng không phải là tệ, có lẽ là cô ấy đã dành rất nhiều quyết tâm mới có thể làm được cái bánh này. Sư Tử mỉm cười đứng trước mặt anh, hỏi:

- Sao? Được chứ? – Kim Ngưu nâng mắt lên nhìn cô. Lúc này, cô không còn là một Sư Tử hung dữ mà anh từng thấy trước kia mà là một Sư Tử hiền diệu tới bất ngờ. Kim Ngưu nhẹ gật đầu, khen vài câu về món tráng miệng của cô. Sư Tử nhẹ nói:

- Đồ ăn cậu làm ngon thật đó! Thua cậu ... Tớ phục! Lần sau dạy tớ nấu Ramen nha! Cả bánh ngọt cậu làm nữa! – Nói rồi cô liền xoay chân bước đi để lộ bàn tay đầy những miếng băng cá nhân dán chi chít trên bàn tay nhỏ bé. Bạch Dương liền chạy tới, lôi Kim Ngưu đi tới sân bắn súng phía sau KTX. Cuộc thi bắn súng giữa Song Ngư và Ma Kết bắt đầu. Kì thật là trận đấu này điểm thắng nghiêng về Song Ngư là chắc chắn. Tuy ít người biết nhưng Song Ngư là một xạ thủ chuyên về súng ngắn được Song Thiên phu nhân đào tạo từ nhỏ luôn. Nhưng điều bất ngờ nhất là màn này, người thắng lại là Ma Kết. Một kết quả khá là bất ngờ cho cả hai bên. Tỉ số hiện tại là ba – một vẫn nghiêng về bên các sao nữ. Màn đấu tiếp theo là về hóa học của Bảo Bình và Thiên Yết. Liệu ... có cái quái gì xảy ra trong trận đấu lần này không đây? Một đám lôi nhau về phòng thực hành hóa học của trường. Trong khi Bảo Bình đang nghe phổ biến thể lệ cuộc thi thì Thiên Yết và Xử Nữ cãi nhau um trời lên. Xử Nữ điên máu lên lột giày ném thẳng lên đầu khiến anh đập đầu vào cạnh bàn tới nỗi chảy máu. Bảo Bình thấy anh ngất liền lay lay anh dậy. Thiên Yết bỗng bật dậy khiến cô giật mình, anh ngơ ngác quay sang hỏi:

- Chuyện gì hả? – Bảo Bình lắc đầu chịu thua anh luôn. Thiên Yết vội lau vệt máu chảy trên trán rồi chú tâm nghe thầy đặt câu hỏi:

- Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là? – Thiên Yết nhanh tay nên đã giành được quyền trả lời khiến Bảo Bình không hài lòng chút nào:

- Protron và nơtron – Dù sao phần trác nghiệm này cũng gồm có mười câu thôi mà. Anh trả lời được một câu nhưng chín câu còn lại sẽ thuộc về cô thôi. Thầy tiếp tục đặt câu hỏi:

- Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

- Số Proton – Một lần nữa Thiên Yết lại giành quyền trả lời. Bảo Bình ánh mắt rực lửa nhìn anh chằm chằm. Song Ngư đứng bên ngoài xoa xoa cằm, vô thức nói ra một điều khiến một đám trợn tròn mắt:

-Bình thường cậu ấy có giỏi hóa tới vậy đâu! – Mặt chín sao còn lại dường như đông cứng. Xử Nữ mặt trắng bệch rồi chuyển sang màu xanh rồi tím như một con tắc kè bông. Thôi chết! Chẳng lẽ là do cô chọi giày vào đầu khiến anh thành một nhà bác học điên? Thôi chết rồi! Bảo Bình mà biết được thì cô sẽ bị phanh thây mất. Phần tiếp theo là phần thực hành với chất hóa học mà ban giám khảo đưa ra. Bảo Bình vì tức điên lên nên làm hỏng phần thực hành bằng một mà nổ khá nhỏ. Và đương nhiên phần thắng đã thuộc về bên các sao nam, tỉ số là ba – hai vẫn nghiêng về bên các sao nữ. Bây giờ trận quyết định hòa hay thắng phụ thuộc vào Nhân Mã và Xử Nữ. Bảo Bình tức giận bước ra khỏi phòng hóa học, thầm chửi mắng vài tiếng thì Xử Nữ là bước tới thú nhận tội lỗi tày trời của mình:

- Tớ xin lỗi! – Nói rồi cô liền cúi đầu xuống. Bảo Bình nhẹ liếc mắt sang nhìn cô rồi bỗng bốc hỏa, mặt đỏ bừng gào lên:

- A! LÀ CẬU LÀM SAO? TÔI GIẾT CẬU! – Xử Nữ thấy cô đã nổi giận đùng đùng thì liền chạy thật nhanh đi mặc kệ cho chân mình bị vết thương làm đau tới mức nào đi chăng nữa. Bảo Bình không cần biết Xử Nữ cần dưỡng sức để thi hay không mà cứ rượt theo khiến cô chạy hộc hơi. Soạt – Xử Nữ đừng lại rồi xoay sang chạy tới chỗ Akashi – sensei cầu cứu. Kise – sensei phải giữ Bảo Bình lại, hết lời khuyên nhủ cô để yên cho Xử Nữ thi còn cô thì cứ vùng vẫy để thoát ra bằng được. Sau khi đã ổn định được tất cả, Nhân Mã và Xử Nữ cũng đã vào sân, nghe phổ biến thể lệ cuộc thi. Cũng chĩ là một trận đâu bình thường thôi! Akashi – sensei nói:

- Các em được chọn loại kiếm! – Nhân Mã suy nghĩ một lúc. Thường thì anh không dùng kiếm nhiều mà chỉ sử dụng súng thôi. Nếu mà sử dụng kiếm thì cũng là loại sát thương lớn, nhưng mà giờ thì anh lại phải đấu với bạn của mình thì làm sao mà nỡ đánh thẳng tay. Nhân Mã nói:

- Em chọn Katana – Xử Nữ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nhân Mã rồi thở dài. Không bao giờ thẳng tay với bạn bè cho dù đây là một cuộc thi quyết định lợi ích của mình, đó là phong cách của anh. Xử Nữ không do dự mà nói:

- Em chọn Odachi – Cả hai nhận lấy thanh kiếm của mình. Xử Nữ lẫn Nhân Mã đều trưng ra bộ mặt không hai lòng với thanh kiếm của mình, nhưng biết sao được, ở đâu đó ... một ánh mắt hai màu đáng sợ vẫn hướng về hai người. Keng – Tiếng gõ kẻng của trọng tài vang lên báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Nhân Mã liền rút kiếm ra khỏi vỏ trong khi Xử Nữ vẫn đứng yên quan sát anh. Nhân Mã liền xông tới, cô dùng thanh Odachi chắn lại. Sau một lúc duy trì như vậy thì anh liền tách ra khỏi cô. Rốt cục là tại sao cô vẫn không muốn tấn công anh chứ? Phòng thủ? Anh không nghĩ phòng thủ là ưu thế của cô. Soạt – Xử Nữ khụy gối xuống một chút rồi dùng lực phóng thẳng tới, thanh kiếm nãy giờ cũng được rút ra khỏi vỏ, cô thì thầm:

- Kết thúc trận đấu thôi! – Thanh katana bị hất tung lên không trung, khoảnh khắc khá bất ngờ khiến anh ngã xuống đất. Xử Nữ cầm kiếm chĩa về anh, ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói tuyệt tình, nói:

- Tớ thắng rồi! – Nhân Mã nín thở một giây. Tại sao ánh mắt cô lúc này lại đáng sợ tới thế? Nó khiến tim anh ngừng đập đi một nhịp như người chết vậy! Nhân Mã thở dài đầu hàng chịu thua, cô thua kiếm về, chía tay kéo anh đứng dậy. Xem ra màn thắng đã thuộc về các sao nữ với tỉ số là bốn – hai. Tiếng tung hô của nam sinh vang lên không ngớt. Các sao nữ chạy tới ôm chầm lấy Xử Nữ vui mừng, ngoại trừ ... một con người nào đó vẫn còn giữ mối hận từ trước cuộc thi với cô. Bảo Bình mỉm cười đen tối xăn tay áo lên sẵn sàng hành trình bắt đuổi Xử Nữ. Hai người cứ gào thét mà chạy rượt khắp cả phòng. Tiếng thông báo của thư kí lại vang lên:

- Với tỉ số bốn – hai nghiêng về đội Ma Kết. Thay mặt ban giám khảo, tôi xin tuyên bố đội Ma Kết chiến thắng! – Tiếng tung hô của học sinh vang lên không ngớt về chiến thắng của các sao nữ. Akashi – sensei cũng thông báo điểm thi cho các sao biết và dĩ nhiên ... phần thắng hoàn toàn thuộc về đội các sao nữ. Sư Tử mỉm cười đen tối, xoay người lại nhìn Bạch Dương nói:

- Giờ thì ngoan ngoãn mà làm việc đi!

(Hình ảnh tượng trưng)

_______________________

Đôi lời của tác giả: Ngày càng thấy chap truyện cứ trẩu trẩu sao á! Dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ! Trong khi người ta đi chơi tùm lum thì ta vẫn ngồi ở nhà ôm cái laptop, tay thì nắm chuột thắm thiết không buông. Tủi thân thiệt! Và cuối cùng là ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me