LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Yeu Em Anh Dam Khong

  Sau đêm qua, Thiên Yết bị Xử Nữ đánh bầm dập vì cái tội dồn cô vào tường rồi lại còn có những hành động vô cùng xúc phạm tới cô. Anh bước xuống lầu với một bên má vẫn còn sưng đỏ ửng do cú tát hôm qua của cô. Đáng chết! Chỉ vì mất đà nên anh kề quá sát mặt vào cô khiến cô giật mình tát cho anh một bạt tai.

  Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt uất ức của anh liền muốn bật cười nhưng cố gắng kiềm nén lại. Sư Tử và Bạch Dương thì chẳng quan tâm mà cười tẹt ga đến nỗi bị anh đuổi chạy khắp trường mà vẫn không nhịn được cười. Sau đó thì Thiên Bình cũng bò từ trên lầu xuống, mái tóc trắng tím của cô được búi gọn lên thành một cục tròn, hình mặt cười khi nhìn vào cục tóc vô cùng vui mắt. Song Ngư chợt im lặng, cô mặc một cái áo ba lỗ dạng thun, bên trong là vải lót đen. Quần jeans ngắn để lộ đôi chân dài nõn nà. Anh giật mình, mặt đỏ mọng như trái cà chua xoay đi chỗ khác.

  Dù gì cũng là mùa đông nhưng cô lại mặc như thế thì có hơi ... Anh quên mất cô là nhà thiết kế nhỏ tuổi mà nhỉ?! Kim Yến từng nói ''Là một nhà thiết kế, hy sinh bản thân mặc một bộ bikini trong đêm đông ra ngoài đường cũng là chuyện thường!'' Nếu có thật thì cũng dấy lên một bão scandal thôi! Thật may mắn sao khi trong KTX có điều hòa lẫn lò sưởi. Cái bộ ghế sofa được thay bằng Kotatsu của một người bạn đối tác của ba các anh gửi đến một sản phẩm thử nghiệm.

  Thiên Bình bước tới chỗ anh trong khi anh tránh nhìn cô, cô liền đập bàn khiến anh giật mình quay sang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách vô cùng gần, dòng chảy cảm xúc tự dưng như nổi bão. Song Tử cùng Cự Giải nhìn chằm chằm hai con người vẫn còn giữ nguyên hiện trạng kia rồi lại nhìn nhau. Nhẹ nhàng ôm nhau đi ra khỏi vùng 'tim hồng' đó để tránh bị ảnh hưởng. Kim Ngưu thấy cảnh đó đột nhiên con dao hạ xuống ngón tay anh. Chết! Chảy máu rồi! Ma Kết liền chạy tới cầm lấy tay anh vội vàng cầm máu.

  Bảo Bình vừa bước xuống lầu, nhìn vào trong bếp thấy cảnh hai cặp đôi kia tim hồng phất phới thì rùng mình. Lại còn cảnh Cự Giải kéo tay Song Tử ra khỏi bếp như 'một thứ gì đó' không muốn 'thứ gì đó của mình' bị vấy bẩn mắt bởi những cảnh tim hồng kia vậy. Bảo Bình vội ôm hai đôi vai của mình thì từ đằng sau, Nhân Mã mỉm cười bước lại gần cô định làm gì đó thì ...

  RẦM!

  Xử Nữ vừa mở cửa bước vào thì Sư Tử và Bạch Dương cấu xé nhau tới nỗi đẩy cô nàng té xuống chỗ để giày. Hai người kia bị nhào lăn vào trong nhà, thương tích cũng không kém. Cơn gió lạnh bên ngoài hắt vào mang theo bao nhiêu tuyết ập thẳng vào đầu Xử Nữ. Thiên Bình vội vàng tránh xa khỏi anh, Song Ngư cũng quay mặt đi chỗ khác. Ma Kết vẫn tiếp tục băng bó cho Kim Ngưu trong khi mặt anh bây giờ đã đỏ lên. Vì sao nhở?! Nhân Mã liền bước lùi ra cô khoảng hai bước.

  Thiên Yết sau một lúc lăn lộn bên ngoài thì cũng vào nhà, đóng chặt cửa lại lôi cái cô nàng đang nằm la liệt trên sàn cùng vết thương do sức nặng của hai người kia đập vào sàn vào trong nhà. Sau một lúc nhốn nháo thì cả đám cũng phải vác mặt tới lớp học. Buổi học vẫn diễn ra như thường lệ ngoại trừ một việc các sao lên kế hoạch độc chiếm ngôi vị Quán quân trong cuộc thi thời trang.

  Lớp đứng nhất sẽ là Quán quân, được chụp hình làm bìa tạp chí, người mẫu tạm thời trong vòng một tuần, sự kiện và vân vân, hơn nữa đều sẽ có tiền. Cặp mẫu nam – nữ trong cuộc thi sẽ thành Ảnh Vương và Ảnh Hậu của trường. Nhà thiết kế sẽ trở thành Quán quân nhà thiết kế trẻ, tỉ lệ được chọn vào công ty, tập đoàn hay Đại học thời trang nào cũng sẽ cao hơn. Những bản thiết kế sẽ được bảo toàn độc quyền, được tài trợ nguyên liệu sản xuất thậm chí là dẫn tới việc hợp tác làm ăn. Ôi! Một học sinh mà có thể làm thế thì còn gì bằng! Hơn nữa tiền đổ về là hơi bị nhiều!

  Các sao nam tuy không hứng thú với công việc người mẫu chút nào nhưng mà vì là Thiên Bình nên chắc sẽ có ngoại lệ nhỉ?! Hơn nữa Song Ngư cũng tình nguyện làm công việc người mẫu cho thiết kế của cô mà! Cùng là bạn thì sao không giúp nhỉ?! Hơn nữa chiều cao của các anh đều trên một mét bảy mươi, không có chuyện mặc đồ không vừa hay không đủ chiều cao đâu! Ngoại trừ Sư Tử ... một mét năm mươi tám. Mỗi lần cô đứng sát Song Ngư là cứ y như rằng anh phải quỳ xuống để nói chuyện vậy!

  Vì một bài báo được soạn từ tòa soạn mà Thiên Bình từng ghé đồn ầm ĩ lên. Cuộc thi sẽ có sự xuất hiện của các cô nên nhà tài trợ đổ về cũng không ít. Phần nguyên liệu may thì vô tư nhưng người mẫu thì vẫn là tự tìm. Đúng rồi nhở?! Mùa đông sẽ diễn ra những bộ sưu tập trang phục theo mùa, khó mà tìm được người mẫu. Họ đều phải chuẩn bị cho buổi trình diễn, thêm cả cuộc thi người mẫu thế giới diễn ra ở Paris vừa rồi. Làm sao có thể trở về kịp chứ!

  Xử Nữ mệt mỏi tổng hợp lại nguồn tài trợ tới từ các tập đoàn, công ty lớn. A! nhưng điều đặc biệt có một tập đoàn giấu tên tạm gọi là X gửi đến một loại nguyên liệu vô cùng đặc biệt. A! Loại vải này ... chẳng phải là vải thủy tinh nhở? Cô từng nghe Kim Yến nói đến loại vải này rồi. Đây là một loại vải đặc biệt sẽ được tung ra trong mùa hè năm sau từ một tập đoàn vải có tiếng nào đó. Một phát minh cực kỳ mới lạ và quái dị thu hút mọi người nhỉ?!

  Song Tử nhìn vào hình ảnh của loại vải đó. Nhìn bề ngoài vô cùng lấp lánh màu bạc, rất trơn và mượt nhưng cô nghĩ nó hơi cứng thì phải. Đồ cho người mặc mà loại vải cứng thế thì làm sao mà may được?! Sư Tử cũng trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như cấu tạo của dạng vải này đã như thế thì khó lòng mà thay đổi được. Cùng lắm phải che đi khuyết điểm của nó hoặc chỉ dùng nó làm phần trang trí thôi! Bảo Bình tuy không hứng thú lắm nhưng mà đây có phải quảng cáo trá hình loại vải này không thế?! Vậy thì khác nào lời cho cho cái tập đoàn tài trợ vải kia! Ma Kết thở dài, nói:

- Khổ thân Thiên Bình rồi đây! – Song Tử nghiêng đầu nhìn cô. Tỏ vẻ ngạc nhiên, hiếm khi thấy Ma Kết nói vậy. Bởi cô biết Ma Kết rất tin tưởng vào năng lực của Thiên Bình nhưng nói vậy thì có phải nghi ngờ năng lực của cô ấy không? Cô liền hỏi:

- Sao cậu laị nói vậy? – Ma Kết liền trả lời lại, thái độ vô cùng lo lắng:

- Loại vải này điểm yếu là rất cứng, mặc vào không thể giữ ấm được cơ thể. Trong khi đó thiết kế của Thiên Bình rất mềm mại, phồng và uyển chuyển. Nếu may bằng loại vải này chẳng khác nào phế phẩm! – Cũng đúng nhỉ?! Thiên Bình chắc chắn phải có cái gì đó để khắc phục tình trạng của loại vải này! Nhưng nghĩ lại, khắc phục là chuyện không dễ chút nào! Bảo Bình thở dài nói:

- Tệ hại hơn thì cậu ấy phải thiết kế lại một thứ gì đó mà mình không muốn để nó có thể phù hợp với loại vải mới này! – Xử Nữ thêm trạng lo lắng cũng chẳng kém, nói:

- Còn lo hơn khi ai là người sẽ ra đề thi nữa! – Sư Tử cũng nói thêm:

- Người chấm điểm là ai nữa! Điểm mà không cao thì vải ... tiền ... công sức cũng đổ sông đổ biển! – Một lần nữa. Năm người đồng loạt thở dài một hơi. Không khí u ám bao trùm một chỗ của năm người. Sáu sao nam vừa bước vào thấy không khí u ám của cả đám liền âm thầm cầu nguyện cho người đắc tội với các cô sẽ siêu thoát. Từ trước tới giờ thì người gây thù với các cô cũng không hề ít. Nhưng dù sao các anh cũng hy vọng sẽ không có ai gây thù với các cô nữa!

  Song Ngư ngó ra khỏi cửa nhà, ánh mắt nhìn dáo dác hai bên hành lang. Không một bóng người! Có lẽ là Thiên Bình lại bận trong một đống bản vẽ của mình rồi nhỉ?! Nếu không lầm thì cô đã từng nói với anh là cô rất thích vẽ những trang phục công chúa thì phải! Tuy hơi trẻ con nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là lời nói của cô!

  Trẻ con lắm nhở?! Đối với mỗi cô bé lúc nhỏ mà nói thì ai cũng đều là một nàng công chúa nhỏ ... Nhưng tớ là ngoại lệ!

  Lúc đó cô đã mỉm cười! Nụ cười vui vẻ giấu đi nỗi đau từ sâu thẳm trái tim chẳng thể nào mà lành lại được! Mẹ anh rất yêu quý cô và xem cô chẳng khác nào đứa con gái của mình. Mẹ anh cũng đâu dễ nhận con nuôi tùm lum như thế đâu chứ! Huống hồ là cô, một người gần như là toàn diện nếu không khiếm khuyết đi phần tình cảm. Càng nghĩ tới cô anh càng có cảm giác đơn độc!

  Song Ngư đột nhiên thở dài một hơi. Ngốc ơi là ngốc! Chẳng phải anh là bạn cô sao? Có gì muốn chia sẻ thì chỉ cần nói với anh là được. Cớ sao phải chịu một mình như thế? Hơn nữa ... cô không hề biết ngoài anh còn rất nhiều người ở bên cạnh cô hay sao?! Ngốc!

  Thiên Bình ngồi trong phòng Hội trưởng Hội học sinh xem xét lại những bản vẽ của mình. Nhìn sơ lại bức vẽ, cái đuôi váy đáng lẽ ra không nên xòe ra như thế! Thật tởm! Cô liền vò nó vứt vào thùng rác nhỏ phía sau nhưng ngay lập tức bị rơi ra. Cô quay lại phía sau. Thôi chết! Cô lỡ vút đầy đống bản vẽ kia vào thùng rắc rồi, liền chạy lại nhặt cục giấy ban nãy chen chúc qua đống giấy phía trước bước ra bên ngoài vứt vào thùng rác. Núi bản vẽ của cô giờ còn một núi cục giấy!

  Murasakibara – sensei ôm một bọc bánh kẹo vừa mua về từ siêu thị đi ngang chỗ cô. Nhìn vào bên trong thấy giấy, giấy và toàn là giấy thì cũng đủ hiểu chuyện. Anh nhẹ đặt tay lên đầu cô, xoa xoa vài cái. Miệng ngậm một cây bánh rồi rút một hộp Pocky đưa cho cô. Thiên Bình nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng nhận lấy. Anh bước đi rồi nói:

- Chúc ~ May ~ Mắn ~ - Bóng dáng cao ngất của anh khuất xa, cô chợt mỉm cười. Đây mới đúng là cuộc sống học đường cô muốn nhất mà! Có lẽ chỉ vài tháng ngắn ngủi đã làm cô quên đi những thứ trong quá khứ rồi! Mãi mãi mang theo một quá khứ như vậy ... liệu cô sẽ có thể làm lại được chứ? Liệu rằng Song Ngư sẽ chấp nhận cô chứ?!

  Thực sự là cô quên mất rồi. Những tháng ngày bị buộc phải mang lên mình những bộ trang phục lộng lẫy từ máu và nước mắt của người khác. Phải đội trên đầu một vương miệng lệch từ biết bao sinh linh của con người. Trên tay cô là những trang sức lộng lẫy có một không hai. Từng bước đi của cô là sự đau khổ. Từng lời nói của cô là sự mất mát. Từng ánh nhìn của cô là sự nguyền rủa. Sẽ có một ngày nào đó cô được giải phóng chứ?!

  Thiên Bình cầm hộp Pocky trên tay, mỉm cười mà lòng cũng vui theo. A! Đứa con mà anh tự hào ... đã lớn rồi sao?!

  Xử Nữ vắt người ngang lan can gần như chỉ lệch vài cm nữa là cô sẽ rơi xuống dưới. Mặt cô tỏ vẻ phụng phịu, ánh mắt có chút khó chịu cùng ghen tỵ. A! Murasakibara – sensei cho cậu ấy ăn mà không cho cô ăn. Thực uất ức! A! Không chịu đâu, cô nên tìm tới Akashi – sensei mới được. Vừa nghĩ cô vừa chạy tới chỗ của anh. Bánh kẹo đã được trưng bày sẵn trên bàn, một tách trà được rót sẵn.

  Cô liền mỉm cười, bước vào rồi đóng cửa lại. Tiến tới ghế sofa, nhẹ ngồi xuống, từ tốn cầm tách trà lên hớp một ngụm. Đúng chuẩn quý phái! Đặt tách trà xuống rồi ... bắt đầu ăn ngấu nghiến hết đống bánh trên bàn. A! Socola dính hết lên tay cô rồi. Xử Nữ liền liếm sạch sẽ như một con mèo quý phái, uống xong tách trà rồi đi. Akashi – sensei xoay ghế lại nhìn tàn tích của cô trên bàn. Thật là! Đó là quà của đối tác bên Mỹ gửi sang, trong vòng chưa đến mười lăm phút đã bị cô quất sạch sẽ.

  Thôi! Sao chẳng được! Miễn con bé thấy vui và không gây ra bất kì thiệt hại nào thì cũng ổn thôi! Thật là ... Nữa phải bắt cô vận động mới được. Không thì thành một con heo béo sau này gả không ai dám lấy thì lại phiền! Nhưng ... chả phải đứa con gái bé bỏng này của anh tìm được một thú dữ bên cạnh rồi sao?! Không sớm thì muộn thể nào chả về một nhà. Cơ mà khoan! Thú nhân á?! Bậy rồi!

  Sư Tử nằm lăn lộn trên sân bóng rổ mặc cho Aomine – sensei đang tự tập luyện nhưng phải tránh giẫm lên cô. Soạt – Trái bóng được ném vào rổ thật điêu luyện nhưng lại suýt rơi vào đầu Sư Tử đang nằm ở dưới rổ. Anh vội vàng chạy với vận tốc nhanh nhất của mình đá trái bóng sang chỗ khác. Phù! Thật may mắn làm sao chứ không thôi thì mặt Sư Tử sẽ chẳng khác nào cái mâm cả!

  Anh thở dài, lau đi mồ hôi trên trán ngồi bệch xuống cạnh cô, nhìn vẻ chán chường của Sư Tử khiến anh cũng đủ hiểu chuyện, liền hỏi:

- Lại muốn gì nữa sao?! – Sư Tử vội vàng ngồi bật dậy, mỉm cười rạng rỡ nói:

- Em muốn ăn bánh! – Anh liền đứng dậy bước ra ngoài để lại cô nhìn theo ngây ngốc. Anh quay lại nhìn cô khó chịu lên tiếng:

- Chẳng phải em muốn ăn à? Sao lại còn ngồi đó?! – Sư Tử mỉm cười bật dậy chạy theo anh. Lon ton đi theo sau như một cái đuôi nhỏ! Đuôi hở? Rứt ruột ra mới có đấy chứ!

--

  Cuộc thi ngày càng tới gần hơn nhưng Thiên Bình lại bị tái phát bệnh lười. Cô nằm lăn đùng một chỗ, chẳng thèm nói bất cứ lời nào cho đến khi được Song Ngư kéo đi mua sắm một chút. Hy vọng là cô sẽ có thêm nhiều cảm hứng sáng tác hơn nhưng có lẽ vẫn là phản tác dụng. Song Ngư thở dài ngồi ngoài ghế sofa đợi cô thay đồ.

  Thiên Bình bước ra với một bộ váy ngắn ôm sát thân trên. Dây áo ôm sát xương quai xanh làm nổi bật lên cái cổ trắng ngần với một sợi dây chuyền nhỏ bị giấu dưới lớp áo ren. Phần váy xòe rộng với hai lớp vải lưới nhỏ, bồng bềnh lên như một nụ hoa đang nở rực. Cặp chân trắng noãn, đôi giày cao gót trắng thanh lịch. Thiên Bình xoay một vòng trước mặt Song Ngư, buông ra hai từ:

- Nhàm chán! – Song Ngư có phần hơi bực bội. Đây đã là cái shop thời trang thứ bao nhiêu mà anh đem cô tới rồi?! Ngay cả những tòa shopping cao ngất trời cô cũng chẳng thèm để ý đến bất kì một bộ váy nào cả. Haizz! Rốt cục thì cô đã bị gì mà thay đổi nhanh chóng thế nhở?! Thiên Bình dừng lại ở một khu shop nhỏ, ánh mắt chẳng hề có một chút cảm xúc, đôi bàn tay lướt qua một dãy đồ ở đó. A! Chẳng lẽ lại có hứng thú với những trang phục trẻ em mang đậm tính chất ngây thơ và thanh lịch.

  Cho đến hết cả một ngày thì Thiên Bình vẫn chẳng chọn được một bộ đồ nào cho bản thân cả. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng kết hợp với váy đen cùng đôi boot cao. Thầm lặng đi trong đêm vắng, ngồi lại tại một ghế đá, ánh trăng soi xuống như chỉ tỏa sáng quanh cô. Thật là thế? Ánh trăng chỉ tỏa sáng xung quanh cô?! Thật nực cười! Dù trăng có sáng đến bao nhiêu vẫn chỉ có thể tồn tại trong đêm tối. Ánh sáng của trăng dù có sáng vẫn không chói chang bằng ánh sáng của mặt trời cả! Dù cho ánh trăng đẹp đến bao nhiêu thì nó cũng sẽ không vây quanh lấy cô. Nhất định là thế!

  Song Ngư thở dài nhìn cô ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng sáng. Có thật là cô không đây? Hay chỉ là một tâm hồn bé nhỏ nào đấy đi lạc vào thân xác cô? Cho dù là vậy đi chăng nữa thì vẫn thật tội nghiệp biết bao nhiêu! Anh thở dài bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống sát bên cô, kéo nhẹ đầu cô tựa vào bả vai của mình, nói:

- Dù cho bất kì ai bỏ rơi cô đi chăng nữa thì từ giờ vẫn có tôi! – Thiên Bình bất chợt mỉm cười nhẹ, nhanh chóng thoáng qua rồi nhếch cao mép khinh bỉ. Vẫn có anh? Ngay từ đầu đã không có thì cần gì đến bây giờ? Cô nói:

- Liệu cậu đến bên tôi ngay bây giờ thì quá khứ có thay đổi được hay không? – Song Ngư thở dài. Điều đó đương nhiên quá rõ ràng rồi! Chẳng phải sao?! Cô ... Rốt cục là muốn ám chỉ cái gì cơ chứ? Cô rời đầu khỏi bả vai anh, xoay người đối diện anh và hỏi:

- Cậu sẵn sàng nghe tâm sự của tôi chứ? – Song Ngư nghiêm túc gật đầu. Dù là biết nhiều quá không tốt, lại càng không nên gọi những hình ảnh ấy về trong cô hiện tại nhưng anh vẫn muốn nghe. Có lẽ là hiếu kì chăng? Dù sao đã dính líu đến họ rồi thì sao mà dễ dàng từ bỏ. Họ bỏ các anh sẽ rất dễ nhưng các anh tuyệt đối không thể bỏ họ được.

  Thiên Bình nghiêng đầu, tóc đỏ xuống dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh. Hệt như một con búp bê tuyệt mỹ nhất thế gian vậy! Mái tóc đó hệt như một dòng sông bạc, lấp lánh và quý bao biết bao nhiêu. Đôi mắt kia vô hồn nhưng sao lại sắc sảo đến thế? Cứ như mang linh hồn của một mỹ nhân vậy! Thần thái đó, tuyệt tính nhưng khó ai sánh bằng. Rốt cục cô gái này ... là từ đâu mà thành? Hay là do thiên thần ban xuống?!

- Tớ sợ! – Một nụ cười nhẹ đầy bi thương của cô khó ai thấu hiểu được hết.

  Cô gái à? Em biết trái tim anh đã thuộc về em rồi hay không? Nghe tôi đi nào cô gái! Em nhất định không chịu thiệt thòi!

--

  Trốn tránh kiểu nào thì thực tại vẫn sẽ đến. Hôm nay đã là ngày Thiên Bình thi cuộc thi thời trang. Thật tồi tệ làm sao khi những công ty lớn đều đổ về và ánh mắt của họ dồn hết lên người của cô nàng Mộ Ngọc – cháu của một nhà thiết kế tài hoa nổi tiếng. Ánh sáng của Thiên Bình càng ngày càng bị lưu mờ. Thật tình! Đây không phải là một tình hình tốt.

  Kim Yến ở phía ghế giám khảo mà lo lắng và hồi hộp thay Thiên Bình biết bao nhiêu. Cô e là ... Thiên Bình không tránh khỏi những mặc cảm do mình tự tạo ra mà bỏ thi ấy chứ! Thiên Bình bước lên khu vực tham gia đấu, toàn là những người có tiếng không nhỉ?! An Diệu ở phía dưới nhìn tình trạng của Thiên Bình mà không ngừng thầm đắc thắng. Tâm trạng như thế thì đừng nghĩ tới việc qua vòng loại. Mộ Ngọc thì giỏi như vậy chắc chắn thắng rồi, hơn nữa cô ta cũng thuộc dạng bất chấp làm mọi thứ vì bản thân cơ mà.

  Thiên Bình đứng ở khu vực thi đấu, miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ, một chút e thẹn đầy quyến rũ chẳng khác nào mật ngọt. Chiếc váy đồng phục đen kèm theo một lớp ren nhỏ ở chân váy tôn lên cặp đùi trắng noãn. Ây nha! Hôm nay cô lại quên mang quần tất rồi. Quên hay là cố tình nhỉ?

  Song Ngư nhìn thái độ thèm thuồng của các ông lớn trong nghành thời trang nhìn cô mà phát cáu. Trâu già khoái gặm cỏ non à? Già tới đâu anh cũng chơi tới bến. Này thì cứ giành cỏ! Nghĩ lại cũng đúng, thân hình Thiên Bình chuẩn thế mà. Ba vòng rõ ba, gương mặt thanh tú lại rất ưa nhìn, ánh mắt sắc sảo càng quyến rũ, thần thái thì quý tộc. Đáng ghét!

  Một cách nhanh chóng, ánh mắt ấy đã hớp hồn của biết bao nhiêu ông lớn. Không mang mỹ nhân này về làm người mẫu đại diện thì đúng là hối tiếc! Hơn nữa vừa chuẩn người mẫu lại vừa có tài năng thì ngàn năm có một. Tuyệt nhiên không thể bỏ lỡ!

  Tuy nhiên, phía sau dãy người của những tập đoàn lớn. Một người đàn ông với ánh mắt lạnh tanh nhìn cô, không một chút cảm xúc. Đương nhiên Thiên Bình biết được ánh mắt đó từ ai và thậm chí là rất rõ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng gì tới cô hay sao? Ha! Nực cười! Vinh quang cô xây nên, người nào dám ngăn cản cô không chắc bản thân sẽ kiểm soát được hành vi của mình.

 Rốt cục thì những tháng qua cô đã làm được gì?!

Ta nói rồi! Con không thể xây dựng nên vinh quang mà không có ta ở cạnh!

  Nực cười làm sao ~ Thiên Bình cô từ lâu đã không được công nhận thì cớ sao hôm nay lại đến đây làm phiền nhau thêm nữa?!

  Những ánh đèn chói sáng thì máy ảnh vây kín lấy xung quanh cô. Sự sáng tạo từ đồng phục chính là điểm nhấn, không cần quá cầu kì, một chút dịu dàng, thanh lịch, trưởng thành vốn có của đồng phục kết hợp với dễ thương từ biểu cảm của gương mặt và quyến rũ của sự sáng tạo trên đồng phục. Thiên thần giáng thế hay sao nhỉ?!

  Cuộc thi thời trang không còn là trọng tâm của những tờ báo. Thay vào đó là hình ảnh của Thiên Bình xuất hiện đầy các trang báo. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Mộ Ngọc thở dài, hâm mộ thì hâm mộ thật nhưng đừng nghĩ cô sẽ bỏ qua. Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về tay cô, con nhóc Hội trưởng kia so với gia thế cô thì làm gì bằng?! Dù chăng có gia đình Thiên Yết can thiệp nhưng chưa chắc gì đã đủ ảnh hưởng.

  Xử Nữ đứng bên trong đám đông đang chen nhau nhìn ngắm nhan sắc tuyệt trần của các thiên thần thời trang kia. Cô vừa vai một cái rồi dùng tay che miệng và ngáp thật dài. Thiên Yết nhìn Mộ Ngọc đang lườm nguýt Xử Nữ rồi nhìn cô nàng vô lo kia liền thở dài. Rõ ràng thái độ đó là không quan tâm hay là khiêu chiến? Nhưng anh biết một điều, cô đang vờ ngáp. Rất rõ ý định của cô chỉ muốn chạy vô KTX mà ngủ.

  Trận đấu sẽ rất khốc liệt nên chỉ cần ba vòng là còn đúng ba người giỏi nhất. Trận cuối cùng sẽ là trận đấu quyết định giữa ba người. Một thời gian ngắn như thế muốn may thật đẹp một tuyệt tác thì đúng là khó thật. Chủ đề đầu tiên là thế giới cổ tích. Các sao nam cũng chẳng biết nói gì hơn, mất thời gian đấy! Nhưng cũng chưa chắc gì là khó vì trong tay các anh đều có gia nhân mà. Làm sao họ dám làm sơ xài được?! Kì công chắc sẽ đẹp!

  Hầu hết trên gương mặt của các thí sinh đều có nụ cười thật tươi. Chủ đề này không khó! Sau khi thông báo thêm rằng chủ đề này sẽ được chấm năm mươi phần trăm số điểm dựa vào lượt bình chọn ở một trang web chủ của cuộc thi. Mọi người đều có thể tham gia. Và ... mọi chuyện bắt đầu, mọi người giải tán đi hết.

  Thiên Bình nhốt bản thân trong phòng đúng một ngày khiến các sao nam rất lo lắng. Song Tử đương nhiên vẫn còn có thể cười, cô ngồi nhâm nhi ly matcha của mình. Ánh mắt cô vẫn hướng lên lầu nhưng thay vì lo lắng thì đấy là ánh mắt tự hào. Cô không tin Thiên Bình sẽ thua! Ma Kết cũng chỉ biết cười trừ khi Kim Ngưu hỏi tới, rõ ràng là có niềm tin không đây?

  Dù các anh có lo lắng tới cỡ nào thì cũng vô dụng. Riêng Song Ngư vẫn chỉ mỉm cười, anh đặt niềm tin tuyệt đối của mình ở cô. Bạch Dương vì hỏi nhiều về cuộc thi liền bị Sư Tử choảng một trận. Hai con người vẫn ở dưới kia đánh nhau, dưới ánh trăng tròn đêm này, chứng minh cho tình yêu của họ ... Thề nguyện với trời đất là nhất quyết đập chết đối phương.

--

  Sáng ngày hôm sau, mười hai bản vẽ trang phục cho sáu nam sáu nữ hoàn thành. Thiên Bình được trang phục cổ tích là phồng và không nhăn, cô nên chọn vải lót mềm ở dưới để làm phòng váy lên tạo cảm giác mềm mại và nữ tính, vải may phải là vải không nhăn. Tuy nhìn cứng nhưng sẽ tạo nét 3D hơn là những loại vải thường dễ nhăn.

  Tuyệt vời làm sao chứ! Song Ngư dắt cô đến một shop khá nhỏ nhưng bên trong là một không khí rất dễ chịu, có cảm giác như người chủ nơi này là một nàng công chúa nhỏ. Mọi thứ đều là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa hồng và trắng. Tuy hai màu này ở khắp mọi nơi nhưng không tạo cảm giác khó chịu mà là sự hài hòa.

 Sau một lúc chọn vải thì một số tiền khá lớn của cô bay đi mất. Mà thôi kệ! Vì nghệ thuật cô không ngại. Trên đường về nhà anh, Thiên Bình tựa đầu vào vai anh mà ngủ. Song Ngư cũng ngoan ngoãn làm chỗ dựa cho cô. Bỗng nhiên, cô mệt mỏi hỏi:

- Tại sao cậu lại đối tốt với tôi? – Anh thở dài một tiếng. Tại sao à? Anh cũng không biết nên trả lời như thế nào đây. Thế tại sao cô gái ngốc nghếch này lại đối xử tốt với anh như thế? Thật là ... Anh nói:

- Chẳng vì bất kì một lý do nào cả! – Có phải là không có lý do hay không? Trên đời này bất kì chuyện gì cũng có cái giá của nó, đều vì mục đích mà thực hiện thì cớ sao anh lại nói vậy? Rõ ràng là nói dối! Lời nói dối của anh có tốt hay không? Cô không biết! Thiên Bình liền buồng ra hai chữ:

- Ngu ngốc! – Song Ngư tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành chịu. Cô càng vùi đầu vào anh nhiều hơn, có lẽ là ngủ rồi. Đúng! Là anh ngu ngốc! Là anh quá ngu ngốc nên mới đối tốt với cô. Anh nhẹ xoa đầu cô trìu mến ... Nếu tôi ngu ngốc đến thế thì chẳng cần lí do gì để tôi bớt ngu ngốc khi bên cạnh tôi đã có em!

  Chiếc taxi dừng lại ở đèn đỏ. Chiếc xe hơi sang trọng kế bên có một ánh mắt nhìn hai người mà nhẹ cười. Mái tóc màu trắng hơi rối của một chàng trai cùng bộ vest sang trọng. Tuyệt đối không phải gia thế thường a!

  Này cô gái! Em trốn đến tận đây chỉ vì một tên đó sao? Rõ ngốc! Hắn đã yêu em bao giờ? Liệu tình yêu của hắn dành cho em đã bằng tình yêu của tôi dành cho em? Liệu hắn có dám chết dưới đầu súng của em? Hắn dám hy sinh bản thân vì em? Hay lại là em hy sinh tất cả vì hắn?

  Cuối cùng cũng tới dinh thự nhà họ Song. Song Ngư liền bế cô lên phòng anh, đặt cô nằm trên giường rồi đi ra ngoài. Đem bản vẽ cho mọi người, theo lệnh của Kim Yên mà dặn dò mọi người may ra sao. Nhanh chóng trở về phòng, Thiên Bình vẫn cuộn tròn trong chăn. Chẳng khác nào một con mèo nhỏ cả. Nói thế thôi chứ cô mà là mèo thì chẳng lấy đâu ra thú dữ cả!

  Cửa sổ bị mở toang, ánh trăng chiếu xuống cô, đẹp tựa thiên thần dưới ánh trăng vậy! Một cơn gió thoáng qua thổi tung rèm cửa mỏng lên. Từ bao giờ ở đó đã hiện diện hai con người đứng đối diện nhau. Mái tóc trắng hơi rối đặc trưng, nét mặt điềm tĩnh có phần khá giống với Thiên Bình. Thật khó chịu làm sao! Anh chàng kia ngồi xuống mép giường, vươn tay định vuốt mái tóc của cô thì đã bị Song ngư hất ra.

  Anh chàng kia mỉm cười với ánh mắt thách thức Song Ngư. Nhẹ đặt một bức ảnh xuống bên cạnh cô nàng rồi nhảy khỏi cửa sổ và chuồn mất. Chết tiệt! Song Ngư nhìn theo bóng lưng của anh ta đã xa mất dạng mà thầm chửi tục. Nhẹ cầm bức ảnh lên, anh có chút hoảng hốt khi nhìn vào bức ảnh. Cô bé với mái tóc trắng tím kia chắc chắn là Thiên Bình. Nhưng ... đã có gì khiến anh bất ngờ đến thế?

Hứa với em rằng anh sẽ mãi là quản gia của em nhé?!

Đương nhiên!

Rốt cục chuyện này là sao? Anh giải thích đi!

Chẳng có gì để giải thích cả!

...

...

Anh lại đến à?

Đương nhiên!

Anh chưa chết nữa sao?

Tất nhiên là chưa! Cho đến khi tôi thực hiện được điều đó!

  Tiếp nối những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó lại là sự im lặng đến bất ngờ. Đã từ bao giờ trong căn nhà ấy, chỉ còn tồn tại lại một bóng người? Dù anh có chạy bao xa, dù là vươn tới bao nhiêu anh vẫn không chạm tới cô. Cớ sao? Định mệnh thật nghiệt ngã! Giá mà chuyện đó là không có thật thì hay biết bao nhiêu? Nếu như anh dắt cô đi thật xa, đến một nơi yên bình chỉ còn lại hai người thì liệu cô có đồng ý? Vẫn không! Cô vẫn ở nơi xô bồ đông đúc. Vinh quang cô giành lấy phải là tuyệt đối! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me