LoveTruyen.Me

12 Cs Ban Tra Co Tich

Nguyệt Lão se duyên trời chia ngả
Cách biệt âm dương chàng với ta
Ta thà không uống chén Mạnh bà
Dù thành lệ quỷ cũng không xa.

***

Gemini Mercury, một nam nhân ngũ quan sắc sảo, tóc đen xõa dài được buộc lả lơi sau đỉnh đầu, một thân hán phục, tay vấn hồng tơ, nằm dài trên một chiếc ghế lông chồn như một mỹ nam bước ra từ thời tiền sử của nước Trung Hoa, miệng hắn hững hờ hỏi ra một câu hỏi vốn không có câu trả lời.

- Tình là gì? Sao ngày nào cũng lại khiến ta đau khổ đến thế này! Pisces, nàng thì sao? Nàng nghĩ gì về nó?

Giọng nói của hắn vừa nói xong lại nhìn qua người con gái da trắng, môi đỏ, hồng y, dung mạo tuyệt diễm phía bên kia. Dường như nghe được thanh âm của hắn hay đang hồi tưởng về chuyện xưa cũ, tay đang khuấy chén canh hơi ngưng lại.

- Người là Nguyệt Lão còn không hiểu tình là gì thì một kẻ bị đày canh giữ âm giới như ta làm sao có thể hiểu được.

Nhìn thấy mắt nàng như có như không chất chứa muộn phiền, tay cầm thìa canh tiếp tục khuấy đảo, Gemini hơi cười nhẹ một cái nói bâng quơ một câu.

- Không có hoa nào không đẹp, chỉ sợ người không thích hoa thôi, mỗi hoa mỗi vẻ, mỗi người mỗi khác. Với danh xưng Nguyệt Lão ta luôn chỉ nghĩ tình yêu chỉ có một chữ thôi, "nợ". Trả xong rồi thì thôi từ nay về sau không còn vương vấn gì với nhau nữa.

- Người nói vậy thì là vậy, đối với ta, ta không sợ không quên tình, ta chỉ sợ hận không tan.

Mạnh Bà Pisces phất tay một cái ngọn lửa nấu canh đã tắt hoàn toàn, chỉ có chút khói còn sót lại, xoay người nhìn về phía Nguyệt Lão, tay cầm ấm trà ngồi vào phía đối diện, rót cho cả hai người.

- Người đến đây có chuyện gì đây? Hôm qua, hôm kia, hôm trước và cả hôm trước trước nữa,... Ta gây lỗi lầm gì đối với người hay sao?

- Làm gì có, làm gì có chuyện đó, ta luôn cảm thấy nơi này có mùi hương quyến rũ hấp dẫn ta đến đó mà. Nàng thấy có phải không ta và nàng vốn dĩ là một đôi hoàn hảo, nhìn cho kĩ đi đây là tướng phu thê đó, thiên duyên tiền định chứ còn gì nữa? Sure!

Nói tới đây Gemini lại sờ mái tóc mình hai lần, lại sờ tiếp vào khuôn mặt, diễn tả cho nàng thấy hai người quả thật là rất hợp nhau.

- Người lại hồ ngôn. Mùi hương quyến rũ? Người muốn thử một chút canh Mạnh Bà sao?

Mạnh Bà luôn là người chỉ nghe những từ muốn nghe, vì vậy hoàn toàn không để tâm những gì Nguyệt Lão diễn tả.

- Không không, ngửi là được rồi, uống vào sẽ silly đó, ta không muốn quên bất cứ thứ gì đâu... Nhưng nếu như lão bà của ta nấu canh sẽ khiến ta ngốc đi thì ta nên làm gì?

Ngẫm trong chốc lát, Pisces mở miệng bình thản.

- Cũng không có gì, canh ngốc đó vốn không có tác dụng với người mà.

- ...

Bật cười một cái từ giọng mũi, quả nhiên có tố chất mỉa mai người khác, nếu không do hắn thông minh, hắn còn nghĩ nàng ca ngợi sức mạnh tinh thần của hắn đó.

- Người không phải là đang trốn việc đó chứ? Taurus đã từng nói qua một vài lần rồi lâu lâu lại thấy người trốn khỏi tầng ba, chỗ này của ta cũng không phải nơi công cộng.

Nguyệt Lão huơ huơ tay cầm hồng tơ, cười cười nhìn Mạnh Bà.

- Ta cứ nghĩ nàng ở nơi âm ti này không biết những từ như công cộng, từ ngữ hiện đại chứ? Hóa ra nàng cũng thật thời thượng. Nàng cần học tiếng anh không? Public.

Vờ không nghe ra hắn đang châm chọc nàng cổ hủ, nhẹ nhàng trả lời.

- Đã có rất nhiều người từ cái thời đại khác nhau đi qua đây, học hỏi được chút ít. Người đừng đánh trống lãng. Hơn nữa tôi không muốn dùng tiếng anh kiểu như ngài.

Nguyệt Lão mò mò trong túi lấy ra một chiếc quạt xếp màu đỏ, đưa tay quạt cho mình nhưng hướng gió lại bay về phía người đối diện nhiều hơn. Môi hắn hơi bĩu lúc này mới chịu nói sự thật.

- Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, ta chẳng hiểu vì lí do gì mà người đến cầu duyên lại càng nhiều. Ban đầu vốn nghèo mạt, sau đó có đồng vô đồng ra cũng có chút vui sướng đó, nhưng! Đến khúc quan trọng ta cần nhấn mạnh hai lần. Nhưng! Bọn họ quá phụ thuộc vào ta, duyên là do trời đến lúc nào đó sẽ tự nối cũng sẽ tự rơi đâu thể chấp vá, hơn nữa khách hàng quá nhiều, pháp lực của ta không đủ để hao mòn như vậy đâu, một ngày nào đó có khi ta sẽ trở thành ông lão già nua vì lạm dụng pháp lực cho xem.

- Do người lười nhát thôi lại còn biện minh, lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy dùng nhiều pháp lực sẽ già đi, ngài sống chưa đủ lâu sao?

- ...

Ừ hắn biết là hắn già rồi, già lắm rồi nên đừng xát muối vào vết thương hắn nữa, vốn dĩ hắn là người có trái tim mong manh dễ vụn vỡ lắm...

- Ta nói thật, nhân loại bọn họ giống như có pháp lực, dù ta giăng bảy bảy bốn chín sợi tơ để ngăn họ bước vào, nhưng không có cách nào có hiệu quả. Quả nhiên chạy trốn xuống âm ti là thích hợp nhất, còn được gặp mỹ nhân tuyệt mạo.

- Ngay từ đầu pháp lực của chúng ta vốn không phải dùng để đối phó trực tiếp với họ. Nơi này lập ra để làm gì người quên rồi sao?

Chép miệng một cái, hắn hoàn toàn quên mất nếu có thể dùng trực tiếp để đối phó thì Thượng Đế sẽ giao hình phạt cho bọn họ ở đây sao?

- Lúc giăng dây không hề để ý, có vẻ như phải sớm tháo dây ra...

Quả nhiên canh gây ngốc kia của lão bà người không có tác dụng với người. Pisces nghĩ nghĩ thấy chí lí thì gật cái đầu.

- Nếu người thấy phiền thì về nhà của người đi, ta có chút buồn ngủ.

Ban đầu nàng không hay ngủ giường, chỉ nằm trên ghế để ngủ, nhưng mấy hôm nay người này lại xuống giành chỗ ngủ của nàng, bí bách quá nàng đành phải nói khéo đuổi người, nào ngờ người này hoàn toàn không nghe ra hiểu.

- Không phiền, không phiền. Ta có thể ngủ cùng nàng.

Hắn vờ như không hiểu ý nàng cười cười đứng dậy định bế nàng về giường, chưa kịp hành động đã bị lời tiếp theo của nàng làm cho nín thinh.

- Cút!...

- ...

- ...

Cả hai cũng im lặng trong chút lát, không chỉ Gemini bắt ngờ, mà cả Pisces cũng bất ngờ vì lời nói của nằng thốt ra, đã từ rất lâu rồi nàng chưa mắng người, kể cả có bị Nguyệt Lão trêu chọc bao nhiêu lần đi nữa...

- Khụ... khụ... v... vậy ta "cút" ở đây ngủ thôi, nàng thì "cút" về giường của nàng ngủ đi.

- ... Vậy ta đi, người ngủ ngon.

Sau khi thấy nàng chạy trối chết, Nguyệt Lão phì cười ra tiếng, quả nhiên hắn sắp thành công rồi, người đời có câu "đánh là thương, mắng là yêu", nàng đã sa vào lướt tình của Nguyệt Lão anh tuấn hắn đây!

_____________

Bên kia Leo đang treo người trên xích đu, quan sát xung quanh, kể từ khi nàng thấy tử sách hiện tên, thời gian và địa điểm tử vong thì đã là ngày thứ tư rồi, nếu còn chậm trễ nữa thì chuyện nàng bị phạt cũng không phải là chuyện vô lí. Vì nàng ta còn lưu luyến chốn trần ai nên nàng cho nàng ta toại nguyện, không ngờ càng ở nàng ta lại càng không muốn rời đi. Còn ba ngày nữa nếu không mau chóng đưa người đó xuống gặp Pisces uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp thì nàng ta sẽ thành lệ quỷ cũng không chừng.

Người khác nhìn vào phía xích đu chỉ thấy nó tự đu đưa có lực một cách kì lạ thì nhanh chân chạy đi, chỉ có một người nam nhân, bước đến gần, miệng thì thầm lẩm bẩm cái gì đó, nước mắt lại trào ra. Hôm nay đã là ngày thứ tư nàng trông thấy cậu ta khóc một cách thảm thương đến như vậy đã bao nhiêu lần nàng gặp phải tình huống như vậy rồi, tự hỏi con người ai cũng phải chết đi, tình cảm là thứ gì có thể khiến con người đau đớn từ năm này qua tháng nọ?

- Có... có phải em đang ở đây không, có phải em vâng đang ở đâu đó quan sát anh phải không Chloe?... Chloe... anh nhớ em... nhớ em nhiều lắm... em đang ở đâu hả Chloe?

Y vừa khóc vừa gọi tên nàng một cách thảm thương, giọng nói khàn đục, sức khỏe suy tàn, đôi mắt mơ hồ... cứ cái đà này y sẽ sớm có trong danh sách của nàng thôi. Nàng nhìn về phía trước, nàng ta đứng bên cạnh cậu như một đau khổ, đưa tay ra lau nhẹ dòng nước ướt át trên mặt cậu nhưng lại xuyên qua thân xác, nước mắt như từng giọt trân châu rơi xuống lại như có như không hòa theo làm gió, tan biến. Người đã chết là vậy không còn gì là thực thể, kể cả nước mắt, vậy thì làm sao có thể còn lưu luyến ái tình với người trần mắt thịt.

- Nếu đã như vậy tại sao nàng lại lưu luyến chốn trần gian? Nàng còn tiếp tục nán lại ta buộc phải cưỡng ép đưa nàng đi.

Vừa nói xong từ tay áo nàng xuất hiện một cây dù, dù vừa bật ra một trận gió lớn nổi lên nhưng không cuốn bay bất cứ thứ gì, chỉ là cô gái đang đau khổ không còn ở đó nữa. Một mình chàng trai ngồi đó thẩn thờ, như có như không cảm nhận được mình đã mất đi thứ gì, liên tục chạy xung quanh gọi tên nàng thất thanh, sau đó lại quỳ thụp xuống, nước mắt lăn dài.

- Tại sao... tại sao lại là Chloe, là tôi không được sao?!

Sau đó anh ta vừa quỳ vừa lạy trời, tiếng đầu va chạm vào đất, cạch cạch không ngừng, miệng lầm bẩm vài câu lập đi lập lại.

- Tôi cầu xin ông, xin ông trả Chloe lại cho tôi, tôi vang lại ông... chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được, chỉ cần là cô ấy...

Leo chỉ nhíu mày một cái, thu dù vào sau đó thoắt mình biến mất. Lần nữa xuất hiện là địa phủ, Leo mặc một bộ đồ đen, mở dù đen ra, nàng Chloe cũng được thả ra.

Nghe được tiếng động bên ngoài, Pisces vốn ngủ không sâu lại tỉnh dậy, mái tóc xõa dài như thác nước.

- Nàng ta là Chloe Floyen. Nhìn tình trạng mờ nhạt của nàng ta thì nàng cũng biết rồi nhỉ? Nàng ta vốn lưu luyến cõi trần nên ta buộc phải cưỡng ép mang nàng đến.

- Ừm ta hiểu rõ, tình trạng của nàng ta nếu không sớm uống canh mạnh bà, thì khả năng cao sẽ thành lệ quỷ lưu lạc, đến lúc đó cả ta và nàng đều khó thoát trách nhiệm.

Nãy giờ Nguyệt Lão vốn giả vờ ngủ, nghe đến tính chất nghiêm trọng của sự việc lại mở mắt ra nhìn qua hồn ma kia, thở phào một cái, tươi cười đi lại hóng chuyện.

- Nàng dậy rồi ư? Phải kêu ta dậy nữa chứ? Lại là ngươi? Hôm nay ngươi không cầm theo cái lưỡi hái kinh tởm kia à?

- "Lại là ngươi?" Câu đó vốn là ta hỏi mới đúng, ta ở đây vốn chuyện thường tình, còn tên khốn nhà ngươi? Nếu ngươi muốn ta sẽ dành lại cái lưỡi hái cho ngươi, chỉ riêng ngươi thôi.

Nói rồi Leo định rút ra cái lưỡi hái từ trong tay áo chuẩn bị cho tên kia một trận, Gemini cũng cầm quạt thủ thế nhưng lại bị giọng nói của Mạnh Bà cắt ngang.

- Đây là chỗ của ta, muốn đánh nhau mời ra chỗ khác.

Leo liếc mắt qua Gemini, tỏ thái độ khinh bỉ một cách rõ ràng.

- Hừ, tên nhát cáy, mỗi lần gặp ma là run như cày sấy, ngươi, sao lúc nào cũng xuống đây thế hả? Ta đã gặp ngươi rất nhiều hôm rồi đó, cút đi cho khuất mắt ta.

Cha chả! Con này láo! Gemini thầm chửi trong bụng, hắn đến nhà lão bà tương lai của hắn chứ có đến nhà con sư tử hung hãn này à? Lòng thì mắng thế nhưng miệng lại không dám, ai biết con sư tử này về sau sẽ làm cái gì, nàng ta điên lắm. Quả nhiên lão bà nhà hắn vẫn là nhất.

- Không phải việc của ngươi. Talkative!

- Lo dưỡng già đi, đừng đi lung tung kẻo gió độc lại thổi vào mồm. Hơn nữa ngươi dùng tiếng anh trông ngu ngốc lắm có biết không? Mọi chuyện của ta ở đây đã xong rồi, nàng mau chóng cho nàng ta uống canh đi, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Ta còn bận việc khác, gặp nàng sau.

Leo nói với Nguyệt Lão xong quay qua nói với Mạnh Bà, vừa dứt lời nàng ta cũng biến mất khỏi tầm mắt. Pisces nhìn Chloe phất tay một cái lửa phừng lên, trong chốc lát chén canh đã được hâm nóng, đưa đến trước mặt nàng ta.

- Canh của ta sẽ xóa muộn phiền, xóa thù hận, xóa tình yêu, xóa vui buồn, xóa đau khổ... uống một ngụm nàng sẽ không còn chấp niệm gì nữa cả.

- Không!

Nàng ta hét lớn hất phăng đi chén canh, nước mắt nàng ồ ạt rơi xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không tôi không muốn, tôi không muốn quên đi anh ấy.

Gemini lo lắng cho Pisces vội chạy lại xem tay nàng, thấy tay nàng vẫn ổn thì an tâm, mỗi lần chuyện gì liên quan đến nàng, hắn lại như một thằng ngốc quên mất nàng không thể bị tổn thương bởi canh của nàng.

- Người nơi dương trần, kẻ tại âm ti, hai người không thể đến với nhau, buông bỏ đi, đầu thai sống một kiếp người mới.

Mạnh Bà thở dài một hơi, đôi mắt run rẩy như nhớ đến gì đó, quả thật còn có kẻ yêu nhau đến sinh tử không lìa như vậy sao? Nguyệt lão nhìn sợ dây tơ hồng còn vương lại ở ngón tay nàng ta, đôi mắt hơi híp lại, đáng lẽ ra lúc này sợi tơ phải tự biến mất rồi chứ?

- Anh ấy đã nói muốn cùng tôi đi đến cuối đời, cùng tôi tóc sâu bạc đầu,... chúng tôi đã làm gì nên tội chứ? Chúng tôi chỉ là quá yêu thương nhau, các người không thể cho chúng tôi toại nguyện sao?... hức...

Nói đến đây linh hồn cô gái càng mờ nhạc có chút hơi hướng tà ác, dù chỉ là chuyển biến nhỏ nhưng Pisces biết càng để lâu càng khó kiểm soát. Cô gái khóc nấc lên nước mắt không còn là nước mắt trong suốt nữa mà là một dòng lệ huyết, đau đớn đến tận tâm can, là lệ huyết chất chứa nổi niềm không cam lòng... nàng ta quỳ xuống van lạy Mạnh Bà.

- Con xin bà, con xin bà, làm ơn..., dù con có biến thành quỷ hay hồn phi phách tán cũng được, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy... nhìn anh ấy tìm được người mới sống hạnh phúc đến hết đời là được. Sau đó con sẽ đến tạ lỗi với bà... xin bà... để con đi đi...

- Nàng đừng làm vậy quy luật sinh, lão, bệnh, tử, quy luật của thiên địa không thể làm trái...

Nàng vừa nói đến đây thì có người gõ cửa, sau đó không cần nàng mở miệng hay mở cửa liền bước vào, là Virgo. Nhìn thấy Virgo đầu của Gemini như thụt lại, không ngờ nàng ta lại tìm đến đây chỉ để bắt hắn về...

- Ta đến để đem người trốn việc về, nàng tiếp tục công việc của mình đi.

- Vậy ta cảm ơn nàng trước.

Pisces gật đầu thở dài, cuối cùng cũng tiễn được "lão thần tiên" đi rồi.

- Không có gì.

Virgo vừa nói vừa cười với Pisces, sau đó lại liếc mắt sang Gemini.

- Giờ thì đi nào lão già se duyên, tốt nhất sau khi lên đó ta không còn thấy bất kì một sợi tơ hồng nào ở cửa cũng như được giăng đầy bên trong nữa! Hơn nữa đừng sử đụng tiếng anh trước mặt ta, thật nhàm chán.

- ...

Không biết từ khi nào mà tiếng anh trở nên thật vô nghĩa, hắn chép miệng, không lẽ thực sự ngốc nghếch và nhàm chán như vậy sao? Đâu có đâu mà... kết cục hắn vẫn nên bớt sử dụng chúng.

Có trời mới biết khi khách hàng đến tìm hắn ta Virgo đã phải vật vã thế nào mới vào được bên trong, đã thế còn bị yểm chú trói trong đó mấy canh giờ. Sau khi thoát ra khỏi thì Taurus cho hay hắn ở tầng cuối... Có phải hắn cảm thấy nàng quá nhân từ?

- À, nhắc trước, hôm nay có một vị khách đến tìm ngươi, trông y không ổn lắm, cố mà giải quyết ổn thỏa.

- Ta hiểu mà, đối về việc hành nghề bao lâu nay, ta không vô trách nhiệm đến vậy đâu.

Virgo giao trách nhiệm cho hắn, hắn cười vỗ ngực chắc chắn nhưng nhận lại ánh mắt khinh bỉ nhiều lần của nàng, hắn hơi chột dạ...

- Ồ vậy sao?

- Nàng còn chuyện gì không, nếu không thì ta đi gặp khách hàng đây.

Nguyệt Lão nhanh chóng chuồn đi, có vẻ như việc hắn làm tốt nhất trong đời hắn là chuồn.

Bước đến trước nhà hắn, tay cầm quạt, phất một cái những sợ tơ hồng bên trong đã được thu gọn một đống, thiết nghĩ khi nào rảnh hắn sẽ cùng Pisces gỡ rối tơ vò, thắt chặt tình duyên.

Vào ngồi xuống bàm thấp lót đệm, cậu khách hàng đã ngồi từ trước, Gemini đưa mắt lên nhìn cậu ta, chân ngồi một cách tùy tiện, tay cầm quạt xếp phẩy phẩy. Người đàn ông trước mắt không quá lớn, tay vẫn còn vướng một sợi tơ hồng nối dài vô tận, vì đã ở nơi của Nguyệt Lão, cậu ta cũng thấy được dây tơ hồng của mình. Đầu anh ta được quấn băng gạc một cách tạm bợ, máu vẫn còn chảy mặc dù rất ít. Thân người gầy guộc, mặt kém sắc, mắt thâm đen hõm sâu, da vàng vọt, quanh người còn có chút âm khí bao quanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến mười ngày sau cậu ta sẽ không còn trên trần gian nữa.

- Tôi muốn ngài kết duyên âm cho tôi.

- Không được.

Không đợi Nguyệt Lão mở lời cậu ta đã nói lên ý nguyện của mình. Nghe được câu trả lời của Gemini dường như không ngoài dự định, cậu ta hết sức điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đang run rẩy kia, Nguyệt lão lại nhìn ra tia đau thương. Khẽ nhắm mắt, cậu ta làm hắn nghĩ đến linh hồn lúc nãy... hà cớ gì phải níu lấy duyên âm.

Nước mắt của cậu ta rơi xuống, người cậu ta yêu nhưng cậu ta không thể làm gì ngoài khóc, không thể làm gì ngoài cầu xin,... vô dụng, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Tay nắm lại thành quyền càng chặt, càng chặt đến nỗi người đối diện có thể thấy gân máu cùng xương trắng hiện lên ngày càng rõ, máu từ kẻ bàn tay cậu ta rỉ ra, nhỏ từng giọt từng giọt nặng trĩu gõ xuống sàn.

- Tôi cầu xin ngài, tôi và Chloe đã cùng nguyện bên nhau đến già, tôi sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến người khác.

Nguyệt Lão không hỏi nguyên do, cũng chẳng hỏi hoàn cảnh, đưa tay lên bàn lấy ra một quyển sổ, như có như không một làn gió chuyển động khiến quyển sổ bắt đầu tự lật đến một trang sau đó ngưng lại.

- Chloe Floyen và ngươi, Joan Rarello, theo như trong quyển sổ của ta thì tên của Chloe Floyen đã không còn, tình duyên của ngươi và nàng cũng nên kết thúc, để lại sợi tơ chỉ làm rối lòng. Mọi chuyện đều là thiên ý, âu là có cái lí của nó, sau này ngươi rồi sẽ sống, rồi sẽ lại cùng người khác kết duyên.

- Tôi không cần cùng người khác kết duyên, nếu không có Chloe thì tôi sẽ chết mất... sẽ thực sự chết mất...

Cậu ta đau đớn rặn ra từng chữ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm chân của cậu ta. Cậu nhớ lại khoảng thời gian mình cùng Chloe bên nhau, cậu nhớ lại nụ cười, nước mắt, nhớ lại tất cả những khoảng khắc đau đớn cùng vui vẻ, tuyệt vọng cùng hy vọng...

Nhiều lần cậu và Chloe nghĩ lại, đã cảm thấy thật may mắn khi hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy, những gì trải qua luôn để lại cho mỗi người một nụ cười hạnh phúc. Kí ức càng hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu, thì giờ cậu lại đau khổ, tuyệt vọng bấy nhiêu. Nếu lúc đó không phải Chloe đẩy anh ra thì người bị xe đâm không phải là nàng. Hằng đêm cảnh ngày hôm đó như tua chậm trong đầu cậu, cậu đã luôn tự hỏi nếu người bị xe đâm hôm đó là cậu thì người đau khổ hôm nay sẽ là Chloe sao? Cái cảm giác mất đi người mình yêu ngay trước mắt, cái cảm giác mà người yêu đẫm máu nằm trong lòng mình...

- Nếu ở bên nàng ngươi mới thực sự chết. Kết duyên âm vốn trái với luân thường đạo lí, khi người đó từ giả cõi đời thì sợi dây tơ hồng trên tay ngươi nên đứt đi rồi.

- Không được, đây là liên kết duy nhất của ta với nàng, ngài không được cắt.

- Vậy thì ta không còn cách nào khác phải cưỡng chế cắt dây tơ!

Nói đến đây Nguyệt Lão tung quạt ra, định dùng pháp lực cưỡng chế cắt đi dây tơ hồng trên tay cậu ta nhưng từ túi cậu ta lấy một con dao kề cổ, Gemini xoay quạt, một sợt dây tơ hồng quấn lấy con dao rồi ném phăng đi.

- Cậu muốn chết sao? Thực sự muốn chết sao?

Gemini nhìn cậu ta, nếu muốn chết không phải nên chết đi từ vài ngày trước sao? Dường như thấy được sự phân vân trong mắt cậu, hóa ra tình yêu của con người cũng không quá cao thượng, không dám quên thân mình vì để được ở bên nhau với người mình yêu, lại đến đây cầu duyên âm, nực cười. Nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác nếu hắn không thu dao lại con người này thực sự sẽ tự tử. Dường như y không nghe ra lời châm chọc của hắn, một mình ngồi thụp xuống lẩm bẩm.

- Tôi đã hứa rồi... tôi đã hứa với em ấy dù có chuyện gì xảy ra với em ấy đi nữa... tôi sẽ không làm việc gì tổn thương đến bản thân mình... nếu biết trước chuyện này xảy ra... tôi sẽ không bao giờ hứa câu đó. Tôi có nghĩ dù.. chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ là người bảo vệ em ấy,... em ấy sẽ không sao đâu... có tôi bên cạnh... em ấy sẽ ổn thôi...

Joan nhớ về khoảng khắc hai người cũng vui vẻ xem phim, một người khóc, một người ngồi bên cạnh lau nước mắt cho người kia.

- Ôi ôi, xem nào, cô bạn gái mít ướt của anh lại khóc nữa rồi nè, quay sang đây nào.

Nói rồi Joan đưa hai tay xoay mặt đang mếu máo của cô gái qua đối diện mình, từng chút từng chút nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt cô, lấy tay bóp lấy má của cô khiến môi nhỏ chu lên rồi hôn lên một cái.

- Nín đi, em mà khóc thì xấu lắm, như ông kẹ á biết không? Anh sợ mình bị em dọa chết mất.

- Pfff... em đâu có xấu đến vậy.

Bị chọc cho bật cười Chloe quay người sang nhìn Joan.

- Em thấy nữ chính trong phim thật đáng thương, người yêu mình chết chắc hẳn phải đau đớn đến tột cùng.

Nghe cô nói Joan gật gật đầu, quả thực như vậy, nghĩ đến cảnh một người dương, một kẻ âm, thật đau đớn..

- Nếu là anh, anh thà chết đi còn hơn, anh không thể nào sống một mình rồi nhìn lại những kí ức đẹp đẽ đã từng trải qua, có lẽ chết sẽ là một cách giải thoát tốt nhất.

- Anh đừng nói bậy! Nếu em thực sự chết đi,... em không mong anh... chết cùng em đâu..., em chỉ muốn nhìn thấy anh sống thật hạnh phúc đến hết đời, cưới vợ sinh con... vui vẻ. Anh có hiểu ý em không!?

Chloe nghe anh nói vậy nước mắt trào ra, nếu thực sự hai người âm dương cách biệt thì người còn lại tuyệt đối phải sống hạnh đến già đến chết.

- ... Em làm gì phải nghiêm túc như vậy? Chỉ là ví dụ thôi mà?

Joan im lặng một chút rồi cười, nhưng Chloe lại không cho là vậy dù là ví dụ thì vẫn có thể xảy ra.

- Không được. Hứa với em anh tuyệt đối không được làm hại đến bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra.

- Haizzzz, được rồi, anh hứa với em.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô anh bật cười thỏa hiệp.

- Ngược lại em cũng không được làm hại bản thân mình dù anh có chết đi nữa?

Nói rồi hai người ngoắc tay nhau coi như lời hứa đã định, cả đời không thay đổi.

Nguyệt Lão ngồi đây nhìn cậu tự hành hạ tâm trí mình nhưng lại không tự đưa ra một dấu chấm tuyệt mệnh, hóa ra chỉ vì một lời hứa, thảo nào hắn nghĩ nếu đã đòi kết duyên âm, không phải tự mình đi tìm người đó sẽ tốt hơn sao? Sao lại phải tốn công tốn sức van nài hắn... hóa ra...

- u cũng là cái "nợ". Kết duyên âm thì ta không làm được, ở bên nàng ngươi sẽ chết, còn nàng sẽ trở hành lệ quỷ lưu lạc chốn nhân gian đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ngươi muốn nhìn nàng vì ở bên cạnh mình mà sống vật vã như vậy sao? Quỷ hồn trời không dung, đất không tha. Việc này nếu xảy ra ta, Mạnh Bà và cả Thần Chết cũng phải gánh hậu quả. Ngươi hiểu vấn đề không? Chỉ vì hai ngươi bên nhau mà những người khác phải nhận lấy hậu quả khôn lường? Sao đó thì sao hai người sẽ đời đời kiếp kiếp mãi không thể kết duyên.

Joan như tỉnh ra cậu quả thật không quan tâm mình có chết hay không, nhưng những người khác lại chịu trách nhiệm liên đới và Chloe lại đời đời kiếp kiếp không siêu sinh...

- Bất quá ta hứa với ngươi, nàng và ngươi kiếp sau sẽ một đời một kiếp một đôi cùng nhau vui vẻ đến cuối đời. Trong phim là gì nhỉ...? Happy ending?

Gemini thấy y có chút động tâm, cuối cùng đưa ra thỏa hiệp, tay chấp bút ghi tên nàng và y vào trang giấy trắng tiếp theo tượng trưng cho một kiếp mới. Hắn quả thật tính toán được hai người còn duyên nợ, lần này sẽ không còn đau thương nữa...

- Thực sự phải cắt nó sao?

- Cậu nghĩ sao?

Joan nhìn Nguyệt lão cầm quạt đi về phía mình, hắn cầm tay cậu sau đó sợi dây tơ hồng được thu về. Đột nhiên cảm giác trống rỗng ập đến như có như trong trong lòng cậu đã biến mất thứ gì, nước mắt rơi xuống.

- Được rồi, ngươi về đi, lần này là free.

- Cảm tạ ngài...

Giọng nói cảm tạ từ tâm can đánh vào tai hắn, lần đầu hắn làm một việc không hề có kết quả tốt nhưng lại nhận được lời này. Hắn đã từng chứng kiến con người ta khi yêu hợp tan, tan lại hợp nhưng tình cảm không thay đổi lại chẳng có mấy người... hắn đã từng nối một đoạn nửa dây tơ, khiến nàng ấy bị giết bởi người mình yêu, đau đớn đến tột cùng, cuối cùng nàng bị nỗi hận nhấn chìm đưa bản thân đến tận cùng của địa ngục.

- Ta đã hối hận rất nhiều, Pisces.

Quay trở về với âm phủ của Mạnh Bà.

Chloe vẫn ngồi khóc, ở nơi này của Mạnh Bà, nàng ta có thể chạm vào đồ vật, có thể khóc có thể nói chuyện, nhưng bước ra khỏi đây nàng ta không còn gì cả.

- Nàng đừng khóc nữa, bây giờ điều nàng cần làm là được chuyển kiếp, đầu thai sống một cuộc đời mới, nếu có duyên nàng lại tiếp tục gặp được chàng ấy thôi.

- T... hức... thật sao?

Nghe nàng ta hỏi, nàng cười nhẹ trả lời một cách từ tốn.

- Đúng vậy, nàng không tin hai người vẫn còn duyên để gặp nhau sao? Hơn nữa kiếp này nàng mong y sống hạnh phúc mà đúng chứ? Y sẽ hạnh phúc thôi, y sẽ vượt qua nỗi đau này, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Ngược lại nếu nàng ở bên cạnh y, y sẽ bị nhiễm âm khí của nàng và nàng sẽ là người hại y mất mạng.

- Vậy chỉ đứng từ xa thôi có được không.., con chỉ muốn nhìn anh ấy... hạnh phúc thôi..., con không muốn thấy anh ấy chết vì con...

- Nếu nàng làm vậy sẽ không bao giờ nàng còn duyên kiếp với y nữa, nàng sẽ mãi mãi lưu lạc, ta chắc rằng y cũng sẽ không muốn thấy nàng như vậy.

- Chúng con đã hứa... tuyệt đối sẽ sống tốt cho... cho dù có chuyện gì xảy ra... hức...

- Đúng vậy cách tốt nhất để thực hiện điều đó là uống canh sau đó qua cầu Nại Hà sống một cuộc sống thật tốt.

Sau một hồi dụ dỗ, Pisces đưa chén canh cho nàng, nàng hớp một hơi, đôi mắt vốn đang u buồn lại trở nên trong suốt sáng quắc.

- Chị là?

Mạnh Bà xoa đầu nàng, hơi hơi lắc đầu, phất tay một cái, một cây cầu hiện ra, bên phía kia cây cầu như dài vô tận.

- Giờ thì xóa hết kí ức ở trần gian, đi đi.

Nàng ta cười gật đầu sau đó bước chân đi về phía cây cầu.

- Một tiểu cô nương ngây thơ chung tình.

Pisces đóng lại lối đi vào cây cầu, nhìn khoảng không vô định, thời gian đúng là xóa hết những đau thương cùng thù hận...

________________

Hơn mười năm sau cậu Joan cuối cùng cũng quên đi vết thương đã từng trải qua, cậu cùng người mình yêu kết hôn, sinh con hạnh phúc đến cuối đời... hưởng thọ 76 tuổi.

Nhiều năm sau, vào một buổi trưa, cơn mưa rào đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người trên đường trở nên hỗn loạn, từng giọt nắng đan xen khiến khung cảnh trở nên lung linh đến kì lạ.

- Chậc... thật xui xẻo!

Một chàng trai đang đi học về thì bị cơn mưa bất chợt đổ xuống, cậu chạy vào một quán nước, phủi phủi đầu tóc, lại phủi đi những giọt nước đọng lại trên cặp sách, miệng còn lẩm bẩm. Nhìn một vòng xung quanh quán không có một bóng khách, chỉ có một cô gái trẻ đang ngồi ở quầy nước, nhìn thấy cậu ướt sũng, cô cầm lấy cái khăn sẵn có trên tay đi đến đưa cho cậu.

- Dùng tạm đi, hết mưa rồi hẵng đi.

- Em cảm ơn chị...

Cậu ta gật đầu cảm ơn, tim có chút mong lung nhảy lên vài nhịp, lấy khăn lau đầu mình, đôi khi mưa cũng không tệ như cậu nghĩ... nhưng chưa kịp dứt lời thì bị cô gái trước mắt đánh bay tất cả những thiện cảm vừa mới nảy mầm.

- Không cần đâu, vừa sử dụng xong rồi.

Cô nói rồi đi lại cái quầy gọi món, giờ cậu mới để ý cái bàn ở chỗ đó sáng như đánh bóng vậy...

- ... Cảm ơn chị nhiều!

Nói câu cuối từng chữ như gằn ra khỏi kẽ răng cậu, khiến cô ấy phì cười. Họ không biết kể từ lúc họ gặp nhau sợi dây tơ hồng đã được nối vào mỗi người. Kiếp này của Joan và Chloe gặp nhau như thế đó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me