LoveTruyen.Me

12 Chom Sao

- "Anh Thiên Yết tỏ tình chị khi nào thế, tỏ tình như thế nào?" - Xử Nữ tò mò, nhổm người lại gần Bảo Bình hỏi, ánh mắt hiện lên sự thích thú và trông chờ.

Bảo Bình nghe xong thì thoáng đơ người, rồi lắc đầu trả lời - "Không có tỏ tình..."

- "Không có tỏ tình? Thế hai người xác định tình yêu bằng cách nào thế, cứ đối xử tốt với nhau rồi yêu nhau à?"

~OoO~

Thứ bảy, ba người Bạch Dương, Xử Nữ và Song Tử quay về Paris. Vì chuyến bay dài hơn 10 giờ đồng hồ, lúc về đến dinh thự thì trời đã tầm chiều muộn. Lúc ba người vào nhà, những người khác đều đang ở dưới phòng khách, bao gồm cả những người có tâm trạng không tốt trong thời gian gần đây là Thiên Bình, Nhân Mã và Ma Kết cũng có mặt.

Ánh mắt Hoàng Bạch Dương vô tình chạm vào cái nhìn của Ma Kết, cô chớp mắt thấy vài tia dao động trong mắt anh rồi nhanh chóng chuyển về lạnh lẽo, chắc có lẽ là cô nhìn nhầm. Vô tri vô giác Bạch Dương không dám nhìn anh nữa, bèn đánh mắt nhìn những người khác một cách thật tự nhiên, tránh để đối phương thấy điểm bất thường.

Vì Nhân Mã và Thiên Bình có chuyện, nên những người khác ngồi chung cũng tự hiểu mà không dám nói gì lớn tiếng. Nếu không phải Cự Giải nằng nặc lôi cô ngồi đây, Thiên Bình cũng không bao giờ muốn chạm mặt người kia. Hiếm khi mọi người có mặt đông đủ, cô cũng không muốn vì chuyện mình mà khiến mọi người mất vui, bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

- "Ây da ba người về rồi, cũng may kịp ngày mai đi cắm trại nhé." - Song Ngư bỏ mặt cái không khí ngột ngạt đang hiện hữu, vừa thấy ba người bước vào không lâu là đứng lên nói chuyện.

- "Lâu lâu mới có dịp đông đủ thế, không đi thì tiếc lắm."

Xử Nữ hưởng ứng xong, Bạch Dương vừa mở miệng định nói gì đó thì Trịnh Nguyên Ma Kết đã không nhanh không chậm cướp lời:

- "Tôi bận, có lẽ không đi được."

Nói xong anh không ngồi lại nữa, một thân đứng dậy đi thẳng ra cửa, dường như rất muốn rời khỏi đây. Khoảng khắc Ma Kết đi ngang qua Bạch Dương, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở và cái độ ấm cơ thể gần như gang tấc của anh, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đến khi nghe tiếng cửa gỗ lớn đóng lại, Bạch Dương cảm thấy trái tim mình như rớt bụp một cái xuống đất, đau đớn vô cùng.

Xử Nữ suy nghĩ gì đó, rồi xoay người chạy theo Ma Kết. Lúc cô ra đến cửa thì Ma Kết chỉ gần đi vào gara, Xử Nữ nhanh chóng chạy đến trước mặt anh.

Người con trai vẫn thái độ trầm tĩnh, không mở miệng nói chuyện, mắt nhìn cô như xem cô định làm gì.

- "Buổi cắm trại, anh đi có được không?"

Hạ Xử Nữ dĩ nhiên đã biết chuyện của Ma Kết và Bạch Dương, cô ấy cũng đã nói với cô về lí do tại sao làm vậy, còn căn dặn nhiều lần đừng nói với Ma Kết. Nhưng nhìn họ cứ vậy rời xa nhau, hiển nhiên ai cũng thấy không nỡ, chỉ còn cách tạo cho cả hai thêm vài lần gặp mặt trước khi không còn cơ hội.

- "Tại sao phải đi?" - Ma Kết hờ hửng mở miệng, lời nói pha lẫn căm phẫn và chút gì đó đau lòng.

- "Không lẽ anh không còn yêu chị Bạch Dương?"

Ma Kết cười khẩy một cái, vẫn thái độ lạnh lùng - "Bây giờ nghe thấy tên Hoàng Bạch Dương, tôi chỉ cảm thấy chán ghét."

Xử Nữ thật sự cảm thấy đau lòng cho Bạch Dương, vì đứa con của người mình yêu mà từ bỏ mối quan hệ, cuối cùng lại khiến người mình yêu hận mình. Vì đã hứa với Bạch Dương không nói ra chuyện của Khánh Huy với bất cứ ai, Xử Nữ đành phải cắn răng giấu luôn.

- "Nhưng... em biết rõ ràng anh vẫn yêu chị ấy. Sau buổi cắm trại này, chị Bạch Dương sẽ chuyển đi, từ giờ không cần anh tránh mặt chị ấy cũng sẽ không xuất hiện. Em nói vậy cho anh biết, còn việc anh muốn đi hay không em cũng không thể quản được."

Không đợi Ma Kết trả lời, Xử Nữ nói xong rồi đi lại vào nhà, như thể cô không muốn nghe đáp án cuối cùng của anh, để anh đứng đó suy nghĩ. Ma Kết trầm mặc một lúc, trong lòng vô vàng cảm xúc đan xen vào nhau, giữa đi và không đi cứ vậy tranh chấp.

Xử Nữ mở cửa vô nhà, Bảo Bình là người đầu tiên chạy lại hỏi - "Sao, anh Ma Kết có đi không?"

- "Không biết." - cô khẽ lắc đầu, mắt nhìn Bạch Dương đang hướng về mình với kiểu lo sợ thì nói tiếp một câu không rõ đầu đuôi - "Yên tâm."

Nhưng Bạch Dương biết hai chữ này của cô là muốn nói mọi chuyện của Thiên Hạc và Khánh Huy vẫn chưa để Ma Kết biết, hiểu vậy cô liền nhẹ nhõm thở ra một cái kín đáo.

~OoO~

Tối đó Cự Giải nói chuyện với Thiên Bình ở trong phòng, tỏ vẻ rất vui vẻ với chuyến đi ngày mai, cũng đúng thôi, hiếm khi mới được buổi đi chơi nhiều người như vậy. Nhưng Lãnh Thiên Bình mặt không chút biểu tình, dù đã luyện tập súng được vài ngày, nhưng cô vẫn còn bất an về nó. Cự Giải ở bên thấy Thiên Bình bất thường, theo lệ quơ quơ năm ngón tay trước mặt cô ấy hỏi:

- "Chị Thiên Bình không sao chứ?"

Thiên Bình đang mơ màng chìm trong suy nghĩ, nghe vậy thì giật mình thoát ra, nhìn Cự Giải hỏi - "Hả em nói gì?"

- "Em hỏi chị có sao không, thấy chị đờ đẫn quá." - Cự Giải lặp lại.

- "Không, chị đâu sao đâu."

Cự Giải nghe thì nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi không muốn hỏi rõ, nhắm mắt bỏ qua. Cô lại tưởng tượng đến ngày mai sẽ như thế nào, sẽ có những hoạt động gì, sẽ vui ra sao. Suy nghĩ vài vấn đề xong, đột nhiên Cự Giải không hiểu sao nghĩ đến Nguyễn gia, cái vẻ hưng phấn phút chốc tan biến, nhưng không quá buồn rầu. Cô nhìn Thiên Bình, suy nghĩ gì đó rất mông lung.

- "Chị Thiên Bình..." - cô gọi.

- "Sao thế?"

Đắn đo vài giây, Cự Giải bày ra bộ mặt hí hửng chút - "Chị biết Nguyễn gia không?"

- "... Biết, thì sao?" - Thiên Bình thoáng ngưng động, rồi hỏi lại.

- "Nếu một ngày em trở thành người của Nguyễn gia thì chị thấy thế nào?"

Thiên Bình quay hẳn sang nhìn cô, mặt đối mặt, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc - "Ý em là sao?"

- "...À, gần đây đại thiếu gia Nguyễn gia như đang theo đuổi em, em hỏi thử thôi." - Cự Giải cố kéo lên nụ cười, đứng dậy rời khỏi giường đi lại cửa sổ cầm bình xịt phun sương chăm chú chăm sóc cây hoa hồng, cố tình không lộ ra sự trốn tránh.

- "Em và người của Nguyễn gia không thể yêu nhau được. Bởi vì..." - Thiên Bình muốn nói gì đó, song như phát giác ra bèn im bặt, ngắt hơi vài giây rồi tiếp tục lời - "Chị nghe nói Nguyễn gia rất phức tạp."

Cự Giải đang chăm sóc hoa, vị trí là quay lưng với Thiên Bình nên không hề thấy biểu cảm lỡ lời vừa rồi của cô ấy, nghe vậy cũng ậm ờ cho qua, không nói nữa - "Em biết rồi."

Dường như Thiên Bình không muốn nói về Nguyễn gia, chẳng lẽ cô ấy ghét người của Nguyễn gia như thế, vậy Cự Giải phải làm sao nói rõ với Thiên Bình đây. Cô cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ, không để ý vô tình động tác làm rơi xuống một cánh hoa hồng đỏ thẫm, nó như chất kích thích, vô tri vô giác khiến Cự Giải giật mình.

- "Chết rồi!" - Cự Giải lo lắng kêu lên, âm thanh không lớn lắm, nhưng thể hiện rõ vẻ luống cuống.

Thiên Bình nghe cô la, vừa gấp gáp chạy tới xem xét vừa nói - "Gì vậy? Em bị gai hoa hồng đâm vào tay sao?"

Thiên Bình lấy ra bình phun sương đặt lên bệ, cẩn thận xem xét hai bàn tay Cự Giải. Bàn tay trắng nõn không chút vết xước, không hề bị thương.

- "Đâu có bị thương?"

Sau khi quan sát lại nhiều lần không thấy vết thương, Thiên Bình mới ngước mắt lên nhìn cô, lại trông thấy Cự Giải nhìn chăm chăm gì đó. Đánh tầm nhìn theo mới thấy, là một cánh hoa hồng trong chậu.

- "Sao thế, rụng một cánh hoa thôi mà. Nếu em thích chăm hoa, khi nào cành hoa này rụng hết chị sẽ mua cho em hoa khác."

Cự Giải nghe đến hai chữ 'rụng hết' liền như người máy, bật môi phản bác - "Không, nó sẽ không rụng đâu mà."

Nói xong cô mới thấy sự bất thường, tại sao cô lại phản ứng như vậy. Cành hoa này, vốn từ đầu Cự Giải đã có ý định không muốn giữ, muốn vứt đi, nhưng vì nghĩ Kim Ngưu chịu lỗ đổi đồng hồ đắt tiền tặng cho cô, nên Cự Giải mới giữ lại. Vốn dĩ nó chỉ là cành hoa tuỳ hứng anh mua cho, dù cho có héo có rụng hết cũng không liên quan đến cô, và Kim Ngưu cũng sẽ không để tâm. Nhưng vì sao khi thấy nó bị rơi một cánh hoa, cô lại hoảng loạn?

~OoO~

Bạch Dương đang soạn đồ vào vali thì Song Ngư mở cửa vào phòng, lúc đi Las Vegas cô đã có soạn một ít đồ đem theo, giờ chỉ soạn nốt những thứ còn lại. Diệp Song Ngư thấy cô soạn vali nhiều thì khá ngạc nhiên, ngồi xuống bên giường nhìn từng động tác của cô, không tập trung lắm bấm điện thoại hỏi:

- "Chỉ đi có vài ngày, soạn vali nhiều làm gì thế?"

- "Sau buổi cắm trại, mình sẽ dọn đi."

Vẫn không ngừng tay, bàn tay thoăn thoắt của Bạch Dương gấp lại những bộ quần áo, bình tĩnh xếp vào vali thật gọn gàng. Chỉ có cô gái xinh đẹp đang ung dung lướt điện thoại bị câu nói của cô làm cho tròn mắt.

- "Cái gì? Tại sao?" - Song Ngư kinh ngạc hỏi, bỏ luôn cái điện thoại trong tay qua một bên.

Bạch Dương ngưng tay, chỉ còn vài chiếc đầm Ma Kết từng mua cho nên cô không muốn đem đi, đành để yên trong tủ. Trước kia cô đến đây như thế nào, thì khi đi Bạch Dương cũng chỉ đem theo những thứ đấy, cái gì không phải là của mình thì cô không lấy. Cô đi lại bên giường, ngồi xuống cạnh Song Ngư, tỏ ra như việc rời xa Ma Kết không ảnh hưởng gì đến bản thân.

- "Trước kia mình ở đây là vì mình là bạn gái của Ma Kết, còn bây giờ cả hai đã chia tay, mình không thể mặt dày ở lại." - Bạch Dương nói, âm điệu không nhìn thấu được cảm xúc, miệng cười như có như không.

- "Hay cậu và Ma Kết nói chuyện lại thử xem, đâu đến mức phải dọn..."

Miệng Song Ngư còn chưa nói xong, Bạch Dương đối diện đã dịu dàng dùng lời nói cắt ngang - "Cậu không thấy, Ma Kết đang tránh mặt mình sao."

- "Nhưng..."

- "Dù sao vốn dĩ mình chỉ là khách, chủ nhà đã tỏ thái độ, mình không thể không đi."

Song Ngư suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp - "Nếu cậu không làm khách của anh ta tiếp, thì làm khách của Sư Tử, không thì Song Tử hoặc những người kia. Nhà này đâu phải chỉ có Ma Kết là chủ."

Bạch Dương khẽ mỉm cười, cô biết Song Ngư là quý cô nên muốn cô ở lại, nhưng lần này chỉ có thể từ chối cô ấy.

- "Như vậy Ma Kết sẽ nghĩ mình vô liêm sỉ."

Thấy Song Ngư đang suy nghĩ cách bào chữa tìm lí do để mình ở lại tiếp, Hoàng Bạch Dương chậm rãi nhướng người ôm cô bạn đối diện, lời nói ra rất chân thành:

- "Mình biết cậu không muốn mình đi, nhưng đừng làm khó mình và Ma Kết nữa. Mình hứa sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, còn nhất định sẽ đi đám cưới của cậu và Sư Tử, đừng buồn."

Song Ngư nghe những lời cô nói rất rõ, rõ đến mức đau lòng. Cô cũng không biết tương lai mình và Sư Tử sẽ đi được đến đâu, nhưng bây giờ nghe Bạch Dương nói những lời này, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Diệp Song Ngư là người ít bạn bè, hầu như không có, từ nhỏ đến lớn đã phải học kinh doanh học chính trị, đến khi vào Tập Đoàn Tội Phạm lại phải học giết người, nên cô rất khó có thể mở lòng kết bạn với ai. Nhưng Bạch Dương, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, đám Sư Tử hay cả Thiên Bình và Nhân Mã đều là những người bạn đầu tiên của cô, cô thật không muốn chia ly diễn ra. Thừa biết sắp tới phải trở thành kẻ thù của Thiên Bình và Nhân Mã, nhưng thật tâm bản thân cô cũng không muốn như vậy.

Khẽ đưa tay ôm lại Bạch Dương, Song Ngư cố nén nỗi mất mát trong tim, giọng mũi nghe hơi gượng gạo - "Vậy ngày mai hãy thật vui vẻ đi chơi với mọi người nhé, đừng quên mình."

~OoO~

Bảo Bình đang nói lại buổi biểu diễn thời trang vừa qua cho Xử Nữ nghe, trông dáng vẻ hai người rất vui vẻ, Xử Nữ còn hỏi Bảo Bình có chừa mẫu thiết kế nào lại cho cô không, khi nghe câu trả lời là không còn tỏ vẻ giận dỗi, trách móc Bảo Bình chơi không tốt.

- "Chị Bảo Bình à, chị yêu vào nên không còn nhớ gì đến nhỏ em này nữa đúng không, chẳng để lại cho em mẫu nào."

Có người bị nói cho chột dạ, hai má hơi ửng đỏ, mặt cúi xuống biện minh - "Làm gì có, chỉ là lần này nhiều người tranh quá chị không giành được thôi."

- "Ơ ơ chị là nhà thiết kế của bộ sưu tập cơ mà, lấy lí do không giành được là vô lí lắm nhé." - Xử Nữ dẩy dẩy môi, tỏ vẻ không cam tâm, nói thêm - "Chị nói lo nghĩ đến anh Thiên Yết quên giữ mẫu thiết kế cho em, em còn tin mà bỏ qua được."

- "Cái con nhỏ này." - Bảo Bình không còn cách chối cãi, thẹn quá đánh vào bắp tay Xử Nữ cái bốp, tuy vậy lực không hề mạnh. Cô nghĩ ra vài vấn đề , liền phản bác - "Còn em thì sao, Song Tử hay Kim Ngưu?"

- "Cái gì, chị nói gì vậy?"

Không biết Xử Nữ không hiểu hay giả vờ không hiểu, chỉ thấy tròng mắt thoáng đảo qua một vòng rồi lấp liếm che đậy.

Dù gì chuyện Song Tử thích Xử Nữ tất cả mọi người có đuôi cũng nhìn thấy, Bảo Bình đoán có lẽ nhân vật chính cũng biết điều đó. Còn Kim Ngưu thì phải tinh ý chút mới nhận ra, nhưng không thể xác định là cảm xúc nhất thời hay thật sự rung động. Tô Bảo Bình cười gian trá, nói rõ ra luôn cho cô biết:

- "Song Tử có tình cảm với em nhiều thế cơ mà. Còn Kim Ngưu hình như cũng thích em."

Lục Song Tử thích cô, cô biết. Nhưng dường như có cái gì đó khiến Xử Nữ không dám thừa nhận tình cảm của anh, chỉ làm như không biết gì mà coi như anh em. Còn Kim Ngưu thì chỗ nào gọi là thích cô cơ chứ?

- "Anh Kim Ngưu thích em hồi nào, làm gì có?"

- "Chị cảm thấy vậy thôi, cũng không rõ lắm." - Bảo Bình dừng lại, nghĩ nghĩ mấy giây rồi nói tiếp - "Em chỉ phản bác chuyện của Kim Ngưu, vậy rõ ràng em biết Song Tử thích em có đúng không?"

Xử Nữ im lặng một chút, rồi nhẹ gật đầu, không chối bỏ mà thừa nhận - "Biết. Em và Song Tử biết nhau bao nhiêu năm rồi, ít nhiều em nhận ra tình cảm anh ấy dành cho em không phải đơn thuần là coi như em gái."

- "Thế em thích Song Tử không?"

- "Em cũng không biết."

Cô quả thật không biết, cô không biết mình có thích Song Tử không, hay chỉ đơn thuần coi anh như anh trai. Bởi từ nhỏ Song Tử đã bên cạnh cô, mọi quá khứ của Hạ Xử Nữ đều có bóng hình của anh. Xử Nữ cảm thấy mỗi khi ở bên Song Tử cô rất thoải mái, có thể không cần suy nghĩ gì hết, như thể dù trời có sập xuống cô cũng không sợ, vì cô biết sẽ có anh bảo vệ cho cô. Nhưng chính vì vậy mà Xử Nữ không thể phân biệt được tình cảm của mình dành cho anh là tình yêu hay tình anh em.

- "Khi ở bên anh Thiên Yết, chị cảm thấy như thế nào?"

Nghe câu hỏi của Xử Nữ xong, Bảo Bình chợt nhớ đến Thiên Yết một chút, xem xem khi ở bên anh cô thấy thế nào. Có vẻ như vì đã quen biết Thiên Yết lâu, nên Bảo Bình cũng dần thích ứng với sự hiện diện của anh. Cô quen với việc hằng ngày có anh chờ cô tan làm, quen với sự dịu dàng quan tâm của anh dành cho cô, nên khi Thiên Yết đột nhiên biến mất sẽ làm cô cảm thấy trống vắng. Khi ở bên anh, Bảo Bình cảm thấy rất vui, rất bình yên, như thể khi Việt Hoàng Thiên Yết xuất hiện mọi thứ tốt đẹp hơn trong mắt cô đều bị lu mờ.

- " Cảm thấy trong mắt chỉ có mỗi mình anh ấy."

Xử Nữ nghe xong, gật gù vài cái, câu trả lời của Bảo Bình cũng không giúp cô có đáp án cho tình cảm của mình chút nào, vẫn rất mông lung. Nhưng mà khoan, tại sao phải tìm đáp án, Lục Song Tử đã mở miệng thừa nhận có tình cảm với cô đâu, từ đầu đến cuối đều không thừa nhận cơ mà.

- "Anh Thiên Yết tỏ tình chị khi nào thế, tỏ tình như thế nào?" - Xử Nữ tò mò, nhổm người lại gần Bảo Bình hỏi, ánh mắt hiện lên sự thích thú và trông chờ.

Bảo Bình nghe xong thì thoáng đơ người, rồi lắc đầu trả lời - "Không có tỏ tình..."

- "Không có tỏ tình? Thế hai người xác định tình yêu bằng cách nào thế, cứ đối xử tốt với nhau rồi yêu nhau à?"

Xử Nữ tròn mắt hỏi tiếp, nếu như Bảo Bình và Thiên Yết cứ không xác định rồi yêu nhau, chẳng biết có khi cô và Song Tử yêu nhau từ lúc nào rồi.

- "Chị nghĩ hai người trong lòng đều có nhau là được rồi, không cần phô trương cho người khác về mối quan hệ." - Bảo Bình chậm rãi giải thích, nhưng lòng thì cũng rất mong muốn một lời tỏ tình chính thức, chỉ là anh không mở lời nên cô cũng ngại mở miệng.

- "Lời tỏ tình đâu phải là khoe cho mọi người biết, nó là một sự đánh dấu như một bước ngoặc cơ mà. Nhưng mà nếu hai người sống theo chủ nghĩa chính mình thì chắc cũng không sao, như chị nói, trong lòng mỗi người đều có đối phương là được."

Xử Nữ phán xong, không để ý đến nữa, nằm chường ra giường lấy điều khiển mở tivi xem lại show thời trang của Bảo Bình hôm trước. Chỉ có Tô Bảo Bình là hơi trầm mặc, nhưng biểu hiện ấy giấu kĩ đến mức khó nhận ra.

==========

.

[Thứ Hai, ngày 01 tháng 04 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me